Truyen3h.Co

Save [marjames]

4.

_Liz2705_


James ghét bệnh viện.

Cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến hăng mũi luôn vương vất khắp không gian, ghét những dải hành lang dài hun hút, sơn trắng toát một màu lạnh lẽo, và ghét cả tiếng bíp bíp đơn điệu, đều đặn đến vô cảm của các loại máy móc y tế. Nhưng trên hết, một kẻ tôn sùng tự do như James căm ghét cảm giác bất lực khi phải nằm yên một chỗ để người khác kiểm soát cơ thể mình.

Thế nhưng lúc này, cậu lại đang phải ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng khám chuyên khoa ABO của một bệnh viện tư nhân danh tiếng, gương mặt sa sầm, khó coi đến cực điểm.

"Bác sĩ, ông chắc chắn chứ?" James nhìn chằm chằm vào bản báo cáo chỉ số sinh hóa trên tay, giọng nói nén một tiếng thở dài.

Vị bác sĩ già tóc bạc phơ đẩy lại gọng kính, từ tốn nhìn cậu qua làn kính bảo hộ: "Cậu Chao, tôi đã làm nghề này bốn mươi năm rồi. Kết quả xét nghiệm máu và nồng độ pheromone trong cơ thể cậu hoàn toàn đồng nhất. Cơ thể con người không biết nói dối."

James bực bội vò rối mái tóc hạt dẻ của mình. Thông thường, một Omega trưởng thành và có sức khỏe tốt sẽ sở hữu một chu kỳ phát tình vô cùng ổn định và dễ dự đoán. Nhưng James thì ngược lại.

Nhiều năm lăn lộn ngoài hiện trường, lịch sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn, ăn uống thất thường, những đêm trắng thức ròng rã để thức canh tư liệu, cộng thêm việc lạm dụng thuốc ức chế liều cao trong thời gian dài để không làm ảnh hưởng đến công việc... tất cả đã biến hệ thống nội tiết của cậu thành một mớ hỗn độn mất kiểm soát.

Và kết quả của sự tàn phá ấy đang hiển hiện ngay trước mắt.

"Do sự biến động đột ngột của các hormone sau giai đoạn căng thẳng gần đây, kỳ phát tình tiếp theo của cậu sẽ đến sớm hơn dự kiến rất nhiều." Bác sĩ gõ ngõ ngón tay xuống mặt bàn. "Có thể là trong vòng một tuần..."

"..."

"Hoặc chỉ trong vài ngày tới."

"..."

James cảm thấy thái dương mình đau giật nảy. Cậu thực sự muốn phong tỏa luôn cái tin tức này.

Trên đường trở về tòa soạn, James ngồi ở ghế sau xe, lặng lẽ nhìn hộp thuốc ức chế dạng tiêm loại mạnh vừa mới nhận từ quầy dược vụ. Cậu khẽ tựa đầu vào thành ghế, thở dài một tiếng thườn thượt.

Lần phát tình gần nhất là khoảng bốn tháng trước, khi cậu đang theo dõi một vụ án buôn lậu ở biên giới. Lúc đó, cậu đã kịp thời quay về, tự nhốt mình trong căn hộ chung cư riêng suốt ba ngày ba đêm. Điện thoại tắt nguồn hoàn toàn, rèm cửa dày kéo kín không để một tia sáng lọt vào, không thức ăn, không giao tiếp, chỉ có cậu và những cơn sốt cao hầm hập tự sinh tự diệt. Cậu đã quen với việc chống chọi nó một mình.

Thế nhưng, hiện tại...

James liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương mài phẳng lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay trái. Hiện tại cậu đã kết hôn rồi.

Vấn đề nan giải nằm ở chỗ, người kết hôn cùng cậu lại là Martin Edward—một Alpha trội lạnh lùng, nghiêm nghị, người mà bình thường còn chẳng muốn ở cùng một không gian với cậu quá mười phút nếu không có việc cần thiết.

Buổi tối hôm đó.

James trở về biệt thự Edward sớm một cách hiếm thấy. Kim đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ tối.

Vị quản gia già khi nhìn thấy cậu bước qua cửa chính thì không khỏi kinh ngạc, ông vội vã tiến đón: "Phu nhân, hôm nay cậu tan làm sớm vậy sao? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối ngay."

"Vâng, hôm nay việc ở tòa soạn không nhiều ạ." James khẽ mỉm cười xã giao, tháo chiếc túi máy ảnh đặt xuống. Cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Martin... đã về chưa ạ?"

"Cậu chủ đã về từ một tiếng trước rồi, hiện tại ngài ấy đang ở trong thư phòng xử lý tài liệu."

James gật đầu. Bản năng của cậu bảo rằng nên đi thẳng lên phòng ngủ của mình để trốn tránh, thế nhưng đôi chân đi được vài bước lại vô thức dừng lại giữa hành lang. Nghĩ đến lời cảnh báo của bác sĩ và ba quy tắc trong hợp đồng hôn nhân, cậu biết mình không thể giấu giếm chuyện này. Hợp tác thì cần phải minh bạch.

Cuối cùng, James đổi hướng, sải bước tiến về phía thư phòng của Martin ở góc tầng một.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp, mang theo độ vang từ tính đặc trưng của Martin truyền ra từ phía sau cánh cửa gỗ dày.

James đẩy cửa bước vào. Vị Alpha trội đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ lớn. Ánh đèn bàn màu vàng nhạt, ấm áp phủ xuống, làm mềm đi phần nào những đường nét góc cạnh, sắc sảo trên gương mặt anh. Bộ vest trịnh trọng ban ngày đã được thay bằng một chiếc sơ mi trắng đơn giản, hai cúc trên cùng mở hờ, chiếc cà vạt cũng đã biến mất. Hiếm khi nào James nhìn thấy Martin trong một dáng vẻ bớt xa cách và mang hơi thở sinh hoạt đời thường như lúc này.

Martin ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ khi thấy người bước vào là cậu: "Có việc gì sao?"

James không khách sáo, cậu kéo chiếc ghế bọc da đối diện anh rồi ngồi xuống, thẳng lưng: "Tôi muốn nói chuyện một chút."

Martin khẽ nhướng mày, đặt cây bút máy sang một bên, đan hai tay vào nhau: "Cậu nói đi." Từ khi ký vào thỏa thuận kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên James chủ động tìm anh vào buổi tối để thảo luận một vấn đề gì đó nằm ngoài công việc.

James hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật chuyên nghiệp và bình thản như một bản báo cáo tin tức: "Kết quả kiểm tra sức khỏe hôm nay cho thấy, tôi sắp bước vào kỳ phát tình. Có thể là trong vài ngày tới, hoặc sớm hơn."

Không khí trong thư phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.

Martin mất khoảng chừng vài giây để bộ não nhạy bén của mình xử lý và tiếp nhận thông tin mang tính sinh học này. Sau đó, nét mặt anh trở lại vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái: "Tôi hiểu rồi."

"Anh hiểu cái gì?" James nhướn mày.

"Cậu cần nghỉ ngơi và không gian riêng." Martin thản nhiên nói, phong thái vô cùng dứt khoát. "Tôi sẽ lập tức bảo quản gia chuẩn bị và khử trùng phòng cách ly chuyên dụng ở tầng ba cho cậu. Nơi đó có hệ thống lọc pheromone độc lập."

James nghẹn họng, suýt chút nữa thì bật cười vì sự cứng nhắc của người đàn ông này. Đúng là một bộ óc thuần tài phiệt và lý trí đến mức khô khan, hoàn toàn không có một chút tế bào lãng mạn hay bản năng chiếm hữu thông thường của một Alpha khi nghe tin Omega của mình sắp phát tình.

Martin gập máy tính lại, hỏi tiếp: "Thuốc ức chế và các nhu yếu phẩm y tế của cậu có còn đủ không?"

"Còn đủ, bác sĩ vừa kê đơn loại mới cho tôi."

"Được, nếu thiếu bất cứ thứ gì, cứ nói với tôi hoặc quản gia. Có cần tôi điều bác sĩ riêng của nhà Edward đến túc trực bên cạnh cậu không?"

"Không cần đâu, tôi tự lo được."

"Tôi biết rồi."

Cuộc đối thoại kết thúc một cách nhanh chóng, gọn gàng và phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giống hệt như phong cách xử lý các cuộc khủng hoảng truyền thông hay các dự án đầu tư của Martin Edward.

James nhìn người đàn ông đối diện, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng cảm xúc kỳ lạ, vừa buồn cười vừa bất lực trào dâng trong lòng. Cậu không đứng dậy ngay mà chống cằm nhìn anh, khẽ hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao, ngài Edward?"

Martin ngước mắt lên, ánh nhìn mang theo sự chấm hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Tôi là một Omega." James nhấn mạnh.

"Tôi biết."

"Và tôi sắp phát tình."

"Tôi cũng biết."

James cảm thấy bắt đầu hơi đau đầu với sự "ngay thẳng" này: "Và anh là một Alpha, chúng ta trên danh nghĩa pháp lý là một cặp vợ chồng hợp pháp."

"Đúng vậy."

"..."

Martin nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt đang ngập tràn sự châm biếm của James. Nhìn biểu cảm của cậu, rồi ngẫm lại câu nói vừa rồi, vị Alpha trẻ tuổi bỗng nhiên khựng lại. Dường như một mạch suy nghĩ khác vừa được khơi thông trong đầu anh.

Và lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau, trên gương mặt luôn duy trì sự lạnh lùng, tự tin tột đỉnh của chủ tịch tập đoàn EJM xuất hiện một nét lúng túng cực kỳ hiếm thấy. Vành tai anh hơi ửng đỏ dưới ánh đèn vàng.

Martin hắng giọng một tiếng, giọng nói bỗng chốc hạ thấp xuống vài tông, mang theo một sự nghiêm túc đến lạ lùng: "Tôi... tôi sẽ không ép buộc cậu. Ý tôi là, ngay cả khi cậu bước vào kỳ phát tình và pheromone có thể gây ảnh hưởng, tôi cũng tuyệt đối không dùng bản năng Alpha để cưỡng chế hay chiếm đoạt cậu. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không chạm vào cậu. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào sự tự chủ của tôi."

Đến lượt James sững sờ. Cậu chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm nghiêm túc đến mức như đang tuyên thệ trước tòa của Martin, lồng ngực bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

"Tôi... tôi đâu có ý đề phòng anh chuyện đó." James thấp giọng lẩm bẩm, sự sắc sảo ban đầu bỗng chốc bay biến đâu mất.

"Tôi biết cậu không nói ra," Martin nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và kiên định, "nhưng tôi muốn cậu hiểu rõ điều đó. Cuộc hôn nhân này là hợp tác, và sự tôn trọng quyền tự quyết của cậu là điều tối thượng."

Căn phòng làm việc bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ kỳ. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, luồng điện từ trường vô hình quấn quýt, và lần này, không một ai chủ động tránh né ánh nhìn của đối phương trước.

Rất lâu sau, James mới là người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cậu bật cười khẽ, một nụ cười không còn sự châm biếm, chỉ thuần túy là sự vui vẻ từ tận đáy lòng: "Martin Edward, anh thực sự là một Alpha kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp trong đời."

Martin hơi nhíu mày, có chút không tự nhiên: "Tại sao?"

"Không biết nữa." James đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh: "Chỉ là... trong quá trình làm phóng viên điều tra, tôi đã tiếp xúc và chứng kiến rất nhiều gã Alpha thượng lưu. Họ luôn kiêu ngạo, coi Omega là tài sản và để bản năng dẫn dắt. Nhưng chưa từng có một ai... giống như anh."

Martin không trả lời. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của James khi cậu xoay người bước ra khỏi thư phòng và khép hờ cánh cửa lại. Anh không rõ câu nói cuối cùng của cậu là một lời khen ngợi hay chỉ là một sự nhận xét khách quan, nhưng anh biết rõ, lồng ngực mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Đêm hôm đó.

James nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của mình, nhưng cậu lật qua lật lại mãi mà không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tâm trí cậu liên tục tua đi tua lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thư phòng lúc chập tối.

Cậu nhớ đến ánh mắt nghiêm túc, không một chút tạp niệm của Martin khi nhìn mình, nhớ đến cái vành tai hơi đỏ lên vì lúng túng của anh, và đặc biệt là câu nói trầm thấp kia:
Tôi sẽ không ép buộc cậu.

Trong cái thế giới ABO đầy rẫy những định kiến, nơi mà bản năng và sự chiếm hữu thể xác luôn được đưa lên hàng đầu, thì một lời hứa danh dự, một sự tôn trọng thuần túy và lịch thiệp đến từ một Alpha trội cấp cao như vậy... lại là thứ xa xỉ và khó có được hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. James khẽ kéo chăn che nửa mặt, khóe môi vô thức cong lên.

Ở một căn phòng khác tại đầu kia hành lang, Martin Edward cũng đang thức trắng.

Tập tài liệu kinh doanh quan trọng trên bàn vẫn mở nguyên ở một trang suốt một tiếng đồng hồ qua, nhưng anh không tài nào tiếp thu nổi một chữ số nào vào đầu. Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh James Chao ngồi đối diện mình: đôi mắt sáng ngời như chứa cả các vì sao, khóe môi cong lên một độ cong đầy bướng bỉnh khi cười, và cả làn hương trà trắng dịu ngọt, thanh khiết còn sót lại, lẩn khuất trong từng ngóc ngách của thư phòng.

Vị Alpha trẻ tuổi nhíu chặt lông mày, cuối cùng dứt khoát đóng mạnh tập tài liệu lại.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cuộc đời kể từ khi trưởng thành, Martin nhận ra mình hoàn toàn mất đi khả năng tập trung vào công việc. Mà nguyên nhân duy nhất khiến tâm trí anh xáo trộn... lại chính là người bạn đời trên danh nghĩa mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới.

Ở bên ngoài cửa sổ sổ, làn gió đêm mùa hạ lướt qua những tán cây xanh mướt trong khu vườn, mang theo hương hoa dạ lý hương nhàn nhạt, ngọt ngào lan tỏa vào không gian.

Cả hai người họ đều không hề hay biết. Kỳ phát tình sinh học của Omega thực chất còn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng một thứ khác—một loại xúc cảm nguy hiểm, mãnh liệt và ngọt ngào hơn gấp bội—đã âm thầm nảy mầm, cắm sâu rễ vào trái tim của cả hai dưới mái nhà chung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co