Truyen3h.Co

Save [marjames]

11.

_Liz2705_


James tỉnh lại giữa một cơn lốc nhiệt lượng nóng rực.

Ý thức của cậu chập chờn, tựa như một con thuyền độc mộc chao đảo giữa biển lửa hoang tàn. Toàn bộ cơ thể bị ném vào một dòng nham thạch vô hình, thiêu đốt từ sâu trong tủy xương ra đến da thịt. Cứ mỗi một nhịp tim đập nặng nề trong lồng ngực lại kéo theo một cơn đau âm ỉ, kịch liệt lan dọc theo sống lưng, xộc thẳng lên đại não.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Mùi hương trà trắng—pheromone của chính cậu—đang bốc lên một cách hỗn loạn, đậm đặc đến mức nghẹt thở vì mất kiểm soát. Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh giường kêu lên những tiếng tít... tít... đều đặn và lạnh lẽo. Tất cả những tín hiệu ấy giúp James lập tức định vị được bản thân đang ở đâu.

Bệnh viện trung tâm.

Ký ức kinh hoàng của đêm qua như một thước phim quay chậm, từng chút một tái hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Nhà kho bỏ hoang ngập ngụa nước mưa. Kẻ đánh lén từ phía sau. Ống xi-lanh định mệnh găm vào da thịt. Và... gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn của Martin Edward trên chiếc xe cứu thương.

"...Martin..."

James khàn giọng gọi, thanh âm yếu ớt tựa như một tiếng thì thầm vô lực lướt qua bờ môi khô khốc, nứt nẻ.

Xoạch.

Cánh cửa phòng cách ly đặc biệt gần như lập tức được đẩy ra. Cứ như thể, người đàn ông ở bên ngoài chưa từng rời đi dù chỉ một bước, vẫn luôn đông cứng tại chỗ để chờ đợi khoảnh khắc này suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Martin bước vào. Chiếc áo vest ba mảnh sang trọng, lịch lãm ngày thường đã biến mất từ lâu. Anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen nhăn nhúm, hai ống tay áo xắn cao một cách cẩu thả. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt vuốt keo cẩn thận của ngài tổng tài giờ đây hơi rối, vài lọn tóc rũ xuống trán. Dưới bọng mắt anh là một quầng thâm nhàn nhạt, rải rác những tia máu đỏ loang lổ.

James chưa từng thấy một Martin Edward tàn tạ, vỡ vụn và chật vật đến nhường này.

"Anh... vẫn chưa về sao?" Cậu khó nhọc hỏi, thanh âm khàn đặc.

Martin lặng lẽ bước tới, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống ngay cạnh mép giường bệnh: "Tôi ở đây."

Vẫn là câu nói ấy. Tôi ở đây.

Một câu nói ngắn ngủi, mộc mạc, hoàn toàn không có những từ ngữ hoa mỹ của giới thượng lưu. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khi ba chữ đó lọt vào tai, tất cả những cơn hoảng loạn, bất an và sợ hãi tích tụ từ đêm qua trong lòng James bỗng chốc tan biến sạch sẽ, dịu xuống một cách kỳ diệu.

Thế nhưng, sự bình yên ấy kéo dài không quá ba mươi giây. Một đợt sóng nhiệt dữ dội khác từ tuyến thể sau gáy đột ngột bùng nổ, càn quét qua mọi tế bào. James đau đớn cắn chặt môi đến mức rỉ máu, mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra, thấm ướt đẫm những lọn tóc mai hạt dẻ của cậu.

Martin lập tức nhận ra sự chịu đựng của cậu, thắt lưng anh căng cứng: "Bác sĩ nói... thuốc ức chế liều cao không còn tác dụng với cơ thể em nữa."

Giọng anh rất thấp, chất chứa một sự xót xa tột cùng. Anh đã vô thức thay đổi cách xưng hô, không còn gọi cậu bằng đại từ "cậu - tôi" xa cách của bản hợp đồng thương mại.

James nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Cậu biết. Bản thân cậu là một Omega, cậu hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Kỳ phát tình do bị cưỡng ép tiêm thuốc kích thích không giống với quy luật tự nhiên. Thuốc của bệnh viện chỉ có thể kéo dài thời gian chịu đựng, hoàn toàn không thể giải quyết triệt để tận gốc rễ của sự hỗn loạn nội tiết tố này.

Căn phòng bệnh chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc khó nhọc của James.

Một lúc lâu sau, Martin khẽ nuốt một ngụm nước bọt khan, thanh âm khàn đặc lên tiếng: "Có một cách khác. Hiệu quả và nhanh nhất lúc này."

James từ từ mở mắt ra. Martin đang nhìn cậu, ánh mắt anh sâu hoắm, nghiêm túc và chứa đựng một sự kiên định đến đáng sợ: "Đánh dấu tạm thời."

Cả căn phòng như đóng băng trong một tích tắc.

James không hề tỏ ra bất ngờ. Thực ra, với trí thông minh của mình, cậu đã sớm đoán trước được kịch bản này từ lúc nghe bác sĩ trao đổi ngoài cửa khi cậu còn nửa tỉnh nửa mê. Chỉ là... khi hai chữ "đánh dấu" thực sự được thốt ra từ chính khuôn miệng của Martin Edward, trái tim của người Omega vẫn vô thức run lên một nhịp dữ dội.

Trong thế giới của các phân hóa ABO, đánh dấu tạm thời chưa bao giờ là một chuyện nhỏ nhặt hay một giao dịch trên giấy tờ. Đó là sự cho phép thiêng liêng nhất của một Omega. Là sự tin tưởng tuyệt đối đến mức giao phó mạng sống. Là việc trao toàn bộ quyền lực cho một Alpha bước qua ranh giới phòng thủ cuối cùng của cuộc đời mình.

Nếu là vài tháng trước, khi hai người mới ký vào bản hợp đồng kết hôn giả, James chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối mà không cần tốn lấy một giây suy nghĩ. Cậu thà chịu đau đớn, thà chết chứ không bao giờ để một Alpha chạm vào tuyến thể của mình.

Nhưng hiện tại...

James nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông đã thức trắng đêm, đứng canh giữ ngoài cửa phòng phát tình sặc sụa pheromone của cậu. Người đàn ông luôn đều đặn đón cậu mỗi buổi chiều muộn. Người đàn ông nổi trận lôi đình, bộc phát sát khí khi thấy cậu bị thương. Người đàn ông đã bất chấp tất cả, tự mình lái xe lao vào nhà kho hoang giữa cơn mưa bão điên cuồng chỉ để ôm cậu trở về.

Và người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, hai bàn tay còn nguyên những vết máu khô do tự siết chặt quá mức vì lo sợ. Anh sợ mất cậu. Anh yêu cậu đến mức vứt bỏ cả sự kiêu ngạo của một người thừa kế gia tộc Edward.

James chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, một luồng khí nóng dâng lên nơi hốc mắt. Cậu khẽ khàn gọi: "Martin."

"Ừ, tôi đây."

"Nếu... nếu em từ chối thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng thuốc điều trị y tế." Martin trả lời ngay lập tức, hoàn toàn không có một chút do dự hay tính toán hơn thiệt. "Tôi sẽ tìm những vị bác sĩ giỏi nhất, dùng những loại thuốc tốt nhất. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc em phải làm điều em không muốn."

James bật cười khẽ, một nụ cười ấm áp xen lẫn xót xa. Người đàn ông này thật sự... Đến tận thời khắc sinh tử và ngập tràn bản năng Alpha như thế này, anh vẫn đặt sự tôn trọng đối với lựa chọn của cậu lên trên hết, đè nén toàn bộ dục vọng chiếm hữu của bản thân xuống dưới chân.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, nhưng không còn sự ngột ngạt, mà là sự thấu hiểu.

Cuối cùng, James chậm rãi đưa bàn tay gầy gộc của mình ra khỏi tấm chăn bệnh viện. Bàn tay vì cơn sốt phát tình hành hạ mà vẫn còn hơi run rẩy.

Martin không để cậu phải chờ đợi, anh lập tức đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, bao bọc và nắm chặt lấy bàn tay cậu. Lòng bàn tay anh rất ấm, một hơi ấm kiên định truyền qua da thịt, xoa dịu đi cơn rùng mình của James.

"Martin." James khẽ gọi, ánh mắt khóa chặt vào anh.

"Ừ."

"Em đồng ý."

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông đối diện bỗng chốc bất động hoàn toàn, giống như một pho tượng bị đóng băng. Đôi mắt phượng của anh mở to, tràn ngập sự ngỡ ngàng, cứ như thể anh không dám tin vào những gì chính tai mình vừa nghe được.

"James... em..."

"Em nói là, em tin anh."

Chỉ vỏn vẹn sáu từ ngắn ngủi. Nhưng nó giống như một mồi lửa, triệt để thiêu rụi toàn bộ lớp lý trí kiên cố mà Martin đã cố gắng gồng mình chống đỡ suốt bao lâu nay.

Vị Alpha trội chậm rãi cúi đầu xuống. Anh không vồ vập lấy cậu, mà chỉ nhẹ nhàng đặt trán của mình chạm vào mu bàn tay đang sốt nóng của James.

James giật mình, lồng ngực khẽ phập phồng. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một khía cạnh yếu đuối, bất lực và thành kính đến nhường này của Martin Edward. Lúc này đây, trước mặt cậu không phải là vị tổng giám đốc tối cao nhà Edward nắm trong tay vận mệnh kinh tế của cả một vùng, không phải là một Alpha trội kiêu hùng bách chiến bách thắng.

Anh chỉ đơn thuần là một người đàn ông đang yêu, một người đàn ông đang run rẩy vì suýt chút nữa đã đánh mất đi thế giới duy nhất của mình.

"Sao vậy anh?" James đưa bàn tay còn lại khẽ chạm vào mái tóc hơi rối của anh, giọng cậu mềm mại như nước.

Martin nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương trà trắng nhạt nhòa trên tay cậu, rất lâu sau mới cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc: "Đêm qua... anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ mất em."

Câu nói ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim James, khiến cậu nhói lên một cơn đau đớn. Lần đầu tiên, cậu thực sự đồng điệu và hiểu được, đêm qua Martin đã phải trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp đến mức nào khi nhìn thấy cậu bất tỉnh trong vũng máu.

Người Omega nhẹ nhàng siết chặt lấy những ngón tay anh: "Xin lỗi anh."

"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi với anh." Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. "Em khiến anh lo lắng, anh chấp nhận. James, anh không cần em phải áy náy hay xin lỗi vì bất kỳ điều gì."

"..."

"Anh chỉ cần em bình an ở bên cạnh anh thôi."

Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi tạp âm của máy móc, của thế giới ngoài kia dường như đã bị đẩy lùi ra xa. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập liên hồi, dồn dập vang lên trong lồng ngực của hai con người đang cận kề sát bên nhau. Không một ai biết, nhịp tim của ai đang đập nhanh hơn ai.

Bên ngoài khung cửa kính thủy tinh lớn của phòng bệnh, màn đêm đen kịt cuối cùng đã bắt đầu rút lui. Trời đã gần sáng. Những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới khẽ khàng xuyên qua làn mây xám xịt của dư âm trận bão đêm qua, rọi những vệt sáng vàng ấm áp xuống nền nhà.

Giống như sau rất nhiều ngày mưa giông, bão tố gầm thét, cuối cùng thì ánh sáng cứu rỗi cũng đã xuất hiện.

Và ngay giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng ấy, có một thứ cảm xúc thiêng liêng, rực rỡ đang nảy mầm, còn quan trọng và vĩ đại hơn cả một lời đồng ý đánh dấu thể xác thông thường.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào đời nhau, hai người bọn họ không cần đến sự ràng buộc của bản hợp đồng hôn nhân, không cần đến trách nhiệm gia tộc, cũng chẳng cần đến cái danh nghĩa phu nhân hờ che mắt thiên hạ.

Họ chỉ đơn giản là nhìn sâu vào đôi mắt của nhau. Như hai người yêu nhau sâu sắc, sẵn sàng giao phó cả linh hồn cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co