Truyen3h.Co

Say

Chương 1: Gặp gỡ

thanhcuc

"Con nhớ cẩn thận, mới lên trên đấy thì phải..."

Đúng lúc xe vừa dừng hẳn, hành khách bắt đầu nháo nhào chen nhau xuống xe, tiếng ồn ào át cả giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Duy tay xách nách mang đồ đạc bước xuống, vất vả lắm mới lách ra được một góc vắng người để tiếp tục cuộc gọi.

"Mẹ, mẹ nói lại đi, hồi nãy ồn quá con không nghe rõ."

Bên kia phát ra tiếng thở dài thườn thượt: "Mẹ dặn là mới lên thành phố phải cẩn thận, còn vài tuần nữa mới nhập học thì lo mà ổn định chỗ ở, đừng có chơi bời lêu lổng đấy nhé."

"Trời ạ, con trai mẹ lớn rồi, mẹ cứ lo xa." Duy thấy tay chân rườm rà quá nên rút tai nghe ra, nhét điện thoại vào túi quần cho gọn, "À mà con lỡ để quên đôi giày ngoài ban công rồi, lát mẹ lấy vô giùm con nha."

"Đấy, mới nói xong đã thấy quên lên quên xuống rồi!" Mẹ cậu bắt đầu bài ca quở trách quen thuộc, "Con đó, tới phòng trọ là phải báo ngay cho mẹ. Thiếu cái gì thì bảo mẹ gửi lên. À, còn gói đồ trong balo, nhớ lấy ra bỏ ngay vào tủ lạnh..."

Duy nghe mẹ dặn dò từng li từng tí, mấy việc nhỏ xíu mà dặn từ lúc ở nhà đến tận bây giờ, cậu thấy buồn cười nhưng vẫn vui vẻ "chịu trận". Hiếm khi nào thấy mẹ luyên thuyên nhiều đến thế, chắc bà cũng đang sốt ruột lắm.

Điểm chuẩn đại học công bố cách đây vài tuần, vừa hay cậu đủ điểm đỗ vào trường mong muốn. Một thằng sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên thành phố, có người mẹ nào mà không lo cho được. Nhưng ngược lại với sự sốt sắng của mẹ, Duy lúc này chẳng cảm giác gì mấy, đơn giản vì đầu óc cậu đang quay mòng mòng vì say xe, chẳng còn sức đâu mà hưng phấn hay lo âu.

Chào mẹ xong, cậu ngắt máy rồi bắt Grab về thẳng phòng trọ. Chỗ này là đích thân mẹ cậu lên tận nơi tuyển chọn, xem liền năm sáu chỗ mới tạm ưng ý. Phòng rộng, giá cả cũng ổn, nếu ở ghép thì lại càng rẻ, Duy cũng đang phân vân chuyện này. Tính cậu vốn hướng nội, có thêm người ở cùng cho vui thì tốt, nhưng lại sợ gặp trúng người không đàng hoàng hay trái tính trái nết, lúc đó thì mệt lắm.

Đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Đang lúc Duy loay hoay sắp xếp đồ đạc để nấu bữa tối thì cô chủ nhà sang tìm.

"Ôi dào, chưa xong nữa hả con?" Bà ngó nghiêng một vòng như để kiểm tra xem phòng ốc có vấn đề gì không, tay rủng rỉnh vòng vàng cầm cây quạt phe phẩy, tươi cười nhìn Duy: "Cần cô phụ gì không?"

Cậu bê nốt cái thùng vào góc, lắc đầu: "Dạ thôi cô, con xong hết rồi, cô cứ ngồi chơi ạ." Nói rồi cậu kéo cái ghế lại mời bà ngồi, tiện tay rót ly nước lọc.

"Thôi thôi, cô ngồi tí rồi còn đi coi mấy phòng khác. Tầm này sinh viên tụi con lên ào ào, năm nào cũng thế." Bà xua tay, "Có gì cần cứ nói cô, cô giúp được hết."

"Con cảm ơn, có gì con nhờ cô sau ạ." Duy cười cười, thật ra cũng không biết nói gì tiếp nên cứ vờ như đang bận rộn tay chân.

"Phiền hà gì đâu! À mà con có định đi làm thêm không? Cô có bà bạn mới mở quán cà phê, đang tuyển nhân viên kìa."

Mắt Duy sáng rỡ. Quả thật cậu đang định tìm việc, cứ tưởng phải mất vài ngày đi rải hồ sơ, không ngờ vận may tới sớm vậy.

Tối đó cậu liên hệ với người quản lý. Quán nhận nhân viên làm theo ca, lương 25 nghìn một giờ và có thưởng thêm theo năng suất. Làm phục vụ mà đãi ngộ hời như vậy khiến Duy hơi nghi hoặc, nhưng chị quản lý đã giải thích ngay sau đó. Chủ quán là một phụ nữ làm bên bất động sản, mở quán vì sở thích và muốn tạo điều kiện cho sinh viên là chính, nên cách quản lý và xét lương cũng rất rạch ròi, chuyên nghiệp.

Cậu được hẹn sáng mai tới phỏng vấn luôn. Dù rất muốn có việc nhưng lúc thực sự được gọi, Duy lại thấy hơi hồi hộp, cứ nửa muốn đi nửa muốn ở nhà "lười" nốt mấy ngày cuối. Cơ mà nghĩ đến chuyện tiền nong, cậu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ nên quyết tâm đi thử sức.

...

Sáng sớm, Duy đã chuẩn bị tươm tất đến quán. Quán tên là Moon, trang trí theo kiểu sân vườn, nhìn từ ngoài vào thấy rất "chill" và bắt mắt, đúng gu giới trẻ bây giờ. Vì còn sớm nên khách chưa đông, chỉ thấy vài nhân viên vừa lau dọn vừa đứng tám chuyện rôm rả.

Duy khép nép đẩy cửa vào, thấy mọi người cúi chào mình thì cuống quýt gật đầu đáp lễ: "Cho em hỏi chị Trang có ở đây không ạ?"

Chị nhân viên đứng gần đó ồ lên một tiếng: "Chị đây, em là Duy đúng không?" Chị quăng luôn cái khăn lau xuống bàn, tiến tới nhìn Duy một lượt rồi phán: "Nhóc này trông sáng sủa, ăn khách phết chứ đùa!"

Mọi người xung quanh đều cười rộ lên.

"Thôi đi bà ơi, người ta mới tới mà bà đã ghẹo rồi." Anh Cường tiến tới đưa cho Duy cái áo đồng phục màu đen, giải vây cho cậu: "Tránh xa bả ra đi em. Nhà vệ sinh bên kia, em vào thay đồ đi, không vừa thì bảo anh đổi."

Duy gật đầu lia lịa rồi làm theo, trong đầu vẫn còn treo ngàn lẻ một dấu chấm hỏi. May là đồng phục vừa vặn, chỉ hơi rộng một tẹo. Chỉnh lại tóc tai xong, cậu ra nhận việc thì thấy hai "anh chị già" kia vẫn còn đang cãi nhau hăng hái. Chẳng ai buồn can, thế là cậu được một bạn khác hướng dẫn sơ qua công việc.

Đến trưa khách bắt đầu đông, Duy chạy việc không ngơi tay. Thực ra cũng chỉ là bưng bê, dọn dẹp, cứ đi ra đi vào, lên xuống cầu thang liên tục để canh khách gọi.

Tầng hai của quán có cách âm nên cực kỳ yên tĩnh, trong góc còn có một kệ sách to đùng. Mấy người thích làm việc hay chạy deadline đều tập trung ở đây. Duy thích nhất là cái kệ sách đó, nhìn cái là muốn "càn quét" sạch bách đống sách trên kia ngay.

Những lúc rảnh tay, mọi người lại tụ tập ở quầy bar vừa làm vừa tán dóc. Tuy chưa thân với ai nhưng Duy cũng bị cuốn vào bầu không khí vui vẻ này. Đặc biệt là anh Cường, không biết anh đào đâu ra lắm chuyện để kể thế, hăng say đến mức lau cái ly mãi không xong, để chị Trang phải mắng suốt.

"Duy ở trọ khu nào nhỉ?" Anh Cường vừa dẹp cái ly lên kệ vừa hỏi.

Duy thành thật đáp: "Dạ em ở trọ gần đây thôi, mới từ Long An lên ạ."

"Năm nhất hả em?"

"Hỏi thừa quá ông ơi," Chị Trang chen ngang, "Mà trùng hợp ghê, Luân cũng năm nhất nè."

Người tên Luân mà chị Trang nhắc tới là cậu trai đang đứng ngay sau lưng Duy. Từ sáng tới giờ hai người chưa nói với nhau câu nào, Duy nhận order xong chỉ thấy cậu ta gật đầu rồi lẳng lặng làm nước đưa cho mình.

Nghe Luân cũng là sinh viên năm nhất, Duy hơi bất ngờ. Cậu bạn này tuy trẻ nhưng trông rất điềm đạm, chín chắn, làm Duy cứ ngỡ cậu ta phải lớn hơn mình vài tuổi. Duy bất giác quay lại, vô tình đụng trúng ánh mắt của Luân, cậu chỉ biết cười xã giao một cái rồi vội vàng nhìn chỗ khác.

Luân cũng không để tâm lắm, chỉ tập trung vào ly cà phê, tỉ mỉ dùng sữa tạo hình trái tim trên bề mặt rồi đặt xuống khay: "Một Capuchino tầng hai, ai đi được không?"

Nhìn ly cà phê đầy ắp, nụ cười trên môi anh Cường bỗng tắt ngóm. Anh định túm đại ai đó nhưng mọi người đã tản ra hết, chị Trang cũng biến đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi Duy đang ngơ ngác đứng đó. Anh liền cười hì hì kéo cậu lại: "Em bưng nhé, anh đang kẹt tay tí." Dứt lời là anh lặn mất tăm.

Duy ngớ người, đến lúc bưng cái khay lên mới hiểu tại sao ai cũng né. Ly nước đầy đến mức chỉ cần thở mạnh là tràn, cậu phải đi chậm như sên. Luân đang rửa dụng cụ thấy vậy chắc cũng mủi lòng, bèn nhắc một câu: "Cẩn thận dưới chân. Sau này thấy mấy ca này thì chuồn nhanh một tí."

Không phải Duy chậm đâu, mà tại cái ly nó không chịu hợp tác, cứ di chuyển tí là sóng sánh muốn đổ. Cậu phải nín thở leo lên tầng hai, mãi đến khi đặt được cái ly nguyên vẹn xuống bàn khách mới dám thở phào.

...

Giờ tan làm, Duy phụ xếp bàn ghế rồi mới thu dọn đồ đạc ra về. Vì lóng ngóng nên cậu là người về sau cùng. Đi ngang cầu thang thấy đèn tầng trên còn sáng, cậu tò mò đi lên xem thử thì thấy có người đang ngồi cạnh kệ sách.

Cậu tiến lại gần, cất tiếng hỏi: "Cậu vẫn chưa về à?"

Luân bị tiếng động bất ngờ làm giật mình nhẹ, mắt rời khỏi trang sách, khẽ nhíu mày nhìn Duy một lúc rồi mới đáp: "Chưa vội."

"Ò." Duy gật đầu, lướt ngón tay dọc theo mấy cuốn sách rồi dừng lại trước một tấm bìa màu xanh thẫm, cậu nhìn xuống cuốn sách trên tay Luân: "Cậu cũng thích đọc sách hả?"

Luân suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: "Không hẳn, đọc để giết thời gian thôi."

"Sách ở đây có được mượn về không nhỉ?" Duy rút một cuốn nhìn vừa mắt xuống, "Có mấy cuốn tôi muốn đọc mà trong giờ làm không có lúc nào rảnh."

"Cứ lấy đi, không ai để ý đâu." Điện thoại vang lên mấy hồi chuông tin nhắn, Luân lấy ra xem rồi bổ sung thêm: "Nhớ trả lại là được."

Nghe vậy Duy vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn nha!"

Luân cúi đầu gõ nốt dòng tin nhắn rồi gửi đi, sau đó thản nhiên chỉ tay lên cái camera trong góc: "Dù sao cậu có muốn lấy luôn cũng không có khả năng đâu."

Nói đoạn, Luân nhét điện thoại vào túi, gấp sách lại rồi chào Duy đi về, không quên nhắc cậu nhớ tắt đèn. Duy cũng chẳng bận tâm đến thái độ của cậu ta, chỉ mải mê ngắm đống sách. Lúc sau, cậu tò mò ngó xuống cuốn sách Luân vừa đọc dở, đập vào mắt là dòng chữ "TRIẾT HỌC" to đùng trên bìa.

Niềm vui sướng khi đỗ đại học của Duy bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là cảm giác khủng hoảng trầm trọng.

Giết thời gian mà đọc cái thứ này á?!? Có phải con người không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co