Truyen3h.Co

Save 3

EP 31

capricorn0p1

Tôi ngồi ngẩn người trong phòng gần năm phút trước khi hoàn hồn, vội vàng chạy theo Tiger nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Nó lại biến mất lần nữa, lần này nó để lại một cảm giác nặng nề trong tôi. Tôi quay về ngồi thở dốc trên giường, bấm gọi cho nó nhưng như đã đoán trước, không ai bắt máy cả.

Nhìn về phía tủ quần áo đang mở toang, tôi thấy quần áo vương vãi khắp nơi vì Tiger còn chưa kịp thu dọn xong đã vội bỏ đi. Tôi cầm điện thoại trong tay, không biết nên gọi cho ai. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Nuea, chắc bây giờ là khoảng giữa trưa, không biết anh ấy có rảnh không nên tôi nhắn tin trước. Chưa đầy năm phút sau, Nuea đã gọi lại.

(Chuyện gì vậy Nao?)

"Nuea có rảnh không?"

(Rảnh chứ, Nuea đang nghỉ trưa ăn cơm với bạn. Nuea mới xin phép ra ngoài nghe điện thoại thôi nên chắc không nói lâu được. Có chuyện gì sao?)

"À... Nuea này... Là... Là Ger vừa mới quay lại phòng."

(Hửm? Sau khi mất tích cả tháng á?)

"Ừ... Nó quay về thu dọn đồ, nói là sẽ đi gặp anh trai nó. Rồi Nao..."

(Nao, bình tĩnh nào.) Nưa ngắt lời, (Hít một hơi sâu đi, Nao đàn nói lắp bắp quá đấy. Bình tĩnh rồi kể từ từ đi.)

"Không bình tĩnh nổi." Tôi nói trong cơn hoảng loạn, tim đập loạn xạ, hoàn toàn không kiểm soát được, "Không phải chuyện đùa đúng không? Chẳng lẽ nó chỉ đang trêu Nao sao? Không thể nào."

Tôi vô thức lẩm bẩm với chính mình. Nếu nó chỉ bất ngờ xuất hiện rồi bảo thích tôi thì tôi còn có thể nghĩ là trò đùa. Nhưng đến nước này rồi...

(Sao cơ?)

"Nuea."

(Ừm, đang nghe đây.)

"Là... Ger nói nó thích Nao. Thích theo kiểu... Kiểu người yêu ấy chứ không phải bạn bè. Nó nói từ lúc mới quen nhau luôn." Tôi nói ra sau ba giây lấy can đảm, "Nuea, đây không phải trò đùa và Nao hiểu rồi tại sao nó không muốn Nao quen ai rồi. Không phải vì nó sợ mất bạn hay gì cả... Mà ngay từ đầu, nó chưa từng xem Nao là bạn luôn."

(À... Vậy là cuối cùng Tiger cũng nói rồi hả?)

"Nuea biết từ trước rồi sao?!"

(Ừ, đoán được mà. Từ hồi trước lúc ở chung đã thấy rồi.)

"Sao không nói với Nao thế?! Chuyện lớn thế này sao lại giấu được chứ? Nao lúc nào cũng cổ vũ nó có người yêu, giới thiệu ai cũng không chịu, làm như có chủ rồi ấy! Nao còn tưởng nó thích thằng North hay ai đó nên mới tìm hiểu suốt chứ." Tôi hét lên trong vô thức rồi đột nhiên khựng lại trong hai giây, "Đợi đã... Là... Là Nao sao?!"

Nuea bật cười: (Ha ha, giờ mới nhận ra à? Bấn loạn quá rồi đó. Giờ nói Nuea nghe xem Nao cảm giác thế nào đi.)

"Bối rối."

(Chỉ cần nói cảm giác bây giờ thôi.)

"Nao bối rối."

(Ý là cảm thấy hay nghĩ gì—)

"Không, ý là cảm thấy bối rối đó." Tôi nói, "Là... Bây giờ Nao thực sự rất rối trí. Nao chờ nó cả tháng trời tại tưởng nó giận, ai ngờ nó lại nói yêu Nao. Yêu sáu năm trời rồi, từ lúc mới quen luôn, cảm giác như bị sóng thần ập vào mặt vậy. Trong khi trước đó trời yên biển lặng suốt, không có dấu hiệu gì hết. Nao như đứng trên bờ biển, choáng váng, không theo kịp."

Tôi thành thật nói ra cảm xúc của mình. Rối loạn, sốc, không biết phải làm gì.

"Tại sao nó lại thích Nao chứ?" Tôi hỏi mà không hiểu nổi, "Ngay từ đầu luôn á? Không đùa chứ? Vậy nghĩa là sáu năm qua, nó chưa từng xem Nao là bạn à? Sáu năm trời? Thật á..."

Trong đầu tôi chợt hiện lên vô số ký ức: những lần ở bên nhau, chơi game, đá bóng, đọc sách, những lần chúng tôi cười, chúng tôi ôm nhau.

"Nghĩa là nó chưa từng coi Nao là bạn thật sao?!"

(Chuyện đó khó tin đến vậy sao?)

"Ừ, vì Nao luôn xem nó là bạn mà." Tôi nói, "Chưa từng nghĩ đến gì khác. Nhưng mà... Sao Nao chưa từng nhận ra nhỉ? Tận sáu năm lận mà."

(Tiger không hề giấu nhưng cũng không hoàn toàn để lộ.) Nuea nói, (Nếu để ý kỹ thì có nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng mà chỉ là đáng ngờ thôi, không khẳng định được Tiger thích Nao. Lại còn là những điểm mà... Nhìn từ góc khác cũng không hẳn là kỳ lạ lắm.)

"Sao cơ?" Tôi nhíu mày.

(Chẳng hạn như... Chấp nhận từ bỏ nguyện vọng thi để vào cùng ngành với Nao ấy. Một mặt thì thấy kỳ lạ, ai lại hi sinh đến mức đó nếu không yêu chứ? Nhưng nhìn theo góc khác thì cũng không lạ lắm vì đó là Tiger, cậu ấy rất gắn bó với bạn bè, mà còn là Nao nữa.)

"Ừm." Tôi gật đầu dù không ai thấy, "Nao nhìn theo hướng thứ hai."

(Đúng vậy. Nhưng nhìn sao cũng được, tùy mỗi người vì không có gì đảm bảo là Tiger thích Nao cả. Giống như chuyện gọi điện mỗi ngày, có người thấy kỳ lạ vì bạn bè gì gọi nhau hằng ngày chứ? Nhưng cũng có người thấy bình thường, bạn thân xa nhau, gọi mỗi ngày cũng là chuyện thường.)

"À." Tôi gật gù, "Ý Nuea nói đó là những dấu hiệu không giấu nhưng cũng không lộ rõ đúng không?"

(Đúng vậy. Với lại, vì Nao xem Tiger là bạn nên chẳng nghĩ gì khác. Dù cho Tiger ôm Nao thay gối ôm rồi lấy lý do là quen ôm gối khi ngủ thì Nao có thể thấy phiền, hơi khó chịu chút nhưng cũng không nói gì.)

"À... Trúng bẫy rồi." Tôi ôm đầu, "Cái thằng đó dám lợi dụng mình vậy hả! Nếu gặp nó, em phải đấm cho một trận mới được."

(Nao có ghét chuyện Tiger thích mình không?)

"Hả? Không, không hề." Tôi lắc đầu lia lịa, "Không hề luôn. Ai lại đi ghét người thích mình chứ? Chỉ là sốc vì đó là Tiger thôi. Nuea nghĩ sao, sao nó lại thích Nao?"

(Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Hỏi như vậy là vì nghĩ mình không xứng đáng à? Bỏ ngay câu hỏi đó đi vì người chọn là Tiger mà. Cậu ấy đã chọn rồi và suốt sáu năm qua chưa từng thay đổi. Vậy mà Nao vẫn nghĩ mình không xứng sao?)

Không biết tại sao nhưng lời Nuea nói làm tôi bất giác mỉm cười.

Nó đã chọn rồi, suốt sáu năm trời không hề thay đổi...

(Rồi Nao đã trả lời thế nào?)

"Nao chẳng nói gì cả." Tôi thành thật trả lời, "Thằng Ger nó không hề báo trước gì luôn. Tự nhiên ném bom cái 'bùm', còn chưa kịp hết sốc với câu đầu thì câu thứ hai lại tới. Thế thì làm sao mà đối phó nổi chứ?" Tôi đưa tay lên ôm đầu, "Nó tỏ tình xong á Nuea, rổi nó bảo cho Nao một tuần để quyết định là mở lòng với nó hay để nó biến mất khỏi cuộc đời Nao luôn."

(Wow... Quả là dứt khoát thật đấy.) Nuea thốt lên đầy kinh ngạc, (Chắc cậu ấy dốc hết vốn liếng đặt cược lần này rồi.)

"Chắc vậy..." Tôi thở dài thườn thượt, "Giờ phải làm sao đây, Nuea?"

(Trước tiên là phải hết sốc đã.)

"Ừm... giờ hết sốc rồi... Nuea này, thằng Ger còn nói rằng nếu không làm chồng thì chẳng muốn làm gì cả. Ý là nó muốn em làm vợ nó hả!?"

(Nếu theo lời của Tiger thì... đúng vậy.)

"Vớ vẩn thật!" Tôi ngã người nằm xuống giường, cảm thấy kiệt sức, "Nó định đảo lộn cuộc đời em luôn à? Đang yên đang lành muốn làm chồng người ta, giờ lại thành vợ. Nueaaa, thế này không ổn đâu đúng không?"

(Haha, khoan nói chuyện đó đã. Bàn chuyện mở lòng trước đi.) Nuea vừa nói vừa cố nhịn cười, (Nói thật đi, Nao có nhận ra là mình không thể thiếu Tiger không?)

"Thì... ừm."

Tôi buộc phải thừa nhận sự thật này. Suốt hơn một tháng nó biến mất, tôi đã nhận ra điều đó rõ ràng. Tôi căng thẳng đến mức mất ngủ, lúc nào cũng muốn gặp mặt, muốn nghe giọng nó, lo lắng không biết nó thế nào. Càng không ai chịu nói, tôi càng sốt ruột đến mức tôi suýt cãi nhau với thằng Fuse chỉ vì nó không chịu tiết lộ thằng Tiger đang ở đâu.

"Nhưng nó bảo em phải nhìn nó như một người đàn ông, không phải bạn bè, không phải vì thương hại hay vì em không thể thiếu nó."

(Ừ, cũng hiểu được. Nhưng đột nhiên tỏ tình rồi đặt điều kiện thế này thì hơi nóng vội thật. À không, phải nói là lo lắng thì đúng hơn. Chắc cậu ấy chịu đựng cảnh Nao nói chuyện hết người này đến người khác lâu lắm rồi nhỉ.) Nuea nói. (Thế nếu nhìn dưới góc độ một người đàn ông khác, Nao thấy Tiger thế nào?)

"Chà, khó thật đấy. Ý anh là giả sử như em không quen biết nó à?"

(Đúng.)

"Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì rất ổn. Ngoại hình đẹp, cao ráo, phong thái tốt, trông có năng lực nữa. Nếu xét theo kiểu đàn ông nhìn nhau thì phải nói là đáng ghen tị. Em cũng muốn được như nó."

(Thế nếu một người đàn ông đáng ghen tị như vậy nói rằng đã thích Nao suốt sáu năm qua thì Nao sẽ làm gì?)

"..." Tôi khựng lại, suy nghĩ về câu hỏi của Nuea, "Chắc là hỏi lại xem có thật không... rồi tại sao?"

(Hắn nói rằng chỉ đơn giản là thích thôi và đó là sự thật.)

"...Sáu năm sao? Hừm..." Tôi cố gắng hình dung mình như một người hoàn toàn xa lạ với thằng Tiger, "Trời, vậy là thích em nhiều lắm nhỉ. Thực ra em cũng thấy vui khi có người thích mình lâu như thế nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một người đàn ông."

(Ừ, không sao đâu. Thế Nao sẽ trả lời thế nào?)

"Cho em suy nghĩ đã."

(Cậu ấy cho bảy ngày thôi đó.)

"Cũng được rồi." Tôi nói nhỏ, "Em sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau."

(Ok, thế là xong.)

"..."

(Đây chính là điều Tiger muốn—Nao nhìn cậu ấy như một người đàn ông, không phải bạn bè, không phải vì thương hại hay vì không thể thiếu cậu ấy. Chỉ đơn giản là nhìn cậu ấy như một người đàn ông đã yêu Nao suốt sáu năm qua.)

"Không được nhìn theo kiểu bạn bè à? Khó đấy... Phân biệt thế nào bây giờ?"

(Thử tưởng tượng đi. Coi như chưa từng quen biết hay làm bạn với cậu ấy, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khác. Hãy tưởng tượng Tiger chỉ là một người xa lạ đến để tỏ tình với Nao thôi.)

"Sẽ cố thử xem..." Tôi nói với giọng không mấy chắc chắn.

(Có tận bảy ngày mà, cứ từ từ suy nghĩ đi. Giờ Nuea vào lớp đây, lát nữa nói chuyện sau nhé.)

"À... ừm." Tôi để Nuea cúp máy dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa giải tỏa. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, nhưng không phải vì lý do cũ nữa. Trước đây, tôi mất ngủ vì căng thẳng chuyện thằng Tiger giận đến mức biến mất không tăm tích. Còn bây giờ, tôi lo không biết phải làm sao tiếp theo.

Sáng hôm sau, sau khi tan học, tôi kéo thằng North đến một quán cà phê yên tĩnh, chọn ngồi ở góc riêng tư. Thằng North bị bắt chạy xe máy theo nhưng không nói gì, chỉ có vẻ hơi khó hiểu. Vừa tới quán, nó đã gọi đồ uống rồi bảo tôi phải trả tiền vì chính tôi lôi nó đến đây.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Tôi hít sâu một hơi: "North, hỏi thật nhé."

"Ờ, hỏi đi." Nó gật đầu, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng lại chẳng có chút nghiêm túc nào cả.

"Mày biết chuyện của thằng Ger, đúng không?"

"Biết chuyện gì cơ?"

"Mày biết mà, đồ khốn." Tôi đưa tay lên ôm đầu, tay còn lại cầm ly sinh tố dâu tây lên uống, "Được rồi, mày là đứa nhiều chuyện nhưng lại cố giữ bí mật, đúng không? Mày làm khá lắm nhưng vẫn chưa đủ vì tao đã biết hết rồi!"

"Cái gì?!" Nó la lên với miệng vẫn còn đầy trà sữa, "Tao không hề giấu giếm gì hết!"

"Mẹ kiếp, vậy là mày thực sự biết rồi!" Tôi ngả người ra ghế sofa. Tôi đã nghi ngờ thằng North biết chuyện vì thằng Tiger hay nói chuyện với nó. Giờ nghĩ lại, hóa ra thằng Tiger thích tôi chứ không phải North và mọi thứ bắt đầu hợp lý. North hay nhắc đến Tiger, khen nó suốt ngày, luôn chen ngang mỗi khi tôi có ý định quen ai khác, thậm chí còn hay đãi tôi đồ ăn vặt.

Chà! Từ sau lần thắng cuộc thi toán cấp tốc hồi lớp bốn, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình thông minh thế này!

"Đêm qua, thằng Ger về phòng..." Tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho North nghe. Nghe xong, nó đập bàn một cái 'rầm' khiến mọi người trong quán quay lại nhìn. Chúng tôi phải vội vàng chắp tay xin lỗi với nụ cười ngại ngùng.

"Mày đập bàn làm gì vậy?!" Tôi thì thầm trách.

"Phải vậy chứ!!!" North cau mày, cũng thì thầm nhưng mắt nó mở to đầy hùng hổ, "Rồi sao? Mày tính thế nào với đội trưởng của tao?"

"Đội trưởng của tao thì có!" Tôi cãi, "Mày ở đội bóng nào cơ?"

"Ý tao là thuyền trưởng con thuyền tình yêu của tao đó!"

"À..." Tôi gật gù hiểu ra. Thì ra thằng này là người của thằng Tiger, "Mày thiên vị quá đấy. Ngăn tao với mấy đứa khác quen nhau cũng là mày đúng không?"

"Hừ, mày thì biết cái gì chứ?" North nhìn tôi với vẻ mặt chế giễu, chẳng hiểu làm vậy để làm gì nữa rồi khoanh tay trước ngực.

"Tao! Tao đây này!" Nó tự chỉ vào mặt mình, "Đáng lẽ tao không nên biết chuyện nó thích mày từ năm nhất mới phải! Đúng là chết tiệt!"

"Sao vậy?"

"Vì tao đã khổ sở lắm đấy! Cái thuyền tình yêu này nó chỉ là con thuyền giấy sắp nát bấy, sắp chìm đến nơi rồi! Nhưng tao! Chỉ có mỗi tao chèo chống một mình! Mà cũng không hẳn một mình, còn có thằng Mick với thằng Fuse nữa nhưng tụi nó chẳng giúp được bao nhiêu! Tao! Tao đây! Tao phải chụp lén ảnh mày để đổi lấy tiền! Phải dùng tiền thằng Ger để đãi mày đồ ăn vặt rồi ăn gian tiền thừa! Phải nghĩ lời khen để khen nó trước mặt mày, hy vọng mày sẽ chú ý đến nó! Trong khi tao khen còn thấy buồn nôn nữa! Khốn nạn! Lưỡi tao rối cả lên rồi đây này!"

North dù đang nổi điên nhưng vẫn thì thầm vì sau vụ đập bàn lúc nãy, nó cũng ngại làm phiền người khác.

"Xem ra mày khổ thật đấy." Tôi lắc đầu chán nản.

"Mày biết khổ nhất là gì không?" Nó đưa tay chọc vào má tôi, "Là vì mày! Vì mày ngu quá! Biết mà không nhận ra! Đã thế còn tưởng tao với thằng Ger có gì với nhau! Đù má! Tao phát điên mất! Vừa phải giấu chuyện này không để lộ, vừa phải nghe thằng kia ngày nào cũng than vãn về mày! Rằng mày đáng yêu thế nào! Bàn chân mềm mại như chân mèo! Đôi mắt lấp lánh long lanh cái quái gì đấy! Tao điên mất thôi!"

"Mày nói cái gì vậy?" Tôi nhíu mày khó hiểu. Đôi mắt lấp lánh long lanh gì đó là cái quái gì? Nhưng thôi kệ đi, North nó điên mất rồi. Tốt nhất hỏi chuyện khác, "Mày biết từ năm nhất à?"

"Ừ, ba năm rồi! Ba năm!"

"Sao mày biết?"

"Vô tình nghe nó nói chuyện với thằng Fuse nên biết. Đáng lẽ hôm đó tao không nên đi ngang qua chỗ chúng nó! Đó là ngày định mệnh của tao! Ban đầu tao còn thấy buồn cười, nhưng càng ngày tao càng ám ảnh. Con người mà, có cần si mê đến mức ấy không? Quan trọng là mày cũng có dễ thương đâu, toàn bày đặt thôi!"

"Tao không dễ thương nhưng tao đẹp trai mà?"

North đang cúi xuống uống trà xanh, liếc mắt nhìn tôi.

"Ừ, chuyện của mày." Nó nhún vai, "Thế rốt cuộc mày tính sao? Nói tao nghe đi, tao không méc lại với nó đâu."

"Khoan đã." Tôi ngắt lời, "Sao trước đó mày không chịu nói với tao là nó đi đâu? Nó bắt mày không được nói à?"

"Không." Nó lắc đầu, "Tụi tao thật sự không biết nó đi đâu, cũng không gặp nó luôn. Nó chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình của mày thôi."

"Tụi mày là ai? Mày, Mick, Fuse à?"

"Ừ, chỉ có mấy đứa đó thôi. À, có cả người yêu tao với một đứa bạn tao lỡ miệng kể nhưng cũng không liên quan lắm."

"Tao suýt đấm thằng Fuse rồi. Tức gần chết mà tụi bay cứ giấu."

"Tội thằng Fuse ghê." North bật cười.

"Rốt cuộc mày tính sao với thằng Ger đây hảaaaa?" Nó bắt đầu nhõng nhẽo, lắc lắc tay tôi.

"Haizzz... North."

"Khôngggg." Nó nhíu mày, trưng ra bộ mặt đáng thương, "Mày không định thử mở lòng chút sao? Dù thằng Ger có thế nào thì nó cũng yêu mày mà!"

"Yêu cái đầu mày." Tôi lườm nó, "Thực ra tao cũng muốn bàn với mày, nhưng hôm qua tao đã nói chuyện với anh tao rồi."

"Rồi sao?"

"Thằng Ger bảo muốn tao nhìn nó như một người đàn ông chứ không phải bạn bè. Anh tao khuyên tao thử tưởng tượng như chưa từng quen biết nó."

"Ồ, thế nếu mày chưa từng quen nó thì sẽ trả lời sao?"

"Tao..."

North nín thở, hồi hộp chờ câu trả lời của tôi.

"Tao vẫn chưa nghĩ ra nữa, không thì đến nhờ mày tư vấn làm gì."

"Rồi, nói đi."

"Nhưng đừng thiên vị thuyền trưởng của mày đấy."

"Yên tâm, ai đến nhờ tao tư vấn thì tao cũng đứng giữa hết."

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang trọng. Tôi bước xuống, đi thẳng lên tầng lửng. Khi thấy tôi, người gác ở lối lên lập tức cúi đầu chào rồi nhường đường ngay. Trên tầng lửng rộng lớn ấy chỉ có mỗi thằng Sing đang ngồi một mình, trên tay cầm ly rượu đã hơn nửa.

"Sing." Tôi gọi tên nó rồi ngồi xuống đối diện. Nó liếc nhìn tôi, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên rót rượu cho tôi.

"Tao không uống."

"Uống một chút đi."

"Cũng được." Tôi thở dài, cầm ly rượu nhấp một ngụm, "Bao giờ mày quay lại làm việc?"

"Bố bảo mày tới à?"

"Ừ, vì mày không chịu nhận thư ký mới, lại còn suốt ngày say xỉn nữa đấy." Tôi nói thẳng lý do mình có mặt ở đây. Mấy ngày nay, Sing cứ như vậy kể từ khi anh Ben nghỉ việc, "Tao tìm ra chỗ ở của anh Ben rồi, muốn cho người đến gặp hay để tao đi cũng được."

Cạch!

Sing đập mạnh ly rượu xuống bàn.

"Ai cho phép mày đi tìm Ben?!"

"..."

"Tao đã nói không ai được tìm Ben cơ mà!"

"Tại sao?"

"Vì Ben muốn đi."

"Thật không?" Tôi nheo mắt, uống thêm một ngụm rượu, "Nhưng nếu mày còn không chịu quay lại làm việc thì bố sẽ gọi anh ấy về đấy."

"Không ai được động vào Ben." Sing nói nhỏ nhưng đầy kiên quyết. Tôi chỉ im lặng thở dài.

"Tao sẽ quay lại làm việc."

"Khi nào?"

"Chưa biết."

"Đừng kéo dài quá." Tôi nhắc, "Tao sẽ tạm thời làm thay mày nhưng chỉ trong ba ngày thôi. Công việc của tao cũng quá tải rồi."

Sing híp mắt nhìn tôi, tay vẫn cầm ly rượu.

"Mày cũng trông có vẻ không ổn lắm."

"Tao vừa tỏ tình rồi." Tôi nói thẳng, "Không biết bảy ngày tới sẽ ra sao nữa."

Dù bề ngoài tôi không biểu lộ gì nhưng thật ra trong lòng rối bời lắm. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình. Tôi không thể cứ đứng nhìn Nao yêu người khác cả đời được.

Chỉ là tôi chưa quyết định được thời điểm thích hợp để nói, làm sao để thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Nhưng vì hôm qua chúng tôi cãi nhau, tôi mất kiên nhẫn nên buột miệng nói hết mọi thứ trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã hơi nhẫn tâm với Nao quá rồi.

Nhìn Nao gầy đi hẳn, khuôn mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen—dấu hiệu của người thiếu ngủ và bỏ bữa. Tôi đã hỏi thăm Nao qua đám bạn nhiều lần, bọn nó cũng bảo là Nao có vẻ căng thẳng, trông không được ổn lắm nhưng tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Thấy Nao khóc thì tôi càng cảm thấy có lỗi. Nhưng đồng thời, tôi cũng mừng thầm khi biết Nao vẫn còn quan tâm đến tôi. Dù vậy, nếu tôi lại để chuyện này trôi qua như mọi lần thì mọi thứ sẽ lại quay về cái vòng luẩn quẩn: tôi quay lại làm bạn với Nao, Nao có người mới và tôi lại là kẻ tổn thương.

Tôi không chịu nổi nữa rồi...

Sau khi cày cuốc giúp thằng Sing khoảng ba, bốn ngày, tôi quay về Chiang Mai trong tình trạng kiệt sức vì thiếu ngủ. Tôi về thẳng căn hộ riêng—nơi tôi chưa từng nói với ai, đặc biệt là đám bạn vì sợ Nao sẽ tìm đến.

Vừa về đến phòng, tôi ngã xuống giường, mệt đến mức thiếp đi ngay. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức tôi dậy. Bực mình vì bị làm phiền, tôi miễn cưỡng lê bước ra cửa, định bụng sẽ đuổi người nào đó đi thật nhanh. Tôi bấm nút trên màn hình cạnh cửa.

"Đừng có làm phiền."

Tôi sắp ấn nút tắt thì—

"Ger! Mày thật sự ở đây hả!!"

Mắt tôi trợn trừng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cơn buồn ngủ bay biến sạch.

Nao...

Chết tiệt! Sao nó lại đến đây? Làm sao nó biết mình ở đây? Rồi nó đến làm gì? Mình đã cho nó tận bảy ngày cơ mà! Mới có bốn ngày thôi!

Không lẽ... nó đến để từ chối?!

Khônggg! Đừng mà!!

Tôi vội vã quay lại giường, chùm chăn kín đầu, lăn lộn trong cơn lo lắng tột độ. Quên mất rằng mình chưa bấm tắt loa, tiếng của Nao vẫn vang lên rõ ràng.

"Ger! Mở cửa đi! Tao đây, Nao đây!" Nó gọi. Không nghe tôi trả lời, nó lại nhấn chuông liên tục, "Gerrrrrr! Mày đừng có trốn! Định để tao đứng nói chuyện một mình ngoài này hả? Mở cửa nhanh lên! Không sợ làm phiền hàng xóm à?!"

Kệ hàng xóm đi...

Lo cho cái người sắp biến mình thành bạn thân suốt đời thì hơn ấy!

Chết tiệt! Chắc chắn là nó đến để nói câu 'Chúng ta làm bạn nhé'. Không thì mắc gì lại vội vàng thế này! Nếu định mở lòng, nó sẽ suy nghĩ lâu hơn chứ! Chứ đến sớm như vầy, chắc chắn là mình lại bị nhốt vào 'friendzone' rồi! Không đâuuuu!!!

"Mày mất tích luôn rồi hả? Khốn kiếp! Ger, tao đến đây với ý tốt! Tao đến trong hòa bình! Tao không làm hại mày đâu, mở cửa điiii!"

Hòa bình cái đầu mày!

Tiếng chuông dồn dập hơn.

"Pizza giao hàng đây!!"

Tao có đặt đâu! Với lại trò này không lừa được tao nữa đâu, Nao!

"Tao bảo là pizza giao hàng mà! Mày ăn Hawaii chưa? Hay mày muốn mặt mày nát như Hawaii hả?!"

Giờ nó dọa mình luôn rồi à...

"Ger! Tao nổi điên rồi đó!!"

Mẹ nó! Biến mất hơn một tháng rồi mà tính khí vẫn nóng nảy như cũ. Một lúc sau, tôi bắt đầu nghe tiếng đá cửa.

Khoan đã, làm thế là có khi bị bảo vệ lôi đi thật đó! Hoặc không thì bị hàng xóm mắng mất!

Tôi định chạy ra ngăn nó lại nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Nao hét lên.

"Á! Á! Đừng làm tôi đau! Anh ơi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi chỉ đến tìm bạn thôi mà! Áaaa!"

!!

Tôi bật dậy, lao ra mở cửa ngay lập tức chỉ để thấy Nao đứng đó một mình, mặt mày đầy vẻ chán nản.

"Vậy là tao phải diễn cảnh bị đánh trước đúng không?"

"..."

Tôi vội đóng cửa lại nhưng Nao nhanh tay chèn tay vào trước.

"Á! ĐM! Kẹp tay tao rồi!!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Có đau lắm không?" Tôi lập tức đẩy cửa ra, cuống quýt xin lỗi trước cả khi não kịp xử lý tình huống. Hai tay vươn ra định nắm lấy tay Nao xem thử có sao không nhưng chưa kịp chạm vào thì tôi đã bị nó đẩy mạnh vào trong phòng.

Nao đóng sầm cửa lại rồi khóa luôn để lại tôi đứng đực ra trong cơn bối rối tột độ.

"Na-"

Tôi chưa kịp gọi tên nó thì Nao đã móc trong túi ra một bó hoa hồng rồi thẳng tay quất vào mặt tôi một cú rõ mạnh đến mức cánh hoa văng tứ tung.

"Tao đồng ý! Thử yêu nhau một lần xem sao đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co