Bệnh
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ trên tường nhảy từng nhịp kim, khô khan và lạnh lẽo. Hiền Mai nằm trên giường, nghiêng người tựa gối, siết lấy cái chăn đang ủ ấp chính mình.
Mệt quá. Chiếc điện thoại ở quá xa tầm với của Hiền Mai, làm chị muốn xem chút gì đó giết thời gian cũng không được. Cơn sốt trong người cứ hành hạ làm chị choáng váng. Vừa đau nhức lại còn uể oải vô cùng.
Cái đêm hậu chung kết đó, cả hai sau khi "trò chuyện" trong nhà vệ sinh xong. Chả hiểu bằng cách thần kỳ nào, mà lại muốn cùng nhau đi dạo về lúc mười một giờ đêm.
Nghe chị Bích Phương kể lại thì lúc đó hai đứa nằng nặc đòi đi hẹn hò cho bằng được, chị yêu cản hết lời cũng không chịu nghe. Thế là chị đành nhờ trợ lý tới lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa canh chừng hai đứa say bét nhè này.
Đêm đó chỉ nhớ là gió lạnh cực kỳ, nhưng tay Thùy Dương lại rất ấm. Hiền Mai thì thích ôm em, nên cả quãng đường hai đứa cứ xáp xáp vào nhau dưới cái lạnh đêm về.
Và cồn mà, gió dễ nhập vào người rồi bệnh. Thế mà chẳng hiểu sao hôm sau chỉ có chị Mai là bệnh liệt giường, còn em Dương vẫn khỏe phơi phới. Chị thầm nhủ, chắc đây là sức trẻ...
Thùy Dương lúc đó còn mắng to lắm, cũng may hôm qua chị còn mê man trong cơn sốt nên chỉ nghe loáng thoáng thôi. Hiền Mai nghĩ lại mà rùng mình, còn văng vẳng cái giọng Huế của em bên tai.
Chợt điện thoại reo, bài hát "Anh iu" của em vang lên xua đi sự trống vắng trong căn phòng. Hiền Mai cắn răng, cố rướn người ra phía trước chộp lấy cái điện thoại. Hai đứa riết như tâm linh tương thông, cứ nhớ nhau tí là xuất hiện ngay.
"Alo? Chị sao rồi Mai ơi? Đỡ hơn chưa dạ?"
Hiền Mai nằm oạch xuống giường, thở phì phò. Bình thường chạy nhảy lên xuống cả tiếng còn dư là bao nhiêu năng lượng, giờ chỉ là lấy cái điện thoại này thôi cũng đủ khiến chị thở không ra hơi.
"Vẫn nhớ em lắm Dương ơi, không đỡ nổi... Chị nghĩ chị có thể là nhớ em tới chết luôn rồi ý..."
Chị bật loa ngoài, nằm nghiêng trên giường trả lời em. Mệt thì có mệt, nhưng nghe giọng em thì bao nhiêu chán chường cũng bay đi hết.
"Nói sảng cái gì vậy cha? Nằm nghỉ ngoan giúp em đi á!" Giọng em lại bắt đầu đỏng đảnh lên, nhưng mà vẫn có quan tâm đấy nhé. Vừa được khoảng nghỉ chờ lên set quay thì đã lập tức gọi chị ngay.
Hiền Mai bĩu môi, vùi mặt vào gối rên ư ử. Muốn giãy nhưng lại không còn sức, sao mà em Dương chẳng chịu dỗ dành người ta một câu. Rõ là chị đang bệnh mà...
Thùy Dương bên đầu dây kia cũng nghe được tiếng lầm bầm đấy, không phải điếc mà không nghe đâu. Cũng xót rồi, nhưng mà công việc mãi không xong để về chăm chị đây này.
Thuỳ Dương cũng chỉ thiếu cách vác chị theo bên mình thôi. Chứ yêu vào rồi thì ai chả ghiền hơi người kia chứ. Em áp điện thoại sát vào tai, như để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất cứ động thái gì từ đầu dây bên kia.
"Em sắp về rồi ạ. Tối nay và cả ngày mai ở nhà với chị được không?" Giọng em dịu đi hẳn, giống như biết người kia bệnh nên đang hạ mình để dỗ dành chị.
Nhưng Hiền Mai không đáp, lại có vẻ như là dỗi. Cố tình không trả lời vì muốn được em dỗ dành nhiều hơn. Chị bệnh mà, phải được nâng niu chớ.
"Maiiii. Nghe em không? Không thì em cúp máy đấy nhé?"
Thùy Dương lúc nào cũng biết cách làm chị mở miệng mà. Biết là người ta nhớ em chết đi được, nên cố tình nói khích kiểu đấy để chị trả lời. Hiền Mai dù bất mãn, nhưng đã không làm giá nữa, "Chị có nghe mà ạ. Nên đừng cúp máy thế, chị nhớ Dương lắm."
"Nói nhớ mà em bảo thì không nghe, còn chả thèm đáp luôn mà." Giọng em nghiêm lại, nhưng giống đang nhịn cười nhiều hơn.
Hiền Mai tiến sát lại gần với điện thoại, ngón tay sắp mỏi nhừ vì xoay tròn lên hình nền là em.
"Khônggg. Nhớ em. Nhớ muốn tàn phế luôn giồi này..."
"Còn giận dỗi được là thấy cũng không đến nổi ha. Đợi đi, lát nữa em về ngay."
"Vâng ạ..."
Em phì cười, sao mà giọng chị người yêu nghe ỉu xìu như bánh bao chiều thế này, "Em về ngay thôi, đợi em nha? Em về là nhớ phải ôm em đó."
Hiền Mai khịt mũi, cũng thấy lòng ấm áp hơn rồi. Vì Thùy Dương có bận rộn đến mấy vẫn dành thời gian để trò chuyện cùng chị. Vẫn sẽ nhắn tin hỏi han, dỗ dành chị.
"Chị nhớ rồi. Sẽ ôm em ạ. Muốn hôn nhưng mà giờ thì không đâu, em sẽ bị lây bệnh... Nên khi nào hết bệnh bù cho chị nha." Có hơi thiệt thòi chút, nhưng mà vì sợ em bệnh nên Hiền Mai đành vậy.
Thuỳ Dương cười, không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Hiền Mai bệnh vào thì lại giống trẻ con, cứ muốn nũng nịu thôi. Mà như thế thì lại dễ thương quá, may mà em Dương vững tâm đấy nhé!
"Ngoan quá. Khỏi bệnh rồi thì muốn gì cũng được. Giờ thì ngoan nghỉ tiếp Mai nha. Em phải lên sân khấu rồi."
Tiếng hối thúc bên phía đầu dây bên kia càng vội vàng hơn. Hiền Mai nói đồng ý với em, nhưng mà còn chưa kịp hôn chào tạm biệt thì em đã cúp máy mất rồi. Hiền Mai thả phịch cái điện thoại xuống giường, thôi không giận dỗi nữa. Vì còn ai để chị làm mình làm mẩy nữa đâu.
Nằm một cục lướt sợi chỉ chán chê, gặp nhiều bài post về Chị Mai Em Dương cũng làm chị phấn chấn lên. Mà nhìn đồng hồ phía trên, nhận ra cũng gần đến giờ em về rồi.
Như là được buff thêm sức mạnh vậy, chị bắt đầu hào hứng hơn. Chẳng phải sao, rung động là khi được chờ đến khoảnh khắc hạnh phúc.
Hiền Mai nghỉ ngơi cả ngày trời rồi, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Hình như hôm nay em Dương bận tới mức không nhớ ra mà nhắc chị, mà cả bản thân chị cũng quên luôn.
Chậm rãi nhấc người dậy, người già nên phải nâng niu như trứng thôi. Mà cũng coi như là khỏe hơn ban nãy rồi. Ít nhất là tay chân vẫn còn hoạt động được.
Hiền Mai lủi thủi vào bếp, tìm kiếm chút đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh. Có lẽ là "trời" (hoặc là em tên Dương nào đấy) không thương, chị nhìn sơ một vòng thì cũng chẳng còn món gì để người bệnh ăn được. Giờ nấu ăn thì mệt, mà không ăn thì đói...
Hiền Mai lấy một ít hành mà lúc nào cũng được em người yêu mua về trữ sẵn trong tủ lạnh, đành làm món cháo hành đơn giản vậy.
Lý do Hiền Mai biết được món này là vì khi còn quay chương trình EXSH, Thùy Dương cũng từng bị cảm một lần. Tuy không nặng nhưng cũng đủ làm chị lo sốt vó lên. Và lúc đó em chỉ bật cười, chỉ chị nấu món cháo hành giải cảm cho em.
Món này không cầu kỳ, chỉ cần nấu cháo, bỏ hành thái nhỏ, thêm một ít tiêu hoặc gừng và nêm nếm gia vị vừa ăn. Tuy đơn giản nhưng hiệu quả rất tốt, vừa nhẹ bụng lại ấm người.
Đôi tay tuy không khéo léo bằng em, nhưng vẫn chỉn chu từng công đoạn. Hiền Mai vẫn nhớ như in, em nói rằng nên thái hành khoảng 1cm cho món cháo là đủ. Vì khi ăn cháo có thể nuốt luôn không sợ bị nghẹn, hoặc mắc vào răng làm em khó chịu.
Tùy nhiều món mà hành sẽ được thái từng đoạn dài ngắn khác nhau. Hiền Mai ban đầu cũng bối rối lắm. Về sau được em "tận tình chỉ bảo" thì cũng làm ăn nên ra với cái bếp nhà mình hơn rồi.
Có lẽ Hiền Mai không phải đang cảm sốt đâu, mà là đang mắc bệnh nhớ em Thùy Dương quá độ đấy. Không thì sao làm cái gì cũng nhớ em da diết thế này.
Nghĩ linh tinh có vài ba chuyện về em thôi thì cháo cũng nhừ rồi. Hiền Mai bỏ hành vào rồi khuấy đều, rắc ít tiêu lên mặt cháo rồi đậy nắp lại.
Nhớ em thì không bao giờ biết mệt, thế mà đứng lơi lơi nồi cháo chưa được nửa tiếng lại như tiêu tốn hết cả năng lượng. Hiền Mai nhìn loanh quanh bếp, giờ bỏ ra bát nữa thì lát ăn xong còn phải rửa.
Và chị lại quá mệt, hoặc là lười để làm vậy.
Dẫu biết rằng em Dương về sẽ dọn dẹp lại thôi. Nhưng nghĩ cho em đi làm cũng mệt mỏi rồi, đâu thể bắt em chăm người bệnh mãi được. Thêm một việc chi bằng bớt một việc.
Hiền Mai lấy cái bê nồi, nhấc nồi cháo đem ra bàn. Nghĩ bụng từ đây đến bàn có bao xa, đi vài ba bước chân là tới nên sẽ chẳng sao đâu.
Và y như rằng, người tính không bằng trời tính.
Nồi cháo không cánh mà bay khỏi bàn tay đang run lên vì không còn sức của Hiền Mai. Đổ ào xuống nền gạch bóng loáng, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Còn chưa kịp hoảng hồn vì tiếng loảng xoảng vừa rồi, Hiền Mai đã cảm thấy bỏng rát dưới chân vì cháo văng lên. Vội vã lùi về sau tránh khỏi cái nồi đang lăn long lóc rồi yên mình cạnh bàn, lớp cháo trên mặt đất còn phả ra hương thơm ngào ngạt.
Thôi xong, nồi cháo này coi như bỏ...
---
Thùy Dương vừa hoàn thành show diễn hôm nay đã vội vội vàng vàng chạy ra xe. Còn chưa kịp tháo hết trang sức trên người như mọi hôm, trợ lý hối hả chạy với theo để nhắc em.
Không biết vì sao nãy giờ em cứ bất an, liên tục lo lắng rồi đứng ngồi không yên. Nên là vừa xong là em chạy biến đi ngay, không kịp để ai nói thêm với mình ngoài câu tạm biệt.
Chắc là do có người bệnh đang chờ em về chăm đây mà. Thùy Dương biết là bình thường ở nhà Hiền Mai ngoan lắm, chẳng bao giờ làm em lo lắng đâu. Nhưng mà ngặt nỗi là chị bệnh rồi, chẳng biết có gì tắc trách không nữa.
Thùy Dương thường không phải người lo xa, vì lúc nào em cũng tin tưởng vào bản thân và người bên cạnh mình. Biết chị sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, cũng biết chị sẽ yêu bản thân như cách chị yêu và trân trọng em.
Nhưng mà Hiền Mai khi bệnh lại yếu lòng lắm, có khi lại còn sướt mướt và mau nước mắt hơn cả em. Nên là em lo, lo ơi là lo. Chỉ biết cuốn gói xéo nhanh khỏi nơi làm việc và về bên chị.
Thùy Dương vừa đến cửa nhà, bấm mật khẩu rồi vội vàng bước vào trong. Mới đi vào được đến phòng khách đã nghe thoang thoảng mùi thơm của hành, em nghĩ thầm có lẽ chị đói rồi nên dậy tìm đồ ăn.
Em lại nhớ rằng hôm nay mình gấp quá nên quên mất không nấu để sẵn, chờ chị dậy thì chỉ cần hâm lại thôi không cần tốn sức. Nghĩ đến đó thôi đã tự trách rồi, em lập tức bước gần như là chạy vào bếp.
Và Thùy Dương sững người, cảnh tượng vương vãi trong bếp còn không đáng sợ bằng Hiền Mai đang ngồi thụp xuống nền đất, lặng lẽ rơi nước mắt bên cạnh nồi cháo còn đang bốc thành khói lượn lờ.
"Mai! Chị có sao không vậy?!"
Em vứt cái túi xách treo đầy charm yêu thích vào một góc, hoảng sợ chạy đến chỗ chị. Trong mắt em lúc này không còn gì khác ngoài Hiền Mai, như mèo con ướt mưa đang rũ mi mắt khóc thầm.
Đi ngang qua bếp, em cảm nhận được sức nóng trên nền gạch tỏa ra. Trong lòng đã chệch đi một nhịp, cẩn thận quan sát người chị thì phát hiện chân đã xuất hiện vài nốt đỏ đang muốn phồng rộp lên.
"Trời ơi sao mà không cẩn thận thế này... Đâu đâu dậy em xem, còn bị thương ở đâu không? Chị còn đau ở đâu, nói em nghe được không?" Em nói gần như là không có khoảng nghỉ, có phải rapper đều luôn như thế hay không?
Thùy Dương sốt sắng nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới. Xót, là chữ duy nhất thể hiện được đúng tâm trạng của em lúc này. Em đau lòng nhìn chị, em mới đi chưa tròn một ngày thì chị đã xảy ra chuyện rồi.
Hiền Mai cứ bặm môi rồi khóc, lắc đầu không nói một lời. Đôi tay run rẩy ôm lấy em, thút thít như muốn trút hết ấm ức ra ngoài.
Thùy Dương biết chị mệt và đau lắm nên mới không nói nên lời thế này. Rất muốn ôm chị dỗ dành thêm, nhưng không thể để vết bỏng như thế này được. Dù nhỏ nhưng không xử lý đúng cách cũng sẽ để lại sẹo, Thùy Dương sẽ xót chết mất.
Em ôm lấy cánh tay chị, khẽ dùng lực như xin phép, "Vào nhà vệ sinh để em rửa vết bỏng cho chị. Nha, Mai? Để lâu thì sẽ đau hơn đó."
Hiền Mai từ lúc làm rơi nồi cháo đến bây giờ, vốn dĩ chị sẽ chẳng khóc như vậy đâu. Nhưng mà tủi thân, vừa đói vừa đau, lại còn nhớ em vô cùng. Nếu có em ở đây thì mọi thứ sẽ không xảy ra như thế này.
Chẳng biết từ khi nào Hiền Mai lại bắt đầu ỷ lại vào em nhiều đến thế, ngay cả những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng sẽ mong là em. Thành ra lúc bệnh, khi mà lòng chị yếu đuối như tấm màn mỏng manh. Chỉ cần một sự việc nhỏ cũng đủ làm chị sụp đổ ngay lập tức.
Hiền Mai còn nghĩ em sẽ còn lâu mới về, vì còn khá là sớm so với những gì em nói ban sáng. Khi nghe được tiếng bíp cửa mở, chị đã biết em về rồi. Vừa mừng em, lại vừa uất ức bởi chuyện trong ngày.
Chị không nhịn nổi nữa, chỉ biết ngồi thụp xuống bên cạnh công sức đổ sông đổ biển của mình, khóc chờ em vào dỗ. Và đúng thật, chẳng đến năm phút là có một em Dương vừa thơm vừa xinh lo lắng cho mình rồi.
Hiền Mai nhớ hơi em lắm, tranh thủ hít lấy hương thơm trên người nhưng khổ nổi, khóc nhiều quá nên nghẹt mũi mất rồi. Vậy đó mới chịu lùi ra, nghe lời em mà đứng dậy.
Chị nhăn nhó, nước mắt chảy dọc từ má xuống cằm còn chưa kịp khô. Giọng chị khàn khàn không rõ vì khóc hay bệnh, lời nói không có hơi sức khiến chị càng thêm đáng thương, "Chị đau lắm Dương... Tự nhiên cháo rớt rồi văng vào chân, đau..."
Thùy Dương lấy giấy trên bàn lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Em xót, xót vô cùng. Em nhỏ giọng, hôn lên gò má chị dỗ dành, "Em hôn không đau nữa nhé? Đi, em giúp chị xử lý vết thương."
Hai cái đầu vàng, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau vào nhà vệ sinh. Thuỳ Dương để Hiền Mai ngồi lên mép bồn tắm, dùng vòi sen xả nước mát vào mấy vết bỏng trên chân chị.
"Ráng chịu chút nha Mai. Cũng may là không bị vết to đó."
Hiền Mai nhìn em từ trên xuống, khuôn mặt vẫn chưa tẩy đi lớp trang điểm dày cộm cho buổi biểu diễn ngày hôm nay. Cả ngày mệt mỏi ngoài đường, thế mà về đến không một lời than vãn đã bay về phía chị.
Chị lại muốn khóc nữa rồi, cúi gằm mặt xuống, để mái tóc che đi hết biểu cảm của mình, "Chị xin lỗi Dương. Chị đói nên tính nấu cháo ăn, mà tay run quá nên làm đổ mất..."
Thùy Dương không ngẩng đầu lên cũng biết chị người yêu lại nước mắt cá sấu nữa rồi. Em tắt vòi nước, xả sơ vậy cũng đủ rồi. Vết bỏng cũng không đến nổi, chỉ là lên mấy bọc nước nhỏ li ti.
"Không sao hết, có khi do bụng chị chỉ quen món em nấu thôi đó. Ai cho ăn món người khác làm." Em Dương cau mày, cũng bực bội lắm. Nhưng mà là bực chính mình, và em đang ôm bao lỗi lầm trong người mà hối hận đây.
Bình thường chả khi nào em quên nấu đồ ăn sẵn ở nhà, vậy mà chỉ đúng hôm nay. Lựa ngay cái ngày Hiền Mai bệnh thì em lại quên mất. Coi có bực không, chỉ quên như thế đã khiến chị bị thương mất rồi.
Em có tự trách, nhưng lại xót chị nhiều hơn. Thùy Dương dắt chị đi ra phòng khách, để chị ngồi lên sofa còn mình thì đi tìm thuốc trị bỏng.
Hiền Mai nhìn em tất bật tìm thuốc trong hộc tủ, đôi cao gót gõ cộc cộc trên nền nhà. Ánh mắt dán chặt vào em, cho đến khi em đã đến trước mặt.
Thùy Dương mở gói kẹo ho trong tay, đưa đến trước môi chị, "Ngậm cho đỡ đau họng nè."
Hiền Mai hé môi, để lưỡi cuốn lấy viên kẹo vào trong khoang miệng. Vị chua từ hương ô mai xen lẫn chút ngọt ngào còn vương trên đầu ngón tay. Chị im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn em vò vỏ kẹo bỏ vào thùng rác.
Thùy Dương quỳ gối, để mình ngang với chân chị. Tay mở tuýp kem trị bỏng, thoa nhè nhẹ xung quanh vết thương. Đôi chân mày của em không thể giãn ra nổi, vì có vài chỗ còn bắt đầu sưng và thành bọng nước.
Thoa xong rồi em lại xem xét một lần nữa, chắc chắn không bỏ sót chỗ nào mới yên tâm đóng nắp lại. Em nhận ra sự trầm mặc trong không khí, bắt đầu giãn cơ mặt ra. Sợ rằng chị nghĩ mình đang giận dỗi, em xoa lấy mái tóc bồng bềnh của người đang ngồi.
"Xin lỗi Mai, sáng em vội quá quên nấu cháo cho chị. Giờ em đi nấu lại, chắc chị đói lắm rồi đúng không? Chờ em chút, ở yên đó xem có ai gọi hoặc nhắn tin thì bảo em."
Hiền Mai chộp lấy cánh tay em, níu lại con người đang định rời đi. Thật ra chị đã không còn buồn nữa, chỉ là vẫn còn đau ở chân thôi. Biết rằng em không trách gì chị cả, chỉ sợ em lại tự trách rồi bỏ qua chính mình thôi.
"Em thay đồ đi đã, bụi bặm ngoài đường bám đầy người rồi." Hiền Mai đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi giọt mồ hôi còn đang ngự trị trên khuôn mặt em.
Thùy Dương lúc này mới nhớ ra từ lúc về nhà đến giờ em chỉ lo cho mỗi chị, ngay cả đôi cao gót dưới chân cũng chưa kịp tháo ra. Hèn chi nãy giờ cứ đau chân mà chẳng hiểu sao, em cười trừ, "Ờ ha... Em quên mất, chắc già rồi á."
"Em mà già thì chắc chị xuống lỗ hả con bé này?! Nhanh nhanh thay đồ đi kìa!"
---
Rốt cuộc Thùy Dương cũng chẳng chịu nghe lời hẳn đâu, chỉ tẩy trang qua loa rồi thay thành bộ đồ thường, áo thun với quần thụng là xong. Em búi tóc lên cao, bắt tay vào dọn dẹp chiến trường gọn gàng.
Tuy cũng mệt mỏi sau show diễn, nhưng với tính sạch sẽ đôi chút thì em không chịu được nếu để yên "chiến trường" như thế. Và một phần là, em muốn cho Hiền Mai yên tâm hơn.
Là chủ nhân thật sự của căn bếp mà, nên khi em Dương dọn đến đâu là sạch đến đó. Một tay dọn, một tay nấu. Toàn năng y hệt các bà mẹ ngày xưa chị được thấy trong sách tả vậy. Nồi cháo mới cũng ước chừng mười lăm phút thôi là xong, chẳng để Hiền Mai kịp ngắm nghía dáng vẻ tần tảo của em thêm.
Lúc về Thùy Dương đã nhờ trợ lý mua sẵn gừng để vào trong túi, may mà không quên đem về. Hiền Mai bệnh vào rất dễ lạnh, cơ thể cũng yếu nên cần các món có dược tính ấm để bổ trợ.
Em lấy một ít cháo ra bát, trải đều hành và gừng, rắc chút tiêu lên bề mặt để trang trí. Thùy Dương khẽ cười, nhìn chị ngóng mình như con nít chờ thức ăn, "Còn nóng đó, chị nhớ thổi trước khi ăn nghe chưa."
Thùy Dương đặt bát cháo nóng hổi lên bàn. Xoay người lại vào bếp lấy một cái khăn nhỏ giặt qua một lần nước, vắt vừa đủ không quá khô cũng không quá ẩm. Em đi về phía chị, để bát cháo lên cái khăn đã được thấm ướt.
"Chị cảm ơn bé... Yêu em lắm ạ..." Hiền Mai cảm động không thôi, lại sắp rưng rưng nước mắt.
Thùy Dương nhăn mũi, hừ trong lòng, "Yêu thì mau khỏi bệnh đi bà. Yêu gì mà làm người ta lo suốt thôi ý."
Thùy Dương cũng có trách nhiệm lắm, ở yên đó nhìn chị ăn. Không phải cố tình tạo áp lực cho người bệnh đâu, chỉ là lo lắng có gì bất ngờ xảy ra. Chị không trở tay kịp thì cũng còn có em ở đó.
Nên Hiền Mai ngoan lắm, ăn sạch bát cháo em nấu mà không một lời than vãn. Dù bình thường chị rất không thích món cháo này, ăn nhiều thì cũng đói nhanh thôi nên chị chẳng bao giờ chọn món này để ăn cả.
Nhưng mà từ khi yêu em Dương, chuyện từ không thành có. Cái gì không thích trước đó, Hiền Mai cũng lần lượt chuyển thành tàm tạm, tạm chấp nhận. Chứ không ăn là không ăn như trước nữa.
Thùy Dương gật đầu hài lòng nhìn chị, giỏi như vậy mới mau khỏe được. Em đứng dậy dọn dẹp, không để chị động vào dù chỉ một chút. Nếu không em sẽ cáu lên đấy nhé!
Hiền Mai no rồi, cũng bắt đầu lim dim muốn ngủ. Em lại lôi chị lên giường, cho uống thuốc đầy đủ rồi kéo chăn đắp lên tận cổ. Chỉ thiếu mỗi sợi dây để quấn chị như đòn bánh tét thôi.
"Nào bé ngoan, ăn no nê rồi thì ngủ đi."
Hiền Mai chớp chớp mắt dưới chăn, mong chờ nhìn em. Chỉ là đột nhiên chị nhớ ra, chứ không phải đòi hỏi gì đâu, "Dương ơi, ôm ạ. Em có nói phải ôm em mà..."
Em nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã chập tối, cũng không còn sớm lắm. Thùy Dương gỡ dây cột tóc, để mái tóc được thỏa mình trên bờ vai. Em không suy nghĩ nhiều, lập tức chui vào lòng chị mà cọ cọ.
"Dương đây ạ." Em vùi sâu vào lòng chị, còn sốt nên nhiệt độ trên người chị khá cao. Đến nỗi tim em cũng muốn tan chảy, hòa vào cùng nhịp đập với chị.
Hiền Mai siết lấy, kéo sát em vào người mình. Cho thỏa cái nỗi nhớ nhung dày vò cả ngày trời. Sau một ngày mệt mỏi như vậy, chỉ cần ôm em trong lòng thôi cũng đã đủ khiến chị hài lòng.
"Dương ơi, hát chị nghe đi ngủ đi..." Hiền Mai bắt đầu mờ mịt rồi, nhưng mà nỗi nhớ em vẫn còn đó chưa vơi hẳn. Chỉ muốn đến cả giấc mơ cũng có em kề cạnh mà thôi.
"Thế để em rap cho chị ngủ ha? Nào... nhắm mắt lại đi Mai."
Hiền Mai cười khúc khích đang nghĩ đến đoạn intro Saabirose lets get some more quen thuộc. Nhưng rồi giọng em lại thanh ấm quá, khiến chị dần đắm chìm vào câu hát dịu êm bên tai.
Thích cách anh iu ôm eo
Thích cách anh iu nâng niu
Thích cách anh iu nuông chiều
Dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu
Thích cách anh iu đan tay
Thích cách ta face to face
Thích cách anh iu nhẫn nại
Dù em vẫn thường hay chua cay
===
Ê tự nhiên thấy sao tui viết nhỏ Dương nó ngoan quá?
Viết một lèo hơn 4k chữ vẫn thấy ngoan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co