EP 38
Tiếng chuông báo thức lúc tám giờ sáng đánh thức tôi dậy. Theo thói quen, tôi đưa tay với lấy điện thoại trước tiên. Ngay lập tức, tôi cau mày khi thấy thông báo: 'Sinh nhật của Sing'. Thực ra, không phải là tôi không nhớ nhưng tôi đã đặt nhắc nhở vì đó là một ngày quan trọng.
Tôi thả chân xuống giường, trong đầu nghĩ xem hôm nay nên làm gì để chúc mừng sinh nhật cậu ta. Hai giây sau, tôi khựng lại... Haizz, sao lại lơ đễnh thế này chứ? Tôi và Sing đâu còn như trước nữa. Trước đây, tôi luôn là người lo liệu mọi thứ từ đồ ăn, thức uống. Còn quà sinh nhật thì mỗi năm lại càng khó chọn hơn vì chẳng biết nên mua gì.
Không biết năm nay cậu ta sẽ ăn mừng với ai. Một mình sao? Hay với vợ của cậu ta? Dù nói rằng không yêu nhưng sống cùng nhau biết đâu lại đổi ý thì sao. Thôi, tôi không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Ba tháng xa nhau không có nghĩa là tôi đã buông bỏ hoàn toàn. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng thực tế không phải vậy. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chấp nhận – chấp nhận rằng Sing không yêu tôi theo cách mà tôi yêu cậu ta. Khi đã chấp nhận được, tôi cũng dần trở nên tê liệt với cảm xúc ấy. Nếu hỏi có còn đau không thì chỉ đau mỗi khi lỡ nghĩ đến cậu ta mà thôi.
Quán bar của tôi mở cửa vào buổi tối nên buổi sáng tôi có thời gian rảnh để làm việc này việc kia. Làm vườn đã trở thành sở thích của tôi. Cuộc sống đúng là xoay vần thật. Tôi cũng chẳng biết khi nào sẽ bị truy lùng nữa. Ai cũng biết rằng khi đã bước chân vào thế giới đó rồi thì sẽ không bao giờ có được sự an toàn tuyệt đối, dù đã rút lui. Nếu người của băng nhóm khác tình cờ gặp tôi và nhận ra tôi thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nếu xui xẻo đến mức bọn chúng mò đến tận đây thì đúng là vui phải biết.
Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng nhiều và cứ sống bình thường thôi. Nếu có chuyện xảy ra thì tính sau.
Đến tối, tôi mở quán bar như thường lệ. Hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Mọi người nói rằng họ thích đến quán của tôi vì đồ uống độc đáo và có hương vị tuyệt vời. Nghe lời khen như vậy, tôi cũng vui. Trước đây, tôi chỉ pha đồ uống cho mỗi Sing. Tôi đã bỏ công học cách pha chế chỉ vì cậu ta vì Sing vốn là một tay nghiện rượu chính hiệu.
Bây giờ là cuối mùa đông và sắp vào xuân rồi. Mùa xuân ở đây rất đẹp nên tôi thật sự mong chờ... Giá mà Sing cũng có mặt thì tốt biết bao.
Tôi thở dài chán nản vì lại để suy nghĩ vẩn vơ dẫn đến việc nhớ đến Sing. Lúc này, tôi đang đứng sau quầy bar và bận rộn pha chế đồ uống cho khách. Khi tôi đang mải làm việc, có một vị khách bước đến ngồi ở quầy bar. Tôi chưa kịp nhìn mặt người đó và chỉ thấy một bó hoa đặt xuống bàn.
"Bó hoa này là tặng ai vậy, thưa ngài?" Tôi lịch sự hỏi bằng tiếng Anh.
"Người đẹp nhất trong quán này." Người đó trả lời.
... Tôi lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ấy.
Sing...
Là Sing trong chiếc áo khoác màu đen đang nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi. Bản năng đầu tiên của tôi là nhìn xuống tay cậu ta xem trên ngón áp út có chiếc nhẫn nào không... Không có nhẫn? Chưa kết hôn sao? Hay chỉ là không đeo thôi?
"Sao thế? Nhìn thấy tay không có nhẫn nên yên tâm à?" Sing nói bằng tiếng Thái.
Tôi im lặng, không trả lời và chỉ lựa chọn đáp lại một cách lịch sự.
"Anh muốn dùng gì ạ?"
"Thứ mà tao thích."
"Anh thích gì cơ-Ồ, chào Luke, hôm nay anh đến sớm vậy." Tôi quay sang chào Luke – một khách quen của quán. Vì anh ta thường ngồi ở quầy bar và hay trò chuyện với tôi nên chúng tôi có chút thân thiết, "Vẫn như cũ chứ?"
"Như cũ. Cậu đúng là hiểu tôi thật đấy, Ben." Luke cười.
"Tại sao của nó thì biết mà của tao lại không?" Sing tỏ vẻ không hài lòng. Tôi cố tình phớt lờ cậu ta và tiếp tục pha đồ uống cho Luke.
"Ben." Giọng Sing trầm xuống nhưng dĩ nhiên tôi chẳng quan tâm.
Cậu ta đến đây làm gì chứ...
Sau khi làm xong đồ uống, tôi đặt nó trước mặt Luke. Khi Luke bắt chuyện, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Khi lén liếc sang thì tôi thấy Sing vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình thản. Điều đó khiến tôi hơi lo lắng vì khi Sing như vậy thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Hy vọng cậu ta sẽ không đập phá quán của tôi... đúng không?
Bó hồng to tướng kia cũng vậy.
Người đẹp nhất trong quán sao? Cậu ta lại định giở trò gì đây? Hay là đã hẹn vợ đến đây hẹn hò rồi tặng bó hoa đó cho cô ấy?
Trời mẹ, thôi đạp thẳng vào mặt tao đi nếu mày định làm vậy đi.
Tôi nghe thấy giọng của thằng Sing gọi mình lần nữa, lần này hạ giọng thấp hơn như thể đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng tôi vẫn cố tình lơ nó vì không muốn nói chuyện, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt nó.
"Mỗi một giây mày phớt lờ tao, tao sẽ giết một người trong đây."
Tôi khựng lại, cảm giác như tim ngừng đập trong chốc lát. Nghe có vẻ như một lời dọa dẫm nhưng đây là thằng Sing và tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó không đùa và nếu tôi vẫn cứ tiếp tục phớt lờ nó... quán này chắc chắn sẽ biến thành hiện trường giết người.
"Đừng mang cái thói đó đến đây."
"Vậy là chịu nói chuyện với tao rồi." Sing nhếch mép cười.
"Mất dạy."
"Mày biết tao mà. Cho tao một ly như mọi khi đi."
Tôi thở dài, chấp nhận pha đồ uống cho nó. Luke gọi tôi nhưng tôi bảo đợi một chút.
"Mày thân với nó lắm à?"
"Khách quen."
"Nó thích mày."
"Chỉ là khách quen."
"Nhìn ánh mắt nó nhìn mày là biết."
"Liên quan gì đến mày?" Tôi hỏi lại, cảm thấy bực bội. Những gì mày đang nói cứ như mày đang ghen ấy nhỉ?
"Sao lại không liên quan? Chẳng phải mày muốn câu trả lời của tao sao? Tao đến để trả lời đây." Sing nói.
Tôi vô thức tránh ánh mắt nó. Nếu là trước đây thì chắc tôi đã vui lắm. Nhưng bây giờ thì không phải quá muộn rồi sao?
"Quá muộn rồi."
"Tao chưa kết hôn." Nó nói, "Lúc mày biến mất, tao phát điên rồi chẳng làm được gì cho đến khi bố tao phải gọi thằng Tiger vào làm thay. Sau đó tao phải cật lực làm việc để bù lại, công việc chất đống lên nữa. Để đến được chỗ mày, tao đã mất gần ba tháng. Mày biết tao bận thế nào nhất là khi không có mày bên cạnh còn gì."
"..."
"Nói thật, Ben à, mày cũng độc ác với tao lắm đấy."
"Tại sao?"
"Mày biết tao không quan tâm đến tình yêu đến mức nào mà. Tao luôn coi mày là bạn, tự nhiên mày lại nói thẳng rồi chạy sang New Zealand, giờ lại bảo tao quá trễ là cái quái gì? Không cho tao chút thời gian suy nghĩ à? Còn bố tao nữa, cứ ép tao làm việc hoài, giới thiệu cho tao cả chục thư ký nhưng tao chỉ cần mỗi mình mày thôi."
"...Mày..." Tôi nhíu mày, "Mày đến đây để gây sự với tao thì có."
"Thế sao mày không cho tao chút thời gian suy nghĩ?"
"Tao đã nói là mày sắp kết hôn rồi, cho thời gian để tao nhìn mày cưới người khác à?"
"Nhưng tao không cưới nữa đây."
"Hồi đó mày đâu có nói là mày sẽ không cưới." Tôi cãi lại, "Mày cứ nói vòng vo."
"Nhưng tao đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là tao không thể thiếu mày mà."
"Không thể thiếu vì là bạn bè thôi." Tôi đáp. Tôi định hỏi tiếp nhưng nhân viên phục vụ bước tới chạm vào tôi, gọi khẽ:
"Anh Ben, có một khách muốn gặp chủ quán ạ."
"Họ có vấn đề gì à?"
"Dạ, là anh Liam. Anh ấy nói có côn trùng trong đồ uống."
"..." Tôi thở dài ngay khi nghe cái tên đó. Liam... thằng khốn đó. Hắn là người khá có danh tiếng ở khu này, đẹp trai, địa vị xã hội cao, có ảnh hưởng nhất định trong thị trấn. Đại loại là kiểu người được mọi người nể trọng. Nhưng với tôi, hắn chỉ là một thằng phiền phức.
Hắn cố tiếp cận tôi nhưng tôi từ chối. Thế là hắn giở mấy trò kỳ quặc để trả đũa, làm tôi bẽ mặt. Ví dụ như bịa chuyện có côn trùng trong ly nước của hắn chẳng hạn.
Thằng hãm... chính tay tao pha đấy, mắt tao còn nhìn chằm chằm mà mày bịa giỏi thật.
Tôi rời quầy bar, đi thẳng đến bàn của hắn. Liam nhếch mép cười, ánh mắt híp lại đầy vẻ khiêu khích. Tôi cũng mỉm cười đáp lại một cách lịch sự dù trong lòng chỉ muốn đấm cho hắn rụng hết răng. Không phải vì tôi sợ hắn là ai hay có thế lực ra sao mà tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn gây chuyện.
"Có vấn đề gì sao?"
"Đồ uống của cậu có côn trùng đấy, thế này mà chấp nhận được à?" Liam nâng ly cocktail lên, trên đó có một con côn trùng nhỏ-rõ ràng là hắn vừa mới bỏ vào, "Tôi nên kiện quán này vì mất vệ sinh không nhỉ?"
"Chúng tôi sẽ đổi ly khác cho quý khách. Thành thật xin lỗi. Để bày tỏ sự xin lỗi, tối nay quý khách sẽ được miễn phí đồ uống." Tôi gượng cười nói.
"Ben này." Hắn hắng giọng, "Tại sao cậu lại từ chối tôi?"
"..."
"Cậu biết không, tôi hoàn toàn có thể khiến quán này đóng cửa. Nhưng nếu cậu chịu là của tôi, tôi sẽ giúp việc kinh doanh của cậu phát đạt hơn rất nhiều."
Tôi không đáp, không phải vì lời hắn nói mà vì tay hắn vừa bóp lấy mông tôi!
Tôi siết chặt nắm đấm, định giáng thẳng vào mặt hắn nhưng có người ra tay trước. Tôi không biết thằng Sing đã đứng gần đó từ bao giờ. Nó túm đầu Liam đập mạnh xuống bàn. Trên bàn có một cái đĩa trống, đĩa vỡ, đầu hắn cũng vỡ. Máu bắn đầy bàn. Liam bị giật tóc ngẩng lên, trán và mũi đều toác ra giữa những tiếng hét kinh hoàng xung quanh.
Tôi chỉ đứng nhìn như thể chuyện này là bình thường. Hình ảnh thằng Sing đánh người không hề xa lạ với tôi. Nó quăng Liam xuống sàn, ngồi đè lên người hắn rồi đấm liên tục.
Khoan đã-không được! Tôi không thể đứng im nhìn! Đây là quán của tôi!
"DỪNG LẠI!" Tôi hét lên. Nhiều người cũng định lao vào ngăn nhưng rồi khựng lại khi Sing rút súng ra.
Liam trợn tròn mắt, sợ đến mức tè cả ra quần. Sing dí họng súng vào miệng hắn, ngón tay đặt lên cò. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lao đến ôm chặt lấy Sing. Nó không hề do dự, nếu tôi không ngăn lại thì chắc chắn nó sẽ bóp cò.
"Lôi hắn ra ngoài! Lôi hắn ra ngoài ngay!" Tôi hét với những người khác. Hai gã đàn ông lập tức kéo Liam đi. Mọi người xung quanh cũng cố đến giúp khống chế Sing. Tôi đứng gần nó nhất và nghe thấy nó thì thầm:
"Bó hoa này là của mày."
Sing thả súng xuống, giơ hai tay ra sau đầu tỏ ý đầu hàng. Đám đàn ông trong quán lập tức lao vào trói tay nó lại. Không lâu sau, cảnh sát đến. Nó ngoan ngoãn để họ đưa đi mà không hề chống cự. Tôi không lo cho nó nhưng điều khiến tôi bận tâm là câu nói đó.
'Bó hoa này là của mày.'
Trước đó, nó còn bảo rằng bó hoa này dành cho người đẹp nhất quán.
Quán tôi buộc phải đóng cửa sớm vì vụ lộn xộn. Sau này chắc sẽ ít khách hơn nhưng kệ đi. Tôi vốn mở quán không phải vì lợi nhuận.
Gần nửa đêm, tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm bó hoa hồng lớn trước mặt, đầu óc rối bời. Thằng Sing bảo tôi độc ác vì không cho nó thời gian suy nghĩ... Nhưng lúc đó nó sắp đính hôn rồi, ai mà chờ nổi chứ?
Mày cũng độc ác lắm. Ba tháng trời, tao cứ tưởng mày kết hôn rồi chứ.
Tôi cầm bó hoa lên ôm vào lòng và không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi lịm đi lúc nào không hay.
—
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Là hàng xóm gọi.
"Alo?"
(Anh Ben, có một người đàn ông trông rất kỳ lạ đứng trước nhà anh gần hai tiếng rồi. Anh có ổn không? Tôi có cần gọi cảnh sát không?)
"Để tôi kiểm tra đã."
Tôi vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Chỉ cần nhìn bóng dáng thôi, tôi cũng biết là ai.
"Người quen của tôi thôi. Cảm ơn chị đã quan tâm."
Tôi cúp máy, vội khoác áo rồi chạy ra ngoài.
"Mày bị ngu à? Trời thì lạnh mà đứng đơ ở đây làm gì?" Tôi bực bội nói, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Giờ là hai giờ sáng đấy."
Dù mùa đông sắp kết thúc nhưng trời vẫn khá lạnh. Sing đứng im, không nói gì.
"Mày ổn không?"
"...Mày không giận tao chứ?"
"Giận gì?"
"Vì tao làm quán mày tanh bành."
"À... bỏ đi. Vào nhà trước đã."
"..."
Tôi kéo nó vào nhà và người nó lạnh toát. Đứng ngoài đường suốt hai tiếng thì ai mà chẳng lạnh. Hàng xóm lo lắng cũng phải.
"Tao sợ mày giận tao."
"Ờ, tao không giận."
Tôi giúp nó cởi áo khoác, đẩy nó ngồi xuống ghế rồi đắp chăn cho nó.
"Mà mày bị gì thế? Đứng đực ra đó hai tiếng để làm gì?"
"Tao nhấn chuông rồi mà mày không ra, tưởng mày giận nên tao đứng đợi đến khi nào mày hết giận." Giọng nó khẽ đi.
"Sao không gọi điện? Theo tao đến tận đây được thì chắc tìm số cũng đâu có khó?" Tôi nhíu mày.
"Tao sợ mày giận."
"..."
Thấy tôi im lặng, nó lên tiếng hỏi:
"Tại sao?"
"Cái thằng dí súng vào miệng người khác hồi tối đâu rồi?"
"Biến mất rồi. Chỉ khi nào có người động vào mày thì nó mới xuất hiện."
"Mày có hai nhân cách hay gì?" Tôi thở dài, "Sing."
"Ben."
Chúng tôi cùng gọi tên nhau.
"Mày nói trước đi."
"Mày nói trước đi."
Lại nói cùng lúc nữa.
"Mày phải nói trước." Tôi bảo.
"...Tao mới nhận ra là tao ngu đến mức nào." Sing thở hắt ra, tựa người vào lưng ghế sofa.
"Đúng là ngu thật. Người thông minh không ai đứng ngoài trời lạnh như thế đâu."
"Là vì nhớ thôi. Khi nhớ ai đó, người ta sẽ đứng đợi trước cửa nhà người ấy, dù trời lạnh hay mưa."
"Tao bắt đầu có hy vọng rồi đấy." Tôi nói, "Việc mày tìm đến tao hôm nay, việc mày làm đủ thứ... Nói tao nghe xem, nhớ theo kiểu nào? Nếu mà theo kiểu bạn bè là tao bắn mày chết thật đấy."
"Bắn tao luôn à?"
"Mày đâu có mang súng theo, lần này khó đánh lại rồi."
"Tao mang súng đến nhà mày làm gì?"
"Vậy sao đến quán tao lại mang?"
"Đề phòng. Và cuối cùng cũng phải dùng thật." Sing đáp rồi quay sang thấy bó hoa hồng trên bàn, liền cười mãn nguyện, "Đẹp không?"
"Hoa thì đẹp nhưng tao thì không."
"Hợp lắm." Nó vươn tay cầm bó hoa, ngắt một bông rồi cài lên tóc tôi, "Đúng là hợp thật."
Tôi lấy bông hoa ra, đặt lại lên bàn.
"Rốt cuộc là sao? Mày ngu kiểu gì?"
"Lúc đầu, tao thực sự không biết mình nghĩ gì về mày. Thằng Tiger bảo tao thử tưởng tượng mày là người khác xem sao. Kiểu như... nếu mày không phải bạn, không phải người quen mà chỉ là một thằng đàn ông nào đó yêu tao thì tao sẽ cảm thấy thế nào."
"Ờ, rồi sao?" Tôi gật đầu, ra chiều hiểu chuyện.
"Không ăn thua." Sing nhăn mặt, "Vì tao vốn không quan tâm đến tình yêu. Ai yêu tao mười năm, hai mươi năm tao cũng mặc kệ, tao chẳng bận tâm."
"..."
"Nhưng với mày thì tao để ý."
"Ờ, rồi sao?"
"Mình đã từng hôn nhau rồi đúng không?"
"Đúng."
"Vậy tao hôn mày nữa được không?"
"..." Tôi á khẩu một lúc rồi từ chối ngay lập tức, "Không, tao không hôn người không yêu tao."
"Sao trước đây hôn được?"
"Tưởng mày yêu tao chứ sao."
"Vậy thì hôn được rồi còn gì?"
"...Mày yêu tao à?"
"Khi mày không ở đây, tao ăn không được, ngủ cũng không yên. Lúc đầu, tao nghĩ chắc chỉ vì mất đi đứa bạn thân duy nhất thôi nhưng không phải." Sing bắt đầu kể, "Lúc tao nói rằng tao không thể thiếu mày ấy..."
"Không thể thiếu trong vai trò nào?" Tôi hỏi.
"Mọi vai trò." Sing trả lời chắc nịch, "Mày là tất cả với tao, Ben. Không có mày, tao chẳng làm được gì cả. Ngay cả việc chọn quần áo đi làm sau khi thức dậy cũng không xong. Cái đồng hồ nào hợp với bộ đồ cũng không biết. Không có ai giúp đỡ công việc, làm thì mắc sai lầm liên tục. Nếu có mày ở đó, chắc mọi việc đã xong trong một tháng rồi. Nhưng vì không có mày, tao mới mất thời gian đến tận bây giờ mới tìm đến đây."
"Tao không nghĩ mày lại kém cỏi đến vậy đâu." Tôi nhướng mày.
"Tao bị dao động."
"Dao động gì?"
"Vì nhớ mày."
"..."
"Chỉ cần nghĩ đến việc mày sẽ có người mới là tao đứng ngồi không yên rồi." Sing nói, "Cái cảm giác muốn giữ chặt lại, không muốn để ai khác có được vẫn chỉ là tình bạn thôi à?"
"Không còn là tình bạn nữa." Tôi trả lời ngay lập tức.
"Mày yêu tao rồi đấy, Sing. Mày yêu tao!" Tôi nói lớn.
"À... Ờ, đúng. Nhưng sao phải hét to thế?"
"Vui mà. Nói lớn để nhấn mạnh, phòng khi mày còn do dự."
"Tao tưởng mày ngại."
"Tuổi này rồi ngại cái gì nữa hả? Cũng đâu còn con nít nữa đâu. Nếu mày nói câu này cách đây năm, sáu năm trước thì tao còn ngại đấy." Tôi đáp, chẳng chút ngại ngùng gì. Sing yêu tao rồi. Dù phải chờ đợi nhưng cũng đáng. Thế này tính là viên mãn rồi phải không? "Nghe tao nói đây, mày đừng có do dự như ba tháng trước nữa. Nhìn miệng tao này! Yêu! Tao! Từ khi nào?"
"Là khi nhận ra à?"
"Ừ, đến khi nào mày mới bớt ngu vậy?"
"Chắc... khoảng hai tuần sau khi mày đi. Khi đó tao mới có chút tỉnh táo."
"Uống rượu à?"
"Ừ."
"Uống rượu thì tỉnh táo kiểu gì? Hồi đầu tao còn mong chờ mày đến tìm đấy. Vậy mà mày lại đi nhậu nhẹt." Tôi bực mình vươn tay vặn tai nó, "Qua một tháng tao mới hết hy vọng."
"Vậy sao không tỏ tình với tao luôn đi?"
"Tao đâu có ở trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như mày mà hiểu được chứ?"
"Vậy phải chờ đến lúc không thể chịu được nữa à?" Sing nhướng mày.
"Rồi còn chuyện đám cưới, bố mày không nói gì sao?"
"Có cãi nhau một trận, to nữa là đằng khác." Sing trả lời, "Nhưng tao hủy rồi. Hủy từ khi mày chưa đến đây. Tao nghĩ chính cái đám cưới chết tiệt đó đã phá hỏng mọi thứ nên tao hủy nó. Khi mày còn ở sân bay, tao cũng định đến xin lỗi nhưng lại sợ bị đuổi về vì lúc đó tao vẫn chưa chắc chắn về bản thân."
"Tao đáng ra nên cho mày thời gian suy nghĩ thật." Tôi quay sang nhìn nó, đặt tay lên lưng ghế rồi chống cằm, "Haizz, thật ra tao đâu có biết mày nghĩ thế nào. Nhưng vì hai đứa mình lại hôn nhau đến ba lần lúc say nên tao mới có hy vọng. Tao sợ chúng ta sẽ cắt đứt luôn." Dù vậy, tao cũng không dám tỏ tình, vì sợ mày không nghĩ giống tao.
"Ừm, cái tình thế tiến thoái lưỡng nan mà mày nói ấy hả?"
"Ừ. Mà mày có biết mình yêu tao từ bao giờ không?" Tôi gật đầu.
"Không biết." Nó lắc đầu, "Chẳng nhận ra gì cả. Nếu biết thì đã không thế này rồi."
"Ờ nhỉ, tao hỏi làm gì không biết."
"Xin lỗi vì tao nhận ra trễ quá nhé."
"Không sao. Tao cũng vội vàng đòi câu trả lời mà."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Sing đã cúi đầu xuống hôn tôi. Bàn tay ấm áp của nó vuốt ve nơi cổ tôi, xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh gáy và tai. Chúng tôi nghiêng đầu để tìm góc độ hoàn hảo. Lưỡi nó trượt vào miệng tôi, càn quét khắp nơi. Tôi cũng đáp lại, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, tạo nên những tiếng ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi tham lam chiếm lấy vị ngọt từ miệng nó và Sing cũng không khác gì. Nó cắn nhẹ lên môi trên rồi môi dưới của tôi. Tôi đưa tay ra đặt lên eo nó, lướt dọc theo lưng dưới lớp áo.
Sing dùng lực đẩy tôi nằm xuống sofa rồi nhanh chóng cởi áo tôi ra. Tôi cũng thuận theo mà không phản đối. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau, tay không ngừng vuốt ve cơ thể đối phương. Sing cởi áo của mình ra, lộ ra làn da trắng săn chắc đầy vết sẹo từ những trận chiến. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi căng cứng ở phần dưới.
"Muốn ở trên à?" Tôi cười trêu, đầy thích thú.
"Không."
"Vậy đẩy tao xuống dưới làm gì?"
"Vì mày... Đợi, mày đang nghĩ gì thế? Mày tưởng mày sẽ là người nắm thế chủ động à?"
"Ờ chứ còn gì nữa." Tôi lập tức ngồi dậy, bối rối, "Vậy là tao phải là người bị động à?"
"Đúng."
"Khoan đã, khoan đã!" Tôi giơ tay lên ngăn lại, "Tao chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này đâu. Thật ra tao còn nghĩ rằng nếu làm ngay hôm nay thì hơi nhanh quá. Để tao chuẩn bị tâm lý trước đã."
Sing không nói gì mà chỉ trưng bộ mặt không hài lòng ra. Tôi nhanh chóng mặc áo vào rồi đứng dậy tìm đường chuồn.
"Mày đói không? Tao có rượu vang ngon lắm đấy. Ê!!"
Chưa kịp làm gì, tôi đã bị Sing bế thẳng lên vác qua vai. Nó bước đến bên giường rồi thả tôi xuống không thương tiếc. Đứng trước mặt tôi, nó nở nụ cười hài lòng, ánh mắt sắc bén lướt khắp người tôi đầy thèm khát.
"Đói chứ."
Nói xong, nó lập tức nhào tới. Tôi giật bắn người, muốn né nhưng không kịp nên đã bị nó đè chặt xuống giường.
"Tao hỏi là mày có đói cơm không cơ mà!"
"Giờ tao đói mày hơn."
"Đợi đã, cho tao chuẩn bị tâm lý chút không được hả?" Tôi chống hai tay lên ngực trần của nó, cố giữ khoảng cách.
"Không sao đâu."
"..."
"Không được à?" Sing hạ giọng, tỏ ý nũng nịu. Trời ạ, thế này thì ai mà chống đỡ nổi? Tôi thở dài rồi khẽ gật đầu.
"Haha, biết ngay là mày sẽ thua kiểu này mà. Đáng yêu quá đi, vợ ai đây ta~" Nó xoa đầu tôi một cách cưng chiều.
"..."
"Đấy, mày đang ngại rồi kìa. Mặt đỏ lắm luôn đó, có biết không?"
"Câm ngay!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co