Truyen3h.Co

Say it, Mai!

Đừng tin một ai

nverxitu


Người ta thường nói, đừng nên quá tin một ai. Dù cho đúng hay là sai, thì niềm đau vẫn luôn còn mãi.

Thùy Dương nằm dài trên giường, thở ngắn than dài không biết bao lần trong ngày. Chưa bao giờ em thấm được cái câu hát của chị Bảo Anh đến thế.

Em nhìn cái đầu vàng đang lấp ló ở gần tủ đồ, lục lọi trong đống quần áo bừa bãi tối qua. Nếu mà phải miêu tả thì Thùy Dương xin tặng Hiền Mai hai chữ, chướng mắt!

"Mai." Em không nhìn nổi nữa, có tý việc là nhặt đồ dưới sàn rồi phân loại ra thôi cũng không xong, "Giờ một là chị nhặt nhanh cái tay lên. Hai là em đi qua dọn và chị bấm nút cuốn gói ra khỏi đây, ngay và lập tức!"

Nếu không phải bây giờ em chỉ muốn nằm lì trên giường thì cái đống đồ kia không tới tay Hiền Mai đâu, vì bình thường cũng toàn em chủ động làm thôi. Nhưng mà cứ hễ vào tay cái con người đoản việc nhà kia, y như rằng khiến em ngứa mắt vô cùng.

Không phải không được việc, chỉ là cái cách Hiền Mai xử lý không vừa ý em. Thuỳ Dương thì kiểu lúc nào cũng muốn gọn gàng sạch sẽ, ít nhất là đừng quá bừa bộn.

Nên khi nhìn Hiền Mai nhặt được cái áo, rồi lại loay hoay tìm phụ tùng. Phải nhất định dọn theo bộ, sao không gom hết một lượt rồi phân loại sau?

Ánh mắt của em muốn toé ra cả lửa điện, làm chị ở phía bên kia cũng rùng mình. Hiền Mai ôm đồ dơ trong tay, xoay người lại đối diện với em. Dù mặt trông khá là bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng đang nhảy loạn như cào cào, "Chị sẽ dọn nhanh mà! Em cứ nằm đó nghỉ đi, để chị là được rồi."

"Để chị để chị mà coi nãy giờ bao lâu rồi chưa dọn xong?" Thùy Dương bắt đầu cáu lên, giọng cũng cao hơn bình thường, "Cái tay chị chỉ hoạt động đúng việc của nó là xong rồi đấy hả? Giờ em muốn chị làm nhanh hơn rồi đấy. Lúc cần chậm thì không chậm, lúc không cần thì!"

Hiền Mai chột dạ, nhìn thoáng qua bả vai trắng nõn còn đang ẩn hiện phía sau lớp chăn dày. Chị vội vàng nhặt đồ dưới đất nhanh hơn, mắt nhắm mắt mở vơ lấy toàn bộ không sót thứ gì. Hiền Mai nghĩ, giờ mà nói thêm tiếng nữa chắc em tóc vàng kia hóa thú xông ra cắn nát chị mất.

Biết phận mình hôm nay dưới cơ người nọ, Hiền Mai không dám chậm trễ gì thêm. Mặc dù cũng mới có bao lâu đâu, chỉ vài ba phút mà em Dương đã bắt đầu chướng mắt rồi đấy...

"Dương ơi dậy chuẩn bị thay đồ nhé. Sắp đến giờ rồi nè." Hiền Mai nhìn đồng hồ, hôm nay cả hai có job dự sự kiện ra mắt của sản phẩm nọ cùng nhau.

Thùy Dương chống tay lên giường từ từ ngồi dậy, "Cảm ơn chị Mai nhắc nhở nhé. Phải mà người yêu em cũng tốt tính, biết lo hôm nay em có sự kiện phải mặc váy vủng rồi truyền thông này nọ thì nãy giờ mình chuẩn bị lên xe rồi."

Hiền Mai không để em nói hết câu, vội vã đi đến bên người em quấn chặt chăn lại. Có một số phong cảnh không nên nhìn quá cận, vì không biết khi nào mình sẽ bị nó mê hoặc rồi đắm chìm.

"Nào để chị dìu em..." Hiền Mai cười khờ, đôi tay chỉ dám chạm nhẹ qua lớp bông dày.

Thùy Dương nhăn mặt, vừa động cái thôi là cả người xụi lơ. Em lập tức liếc xéo Hiền Mai, "Quý hóa quá."

"Haha... em Dương để chị Mai dìu ngoan nào, sắp trễ giờ rồi."

"Ngoan ngoan cái con khỉ!"

===

Thùy Dương cầm ly rượu trắng trên tay, ánh mắt như muốn phát ra lửa điện nhìn về phía người con gái tóc vàng còn đang vui vẻ cười đùa. Hôm nay dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng em đại diện, tiếc là cả hai không được xếp vị trí gần nhau.

Chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay sao đấy, mà Hiền Mai lại chọn cái bộ cánh ôm sát, xẻ tà lên tận đùi làm em không thể rời mắt. Bình thường hay diễn cái vai con trai đi ghẹo gái lắm, mà chả biết sao hôm nay lại đổi vibe như thế.

Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười giã lã cùng các anh chị đồng nghiệp. Như vô tình đảo mắt về phía chị, mỗi một thước di chuyển lại làm đôi chân dài ẩn hiện dưới tà váy.

Thùy Dương cứ như thế, một mặt cười nói chuyên nghiệp như một nghệ sĩ thực thụ. Một mặt lại ngấm ngầm kiềm lại cái cơn ghen tuông đang muốn trào dâng trong lòng.

Đi sự kiện thôi mà, mắc cái gì mà đẹp dữ vậy? Mắc cái gì mà cười đùa với cái bọn người kia trông thân thiết dữ vậy?

Em hít một hơi thật sâu, như muốn ổn định lại cái tâm trạng bất ổn của mình. Không phải khi nào Thùy Dương cũng giận đổng lên như thế, nhưng nếu có thì chắc chắn có nguyên nhân.

Hiền Mai ở bên kia không biết đang xử lý thế nào, có lẽ do trang phục hôm nay quá đỗi khác so với hình tượng mà cô luôn theo đuổi.

Và thật ra thì, đây là do cô cố ý cả.

Gần đây Thùy Dương không biết trên mạng đồn đại thế nào, cũng không biết mọi người đang ship em cùng với ai. Em cũng không đính chính, cũng không ngầm thể hiện rằng đã có chị là người yêu.

Hiền Mai ghen chứ, nhưng vẫn cảm thấy mình quá ích kỷ. Nên chỉ biết thể hiện một phần "ích kỷ" đó như thế này, nếu như mình sợ mất Thùy Dương, thì cô cũng muốn em phải cảm nhận được cảm giác lo được lo mất đó.

Trang phục đi dự sự kiện này cũng là một phần trong kế hoạch. Cô biết Thùy Dương trông trẻ con thế thôi chứ vẫn để ý quan sát nhiều lắm, không phải là hoàn toàn vô tâm.

Nhưng chị vẫn muốn cho em biết, ít nhất Hiền Mai muốn có được sự an toàn trong mối quan hệ. Nên dù biết em sẽ không vui và lạ lẫm với hình tượng này, chị vẫn sẽ làm.

Hiền Mai như vô tình hữu ý cười duyên dáng, đôi lúc lại bắt chéo chân, lộ ra cặp đùi săn chắc như bánh mật. Mái tóc xoăn nhẹ được xõa hờ hững, khoác lên vai thành một dải lụa tơ tằm.

Và Hiền Mai cảm nhận được chứ, cái ánh mắt rực cháy muốn thiêu đốt cả cô thành tro tàn. Nhưng cô không nhìn về em lấy một lần, chỉ mãi cười đùa cùng người em thân thiết. Kế hoạch mà, không làm thì làm sao con sói tự tôn cao kia chịu nghe lời ngoan ngoãn chứ?

"Hiền Mai, hôm nay chị phải gọi là đẹp dã man con ngan! Uầyyy trông cái đùi này, chạm một phát chắc... đã tay lắm giời ạ!"

Hiền Mai bật cười, gõ nhẹ lên mặt bàn để di dời sự chú ý của đứa em, "Này Linh, đùi chị không ở đấy đâu." Rõ là nói đùi mà cái ánh mắt đặt ở đâu đấy ngang mặt bàn là sao?

Thảo Linh hắng giọng, vội vời đôi mắt khỏi ngọn núi đôi hùng vĩ trùng điệp, "Ơ gì người ta khen thật đấy!"

"Thì có ai bảo em nói xạo đâu?"

Thảo Linh tính vặn lại, nhưng chợt nhận ra chị nói không sai, chỉ có mình là chột dạ. Nhưng mà nói không ngoa, cái bà chị lowtech lowkey này bình thường có bao giờ ăn mặc cỡ này đâu...

Cô chỉ vội lia mắt một vòng, đã cảm thấy máu mũi muốn xịt ra tới nơi. Bạo, quá bạo!

"Linh này, bộ mặt chị không đủ sức hút với em à?" Hiền Mai không nhịn nổi nữa, cũng bất mãn lắm đó nha.

Thảo Linh nhìn chăm chăm, nhưng không phải chị mà là nơi vừa rồi mới tiếc nuối rời đi, "Gì. Cái nào đập vào mắt em trước thì mình ưu tiên."

Hiền Mai lập tức đánh lên cánh tay của cô, "Ăn nói cho cẩn thận!"

Thảo Linh né sang một bên và thành công tránh khỏi ma trảo của Hiền Mai, cô lè lưỡi ra trêu chị. Nhưng mà sao nay lạ quá, bình thường bà chị này toàn dính như keo dính chuột với nhỏ Saabirose kia mà.

Nghĩ mà lấy làm lạ, Thảo Linh ngả người ra phía sau ghế nhìn xung quanh hội trường. Dưới những tia sáng lập lòe, cô dễ dàng tìm được người mình muốn tìm.

Thấy Thùy Dương bắt được ánh mắt của mình, Thảo Linh giơ tay lên tính chào hỏi, mà trông vẻ mặt của người nọ không được tốt lắm nên cô đã rụt tay lại.

Cô lại gần với Hiền Mai, thỏ thẻ vào tai chị, "Ê Mai, em thấy con Saa nó sao sao á. Em tính chào mà con bé đó như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn..."

Thảo Linh miêu tả tại ánh mắt "thân thương" được Thùy Dương tặng vừa rồi. Hiền Mai đặt ly rượu mừng lên bàn, khẽ miết lên vành ly, "Chị nghĩ không những có sao, mà sắp có cả trăng nữa rồi."

Nói rồi chị khẽ cười, để sự khó hiểu dần lấn chiếm cả bầu không khí xung quanh. Hiền Mai tuy nói là muốn chọc cho Thùy Dương ghen lên, nhưng khổ nỗi, ngoài việc mặc mấy trang phục như thế này thì chị không muốn làm thêm gì khác.

Có lẽ là cảm thấy đủ và thỏa mãn rồi, nên Hiền Mai bắt đầu lo lắng cho em. Mọi lần dự sự kiện chung thì cả hai bám riết không rời, không một tấm ảnh nào là không chung đôi.

Nhưng mà Hiền Mai vẫn buồn, cảm giác lo và giận cứ dày xéo lẫn nhau trong đầu chị. Thảo Linh cũng là người tinh ý, chỉ là quá kín miệng không hay thể hiện mà thôi. Đến cả cô em này cũng nói thế, Hiền Mai cũng đủ hiểu vẻ mặt và tâm trạng lúc này của em thế nào rồi.

Cô loạng choạng đứng dậy, muốn tìm và nhìn mặt em để yên tâm hơn. Nhưng chưa kịp đi bước nào đã vấp ngã, tay lập tức bám víu vào cạnh bàn để giữ thăng bằng.

"Trời Mai, sao không?" Thảo Linh bên cạnh cũng giật thót, vội vàng chụp lấy chị, "Chưa uống mà đã say rồi hả?"

Hiền Mai lắc đầu nguầy nguậy, không say nhưng nhớ em. Cô cảm thấy mình không có miếng sĩ diện nào, cơn giận còn chưa nguôi đã vội nhớ. Chị gỡ tay Thảo Linh khỏi eo mình, nói nhỏ với chất giọng khàn khàn, "Không sao, chắc do chị không quen đi giày cao gót."

Bên cạnh đó không biết là ai, lại đột ngột xuất hiện lo lắng như thể mọi người đã quen nhau từ lâu, "Ơ chị Mai chị có sao không?"

Hiền Mai nhìn sang Thảo Linh, thấy em cũng đang ngơ ngác thì biết không phải người quen của em. Chị cũng không quen mặt, có lẽ là đồng nghiệp thì thôi, cứ cười xã giao trước đã, "Ừ không sao, may mà có Linh nó đỡ kịp."

Cô gái nọ không những không lùi bước, còn đưa tay đến gần hơn với Hiền Mai. Chạm vào cánh tay, cố níu cả cơ thể chị về phía mình để đỡ, "Để em giúp chị. Đi mấy giày cao gót này không quen là nguy hiểm lắm đó."

Hiền Mai còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp từ chối thì đã bị người nọ lôi về phía mình. Cả chị lẫn Thảo Linh như con nai vàng ngơ ngác, không hay biết đã bị đặt vào tầm ngắm của bác thợ săn.

Chị vội lùi người lại từ chối, không quen biết mà thân thiết thế này thì không hay lắm, "Không sao đâu, chị cẩn thận tí là được ấy mà."

"Không sao em cũng không có việc gì. Chị tính đi đâu để em giúp chị nha?"

Hiền Mai còn chưa kịp từ chối thành lời, tiếng rì rầm từ phía sau lưng chị đã bắt đầu ồn ào thành tiếng. Vốn dĩ chẳng có gì để tâm, nhưng trọng tâm câu chuyện lại tình cờ xuất hiện cái tên "Saabirose" ở đấy, làm chị không muốn quay lại cũng không được.

Hiền Mai vừa xoay người, đập vào mắt là Thùy Dương đã ướt một mảng váy ngay ngực bởi ly rượu. Vết nước loang lổ làm thấm ướt, bó sát vào phần da thịt nửa kín nửa hở.

"Linh, chị mượn."

Hiền Mai chộp lấy cái áo khoác ngoài của Thảo Linh còn đang vắt tạm trên ghế, vội vàng đi tới chỗ của em trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

Xuyên qua đám đông đang xì xào bàn tán, Hiền Mai đến gần với em hơn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình bóng nhỏ bé lạc lõng giữa đám đông dù chỉ một chút. Chị khoác tạm cái áo lên vai em, để che đi những vết dơ do rượu để lại, cũng che đi luôn cả những ánh mắt đang rình rập ngoài kia.

"Đi với chị." Hiền Mai không nói thêm gì nữa, kéo em lộc cộc đi ra phía sau hội trường.

Thùy Dương để chị nắm tay lôi đi không chút phản kháng. Và em chợt ngoảnh mặt lại, tay níu lấy cổ áo trên vai. Ánh mắt sắc lẹm quét qua con người vừa rồi muốn thân cận cùng chị, em cười mỉm rồi hất mặt đi, không để lại chút dấu vết gì.

Sao phải tranh giành đấu đá, đây là cách con sói đầu đàn thể hiện địa vị của nó.

===

Thùy Dương giật phăng cánh tay chị khỏi mình, né tránh cái chạm quan tâm như thường lệ. Em nhìn sắc mặt của chị, trông không tốt chút nào, "Gì? Ư hử gì thì nói, bộ câm hả?"

Hiền Mai chỉ nhìn em chăm chú, ánh mắt nghiêm trọng dí sát vào từng mô tế bào khiến em rùng mình. Thùy Dương bất giác thấy lạnh sống lưng, nhưng không phải vì sợ mà em sẽ chịu nhún nhường đâu.

Hiền Mai thì vẫn như thế, tay chợt vươn lên kéo cái áo của Thảo Linh xuống, nhìn kĩ lớp vải đã thấm ướt bởi rượu. Chị chau mày, rõ là không vui, "Em sao đấy? Nói chuyện với chị kiểu đấy hả Dương?"

Miệng thì cộc cằn, nhưng lòng lại mềm như bông, "Lại đây, chị lau sơ cho em." Hiền Mai lấy ít khăn giấy trong nhà vệ sinh, thấm từng chút một vào phần vải áo bị dơ.

Thùy Dương thì chẳng để yên được bao lâu, bắt đầu giở cái thói bướng bỉnh. Em lùi lại, tránh chị như tránh tà, không muốn để chị chạm dù chỉ một chút. Thùy Dương vẫn nhớ đấy, hôm nay chị lừa em để đi chung với Thảo Linh, còn nói là sẽ mặc đồ đôi với em, sẽ không để em một mình.

Nhưng rồi sao, Hiền Mai chẳng làm được gì trong ba điều chị nói với em.

Thùy Dương giận thật đấy, nhưng cũng ráng nghĩ lại xem mình có làm cái gì để mà cái chị người yêu hiền như cục bột này làm vậy không. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, Thùy Dương chỉ chốt lại, không có lý do thì chứng tỏ em không làm gì sai.

Vậy người sai là ai?

Hiền Mai.

Đấy, còn chưa kịp nguôi cái cơn giận này. Hiền Mai vừa bước vào hội trường đã khiến em tức đến nổ đom đóm mắt, đâu phải bình thường chị không biết em không thích chị như thế. Dù người yêu mình xinh, bạn gái mình đẹp thì cũng sĩ cũng khoe đó.

Nhưng mà nhìn xem cái đám ong mật đang bu vây quanh, kể cả cái người vừa rồi muốn tiếp cận chị. Thùy Dương chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết ý định của họ là gì. Và có bao giờ em sai đâu, chưa kịp nói dăm ba câu kết thúc với những anh chị trong nghề đã thấy con nhỏ kia sấn tới tính ăn thịt Hiền Mai rồi.

Thùy Dương cũng ghen lên rồi đấy, nhưng mà con gái là phải có giá. Em tự biết được cách buộc Hiền Mai phải chú ý đến mình.

Em chỉ chêm đôi ba câu cùng người bạn cùng bàn tiệc, rồi giả vờ choáng làm ngã ly rượu vào người. Tiếng xì xào mà Hiền Mai đoán cũng là đúng, đó đều là về em. Và kết quả y như em nghĩ, không đến năm phút Hiền Mai đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Dù cả buổi hôm nay chị cố tình phớt lờ, không thèm chú ý nhưng cuối cùng thì sao. Người trong lòng chị cũng chỉ có một, và đó là Thùy Dương.

Cho nên Thùy Dương không cần phải thể hiện rằng mình ghen tuông làm gì cho bỏ công, Hiền Mai cũng sẽ tự ngoắc đuôi chạy theo như chú cún trung thành. Em thậm chí đã vơi đi cơn giận vì điều đó.

Tại sao nhở? Vì có những thứ vốn dĩ là của em rồi, không cần phải lo lắng gì cả.

Tuy cũng mủi lòng đôi chút vì chị quan tâm, nhưng thái độ của chị hiện tại lại làm cơn giận của em bùng phát trở lại. Sao cứ hở tý là lôi cái tuổi tác ra để nói, bộ Hiền Mai không còn gì để đáp trả em được nữa à?

Em quay mặt sang một bên, không muốn nhìn cái gương mặt khó ưa kia nữa. Em để cơn giận nhất thời che mờ lý trí, cả giọng điệu và lời nói cũng trở nên chanh chua, "Chị nên tự lau cho bản thân đi. Vừa nãy cũng hào hứng quá rồi, muốn ngã vào ai là ngã."

Hiền Mai khó hiểu, Thùy Dương lại đang cáu gắt cái gì thế. Chị còn đang quan tâm lo lắng mà thái độ em lại như thế này. Chị trầm giọng xuống, thể hiện rõ sự không hài lòng của mình.

"Dương. Em đang coi chị thành cái gì đấy? Dơ bẩn lắm à?" Nhưng chị cũng không bất ngờ lắm khi em biết được tình huống bên mình, chỉ khó chịu với lời nói quá đáng của em.

Hiền Mai tiến đến gần, buộc em phải đối diện với mình. Chị kéo cả gương mặt em xoay lại, mắt đối mắt, môi gần kề đến từng hơi thở, "Em không hài lòng cái gì? Mở cái mồm ra mà nói."

Thùy Dương nhăn mặt nén đau, trong lòng bắt đầu rục rịch bởi Hiền Mai hôm nay cứng rắn và gắt gỏng hơn bình thường. Nếu là mọi ngày thì giờ chị đã cười hề hề, xin lỗi em ỉ ôi rồi năn nỉ chứ không phải làm em đau thế này.

Khi cả khuôn mặt cả hai gần sát, Thùy Dương mới nghe rõ được hương rượu thoang thoảng khi chị cất lời. Rượu... không lẽ chị say rồi?

Nhưng rượu lại càng không phải lý do để chị cáu gắt với em, Thùy Dương không phải tuýp người sẽ nhún nhường nếu bị bắt nạt đâu. Dù biết ngữ khí của mình bắt đầu chua ngoa, nhưng em vẫn chỉ muốn xả nốt cục tức này.

"Em không thích cái cách chị hành xử hôm nay đấy. Lừa em đi với Lyhan thì thôi đi. Outfit cũng khác so với dự định ban đầu, còn uống rượu... chị tự ngửi lại trên người mình xem có bao nhiêu là mùi của người khác rồi?"

Thùy Dương nói một tràn mà không để mình dừng lấy hơi. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chị làm em khẽ run, em thở một hơi thật sâu, bàn tay bấu lấy cánh tay đang siết cằm mình để phản kháng, "Cả cái con nhỏ vừa rồi, nó thiếu điều đưa chị đi luôn rồi đấy?! Nếu ở đấy không có Lyhan thì sao, chị coi em là con hề hả Mai? Bạn gái chị lù lù ngay đó mà chị không biết chạy lại hả?!"

Hiền Mai để yên cho em xổ một tràng, nhưng từng câu từng chữ trôi tuột từ tai trái sang tai phải. Chị buông lỏng tay đang siết cằm của em, ánh mắt đảo xuống nơi đã hằn lên vệt đỏ trên làn da, "Chị cũng khó chịu, cũng ghen điên lên được nhưng sao em chỉ mới có chút như vậy đã không chịu được rồi?"

Thùy Dương sững sờ, có chút thất vọng len lỏi trong tim. Em chưa từng nghĩ những hành động tối hôm nay là do Hiền Mai cố ý, càng không nghĩ tới chị sẵn sàng hơn thua no đủ với mình vì điều này.

"Chị khó chịu, chị ghen sao chị không nói? Thế mà chị còn có mặt mũi nói câu em không hài lòng cái gì thì mở mồm ra mà nói? Hả Mai? Chị đùa với em à, hay em chỉ là trò chơi tiêu khiển của chị, vui thì chơi không thì thôi?"

"Chị không có ý đó, đừng có mà xuyên tạc ý của chị!"

"Vậy thì chị cãi lại đi, chứng minh cho em thấy là điều em nói không phải những gì chị đã và đang làm với em đi!"

Cái siết ở cằm làm em uất ức, Thuỳ Dương đẩy mạnh Hiền Mai ra phía sau, khiến lưng chị đập vào thành bồn rửa mặt đau điếng. Em hoảng hồn nhận ra cảm xúc bùng nổ của mình đã làm tổn thương chị, nhưng còn em, em cũng đang vụn vỡ mà không ai hay.

Em nghe được tiếng rên khẽ, xuýt xoa vì đau của chị mà lòng chệch đi một nhịp. Thùy Dương không cố ý, nhưng em cũng không thể hòa hoãn được với những cảm xúc hiện tại, chỉ biết đỏ hoe mắt nhìn chị chằm chằm.

Hiền Mai cắn răng chịu cơn đau đang xâm chiếm não bộ. Chị ngẩng đầu lên, một tay chống lên thành bồn rửa mặt để chia sẻ bớt áp lực, "Chị nói rồi em có xử lý được không? Hay em chỉ lẳng lặng cho qua chuyện vì đó là đồng nghiệp? Bao lần rồi em, chuyện mình không thể công khai đó đã là thiệt thòi rồi."

Hiền Mai cũng bắt đầu ứa nước mắt, chân chị cũng đau rát vì cả buổi cọ sát với giày cao gót. Nhưng mà thì sao, chỉ là lo lắng cho em mà em lại đối xử với mình như thế. Hiền Mai không hiểu nổi, cũng bất lực đến muốn khóc.

Cái cơn ghen trong lòng cứ mãi dày vò theo năm tháng, từ trước cả chương trình Em Xinh đến hiện tại. Không một khi nào là Hiền Mai không để ý, chỉ còn cách vứt ra sau đầu, để một khi nào đó vô tình nhớ đến sẽ lại đau đến điên dại.

Đâu phải Hiền Mai không nhận thức được giữa em và anh ta không có gì. Nhưng về phía anh ta, liên tục chứng minh rằng họ "có gì", và em thì sao, ngấm ngầm cho qua chẳng khác nào thừa nhận.

Giọng chị khàn đi, nghèn nghẹn vì cảm xúc dao động mãnh liệt, "Tình mình chưa đủ bấp bênh hả em? Sao em không thẳng thừng từ chối cái người đồng nghiệp đó đi, như cái cách em muốn chị từ chối mọi người ấy!"

Hiền Mai giương mắt lên nhìn em, giọt nước mắt trực trào nãy giờ cũng không nhịn nổi nữa mà rơi xuống. Những điều nặng lòng chị luôn giấu kín giờ đã bị phanh phui không sót thứ gì, nhưng điều này không làm chị nhẹ lòng hơn, ngược lại, nó càng khiến chị càng thêm đau đớn.

"Đừng để cái thiệt thòi này càng làm tình mình trở nên đáng thương hơn chứ Dương. Chị không phải thánh nhân, không chịu được khi người ta bàn tán đồn đại bạn gái mình như thế được..."

Thùy Dương bặm môi, chua xót dâng lên đắng chát cả khoang miệng. Em chưa từng nghĩ tới chị đã nhìn nhận như thế trong chừng đấy thời gian, nửa năm, hay là một năm.

Chị chưa từng bộc lộ hết tất cả những suy nghĩ của mình một cách trần trụi như thế. Hiền Mai lúc nào cũng nghĩ cho em, sợ rằng những lời nói đơn giản cũng sẽ khiến em tổn thương. Hiền Mai lúc nào cũng nói, Dương với chị vẫn còn nhỏ lắm, vừa đủ để chị đặt trong tim đã chật rồi.

Hiền Mai luôn là người nhường nhịn trong hầu hết mọi cuộc tranh cãi, chị chưa từng than vãn, chưa từng cau có hoặc bất mãn vì tính cách hơn thua của em. Chị đã khác hẳn với lúc hai đứa biết nhau, chị luôn đặt em lên trên tất cả.

Thùy Dương lại nhớ đến, một đêm tối nào đó chị vô tình hỏi về đợt collab sản phẩm cùng với anh ấy, thì cả hai sẽ có tương tác hay con bài truyền thông gì không.

Em bắt đầu thở sâu hơn, nhịp tim lại gia tốc đến độ sợ chủ nhân của nó không nghe thấy. Hóa ra từ lúc đó Hiền Mai đã ngấm ngầm đưa tín hiệu, chỉ là em quá ngây thơ để nhận ra.

Thùy Dương không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vã tiến đến bên chị. Em níu lấy cổ váy đang trễ xuống cả vai, "Mai..."

Hiền Mai nhắm mắt lại, cố để mình bình tĩnh bằng cách hít thở thật đều. Những lời vừa rồi chị cũng không phải là muốn nói hết ra, có đúng cũng có không. Chị lại thầm trách, chỉ với chút rượu trắng cũng khiến mình cái gì cũng có thể nói quá lên được.

Hiền Mai biết khi cả hai cãi nhau, nếu đối phương muốn chủ động làm lành thì việc lại gần như thế này chính là một tín hiệu. Cái gì nói cũng đã nói hết rồi, không muốn nói... cũng đã vô tình xổ ra hết cả rồi.

Chị nhìn em, đôi mắt hoe đỏ còn cằm thì hằn lên từng ngón tay đã từng đan siết nâng niu. Chị không màn tới cơn đau sau lưng nữa, chỉ muốn vòng qua ôm chặt em vào lòng để dỗ dành.

Nhưng ý muốn cũng không thành, tiếng bước chân dồn dập kéo đến không chỉ một mà rất nhiều. Thùy Dương trong lúc không bình tĩnh đã lôi Hiền Mai vào cái phòng vệ sinh cuối dãy, nơi khuất nhất có thể mà em biết.

Sự kiện này cũng chỉ vừa tầm trung để tổ chức một hội trường cho vài trăm người có mặt, nên việc nhà vệ sinh ở đây đủ rộng rãi và thoáng đãng thì lại là điều không thể nào.

Cả hai chen chúc nhau trong một góc nhỏ, Hiền Mai chỉ biết khoảnh khắc này nếu cúi xuống, thứ đập vào mắt chị sẽ chẳng phải là khuôn mặt đáng yêu của em đâu.

Chị nuốt khan, cố xua đi cơn nóng bất chợt ùa vào tâm trí, "Em ngốc à, tự nhiên lại vào đây?"

Thùy Dương bấu lấy cánh tay chị, không dám cử động vì sợ, "Không thì mấy người ngoài kia phát hiện thì sao!"

"Giờ hai đứa mình vô đây mà bị phát hiện thì mới có sao đó ngốc ạ!"

Hiền Mai muốn cốc đầu em nhỏ một cái, xem coi cái người ngốc nghếch bây giờ có phải cái đứa hùng hổ cãi ngang cãi ngược như hồi nãy không. Nhưng tiếng động bên ngoài liên tục di chuyển, làm chị không cách nào yên tâm.

"Em ngồi lên đi Dương, không nhìn vào lại thành bốn chân." Hiền Mai kéo em ngồi lên bệ, còn mình thì vẫn đứng im.

Hiền Mai nói chung vẫn còn tỉnh táo lắm, cũng biết là nếu cả hai bị phát hiện trong tình thế này thì có trăm cái miệng cũng không cãi được. Thế nào sáng mai cũng lan truyền tin đồn cô nhạc sĩ M và cô rapper S làm gì đó trong cùng một buồng vệ sinh.

Thùy Dương nghe chị bảo thì gật đầu, thì cũng đúng đi. Em nhìn chị, cũng chẳng tin là cả hai hòa hoãn nhanh như thế trong khi vừa rồi cãi nhau một trận, còn động tay động chân với nhau.

Thùy Dương ngẩng mặt lên, thấy tay chị vẫn đang để hờ phía sau. Em cắn môi dưới, tay vươn đến níu lấy vạt váy của chị, "Đau lắm hả... Em xin lỗi, em... không cố ý đâu... ạ..."

Chữ cuối cùng như bị nuốt trọn vào hư không, Thuỳ Dương lúc này mới thấy được vừa rồi mình đã quá đáng như thế nào với chị.

Hiền Mai nhìn em từ trên xuống, khuôn mặt em đã nhợt nhạt đi đôi phần vì mệt mỏi với cảm xúc bùng nổ. Nhưng khi cơn bão qua đi, em lại là ánh dương chiếu rọi sau giông tố. Lòng chị nhũn cả ra, chẳng thể chứa thêm cảm xúc nào ngoài yêu em thêm thật nhiều.

Chị lướt qua đôi mắt còn hoe đỏ, trong tròng mắt còn ẩn hiện cả tơ máu. Hiền Mai cũng cảm thấy có lỗi, đáng lẽ chị không nên hành xử quá quắt như thế, "Không đau, Dương đừng cảm thấy có lỗi. Chị xin lỗi vì đã giấu em..."

Nếu chị chịu mở lòng nói cho em nghe hết những khúc mắc. Nếu cả hai chịu dành thời gian và cùng ngồi lại nói lên hết bao tâm tình. Thì có lẽ cả hai của hiện tại sẽ nhẹ nhàng hơn với nhau biết bao nhiêu.

Thùy Dương khẽ giọng, nhưng em cũng đã hiểu hơn cho chị rồi, nên không còn tức giận nữa, "Không, cả hai ta đều có lỗi. Vậy nên từ bây giờ, có gì hãy nói với nhau. Nha Mai?"

"Ừm chị nhớ rồi."

"Vậy thì hôn làm lành một cái được không Dương?"

-end-



sau khi đã tham khảo ý kiến vài bạn thì có cái chap như này

iykyk =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co