Anniversary
===
Kể từ hôm trước em ghen rồi cáu bẳn lên, Hiền Mai đã cải thiện rõ rệt cái việc skinship quá đà của mình. Ít nhất chị đã có chừng mực hơn khi muốn thân mật với ai đó. Mỗi lần như vậy chị sẽ nghĩ về em người yêu mình.
Thùy Dương rất tán thưởng với cái tinh thần chịu lắng nghe và sửa đổi này của chị, nên em quyết định sẽ "dịu dàng" hơn với Hiền Mai. Hạn chế cái nết ương bướng khó chịu, khó chiều này.
Trong căn phòng nhỏ quen thuộc, cạnh bên góc bếp ấm cúng. Hôm nay Hiền Mai là người chủ động sắp xếp một bữa ăn với nến và hoa thật lãng mạng. Nhân ngày kỷ niệm một năm bên nhau, cũng vừa để hâm nóng lại tình cảm của cả hai.
Giữa bầu không khí lãng mạng, hào quang từ ngọn nến ấm như vệt nắng hắt lên khung cửa sau nhà. Thùy Dương có cảm khái với sự cố gắng của chị cho hôm nay, nhưng vẫn bất đắc dĩ cười, "Mai."
Hiền Mai nhìn em chăm chú, căng thẳng như chuẩn bị lắng nghe lời góp ý, "Ơi?"
"Em nghĩ là... chị nên cook nhạc thôi, đừng cooking." Em nhịn cười, dùng dao chỉ vào miếng thịt còn đỏ hỏn trên dĩa. Như thể đang hỏi, đây là món beefsteak bảy phần chín ba phần tái của chị đó hả.
"Cái miếng thịt này sắp sửa mọc chân chạy về trang trại và ăn cỏ được luôn rồi đó Mai."
Hiền Mai ngượng ngùng, nhìn em đang cười khúc khích. Miếng thịt nhìn bên ngoài đã cháy xém vừa đủ. Lớp vỏ óng ánh mọng nước, phủ chút bơ chảy và điểm xuyết lá thyme trang trí.
Nhưng chỉ với một nhát cắt, máu đỏ từ bên trong trào ra, lớp thịt sống còn đang "ngọ nguậy" như muốn lên tiếng. Chị đứng dậy, bĩu môi rồi cầm lấy dĩa của hai cất lên bàn bếp, "Thôi, chắc chị không hợp nấu ăn. Để chị gọi món về cho tụi mình vậy."
Thùy Dương tiến lại gần chị người yêu đang loay hoay ở bếp, buồn bã đặt dĩa thịt lên lại. Em vội vàng giữ lấy tay chị, người đang tính đổ miếng thịt vào thùng rác, "Không có lãng phí thức ăn, chỉ cần bật bếp nấu thêm cho chín là được mà."
Em khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên má chị, ôm hờ lấy eo như dỗ dành, "Để em nhé. Mai ra bàn đợi em chút được hông."
Thùy Dương biết Hiền Mai vốn không giỏi nấu ăn, nên em biết hết việc chị chắt chiu từng chút thời gian để học. Cũng thấy hết cả cố gắng mày mò từng công thức, dẫu có muôn vàn cách để khiến em vui.
Hiền Mai vẫn chọn cách tự mình thực hiện niềm vui đó, từ công đoạn nấu ăn đến bày trí và cả "một lời mời" qua gmail. Chị luôn dùng tình cảm chân thật để đối đãi với tình cảm của em.
Thử hỏi, làm sao mà Thùy Dương có thể chê trách dù chỉ một điều.
Em kéo tay Hiền Mai, để chị đứng bên cạnh nhìn rõ từng công đoạn, "Mai giỏi ở đây xem em trổ tài nào. Không phải lúc nào cũng có dịp được em nấu món Âu đâu."
Em bật bếp, lửa vừa đủ để làm nóng mặt chảo. Không quay sang nhìn chị, nhưng vẫn biết Hiền Mai luôn dõi theo mình, "Chị muốn biết đủ nóng hay chưa thì chỉ cẩn vẩy chút nước vào, nếu nước chạy lăn tăn trên mặt chảo là đủ."
Em làm mẫu cho chị bằng cách nhỏ giọt nước lên chảo, đảo một chút để bốc hơi đi. Lúc này em nhanh nhẹn bỏ chút bơ thực vật, cầm lên xoay nhẹ để được tráng khắp mặt chảo.
"Mai đưa thịt cho em. Vì chị đã áp chảo thịt trước rồi nên mình có thể skip bước đó."
Hiền Mai đưa dĩa thịt đã được bày biện chỉn chu cho em. Tay Thùy Dương thoăn thoắt gắp lấy miếng thịt, để lên lớp bơ chảy thơm lừng. Em lấy một ít lá xạ hương và hương thảo để vào chính giữa, thêm một vài miếng tỏi củ và liên tục rưới sốt được tiết ra trong chảo lên thịt.
Mùi hương bay lên lan tỏa trong không khí làm Hiền Mai khẽ nuốt nước miếng. Một phần là vì đói, còn lại là vì em làm sao lại thơm quá, khác hẳn so với lúc chị tự nấu.
"Với độ dày này thì chị nên để lửa vừa nấu trong ba phút, thì sẽ chín kĩ hơn mà vẫn giữ được độ mềm và ẩm cho thịt. Lâu quá thì thịt sẽ bị dai lắm, vừa đủ là được." Thùy Dương khẽ đưa mắt nhìn lén chị - người hơi chúi về phía trước như muốn nhìn kĩ em hơn là miếng thịt.
Cái người này sao mà đáng yêu thế nhở, rõ là em đang hướng dẫn nấu ăn đây này, "Maiii. Em đang chỉ chị đó."
Hiền Mai gật đầu, nghiêm túc nhìn miếng thịt, ba giây sau lại cười với em, "Chị vẫn nghe đây em. Tại em thơm quá. À em nấu thơm quá chừng luôn á."
Thùy Dương liếc chị, khẽ hừ trong lòng, "Em mà. Em nấu hơi bị giỏi đó nhé. Món nào cũng biết làm cả đấy."
Hiền Mai tiến lại gần, ôm hờ eo em từ phía sau. Không muốn làm phiền em, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này, "Dương đảm đang như này thì vượt tiêu chuẩn làm vợ rồi."
Miếng thịt xì xèo trên mặt chảo báo hiệu rằng đã chín. Thùy Dương đưa tay tắt bếp, để thịt ra dĩa và bày trí, lại vừa nói với người sau lưng mình, "Làm vợ thôi hả?"
Và em xoay người lại, tay đặt lên vai chị. Thùy Dương nhón người lên, không để chị thắc mắc quá lâu mà ghé qua tai chị thì thầm, "Em muốn làm vợ chị cơ."
Trước lúc rời ra, em cố ý để lại một nụ hôn phớt hờ qua gò má đỏ hây. Em cười nhìn chị, bởi Hiền Mai còn đang bất ngờ không kịp phản ứng.
Nhưng không lâu sau, Thùy Dương bị bầu không khí im lặng khó tả này làm cho ngại ngùng, đôi tay rụt rè lùi về. Em vờ lấy dĩa thịt, làm cho mình bận rộn để che giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên.
"Còn đứng đó làm gì, chị muốn ở đây ăn luôn à." Thùy Dương nói vọng ra phía sau, vừa mềm mại lại vừa nũng nịu.
Nhưng mà Hiền Mai mãi không chịu buông ra, làm em không biết nên xóa tan sự xấu hổ này thế nào. Thùy Dương vỗ nhẹ lên cánh tay vòng qua eo mình, "Maiiiiiii."
Hiền Mai như bị hút hồn đi mất bởi lời vừa rồi. Bởi chị đâu nghĩ rằng sẽ có một ngày được nghe em nói, mấy cái câu tình cảm sến súa như vậy chứ...
Nhưng mà, Hiền Mai cũng thích lắm.
Chị vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương nồng, ám đôi chút mùi thơm từ món thịt vừa rồi. Khẽ nhoẻn môi, thầm vui trong lòng.
"Ơi vợ. Mai của em đây ạ." Vòng tay khẽ siết để em áp sát vào lồng ngực, con tim thình thịch liệu em có nghe.
Thùy Dương có nghe, rất rõ được tiếng tình yêu chị đong đầy. Em luồn tay mình vào tay chị, đan siết vào nhau. Lời nói tựa mật ngọt rót vào tai, làm lòng em mềm như kẹo bông.
"Khờ quá đi." Thùy Dương cười, trêu chọc chị.
Hiền Mai dụi đầu vào gáy em, ậm ừ như dỗi, "Khờ gì chứ. Khờ thì cũng là đồ khờ của em."
Thùy Dương bật cười, không ngờ chị sẽ nói được câu "thính" này. Em xoay lại câu lấy cổ chị, hơi nghiêng đầu, tóc em lớt phớt vài lọn qua má làm tâm trí chị đảo điên.
"Là khờ ông không bao giờ được ngừng yêu em."
===
Có vẻ quán thái này có nhiều thuyền viên quá ta 👀
Thấy hai chap đầu này hạnh phúc quá, hay là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co