Truyen3h.Co

Save [marjames]

10.

_Liz2705_


Sau bữa tối đầy "biến động" ngày hôm đó, Martin Edward bắt đầu chủ động tránh mặt James Chao.

Chính xác hơn, là anh đang cố gắng trốn chạy một cách vụng về. Vị chủ tịch tối cao của EJM đột nhiên đổi lịch sinh hoạt, anh ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng khi sương mù còn chưa tan, và trở về biệt thự khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Ngay cả bữa sáng vốn là khoảng thời gian hiếm hoi hai người ngồi lại cùng nhau, Martin cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong vòng năm phút, uống vội ly espresso rồi lạnh lùng rời đi.

James ngồi ở bàn ăn, nhìn chiếc ghế trống đối diện, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thích thú. Cậu ung dung nhấp ngụm cà phê sữa, thuận miệng hỏi vị quản gia già đang đứng bên cạnh: "Dạo này Martin bận rộn đến mức không có thời gian thở luôn sao ông?"

Người đàn ông lớn tuổi khẽ ho một tiếng, cố gắng nhịn nụ cười đang chực rách đôi môi: "Thưa phu nhân, lịch trình của tập đoàn đúng là có bận rộn..."

"Hoặc là?" James nhướn mày.

"Hoặc cũng có thể... là ngài ấy đang cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện hôm trước ạ."

"..."

James suýt chút nữa là phun ngụm cà phê trong miệng ra ngoài. Được rồi, xem ra cái sự bao che và ngượng ngùng đến mức hóa giận của ngài tài phiệt Alpha trội không chỉ có một mình cậu nhận ra.

Thế nhưng, niềm vui bình yên và có phần ngọt ngào ấy lại chẳng thể kéo dài được lâu. Ba ngày sau, mọi chuyện bắt đầu trượt dài vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

Nguồn tin mật duy nhất của James—người tưởng chừng như đã bốc hơi khỏi thế giới—đột ngột chủ động gọi điện cho cậu vào lúc hai giờ sáng. Giọng gã trong điện thoại run rẩy, thở dốc vì hoảng sợ, hẹn James đến một khu nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp phía tây thành phố.

"Tôi có bằng chứng rồi..." Gã thầm thì, thanh âm bị bóp nghẹt. "Bằng chứng gốc, đủ để kéo sụp toàn bộ đường dây mua bán và ngụy tạo tai nạn của bọn chúng xuống địa ngục. Cậu phải đến một mình, ngay bây giờ!"

James không một chút chần chừ mà lập tức đồng ý. Bản năng của một phóng viên điều tra kỳ cựu nói cho cậu biết:
Đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng để cậu đòi lại công lý cho Ryan. Cậu cũng thừa biết, sâu trong màn đêm muộn thế này, đây rất có thể là một cái bẫy chết người đã được giăng sẵn để chờ cậu tự chui đầu vào.

Nhưng James vẫn đi. Bởi vì cậu là James Chao—kẻ luôn chọn sự thật, dù phía trước mặt có là vực sâu vạn trượng hay miệng cọp hung tàn.

Trước khi lén lút rời khỏi biệt thự mà không đánh động đến toán vệ sĩ, James đứng phân vân trước gương một lát, rồi rút điện thoại để lại một tin nhắn ngắn ngủi cho Martin:
【Tôi ra ngoài xử lý chút việc riêng.】Cậu tuyệt nhiên không tiết lộ địa điểm.

Khu công nghiệp phía tây thành phố.

02:47 sáng.

Trời đổ cơn mưa giông tầm tã. Những giọt nước mưa lạnh buốt, nặng hạt thi nhau dội xuống mặt đất, tạo nên những tiếng vang rào rào che lấp mọi âm thanh khác.

James đứng một mình trước cánh cửa sắt hoen gỉ của căn nhà kho bỏ hoang, toàn thân ướt sũng. Không một bóng người, không một ánh đèn. Trong lồng ngực cậu lập tức dâng lên một dự cảm xấu đến nghẹt thở. Nơi này quá yên tĩnh, một sự im lặng dị thường đầy mùi chết chóc.

Sột soạt.

Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ góc tối phía sau lưng.

James lập tức cảnh giác quay phắt người lại, tay đưa vào túi áo định rút khẩu súng ngắn. Nhưng đã quá muộn. Một vật thể bằng kim loại cứng và nặng nề đập mạnh, dứt khoát vào gáy cậu. Một cơn đau nhói thấu xương truyền đến truyền đi khắp các dây thần kinh, tầm nhìn của James lập tức tối sầm lại, cơ thể đổ sụp xuống nền đất lạnh.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của biệt thự nhà Edward.

Martin vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia với các cổ đông châu Âu. Anh mệt mỏi tháo chiếc cà vạt, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tin nhắn của James hiện lên trên màn hình khóa.

【Tôi ra ngoài xử lý chút việc riêng.】

Nhìn dòng chữ ngắn ngủi kia, không hiểu sao tim Martin đột ngột đập chệch đi một nhịp. Một cảm giác bất an rực cháy, điềm báo dữ dội xuất hiện trong tâm trí anh, giống hệt như cái cảm giác ngột ngạt trước khi một cơn bão cấp mười đổ bộ.

Martin lập tức bấm số gọi cho James. Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.

Lần thứ hai. Vẫn là những tiếng tút dài vô vọng.

Lần thứ ba. Thuê bao hoàn toàn mất liên lạc.

Sắc mặt của vị Alpha trội trong nháy mắt trở nên xám xịt, đôi mắt phượng tràn ngập sát khí. Anh bấm dãy số gọi cho trợ lý thân cận, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng vạn vật: "Định vị tọa độ GPS từ chiếc điện thoại của James. Ngay bây giờ!"

Người thư ký ở đầu dây bên kia giật mình, run rẩy liếc nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng: "Thưa ngài... Ngay bây giờ sao ạ?"

"Tôi nói là NGAY BÂY GIỜ! Trong vòng ba phút, nếu không tìm ra, cậu chuẩn bị viết đơn từ chức đi!" Martin thét lên qua điện thoại, sự bình tĩnh thường ngày hoàn toàn vỡ vụn.

Hai mươi phút sau, chiếc Maybach màu đen như một con quái thú hung hãn lao điên cuồng xuyên qua màn mưa dày đặc, bánh xe ma sát trên mặt đường sũng nước phát ra những tiếng rít chói tai. Tọa độ vị trí cuối cùng của James: Nhà kho bỏ hoang, khu công nghiệp phía tây.

Khi Martin thô bạo đạp bay cánh cửa kim loại gỉ sét của nhà kho, thứ đầu tiên xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của một Alpha trội chính là mùi máu tươi.

Máu của James.

Bản năng chiếm hữu và bảo vệ bạn đời của Alpha lập tức bị kích thích đến mức điên cuồng. Đồng tử của Martin co rút lại dữ dội khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong: James đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, khóe môi cậu bị rách, máu tươi còn chưa kịp khô quện với nước mưa, hai cổ tay bị dây thừng siết chặt đến bầm tím, rỉ máu.

Không gian xung quanh tràn ngập mùi pheromone Omega đang hỗn loạn, mất kiểm soát do sợ hãi. Và điều đáng sợ nhất, khiến mạch máu của Martin như muốn nổ tung:
Một ống xi-lanh chứa thuốc kích dục nồng độ cao dành riêng cho kỳ phát tình ABO nằm lăn lóc, rỗng tuếch dưới nền đất. Bọn khốn kiếp đó đã cưỡng ép tiêm thuốc vào người cậu.

Martin Edward chưa từng tức giận đến mức này trong đời. Chưa bao giờ.

Những kẻ bắt cóc ẩn nấp trong bóng tối hoàn toàn không thể ngờ tới việc vị tài phiệt đứng đầu thành phố lại có thể tìm đến nhanh như một vị thần chết đòi mạng. Cuộc hỗn loạn, hay nói chính xác hơn là một trận thảm sát đơn phương diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Tiếng xương gãy, tiếng gào thét thảm thiết vang lên liên tục dưới những cú đấm đầy cắn xé mang theo sức mạnh thể chất áp đảo của Martin. Đến khi tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương rầm rộ ập vào hiện trường, mọi thứ đã hoàn toàn bị dẹp phẳng.

Trên chiếc xe cứu thương đang hú còi inh ỏi lao về phía bệnh viện, James dần dần lấy lại chút ý thức mơ hồ.

Đầu cậu đau như muốn nứt ra làm đôi, nhưng đáng sợ hơn là toàn bộ cơ thể cậu đang nóng rực lên như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình từ bên trong. Thuốc kích thích phát tình tuy chưa bị tiêm đủ liều lượng do Martin ập vào giải cứu kịp thời, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là quá đủ để phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố vốn có của một Omega, ép buộc cơ thể cậu phải mở ra kỳ phát tình ngay lập tức.

"Martin..." James khàn giọng, yếu ớt thốt lên một tiếng gọi giữa cơn mê sảng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh lập tức chộp lấy bàn tay lạnh ngắt nhưng đang run rẩy của cậu, siết chặt: "Tôi đây. James, tôi ở đây rồi."

Đôi mắt phượng của vị Alpha lúc này đỏ ngầu vì thức trắng và vì sự sợ hãi tột độ. Lần đầu tiên trong đời, James nhìn thấy một Martin Edward kiêu ngạo, điềm tĩnh lại có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát đến mức hai bả vai run lên bần bật như thế này.

"Xin lỗi..." James thì thầm qua làn môi khô nứt, cậu hối hận vì đã quá liều mạng.

"Đừng nói nữa, tôi xin cậu, đừng nói gì cả." Martin áp bàn tay cậu lên má mình, giọng anh nghẹn lại.

"Tin nhắn... tôi..."

"Tôi bảo cậu im đi mà!" Giọng Martin gần như vỡ ra trong màn mưa đêm, anh siết chặt tay cậu như thể chỉ cần anh lỏng tay dù chỉ một giây, người con trai kiên cường trước mặt này sẽ tan biến vào hư vô.

Tại bệnh viện trung tâm.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy băng ca của James vào thẳng phòng cách ly đặc biệt dành cho các ca biến chứng ABO. Thuốc kích thích nồng độ cao đã khiến kỳ phát tình bị cưỡng ép kích hoạt một cách bạo lực, đau đớn và quằn quại hơn gấp trăm lần so với những kỳ phát tình tự nhiên trước đây. Từ bên ngoài cánh cửa kính dày, Martin vẫn có thể nghe thấy những tiếng thở dốc nức nở, những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của James vọng ra.

Mỗi một tiếng khóc của cậu giống như một nhát dao găm đâm thẳng vào tim anh. Bàn tay Martin siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức bật máu tươi, nhỏ từng giọt xuống sàn hành lang bệnh viện trắng toát.

Một lúc sau, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: "Ngài Edward."

Martin ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm ông ta: "Cậu ấy sao rồi?"

"Thuốc kích thích ngầm đang phá hủy hệ thống tự vệ của cậu ấy. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn." Bác sĩ đẩy gọng kính. "Một là tiếp tục dùng thuốc ức chế liều cao liều mạng để cưỡng ép đè nén nó xuống. Nhưng cách này sẽ để lại di chứng cực kỳ nguy hiểm cho tuyến thể của Omega về sau, và cậu ấy sẽ phải chịu đựng cơn đau giằng xé này ít nhất là hai ngày hai đêm."

Martin nuốt một ngụm nước bọt khan, giọng khàn đặc: "Còn lựa chọn thứ hai?"

Vị bác sĩ im lặng vài giây, nhìn vào tấm thẻ bách khoa toàn thư hôn nhân của hai người, rồi thấp giọng nói: "Bạn đời hợp pháp tiến hành đánh dấu tạm thời. Pheromone của một Alpha trội cấp S như ngài là phương thuốc xoa dịu tự nhiên và hiệu quả nhất lúc này."

Hành lang bệnh viện bỗng chốc chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến rợn người.

Đánh dấu tạm thời. Trong thế giới của các phân hóa ABO, đó hoàn toàn không đơn thuần là việc giải quyết bản năng thể xác hay một biện pháp y tế chữa bệnh. Đánh dấu—chính là biểu tượng của sự tin tưởng tuyệt đối, là việc một Omega chấp nhận cởi bỏ toàn bộ lớp phòng bị kiêu hãnh nhất của mình, trao cho đối phương quyền sinh quyền sát bước vào vùng nhạy cảm, yếu đuối và sâu thẳm nhất trong linh hồn mình.

Martin đứng yên lặng trước cánh cửa phòng cách ly, ánh mắt anh xuyên qua tấm kính nhìn vào thân ảnh gầy guộc đang đau đớn co quắp trên giường bệnh. Anh nhìn rất lâu, rất lâu.

"Nếu đánh dấu... cậu ấy sẽ mất bao lâu để hết đau?" Martin khẽ hỏi, thanh âm run rẩy.

"Chỉ cần vài giờ sau khi ngài cắn vào tuyến thể, cơ thể cậu ấy sẽ ổn định trở lại."

Vị Alpha trội chậm rãi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ luôn dùng lý trí để định đoạt tất cả mọi việc như anh, Martin cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực và nhỏ bé. Bởi vì anh biết rõ, quyết định này, quyền định đoạt tối cao này hoàn toàn không thuộc về anh. Anh không thể ích kỷ dùng danh nghĩa cứu người để ép buộc cậu. Quyết định này... phải được đưa ra từ chính sự tự nguyện của James Chao.

Và giờ đây, điều duy nhất mà Martin Edward có thể làm, chính là đứng ở ngoài hành lang lạnh lẽo này, nắm chặt nanh vuốt của mình lại, chờ đợi cậu tỉnh táo lại sau cơn mê sảng đầu tiên. Anh cần phải hỏi cậu một câu hỏi, mà có lẽ từ rất sâu trong thâm tâm của chính mình từ lâu, anh đã có câu trả lời rõ ràng nhất.

Nếu James mở mắt ra và đồng ý... Martin sẽ đánh dấu cậu.

Nhưng cái cắn ấy sẽ hoàn toàn không phải vì bản năng hoang dã của một Alpha, cũng không phải vì nghĩa vụ của một bản hợp đồng hôn nhân thương mại vô hồn nữa. Mà là bởi vì, từ một khoảnh khắc định mệnh nào đó trong quá khứ, Martin Edward đã không còn xem James là người bạn đời trên danh nghĩa.

Cậu là người anh yêu. Là người duy nhất trên thế giới này khiến một người như anh biết sợ hãi, sợ mất đi hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co