EP 39
Tôi mơ màng tỉnh giấc vì cảm thấy khát nước. Định đứng dậy đi vào bếp nhưng vừa cử động, cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ phía dưới. Đau đến mức tôi mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn làm người bên cạnh đang ngủ say giật mình tỉnh dậy và hét toáng lên.
"Ben! Mày sao vậy?!"
Thằng Sing lao đến đỡ tôi dậy, nhíu mày khi thấy máu mũi tôi chảy ra thì nó liền vớ lấy tờ giấy ăn bên cạnh giường để lau máu cho tôi.
"Đột nhiên úp mặt xuống sàn làm gì vậy?"
"Tao định đi lấy nước nhưng đau eo quá."
"Beennn..."
"Gì?"
"Đau lắm hả? Vì tao làm à?" Sing bĩu môi, trông có vẻ hối lỗi.
"Mày thử xem thì biết." Tôi lườm nó, "Mới chảy chút máu mũi thôi mà làm ầm lên."
"Nhưng mày bị chảy máu đó! Là vợ tao, sao tao không lo cho được?"
"Tao không sao." Tôi đáp, "Mày quên rồi à? Tao làm việc với mày bao nhiêu năm nay rồi, chỉ là chảy máu mũi thôi mà."
"Nhỡ đâu mày mất máu mà chết thì sao?"
"Nói nhảm cái gì vậy?"
"Đêm qua mày còn chảy máu chỗ khác nữa mà."
"...!"
Tôi lặng lẽ liếc nó với vẻ bất lực: "Nhắc chuyện đó làm gì?"
"Xin lỗi..." Sing cúi đầu, vẻ mặt có chút hối hận, "Vừa mạnh tay quá làm mày đau eo, vừa... hơi to nên làm mày chảy máu..."
"...!"3
"Đau đến mức không đứng dậy nổi thế này, mày cũng yếu quá đó. Tao tưởng mày khoẻ hơn chứ?"
Vừa xin lỗi rồi lại quay ra chê tôi yếu à?
"Mày thử nằm dưới xem, thằng khốn." Tôi không nhịn được mà gằn giọng, "Tao suýt chết đấy! Mày cũng biết là lần đầu rồi mà còn chẳng nương tay chút nào!"
Tôi vẫn tự tin mình đủ khoẻ, dù thời gian qua ít vận động nhưng không ngờ làm 'bên dưới' lại vắt kiệt sức đến vậy. Đau đến mức không thốt lên lời. Dù sau đó cảm giác cũng không tệ nhưng trong lúc làm thì đúng là bị hút hết năng lượng. Không biết người khác thế nào nhưng tôi thì chịu không nổi.
"Nhưng chính mày bảo tao mạnh tay mà. Tao dễ bị kích thích lắm, mày bảo mạnh mà tao lại làm nhẹ thì khác gì xem thường mày hả?"
"Rồi rồi." Tôi phẩy tay, "Kệ đi. Lấy giúp tao cốc nước cái, khát quá."
"Được."
Sing đứng dậy lấy nước cho tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Tôi cầm lấy cốc nước rồi chợt đề nghị:
"Hay là thay phiên nhau đi? Ngày chẵn ngày lẻ nhé?"
"Không!"
"Sao thế? Thử xem sao."
"Ben, tha cho tao đi. Chỉ chuyện này thôi."
"Biết ngay là mày sẽ không chịu mà." Tôi thở dài. Ban đầu cứ tưởng mình sẽ là người chủ động, ai ngờ lại gặp đúng thằng cũng nghĩ y như mình. Rốt cuộc, người phải nhường vẫn là tôi như mọi khi. Mười mấy năm quen biết, chưa bao giờ thấy Sing chịu nhún nhường cả. Chỉ có tôi là luôn phải nhường nó.
"Mày muốn ăn gì không? Hay muốn làm gì không? Đi tắm nhé?"
"Gì nữa đây?"
"Thì thấy mày như này, tao là chồng thì phải chăm sóc chứ. Không phải có được vợ rồi thì bỏ bê đâu nha."
"Đừng có lo cho tao, tao tự lo được. Cứ làm như cũ đi, như hồi còn là bạn ấy."
"Mày tự lo kiểu gì? Đến cốc nước còn không tự lấy nổi nữa là." Sing nhíu mày nhìn tôi.
"Bây giờ tao chỉ đau eo thôi."
"Rồi còn đòi làm như hồi còn là bạn nữa? Mày là vợ tao rồi đấy!"
"Rồi sao?"
"Thì tao phải chăm sóc mày chứ. Tao yêu mày lắm mà."
"Chỉ sợ mày miễn cưỡng thôi."
"Miễn cưỡng cái gì chứ. Nếu tao không muốn làm thì đã không làm rồi, mày biết mà."
"Cũng đúng." Tôi gật đầu, đặt cốc nước xuống cạnh giường, "Nhìn tao như vậy là có chuyện gì à?"
"Ben."
"Gì?"
"Mày thích ở đây không?"
"Thích chứ, không thích thì tao đến làm gì?"
"Còn ở với tao thì sao? Mày thích cái nào hơn?"
"Hỏi ngu thế. Tất nhiên là thích ở với mày rồi." Tôi trả lời ngay khiến Sing, vốn đang lo lắng, cũng phải mỉm cười.
"Sao vậy? Tao được quay về cùng mày à?" Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tôi đã làm lớn chuyện để rời khỏi băng đảng, nếu bây giờ mặt dày quay lại thì chắc chắn thủ lĩnh sẽ ra lệnh thủ tiêu tôi ngay.
"Tao đã quyết đưa mày về thì ai dám nói gì chứ? Về với tư cách là vợ cả của tao nữa."
"...!" Tôi cứng họng khi nghe hai chữ 'vợ cả', "Cứ để tao ở vị trí cũ đi."
"Không được."
"Thế còn bố mày thì sao? Ông ấy không phản đối à?"
"Không đâu."
"Không phản đối nhưng có thể bắn tao chết luôn đấy."
"Ông ấy sẽ không làm gì cả, ổng nể mặt tao lắm. Tao còn là thủ lĩnh chi nhánh, cũng là người thừa kế nữa." Sing nói đầy tự tin, "Nhưng tao không muốn mày quay lại làm việc, tao lo lắm. Nếu mày có mệnh hệ gì thì tao biết sống sao?"
"Không có tao thì mày mới chết ấy." Tôi đáp, "Chẳng phải mày từng nói không có tao thì không làm được gì sao?"
"Nhưng mà... Ben..." Sing lại bắt đầu mè nheo. Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Bình thường nó đâu có nhõng nhẽo thế này? "Tao không muốn mày gặp nguy hiểm đâu. Chỉ cần làm giấy tờ thôi được khônggg?"
"Điên à? Tao ghét nhất là làm giấy tờ đấy." Tôi bĩu môi, "Chúng ta làm việc cùng nhau hơn mười năm rồi, giờ có được tao rồi thì lại mè nheo hả, đồ quỷ?"
"Thì tao lo cho mày mà. Tao cũng muốn chăm sóc mày nữa."
"Thế thì đi lấy thêm cốc nước đi."
"Được ngay!"
Ờ, tích cực ghê nhỉ.
Tôi nhận thêm một cốc nước từ nó.
"Còn cần gì nữa không?"
"Hết rồi. Tao muốn ngủ tiếp."
Tôi nói rồi khó khăn nằm xuống, thiếp đi ngay vì quá mệt. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Cơn đau cũng đỡ hơn trước, ít nhất không còn đau buốt đến mức không thể ngồi dậy. Tôi từ từ đứng lên, đi tìm Sing.
"Sing."
"Ơ?!" Sing đang nấu ăn thì lập tức vứt cái sạn xuống và chạy tới đỡ tôi, "Sao không gọi tao?"
"Tao tự đi được mà, đỡ đau hơn rồi." Tôi để nó dìu đến bàn ăn, "Mày đang nấu ăn à?"
"Ừ."
"Cả đời mày chưa từng nấu gì mà nhỉ?"
"Đúng. Nhưng khi vợ ốm thì đó là trách nhiệm của tao mà, đúng không?" Nó vừa nói vừa tiếp tục xào gì đó, "Tao xem video hướng dẫn rồi, cũng không khó lắm đâu."
"Thế à?" Tôi nhìn cái dáng lóng ngóng của nó, tự nhiên thấy đáng yêu, "Được ăn đồ mày nấu, đúng là chuyện tao chưa từng nghĩ đến đấy."
"Ừ, cũng chỉ lần này thôi."
"Sao thế?"
"Tao thấy mày sắp chịu hết nổi rồi."
"Không phải bảo không khó à?"
"Thái rau, thái thịt thì không khó." Sing đáp mà không quay lại nhìn tôi, "Nhưng xào thì khó vãi. Rau với thịt văng ra ngoài chảo hết một nửa rồi."
"Ờ ha." Tôi mới để ý thấy căn bếp bừa bộn hết cả, "Gọi đồ ngoài cũng được mà, tao sợ mày vất vả."
"Ờ, gọi đi. Tao bỏ cuộc rồi, đồ quỷ!" Nó ném cái sạn xuống đầy bất lực.
"Tắt bếp đi."
"Ờ, suýt quên."
"Ăn gì đây?"
"Thật ra tao muốn ăn cơm mày nấu."
"Nhìn tình trạng tao đi đã." Tôi lườm nó, "Gọi món đi. Nếu chiều tao đỡ rồi thì mình đi siêu thị."
"Đi làm gì? Đồ trong tủ còn đầy mà."
"Ăn mừng sinh nhật mày chứ sao. Hôm qua sinh nhật mày mà không tổ chức gì cả còn gì."
"À nhỉ, cũng đúng."
"Ừm." Tôi gật đầu, cầm điện thoại lên đặt đồ ăn sáng.
"Ben."
"Gì?"
"Sao mày chịu làm lành với tao vậy?"
"Hả? Không muốn tao làm lành à?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó, "Vậy mình tiếp tục cãi nhau cũng được thôi."
"Không! Không cãi nữa!" Nó bĩu môi một chút, "Chỉ là lúc đầu tao tưởng tao đến muộn ba tháng thì mày sẽ giận lắm, phải dỗ dành nhiều lắm cơ. Tao còn chuẩn bị kế hoạch dỗ mày nữa mà."
"Chỉ cần mày đứng chờ trước cửa nhà là tao đã mềm lòng rồi." Tôi nói thẳng, "Tại sao tao phải giận mày lâu hơn chứ? Mày cũng đến rồi và tao hiểu lý do mày đến trễ là vì công việc. Với lại, mày cũng yêu tao, chỉ là nhận ra hơi muộn thôi nên không có lý do gì để giận tiếp cả."
"Ừm, hiểu rồi."
"Ừ, tốt. Đừng hỏi mấy câu ngu nữa nhé."
"Sao trông khó chịu thế?"
"Đau lưng."
"Giận tao à?"
"Không giận, đã bảo là bực vì đau lưng mà."
"Nhưng mày đau lưng là do tao đấy."
"Ừ thì đúng nhưng tao không giận mày."
"Không, nguyên nhân là do tao. Mày giận tao đúng không?" Thằng Sing lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa rồi. Sao cảm giác nó cứ kiếm chuyện vậy nhỉ? "Bennnnn."
"Gì?!"
"Kìa, lớn tiếng với tao."
"Mày đang kiếm chuyện với tao đấy."
"Tao không có kiếm chuyện! Chẳng phải mày giận tao sao?"
"Mày bị làm sao thế?" Tôi hỏi lại, không hiểu nổi. Người ta không giận mà cứ muốn người ta giận cho bằng được, "Muốn tao giận à?"
"Hức."
"Khoan, khóc cái gì đấy?"
"Mày quát tao." Sing bắt đầu khóc, y hệt như hôm nó khóc vì Tiger. Chỉ cần Tiger nói gì đó một chút là nó đã chạy đến chỗ tôi để được dỗ dành. Tôi không nghĩ nó có thể khóc vì chuyện gì khác ngoài chuyện em trai nó đâu. Mà giờ nó lại khóc vì tôi... chết tiệt, vậy là từ giờ tôi không thể ăn nói cộc cằn với nó được nữa rồi. Phải cẩn thận không buột miệng chửi thề mất, "Hức... Mày không còn yêu tao nữa à?"
"Yêu chứ."
"Hức... hu hu... Tao xin lỗi, tao sẽ không làm mạnh nữa. Nhưng ban đầu tao đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà."
"Không không, không sao đâu. Tao chỉ hơi bực chút xíu thôi nhưng giờ hết rồi nè." Tôi cười thật tươi, "Nhìn tao cười đi, tâm trạng tao tốt lắm."
"Mày cười giả tạo."
"Ủa?"
"Tao nhìn ra được mà, hức."
"Trời ơi... là vì tao đau lưng nên không có tâm trạng gì nhiều thôi chứ tao không giận mày, cũng không bực mày đâu."
"Nhưng mày đau lưng là do tao... Rồi còn ngã sấp mặt xuống đất cũng vì tao nữa..."
"Vậy lần sau mày làm bên dưới nhé?"
"Không chịu."
"Làm bên dưới thì cũng phải chịu đau một chút." Tôi thở dài. Dù có đau lưng cỡ nào, tôi vẫn phải cố gắng ngồi dậy dỗ thằng Sing đang khóc lóc một cách vô lý, "Mày cũng chưa có kinh nghiệm nên tụi mình cứ từ từ mà tiến bộ, được không?"
"Hức... hức... Là vì tao làm không giỏi đúng không?"
"Không phải không giỏi. Mày giỏi lắm."
"Thật không?" Nó trông như không tin, nước mắt vẫn lăn đầy mặt.
"Thật. Đêm qua cảm giác tuyệt vời cực kỳ."
"Tuyệt vời cỡ nào?"
... Nó còn muốn hỏi đến mức nào nữa đây? Tôi nghiến răng tiếp tục nói.
"Đến mức mắt tao lơ lửng luôn. Kiểu như lên tận trời thứ mười ấy. Mày rất giỏi, Sing. Thật đấy, tao không nói dối đâu. Tao thấy nó rất ok với lần đầu tiên của cả hai tụi mình."
"Hức... thật chứ?"
"Thật."
"Mày cảm thấy tốt đúng không?"
"Rất tốt."
"Hức... vậy thì ổn rồi." Sing cuối cùng cũng ngừng khóc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Tao sợ tao làm không tốt... thấy mày đau, tao lo lắm."
"Trời ơi, chuyện đau là bình thường mà! Tao có tìm hiểu rồi và ai cũng đau cả. Nhưng sau khi đau thì sẽ có cảm giác thôi. Đừng lo nghĩ nhiều."
"Ừm..."
"Ừ, ổn rồi chứ? Không lo lắng nữa chứ?"
"Ừm."
"Tốt."
"Ben, lần sau tao sẽ làm tốt hơn nữa để mày đỡ đau hơn."
"Ừm hừm."
"Nhưng mà... về kích thước thì... tao không biết làm sao luôn á." Nó nói với vẻ nghiêm túc đến mức tôi suýt lộ ra vẻ chán chường. Nhưng lại sợ nó nhõng nhẽo tiếp nên tôi đành lén thở dài trong lòng. Nếu bình thường thì tôi đã chửi nó một trận rồi vì cái mặt nó bây giờ đúng là đáng ghét mà.
"Ừ." Tôi gật đầu.
—
Chúng tôi đi ăn sáng ở một nhà hàng trong thành phố. Sing gọi một đống món cho tôi, bảo tôi ăn nhiều vào để nhanh khỏe. Sau đó, chúng tôi đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Sing. Khi về đến nhà, nó đề nghị giúp tôi nấu ăn nhưng tôi thấy nó chỉ làm vướng tay vướng chân nên đuổi nó đi sắp xếp đồ đạc khác.
Món ăn bày đầy bàn, nến được thắp lên để tăng không khí, hai ly rượu vang được rót đầy một nửa. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật như thế này, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lãng mạn như năm nay dù chẳng có gì khác biệt cả.
"Vậy khi nào mình về?" Tôi hỏi trong lúc ăn.
"Ngày mai luôn." Sing trả lời.
"Ok." Tôi gật đầu, "Tưởng mày có thời gian nghỉ rồi sẽ ở chơi một chút chứ. Ở đây đẹp lắm mà."
"Cũng tiếc thật, tao cũng muốn đi chơi với mày lắm. Nhưng có chuyện gấp nên tao đã cho người về trước hết rồi, chỉ còn tụi mình về sau thôi."
"Chuyện gì?"
"Về rồi sẽ biết."
"Sao phải giấu?"
"Lỡ có cơ hội tổ chức sinh nhật vui vẻ thế này thì đừng nói chuyện căng thẳng nữa." Sing nhướng mày.
"Ok, vậy nói chuyện gì đây?" Tôi gật đầu.
"Về tụi mình."
"Còn gì để nói?" Tôi nhíu mày, "Tụi mình đâu có cần tìm hiểu nhau nữa."
"Sau này thì tính sao?"
"Cứ ở bên nhau vậy thôi. Sao thế? Mày muốn làm gì à?"
"Tao sẽ công khai mày là 'chị dâu lớn'."
Tôi thở dài khi nghe câu đó.
"Chị dâu lớn á? Nghĩa là còn có chị dâu nhỏ à?"
"Ừ, Tiger có người yêu rồi."
"À, là nhóc đó à? Người mà nó thích mấy năm nay ấy hả?" Tôi hỏi, Sing gật đầu thay cho câu trả lời.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong khi ăn. Cho đến khi bữa ăn gần xong, đột nhiên có tiếng kính vỡ ở phía sau nhà. Cả hai cùng quay đầu lại, ngay sau đó là tiếng bước chân của nhiều người xông vào nhà.
"Liam." Tôi lẩm bẩm. Vì hắn là kẻ có thế lực trong vùng này, mà Sing lại dám đụng đến hắn như vậy nên không có gì lạ khi hắn quay lại trả đũa. Điều đáng ngạc nhiên là hắn biết Sing ở đây bằng cách nào, "Lúc mày đứng đợi trước nhà tao, mày không che mặt đúng không?"
Sing lắc đầu.
"Vậy sao bọn nó lại lần theo được?"
"Tao không nghĩ đến chuyện đó luôn, chỉ nghĩ đến mày thôi."
"Thôi kệ đi, theo tao." Tôi dẫn Sing xuống tầng hầm chứa đồ. Bên trong này đầy ắp vũ khí mà tôi cất giữ. Dù nói vậy, nhưng cũng không phải nhiều lắm, chỉ là chuẩn bị sẵn để phòng thân thôi.
"Chỉ có nhiêu đây á?"
"Còn đòi gì nữa? Khu này yên bình lắm, chả ai có súng đâu. Tao có nhiêu đây là nhiều lắm rồi." Tôi nói, vừa nạp đạn vào khẩu súng, "Mày có súng không? Ờ, quên, không có. Vậy lấy tạm đi."
"Tao đang lấy đây."
Chúng tôi ở yên trong này, chờ đến khi có kẻ tìm được. Khi một trong bọn chúng mở được cửa bước vào, Sing liền đấm một phát làm nó bất tỉnh ngay lập tức. Hai tên còn lại gần đó lập tức quay súng định bắn về phía này. Chúng tôi tách ra, chờ chúng tiến vào gần rồi ra tay.
Mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng. Xác chết nằm la liệt trong nhà tôi.
"Mày nghĩ là người của thằng Liam à?"
"Ừ."
"Lẽ ra tao nên giết nó luôn lúc ở quán. Đã dám đụng vào mông vợ tao, lại còn gửi người đến nữa." Sing nghiến răng.
"Mày điên à? Đó là quán của tao đấy."
"Nhưng mày cũng định đóng quán rồi mà."
"Không bắn nó là đúng rồi." Tôi nói rồi nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài. Tôi biết Sing có thể thoát khỏi việc bị bắt bằng cách nào. Chứ với số vũ khí vừa lôi ra, không có chuyện được thả trong một đêm đâu nên chắc chắn phải nhờ đến quan hệ. Nhưng nếu cảnh sát đến đông thế này và điều tra nghiêm túc thì sẽ rắc rối to, "Mày đi trốn trước đi, để tao đối phó."
"Được."
Sing lẻn ra cửa sau. Tôi hít một hơi sâu, cố tỏ ra sợ hãi một cách tự nhiên nhất rồi mở cửa cho cảnh sát vào khám xét nhà. Họ vội vàng đưa tôi ra ngoài trước để đảm bảo an toàn.
"Cậu tự xử lý hết à?" Một trong số họ hỏi, có vẻ kinh ngạc khi thấy xác người nằm đầy.
"Vâng. Chúng xông vào có vũ khí, tôi chỉ tự vệ thôi."
"Cậu không bị thương chứ?"
"Không."
"Cậu giỏi lắm. Chúng tôi sẽ điều tra xem bọn chúng là ai, cậu đừng lo." Một cảnh sát vỗ vai tôi trấn an. Đột nhiên, có tiếng nói vang lên.
"Tôi biết bọn này là ai rồi!"
"Ai?"
"Người của Liam Winston. Tôi nhận ra mặt tên này."
"Liam Winston?" Viên cảnh sát nhíu mày, "Gọi người đi tìm hắn ngay!"
Tôi ngồi quan sát họ làm việc một lúc cho đến khi một người trông có vẻ là đội trưởng nhận được cuộc gọi qua bộ đàm. Ông ta nhíu mày, nét mặt trở nên nghiêm trọng và nói chuyện với đầu dây bên kia khoảng năm phút rồi tiến lại gần tôi.
"Cậu à, Liam Winston – kẻ cầm đầu nhóm này vừa mới chết cách đây vài phút. Nhân viên của chúng tôi đã tìm thấy thi thể hắn."
"Chúng tôi sẽ điều tra kỹ xem ai đứng sau chuyện này. Hiện tại, chúng tôi sẽ dọn dẹp hiện trường nên cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ có người túc trực canh gác, cậu yên tâm. Chúng tôi cũng có thể sẽ cần nhờ cậu hỗ trợ điều tra vụ án này."
"Hắn vừa chết cách đây vài phút sao?" Tôi hỏi lại.
"Đúng vậy. Hay cậu có manh mối gì à?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời nhưng thực ra không chỉ là manh mối-tôi còn biết rõ cả kẻ chủ mưu.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Sing khi biết Liam là người đứng sau chuyện này cũng đủ hiểu. Nó sẽ không bao giờ tha cho Liam. Còn tôi thì sao? Tôi bỗng trở thành nhân chứng và người có mặt trong một vụ án quan trọng của thành phố. Giờ thì tôi làm sao về cùng Sing vào ngày mai được? Còn Sing thì thế nào rồi? Cảnh sát vẫn đang truy tìm hung thủ thì chứng tỏ nó chưa bị bắt. Nhưng nó đang ở đâu? Nó không thể quay lại tìm tôi vì cảnh sát vẫn đang canh gác bên ngoài.
Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ như vậy, cảm thấy tiếc nuối vì hôm nay đáng lẽ chúng tôi đã có thể tổ chức sinh nhật cho Sing một cách trọn vẹn.
"Haa..."
"Nhớ tao lắm phải không?"
"Chết tiệt!" Tôi giật mình khi đột nhiên thấy nó xuất hiện ở cửa sổ, "Mày vào đây bằng cách nào? Còn cảnh sát thì sao?"
"Dễ như ăn kẹo." Nó leo vào và ngồi lên giường.
"Có khi mai tao chưa thể về cùng mày đâu. Tao là nhân chứng quan trọng."
"Để tìm ra tao à?"
"Ừ, biết sao được. Dù là tự vệ đi chăng nữa nhưng giết hơn chục mạng người thì chắc chắn họ sẽ không để tao ra nước ngoài lúc này đâu. Tao còn là nhân chứng quan trọng nữa nên không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào được. Tao nghĩ đợi cho mọi chuyện lắng xuống một chút rồi quay về với mày thì hơn. Chắc phải mất một tháng."
"Không đâu. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ điều tra ra là do một băng đảng khác làm. Đó là một băng buôn ma túy nhỏ ở gần đây. Vậy là hai băng bị dẹp cùng lúc."
"Mày đang nói là mày giúp cảnh sát à?"
"Ừ." Sing cười nhẹ, "Thật ra tao phải về sớm vào ngày mai. Tao không muốn bỏ mày lại đâu nhưng có vẻ như chuyện của mày cũng cần vài ngày và tao không thể đợi được."
"Chuyện lớn đến mức phải vội về vậy sao?"
"Bố tao chết rồi."
"...!" Tôi sững sờ, "Thật sao?"
"Ừ. Ông ấy bị bệnh mãn tính. Mà tao còn chẳng biết là ổng có bệnh luôn." Sing nói tiếp rồi gọi tên tôi, "Ben."
"Hửm?"
"Bây giờ băng đảng đang rất hỗn loạn. Họ phải nhanh chóng quyết định người kế nhiệm và tao là một trong số đó. Nhưng còn nhiều người khác nữa cũng nhòm ngó. Mày hiểu chứ?"
Tôi gật đầu. Các trưởng nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau đều muốn tranh giành vị trí này để có quyền lực trong tay. Dù Sing là con trai ruột của thủ lĩnh tối cao nhưng người phù hợp nhất mới có thể ngồi vào vị trí đó. Hiện tại, băng đảng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì mất đi người đứng đầu. Chắc chắn là một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt và tôi có thể tưởng tượng ra sự hỗn loạn ấy.
"Chuyện xảy ra lâu chưa?"
"Tao mới nhận được tin hôm qua, ngay khi tao đến gặp mày."
"Giờ thì tao hiểu tại sao mày phải vội về rồi."
"Ừ."
"Sing, mày ổn chứ?" Tôi hỏi đầy lo lắng. Sing chỉ lắc đầu, cười nhạt. Trong mắt nó không hề có chút đau buồn nào. Tôi hiểu rõ nó vì chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu. Cả hai anh em Leo và Tiger chưa bao giờ nhận được tình thương từ bố và mẹ của họ cũng vậy. Những gì họ từng nhận chỉ là đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, là áp lực đè nén mọi mặt. Điều tệ nhất chính là người bố, ấy có thể xuống tay giết con trai ruột nếu cảm thấy họ không còn giá trị.
Sing từng nói rằng mối quan hệ giữa họ giống như giữa chủ và thuộc hạ hơn. Việc bố nó đối xử tốt với nó không có nghĩa là yêu thương nó. Chẳng qua vì nó là trưởng nhánh nên ông ấy mới phải nể nang mà thôi.
"Họ hàng của tao, chỉ có thằng Tiger là người duy nhất tao coi là gia đình."
"Tao hiểu."
"Và sắp tới, tao sẽ có thêm mày nữa."
"...?"
"Khi tao xử lý xong mọi chuyện, trở thành thủ lĩnh tối cao của băng đảng... Cưới tao nhé."
"Cưới... cưới á?" Tôi tròn mắt.
"Ừ. Cưới." Nó lấy ra một chiếc nhẫn từ túi quần, "Ban đầu tao định cầu hôn mày vào tiệc sinh nhật nhưng tình huống lại trở thành thế này và tao có thể sẽ về Thái ngay bây giờ."
"À..."
"Sau đó, khi mọi thứ ổn thỏa, tao sẽ quay lại đón mày. Khi đó, mày sẽ thực sự là của tao."
"Tao đã là của mày từ lâu rồi." Tôi mỉm cười, đưa tay ra để nó đeo nhẫn vào. Chúng tôi nghiêng người, trao nhau một nụ hôn nhẹ, "Mau quay lại nhé."
"Ừ. Yêu mày."
"Tao cũng yêu mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co