Truyen3h.Co

Save [marjames]

22.

_Liz2705_


Hai tuần sau, James chính thức nhận được giấy xuất viện.

Chiếc xe Maybach của Martin không dừng lại ở dinh thự cổ kính của nhà Edward, cũng không ghé qua căn biệt thự ngoại ô rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Anh đưa cậu về căn penthouse cá nhân nằm trên tầng cao nhất của một tòa tháp giữa trung tâm thành phố — nơi mà trước đây, ngoại trừ người dọn dẹp theo giờ, chưa một ai từng đặt chân đến.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra. Không còn mùi thuốc sát trùng nôn nao, không còn ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của bệnh viện. Chào đón James là một không gian ngập tràn ánh nắng vàng rấm áp của một buổi trưa cuối thu, mùi gỗ đàn hương trầm ấm từ nội thất hòa quyện với hương tinh dầu cam ngọt thoang thoảng.

James vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo đôi giày thể thao ra thì một đôi tay vững chãi đã vòng từ phía sau, nhấc bổng cậu lên.

"A! Martin, bỏ em xuống, em tự đi được mà!" James hoảng hốt bám chặt vào vai anh, hai má lập tức đỏ ừng lên.

"Bác sĩ nói em không được vận động mạnh, đi bộ từ bãi đỗ xe lên đây là quá đủ rồi." Martin thản nhiên trả lời, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại đong đầy tiếu ý. Anh bế gọn cậu trong tay, bước từng bước vững vàng về phía chiếc sofa lớn bằng nỉ mềm mại giữa phòng khách.

Anh đặt cậu xuống một cách nâng niu, như thể đang che chở cho một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ. Chưa dừng lại ở đó, vị chủ tịch cao ngạo thường ngày còn tự nhiên quỳ một gối xuống, tỉ mẩn cởi dây giày, rồi thay vào chân James một đôi dép đi trong nhà bằng bông xù xì, có hình hai tai gấu cực kỳ... không liên quan đến phong cách của anh.

James nhìn đôi dép gấu dưới chân mình, rồi nhìn người đàn ông đang nghiêm túc vuốt lại gấu quần cho mình, không nhịn được mà phì cười: "Martin Edward, anh mua cái này từ lúc nào thế? Trông chẳng giống anh chút nào."

Martin đứng dậy, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, một tay vòng qua eo kéo cậu sát vào lòng mình: "Thư ký mua. Anh bảo cậu ta chuẩn bị những thứ 'dễ thương' mà Omega thích. Em không thích sao?"

"Thích... nhưng mà buồn cười chết mất," James tựa đầu vào vai anh, thoải mái thở hắt ra một hơi. Cảm giác được bao bọc bởi mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ở một không gian bình yên thế này khiến mọi tế bào trong cơ thể cậu như được giãn ra.

Buổi chiều, khi James đang thiu thiu ngủ trên sofa thì bị đánh thức bởi những tiếng loảng xoảng truyền ra từ phía nhà bếp.

Cậu dụi mắt, xỏ đôi dép gấu đi vào bếp. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng dở khóc dở cười: Vị chủ tịch đứng trên đỉnh cao giới tài chính, người có thể điều khiển hàng ngàn người bằng một cái nhíu mày, lúc này đang đứng trước bồn rửa bát với gương mặt cực kỳ căng thẳng. Trên người anh vẫn mặc chiếc quần tây đắt tiền, nhưng bên trên lại khoác một chiếc tạp dề màu hồng nhạt (cũng là do cậu thư ký chuẩn bị).

Trên bàn bếp là một mớ hỗn độn: hạt sen lăn tứ tung, một nồi nước đang sôi sùng sục, và một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn mở sẵn ở trang "Canh gà hầm hạt sen".

"Anh đang làm cái gì thế?" James nhịn cười đến run cả vai, tựa người vào khung cửa hỏi.

Martin quay đầu lại, trên má anh thậm chí còn dính một vệt bột mì nhỏ không biết từ đâu ra. Anh khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Bác sĩ nói em cần bồi bổ. Anh đang nấu canh."

"Nấu canh mà định phá luôn cái bếp à?" James bước tới, định cầm lấy con dao từ tay anh. "Để em làm cho."

"Không được." Martin né tay cậu ra, một tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng James đặt ngồi lên bục đá cao của bàn bếp. "Em ngồi yên đây. Xem anh thể hiện là được."

Nhìn bộ dạng vụng về nhưng tràn đầy quyết tâm của Martin, trái tim James mềm đi một dải. Cậu không đòi làm nữa, chỉ ngồi trên bàn bếp, hai chân đung đưa, vừa ăn mấy quả dâu tây chín mọng trong rổ vừa "chỉ đạo kỹ thuật" cho anh.

"Martin, cho nhỏ lửa lại, nước trào ra ngoài rồi kìa!"

"Bỏ muối ít thôi, anh định cho em suy thận luôn à?"

"Hạt sen anh bóc thế kia lát nữa nát bét hết đấy..."

Vị chủ tịch Edward tội nghiệp lần đầu tiên trong đời bị mắng mà không thể bật lại một câu nào, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Đến khi bát canh hầm hoàn thành, trông nó tuy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mùi vị lại ấm áp và vừa vặn đến lạ kỳ.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, James ngồi trên bành cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới. Cậu mặc một chiếc áo len rộng thùng thình của Martin, chiếc cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra bờ vai trái đã lành lặn, chỉ còn một vết sẹo nhạt màu.

Martin bước đến từ phía sau, cầm theo một chiếc máy sấy tóc. Anh ngồi xuống phía sau cậu, luồn những ngón tay dài vào mái tóc mềm mại còn ẩm ướt của James. Tiếng máy sấy ù ù vang lên đều đặn, mang theo hơi ấm dễ chịu.

Pheromone của cả hai lúc này tự do thả ra ngoài không khí. Hương đại dương dịu mát quấn chặt lấy hương trà trắng thanh khiết, ngọt ngào, tạo nên một bầu không khí thân mật, khăng khít đến mức không một ai có thể xen vào.

Sau khi sấy tóc xong, Martin tắt máy, xoay người James lại đối diện với mình. Anh nhìn ngắm gương mặt hồng hào, tràn đầy sinh khí của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Anh từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim có thiết kế vô cùng tinh tế, mặt nhẫn đính một viên kim cương xanh lục bảo — màu sắc giống hệt như màu đôi mắt của James mỗi khi cậu kiên cường đối đầu với bóng tối.

James nín thở, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

"James Chao," Martin nắm lấy bàn tay trái của cậu, giọng anh trầm thấp, chân thành và không một chút ngạo mạn. "Anh đã từng nghĩ tiền tài và quyền lực là tất cả. Nhưng cái đêm em nằm trong phòng cấp cứu, anh mới biết mình chẳng có gì nếu thiếu em. Chiếc nhẫn này không phải là sự trói buộc của gia tộc Edward, nó là lời hứa của riêng Martin anh. Đừng rời đi mà không nói với anh lời nào nhé?"

James nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của người đàn ông trước mặt. Cậu không trả lời ngay, mà tinh nghịch rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi dính vệt bột mì ban chiều của anh, cười híp cả mắt:

"Nếu anh hứa sau này không làm nổ bếp nữa, thì em đồng ý."

Martin bật cười, lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy trong một nụ hôn ngọt ngào như mật ong.

Mùa đông sắp đến, nhưng trong căn nhà nhỏ này, ngọn lửa của tình yêu và sự bình yên sẽ mãi mãi không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co