Truyen3h.Co

Save 3

EP 40

capricorn0p1

(Mày ổn không?)

"Ổn chứ."

(Chắc chứ?)

"Ừm. Mà khi nào mày về?"

(Tao sắp về rồi. Mày cũng đi đi nhé.)

"Được."

(Gặp sau.)

"Gặp sau."

Tôi cúp máy với thằng Sing rồi bất giác thở dài.

Bố mất rồi... nhưng tôi cũng chẳng rõ mình nên cảm thấy thế nào, hay có cảm thấy gì không. Vì lúc này, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không buồn, không vui, không có gì hết. Những ký ức cũ, những tổn thương mà ông ta từng gây ra cho tôi cũng nhạt nhòa theo thời gian. Nhưng nếu là thằng Sing... chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy bất an.

Vì gia đình thật sự của tôi, chỉ có nó mà thôi...

Nghe nói họ vẫn giữ thi thể bố lại cho đến khi tìm được người chính thức kế nhiệm. Hiện tại, người có khả năng cao nhất chính là thằng Sing. Dạo này chắc nó cũng không dễ dàng gì, xung quanh toàn những kẻ khao khát quyền lực. Chuyện thường thôi. Tôi cũng không biết mình có thể giúp được bao nhiêu nhưng tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ nó. Thành tích của tôi trước giờ cũng không ít, chắc sẽ có tác dụng khi nhắc đến chuyện này.

Tôi thu dọn đồ bỏ vào balo, vừa đúng lúc Nao trở về.

"Mày đi đâu vậy?"

"Việc nhà."

"Việc nhà? Không phải công việc à?"

"Bố tớ mất rồi."

"Hả?" Nao sững sờ, bước đến nắm lấy tay tôi, "Thật sao..."

"Ừ." Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt đối phương tràn đầy lo lắng, điều đó làm tôi thấy ấm lòng, "Tớ không sao đâu, cậu cũng biết mà."

"Không sao thì tốt." Nao thở phào nhẹ nhõm, "Thế tiếp theo phải làm gì? Bố mày mất rồi thì còn công việc thì sao?"

"Thằng Sing chắc sẽ lên thay."

"Chắc à?"

Tôi giải thích cho Nao về quy trình lên làm thủ lĩnh của bang. Cậu ấy trầm ngâm gật đầu.

"Hiểu rồi. Nhưng tao nghĩ dù sao anh mày cũng sẽ được chọn thôi. Nhìn là biết giỏi hơn bọn còn lại rồi."

"Chưa chắc đâu." Tôi khẽ xoa mặt Nao.

"Dù sao cũng chia buồn với mày nhé."

"Ừ."

"Tao đi đám tang được không?" Nao ngập ngừng hỏi, "Nhưng chắc không phải kiểu tang lễ bình thường đâu nhỉ?"

"Đi được. Tớ sẽ dẫn cậu đi."

"Ừm, được rồi. Nhớ liên lạc với tao nhé."

"Liên lạc suốt mà." Tôi cười, "Có lần nào tớ biến mất mà không báo chưa?"

"Lần đó đấy, trước khi mày đi Hồng Kông."

"Cái đó không tính."

"Ừ ừ, thôi kệ đi." Nao nhẹ nhàng ôm tôi, tôi cũng vòng tay ôm cậu ấy, "Nhớ về sớm nhé."

"Rõ, thưa ngài."

"Tiếc là hôm nay Mick rủ đi nhậu, mày lại không đi được."

"Hả?" Tôi nhướn mày, nới lỏng vòng tay rồi nhìn thẳng vào cậu ấy, "Cậu định đi nhậu à?"

"Ừa, Mick rủ. Nó không nói với mày à?" Nao hỏi. Tôi vội mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quả thật, Mick có nhắn rủ đi nhậu, "Có tao, Mick, Fuse, với mày nữa. Nhưng thôi, tao nói với nó là mày bận rồi."

"Cậu... Tớ không cho đi." Tôi cau mày, "Không có tớ thì cậu không được đi đâu hết."

"Đùa à, tao nhận lời rồi."

"Nói với nó là bạn trai không cho đi. Bạn trai ghen lắm."

"Không được. Mick có chuyện buồn, nó muốn có người tâm sự."

"Không gọi điện được à? Sao cứ phải ra quán nhậu?"

"Mick nó buồn, nó muốn uống."

"Naoooo..."

"Thôi nào, North cũng đi mà. Cái thằng vệ sĩ bất đắc dĩ của mày đó." Nao nói tỉnh bơ, còn tôi thì bắt đầu lo thật. Để Nao đi uống rượu mà không có tôi ở đó... Vừa lo vừa ghen đây này.

"Vậy tớ đi nữa."

"Không được, chuyện của mày quan trọng hơn."

"Vậy thì cậu cũng không được đi."

"Này, đừng có trẻ con vậy. Tao hứa với nó rồi."

"Naoooo..." Tôi kéo dài giọng, phụng phịu níu lấy tay cậu ấy mà lắc nhẹ, "Không chịu đâu! Tớ không cho cậu đi một mình. Tớ lo lắm, còn ghen nữa. Lần trước cậu đi đã bị nhìn chằm chằm rồi. Không có tớ chắn thì cậu bị nhìn thủng người mất!"

"Họ nhìn mày thì có." Nao bĩu môi, "Tao còn phải chắn cho mày ấy chứ."

"Không đúngggg!"

"Thôi nào, tao đi với bạn, mấy thằng đó cũng sẽ trông chừng cho mày rồi. Nhất là thằng North."

"Cậu phải gửi ảnh cho tớ mỗi nửa tiếng."

"Được."

"Tớ nhắn thì phải trả lời liền."

"Được."

"Đừng uống nhiều... Mà thôi, khó ghê. Cậu uống rượu như uống nước ấy. Tớ còn nhớ có người từng nói lớn lên sẽ không đụng đến rượu cơ mà?"

"Ai nói câu đó vậy?"

"Cậu đó!"

"Thật á?" Nao bật cười, vỗ vai tôi, "Thôi nào, tao đâu có uống nhiều, cũng chưa từng làm gì bậy bạ."

"Đừng gây chuyện với ai nhé. Tớ lo thật đấy." Tôi nghiêm túc dặn dò.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Tớ đi uống rượu chứ đâu phải đi đánh nhau. Nhưng nếu có đứa gây chuyện thì lại là chuyện khác."

"Nếu có thì né đi."

"Né cái gì? Mày biết tao là dân anh chị mà."

"Né đi. Tớ không muốn thấy cậu bị thương." Tôi nói, "Chỉ cần nhớ mặt và tên nó là được, tớ sẽ xử lý sau."

"Được rồi, làm vậy cũng được." Nao cười nhẹ, có vẻ hơi ngượng.

"Ừ." Tôi cũng cười rồi nói tiếp, "Tớ sẽ nhờ Ikkyu và Fuse trông cậu. Nếu cậu say quá, tụi nó sẽ đưa cậu về. Xin lỗi vì không thể tự chăm sóc cậu được."

"Không sao mà." Nao xua tay.

"Vậy tớ đi nhé."

"Ừ, đi cẩn thận."

Nao tiễn tôi ra cửa. Trước khi đi, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ấy. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Nao, tôi hài lòng mỉm cười rồi bước đi tôi không quên gọi cho Ikkyu và Fuse để dặn dò trông chừng Nao. Hai đứa nó nhận lời mời ngay. Giờ chỉ còn thằng North.

"Không được để ai nhìn hay lại gần Nao, hiểu không?"

(Trời đất, cái gì vậy? Tao tính đi nhậu vui vẻ mà giờ phải lo canh chừng nữa à?) Giọng North đầy chán nản, (Mà sao chồng nó không đi luôn?)

"Tao không đi được. Nếu đi được thì đã đi rồi." Tôi nói, "Hai triệu."

(Đủ không đó? Nói thật nha, Tiger, tao—)

"Mười triệu." Tôi cắt ngang. Tôi biết rõ thằng này đang định lải nhải xin thêm. Bên kia im lặng vài giây.

(Nhảy số nhanh dữ. Tao tính xin hai triệu rưỡi thôi mà.)

"Lấy đi. Chỉ cần lo trông chừng Nao là được."

(Được rồi, bạn hiền. Đứa nào nhìn Nao là tao đấm ngay. Đồng ý không?)

"Đồng ý."

(Thật luôn?) North cười khúc khích.

"Thật luôn."

(Mày bị điên à? Tao giỡn thôi. Với lại, tiền thì không cần đâu.) North nói, (Chỉ cần mày bao tao uống là được. Tao gửi hóa đơn sau.)

"Ừ. Hôm nay tự dưng làm người tốt ghê."

(Một chút thôi. Sắp đến ngày xổ số rồi. Người ta bảo nếu làm điều tốt thì sẽ gặp may mắn. Nhưng tao làm tốt cỡ nào vẫn không trúng. Chắc sắp phải in ảnh thần tài để thờ rồi.)

"Lại xổ số nữa..." Tôi thở dài, "Mày sinh ra để mua vé số à?"

(Con người phải có niềm tin, nhóc ạ.)

"Tao nghe câu này cả triệu lần rồi. Mày thích thì chơi một mình đi, kéo theo Nao làm gì. Giờ nó cũng nghiện theo mày luôn rồi đó."

(Nao là người tuyệt vời vì nó có niềm tin!)

"Haizz, tao với anh Jo tính mua luôn công ty xổ số rồi khóa số cho mày với Nao trúng. Thấy sao?"

(Không đâuuuu! Tao cấm anh Jo bao nhiêu lần rồi đó. Mua vậy thì khác gì xin tiền anh ấy đâu? Ảnh còn mất nhiều hơn nữa ấy. Không được, tuyệt đối không! Tao phải kiếm tiền từ ngoài về, không phải tiêu tiền trong nhà!) North la oai oái, (Tao nói với Nao đây. Mày đừng có lén mua đấy! Đừng phá hủy niềm tin của bọn tao!)

"Nao sẽ cằn nhằn tao mất. Thôi khỏi nói đi, không mua là được. Cứ chơi đi, chỉ là tao không thích thấy Nao thất vọng mỗi lần trượt thôi."

(Kệ đi, thất vọng cũng là một phần của cuộc sống. Để thằng nhóc Nao học cách chấp nhận sự cay đắng của đời đi. Tao cũng từng nếm trải nhiều lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Mày nghĩ sao?)

"Học hỏi từ việc bị xổ số nuốt tiền á? Haizz, thôi, tao đi đây."

(Ừ, bye nhé.)

Tôi đợi ở sân bay cho đến khi Sing đến. Chúng tôi cùng về nhà, dọc đường trò chuyện đủ thứ về băng nhóm và mấy chuyện khác.

"Cuối cùng mày cũng cầu hôn anh Ben rồi à?"

"Ừ."

"Nhanh vậy? Mới đi có hai ngày thôi mà."

"May là Ben hiểu chuyện tao đến muộn, chuyện tao cầu hôn vội nhưng Ben chấp nhận vì yêu tao."

"Nói để chọc tức tao à?" Tôi thở dài.

"Thế mày sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi."

"Không cãi nhau?"

"Không."

"Tốt." Sing nhìn ra đường, trầm giọng nói, "Nếu tao lên làm thủ lĩnh thì giai đoạn đầu có thể sẽ vất vả đấy. Phải chứng minh với bọn họ rằng chúng ta xứng đáng."

"Không vấn đề nhưng nếu mày không lên được thì sao?"

"Thì làm đàn em của người khác."

"Không thích tí nào." Tôi nói thẳng, "Mày làm thì tốt hơn. Nhưng nếu mày không được chọn thì tao nghĩ bọn mình nên bắt đầu lại."

"Phản bội băng nhóm cũ sao?"

"Mày không nghĩ thế à?" Tôi hỏi lại, "Dưới trướng bố thì còn chịu được vì dù gì ông ấy cũng nể mặt mày do mày là thủ lĩnh chi nhánh có quyền lực nhất. Nhưng nếu là người khác thì tao không chấp nhận đâu. Chúng có thể ra lệnh giết mày vì quyền lực trong tay mày quá lớn đấy."

"Ừm, tao cũng nghĩ vậy." Sing khẽ gật đầu, "Tao cũng tính sẵn rồi. Nếu tao không được chọn thì tao sẽ ra tay trước. Thật ra, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Nhanh đấy. Bố mới mất mà mày đã tính chuyện lật đổ quyền lực rồi."

"Nhanh thì mới thắng. Tao chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thôi. Người khác cũng có thể làm vậy mà." Sing nói giọng bình thản, "Nếu có thể thì tao không muốn làm vì như thế sẽ gây tổn thất không cần thiết."

"Nhưng có loại người ngu ngốc sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để lên nắm quyền đấy." Tôi nói, "Như lão già bên Malaysia, tao ghét bọn không coi trọng mạng sống của đàn em đến phát điên."

"Mày đúng kiểu người thương đàn em nhỉ."

"Mày cũng vậy thôi." Tôi liếc nhìn hắn, "Nếu không có bọn họ, chúng ta có quyền lực thế này sao?Chính mày dạy tao như thế còn gì." Sing là người dạy tôi cách dùng 'tấm lòng đổi tấm lòng'. Khi đàn em kính trọng tôi, tôi cũng kính trọng họ. Tôi chưa bao giờ để họ bị thương hay chết vô ích. Mọi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng và tôi luôn là người chấp nhận rủi ro cao nhất.

"Giỏi nhỉ, dạy được đứa em tốt ghê." Sing bật cười, "Tao có thể hạ lão đó và sáp nhập chi nhánh Malaysia vào nhánh chính rồi để mày nắm giữ luôn. Tao nghĩ loại như hắn không xứng đáng làm thủ lĩnh đâu."

"Không, tao không đến đó đâu." Tôi từ chối ngay.

"Ừ ha. Thôi, để xem tình hình đã."

"Ừ."

Chẳng mấy chốc, chúng tôi về đến nhà. Mọi người bên trong đều mặc đồ đen để tang. Thi thể của bố được đặt trong một căn phòng trên tầng hai, có người đến viếng liên tục. Chưa đến ngày họp bàn chọn người kế vị nên số người đến vẫn chưa quá đông. Tôi và Sing cùng bước lên tầng, đến trước quan tài lớn, quỳ xuống và đặt hoa lên.

"Tôi không biết phải nói gì nữa." Sing lên tiếng trước, "Ừm... chắc bố cũng không mong chúng ta đau buồn hay khóc lóc đâu, đúng không? Ngược lại, nếu tôi chết, tôi cũng chẳng mong bố đau lòng. Vì ông ấy vốn sẽ không buồn mà chỉ thấy tiếc nuối khi mất đi một thuộc hạ giỏi mà ông tự tay đào tạo thôi. Không lâu sau, ông cũng sẽ tìm người thay thế tôi mà thôi."

"Chúng ta vốn luôn như thế vì đó là mối quan hệ lợi ích, chủ-tớ. Bố chưa bao giờ yêu thương tôi và em tôi nên thứ ông nhận lại cũng không phải là tình yêu. Tôi không muốn nhắc lại những gì bố đã làm với tôi và em tôi hồi nhỏ nhưng có một điều tôi muốn nói: tôi ghét bố vì đã làm tổn thương em trai mình, vì đã khiến nó đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Dù vậy, tôi vẫn sẽ làm điều mà bố mong muốn – trở thành thủ lĩnh tối cao sau khi bố mất. Thật cay đắng, đúng không? Nếu quyền lực rơi vào tay kẻ khác thay vì người trong nhà thì ít nhất, dù chết đi, ông vẫn muốn để lại ngôi vị cho người của mình."

"Tôi sẽ làm. Tôi sẽ tiếp quản vị trí đó. Nhưng không phải vì bố đâu." Giọng Sing vẫn bình thản, ánh mắt vô cảm, "Cứ chờ xem tôi sẽ đi được bao xa đi."

"Mày có gì muốn nói không?"

"Không." Tôi đáp, "Mày nói hết rồi. À, tôi chỉ muốn bảo rằng tôi không còn oán trách gì bố nữa nên khi nghe tin ông mất, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi không còn là đứa trẻ luôn khao khát tình thương của bố nữa. Giờ tôi có Sing, có người yêu thương tôi, vậy là đủ rồi."

"Yên nghỉ nhé, thủ lĩnh tối cao." Tôi nói rồi quay sang nhìn Sing, gật đầu ra hiệu. Chúng tôi rời khỏi phòng, đi xuống dưới và thấy mẹ đang đứng chờ, toàn thân mặc đồ đen.

"Sing, Tiger, mẹ muốn nói chuyện một chút với hai đứa."

Ba người chúng tôi vào phòng làm việc của bố, ngồi trên sofa trước bàn làm việc. Mẹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Dù mặc đồ đen từ đầu đến chân nhưng bà lại tô son đỏ rực, trông như đang giễu cợt điều gì đó.

"Mẹ... không, có lẽ ta chẳng có tư cách nói rằng mình đã chăm sóc hay có mặt trong cuộc đời của các con." Người phụ nữ trước mặt thay đổi cách xưng hô từ mẹ thành ta, bắt chéo chân, nhìn chúng tôi đầy suy tư. Gương mặt vô cảm thoáng chốc trở nên u ám, "Các con có thể dành chút thời gian nghe ta nói không?"

"Nói đến vậy rồi thì kể đi." Sing lên tiếng. Bà khẽ nhếch môi cười.

"Ta vừa yêu vừa ghét các con." Giọng bà đầy mâu thuẫn, vừa buồn bã vừa phẫn nộ, "Ta và Chin, bố các con chưa từng yêu nhau."

"Ta là con gái duy nhất của một băng nhóm. Cuộc hôn nhân giữa ta và Chin chỉ là vì lợi ích của hai tổ chức và ta buộc phải làm vậy dù không hề mong muốn. Chin cưỡng bức ta và ta sinh ra các con nên đó là lý do ta vừa yêu vừa ghét các con. Yêu vì các con là giọt máu ta mang nặng đẻ đau nhưng ghét vì các con là con của kẻ đã cưỡng hiếp ta."

"Ta bị ông ta kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả cách ông ta đối xử với các con. Chin thích nhìn mọi thứ diễn ra theo ý mình vì chính ông ta cũng từng bị đối xử như thế. Khi còn nhỏ, ông ta bị bạo hành, bị ép buộc và áp lực đè nén. Nhưng trái ngược lại, ông ta lại muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cùng nhau dùng bữa, phải tỏ ra quan tâm lẫn nhau."

"Có lẽ đó là vết thương từ thời thơ ấu để lại." Bà nhún vai, "Muốn có một gia đình hoàn hảo nhưng lại ra tay đánh đập và làm tổn thương con cái về cả thể xác lẫn tinh thần. Chưa từng trao đi tình yêu vì ông ta vốn không có tình yêu. Còn ta, ta chưa bao giờ tìm cách ngăn cản cả. Ta không cản vì không muốn có rắc rối với ông ta và... cũng bởi ta chẳng cảm thấy gì khi các con bị đối xử như thế. Có thể đôi lúc có chút áy náy nhưng không đủ nhiều để thay đổi bất cứ điều gì."

"Những lời ta nói có làm tổn thương hai đứa không?"

"Ừm." Cả hai chúng tôi gật đầu. Sing nói thẳng, "Chúng tôi cũng không yêu bà."

"Tốt lắm. Sing sinh ra để kế thừa vị trí của Chin. Còn Tiger thì lại quá mềm yếu và con từng nhìn ta với ánh mắt trong sáng đến mức ta không chịu nổi... Nhưng bây giờ nhìn con xem." Bà ta mỉm cười hài lòng, "Ánh mắt vô cảm như thế mới là điều ta mong muốn. Ta không muốn con nhìn ta với ánh mắt đầy hy vọng đó."

"Rồi sao?" Sing lên tiếng.

"Cả hai chắc cũng hiểu vì sao ta đối xử với các con như vậy và xin lỗi vì đã nghe lén. Hai đứa có thể không cảm thấy gì trước cái chết của Chin nhưng ta thì rất vui. Gã đàn ông khốn nạn đó đáng phải chết một cách đau đớn."

"Điều đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ta có thể cho các con là để Sing trở thành thủ lĩnh tối cao."

"Bà định làm thế nào?" Sing hỏi.

"Ta đã muốn lật đổ hắn từ lâu và băng nhóm cũ của ta đều đứng về phía ta. Ta cũng đã âm thầm tập hợp thêm quyền lực. Ta có ba thủ lĩnh chi nhánh ủng hộ, họ sẽ đứng sau chống lưng cho con."

"Là ai?"

Bà ta nói ra tên.

"Cộng với chi nhánh ở Hồng Kông là bốn. Có thể sẽ có thêm người nữa. Dù thế nào đi nữa, Sing, con chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh." Giọng bà đầy tự tin, "Sau khi con nhậm chức và tổ chức xong tang lễ cho gã khốn đó, ta cũng có thể biến mất để bắt đầu một cuộc sống mới. Như vậy cũng tốt cho các con."

"Ừm." Sing gật đầu, "Mong là thật."

"Ta không nói dối." Bà ta mỉm cười chân thành lần đầu tiên, "Tin ta đi. Ít nhất thì, các con vẫn là máu mủ của ta. Ta chưa từng cho các con bất cứ thứ gì nên hãy để ta làm điều này."

Sing gật đầu thêm lần nữa rồi đứng dậy.

"Hiểu rồi, vậy cũng tốt."

"Ừm, chúc hai đứa may mắn."

"Ừm." Tôi cũng đứng dậy, cùng Sing rời khỏi phòng. Khi ra tới xe, Sing mới hỏi:

"Mày ổn không?"

"Ổn chứ sao. Còn tốt nữa là khác. Mày chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh."

"Ừm. Tao cũng không ngờ là mẹ, không, người phụ nữ đó lại từng có ý định lật đổ hắn nên mới âm thầm tập hợp lực lượng. Nếu là thật thì tốt cho chúng ta. Nhưng tao chỉ lo là mày không ổn với những gì bà ta nói thôi." Sing đáp.

"Không đâu." Tôi dựa vào xe, "Sing, tao đã nói gì hả?"

"Nói gì?"

"Mày này, tao vừa nói trước mặt bố rồi còn gì. Chỉ cần có mày và người tao yêu là đủ rồi. Gia đình thật sự của tao chỉ có mày." Tôi nói thẳng. Sing gật đầu hiểu ý.

"Tao cũng vậy. Gia đình của tao cũng chỉ có mày. À, thêm cả Ben – người mà tao sắp cưới nữa."

"Tao cũng muốn cầu hôn Duen Nao quá."

"Sớm quá đấy. Mày mới 21 tuổi thôi."

"Gì mà sớm? Là tại tuổi à? Thế mày mới hai tám đã làm thủ lĩnh tối cao có phải là sớm không?" Tôi cãi lại nhưng rồi cũng tự thở dàu, "À mà đúng là hơi sớm thật. Thôi đợi học xong đã."

"Ừ hứ. Tao luôn sẵn sàng chào đón em dâu."

"Mày đương nhiên phải chào đón rồi."

"Ờ, đi ăn thôi."

"Đi."

Xong hết mọi chuyện, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Lúc trước còn bảo cậu ấy gửi ảnh cho mình mỗi nửa tiếng, vậy mà tôi bận bịu mất mấy tiếng liền. Không biết tình hình sao rồi. Mở lên xem, đúng thật là Duen Nao đã gửi ảnh đều đặn mỗi nửa tiếng. Tin nhắn cuối cùng gửi cách đây mười lăm phút.

your tiger: Cậu ơi, tớ mới xong việc.

your tiger: Cậu thế nào rồi?

your tiger: Về chưa?

Dn: Tao là Ikkyu đây. Thằng Mao say khướt nên tao đưa nó về phòng rồi.

Dn: Nhưng có cái này cho mày xem.

Dn: [Gửi ảnh]

Sau đó là một loạt số 5 kéo dài. Tôi nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co