12.
Khi James mở mắt ra một lần nữa, căn phòng bệnh lạnh lẽo ban đêm đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Ánh nắng vàng ươm rực rỡ của buổi sớm mai tràn qua khung cửa sổ sát đất, rải một lớp bụi vàng lấp lánh lên tấm ga trải giường trắng muốt.
Cơn nóng thiêu đốt, điên cuồng như muốn xé rách đại não và lục phủ ngũ tạng của cậu đã biến mất không một dấu vết. Tuyến thể sau gáy sau khi được đón nhận dòng pheromone gỗ tuyết tùng trầm ổn, mạnh mẽ của Martin giờ đây đã hoàn toàn bình phục, dịu dàng và an phận. Toàn thân James chỉ còn lại cảm giác mỏi nhừ, uể oải—hệ quả tất yếu sau một trận bão tố phát tình kéo dài hút cạn kiệt thể lực.
Cậu chớp chớp mắt, mất vài giây thích nghi với cường độ ánh sáng của ngày mới, rồi mới chậm rãi nghiêng đầu sang bên cạnh.
Bên giường, có một người đang ngồi đó.
Là Martin.
Vị Alpha trội vĩ đại của gia tộc Edward lúc này đang tựa hẳn lưng vào thành ghế da, hai mắt nhắm nghiền. Đôi bàn tay to lớn, góc cạnh đan chéo trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên. Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, hô hấp trầm ổn nhưng lồng ngực vẫn phập phồng một cách mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hai người bước vào mối quan hệ, James có cơ hội được ngắm nhìn Martin ở cự ly gần khi anh đang ngủ. Không còn vẻ mặt lạnh lùng, xa cách thường thấy trên các trang bìa tạp chí tài chính kinh tế; cũng không còn chiếc mặt nạ bọc sắt của một người thừa kế hoàn hảo, tàn nhẫn mà giới thượng lưu vẫn luôn kính sợ xầm xì.
Lúc này đây, chỉ có một Martin chân thật nhất. Một người đàn ông bằng xương bằng thịt, người đã vì cậu mà thức trắng ba đêm ròng rã, dầm mưa lội bùn, vắt kiệt từng chút lý trí cuối cùng để bảo vệ cậu. Ánh mắt James dừng lại trên quầng thâm đậm màu dưới hốc mắt sâu của anh, rồi lướt xuống bờ môi hơi mím chặt ngay cả trong giấc ngủ. Lồng ngực cậu bỗng thắt lại, dâng lên một nỗi xót xa vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Có lẽ vì động tác cựa mình của James vô tình làm lay động dòng pheromone trà trắng trong không khí, Martin—người vốn có bản năng cảnh giác cực cao của một Alpha cấp S—chợt mở bừng mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Không gian như ngưng đọng. Ngay khi lý trí hoàn toàn quay trở lại, Martin lập tức ngồi bật thẳng dậy, lo lắng nhoài người về phía trước, bàn tay áp lên trán cậu: "Sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có còn nóng không? Để anh gọi bác sĩ..."
James nhìn điệu bộ luống cuống hiếm hoi của anh, bất giác bật cười thành tiếng. Thanh âm tuy còn chút khàn nhưng đã tràn đầy sinh khí: "Câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh dậy... lúc nào cũng là hỏi mấy câu này à?"
Martin khựng lại, nhận ra mình hơi thái quá, anh thu tay về, hắng giọng một tiếng để che giấu sự bối rối: "Vậy em muốn nghe thấy cái gì?"
"Không biết nữa." James mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Martin lặng lẽ đưa tay ra, cẩn thận tém lại góc chăn cho cậu, từng cử chỉ, động tác đều tự nhiên và dịu dàng đến mức như thể anh đã làm việc này hàng nghìn lần: "Đói chưa? Anh bảo người nhà bếp nấu chút cháo loãng mang tới nhé?"
"..."
James không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh. Martin bị nhìn đến mức hơi ngẩn ra, cũng dừng động tác, đứng hình nhìn lại cậu.
Một lúc sau, chẳng vì một lý do cụ thể nào cả, cả hai người đều đồng thanh bật cười khẽ. Thanh âm tiếng cười trầm thấp của Alpha hòa quyện vào tiếng cười trong trẻo của Omega, vang vọng trong căn phòng bệnh ngập tràn ánh nắng.
Bầu không khí giữa họ đã thực sự lột xác. Không còn sự dè chừng, không còn những quy tắc ngầm của một bản hợp đồng thương mại, cũng chẳng còn những câu xã giao khách sáo, xa cách đến đau lòng của những ngày đầu tiên. Giống như có một bức tường thành kiên cố bọc bằng băng tuyết giữa hai tâm hồn đã bị một trận hỏa hoạn đêm qua thiêu rụi, triệt để sụp đổ.
Đến buổi trưa, vị bác sĩ trưởng khoa cùng đoàn y tá bước vào phòng để kiểm tra các chỉ số sinh học lần cuối.
"Rất may mắn là cậu được đưa đến và can thiệp đánh dấu kịp thời." Vị bác sĩ già đeo kính lão, vừa lật xem bảng bệnh án vừa tặc lưỡi cảm thán. "Chất kích thích dạng đó cực độc cho tuyến thể của Omega. Nếu chậm thêm vài giờ đồng hồ nữa, không chỉ tuyến thể bị hủy hoại vĩnh viễn, mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ."
Sắc mặt Martin đứng bên cạnh lập tức trầm xuống, hai bên quai hàm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Khí áp xung quanh anh giảm mạnh đầy áp lực. James thấy vậy liền chột dạ, giả vờ quay mặt sang hướng khác, chăm chú nhìn ngắm cái bình hoa trống rỗng trên bàn.
"Về sau tuyệt đối không được phép hành động liều lĩnh một mình như vậy nữa." Bác sĩ nghiêm nghị đẩy gọng kính, liếc nhìn James rồi lại nhìn sang Martin. "Cậu có biết đêm qua người nhà của cậu suýt chút nữa đã bức điên cả cái bệnh viện này lên rồi không?"
Người nhà.
Hai chữ ấy rơi vào không gian, khiến lồng ngực James khẽ khựng lại một nhịp. Theo bản năng tự nhiên nhất, cậu quay đầu nhìn sang Martin. Chàng Alpha trội đang đứng ngược sáng bên cạnh cửa sổ, nghe thấy hai chữ kia thì bờ vai rộng lớn khẽ rung lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía James đầy ẩn ý. Anh im lặng, không lên tiếng.
Nhưng lần này, cả hai người bọn họ, không một ai lên tiếng phủ nhận danh xưng ấy.
Buổi chiều muộn, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, James chính thức được phép xuất viện.
Trên đường trở về biệt thự, Martin từ chối tài xế riêng. Anh tự mình bước lên ghế lái, tự tay thắt dây an toàn cho James rồi mới khởi động xe. Chiếc xe mượt mà lăn bánh trên đại lộ, không gian bên trong khoang xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ hoạt động êm ái cùng tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa kính.
Cho đến khi chiếc xe chạy được một nửa quãng đường, James mới mím môi, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Martin... Xin lỗi anh."
Bàn tay Martin đang đặt trên vô lăng da khẽ siết chặt lại, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Anh không quay đầu, thanh âm trầm trầm đáp: "Anh đã nói rồi, James. Em không cần phải nói lời xin lỗi với anh."
"Nhưng em vẫn muốn nói." James kiên quyết.
Gặp ngay lúc đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu đỏ, Martin từ từ đạp phanh, cho xe dừng lại vững vàng. Lúc này anh mới nghiêng người, quay hẳn sang nhìn cậu.
James cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình: "Thực ra... ngay từ đầu em đã lờ mờ đoán được đó có thể là một cái bẫy của phe đối thủ nhắm vào em."
"Anh biết."
"Em biết nguy hiểm, nhưng em vẫn đi một mình." James hít một hơi sâu, giọng nói nhỏ dần, chất chứa sự hối hận. "Lúc đó... em đã không hề nghĩ tới cảm giác của anh. Em xin lỗi. Từ trước đến nay, em đã quen tự mình gánh vác, tự mình giải quyết mọi chuyện rồi. Em quên mất rằng..."
Cậu quên mất rằng, hiện tại bên cạnh cậu đã có một người sẵn sàng che mưa gọi gió vì cậu.
Một khoảng lặng dài bao trùm lấy khoang xe. Đèn đỏ ngoài kia đã chuyển sang sắc xanh rực rỡ, Martin một tay xoay vô lăng, đưa chiếc xe tiếp tục hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi chiều tà.
Rất lâu sau, khi James tưởng anh sẽ tức giận, thì tiếng thở dài bất lực của Martin mới vang lên: "James."
"Dạ?"
"Anh không muốn em vì anh mà phải thay đổi bản thân mình." Martin nhìn thẳng vào con đường rực rỡ ánh hoàng hôn phía trước, thanh âm mang theo một sự dung túng vô bờ bến. "Anh thích em của chính em. Liều lĩnh một chút cũng được, cứng đầu bướng bỉnh cũng được, thậm chí là thích lao vào nguy hiểm để đạt được mục đích cũng không sao."
Giọng anh trầm thấp, vững chãi như đại ngọc: "Nhưng lần sau, bất kể em muốn làm gì, đi đâu, đối đầu với ai... hãy cho anh biết em đang ở đâu. Để anh có thể luôn tìm thấy em đầu tiên. Được không?"
Trái tim James trong một khoảnh khắc như bị một bàn tay vô hình, mềm mại bóp nhẹ. Toàn bộ lớp phòng ngự kiên cường của cậu hoàn toàn tan chảy.
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Khung cảnh thành phố sầm uất với những tòa nhà chọc trời đang lùi dần lại phía sau. Ngay trong giây phút ấy, James chợt nhận ra một sự thật: Có lẽ điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là việc bị thương, không phải là những lời đe dọa đẫm máu, cũng chẳng phải là những kẻ độc ác đang rình rập trong bóng tối.
Mà điều đáng sợ nhất, chính là nhìn thấy một Martin Edward luôn bình tĩnh, lý trí đến tàn nhẫn lại bộc phát đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng vì cậu vào đêm hôm đó. Là nhìn thấy người đàn ông luôn nắm chắc mọi xúc cảm trong tay ấy, lần đầu tiên trong đời biết đến hai chữ "sợ hãi".
"Sẽ không có lần sau nữa đâu." James khẽ nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng đầy nghiêm túc.
Martin nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự cưng chiều rõ rệt: "Nói dối."
"Em không có!"
"Anh quá hiểu em rồi, James." Martin liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên đầy ý cười.
James nghẹn họng, không thể cãi lại được lời nào. Cuối cùng cậu chỉ biết giận dỗi quay phắt mặt ra cửa sổ, nhìn những vệt nắng cuối ngày lướt qua má mình. Thế nhưng, chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được khóe môi mình đang vô thức cong lên một biên độ ngọt ngào.
Khi chiếc xe thể thao sang trọng từ từ tiến qua cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn tinh xảo, chính thức đi vào khuôn viên rộng lớn của biệt thự Edward, mặt trời cũng đã hoàn toàn lặn xuống phía sau đường chân trời. Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa nhuộm thắm lên những ô cửa kính sẫm màu của tòa nhà chính, biến căn biệt thự vốn dĩ luôn toát ra vẻ lạnh lẽo, cô quạnh ngày thường bỗng trở nên ấm áp và rực rỡ lạ thường.
James mở cửa bước xuống xe. Cậu đứng bên cạnh sườn xe, ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà nguy nga trước mặt, rồi bất chợt ký ức ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này ùa về.
Khi mới kết hôn, đối với James, nơi này chẳng khác nào một khách sạn năm sao sang trọng, đắt đỏ. Có người phục vụ, có phòng ốc lộng lẫy, nhưng tuyệt nhiên không có hơi ấm, không có cảm giác thuộc về. Cậu chỉ coi mình là một vị khách qua đường, diễn xong vở kịch rồi sẽ rời đi.
Còn bây giờ...
James khẽ quay đầu lại phía sau. Martin đã bước xuống xe từ lúc nào, anh đang đứng ngay ngược sáng, đôi mắt thâm trầm dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, bước chân chầm chậm tiến lại gần để che chở cho cậu khỏi những cơn gió lạnh buổi tối.
James nhìn anh, rồi lại nhìn ngôi nhà. Trong thâm tâm cậu khẽ ngân vang một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ... nơi này thực sự đã trở thành "nhà" của cậu rồi.
Và trong ngôi nhà bão giông không thể chạm tới ấy, đã có một người, luôn đứng ở đó để dịu dàng chờ đợi cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co