Truyen3h.Co

Save [marjames]

21.

_Liz2705_


Mùa thu trôi qua nhanh hơn người ta tưởng. Khi những trận gió heo may đầu tiên bắt đầu nhuốm vàng các tán cây bên ngoài khuôn viên bệnh viện, James đã có thể tự mình ngồi dậy và đi lại vài bước ngắn quanh phòng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Martin.

"Anh không tính đi làm thật đấy à?" James dựa lưng vào gối, liếc nhìn người đàn ông đang tỉ mẩn gọt vỏ một quả táo bên cạnh giường.

Hơn một tuần nay, Martin gần như biến phòng bệnh thành phòng làm việc cố định. Những thuộc cấp thân tín của EJM mỗi lần tới báo cáo đều đi bằng năm đầu ngón chân, không dám thở mạnh trước mặt "vị vua" đang tạm thời bãi triều để chăm người ốm.

"EJM thuê hàng ngàn nhân tài không phải để tôi phải tự tay làm mọi việc vào lúc này," Martin bình thản trả lời. Anh cắt một miếng táo nhỏ, tự nhiên đưa đến tận môi James. "Há miệng ra."

James hơi đỏ mặt, khẽ lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng táo. Vị ngọt thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu tốt lên rõ rệt. Cậu nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Martin, ánh sáng nhạt của mùa thu phủ lên vai anh một lớp viền ấm áp, làm giảm đi vài phần sắc bén thường ngày.

"Em cảm thấy mình giống như một phạm nhân bị giam lỏng hơn là một bệnh nhân đấy," James lầm bầm, nhưng trong tông giọng không giấu nổi sự dung túng.

"Em chính là phạm nhân," Martin đặt con dao gọt hoa quả xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong. "Ánh án tù chung thân của em là ở bên cạnh anh, không có quyền kháng cáo."

Bầu không khí yên bình của buổi chiều bị phá vỡ khi tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào không phải thư ký hay đội trưởng an ninh, mà là ông bà Edward — ba mẹ của Martin.

Sự xuất hiện của hai vị Alpha quyền lực đứng đầu gia tộc khiến James có chút căng thẳng theo bản năng. Cậu vô thức muốn ngồi thẳng dậy, nhưng Martin đã nhanh hơn một bước, một tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng cậu, tay kia kéo chăn che kín đôi chân trần của James, đồng thời phóng ra một chút pheromone tuyết tùng để che chở cho Omega của mình.

Mẹ của Martin, Phu nhân Edward, nhìn thấy hành động mang tính chiếm hữu tuyệt đối của con trai thì khẽ mỉm cười. Bà bước đến gần giường, đặt một lẵng hoa cúc trắng tinh tế lên bành cửa sổ, ánh mắt nhìn James đã không còn vẻ dò xét của lần đầu gặp mặt.

"James, sức khỏe của con đã khá hơn chưa?" Bà mở lời trước, giọng điệu lịch sự và có phần dịu dàng hơn hẳn phong thái sắc sảo trên thương trường.

"Cảm ơn mẹ, con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ," James lễ phép đáp.

Ba của Martin đứng khoanh tay phía sau, ông nhìn đứa con trai duy nhất của mình, thở dài một tiếng: "Richard đã ký vào văn bản chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại trong bóng tối. Hội đồng quản trị đã được thanh lọc sạch sẽ. Martin... con đã làm rất tốt."

Martin không dao động, anh nắm lấy tay James trước mặt ba mẹ mình, tuyên bố một cách rõ ràng:

"Con làm vậy không phải vì tập đoàn. Người đòi lại công lý cho những góc khuất của EJM là James, chứ không phải con. Gia tộc Edward nợ em ấy một mạng sống, và con là người trả cái nợ đó."

Ông Edward nhìn cái nắm tay siết chặt của hai người, lắc đầu cười khổ: "Ta biết. Sau khi cậu Chao xuất viện, hai đứa liệu mà thu xếp thời gian về nhà chính ăn một bữa cơm. Mẹ con quý thằng bé đó.

James sững sờ, hai má lập tức đỏ bừng lên vì bất ngờ. Cậu quay sang nhìn Martin, chỉ thấy vị chủ tịch cao ngạo kia đang khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của anh.

Sau khi ba mẹ Martin rời đi, bệnh viện lại trả về sự yên tĩnh khi màn đêm buông xuống.

Mười một giờ đêm, James bật chiếc tivi nhỏ treo trên tường phòng bệnh. Trên kênh tin tức chính thống của đài truyền hình quốc gia, nữ phát thanh viên với chất giọng nghiêm túc đang đọc bản tin đặc biệt:

"Vụ án kinh tế và hình sự xuyên quốc gia kéo dài mười năm liên quan đến cựu thành viên hội đồng quản trị tập đoàn EJM, Richard Edward, đã chính thức khép lại. Toàn bộ đường dây tội phạm đã bị triệt phá. Tổng cục Cảnh sát tối cao đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một phóng viên điều tra ẩn danh, người đã dũng cảm đưa sự thật ra ánh sáng dù gặp hiểm nguy đến tính mạng..."

James nhìn chằm chằm vào màn hình. Những cái tên của Ryan, của Lucas lướt qua trên dòng chữ chạy dưới chân màn hình như một sự vinh danh muộn màng nhưng xứng đáng. Cậu thở hắt ra một hơi, hốc mắt một lần nữa nóng lên. Mười năm ròng rã, cuối cùng cậu cũng có thể ngẩng cao đầu đối diện với linh hồn của những người đi trước.

Một vòng tay vững chãi từ phía sau ôm lấy cậu, kéo cậu tựa vào khuôn ngực ấm áp của Martin. Mùi hương bao bọc lấy cậu, dập tắt mọi sự run rẩy cuối cùng trong tâm trí.

"Em làm được rồi, phóng viên James Chao," Martin thì thầm bên tai cậu, nụ hôn của anh đặt lên bờ vai trái vẫn còn quấn một lớp băng mỏng của James — nơi viên đạn từng găm vào.

James xoay người lại, chủ động vòng tay qua cổ Martin, vùi đầu vào hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương thuộc về riêng mình.

"Martin... cảm ơn anh vì đã luôn đứng phía sau em."

"Sai rồi," Martin nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt đã lấy lại toàn bộ sinh khí của người thương. "Anh không đứng phía sau em. Anh đứng bên cạnh em, cùng em đi qua mọi cơn bão, và cùng em đón nhận thế giới này."

Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, rực rỡ và bình yên. Cơn bão dữ dội nhất trong cuộc đời họ đã hoàn toàn đi qua, để lại một mặt biển lặng sóng, nơi tình yêu của họ đã bén rễ sâu sắc, không gì có thể lay chuyển được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co