Truyen3h.Co

Save [marjames]

5.

_Liz2705_


Kỳ phát tình của James đến sớm hơn dự kiến. Và nó tồi tệ, tàn nhẫn hơn tất cả những gì cậu từng chuẩn bị tâm lý để tưởng tượng.

Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống như bao ngày bình thường khác. Martin rời biệt thự từ sớm để chủ trì một phiên họp cổ đông bất thường tại tập đoàn. James cũng bước lên xe lúc sáu giờ ba mươi sáng khi sương mù còn chưa kịp tan trên những rặng cây. Cậu nhận được một nguồn tin mật báo từ cơ sở: có một giao dịch chỉnh sửa pheromone ABO trái phép sắp diễn ra tại một kho phế liệu cũ khu vực ngoại ô. Đó là manh mối cốt lõi liên quan trực tiếp đến đường dây mà cậu đang cắn răng đeo đuổi.

Đến giữa trưa, James đã phục kích ở hiện trường suốt gần sáu tiếng đồng hồ liên tục.

Cái nóng oi ả của ngày hạ hầm hập bốc lên từ những tấm tôn rỉ sét, hòa lẫn vào khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi từ đại lộ phía xa. Mọi thứ xung quanh như một cái lò nung khổng lồ khiến đầu óc James bắt đầu có dấu hiệu quay cuồng, choáng váng. Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cơ thể mình đang kiệt sức do thiếu ngủ trầm trọng.

Cho đến khi một luồng nhiệt lượng bất thường, mang theo cảm giác tê dại, bỏng rát đột ngột lan dọc theo đường sống lưng, thẳng lên gáy.

Bước chân James chợt khựng lại giữa một con hẻm tối. Toàn thân cậu đứng chết lặng, hơi thở trong một khoảnh khắc bị bóp nghẹt.

Không thể nào...

Cậu run rẩy rút chiếc điện thoại từ túi quần, mở ứng dụng theo dõi chu kỳ sinh học. Màn hình hiển thị các thông số phẳng lặng, nhưng cảm giác run rẩy trong từng tế bào của cơ thể đang thét lên một sự thật khác. James im lặng. Ba giây. Năm giây. Rồi mười giây trôi qua, sắc mặt cậu phóng viên trẻ từ tái nhợt chuyển sang hoảng loạn chưa từng có.

Kỳ phát tình của cậu đã bị đẩy sớm lên năm ngày. Sự mất cân bằng nội tiết cộng với môi trường khắc nghiệt đã kích hoạt quả bom nổ chậm trong cơ thể Omega sớm hơn dự liệu.

"James? Cậu sao thế?" Người đồng nghiệp đi cùng phát hiện ra sự bất thường, quay lại nhìn cậu đầy lo lắng. "Trông cậu tệ lắm, sắc mặt đỏ bừng lên rồi. Cậu ổn không?"

"Tôi không sao... Anh tránh ra một chút!" James lập tức lùi lại hai bước, giọng nói run rẩy, khàn đặc.

Theo bản năng sinh học, một Omega đang trong giai đoạn tiền phát tình cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt trước pheromone của đồng loại. Người đồng nghiệp trước mặt là một Alpha bình thường, nhưng vào lúc này, chỉ một chút mùi hương Alpha thoảng qua trong không khí cũng đủ khiến các dây thần kinh của James căng lên như dây đàn, đe dọa bẻ gãy chút lý trí cuối cùng của cậu.

"Tôi... tôi phải về trước."

"Hả? Nhưng giao dịch sắp diễn ra rồi mà, James!"

"Có việc đột xuất. Tôi giao lại máy ảnh cho anh."

Nói xong, James gần như là quay đầu chạy trốn. Cậu lao ra khỏi con hẻm, bắt đại một chiếc taxi để quay về biệt thự.

Quãng đường từ ngoại ô trở về ngọn đồi Edward chưa bao giờ dài đến thế. Dù James đã yêu cầu tài xế bật điều hòa ở mức thấp nhất, nhưng làn gió lạnh buốt ấy không thể dập tắt nổi ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt bên trong cơ thể cậu. Mùi pheromone trà trắng ngọt ngào, thanh khiết vốn được giấu kín bấy lâu nay bắt đầu mất kiểm soát, từng chút một tràn ra ngoài qua tuyến thể sau gáy, đậm đặc đến mức khiến người tài xế taxi vô thức phải nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy bất an.

Thuốc ức chế. Phải tiêm thuốc ức chế.

James cuống cuồng lục lọi tất cả các túi áo khoác. Không có.

Túi quần. Không có.

Cậu đổ tung chiếc ba lô tác nghiệp ra ghế xe. Vẫn không có.

"... Chết tiệt!" James đập mạnh tay xuống ghế, đầu ngón tay run bần bật.

Cậu nhớ ra rồi. Do buổi sáng vội vã đi theo nguồn tin mật, hộp thuốc ức chế dạng tiêm mới nhận hôm qua vẫn nằm chơ vơ trên bàn làm việc của cậu ở tòa soạn.

Ba giờ chiều.

Chiếc taxi lao thẳng qua cổng sắt, phanh gấp trong khuôn viên biệt thự Edward. James đẩy cửa bước xuống, nhưng đôi chân của cậu đã hoàn toàn nhũn ra, loạng choạng suýt ngã quỵ trên thềm đá.

Vị quản gia già đứng ở sảnh lớn vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì sắc mặt lập tức đại biến: "Phu nhân!"

"Thuốc... trong ngăn kéo phòng ngủ của tôi... Có thuốc viên dự phòng..." James vịn chặt vào bức tường đá cẩm thạch để giữ thăng bằng, hơi thở dồn dập, đứt quãng. "Nhanh... làm ơn..."

Mười phút sau, bên trong phòng ngủ chính ở tầng hai.

James đã uống thuốc viên ức chế, nhưng loại thuốc này cần ít nhất một giờ đồng hồ để ngấm vào máu và phát huy tác dụng đối với một ca phát tình bạo phát như thế này. Cậu cuộn tròn người trên chiếc giường lớn, mồ hôi tuôn ra như tắm làm ướt sũng cả cổ áo sơ mi, dính chặt những lọn tóc hạt dẻ vào trán. Tuyến thể sau gáy nhô lên, sưng đỏ và đau nhức dữ dội như có hàng ngàn mũi kim châm vào.

Mùi pheromone hương trà trắng đậm đặc, ngọt lịm như mật ong pha lẫn vị thanh khiết bắt đầu tràn ngập, phá vỡ mọi màng lọc và tràn ra ngoài căn phòng, bao phủ lấy toàn bộ hành lang tầng hai. James cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục nhục. Cậu biết, lần này mình thực sự không ổn rồi.

Cùng lúc đó, tại phòng hội nghị cấp cao trên tầng ba mươi của tập đoàn EJM.

Martin Edward đang ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh là hơn hai mươi vị giám đốc điều hành đang căng thẳng báo cáo tiến độ của một dự án thâu tóm xuyên quốc gia. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc và áp lực.

Bíp. Bíp.

Chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn của Martin đột ngột rung lên. Anh liếc nhìn màn hình: là cuộc gọi từ quản gia ở biệt thự. Thông thường, nếu không có chuyện gì hệ trọng liên quan đến gia tộc, ông sẽ tuyệt đối không gọi vào giờ làm việc của anh.

Martin khẽ giơ tay ra hiệu cho vị giám đốc đang báo cáo dừng lại, rồi nhấn nút nghe, thanh âm trầm tĩnh: "Chuyện gì?"

"Cậu chủ ..." Giọng nói của vị quản gia già qua đầu dây bên kia mang theo một sự hốt hoảng và căng thẳng hiếm khi nào có suốt ba mươi năm qua. "Phu nhân... đang trải qua kỳ phát tình bạo phát tại biệt thự. Tình hình rất tệ, thuốc viên chưa có tác dụng, mùi pheromone đã lan ra toàn bộ ngôi nhà rồi ạ!"

Cây bút máy bằng vàng trong tay Martin đột ngột khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh nheo lại, một luồng khí lạnh thấu xương vô thức tỏa ra xung quanh khiến toàn bộ phòng họp đang xôn xao bỗng chốc im phăng phắc. Không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ thấy vị chủ tịch trẻ tuổi đứng bật dậy, thô bạo vớ lấy chiếc áo khoác vest trên lưng ghế.

"Cuộc họp hoãn lại. Toàn bộ phần còn lại sẽ xử lý sau." Martin buông một câu dứt khoát.

"Nhưng thưa Chủ tịch, đại diện đối tác phía New York đang đợi kết quả..." Thư ký riêng có chút hoảng hốt tiến lên.

"Tôi nói, ngày mai."

Thanh âm không cao, nhưng chứa đựng sự áp chế tối thượng của một Alpha đứng đầu, không ai trong phòng họp dám hé răng nửa lời cản bước anh.

Trên đường lái xe trở về đồi, Martin nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa kính xe với tốc độ chóng mặt. Không hiểu vì sao, lồng ngực anh lại dâng lên một cảm giác bất an và lo lắng tột độ. Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, khó chịu đến mức khiến anh phải siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Ngay khi Martin vừa đẩy cửa bước vào biệt thự, một làn sóng pheromone trà trắng dịu ngọt, mãnh liệt như thủy triều lập tức ập vào thính giác của anh. Bước chân của vị Alpha khựng lại ngay tại bậc thềm của cầu thang tầng hai.

Bản năng Alpha trội trong máu anh bị kích thích một cách bạo liệt. Nó mạnh mẽ và hung hãn hơn tất cả những gì anh từng trải qua trong các kỳ mẫn cảm trước đây. Bởi vì anh và James Chao—trên lý thuyết y học—có độ tương thích pheromone lên đến hơn chín mươi lăm phần trăm. Một sự kết hợp định mệnh.

Martin gồng chặt các cơ bắp, ép bản thân phải giữ vững lý trí, sải bước tiến về phía căn phòng ngủ đang khép hờ.

Cửa phòng mở ra. James đang cuộn tròn mình giữa những tấm chăn ga xáo trộn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt cao, đôi mắt ngập nước, búa rìu của bản năng đang băm vằn chút ý thức cuối cùng của cậu.

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, James khó khăn ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu, qua một tầng sương mờ mịt của dục vọng và đau đớn, chạm vào bóng dáng của Martin.

"Martin..."

Giọng nói của James khàn đặc, nhỏ nhẹ và yếu ớt như một tiếng mèo cào.

Alpha trẻ tuổi đứng chôn chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người ký vào hợp đồng hôn nhân, James gọi thẳng tên anh một cách không phòng bị như vậy. Tiếng gọi ấy không mang theo sự châm biếm thường ngày, không có sự xa cách đề phòng của một phóng viên, mà nó thuần túy là... một sự cầu cứu, một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này.

"Thuốc đâu?" Martin bước nhanh tới bên giường, cố gắng gạt bỏ ham muốn nguyên thủy đang gầm rú trong đầu khi ngửi thấy mùi hương của cậu.

"Uống... uống rồi..." James cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng khóe môi lại run rẩy. "Nhưng hình như... vô dụng rồi. Nóng quá..."

Martin nhíu chặt mày. Mùi hương trà trắng trong phòng lúc này đã đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, quấn chặt lấy hương gỗ tuyết tùng của anh. Anh bắt đầu hiểu tại sao trong thế giới ABO, một Omega trong kỳ phát tình lại được ví như một loại độc dược nguy hiểm nhất. Không phải nguy hiểm với người khác, mà là nguy hiểm đối với chính Alpha đang đứng bên cạnh họ. Bản năng đang thét gào đòi anh phải lao đến, đè nghiến sinh vật nhỏ bé kia xuống và đánh dấu cậu ngay lập tức.

"Cậu cần bác sĩ riêng, tôi sẽ gọi họ đến tiêm thuốc trung hòa." Martin trầm giọng nói, anh định quay người bước đi để giải thoát bản thân khỏi vùng ảnh hưởng.

Thế nhưng, ngay khi anh vừa xoay vai, một bàn tay nhỏ nhắn, đẫm mồ hôi và run rẩy đột ngột vươn ra khỏi chăn, nắm chặt lấy cổ tay anh.

Lực nắm của James rất nhẹ, rất yếu, nhưng nó lại giống như một dòng điện vạn vôn chạy thẳng vào tim Martin, khiến cả hai người cùng lúc sững sờ đóng băng tại chỗ.

Chính James cũng ngây người ra sau hành động ấy. Bản năng khao khát Alpha trong kỳ phát tình đã khiến cơ thể cậu tự động đưa ra phản xạ níu kéo trước khi bộ não kịp ngăn lại.

Căn phòng ngủ chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của James. Martin cúi đầu nhìn bàn tay đang níu chặt lấy cổ tay mình, đôi mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm không thấy đáy.

Nhận ra sự đường đột và nguy hiểm của mình, James lập tức hoảng hốt định rút tay về: "Xin lỗi... Coi như tôi... chưa làm gì cả... Anh đi đi."

Nhưng Martin đã nhanh hơn một bước. Anh xoay tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm ngược lấy cổ tay thon gọn của James, giữ chặt nó trên mặt đệm. Lực tay của anh được kiểm soát hoàn chỉnh, vừa đủ để giữ chặt cậu mà không làm cậu bị thương hay có cảm giác bị cưỡng chế trong lúc vô thức giãy giụa vì cơn sốt.

"Xin lỗi làm gì chứ?" Martin nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự hoang mang và đau đớn của James, giọng nói anh trầm xuống, khàn khàn nhưng chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy.

Anh dùng tay còn lại kéo chiếc chăn bông lên, cẩn thận đắp kín cơ thể đang run rẩy vì lạnh và nóng đan xen của người Omega, che đi những đường cong quyến rũ đang kích thích bản năng của mình.

"Ngoan, nhắm mắt lại và ngủ đi." Martin ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. "Tôi ở đây. Sẽ không đi đâu cả."

James mở to đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Giữa cơn bão hỗn loạn, điên cuồng của kỳ phát tình bạo phát, khi mà mọi lý trí đều bị tước đoạt, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất bóng dáng cao lớn của Martin Edward đang ngồi bên cạnh giường mình.

Anh không bỏ đi mặc cậu tự sinh tự diệt, anh không nhân cơ hội này để ép buộc cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, và anh cũng tuyệt đối không bước qua lằn ranh giới hạn của một quý ông. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình để truyền cho cậu sự an tâm vững chãi nhất. Lời hứa trong thư phòng đêm hôm trước, anh đang thực hiện nó bằng cả lý trí tối thượng của mình.

Đêm hôm đó, Martin Edward đã ngồi túc trực bên ngoài hành lang, tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín suốt cả đêm dài.

Cánh cửa gỗ dày cộp ấy ngăn cách giữa hai con người: một Alpha đang phải dùng đến ý chí kiên định để áp chế bản năng gầm rú, và một Omega đang dần bình phục sau cơn sốt phát tình nhờ tác dụng của thuốc. Nó ngăn cách giữa bản năng nguyên thủy và lý trí thượng lưu, ngăn cách cả những dòng cảm xúc mập mờ còn chưa kịp gọi tên.

Thế nhưng có một vài thứ, dù có bị ngăn cách bởi một cánh cửa kiên cố hay một bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo, thì chúng vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ lớn lên trong bóng đêm. Giống như nhịp tim đập loạn đầy bất thường trong lồng ngực của vị Alpha trẻ tuổi, và giống như cảm giác an tâm tuyệt đối mà đã từ rất lâu rồi, cậu phóng viên cô độc James Chao mới được trải qua một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co