Truyen3h.Co

Save [marjames]

27.

_Liz2705_


Bình minh buông những dải nắng nhàn nhạt len qua khung cửa kính của căn nhà gạch đỏ, nhưng bầu không khí bên trong dường như chẳng thể ấm lên.

Bữa sáng vẫn được bày biện chỉn chu trên bàn như mọi ngày. James mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, lặng lẽ dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều tách cà phê đã nguội ngắt đi một nửa. Đôi mắt cậu hằn lên những quầng thâm nhạt, gương mặt vốn dĩ trắng trẻo nay lại càng thêm xanh xao, thiếu vắng huyết sắc.

Đối diện cậu, Martin ngồi đó, bất động.

Anh không chạm vào phần ăn của mình, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt sâu hoắm, chất chứa ngàn vạn tâm tư nhìn người đàn ông trước mặt. Mấy ngày nay, James gầy đi thấy rõ. Chiếc áo sơ mi từng vừa vặn ôm lấy phom người nay lại có phần lọt thỏm ở bờ vai. Gò má cậu hóp lại, đôi môi nhợt nhạt khô khốc. Cậu không còn ríu rít kể về những mẩu chuyện phiếm ở tòa soạn, cũng chẳng còn thói quen vừa ăn vừa cười rồi than phiền đủ thứ chuyện trên đời như trước.

Giữa hai người họ lúc này, sự im lặng nhiều đến mức đáng sợ. Một khoảng cách vô hình nhưng kiên cố đang dần kéo giãn cả hai.

"..."

James là người đứng dậy trước. Cậu tránh đi ánh nhìn áp bách của anh, thu dọn đồ đạc rồi khẽ nói:

"Em đi làm đây."

Martin khẽ gật đầu, tông giọng trầm thấp không nghe ra cảm xúc:

"Ừ, em đi cẩn thận."

Tiếng cánh cửa khép lại nghe khô khốc. Căn nhà chìm vào khoảng lặng tĩnh mịch. Martin vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, đôi mắt găm chặt vào khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau, các khớp ngón tay anh mới khẽ siết chặt lại, cào xé trong lòng là một cái tên quen thuộc:

"James... rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?"

Tại trụ sở tập đoàn EJM, cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài gần ba tiếng đồng hồ trôi qua trong căng thẳng. Các giám đốc liên tục báo cáo số liệu, dự án mới và các hợp đồng chiến lược. Martin ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày khiến cấp dưới không dám thở mạnh. Anh vẫn nghe, nhưng thực chất chẳng có một con chữ nào lọt vào tai.

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của James. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, nụ cười gượng gạo xót xa, và cả... chiếc điện thoại mà cậu luôn vội vàng úp màn hình xuống mỗi khi anh bước tới gần. Sự giấu giếm của cậu giống như một ngòi nổ chực chờ sẵn.

Đến giữa trưa, một tiếng tinh nhẹ vang lên. Martin nhận được tin nhắn mã hóa từ Alexander:

"Phu nhân đang âm thầm điều tra một đường dây buôn lậu lớn ở bến cảng Đông."

Martin lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế da phía sau ma sát với mặt sàn phát ra tiếng động chói tai.

"Buổi họp kết thúc."

"Chủ tịch? Nhưng chúng ta còn..." Viện giám đốc kinh doanh ngơ ngác.

"Tất cả dời sang ngày mai."

Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, Martin cầm lấy chìa khóa xe, sải bước nhanh ra ngoài. Linh cảm của một người đứng đầu đế chế tài chính lẫn trực giác của một người bạn đời chưa bao giờ khiến anh cảm thấy bất an và nghẹt thở đến vậy.

Đêm buông xuống. Cơn mưa lất phất hòa cùng màn sương muối bao phủ khắp bến cảng Đông. Những khối container khổng lồ cao sừng sững xếp thành từng dãy dài, tạo nên một mê cung sắt thép lạnh lẽo và tối tăm.

James kéo thấp vành mũ lưỡi trai, bước chân nhẹ như mèo đêm di chuyển sát bên mép các thùng hàng. Chiếc tai nghe nhỏ xíu bên tai cậu liên tục truyền về từng đoạn hội thoại đã được thiết bị định vị ghi âm lại:

"...Hàng sẽ cập bến lúc một giờ sáng..."

"...Bên phía Cerberus đã chuẩn bị xong..."

"...Đây là danh sách..."

Cậu cẩn thận bấm máy ghi lại từng chi tiết, ánh mắt kiên định lóe lên trong bóng tối. Chỉ cần một chút bằng chứng này nữa thôi... là đủ để phơi bày toàn bộ sự thật ra ánh sáng. James mải miết len lỏi giữa những container lạnh ngắt, hoàn toàn không hề biết rằng, ở một góc tối cách đó vài trăm mét, chiếc SUV màu đen của Martin vẫn luôn nổ máy trong im lặng.

Martin chưa từng rời mắt khỏi cậu. Anh đã bám theo James từ lúc xế chiều, và trong một môi trường đầy nguy hiểm như thế này, anh lại càng không cho phép mình lơ là một giây nào.

"Khoan đã!" Một tiếng quát thô lỗ đột ngột vang lên từ phía đầu dãy container. "Có chuột!"

James khựng lại, tim bắn lên tận cổ họng. Bị phát hiện rồi!

"Mau bắt lấy nó! Không được để nó chạy thoát!"

Tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn vang vọng khắp bến cảng. James quay người, ra sức chạy bán sống bán chết. Đoàng! Đoàng! Tiếng súng nổ xé toạc màn đêm, những viên đạn ghim thẳng vào vỏ container tóe lên những tia lửa chói mắt ngay sát cạnh cậu. Hơi thở của James mỗi lúc một dồn dập, lồng ngực đau nhói vì vết thương cũ bên mạn sườn có dấu hiệu rách miệng.

Rẽ vào bên trái — là ngõ cụt. Nhìn sang bên phải — có ba tên tay sai đang đằng đằng sát khí lao tới.

James cắn răng, định liều mạng lao ra đối mặt. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lực cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc bất ngờ vươn ra từ khoảng tối hẹp giữa hai container, dứt khoát kéo sầm cậu vào trong.

Một bàn tay lớn, thô ráp nhanh chóng che kín miệng James, ghìm chặt cơ thể đang run rẩy của cậu vào một khuôn ngực rộng lớn. James giật mình kinh hoàng, theo bản năng vùng vẫy dữ dội, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

"Suỵt... là anh."

Một giọng nói trầm thấp, ấm áp và quen thuộc khẽ vang lên sát bên tai cậu, hòa cùng mùi gỗ tuyết tùng áp bách nhưng mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. James chết lặng, động tác phản kháng lập tức đông cứng.

"...Martin?"

"Ừ. Ngoan đừng cử động."

Tiếng bước chân và ánh đèn pin quét loang loáng của đám truy đuổi ngày càng gần ngay sát lối rẽ.

"Mẹ kiếp, người đâu rồi?"

"Nó vừa chạy hướng này mà, sao lại biến mất rồi?"

"Chia nhau ra tìm kỹ cho tao!"

James nín thở, lưng dựa sát vào ngực Martin. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập của anh. Bàn tay Martin vẫn siết chặt lấy eo cậu, giữ thật chặt, giống như sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng một giây thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.

Vài phút căng thẳng trôi qua, đám người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi hẳn. James vừa định lên tiếng giải thích thì Martin đã chủ động buông tay. Anh không nói một lời, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ lặng lẽ xoay người bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ trong góc khuất.

James vội vàng chạy theo, lòng ngập tràn lo sợ:

"Martin..."

Không có câu trả lời. Suốt quãng đường trở về nhà, không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Cơn giận và sự lo lắng của Martin dường như đã cô đặc thành một khối áp suất thấp, đè nặng lên ngực cả hai.

Về đến nhà, Martin cởi chiếc áo khoác thấm đẫm hơi sương, dứt khoát đặt lên ghế sofa. James đứng phía sau, hai tay đan vào nhau, do dự rất lâu mới dám mở lời:

"...Martin."

Anh vẫn im lặng, quay lưng về phía cậu.

"Anh... Martin."

Lần này, Martin đột ngột quay lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, vì lo sợ và cả sự bất lực:

"Em còn biết gọi tên anh sao?"

James sững người, bờ môi khẽ mấp máy: "Anh..."

"James!" Giọng Martin run lên bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Em coi mạng sống của mình là cái gì? Tại sao lại một mình đến cái nơi nguy hiểm đó? Nếu hôm nay anh không theo dõi em thì sao? Nếu anh đến chậm một phút, một giây thôi thì sao? Em có biết anh vừa phải nhìn thấy người ta nổ súng về phía em không?!"

Martin tiến lên một bước, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương:

"Tại sao em cứ phải tự mình gánh hết mọi thứ? Tại sao không nói với anh? Tại sao hả James? Anh là chồng em! Hay trong mắt em, anh hoàn toàn không đáng để em dựa vào, không đủ năng lực để bảo vệ em?!"

Giọng anh mỗi lúc một lớn, vang vọng khắp phòng khách trống trải. James đứng bất động tại chỗ, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Martin quay người đi, anh không dám nhìn cậu nữa. Anh sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao ấy, anh sẽ hoàn toàn mất đi sự kiểm soát mà thốt ra những lời tàn nhẫn hơn. Anh đưa tay day mạnh trán, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại để thở.

Nhưng đúng lúc ấy, phía sau anh vang lên một âm thanh rất khẽ, rất nghẹn ngào.

"...Ư..hức..."

Martin cứng người.

"..."

"..hức... oa..."

Tiếng nức nở nhỏ bé, kìm nén giống như sợ sẽ làm phiền đến người khác. Anh chậm rãi quay đầu lại.

James vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng bờ vai gầy guộc đã run lên bần bật. Nước mắt từng giọt, từng giọt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, vỡ tan trên nền sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu không khóc thành tiếng lớn, chỉ lặng lẽ đưa tay quệt ngang mặt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra tuôn rơi lã chã.

Martin cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến rỉ máu. Thế gian của anh... đang khóc. Và chính anh, bằng sự giận dữ của mình, lại là người làm thế gian ấy tổn thương sâu sắc.

Martin bước nhanh tới, bao nhiêu kiêu hãnh và giận dữ bay biến sạch sẽ:

"Jamie..."

Cậu vô thức lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh đầy tủi thân:

"Xin...em xin lỗi anh... Em chỉ là... Em không muốn anh gặp nguy hiểm. Em biết đường dây buôn lậu này rất lớn, cấu kết với nhiều thế lực ngầm... Nếu anh nhúng tay vào, em sợ họ sẽ nhắm vào tập đoàn, nhắm vào anh... Em chỉ muốn...kết thúc nó nhanh thôi."

Giọng James vỡ vụn ra thành từng mảnh, cậu nghẹn ngào nấc lên:

"Em không phải không tin anh. Em chỉ... không chịu nổi nếu người em yêu nhất xảy ra chuyện."

Martin không để cậu nói hết câu. Anh bước tới, kéo mạnh James vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt, vào xương tủy của chính mình.

"Xin lỗi em... Anh xin lỗi." Giọng Martin khàn đặc, chất chứa sự ân hận tột cùng. "Anh không nên quát em. Anh không giận vì em làm sai, Jamie. Anh giận... vì anh sợ. Anh sợ đến một ngày nào đó, anh sẽ không còn tìm thấy em trên cuộc đời này nữa."

James vùi mặt vào vòm ngực ấm áp quen thuộc của anh, bao nhiêu áp lực đè nén, sợ hãi và mệt mỏi chịu đựng suốt những ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Martin dịu dàng vuốt ve mái tóc đã hơi rối của cậu, liên tục đặt những nụ hôn xót xa lên trán, lên thái dương, lên cả đôi mắt đẫm lệ còn vương hơi sương lạnh.

"James à, lần sau, hãy để anh đồng hành cùng em. Đừng để anh đứng ngoài cuộc đời em, được không?"

James khẽ gật đầu trong lòng ngực anh, giọng nói lý nhí mang theo sự ỷ lại:

"...Vâng ạ."

Martin mỉm cười nhạt, ánh mắt dịu lại như nước mùa thu. Anh nhẹ nhàng bế bổng cậu lên:

"Đi nào, anh pha nước ấm. Người em lạnh hết rồi."

Hơi nước trắng xóa dần phủ kín không gian phòng tắm rộng lớn, mang theo hơi ấm dễ chịu. Martin cẩn thận dùng tay thử nhiệt độ nước trong bồn trước, sau đó mới kéo James lại gần.

"Đứng yên nào."

Anh tỉ mẩn giúp cậu cởi bỏ chiếc áo khoác đã thấm đẫm nước mưa, lấy chiếc khăn bông mềm mại thấm từng giọt nước còn vương trên mái tóc cậu. James ngoan ngoãn đứng đó như một chú mèo nhỏ, hai mắt vẫn còn đỏ ửng vì vừa khóc xong.

Martin mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu:

"Khóc nhiều như thế, ngày mai mắt sẽ sưng vối lên cho xem."

James lí nhí đầy tủi thân:

"Tại anh chứ bộ..."

"Ừ, tại anh." Martin khẽ chạm trán mình vào trán cậu, hơi thở hai người quấn quýt. "Tại anh tất. Anh nhận lỗi."

James bật cười khe khẽ. Đây là nụ cười thoải mái đầu tiên của cậu sau chuỗi ngày căng thẳng vừa qua. Martin nhẹ nhàng dẫn cậu vào bồn tắm, xả dòng nước ấm áp lên bờ vai gầy, cẩn thận xoa từng chút bọt xà phòng thơm hương gỗ, động tác nâng niu như thể đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Không còn bất kỳ lời trách móc nặng nề nào nữa, giữa họ lúc này chỉ còn lại những cái chạm đầy tình ý và sự trân trọng.

Sau khi tắm xong, Martin quấn chiếc khăn bông lớn quanh người James, sấy khô mái tóc mềm mại cho cậu rồi ôm trọn cậu trở về phòng ngủ. Anh đặt cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp ngang vai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán James.

"Ngủ ngoan thế gian của anh. Đêm nay... anh ở đây."

James khẽ vươn tay, nắm lấy vạt áo anh:

"Đừng buông tay em nhé."

Martin mỉm cười, leo lên giường và kéo cậu sát vào lòng, đan mười ngón tay của mình vào tay cậu thật chặt. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian:

"Ừ. Không bao giờ buông nữa."

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm vẫn rả rích rơi không ngừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ được bao bọc bởi hương gỗ tuyết tùng ấm áp, hai trái tim sau những giông bão cuối cùng cũng đã tìm lại được nhịp đập đồng điệu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co