Dỗ
Nếu có ai hỏi Bọ Cạp tháng 11 có chiếm hữu và ghen không?
Thùy Dương sẽ trả lời là đếch.
Đếch thế nào được?
"Sao chị cứ để người ta dễ dàng chạm vào mình thế hả Mai, từ chối đi chứ?" Thùy Dương nghiến răng, giơ cái điện thoại đang hiển thị hai người con gái ôm ấp nhau không rời trên màn hình.
Hiền Mai - người được nêu "tội" còn đang lấy làm lạ, không biết tại sao em đột nhiên lại cáu gắt như thế với mình, "Nhưng mọi người đâu phải ai xa lạ đâu em? Em cũng thân mật với các chị khác, chị cũng có ý kiến gì đâu?"
"Em có bao giờ sai không Mai? Quỳ xuống."
"Em hỗn với chị đó hả Dương? Chị lớn hơn nhưng đừng hở tí là bắt chị nhường nhịn hay xuống nước với em. Chị sẽ không quỳ gối xin lỗi hay cầu xin em đâu."
Hiền Mai nói xong thì nhận ra mình vừa lỡ lời lớn tiếng, ánh mắt sững sờ của em làm chị hẫng một nhịp. Những lời tiếp theo cũng nuốt ngược vào trong, không dám hó hé gì nữa.
Nhưng chị chưa kịp lên tiếng giải thích, Thùy Dương cũng chẳng phải dạng người dễ bắt nạt, em lập tức vặn ngược lại lời của chị.
"Thế tối qua ai là người cầu xin được quỳ gối sau lưng tôi?"
"..." Hiền Mai nhất thời cứng họng, không biết cãi làm sao. Vì bằng chứng rõ ràng cho cái "tội" là giờ em Dương vẫn còn uể oải ngồi tựa vào ghế, chân đứng không vững.
"Sao không nói nữa đi?" Thùy Dương hất cằm về phía chị, như chờ lời thú tội.
Hiền Mai bặm môi, nghĩ ngợi khoảng chừng ba giây, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt em người yêu đang cáu kỉnh. Hành động đó không làm Thùy Dương cảm thấy hòa hoãn hơn, em lại thật sự sắp nổi đóa lên rồi.
Cái buổi ghi hình cho EXSH hôm nay, không kể dancer nam hay nữ, chị Mai của em Dương dường như vô cùng thích skinship với mọi người. Ngó sang đông thì ôm ấp Lyhan, nghía sang tây thì khoác tay Ngân Mỹ. Lên Bắc xuống Nam, một tay Pháo một tay Chi.
Thùy Dương tức anh ách, tức đến nổ đom đóm trong mắt mà cái chị tên Hiền Mai có nào để ý.
Hiền Mai lại đang không biết mình đã làm gì sai, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em, môi mím lại còn run run không biết làm thế nào bày tỏ. Hiền Mai cảm thấy nhũn hết cả tim, không cách nào lấy cứng đối cứng với em được nữa.
Chị lê lếch đầu gối trên sàn nhà, kéo gần khoảng cách giữa mình và em. Hiền Mai nhỏ giọng, tỏ phần mềm mại và hối lỗi trước em, "Chị xin lỗi em Dương, chị không nên to tiếng với em..."
Thùy Dương để yên cho đôi bàn tay đang lần mò từ đầu gối đến đùi mình. Xin lỗi thì nói cái miệng thôi chứ đụng chạm gì, tuy không ý kiến lắm nhưng cái mỏ vẫn không thể không hỗn, "Sao? Quỳ làm gì? Tưởng vừa bảo không bao giờ quỳ trước con này kia mà?"
Hiền Mai nghẹn họng trân trối, giương đôi mắt long lanh lên nhìn em, "Không mà... Chị sai rồi..."
"Chị mà biết sai cái gì. Bảo cái cô Hiền Mai hôm qua đè tôi trên giường hành xác, cầu xin tôi để được quỳ đằng sau ra mà xin lỗi ấy."
Em sói nhỏ có vẻ không muốn để chuyện này trôi qua dễ dàng, khước từ hoàn toàn cái khuôn mặt bình thường em hết lời khen ngợi. Đã ghen vào rồi, cả đại "Dương" cũng biến thành chuyện để em đem ra khơi.
Thùy Dương có chút ấm ức, em ghen thì ghen, nhưng cũng khó chịu và tủi lắm. Đâu phải lúc nào cũng hoan hỉ vui vẻ nhìn người mình yêu thân mật với người khác như vậy được.
Bảo dở bảo hâm cũng được, trẻ con thì làm sao, chả phải Hiền Mai là người nói sẽ yêu hết tất cả của em Dương này à.
Vậy đó, nên bình thường biết và ỷ y sẽ được chị dỗ, chị chiều. Thùy Dương cứ bướng cứ hỗn, tung hoành ngang dọc mà chẳng biết trời cao đất dày. Mà bây giờ trong lúc cảm xúc em rối bời vì ghen tuông, chị không những không dỗ lại còn to tiếng quát em.
Em sói nhỏ vừa lo sợ vừa ấm ức đến muốn khóc. Mắt em đỏ hoe, nhưng khuôn mặt vẫn cứ tỏ ra cao ngạo làm em càng thêm chật vật.
Hiền Mai nhìn khóe mi em đã ướt, gấp gáp đứng dậy ôm lấy gò má em lau đi. Bao sự cứng rắn chống lại em nãy giờ như không cánh mà bay, chỉ để lại sự xót xa bởi giọt nước mắt của em lăn dài, "Ơi Dương đừng khóc! Chị xin lỗi, lỗi chị hết. Em đừng khóc, nha Dương nha. Đừng khóc chị xót..."
Thùy Dương nghe chị dỗ, những lần vỗ về đến thành thói quen lại xuất hiện ngay bên cạnh. Em bắt đầu khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn như mưa. Như muốn trút hết ấm ức bao ngày qua chôn giấu, "Để người ta khóc rồi mới bắt đầu dỗ, bảo sao trong tồi có i của Mai! Hiền Mai thì gấp đôi cái tồi luôn!"
Hiền Mai ôm chặt, để em nhỏ tựa đầu vào vai mình mà trút giận. Giờ thì chị cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, không những không để tâm đến cảm xúc của em, lại còn khiến em tủi thân khóc đến mức này.
"Chị cho Dương đánh chị để trút giận nhé? Đánh chị rồi không khóc nữa được không? Để chị đau chị biết chừa, chị không làm Dương buồn nữa nhé?" Hiền Mai vỗ lưng em nhè nhẹ, môi ghé vào cái tai lấp ló sau mái tóc vàng thủ thỉ.
Thùy Dương không nói gì, vừa rồi được xả hết ra rồi nên cảm xúc em cũng đã hòa hoãn hơn. Em vòng tay ôm chị, níu lấy vạt áo đang dần nhàu nhĩ. Em hít mũi, giọng cứ nghèn nghẹn, "Chị đừng thân mật với người khác như vậy nữa..."
Em vùi mặt sâu vào lòng chị, như muốn nấc lên, "Em không kiềm chế được... Em cũng không muốn mình trẻ con như thế đâu."
Tim Hiền Mai giờ đây như viên kẹo bọc đường, từng lời của em nóng đến làm tan chảy cả chị. Tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của em, xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của em bé trong lòng mình.
"Chị xin lỗi em. Giờ chị nhớ rồi, chị sẽ chú ý tới cảm xúc của em hơn... Không để Dương khóc nữa."
Thùy Dương khịt mũi, ngẩng mặt lên, ấm ức nhìn chị, "Chị còn quát em."
Hiền Mai thề, chị mê chết cái baby voice của em, lại còn nũng nịu ấm ức thế này thì có mười chị Mai cũng không chịu nổi.
"Chị xin lỗi, cái mồm của chị tự nhiên vặn quá mức âm lượng thôi chứ không cố ý quát Dương. Chị xin lỗi Dương nhé."
"Thế em có bướng vậy chị có ghét không Mai?"
"Bướng thì chị thương thôi."
"Em còn hỗn nữa..."
"Em hỗn thì chị hôn, môi xinh là để chị hôn thôi."
Nói rồi Hiền Mai cúi xuống, đáp lên cánh môi em một nụ hôn thật khẽ, gói gọn cả sự nâng niu và yêu chiều. Thùy Dương ngại ngùng đặt tay lên vai chị, cố gắng kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Tiếng cười khúc khích dần lan khắp phòng, buổi chiều tà dần buông hoàng hôn xuống. Thùy Dương tựa đầu lên vai Hiền Mai, nhắm mắt để chị kể về buổi tập hôm ấy.
Đấy, dỗ người yêu nào có khó.
Bướng thì thương, hỗn thì hôn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co