EP 30
Beta: !
"Mày có thật sự nghiêm túc không vậy Nao?"
"Sao thế?" Tôi hỏi lại với vẻ không hiểu lắm, "Tại sao việc tao thích một ai đó lại khiến mọi người lo lắng vậy?"
Tôi thở dài một hơi lớn. Tôi đang nói chuyện với một cô gái tên là Lin – học ở khoa Giáo dục. Chúng tôi đã gặp nhau trong một lớp học chung, làm việc nhóm cùng nhau và bắt đầu trò chuyện từ đó.
Đến giờ đã gần hai tháng rồi nên tôi nghĩ mình khá thích cô ấy. Cô ấy dễ thương, có tính cách tốt và vui vẻ, luôn sẵn sàng tư vấn cho tôi. Nhưng từ lần đầu tiên bạn bè biết, dường như không ai đồng ý cả. Fuse và Mick nói rằng không ổn lắm, North thì nói tôi không thực sự thích cô ấy mà chỉ đang phấn khích với việc có ai đó mà thôi.
Tôi cũng lắng nghe họ, nhưng cuối cùng thì vẫn phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình. Người phản đối nhiều nhất là thằng Tiger. Nó nói thẳng ra là không thích cô ấy, bảo tôi ngừng nói chuyện với cô. Tôi hỏi lý do thì không có mà nó chỉ nói là không thích. Càng thấy tôi nói chuyện với Lin thì nó càng không hài lòng. Lúc đó chúng tôi đã cãi nhau và kết thúc bằng việc thằng Tiger xin lỗi.
Tôi cũng không hiểu lắm. Lin không phải là người đầu tiên mà thằng Tiger không thích. Những lần trước, khi có ai đó đến gần tôi thì thằng Tiger luôn nói không thích. Tôi nhượng bộ nó mỗi lần vì nghĩ rằng nếu có bạn gái, tôi muốn cô ấy là người mà bạn thân nhất của tôi thích.
Nhưng lần này tôi không nhượng bộ nữa vì tôi thực sự thích Lin. Tôi cố gắng để cả hai gặp nhau, hy vọng rằng họ có thể hòa hợp và thằng Tiger sẽ thấy được những điểm tốt ở cô ấy. Nhưng thằng Tiger lại càng tỏ ra phản đối rõ ràng hơn. Có lần nó đứng dậy bỏ đi ngay khi biết tôi hẹn Lin ngồi cùng. Thật là bất lịch sự, lúc đó Lin đã rất buồn đấy.
Tôi hiểu không phải vì mỗi người đến gần tôi đều là người mà nó không thích, mà vì nó không muốn tôi có ai cả. Thằng Tiger – người hay giận dỗi ấy chỉ cần tôi có người nói chuyện cùng thôi là nó đã thấy khó chịu và phải trốn tránh rồi. Nếu tôi có bạn gái thì không có gì lạ khi nó tức giận.
Tôi cố gắng phân chia thời gian cho cả hai bên. Ở với thằng Tiger nhiều thì Lin sẽ buồn, ở với Lin thì dù ít hay nhiều thằng Tiger cũng sẽ tức giận. Đó là lý do khiến chúng tôi cãi nhau. Tôi hỏi nó rằng vậy thì phải làm sao, không cho tôi có ai cả sao? Nó trả lời: "Ừ."
Điều đó càng khiến cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn. Những gì chúng tôi nói với nhau khá vòng vo. Tôi muốn có cô ấy nhưng thằng Tiger không muốn tôi có ai. Vấn đề chỉ có vậy thôi. Đây là một cuộc cãi vã nhỏ mà cuối cùng thằng Tiger đã khóc, nói xin lỗi và biến mất khỏi phòng.
Ba ngày sau, nó trở lại mà không nói gì mặc dù tôi đã cố gắng liên lạc với nó. Tôi muốn thử giải quyết chuyện đó một lần nữa nhưng thằng Tiger không chịu nói. Nó không nói gì cả ngay cả những chuyện bình thường cũng không. Điều đó càng tạo ra bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Tôi muốn trò chuyện nhưng hỏi một câu cũng không có câu trả lời. Suốt gần một tuần nay nó đã tránh mặt tôi.
Nếu là trước đây, tôi có lẽ đã nhượng bộ. Nhưng giờ tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao tôi phải nhượng bộ. Bởi vì nó là người dễ tổn thương, nhạy cảm hay sao? Nếu tôi càng nhượng bộ thì nó có càng trở nên tự mãn không? Tôi quyết tâm kiên nhẫn, thử không nhượng bộ nó, để nó nghĩ đến cảm xúc của tôi xem sao. Nếu không, tôi sẽ không có ai bên cạnh suốt đời. Trong khi bản thân nó thì có hàng trăm, hàng nghìn người đến gần mà tôi chưa bao giờ nói gì cả.
"Tao thương Lin ghê." Thằng North nói. Lúc này chỉ có chúng tôi ngồi trong quán cà phê mà người yêu nó làm chủ. North mời tôi đến chơi, nhưng tôi biết nó có chuyện muốn nói, "Mày nhìn đi, mày thực sự thích cô ấy sao? Ngay cả bây giờ mày cũng chưa trả lời tin nhắn của cô ấy đó thôi."
"Thì đang nói chuyện với mày, nếu tao đi trả lời cô ấy thì bất lịch sự với mày lắm."
"Giữa chúng ta còn cần giữ phép lịch sự à?" North vừa nói với vẻ chán nản vừa khuấy ống hút trong cốc nước ngọt.
"Vậy... Thằng Ger thì sao? Nó không về phòng hôm qua, vậy nó có ở với mày không?"
"Mày có nhận ra mày lo cho thằng Ger hơn cả Lin không?"
"Ủa?" Tôi nhíu mày nhìn nó, "Lin không có gì đáng lo cả, cô ấy bình thường mà. Trái lại thằng Ger mới đáng lo."
"Ha!" North nhăn mũi.
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:
"Tao muốn đấm nó." Câu nói ấy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, "Trước đây mày đã nói sẽ không nhượng bộ nó rồi mà. Thế sao còn hỏi về nó làm gì?"
"Thì tao lo không được à?"
"Không được." Bên kia nói giọng cứng rắn, "Nếu đã muốn kiên định thì đừng quan tâm. Rồi một lúc nào đó nó sẽ ổn thôi, mày cũng bảo thế rồi còn gì."
"Nhưng trước khi nó ổn, trước khi nó hiểu tao thì liệu nó có khóc đến cạn nước mắt không?" Tôi mím môi.
"Thì không cần phải quan tâm nó làm gì. Mày đang có người cần phải lo hơn đấy." North nói, đẩy điện thoại của tôi đang để trên bàn về phía tôi, "Nhanh chóng trả lời đi, không thì cô ấy sẽ giận đấy."
"Ừ, ừ." Tôi phải trả lời tin nhắn của Lin trước. Tôi không hỏi gì mà chỉ nhận được câu trả lời từ thằng North thì cũng thật vô ích, "À, đã trả lời rồi. Có thể nói cho tao biết thằng Ger thế nào không? Nó chắc không đi uống rượu để trả thù đời rồi đi gây sự với người khác ở quán rượu nữa đâu nhỉ?"
"Biết đâu được. Hơn nữa, thằng Ger mới là người bị gây sự ấy chứ."
"Vậy mày hẹn tao ra làm gì?"
"Tao không muốn mày quen với cô ấy."
"Thấy chưa." Tôi thở dài, ngả lưng ra ghế sofa, "Tại sao chuyện tình yêu của tao lại có nhiều trở ngại như vậy chứ? Mà mấy trở ngại lại toàn là bạn bè của tao mới chết cơ đấy."
"Mày ngu quá Nao ơi. Mày không nhận ra rằng mày không thực sự thích cô ấy à? Tao nói thật, việc tao nói điều này vì thương cho cô ấy." North làm vẻ mặt nghiêm túc, "Mày chỉ đang phấn khích vì có ai đó mới đến gần, lại còn dễ thương nữa thôi. Giống như hồi lớp 12, nhớ không? Mày còn quan tâm đến game hơn cả người đó nhưng vì mày là người như vậy nên ai đến gần thì mày cũng đều nói chuyện."
"Chờ đã." Tôi giơ tay ngăn lại, "Sao mày biết?"
"...Thằng Ger nói."
"Thật sao?" Tôi nhíu mày không hiểu, "Thằng Ger nói thẳng rằng tao quan tâm đến game hơn hả?"
"Không, thằng Ger nói là anh mày nói lại."
"Nuea á?"
"Nếu anh mày tên Nuea thì đúng rồi." North gật đầu, "Thử hỏi chuyện này với anh mày xem. Cậu ấy có lẽ hiểu mày nhất. Nè, gọi luôn đi. Tao sẽ ở đây, để tao kể cho cậu ấy nghe."
"Nhưng giờ Boston là mấy giờ rồi?" Tôi nhìn đồng hồ, "Năm giờ sáng, Nuea chắc đã dậy rồi."
"Vậy thì gọi đi, gọi ngay."
"Hừ, ừ, được rồi."
Tôi bấm gọi cho Nuea. Không lâu sau, đầu dây bên kia nhận máy với nụ cười vui vẻ. Trong phòng sáng đèn, phía trước có sách và sổ được xếp ngay ngắn. Tôi đoán không sai, chắc chắn anh ấy đã dậy để đọc sách rồi.
"Nuea, có người muốn nói chuyện với anh." Tôi nói và hướng camera về phía North. North vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi đối diện và ngồi bên cạnh tôi ngay lập tức, "Đây là North, bạn mà em đã từng kể cho anh nghe đó."
(À.) Nuea mỉm cười thân thiện, (Tớ là Duen Nuea, anh trai của Duen Nao. North có chuyện gì không?)
"Thế này nhé, Nuea có thể biết chuyện mà Nao đang nói chuyện với một người tên Lin không? Hiện bọn tớ muốn có góc nhìn của một người khác để xin ý kiến." Rồi North kể toàn bộ câu chuyện cho Nuea nghe, "Nuea nghĩ sao? Nếu không đúng, tớ sẽ xin lỗi Nao bằng cách cho nó đá tớ hai lần."
(Ừm.) Nuea có vẻ suy nghĩ, (Nhưng Nao có nói chuyện với cô ấy nhiều hơn chơi game không?)
"À, ừm, cũng khoảng đó. Nao không biết phải làm sao nữa Nuea ơi." Tôi nói với vẻ chán nản và cơ thể thấy rõ ràng rằng giờ đây tôi đang làm mặt buồn với Nuea.
(Nao.)
"Hả, sao vậy?"
(Trông Nao có vẻ thích người này nhỉ.)
"Thật sao?"
(Nếu Nao và cô ấy quen nhau thì sao?)
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:
"Có lẽ sẽ tốt... Chắc vậy. Không biết nữa, hiện vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng em nghĩ nó sẽ tốt vì cô ấy là một người dễ thương mà." Tôi trả lời.
(Nếu đến mức sẵn sàng cãi nhau với Tiger và còn kiên quyết không đi xin lỗi thì chắc chắn là thích người này đấy.) Nuea nhìn North, (Nhưng có thể đúng như North nói, có thể chỉ là phấn khích vì chưa từng có ai dễ thương, tốt tính như vậy đến gần. Nuea không chắc Nao thích người này đến mức nào tại có thể Nao chỉ là phấn khích thôi nên phải chờ thêm một chút nữa xem sao.)
(Trong khi đó sẽ vẫn cãi nhau với Tiger đấy.)
"Nuea không nghĩ nó sẽ hiểu Nao sao?"
(Ừm, không, không đâu. Người tên Lin có vẻ đáng thương vì Nao cũng chưa biết mình thích cô ấy đến mức nào. Chúng ta không nên quyết định điều gì khi gì chỉ dựa vào cảm xúc lưng chừng như vậy Nao ạ. Những người hợp nhau thì vẫn có thể làm bạn mà.)
"Em chỉ muốn thử quen nhau xem sao tại có lẽ sẽ hợp nhau thật. Chỉ là hiện tại đang vướng mắc thằng Ger nè." Tôi thở dài, "Em chỉ muốn thử quen nhau thì có gì sai chứ?"
(Không sai đâu nhưng nếu muốn quen thì phải chắc chắn rằng Nao yêu cô ấy. Nao còn chưa chắc chắn gì cả thì cứ từ từ nói chuyện trước đi, không cần vội. Nếu cảm thấy đúng rồi thì hẵng quen.)
"Hiểu rồi." Tôi gật đầu đồng ý, "Rồi làm sao với thằng Ger đây? Nó sẽ luôn ghen khi Nao có ai đó nhưng Nao cũng đâu thể sống độc thân mãi được."
(Ừm, không biết nữa, North nghĩ sao?)
"Tớ hả?" North làm vẻ mặt suy tư.
"Tớ vẫn tin Nao không thích cô ấy." North khẳng định một cách cứng rắn làm Nuea bật cười khẽ.
(Để Nao thử xem, đứa trẻ sẽ tự học thôi.)
"Học cái gì vậy?" Tôi thắc mắc.
"Được rồi, vậy thì tao không nói chuyện này nữa." North quay sang nói với tôi, "Nhưng mày phải chắc chắn rằng mày yêu cô ấy thật lòng thì mới quen, không thì cô ấy sẽ rất tội nghiệp đấy."
"Ừ." Tôi hứa.
"Nhưng không có khả năng đâu, thằng ngu." Lần này North lại nói nhỏ hơn trước khi ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, "Duen Nuea thấy Nao cũng phải nói rõ vì Ger nhỉ?"
(Đúng rồi.)
"Không biết nữa. Nhưng nếu nó quyết tâm và Ger vẫn kiên định thì hai đứa cứ nghỉ chơi đi." North nói, lời nói của nó khiến tôi cảm thấy nặng nề ngay lập tức.
"Không, không thể nghỉ chơi được, nó là bạn thân của tao đấy."
"Nhưng nó không cho mày có bạn gái thì mày cũng phải chọn chứ."
"..."
"Đúng không, Duen Nuea?"
(North nói đúng đó. Khi Tiger không đồng ý và Nao cũng không đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác rồi.)
"Không, không được." Tôi vẫn khăng khăng, "Để tao nói chuyện với nó lần nữa. Hừ, không hiểu nổi nó mà. Mày đã từng ghen tị với bạn bè như thế này chưa North?"
"Hừ, không. Nếu là bạn thì không bao giờ."
"Ừm, có lẽ mày chưa bao giờ có một người bạn thân như tao nên mày không hiểu được đâu."
"...còn lâu nhá, chỉ có mày là thân mà không hiểu thôi."
"Mày nói gì vậy?" Tôi nhíu mày, không hiểu nó vừa thì thầm gì với bản thân.
"Không có gì." Nó nhún vai.
...
Lại một đêm mà tôi không thể ngủ. Dạo này tôi gần như không thể đi học vì tôi căng thẳng đến mức không ngủ được. Khi không nghỉ ngơi, cơ thể tôi cũng yếu đi. Thằng Tiger đã không liên lạc với tôi hơn một tháng rồi, không thấy mặt, không nghe tiếng, không biết tin tức gì cả. Tôi chắc chắn rằng một người bạn nào đó phải biết nó đang làm gì, ở đâu nhưng không ai chịu nói cho tôi một lời nào cả.
Tại sao lại phải ngăn cách nhau như vậy chứ? Chỉ muốn gặp mặt, chỉ muốn nói chuyện, chỉ muốn biết nó dạo này thế nào thôi mà. Vậy mà nó lại im lặng như thể sắp biến mất thật sự. Nhìn sang phía bên kia của chiếc giường trống trơn... Cũng tốt thôi. Không, thằng Tiger là người có cơ thể to lớn, khi ngủ cùng thì nó sẽ chiếm hết chỗ trên giường, lại còn quen ôm gối ôm, thỉnh thoảng lại vô thức ôm cả tôi nữa. Dù có phiền đến mức nào đi nữa thì giờ đây tôi lại nhớ đến hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng của nó.
Có nhiều lần tôi vô thức gọi tên nó, nhờ lấy hộ cái này cái kia theo thói quen nhưng tôi không còn nghe thấy giọng đáp lại như trước nữa. Căn phòng mà chúng tôi cùng nhau chọn bây giờ lại trở thành nơi tôi không muốn quay về nữa.
Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có chủ nhân của chúng là không còn ở đây.
Đã hơn hai giờ sáng mà tôi vẫn trằn trọc mãi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ổ khóa cửa bị vặn. Tôi bật dậy ngay lập tức. Cánh cửa dần hé mở một cách thận trọng. Tôi chăm chú dõi theo với một tia hy vọng... và hy vọng của tôi đã thành sự thật.
...Ger.
Khi nó bước vào phòng và thấy tôi ngồi chờ trên giường, vẻ mặt nó hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ trước khi vội quay người định rời đi. Tôi lập tức túm lấy cánh tay nó.
"Khoan đã! Ger, Ger, đợi đã, đừng đi vội." Tôi vội vàng trèo xuống giường đến mức ngã nhào xuống sàn. Tiger hoảng hốt chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi siết chặt tay nó, sợ rằng nó sẽ lại biến mất một lần nữa, "Đừng đi... Làm ơn, ở lại nói chuyện với tao đã."
"...Sao trông mày lại thành ra thế này?" Nó cau mày, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi, "Không ăn uống gì à? Mắt cũng thâm quầng nữa, học hành căng thẳng lắm hả?"
"Không, không phải." Tôi lắc đầu, "Không, đừng lo cho tao. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đã."
Tôi sốt ruột đẩy nó ngồi xuống ghế. Tiger ngoan ngoãn làm theo nhưng trông vẫn có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hay là mày gặp chuyện gì rồi à?"
"Bảo đừng lo cho tao mà." Tôi nhắc lại rồi đưa mắt nhìn nó kỹ hơn, "Vết thương... Sao toàn vết thương thế này? Đã băng bó chưa? Đã đi bác sĩ chưa?"
Tôi cầm tay nó lên lật qua lật lại xem xét. Đây là vết dao cứa, kia là vết bầm tím. Tôi suýt nữa đã cởi áo nó ra để kiểm tra thì bị nó chặn lại.
"Tao không sao. Nao, tao không sao. Đừng khóc nữa." Tiger nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Tôi... khóc ư?
"Hức... Mày... mày biến mất... Hức... Sao lại biến mất mà không liên lạc gì với tao? Sao không về nhà? Bình thường dù bận rộn đến mấy mày cũng sẽ về mà. Mày còn bảo đám kia giấu tao nữa đúng không? Hức... Tại sao... Sao lại đối xử tàn nhẫn với tao như vậy? Tao đã làm gì sai đến mức đó chứ? Hức... Mày đã từng nói... hức... sẽ không bao giờ bỏ rơi tao mà..."
"Nao." Tiger lập tức kéo tôi vào lòng, siết chặt vòng tay hơn, "Tao... Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Đừng khóc nữa được không? Tao sai rồi."
Tiger ôm chặt lấy tôi, dỗ dành tôi gần mười phút. Khi bình tĩnh lại thì tôi mới thôi khóc, tôi đưa tay lau nước mắt mà không hiểu nổi chính mình. Bình thường tôi giỏi kiềm nước mắt lắm, vậy mà lần này nước mắt lại không thể ngừng rơi.
Có lẽ vì nó đã tích tụ áp lực suốt cả tháng trời rồi.
"Thấy ổn hơn chưa?"
"Ừm." Tôi gật đâu, "Mày có thể nói cho tao biết mày đã đi đâu không?"
"Đi làm."
"Vậy sao không liên lạc gì với tao?"
"Việc gấp." Tiger trả lời nhưng né tránh ánh mắt tôi. Tôi biết nó đang nói dối.
"Mày ghét tao đến mức đó chỉ vì chuyện của Lin sao?" Tôi hỏi nhỏ, giọng đầy tổn thương. Tiger im lặng, không trả lời, "Tao thật sự không hiểu tại sao mày lại phản ứng gay gắt đến thế. Những người tao không thích, tao đều đã dừng liên lạc theo ý mày. Nhưng đến khi tao thật sự thích ai đó thì tại sao mày lại không chấp nhận?"
"..." Nó vẫn im lặng. Dưới ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ, tôi có thể thấy một nửa gương mặt nó – trông bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu sắc, "Mày đang quen người đó à?"
"Không." Tôi lắc đầu, "Tao vừa mới dừng nói chuyện cách đây mấy ngày. Không, chắc cũng được một tuần rồi."
"Tại sao không quen? Vì tao à?"
"Không." Tôi lắc đầu lần nữa, "Ban đầu tao định thử hẹn hò nhưng Nuea bảo cứ từ từ đã. Rồi khi nói chuyện lâu hơn thì tao nhận ra không phải."
Tôi nói thật lòng. Cảm giác lúc đầu với Lin có lẽ chỉ là sự hợp cạ theo kiểu bạn bè. Giờ đây chúng tôi vẫn còn trò chuyện nhưng chỉ như những người bạn.
"Tốt rồi." Tiger chỉ nói vậy rồi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.
"Mày làm gì vậy?"
"Thu dọn đồ."
"Đi đâu?"
"Tìm anh tao."
"Bao lâu?"
"Không biết."
"Có quay lại không?"
"...Không biết."
"Tại sao?" Tôi lập tức hỏi, "Mày không thích Lin thì tao cũng đã không còn nói chuyện với cô ấy nữa rồi. Vậy tại sao mày vẫn còn giận tao?"
"Tao không giận. Nhưng Nao, tao... tao chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi."
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:
"Mệt mỏi chuyện gì?"
"Mày định kết hôn không?"
"Tại sao lại hỏi vậy?" Tôi không hiểu. Tại sao đột nhiên lại hỏi một chuyện như thế?
"Trả lời trước đã."
"T-tất nhiên là có chứ. Tao từng nói rồi mà, có một gia đình là ước mơ của tao."
"Gia đình có bố, mẹ và con đúng không?"
"Sao thế?" Tôi hỏi lại đầy khó hiểu, "Nó liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói lúc này sao?"
Tiger không trả lời mà chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục nhét quần áo vào túi.
"Ger, trả lời đi." Tôi tiến lại gần, khẽ lay người nó, "À... vì tao định kết hôn nên mày không thích đúng không? Sao mày lại như vậy chứ?"
"Cái gì?"
"Tao biết tại sao bất cứ ai đến gần tao là mày cũng không thích rồi. Cũng bởi mày quá phụ thuộc vào tao, mày thấy tủi thân khi tao không còn thời gian cho mày khi tao quan tâm đến người khác hơn chứ gì." Tôi nói rồi quan sát phản ứng của nó nhưng nó vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, "Giống như hồi lớp 12, khi mày từng lảng tránh tao rồi sau đó thú nhận là mày tủi thân. Rồi tao cũng đã cố gắng ít nói chuyện với em ấy hơn rồi đó thôi."
"Và sau đó tao luôn nhượng bộ mày. Bất kể là ai, tao cũng dừng nói chuyện chỉ vì một câu 'không thích' của mày!" Tôi vô thức hét lên, cảm giác bức bối dồn nén bấy lâu, "Bất kỳ ai, chỉ cần mới nói chuyện được một tuần là tao cũng có thể dừng ngay. Nhưng nếu tao không chịu, chúng ta lại cãi nhau rồi mày lại tránh mặt tao. Sao mày lại làm như vậy chứ?!"
"Mày không thấy mình quá ích kỷ sao, hức..." Giọng tôi nghẹn lại khi nước mắt bắt đầu rơi, "Mày định không cho tao quen ai, không cho tao kết hôn... Điều đó không thể nào xảy ra được! Đây là chuyện bình thường trong cuộc đời một con người. Sao mày cứ bận tâm đến nó nhiều đến vậy? Chúng ta chưa từng cãi nhau về điều gì khác ngoài chuyện này."
"Tao bận tâm nhiều lắm sao?" Tiger hỏi lại, giọng nói bình thản nhưng đầy kìm nén, "Vậy thì mày dừng làm bạn với tao đi."
"Cái gì cơ?" Tôi gần như không tin vào tai mình.
"Dừng làm bạn. Nói nghe dễ dàng nhỉ?" Tôi bật cười cay đắng, nước mắt không ngừng rơi, "Chúng ta đã làm bạn với nhau suốt sáu năm rồi. Chúng ta đã luôn ở bên nhau đấy."
Tôi khóc ngày càng lớn hơn: "Tao không hiểu. Tao thực sự không hiểu, Ger, hức..."
"Mày là người tao tin tưởng nhất trong đời. Tao đã nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tao kết hôn, mày sẽ là phù rể. Đám cưới của mày, tao cũng sẽ là phù rể. Con của chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Tao mong rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi..."
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!" Tiger đột ngột hét lên, nước mắt nó cũng bắt đầu rơi. Nó siết chặt nắm tay, "Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Hức... Nếu mày thực sự mong muốn cuộc sống đó thì có lẽ sẽ không còn tao nữa."
...Lời nói của Tiger khiến tôi bật khóc nức nở. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thốt lên được lời nào.
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái:
"Sáu năm đúng không?" Tiger cười cay đắng, nước mắt vẫn chảy, "Sáu năm chúng ta làm bạn à? Haha... không đâu, Nao. Mày chưa bao giờ là bạn của tao."
"...Hức... hức..."
"Tao đã thích mày... ngay cả trước khi tao coi mày là bạn."
"..."
"Từ năm lớp 10 cho đến khi chúng ta đã là sinh viên năm ba. Sáu năm rồi và đó là một khoảng thời gian dài để đơn phương một ai đó. Tao đau lòng mỗi lần thấy mày trò chuyện với người khác. Tao ghen tuông dù không có quyền. Tao nhớ nhung mày như một kẻ điên."
"Nhưng trong mắt mày, tao chỉ là một người bạn. Tao có thể ích kỷ, đúng, nhưng tao không thể chịu nổi khi thấy mày yêu ai khác. Tao đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Và tao quyết định rồi... Nếu phải chứng kiến mày yêu một người khác thì tao thà biến mất khỏi cuộc đời mày còn hơn."
Tôi đứng yên, không thể nói gì. Những lời tôi vừa nghe thấy là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi vừa sững sờ, vừa bàng hoàng, vừa không thể hiểu nổi. Toàn thân tôi, kể cả trái tim đều tê dại.
Tiger thích tôi... thật sao?
"Có... có thật không?"
"Ha, tao biết mà. Dù tao có nói thẳng ra thì mày cũng sẽ không tin. Nếu chờ đến khi mày tự nhận ra thì có lẽ tao sẽ không bao giờ có cơ hội nữa." Tiger dựa nhẹ vào tường, trông kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, "Xin lỗi vì đã khiến mày khóc."
"..."
"Xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy tệ. Nếu không có chuyện này xảy ra thì có lẽ tao cũng không dám thổ lộ, không thì tao đã chẳng giữ nó suốt sáu năm qua."
"G-Ger... Tao..." Tôi gọi tên nó mà không biết nên nói gì. Dù không muốn tin, nhưng có lẽ tôi buộc phải chấp nhận sự thật này, "Tao... Tao nên làm gì đây? Tao phải làm sao?"
Tiger cắn môi, trông có vẻ do dự nhưng rồi vẫn cất lời.
"Có thể mở lòng với tao một chút không?"
"...Ý mày là... theo kiểu người yêu á?"
"Đúng vậy."
"Nhưng... Tại sao mày lại thích tao chứ? Tao luôn nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn thân thôi." Tôi thốt lên theo đúng những gì mình cảm nhận. Tôi và Tiger... làm người yêu ư? Tôi không thể nào hình dung nổi, "Xung quanh mày có rất nhiều người theo đuổi như thế nhưng tại sao lại là tao? Tao chẳng có gì phù hợp với mày cả. Mày thích người khác không tốt hơn sao?"
Tiger bật cười khẽ nhưng giọng điệu vẫn đầy kiên định.
"Tao yêu mày suốt sáu năm rồi, vậy nên mày không cần lên tiếng phán xét gì cả!"
"Nếu không phải là người yêu thì tao cũng chẳng muốn là cái quái gì với mày nữa!" Tiger nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng dứt khoát, "Tao sẽ cho mày một tuần để suy nghĩ. Đừng chọn tao chỉ vì thương hại hay vì mày sợ mất tao. Nếu thế thì thật quá tàn nhẫn với tao rồi."
Tôi cắn chặt môi, không nói được lời nào.
"Làm ơn... nghĩ về tao, không phải như một thằng bạn thân mà như một người đàn ông thật sự yêu mày." Giọng nói của Tiger dần trở nên van nài khiến trái tim tôi khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co