26.
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. Mùi gỗ tuyết tùng áp bách của Martin như một tấm lưới vô hình bủa vây lấy James, khiến hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cuống họng. Ánh mắt anh xoáy sâu vào vệt máu đang loang dần bên mạn sườn cậu, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao.
James nín thở, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu vội vàng dùng cánh tay che đi vạt áo bị bẩn, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy:
"Anh nghĩ nhiều rồi, Martin. Lúc nãy ở tòa soạn hỗn loạn quá, em va vào góc sắc của kệ để hồ sơ bằng sắt thôi. Chắc chỉ rách da một chút, không nghiêm trọng đâu."
Martin không nói gì. Anh từ từ buông cổ tay James ra, nhưng đôi mắt chim ưng vẫn găm chặt trên gương mặt cậu, lục tìm bất kỳ một sơ hở nào. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả một lời chất vấn. Là một người đứng đầu một tập đoàn tài chính lớn, Martin thừa nhạy bén để nhận ra sự bất thường. Vết thương do va quệt vào cạnh bàn không bao giờ có thể khiến một người có tác phong nhanh nhẹn như James phải run rẩy và mệt mỏi đến mức này. Thêm vào đó, mùi muối biển thoang thoảng cùng mùi bụi bặm vương trên tóc cậu hoàn toàn không khớp với mùi mực in của tòa soạn.
"Để anh xem," Martin trầm giọng bước tới một bước, đưa tay định lật vạt áo của cậu lên.
"Không cần đâu!" James giật mình lùi lại, phản ứng có chút thái quá khiến sự nghi ngờ trong mắt Martin càng đậm đặc. Nhận ra mình vừa thất thố, James liền dịu giọng, nở một nụ cười lấy lòng: "Ý em là... vết thương ở chỗ hơi nhạy cảm. Em tự vào nhà tắm xử lý là được rồi. Anh đi tiệc cả tối chắc cũng mệt rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi."
Nói rồi, không đợi Martin kịp phản ứng, James vội vàng quay người, bước nhanh về phía nhà tắm ở góc hành lang, đóng sập cửa lại và cài chốt bên trong.
Martin đứng trơ trọi giữa phòng khách. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung rồi từ từ siết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt anh tối sầm xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm khóa chặt.
Em ấy đang nói dối. Sự thật này khiến lồng ngực Martin nhói lên một cơn tức giận xen lẫn bất an khó tả. Từ khi nào James lại bắt đầu có những bí mật không thể chia sẻ với anh? Từ khi nào cậu sẵn sàng mang một cơ thể đầy thương tích về nhà nhưng lại chọn cách đẩy anh ra xa?
Bên trong nhà tắm, ngay khi chốt cửa vừa sập xuống, tất cả sự kiên cường giả tạo của James hoàn toàn sụp đổ. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, trượt dài xuống sàn gạch men lạnh ngắt, hai tay ôm lấy mạn sườn, khẽ rên rỉ vì đau đớn.
Sau vài phút thở dốc để lấy lại sức, James gượng dậy bước đến trước gương. Cậu từ từ cởi chiếc áo thun thấm máu ra khỏi người. Khi lớp vải tách khỏi da thịt, cơn đau rát buốt ập đến khiến cậu suýt nữa thì bật khóc.
Vết thương dài khoảng hơn mười lăm xăng-ti-mét dọc theo mạn sườn, do bị kẽm gai cào xé nên đường rách khá nham nhở, thịt lật sang hai bên, máu tươi vẫn còn rỉ ra từng vệt dài gớm ghiếc. May mắn là vết thương không quá sâu vào phần mềm, nhưng nếu không xử lý kỹ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.
James mở tủ thuốc y tế treo trên tường, lấy ra bông băng, nước muối sinh lý và thuốc sát trùng.
Cậu đổ nước muối sinh lý lên bông gòn, bắt đầu lau sạch những vệt máu và bụi bẩn bám xung quanh vết thương. Cảm giác xót buốt thấu xương khiến toàn thân James run lên bần bật. Cậu cắn chặt vạt chiếc khăn tắm vào miệng để ngăn không cho bất kỳ tiếng động nào lọt ra ngoài cửa. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt đẫm cả mớ tóc mai trước trán.
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa bên ngoài khẽ động đậy, theo sau đó là giọng nói trầm thấp, nén chặt cảm xúc của Martin:
"James, mở cửa ra. Anh lấy hộp cứu thương cho em."
James giật nảy mình, vội vàng bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho thật bình thường:
"Không cần đâu anh, trong này có đủ đồ rồi. Em tự làm được, xong ngay đây!"
Phía sau cánh cửa gỗ, Martin nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Anh nghe thấy tiếng thở dốc cố kìm nén của cậu, nghe thấy tiếng chai lọ thủy tinh va chạm nhẹ vào nhau. Mỗi một âm thanh đều như một cái tát giáng vào lòng tự trọng và tình yêu của anh. Anh muốn phá cửa xông vào, muốn ôm lấy cậu, muốn tự tay băng bó cho cậu... nhưng sự bướng bỉnh và cự tuyệt của James đã dựng lên một bức tường kiên cố giữa hai người.
Trong nhà tắm, James dùng cồn sát trùng lau qua vết thương một lần cuối cùng. Cơn đau đỉnh điểm khiến đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây. Sau đó, cậu nhanh chóng dùng gạc y tế áp lên, khéo léo quấn vài vòng băng thun quanh bụng để cố định vết thương lại thật chặt.
Nhìn mình trong gương — gương mặt tái nhợt không một giọt máu, mạn sườn quấn băng trắng xóa — James khẽ thở dài. Cậu mặc vào một chiếc áo hoodie rộng rãi màu đen để giấu đi lớp băng gạc bên trong, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, rồi mới chậm rãi mở chốt cửa bước ra ngoài.
Martin không về phòng ngủ, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, dáng vẻ cô độc và trầm mặc dưới ánh đèn hành lang tù mù.
Thấy James bước ra, ánh mắt Martin lập tức khóa chặt vào cậu. Anh nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu, nhìn thấy dáng đi có chút gượng gạo cố giấu giếm.
"Xong rồi sao?" Martin hỏi, giọng anh bình thản đến đáng sợ, không có chút cao độ nào.
"Vâng, chỉ là vết thương ngoài da thôi, em bôi thuốc là hết đau rồi." James cố lách qua người anh để đi về hướng phòng ngủ. "Hôm nay em mệt quá, em đi ngủ trước nhé."
Nhưng ngay khi cậu vừa lướt qua, Martin đã vươn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Anh không dùng lực mạnh vì sợ chạm vào vết thương của cậu, nhưng vòng tay ấy lại siết chặt một cách kiên quyết, giam cầm James vào lồng ngực mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nói một lời nào, chỉ có hơi thở nóng rực và dồn dập tố cáo sự bất ổn trong lòng.
"Mình à..." James khẽ gọi, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa và tội lỗi ngập tràn. Cậu biết mình đang làm tổn thương anh, nhưng chuyên án này quá nguy hiểm, cậu thà để anh nghi ngờ, thà chịu đựng sự lạnh lùng của anh, còn hơn là để anh phải sống trong lo sợ mỗi ngày hoặc can thiệp vào để gặp nguy hiểm.
Martin vẫn im lặng. Anh siết nhẹ vòng tay, cảm nhận lớp băng gạc dày cộm cấn vào tay mình qua lớp áo hoodie rộng. Một sự thật rõ ràng như ban ngày: James đang gặp nguy hiểm, và cậu chọn cách đối mặt với nó một mình, gạt bỏ anh ra khỏi vùng an toàn của cậu.
Đêm hôm đó, trên chiếc giường lớn của căn nhà gạch đỏ, hai cơ thể vẫn ôm chặt lấy nhau, nhưng giữa hai trái tim đã bắt đầu nhen nhóm một khoảng cách vô hình đầy giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co