Truyen3h.Co

Save 2

EP 31

capricorn0p1

Sau khi chuyến du lịch Nhật Bản của chúng tôi kết thúc thì tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Tôi thực sự thích chuyến đi này từ những địa điểm, con người, bầu không khí và đặc biệt là người đi cùng tôi. Chuyến đi không chỉ giúp chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau hơn mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp. Dù tiếc nuối nhưng anh Fah đã hứa sẽ dẫn tôi đi du lịch nữa, không chỉ ở đây mà còn ở nhiều nơi khác.

Hình như tuyết rơi sau khi chúng tôi trở về. Chúng tôi quay về để đón năm mới cùng chú và dì. Tôi rất vui khi được cùng họ ăn mừng. Đó là một sự ấm áp giản đơn khác hẳn những năm trước khi tôi đón năm mới một mình.

Chỉ hai ngày sau lễ mừng năm mới, kỳ học mới lại bắt đầu. Tôi đã quyết định thôi học đại học vì muốn thi lại. Thật ra, tôi đã định nghỉ từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Nhân dịp năm học mới, tôi đã làm điều đó. Người tỏ ra bất mãn nhất chính là Ter nhưng dù sao cậu ấy cũng hiểu và chỉ làm mình làm mẩy một chút thôi.

Khi ngồi đọc sách để ôn thi lại, tôi bỗng nhớ đến khoảng thời gian mình còn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Tôi vốn không phải người học giỏi, mỗi lần đọc và cố ghi nhớ kiến thức đều rất khó khăn. Chưa kể đó không phải là ước mơ thực sự của tôi nên càng cảm thấy khổ sở. Nhưng lần này, khi nghĩ đến việc thi lại để theo ngành nhiếp ảnh thì tôi lại có động lực hơn rất nhiều.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình sẽ ở giữa một nhóm bạn cùng đam mê nhiếp ảnh, cùng nhau nói chuyện về máy ảnh, cùng nhau đi chụp ảnh... là tôi đã cảm thấy rất háo hức rồi.

Tôi sẽ thi lại trong khoảng hai tháng nữa. Kiến thức đã được ôn hết, chỉ còn luyện đề thi cũ là được. Mỗi lần làm bài, nếu sai ở đâu thì anh Fah sẽ giúp tôi sửa.

Sau khi trở về từ Nhật, anh Fah bảo tôi dọn đến sống cùng ở căn hộ của anh. Và trước khi tôi kịp trả lời, anh ấy đã cho người chuyển hết đồ của tôi đến đó. Thế là trong phòng anh Fah xuất hiện thêm đồ đạc của tôi. Những chậu cây tôi trồng trên sân thượng phải nhờ cô quản lý ký túc xá chăm sóc, một số mang theo đặt ngoài ban công. Một góc phòng đã biến thành kệ đựng máy ảnh mà tôi cực kỳ thích. Anh Fah còn mua một chiếc kệ mới để tôi tiện bảo quản máy ảnh hơn.

Một điều khác khiến tôi rất vui là đã có người liên hệ đặt chụp ảnh. Tôi đã chọn một số tấm hình và đăng lên trang cá nhân mới tạo và nhờ mọi người giúp chia sẻ. Những người đó bao gồm cả anh Hill, anh Jo và anh Fah nên số lượng người theo dõi trang của tôi ngày càng tăng.

Hiện tại, tôi và anh Fah đã bàn bạc rằng tôi sẽ nhận công việc chụp ảnh sau khi kỳ thi kết thúc. Bây giờ, có một cửa hàng quần áo đã liên hệ nhờ tôi chụp ảnh quảng bá sản phẩm nên đây có thể coi là một khởi đầu khá tốt.

"Ngồi cười gì một mình thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh Fah bước tới gần, cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi quay lại thì thấy anh đang mặc bộ đồng phục sinh viên.

"Em chỉ đang nghĩ đến việc chụp ảnh thôi ạ."

"Lại có người liên hệ nữa à?"

"Không ạ." Tôi lắc đầu, "Nhưng em nghĩ đến cửa hàng quần áo đã liên hệ hôm trước làm em háo hức muốn chụp lắm rồi."

"Tốt lắm." Anh Fah mỉm cười ấm áp, "Anh phải đi học đây."

"Vâng, anh học chăm nhé, lái xe cẩn thận ạ." Tôi mỉm cười nhắc nhở. Nhưng biểu cảm của anh lại có chút khó xử khiến tôi không hiểu, "Sao thế ạ?"

"Anh không muốn để em ở một mình."

"A, không sao đâu ạ." Tôi bật cười, "Em không có lớp học nên tất nhiên phải ở nhà thôi."

"Vậy em ra quán cà phê ngồi học nhé?"

"Hửm?"

"Học ở quán cà phê ấy. Khi anh tan học thì mình có thể gặp nhau luôn mà không cần anh quay lại đón."

"Được ạ." Nghe vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ vào túi, thay áo thun và quần jeans rồi ra ngoài cùng anh Fah.

Ban đầu, tôi định đến quán cà phê của chị Gip nhưng khi đến nơi lại thấy quán chật kín người và không hiểu sao lại đông như vậy. Thế là tôi phải tìm một quán khác gần đó.

"Có vẻ như North và Ter sẽ tan học sớm hơn anh Fah đấy. Bọn em có thể hẹn nhau ở đây."

"Vâng." Tôi gật đầu, vươn tay mở cửa xe nhưng bị người ngồi ghế lái kéo lại. Tôi giật mình kêu lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người tôi lại và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, cứng đờ người ra. Mãi đến khi anh rời khỏi thì tôi mới hoàn hồn.

"...Ơ..." Tôi bối rối đến mức không biết phải làm gì. Khi nhận thức được thì mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Tôi vô thức mím môi, vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ấy nên tim bắt đầu đập loạn xạ. Dường như anh Fah rất thích thấy tôi có phản ứng bối rối như thế này.

"Học chăm vào nhé. Nếu có gì thì gọi cho anh."

"...Vâng." Tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Đứng nhìn chiếc xe màu trắng sang trọng rời đi thì tôi mới quay người vào quán cà phê và may mắn là quán không quá đông. Tôi gọi đồ uống, tìm một chỗ ngồi rồi lấy sách và dụng cụ học tập ra.

Trong lúc đang định mở sách, tôi bỗng nhớ đến North và Ter nên liền lấy điện thoại ra và nhắn tin:

Typhoon: Tao ở đây nhé

Typhoon: [Gửi ảnh]

Typhoon: Quán màu xanh gần trường

Typhoon: Tới nhanh lên

Typhoon: Buồn quá

Easter: Được rồi nhưng không biết giáo viên sẽ cho ra lúc nào

Easter: Buồn à?

Easter: Hừ!

Typhoon: Mày vẫn còn giận à?

Typhoon: Năn nỉ mà~

Easter: Thôi, không nói chuyện nữa

Easter: Đi học đây

Easter: Học à?

Easter: Cố lên nhé, đồ nhóc thi lại

Typhoon: Rõ!

Typhoon: Mày cũng học chăm vào

Easter: [Gửi sticker]

Tôi đóng khung chat với Ter lại rồi mở khung chat của North lên.

Typhoon: Đang ở đây nhé.

Typhoon: Gửi ảnh

Typhoon: Quán màu xanh xanh, phía sau trường.

Typhoon: Mau tới đi, buồn quá.

North'♣️: Không đi.

Typhoon: Đi mà.

Typhoon: Nhé.

Typhoon: Nhé nhé nhé ~

North'♣️: Ừ.

North'♣️: Một tiếng nữa tan học.

North'♣️: Tao đến thì phải có matcha đá xay nhé.

Typhoon: Ok.

Sau đó, tôi cất điện thoại đi, tập trung vào việc đọc sách một lúc lâu. Đột nhiên, điện thoại rung lên, là dì Prae gọi đến. Điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười một chút vì đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau.

"Vâng, con nghe đây ạ." Tôi lập tức bắt máy và cất giọng vui vẻ.

(Dì chào con. Hiện tại con có rảnh không?)

"Con rảnh ạ. Có chuyện gì không dì?"

(Con đang ở gần trường đại học không?)

"Dạ, con đang ở đây. Sao thế ạ?"

(Dì đến đây... Ờm, lúc nhận ra thì đã đến rồi. Dì muốn gặp con một chút. Con đang ở đâu, ra gặp dì được không?)

"Con đang ở quán cà phê sau trường, quán màu xanh ấy ạ."

(Được rồi, dì đến liền.)

"Vâng." Tôi cúp máy.

Tôi không nghĩ mình tưởng tượng đâu vì chỉ nghe giọng thôi cũng biết dì Prae đang rất bất ổn. Chỉ một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ trang phục trắng của ai đó bước vào quán và ngồi xuống đối diện tôi. Khuôn mặt của dì ấy lúc này nói lên tất cả—dì đang thực sự rất tệ.

"Ờm... Dì..." Tôi muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Dì Prae trông thật sự không ổn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc rất nhiều, "Dì Prae... dạo này dì vẫn ổn chứ ạ?"

"..." Dì ấy khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, đồng thời mỉm cười và ra hiệu cho nhân viên rằng mình chưa gọi món, "Dì xin lỗi vì đã đến bất ngờ thế này."

"Không sao đâu ạ. Có chuyện gì vậy dì?"

"Là... ừm..." Dì cắn môi thật chặt rồi bỗng nhiên nấc lên. Dì ấy cố gắng kìm nén nước mắt nhưng tôi liền vội vàng lấy khăn giấy đưa cho dì. Tôi nhìn dì bằng ánh mắt lo lắng, "Dì... Hức... Dì căng thẳng quá..."

"Có chuyện gì sao ạ? Dì có thể kể con nghe mà."

"Anh Rit... Hức..."

"Bố ạ?"

"Ừm. Anh ấy vẫn không chịu buông tha cho dì và con bé. Dịp năm mới, anh ấy liên tục liên lạc, cứ hỏi dì đang ở đâu và nói rằng sẽ đến đón con bé về. Khi dì không trả lời thì anh ấy đe dọa sẽ đến tìm."

"..." Tôi cau mày nhìn dì Prae đang run rẩy vì cố gắng nhịn khóc. Trông dì ấy mệt mỏi đến mức khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng theo, "Ông ta... vẫn không chịu ly hôn ạ?"

"Ừ... Hức... Dì đã xin ly hôn trong êm đẹp nhưng anh ấy không chịu. Nếu muốn ly hôn thì chắc chắn phải đưa ra tòa." Dì Prae nói bằng giọng run rẩy, bàn tay không ngừng lau nước mắt trông thật đáng thương, "Và chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về anh ấy."

"Tại sao lại thế ạ?"

"Có lẽ là vì điều kiện chăm sóc con bé..."

"À..." Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vì lúc này, bố tôi có một nền tảng tài chính rất vững chắc, không chỉ đang giữ chức vụ cao mà ông ấy còn sắp mở công ty riêng nữa.

Tôi tự ý đưa tay ra nắm nhẹ tay dì như một sự an ủi.

Nhưng tôi chẳng giúp được gì cả...

"Dì... Dì không muốn để Pai sống với anh ấy đâu... Hức... Huhu..." Dì ấy để mặc cho nước mắt rơi xuống như thể đã mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm nữa, "Anh ấy đe dọa dì... Anh ấy đáng sợ lắm..."

"Ông ấy... đã nói gì ạ?"

"Anh ấy bảo... 'Cô nghĩ là tôi không tìm ra cô sao? Cô nghĩ có thể giấu con bé khỏi tôi mãi à? Đưa cả hai quay về với tôi không phải là chuyện khó đâu'... Hức... Tại sao chứ? Tại sao anh ta không đi tìm ai khác mà cứ phải bám lấy mẹ con dì?"

Tại sao bố lại tàn nhẫn với dì Prae như vậy chứ?

Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, trong khi cố gắng dỗ dành dì ấy. Khi còn sống chung, ông ta chưa bao giờ trân trọng dì và hết lần này đến lần khác lừa dối, phản bội. Đến khi dì Prae quyết định buông bỏ để bắt đầu lại cùng con gái, ông ta lại không chịu.

Rốt cuộc thì ông ta muốn gì đây...

Người đàn ông đó...

Ông ta định hủy hoại cuộc đời người khác đến bao giờ?

"Dì... Dì đỡ hơn chưa ạ?" Tôi hỏi với vẻ lo lắng khi thấy dì ấy đã ngừng khóc. Dì Prae gượng cười.

"Ừm... Dì xin lỗi nhé. Chắc dì mệt mỏi quá rồi." Dì thở dài thật sâu, "Dì xin lỗi vì đã khiến con cũng thấy tệ theo."

"Không sao đâu ạ." Tôi khẽ lắc đầu.

"Dì chỉ muốn có ai đó lắng nghe mình thôi nhưng chẳng ai hiểu dì cả. Người thân thì cứ bảo dì quay về với anh Rit nhưng không ai hiểu dì đã bị anh ấy tổn thương đến mức nào."

"Con sẽ luôn lắng nghe dì mà."

"...Cảm ơn con nhé. Sao con lại là một đứa trẻ tốt bụng đến vậy chứ?" Dì Phrae mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng, "Con vẫn ổn chứ?"

"Vâng, con ổn. Còn Pai thì sao ạ?"

"Nó nghịch lắm." Dì Prae cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, "Làm mẹ đơn thân thực sự rất vất vả, vất vả hơn dì tưởng rất nhiều."

"Dì làm được mà. Pai cũng vậy và khi con bé lớn lên chắc chắn sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ."

"Nếu Pai tốt bụng như con thì tốt biết mấy. Dì mong Pai cũng sẽ giống con."

"...Cảm ơn dì ạ." Tôi cười ngại ngùng.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, hỏi thăm nhau như những người đã lâu không gặp. Dù thỉnh thoảng có nhắn tin nhưng không thường xuyên lắm. Dì Prae kể rằng dì đã chuyển về đây sống. Trước đây, dì vốn là người gốc Chiang Mai mà giờ đã quay về nhà, có bà ngoại giúp chăm sóc Pai mỗi khi dì đi làm. Dì còn bảo rằng nếu rảnh thì ghé qua chơi.

Dì cũng hỏi về việc học của tôi. Tôi kể mọi thứ một cách thành thật, bao gồm cả chuyện tôi nhận chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập.

"Thế... còn anh Rit thì sao?" Dì Prae hỏi với vẻ mặt khó xử.

"A... Con không nói chuyện với bố đã lâu rồi nhưng con vẫn liên lạc với chú Kong. Chú ấy là người gửi tiền cho con."

"À... Vậy con có nghĩ là... con có thể giúp dì nói chuyện với anh Rit không?"

"..."

"Dì chỉ hỏi thôi, nếu không được thì cũng không sao. Dì chỉ muốn thử mọi cách xem có cách nào giúp được không."

"Chắc là không được đâu ạ." Tôi nói thật lòng. Nếu có thể giúp, tôi đã giúp rồi, "Nếu con nhắc đến chuyện này thì bố sẽ càng giận hơn thôi. Nhất là khi ông ấy biết con vẫn còn liên lạc với dì Prae. Con... không quan trọng đến mức bố sẽ chịu nghe con đâu."

"Dì... dì xin lỗi. Dì xin lỗi vì đã nói ra điều đó."

"Không sao đâu ạ." Tôi đáp, "Nhưng mà... có lẽ chúng ta phải tìm cách làm gì đó. Vì theo con thấy thì bố sẽ không buông tha đâu."

"..."

"Ông ấy mà tức giận thì sẽ làm thật đấy ạ. Ông ấy nhất định sẽ đưa Pai đi." Tôi cau mày, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Tôi biết rõ bố đáng sợ thế nào mỗi khi tức giận. Huống hồ bây giờ, ông ấy có trong tay tất cả mọi thứ. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt dì Prae càng tái nhợt hơn.

"Phải làm sao đây... Pai thực sự sẽ phải sống với anh ấy sao?"

"Con không muốn chuyện đó xảy ra chút nào nhưng con cũng không biết phải làm thế nào nữa." Tôi mím chặt môi, trong đầu liên tục suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra cách nào.

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến anh Fah.

Liệu tôi có nên hỏi ý kiến anh ấy không...?

Nhưng...

Nếu kể cho anh Fah nghe thì tôi sẽ phải nói sự thật rằng tôi chỉ là con ngoài giá thú. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói ra điều đó để bảo vệ bố. Nhưng nếu không làm gì cả thì em gái duy nhất của tôi – một đứa trẻ chẳng biết gì sẽ phải sống với người đàn ông đó. Nó có thể sẽ phải trải qua những gì tôi đã từng chịu đựng.

Một đứa trẻ có đáng phải chịu đựng điều đó không?

"...Con sẽ thử làm gì đó."

"...Làm gì cơ?"

"Con sẽ thử... nhưng không biết có ổn không."

"Hức... Phoon, cảm ơn con... Dì thực sự cảm ơn con." Dì Prae lau nước mắt một cách vội vàng rồi gượng cười, thở dài đầy mệt mỏi, "Thật ra, chỉ cần có người lắng nghe thôi là dì đã rất biết ơn rồi. Con không cần phải vất vả đâu."

"Không sao đâu ạ." Tôi nói, "Pai là em gái con mà."

Dì Prae cảm ơn tôi không biết bao nhiêu lần dù chưa chắc tôi có thể giúp dì được hay không. Nhưng giữa những ngày tháng tăm tối, chỉ cần biết rằng vẫn còn một tia hy vọng thì điều đó đã là một sự an ủi rất lớn rồi.

Tôi luôn nghĩ rằng dì Prae là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đi nữa thì dì vẫn sẽ quay về nhà, ôm chặt lấy con gái mình.

Sau một lúc trò chuyện, chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi tiễn dì lên xe rồi quay lại chỗ ngồi cũ. Lúc này, trong đầu tôi chỉ toàn là chuyện của dì Prae và bố. Tôi không còn đủ tâm trạng để tiếp tục đọc sách nữa.

Tôi cũng chẳng buồn tìm lý do vì sao bố lại làm vậy vì ông ấy vốn dĩ đã như thế từ lâu rồi.

Dì Prae phải một mình làm việc để nuôi con, không còn chỗ dựa như trước kia. Vừa mệt mỏi, vừa tuyệt vọng, vậy mà giờ còn phải đối mặt với chuyện này.

Tôi đưa tay lên xoa mặt, cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ thì...

Bỗng nhiên, cổ tay tôi bị giật mạnh.

!!!

Bố!?

Tôi nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt hoang mang.

Tại sao... tại sao ông ấy lại ở đây!?

"A!" Tôi hét lên khi bị kéo mạnh đến mức cả người chao đảo. Những người trong quán quay lại nhìn chúng tôi trước khi bố tôi lôi tôi ra ngoài. Tôi cố vùng vẫy nhưng không đủ sức chống lại ông ấy.

"Bố! Đau! Con đau!"

Bố kéo tôi ra khỏi quán, dừng lại ở con hẻm bên cạnh nơi không có ai rồi buông tay tôi ra. Cổ tay phải của tôi đỏ ửng vì bị siết chặt. Khi nhìn thấy gương mặt đầy tức giận ấy thì tim tôi như thắt lại ngay lập tức.

Bất cứ khi nào...

Mỗi khi bố giận dữ... tôi luôn cảm thấy sợ hãi.

Từ khi còn nhỏ... cho đến tận bây giờ.

"..." Cả người tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi trước khi bàn tay to lớn vung mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống đất.

Chát!

"Aaa!!" Tôi hét lên vì đau, cảm giác tê rần lan khắp má. Nước mắt dâng đầy khóe mắt vì cơn đau nhức nhối rồi một mùi tanh của máu xộc lên mũi.

Máu cam...

Tôi vội lau qua mũi mình rồi chống tay đứng dậy.

"Ông đang làm cái quái gì vậy!?" Tôi hét lên giận dữ.

"Mày quen biết Prae bằng cách nào? Hả!? Mày nói gì với cô ấy mà cô ấy không chịu quay về với tao hả!? Mày đúng là sao chổi trong cuộc đời tao! Từ lúc sinh ra đến giờ, mày chỉ toàn mang đến rắc rối! Lẽ ra tao không nên để một đứa như mày sinh ra ngay từ đầu mới phải!!"

Những lời nói đầy phẫn nộ ấy tuôn ra. Tôi vừa giận dữ vừa đau lòng, tim tôi quặn thắt.

Lẽ ra không nên sinh ra tôi ngay từ đầu sao...

Cuối cùng, tôi bật khóc vì câu nói đó.

"Vậy thì đừng sinh tôi ra!! Nếu chưa từng yêu thương, chưa từng chăm sóc thì sinh tôi ra để làm gì!?" Tôi hét lên giữa những tiếng nấc nghẹn, cảm giác tê dại lan khắp người như thể tôi sắp ngã quỵ ngay tại đây.

"Ờ, tao cũng đâu muốn mày sinh ra đời đâu! Mày đã phá hủy tất cả mọi thứ của tao! Tao không nên dính dáng đến mẹ mày ngay từ đầu mới phải!!" Giọng bố gầm lên khiến tôi hoảng sợ. Tôi cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc. Cơn đau trên má cùng với dòng máu rỉ ra vẫn chưa chịu dừng lại, điều đó càng khiến tôi sợ hãi người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Tao không ngờ mày lại phá hoại cuộc đời tao cho đến giây phút cuối cùng! Cả Prae và Pai, con gái tao mà mày cũng không tha!! Nếu tao không lén theo dõi Prae thì chắc cả đời này tao cũng không biết chuyện này!!"

"Chính dì Prae đã không muốn chịu đựng một người như ông nữa! Dì ấy muốn tự mình nuôi Pai vì ông là một kẻ tồi tệ! Nghe rõ chưa!! Hức... Ông là một gã đàn ông tồi tệ đến mức dì ấy không muốn ông động vào con gá..." Tôi lập tức giơ tay lên che đầu khi thấy ông ta giơ tay định đánh lần nữa, cắn răng chuẩn bị chịu đòn.

"Ực!!"

Nhưng cú đấm ấy không giáng xuống tôi.

Tôi từ từ hạ tay xuống và mở mắt ra.

North!!

Tại sao North lại lao vào đỡ đòn thay tôi!?

Tôi thấy nó bị đấm mạnh đến mức mặt ngoảnh đi, loạng choạng lùi lại sau và chống một chân để giữ thăng bằng. Bố tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng chưa kịp định thần thì North đã tung một cú đấm đáp trả ngay lập tức.

"North!!" Tôi gọi tên nó đầy hoảng hốt khi thấy bố bị North đấm lùi về phía sau. Nhưng North hoàn toàn phớt lờ tôi, tiếp tục lao vào đấm thêm một cú nữa, cú đấm mạnh đến mức khiến tôi giật mình.

North đang rất tức giận...

Tôi chưa bao giờ thấy North giận dữ đến mức này.

"North, dừng lại đi!" Tôi vội vàng giữ tay nó nhưng bị hất ra dễ dàng. Sao nó khỏe dữ vậy!?

"Mày cản tao làm gì!? Thằng khốn này định đánh mày đấy!!"

Thằng khốn...?

"DỪNG LẠI NGAY!!" Tôi hét lớn khi thấy bố lau vết máu trên khóe miệng rồi lao vào North lần nữa. Tôi lập tức chặn giữa hai người, dang rộng tay ra.

"Ông không thấy xấu hổ khi đánh một đứa trẻ không có sức phản kháng à!?"

"Đứa trẻ không có sức phản kháng?" Người phía sau tôi cất giọng, có vẻ không hài lòng khi tôi nói vậy.

"Ông đã sa đọa đến mức phải đánh nhau với trẻ con rồi sao!?"

Bố tôi nghiến răng vì tức giận nhưng rồi cũng hạ tay xuống.

"Về đi! Nếu không, tôi sẽ hét lên gọi người giúp đỡ. Để xem mọi người có bu lại xem một người lớn đánh nhau với trẻ con không!" Tôi nói, thở hổn hển vì nhịp tim đang đập thình thịch. Bố có vẻ không vui nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ đi.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu, thằng ranh con." Ông ta chỉ tay vào mặt tôi rồi quay lưng bỏ đi.

"Mày vừa gọi bạn tao là thằng ranh con đấy hả?!!" North gào lên, định lao vào bố tôi lần nữa khiến tôi phải cố gắng giữ nó lại.

"Mày quay lại đây, đồ khốn!! Không đánh lại thì bỏ chạy à, thằng chó?!!"

"North, North! Bình tĩnh trước đã!" Tôi ra sức giữ nó lại nhưng sức tôi không địch nổi nó.

"Mày bảo tao bình tĩnh á?! Phoon, mày... thằng chó đó là ai? Nó định làm gì mày thế hả?! Cái quái gì đang xảy ra? Rồi mày còn khóc nữa! Mày đã làm gì?!" North nói một tràng nhanh đến mức tôi nghe không kịp nhưng cũng đủ để thấy nó cũng đang hoảng loạn chẳng kém.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi thực sự vui vì nó lo cho tôi đến vậy.

"Đó là bố tao."

"...Hả?"

"Người mà mày vừa đấm khi nãy là bố tao."

"Đm, chú ơi cháu xin lỗi... Tao vừa chửi ông ấy kìa, Phoon... Tao vừa đấm bố mày luôn rồi. Không hề nương tay... Tao dùng hết lực từ vai đấm thẳng luôn..." North rên rỉ, trông tội nghiệp vô cùng.

"Tao thấy mà. Môi bố tao rách luôn kìa."

"Phoon, tao xin lỗi... Đừng giận tao nha... Á đù! Giờ sao đây!? Tao chưa bao giờ đấm bóp của bạn cả! Phải làm gì bây giờ!? Có cần quỳ xuống xin lỗi không!? Hay là mang vòng hoa đến xin lỗi nhé?! Làm sao đây!?" North hoảng loạn đến mức mất bình tĩnh hoàn toàn.

"Bình tĩnh, North. Dù sao mày cũng đã bảo vệ tao mà."

"Đúng vậy! Nếu mày mà ăn cú đấm đó thì chắc tiêu đời luôn."

"Nó mạnh lắm hả?" Tôi nhíu mày hỏi, ý là cú đấm mà bố đánh North ấy.

"Ờ, không hề nương tay đâu! Đây là con ruột đấy nhé! Đánh con thì nhẹ tay một chút cũng được chứ không phải đấm như muốn giết người thế này nhá!" North nói với vẻ nghiêm túc. Tôi thở dài một hơi, hiểu rõ rằng khi bố đã nổi giận thì ông ấy không bao giờ kiềm chế bản thân.

"Thế... mày có ổn không?" Tôi hỏi đầy lo lắng.

"Không sao lắm. Nhưng... ờ, méo, môi tao rách luôn rồi." North nói, giơ tay chạm vào khóe môi đang rỉ máu của mình.

"Chết rồi, Phoon! Máu mũi mày vẫn chưa ngừng chảy kìa!"

"Thế à?" Tôi đưa tay lên lau máu một lần nữa.

"Tiêu rồi! Tao phải nói với anh Jo thế nào đây!? Nói là vấp té thì có tin được không?"

"Chắc là không đâu." Tôi lắc đầu.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"North!! Phoon!!"

"Ter?" Tôi quay sang nhìn về phía giọng nói thì thấy Ter đang chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt rồi lao vào ôm tôi ngay lập tức.

"Mấy đứa sao lại đổ máu thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Phoon, sao mày bị chảy máu mũi? North, sao môi mày lại bị rách? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi và North chỉ biết ôm an ủi Ter vì cậu ấy là người hay lo lắng, mà còn lo quá mức nữa. Chưa kịp nói gì thì tôi đã thấy các anh bác sĩ – anh Fah, anh Hill và anh Jo đang chạy đến.

Anh Fah lập tức tròn mắt khi thấy tình trạng của tôi.

"Phoon!"

"Anh Fah!"

Ter vội nới lỏng vòng ôm khi nghe anh Fah gọi tên tôi. Tôi cũng ngay lập tức lao vào ôm anh ấy, để mặc bản thân bật khóc mà không còn quan tâm ai xung quanh.

"Hức... hức... anh Fah..." Tôi khóc nấc, dụi mặt vào anh ấy.

Anh Fah ôm tôi thật chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự an toàn mà tôi chưa từng có. Tôi không thể kìm nén nữa vì mọi cảm xúc dồn nén vỡ òa. Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi mỗi khi bố tức giận. Nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lúc còn nhỏ đến mức tôi không thể ngăn cơ thể mình run rẩy.

"Không sao rồi, không sao nữa đâu." Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo cái vuốt tóc nhẹ nhàng như muốn trấn an tôi. Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy mà thật kỳ lạ vì tôi lại có thể bình tĩnh lại rất nhanh. Tôi hít một hơi sâu, ngước lên nhìn anh Fah. Anh ấy mỉm cười dịu dàng.

"Anh xin lỗi nhé, đáng lẽ anh không nên để em ở một mình mới phải."

"...Không đâu ạ." Tôi đáp. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như thế này chứ...

Tôi từ từ buông vòng tay ra và chợt nhận ra áo anh Fah đã bị dính máu của tôi. Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương của tôi. Khi thấy máu đã ngừng chảy thì anh mới rút tay lại, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ổn chưa?" Anh Hill lên tiếng, giọng trầm tĩnh. Nhưng câu hỏi của anh ấy không hướng về tôi mà là về anh Fah.

"Ừm..."

Ánh mắt anh Fah liếc sang anh Jo – người đang nhìn anh ấy với ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy.

Tôi rùng mình. North cũng vậy, mặt cậu ấy tái mét. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình khóc nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng có gì tốt đẹp cả. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn hẳn.

Cảm giác này... thật đáng sợ.

"Nói chuyện một lát đi." Anh Jo trầm giọng nói.

Anh Fah gật đầu nhẹ.

"Anh sẽ quay lại ngay nhé." Anh Fah xoa đầu tôi rồi quay sang anh Hill, "Hill, đưa mấy em vào trong quán giúp tao."

"Ừ."

Anh Fah và anh Jo đi ra chỗ khác nói chuyện, còn chúng tôi được anh Hill đưa vào quán ngồi.

Tôi quay sang nhìn North khi cậu ấy ngồi kế bên tôi mà trông như mất hồn.

"North..." Tôi gọi tên cậu ấy với chút do dự, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh Jo giận... cực kỳ giận luôn. Tao sợ đến mức tay còn run này." North hạ giọng, giơ tay lên cho tôi xem. Quả thật, tay cậu ấy đang run lẩy bẩy.

"Anh Hill, anh ấy sẽ ổn chứ?"

"Ý em là gì sao?" Anh Hill hỏi lại.

"Chuyện vừa xảy ra... Sao không ai hỏi bọn em xem có chuyện gì?" North lên tiếng.

À... đúng rồi. Tại sao không ai hỏi bọn tôi rằng chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

"Bọn anh biết rồi."

"Biết... ý anh là chuyện...?" Tôi cố ý bỏ lửng câu nói, cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Không biết tại sao nữa...

"Là bố của Phoon, đúng không?" Anh Hill nói. Ngay khoảnh khắc anh ấy thốt ra điều đó thì tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực. Vậy ra anh Fah đã biết từ trước rồi sao...?

"Jo tức giận lắm l, tại North bị đánh mà... nhưng trước tiên cứ để nó nói chuyện với Fah đã."

"Sẽ... không sao chứ ạ?" Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng. Tôi sợ rằng anh Jo sẽ giận quá mà làm gì đó với bố tôi. Nhưng nếu anh Hill bảo rằng phải đợi nói chuyện với anh Fah trước... nghĩa là anh Jo sẽ ngăn anh Jo lại, đúng không?

"Sẽ còn tệ hơn nữa."

"Vì anh chưa bao giờ thấy Fah giận đến mức này."

"Fah, mày biết không? Tao có thể ra lệnh giết hắn ngay bây giờ đấy."

"Jo, bớt nóng lại được không?"

"Tại sao tao phải bình tĩnh hả?"

"Bình tĩnh thay tao đi." Tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói mình thật bình thường dù trong lòng đang sôi sục cơn giận đến mức khó kiểm soát.

Ngay khi nhìn thấy vết thương của Phoon thì tôi phải thừa nhận... tôi chưa bao giờ tức giận đến mức này. Mọi giới hạn chịu đựng trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

Jo thoáng khựng lại khi thấy sắc mặt tôi. Có lẽ nó cũng nhận ra rằng tôi đang tức điên không kém gì nó.

"Ban đầu tao định để mày xử lý nhưng giờ thì không được nữa rồi." Jo nói, cố kiềm chế bản thân. Nó đã bình tĩnh hơn đôi chút vì nếu không... thì người đàn ông đó đã chẳng thể lái xe về một cách bình yên như thế đâu.

"Hiểu rồi." Tôi đáp.

"Khi nào thì hành động?"

"Ngày mai."

Tôi rút điện thoại ra, lướt danh bạ rồi bấm gọi. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia bắt máy.

(Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?)

"Maeng, tôi biết Rít đang ở Chiang Mai. Cô có thể hẹn anh ta đến gặp tôi tại công ty vào chiều mai không?"

(Được ạ. Ngài có muốn tôi nói lý do không ạ?)

"Cứ bảo là chuyện gấp là được."

(Vâng, tôi hiểu rồi ạ.)

Một người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trọng, đạp mạnh ga lao đi với tốc độ cao. Ông ta nghiến răng, cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Chẳng có gì theo ý ông ta cả!

Hơn nữa, thằng nhãi chết tiệt đó lại xuất hiện!

Ông ta đã cực kỳ tức giận khi lén theo dõi Pae đến quán cà phê,rồi thấy cô ấy nói chuyện với Typhoon. Không cần nghĩ cũng biết thằng nhóc đó đã dụ dỗ Pae tránh xa ông ta. Vì cái gì chứ? Vì nó cứ thích làm cái gai trong mắt ông ta!

Chưa kể đám bạn của nó... Chúng dám động đến ông ta sao?! Ông ta – người sắp trở thành Chủ tịch công ty lại bị bọn nhãi ranh đó đối xử như vậy sao?!

Chúng cần được dạy dỗ lại! Không chỉ thằng đó, mà cả bạn nó nữa! Để chúng biết ai là người mà chúng không nên đụng vào!

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông ta không hứng thú nghe máy vào lúc này nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là thư ký của Chủ tịch thì ông ta đành kiềm chế cơn bực tức và trả lời bằng giọng lịch sự.

"Chào cô Krawan, có chuyện gì vậy?"

(Anh Rit, ngày mai anh có rảnh không?)

"À... chắc là không. Tôi đang có việc ở Chiang Mai."

(Có người muốn gặp anh tại chi nhánh công ty ở Chiang Mai. Ngày mai, đúng 1 giờ chiều. Nhớ đến đúng giờ, không được trễ vì đây là việc rất quan trọng.)

"Tôi nghĩ tôi không thể sắp xếp được. Xin lỗi nhé."

(Anh phải đến, đây là lệnh. Anh không có quyền từ chối.)

"Khách hàng sao?"

(Không phải.)

"Vậy là ai?"

(Tân Chủ tịch của công ty.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co