EP 32
Tôi liếc nhìn khuôn mặt người vừa thiếp đi không lâu. Nhịp thở của em đều đặn nên tôi đưa tay khẽ vuốt nhẹ gò má trắng nõn, vùng quanh mắt đỏ hoe là dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy vừa khóc rất nhiều. Khoảng nửa tiếng trước, Phoon nằm trong vòng tay tôi, không ngừng khóc và kể cho tôi nghe câu chuyện của em ấy.
Lúc đầu, Phoon tỏ vẻ không muốn kể cho lắm đúng như tôi dự đoán. Tôi biết đó không phải là chuyện mà em ấy muốn nói ra. Nếu không thì em đã không phải bí mật cho đến bây giờ.
Tuy nhiên, sau khi trò chuyện thì tôi hiểu được rằng việc Phoon cố gắng bảo vệ ông ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phoon kể từ đầu, giọng lẫn vào những tiếng nấc nghẹn ngào. Việc Phoon có thể không phải con ruột của gia đình ấy thì tôi cũng đã mơ hồ đoán được trước nhưng thật lòng mà nói thì tôi không muốn đó là sự thật chút nào.
Và còn một điều mà tôi chưa biết là: người vợ mới của chú, tên là Prae cùng với con gái bà ấy.
Nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang ngủ say trong lòng thì tôi liền cảm thấy có một nỗi đau khó tả nhói lên. Những câu chuyện mà Phoon kể cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Từ khi còn nhỏ, Phoon đã bị chú và thím đối xử rất nghiêm khắc. Tôi từng nghĩ đó là vì họ muốn tốt cho em, nhưng hóa ra đó chỉ là sự thiếu quan tâm mà thôi.
Tôi đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường và tắt hết đèn trong phòng. Dạo gần đây, Phoon đã có thể ngủ trong phòng tối nhưng chỉ khi tôi ở bên cạnh và nỗi sợ bóng tối của Phoon vẫn ở mức nghiêm trọng. Chỉ cần trời tối đen thì cả cơ thể em sẽ tê cứng, nhịp tim và mạch đập tăng nhanh đến mức không thể tự kiểm soát. Từ lần mất điện trước thì tôi nhận ra rằng mình không thể để Phoon ở một mình vào ban đêm. Nguyên nhân khiến Phoon sợ bóng tối và không gian chật hẹp đến mức này là vì ông ấy.
Tôi khẽ thở dài, cố kìm nén cơn giận trong lòng. Càng biết rõ mọi chuyện thì tôi càng không chắc mình có thể nói chuyện với ông ấy một cách bình tĩnh vào ngày mai hay không.
Điều duy nhất khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy là vì ông ấy là bố của Phoon... Nếu không phải vì lý do đó thì chắc chúng tôi sẽ không cố giữ bình tĩnh đến mức này.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vào màn hình thì tôi thấy là Jo gọi đến. Tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy giờ đã là khoảng 9 giờ tối. Tôi nhẹ nhàng nhích khỏi giường, nhưng vừa buông tay ra thì Phoon đã tỉnh giấc.
"Ưm..."
"Xin lỗi nhé, anh làm em tỉnh giấc à?" Tôi khẽ hỏi. Cậu nhóc lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Không đâu anh, có chuyện gì sao?"
"Jo gọi thôi. Đợi anh chút nhé."
"...Vâng." Phoon vẫn còn mơ màng, đáp lại. Tôi xoa nhẹ đầu em trước khi bước ra ban công để nghe điện thoại.
"Có chuyện gì?" Tôi nói ngay khi bắt máy.
(Không đợi đến trưa mai được nữa đâu.)
"Sao vậy?"
(Nguồn tin bảo nó sẽ cho người dạy dỗ North và Phoon.)
"...Nói thật chứ?"
(Thật. Nó đã ra lệnh rồi.)
"Ừ, mai gặp ở đâu?"
(Mai mượn Phoon đi chơi với North chút được không?)
"Tại sao?"
(North sợ Phoon giận chuyện em ấy đánh bố Phoon.)
"À, Phoon không giận đâu. Vậy cũng tốt, Phoon ở với North sẽ bớt suy nghĩ linh tinh lại."
(Vậy hẹn ở trung tâm thương mại lúc 1 giờ trưa, dẫn Phoon theo nhé.)
"Được."
Người kia tắt máy ngay sau đó. Nghe qua thì bây giờ chẳng ai có thể ngăn Jo lại được. Bảo sẽ cho người làm tổn thương North và Phoon sao...
Làm tổn thương?
Con ruột của mình...
Với người đàn ông đó... thì có lẽ chúng tôi không thể nói chuyện tử tế với nhau được nữa.
Tôi cũng không buồn ngăn cản hay hỏi Jo một câu nào. Có lẽ lúc này, Jo đã ra lệnh cho người đi bắt ông ta rồi. Điều này có nghĩa là ngày mai chúng tôi sẽ không thể ngồi xuống nói chuyện trong phòng họp như dự định ban đầu nữa.
"Anh Fah." Giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên tôi cùng tiếng cửa ban công khẽ kéo ra. Phoon nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, "Anh ổn chứ?"
"Ý em là gì?" Tôi hỏi lại.
"Là... chuyện của bố."
"Ổn ở khía cạnh nào đây?"
"Anh Fah..." Phoon lại gọi tôi một lần nữa, lông mày nhíu lại trông không mấy thoải mái.
Thật ra, tôi đã kể hết mọi chuyện cho Phoon nghe, kể cả những kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị.
Phoon thì không phản đối một lời nào cả.
Đối với tôi, Phoon là một người rất tốt bụng nhưng không đến mức ngây thơ. Em nhìn nhận mọi chuyện một cách thực tế, hiểu rằng mọi thứ diễn ra vì lý do gì.
"Ngày mai... mọi chuyện sẽ thế nào ạ? Chỉ là nói chuyện thôi đúng không anh?"
"Không, sẽ không chỉ là nói chuyện nữa đâu."
"..."
"Vì ông ta đã làm tổn thương North và em nên em sẽ hiểu cho anh và Jo chứ?" Tôi nhẹ nhàng vuốt má và tóc Phoon. Điều khó khăn nhất trong chuyện này là cảm xúc của Phoon bởi ông ta là bố của em. Nhưng tôi biết Phoon sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
Em gật đầu nhẹ.
"Có thể... không phải là anh Fah được không?"
"Gì cơ?"
"Em hiểu rằng đó là điều ông ấy đáng phải nhận, là hậu quả từ những việc ông ấy đã làm và ông ấy sẽ không thể làm tổn thương ai được nữa, người cuối cùng bị ông ấy làm tổn thương sẽ là North."
"Không đâu." Tôi nói, "Em cũng vậy. Em sẽ là người cuối cùng mà ông ấy động đến."
Câu nói của tôi khiến Phoon ngẩng lên nhìn tôi rồi từ từ tiến đến ôm lấy tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
"...Cảm ơn anh."
"Hửm?"
"Vì đã bảo vệ em."
"Ừm, không có gì. Nhưng về chuyện vừa nói..."
"Thì... không phải anh Fah được không? Nếu như có điều gì nghiêm trọng xảy ra..." Phoon bỏ lửng câu nói nhưng tôi liền hiểu ngay, "Không phải anh Fah, được không?"
"Được rồi, anh hiểu," Tôi gật đầu đồng ý, "Nhưng..."
"Nhưng gì ạ?"
"Anh sẽ không cản Jo đâu."
"..."
"Được chứ?"
"Vâng, em hiểu rồi." Phoon khẽ gật đầu. Em xin như vậy có lẽ vì không muốn tôi ra tay với bố mình. Nhưng nếu là người khác thì Phoon cũng hiểu rõ rằng đó là cái giá mà ông ta phải trả cho những gì mình đã làm.
"Ngày mai đi chơi với North nhé."
"Hả? Em với North á?"
"Ừ, đến trung tâm thương mại."
"À... được ạ." Phoon đáp.
Tôi đoán em cũng không cảm thấy thoải mái với những gì tôi và Jo sắp làm. Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác vì nếu chỉ mình tôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức nghiêm trọng. Nhưng một khi Jo đã tức giận... thì chẳng có cách nào giải quyết dễ dàng được nữa.
Tự làm tự chịu, đúng không nào?
Tôi đưa Phoon đến trung tâm thương mại như đã hẹn. North và Phoon đi xem phim cùng nhau trong khi tôi và Jo tiếp tục giải quyết chuyện này.
Tôi lái xe theo Jo đến một nơi khá xa lạ, một khu vực rộng lớn với rất nhiều kho hàng. Khi vừa bước xuống xe thì một nhóm người mặc vest xuất hiện để chào đón chúng tôi. Họ cúi đầu khi chúng tôi đi ngang qua, sau đó dẫn chúng tôi đến trước cánh cửa của một nhà kho.
Cảnh tượng bên trong không quá bất ngờ như tôi nghĩ. Trong kho hàng trung bình, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Giữa phòng là một người đàn ông đang bị trói chặt, quỳ gối với hai tay bị còng ra sau. Mặc dù ông ta đang bất tỉnh, gục đầu xuống nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi cũng đủ biết ông ta đã bị đánh rất nặng.
"Ngạc nhiên không?" Jo hỏi khi bước tới ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông đó. Một vệ sĩ khác mời tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Cũng không hẳn, tao đoán trước được rồi." Tôi đáp thẳng thừng.
Không có gì ngạc nhiên khi chú Rit lại ở trong tình trạng này. Ông ta hẳn đã bị đánh đến bất tỉnh nhưng cũng không lâu lắm, có lẽ chỉ mới tầm hai tiếng thôi. Nhìn vết thương thì tôi biết đây không phải trò đùa nữa rồi.
Hai bên thái dương và chân mày của ông ta bị rách bởi vật sắc nhọn, khuôn mặt thì đầy vết bầm. Dưới lớp quần áo, tôi không nhìn thấy rõ nhưng chắc chắn cũng bị thương không nhẹ, áo của ông ta vừa nhàu nát vừa đầy vết máu. Cả mũi và miệng chảy máu nhiều đến mức ông ta có thể ngạt thở hoặc sặc bất cứ lúc nào.
Tôi liếc nhìn người bên cạnh – kẻ vừa châm thuốc và nhả ra làn khói xám.
"Giờ lại hút được rồi à?" Tôi hỏi vì nhớ rằng nó đã hứa bỏ thuốc từ khi North xin rồi.
"North cho phép mỗi tuần hút một điếu." Jo trả lời và trông cũng rõ là nó đang cố giữ bình tĩnh, "Hình như chúng ta có chút vấn đề rồi."
"Vấn đề gì?" Tôi hỏi.
"Thì... cái người mà thằng khốn này đã vay tiền ấy."
"Hửm?" Tôi nhướn mày nhìn Jo một chút. Thật ra tôi biết hết bởi toàn bộ chuyện vay mượn kia đều có tôi đứng sau, "Chú không hài lòng à?"
"Ừ, cũng không có gì lạ cả." Jo nói, tôi gật đầu ra chiều đã hiểu, "Nhưng lại có chút rắc rối."
"Ai vậy?"
"Rồi sẽ biết thôi."
Jo đứng dậy khỏi ghế, ấn đầu điếu thuốc đang cháy dở vào thái dương của người đang quỳ trên sàn như thể dùng nó thay cho gạt tàn. Người bị dí thuốc kêu lên đau đớn, mắt mở to vì bất ngờ.
"Sao rồi?"
"Á! Đau! Mày... mày là ai!!" Người đang quỳ gào lên sau tiếng hét đau đớn, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Việc chú là hỏi ai cho thấy Jo cũng vừa mới đến. Chú xoay lại và thấy tôi, "T-Tonfah? Tonfah! Cứu chú với! Bọn này bắt chú đến đây..."
Khuôn mặt chú méo mó, nước mắt trào ra khi cầu cứu tôi. Thật kỳ lạ là tôi chẳng cảm thấy chút thương hại nào.
"Chúng mày muốn gì! Mày là kẻ cầm đầu đúng không! Mày biết tao là ai không hả!!" Chú cố gắng dọa nạt nhưng chỉ nhận được nụ cười chế giễu của Jo cùng ánh mắt đầy khinh bỉ. Jo nhấc chân lên, đạp mạnh vào mặt chú.
"Ực!!"
"Cẩn thận lời nói đấy." Jo gằn giọng.
Tôi đã bảo rồi, một khi Jo nổi giận thì không ai dám ngăn đâu. Tiếng thở hổn hển vang lên từ người trước mặt.
"F-Fah..." Chú Rit nhìn tôi như cầu cứu thêm lần nữa, "C-Chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Trước khi tôi kịp nói gì thì cửa kho mở ra, một người khác bước vào. Cậu ta mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không mấy vui vẻ.
Người này, nếu tôi không nhớ nhầm thì là...
Tiger...
"Sao lại phải chọn hôm nay hả? Biết thừa em có việc bận rồi còn gì." Tiger lên tiếng ngay lập tức, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh mà chẳng mảy may bất ngờ. Cậu ta bước đến gần và dừng ánh nhìn ở người đang ngồi trên sàn, "Ồ, anh làm con nợ em tàn tạ ghê."
À... ra đây là người mà Jo đã nhắc đến.
"Vào chuyện chính đi." Jo nói.
"Em đến đây vì hai lý do." Tiger trả lời với giọng điệu chán chường, "Một: thằng khốn này là con nợ của em nên em không thể để anh làm gì nó. Hai: là chuyện của công ty."
"Phiền phức." Jo lầm bầm, liếc nhìn tôi với vẻ không hài lòng, "Tao bảo rồi, phiền phức vãi luôn đấy."
Chú Rit có vẻ như không biết Tiger là ai nên nhìn ba chúng tôi rồi bật cười.
"À, mày là con của cái người mà tao đã vay tiền nhỉ. Đúng rồi, mày phải bảo vệ tao! Nếu tao có chuyện gì thì ai sẽ trả tiền cho mày!! Mau lên, xử lý bọn nó đi! Rồi tao sẽ... Á! Áaaaa!!" Tiger đá vào gáy chú khiến chú ngã nhào xuống sàn. Khi chú vừa chạm đất thì Tiger dùng chân đạp mạnh lên đầu chú khiến chú hét lên trong đau đớn.
"Á!!! Làm ơn... buông ra... buông tôi ra..." Chú khóc lóc cầu xin nhưng Tiger chỉ nhấc chân ra sau khi đạp mạnh thêm lần nữa. Tôi nghe nói rằng chú làm việc rất tệ và giờ thì lời đồn đó có vẻ không sai.
"Nhiều lời thật đấy." Tiger nói.
"Tốt hơn là nên cẩn thận lời nói của chú đi." Tôi lên tiếng nhắc nhở khi thấy chú định mở miệng thêm. Mặt mũi chú bê bết máu vì bị cả Jo lẫn Tiger chỉnh đốn, thế mà chú vẫn nghĩ mình có quyền nói thêm gì đó. Chú Rit nhìn tôi, nước mắt lăn dài vì nhận ra rằng ngay cả tôi – người quen của chú cũng không định giúp chú.
"Đây... đây là chuyện gì vậy!!" Giọng nói đầy sợ hãi vang lên, ánh mắt run rẩy nhìn tôi. Chú cố gắng hét lớn để che đậy sự yếu đuối. Tôi chỉ nhìn chú hờ hững, tay đan vào nhau, cúi người ra phía trước và đặt khuỷu tay lên đầu gối.
"Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Tôi nói và liếc nhìn Jo, nó liền bước đến lấy tập tài liệu từ một vệ sĩ gần đó và đưa cho tôi, "Bắt đầu với cái này trước đi."
Tôi ném tập tài liệu xuống sàn để người đang quỳ nhìn nó với vẻ mặt hoang mang.
"Cái... cái gì đây? Đây là cái gì!!" Tập tài liệu đầu tiên là bằng chứng về việc chú biển thủ tiền của công ty – nơi mà chú làm việc. Và tất nhiên, người vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty không ai khác chính là tôi.
Tôi chỉ mất hơn một tháng để thâu tóm cổ phần của công ty với sự trợ giúp từ mối quan hệ của Jo. Giờ thì, tôi đã là chủ tịch chính thức rồi.
"Ông đã biển thủ tổng cộng ba triệu baht từ công ty của chúng tôi. Với tư cách là chủ tịch, tôi tuyên bố sa thải ông và sẽ kiện ông ra pháp luật. Tất nhiên, sau khi ra tòa thì mọi thứ sẽ không đơn giản nữa đau." Tôi nói với giọng điềm tĩnh.
Nghe đến đây, mặt chú Rit biến sắc hoàn toàn.
"Hả? Chủ tịch... Tonfah á? Sao... sao có thể trở thành chủ tịch công ty được?" Người đàn ông với đôi môi rướm máu lắp bắp nói những lời không rõ ràng. Máu chảy nhiều đến mức trông như răng ông đã rụng không ít, "Vậy... cuộc gọi hôm qua..."
"Đúng vậy." Tôi khẽ nhếch mép.
"Vậy là vì chuyện này nên mới bắt tao đến đây đúng khồn!"
"Không hẳn. Ông không nghĩ đến lý do chính là vì người mà ông đã động đến hôm qua à?"
"... Là Typhoon sao?!"
"Có lẽ ông chưa biết... nhưng đó là người yêu của tôi." Tôi đáp với giọng điệu bình thản. Có vẻ như chú Rit không chịu nổi cú sốc này.
"Cả người mà ông đã đánh cũng vậy."
"Gan ông cũng to thật, dám động vào người quan trọng của người khác cơ đấy." Giọng nói của tôi lạnh lẽo đến mức khiến ông ta run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Lúc này, ông ta có lẽ đã nhận ra mình không nên gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.
"Dạy dỗ à..."
"Không, không phải, tôi không có ý đó... Khoan đã! Khoan đã!" Ông ta bắt đầu la hét khi thấy Jo nhìn về phía các vệ sĩ. Hai người trong số họ tiến đến tháo dây trói. Dù ông ta cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích vì ông đã bị kéo tay đặt xuống sàn. Jo dùng chân đạp mạnh lên tay ông ta, nghiền nát xuống.
"AAAAAA!!! AAAAAAA!!! Huhuhu!"
Ông ta hét lên đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay bị đạp bẹp dí đến không thể nhúc nhích. Tôi cúi đầu thở dài khi nghe tiếng xương kêu răng rắc. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này tận mắt mà nạn nhân lại là người mà tôi quen biết.
"Có lẽ một thời gian nữa ông sẽ không dùng được tay nữa đâu. Coi như trả giá cho việc đánh người của tao và còn định phái người đến dạy dỗ nữa." Jo nói với giọng hờ hững, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân. Nó rút chân ra, để lộ bàn tay run rẩy, vặn vẹo đến biến dạng. Có lẽ xương đã gãy và ít nhất cũng phải mất nhiều tháng mới hồi phục được.
"Làm nó im đi."
"AAAA!" Một vệ sĩ khác tiến đến và đấm mạnh vào ông ta khiến cơ thể ông ta văng sang một bên. Chưa kịp phản kháng thì ông ta đã bị trói lại như cũ.
"Cảm giác hơi tệ nhỉ, vì đó là người quen của mày mà." Jo quay sang nói với tôi.
"Không sao đâu." Tôi trả lời theo đúng sự thật.
"Ổn thật chứ? Dù gì cũng là bố vợ mày mà."
"Không cần đâu, cứ làm theo ý mày."
"Tao tưởng mày sẽ ngăn lại cơ."
"Tao sẽ không làm gì và cũng không cản trở." Tôi trả lời đúng như điều mà tôi đã bàn với Phoon đêm qua. Em chỉ yêu cầu rằng, dù mọi chuyện có căng thẳng đến đâu thì chỉ cần không phải từ tay tôi gây ra là được.
"Ồ..."
"Nếu ông ta chết thì ai sẽ trả nợ đây?" Tiger – người đã im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng. Tôi thấy cậu ta đang cầm điện thoại, có lẽ là vừa nhắn tin với ai đó. Trong tình huống này mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy quả là không đơn giản.
"Vậy rốt cuộc mày đến đây để bảo vệ ông ta à?"
"Anh hai ơi, em cũng phải làm việc chứ. Bố em giao nhiệm vụ rồi mà."
"Thành hổ ngoan rồi sao?" Lời trêu chọc của Jo không làm Tiger khó chịu mà cậu ta chỉ nhún vai.
"Chỉ là ba triệu thôi mà, tôi sẽ trả." Giọng ông ta yếu ớt vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc và khóc lóc, "Sẽ kiện ra tòa mà đúng không? Vậy thả tôi ra đi! Nếu tôi xảy ra chuyện thì các người cũng không lấy được 20 triệu đâu!"
Ông ta nhìn sang Tiger, nhưng người nhận được ánh nhìn đó chỉ nhún vai.
Ông ta muốn tích lũy tiền để xây dựng một công ty của riêng mình và chuyện này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Johan đã cử một nhóm người đến giúp đỡ trong lần đầu tư này và tất cả số tiền trong cổ phần đều là của tôi. Mặc dù không có tên nhưng người sở hữu hơn một nửa cổ phần trong công ty mới mà chú Rit dự định tạo ra chính là tôi.
Việc thành lập công ty đương nhiên cần một số vốn lớn và rõ ràng là chú Rit không đủ tiền. Chúng tôi đã bảo chú rằng nếu muốn làm chủ tịch thì chú phải nắm giữ cổ phần hơn nửa công ty. Chính vì vậy, chú đã quyết định vay tiền. Dĩ nhiên, một người như chú thì không có bất cứ tài sản để bảo đảm nào nên chẳng nơi nào cho vay số tiền lớn như vậy, trừ khi có người đứng ra bảo lãnh. Vậy nên thằng Jo đã sắp xếp để chú vay tiền ở chỗ mà nó chỉ định.
Tôi đã nói rằng nếu chú cư xử tốt thì điều đó sẽ có lợi cho chú. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư dưới danh nghĩa cổ đông của công ty và chú sẽ có tất cả những gì chú muốn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ kiếm được lợi nhuận từ số tiền đó. Điều này có nghĩa là công ty sẽ phát triển tốt, nhưng nếu chú làm sai điều gì thì chúng tôi chỉ cần rút cổ phần là xong. Khi cổ phần bị rút thì công ty của chú sẽ phá sản. Là chủ tịch thì chú sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả tài sản mà chúng tôi đã thuyết phục chú dùng để bảo đảm khoản vay sẽ bị tịch thu. Chú sẽ không còn gì ngoài khoản nợ gần ba mươi triệu. Đừng nói đến danh tiếng hay mặt mũi xã hội, chỉ cần làm một nhân viên bình thường trong công ty cũng không được nữa vì chú đã có án lừa đảo trong người.
Hơn nữa, những chủ nợ truy đuổi chú cũng không phải là những người dễ chịu. Khoản vay là nợ ngoài hệ thống nên lãi suất rất cao. Nếu không trả kịp thì hậu quả sẽ rất khó đoán. Có thể chú sẽ bị bắt buộc phải kiếm tiền trả nợ. Trường hợp tệ nhất có thể sẽ bị bắt đi bán thân hoặc bán nội tạng.
Như tôi đã nói, tất cả những gì xảy ra là do chú tự tạo ra...
"Đồ khốn! Các người! Chính các người đã lừa tao vay tiền, lừa tao mang nhà cửa, đất đai, xe cộ ra làm tài sản bảo đảm! Các người là lũ chết tiệt! Các người đã lừa tao!"
"Chúng tôi chỉ khuyên thôi, nếu ông tự lo cho mình được thì chuyện đã không đi đến mức này."
"Thế là sao? Chẳng lẽ lại là đứa nhóc đó sao? Đồ..." Chưa kịp nói hết câu thì Jo đã ra lệnh cho vệ sĩ bịt miệng chú ấy lại ngay lập tức. Tôi cố gắng hít thật sâu để kiềm chế cơn giận đang dâng lên. Nếu để ông ta tiếp tục nói "thằng Phoon" thêm nữa thì tôi e rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mất.
"Mày đã hứa với Phoon là sẽ không làm gì phải không?"
"Ừm." Tôi khẽ gật đầu.
"Nghe rõ chưa?" Jo hỏi và chú Rit chỉ mở mắt một bên, từ từ ngước lên nhìn, nói: "Cảm ơn Phoon đi nhé, may mà Phoon đã cầu xin tôi từ trước rồi đấy. Ông hiểu nghĩa là gì không? Nếu ông không phải là bố của thằng em tôi thì tôi đã không để ông sống sót ở đây đâu."
Lời nói của Jo đã có tác dụng. Chú Rit nghiến chặt răng để kiềm chế sự sợ hãi và uất hận, có lẽ ông cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương vì phải nhờ đến Phoon bảo vệ mình.
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Thả tôi ra đi, tôi đồng ý hết rồi, đồng ý tất cả... Huhu..." Ông ấy cúi xuống, trán áp xuống đất và xin lỗi. Chắc ông đã nhận ra mình chẳng còn gì nữa, những gì còn lại chỉ là sự kết thúc của kẻ tự mãn và bị cuốn vào quyền lực.
"Người mà ông nên xin lỗi không phải chúng tôi." Tôi nói, nhìn ông ta với sự thương hại, "Ông nên xin lỗi người mà ông đã làm tổn thương suốt bao năm qua mới phải."
"Huhu... Hức..." Ông ta khóc nức nở nhưng giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa, "Tôi là bố của Phoon, tôi là bố của nó, đừng làm gì tôi nữa..."
"Bố à?" Tôi nghiến răng để kiềm chế cơn giận. Sao mà người đàn ông này lại ghê tởm đến vậy chứ? Lại gọi mình là bố chỉ khi cần tự cứu mình thôi sao?
"Thật đáng thương." Jo chửi thề một cách tức giận.
"Cậu... Tôi làm gì cũng được... Xin hãy, đừng làm gì tôi nữa... Hức... Đừng rút cổ phần, tôi chẳng còn gì nữa... Hức hức... Tôi không có khả năng trả 20 triệu đâu..."
"..."
"Hức... Này, cậu..." Chú Rit nhìn Tiger với nước mắt không ngừng tuôn ra, "Xin cậu hãy giúp tôi đi, nếu tôi không tiếp tục làm công ty thì tôi sẽ không lấy lại được tiền đâu."
"...Haizz, đúng thật." Tiger thở dài rồi quay sang nói với tôi, "Nếu anh rút cổ phần thì thằng này cũng không kiếm ra tiền được đâu, công ty em cũng sẽ bị lỗ nặng đấy. Dù nó có đi bán thân hay bán nội tạng cũng phải lâu lắm mới có tiền. Bố em mà biết thì chết mất. Với cũng không thể đi làm phiền con trai của thằng chó này đúng không?"
"Đúng vậy." Jo trả lời.
"Mày hài lòng chưa?" Tôi quay sang hỏi Jo và nó chỉ nhún vai một chút.
"Vậy chúng ta làm thỏa thuận đi."
"...Huhu, nói đi."
"Đây là bài học cho việc ông đã xen vào chuyện của người khác." Tôi nói, ánh mắt quét qua những vết thương trên cơ thể chú Rit. Bị đánh tơi tả thế này thì ông ấy sẽ phải nằm viện lâu lắm luôn. Cánh tay phải bị giẫm lên có thể không thể dùng được nữa rồi, "Tôi sẽ không rút cổ phần nếu ông đồng ý dừng làm phiền Phoon."
"Ừ... Hức... Được, tôi sẽ không làm phiền nó nữa."
"Ly hôn với người tên Prae đi, không được làm phiền cô ta và con gái cô ta nữa."
"Ừm... Được, đồng ý."
"Đi xin lỗi Phoon về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi biết ông không thể là một người bố tốt vì vậy cơ hội duy nhất của ông là xin lỗi và biến mất khỏi cuộc sống của Phoon. Sau đó, tôi sẽ chăm sóc em ấy."
"Huhu... Hiểu rồi... Xin... Xin thả tôi đi được chưa?" Chú Rit nhìn Jo và mong nhận được câu trả lời.
"Ừ, tao ổn rồi. Đủ rồi." Jo nói. Đánh đập chú ta đến gần chết thế này là đủ rồi, "Chỉ vì ông là bố của Phoon thôi đấy, nếu không thì tao sẽ không dừng tay đâu."
"C... Cảm ơn... Cảm ơn... Hức..."
"À, các anh xong rồi phải không?" Tiger lên tiếng.
"Ừ, chuyện cổ phiếu không rút nữa rồi." Tôi trả lời.
"Ok, vậy là lý do đầu tiên em đến đây đã xong, nhưng em còn một lý do nữa."
"Lý do gì?" Jo hỏi.
"Chuyện của chủ nợ và con nợ đó." Tiger đưa tay vào túi áo, lôi ra một tờ giấy nhàu nát, mở ra rồi đặt tờ giấy đó trước mặt chú Rit. Ngay khi ông ấy nhìn thấy tờ giấy thì ông ấy đã khóc nức nở nhiều hơn trước.
"C... Tôi xin lỗi... Tôi có thể giải thích được mà, làm ơn..."
"Dám dùng chứng cứ giả để lừa bọn tao à?" Tiger cười lạnh. Jo hơi nhướn mày.
"Chứng cứ giả?"
"Ừ, hầu hết các chứng cứ dùng làm tài sản thế chấp là thật, nhưng cái này là giả. Mày có biết bố tao tức giận thế nào không ả? Nếu không dạy dỗ một chút thì có lẽ mày sẽ không bao giờ nhớ được rằng khi lừa bọn tao thì sẽ có hậu quả như thế nào đâu." Tiger nói, nháy mắt, "Đây là lệnh."
"Hức... Huh... C... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng làm gì tôi nữa, làm ơn..."
"Khổ thật đấy." Jo thở dài, giọng pha chút thương hại. Tôi thở dài rồi đứng dậy.
Chuyện này tôi không liên quan nữa. Việc sử dụng chứng cứ giả với một chủ nợ ngoài hệ thống mà ai cũng biết là rất tàn nhẫn và không có gì lạ nếu họ tức giận. Nó giống như việc xúc phạm họ vậy.
"À, phải rồi, ông ấy là bố của người tên Phoon đúng không?" Tiger quay sang hỏi Jo.
"Ừ."
"Phoon có quen với Duen Nao không?"
"Chắc không đâu."
"Ồ... Ok." Tiger cười một cách hứng thú khiến tôi cảm thấy rợn người một chút. Cậu ấy đưa tay lấy con dao từ tay vệ sĩ đứng gần, khi có con dao trong tay, người bị đưa dao vào lại khóc la càng điên loạn hơn, "Phoon có thể cứu mày khỏi hai người này, nhưng không thể cứu mày khỏi tao đâu."
"M... Không, đừng... Mày... mày sẽ làm gì?"
"Mày chỉ cần một con mắt để nhìn là đủ rồi. Đừng lo, tao không móc đâu, tao kinh tởm."
"C... Làm ơn... làm ơn..."
"Anh có ngăn lại không?" Tiger hỏi, mắt liếc nhìn tôi. Cạnh đó là người đang nhìn tôi với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng.
"Fah... Fah, giúp chú đi, làm ơn... Chú đã sai rồi, làm ơn... làm ơn, chú đã hối hận rồi... làm ơn..."
"Không ngăn thì thằng này sẽ bị mù mắt đấy." Jo nói một cách lạnh lùng.
Không cần nói cũng biết Tiger không chỉ đe dọa vì Tiger không quen chú Rit như tôi và ông ấy chỉ là một con nợ bình thường mà thôi. Thêm nữa, Tiger đã nói đây là lệnh nên nếu cản lại thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi nhìn người đang cầu xin với ánh mắt lạnh lùng. Tôi hiểu trong tình huống này thì việc ngăn cản chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ đang chơi với đám mafia nên tôi biết rõ nó nguy hiểm thế nào. Nếu đã thế thì tôi làm gì được đây? Liệu tôi có thể xóa được tội lỗi của ông ấy chỉ vì tôi can thiệp không?
Không đời nào.
Câu hỏi của Tiger cũng vậy, tôi cảm thấy đó là câu hỏi không cần câu trả lời và nó chỉ đơn giản là hỏi thôi.
"Ông biết chuyện Phoon sợ bóng tối nhỉ?"
"...Hức"
"Đó là do ông đấy."
"...Hức... Huh..."
"Chắc ông cũng nên thử ảm giác đó xem sao. Thử để biết bóng tối đáng sợ thế nào." Nói xong câu đó, tôi quay lưng và đi ra khỏi kho. Tiếng thét kinh hoàng vọng lại từ phía sau nhưng tôi không quan tâm. Tôi bước ra xe của mình và gọi điện ngay cho ai đó.
(Đây ạ.) Giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia khiến tôi không thể không cười nhẹ.
"Em đang làm gì vậy? Ăn gì chưa?"
(Em vừa xem phim với North xong nên vẫn chưa ăn gì hết.)
"Vậy để anh Fah đến tìm em nhé. Nói với North là Jo cũng sẽ đến nha."
(Ok anh, Phoon đang đợi đó ạ.)
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co