Chương 2: Móc khóa
Lúc Duy về đến phòng trọ cũng đã tám giờ hơn, tắm rửa thay đồ xong là lăn thẳng xuống nằm, cơm cũng chẳng muốn ăn, lỡ đăng kí nhận làm nguyên buổi ai mà biết lại mệt như vậy chứ.
Cậu nằm sấp bất động hồi lâu cũng không thể ngủ ngay được, do lạ chỗ với cả nệm ở đây chả êm bằng giường ở nhà, đâm ra khó chịu. Cậu trở mình, mò tìm cái điện thoại đã sớm bị quăng vào góc rồi vào đại một trang mạng xã hội nào đó, chưa lướt được bao lâu đã bị Thu gọi tới.
“Mày lên hồi nào sao không báo với chị?” Giọng cô có chút cao, chắc là đang dí sát vào loa để nói, tuy nghe có vẻ cọc tính nhưng Duy lại rất gần gũi.
“Em quên mất,” cậu uể oải trả lời, “mới lên hôm kia thôi.”
“Sớm thế? Còn lâu mà.” Bên kia phát ra tiếng lạo xạo, “Uổng công chị mày đem bánh qua cho mày ăn chung, vậy mà mày đi mất tiêu, chị đành ăn một mình rồi.”
Nghe đến thế Duy liền đổi chất giọng, nũng nịu mà nói: “Ơ, chị ship cho em một miếng đi, em cũng muốn ăn.”
“Mơ đi cưng, chị gọi thông báo vậy thôi, chờ chị mày lên rồi chị tính sổ mày nè!” Nói vừa dứt câu cô liền ngắt máy, không chừa cơ hội cho Duy nói thêm câu nào.
Thu là hàng xóm gần nhà Duy, lớn hơn cậu ba tuổi, mặc dù không phải họ hàng gì nhưng mà tình cảm chị em của hai người rất thân thiết. Nhớ hồi đó mỗi lần đi qua con hẻm có chó, cô đều dắt Duy đi theo, mục đích chỉ là để cậu làm bia đỡ đạn, nói trắng ra là lỡ chó có dí cũng cắn cậu chứ không cắn cô, sau đó lại giả vờ tốt bụng mua đồ ăn cho cậu, cứ thế mà thành quen.
Duy bất lực nhìn màn hình điện thoại, định tắt đi thì Thu lại gửi tin nhắn đến, không ngoài dự đoán chính là hình túi bánh ngọt đầy ắp, kèm theo đó là icon cười nhếch mép đầy “yêu thương”.
[Chị hàng xóm: Nhìn đi đỡ thèm.]
Đỡ thèm cái con khỉ!
[Chị hàng xóm: À mà nãy nghe giọng mày thiếu sức sống quá, mới chọc chó về ha gì?]
Nhờ mấy cái bánh của Thu mà Duy phải mò dậy tìm đồ ăn, vừa nấu nước vừa gõ chữ:
[Khánh Duy: Chị mới chọc á! Em đi làm nha, mới nhận việc cũng được.]
[Chị hàng xóm: Đù! Mày giỏi hơn chị rồi. Làm ở chỗ nào, rồi làm quen được ai không nhóc?]
[Khánh Duy: Quán cà phê mới mở gần đây nè. Có quen được chị quản lí, một anh làm chung, à còn có một bạn cũng là sinh viên năm nhất giống em nữa.]
[Chị hàng xóm: Đẹp trai không?]
Duy nhìn dòng tin nhắn đó hồi lâu cũng không biết trả lời làm sao, nếu nói theo góc nhìn của cậu thì thằng nào cũng giống như nhau, xấu đẹp đâu có quan tâm tới, với cả cậu không có thói quen đánh giá người khác, cũng ít khi nhìn thẳng mặt ai, biết gì đâu mà trả lời.
Cậu lục lại theo trí nhớ đánh giá một chút, nấu xong tô mì mới chốt lại một câu cho chị Thu:
[Khánh Duy: Cũng được.]
[Chị hàng xóm: Vậy xin số điện thoại cho chị đi, chị bo cho năm chục, không chị mét mẹ mày hồi kia mày lén trốn đi tuốt xuống Vũng Tàu nè.]
Cọng mì chưa nuốt hết bỗng chốc nghẹn ở cổ, Duy khó khăn nuốt xuống, chỉ có thể cười khổ, cười rất khổ. Cậu tặc lưỡi một tiếng rất không bằng lòng, tay thì vẫn phải thả cảm xúc.
Biết vậy lúc đó không cho bả đi theo.
…
Duy thức đọc sách tới nửa đêm, vậy mà bảy giờ sáng đã có mặt tại quán, nghĩ mới thấy cậu đúng là siêu phàm. Sở dĩ đến sớm như vậy là muốn tranh thủ bắt chuyện với Luân, nào đâu có ngờ tận giữa trưa hắn mới đến. Chẳng phải hôm qua đến sớm lắm sao?
“Chắc vừa dạy kèm về, một tuần hai ba hôm như vậy đó.” Cậu hỏi chị Trang, chị liền giải đáp thắc mắc cho cậu.
Không biết thì thôi, chứ nghe xong câu đó Duy thật sự tò mò về hắn. Vừa lên đại học đã cày việc như thế, làm cả gia sư, phải giỏi đến mức nào nhỉ?
Tóm được thời gian Luân đang rảnh tay, Duy nhịn không được mà mở lời: “Cậu chọn học ngành nào vậy?”
“Ngôn ngữ Anh.” Luân trả lời.
Duy ồ lên một tiếng: “Giỏi vậy.”
Luân đưa mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu: “Không, tại tôi ghét tiếng Anh nên chọn thôi, với cả đây là môn tôi dốt nhất rồi.”
Duy: “…”
Thấy biểu cảm ngây người của Duy, Luân lập tức phì cười, ý cười chỉ thoáng qua chốc lát cũng đủ để Duy nhìn nhận. Từ góc nhìn của cậu, từng đường nét trên mặt hắn đều thu vào tầm mắt, là kiểu khá phổ thông nhưng có điều khuôn hàm rõ nét, ngũ quan hài hoà rất thuận ánh nhìn, khi đứng giữa đám đông sẽ có gì đó khác biệt.
Nếu chỉ dùng từ “cũng được” để hình dung thì hơi thiệt thòi cho cái nhan sắc này thì phải.
Duy bĩu môi, cúi đầu nhìn xuống chân mình, lại lần nữa ngó lên trừng mắt với Luân: “Cậu đùa tôi à?”
“Đâu có,” Luân khoanh tay tựa bàn, vội chối: “Tôi nói đều là thật.”
“Vãi, cậu nói thế thì…” Duy định qua bên kia lấy nước, còn chưa nói hết câu thì tay đã quẹt trúng cái ly ở mép bàn, tiếng thuỷ tinh vỡ vang đến chói tay. Cậu cuống lên định tìm gì đó để dọn, vừa lùi ra một bước lại va phải kệ để ly, thế là thêm hai cái nữa ở dưới sàn.
Chị Trang nghe tiếng liền chạy đến, nhìn thấy đống hỗn độn dưới chân thì ngây ra vài giây: “Chuyện gì vậy hai đứa?”
Duy đứng hình, quả thật là không biết nên làm gì, mới được có hai ngày, chưa kịp nhận lương đã phải trả tiền ngược lại cho người ta hả???
Ok, xui đến thế là cùng.
“Sơ ý thôi chị, em dọn ngay, chị đi làm việc đi.” Luân thấy Duy không có động tĩnh liền giải vây giúp cậu, đợi chị trang đi rồi hắn mới kéo cậu ra chỗ mình. Do Duy mang dép, hắn sợ cậu bị mảnh vỡ cắt trúng nên ngó nghiêng dưới chân cậu, hỏi: “Có sao không?”
“Có, đau ví.” Nói xong cậu định ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh vụn lớn thì Luân đá ra, sau đó bị hắn lôi dậy.
“Ê, muốn gì?” Duy bất mãn hỏi.
Luân không trả lời, lấy chổi với đồ hốt rác gom hết mãnh vỡ lại, bọc kĩ trong giấy báo mới vứt vào sọt rác, cuối cùng nói móc Duy một câu: “Hậu đậu như cậu, động vào lỡ đứt tay hay bể thêm cái gì nữa thì tôi càng mệt thêm, cậu đứng im thôi là giúp ích rồi.”
“Nghe cứ sao sao ấy nhờ?” Duy vội biện minh cho mình: “Do tôi sơ ý thôi nha, không có hậu đậu!”
“Ừm, không có.” Luân gật gù, “Ba cái tám mươi hai ngàn, nộp chị Trang.”
Duy câm nín, chỉ dành cho Luân một ngón tay hết sức thân thiện.
Ừm cái chó gì! Tôi nói tối nay sét đánh trúng cái đồ ác ôn nhà cậu!
Và đúng như cậu nói, tối đến mây đen kéo tới, mưa như trút nước, gió thổi ầm ầm, còn sét thì không cần nhắc đến nữa…
Duy – một thân một cái điện thoại, không xe, không dù, áo mưa càng không – đứng ở cửa chờ cho hết mưa trong vô vọng, nặng hạt như này biết bao giờ mới được về đây.
Cậu nản chí quay trở vào quán, vẫn là nơi đang sáng đèn thu hút cậu, chí ích còn có người để nói chuyện.
Duy lên tầng hai, không nói không rằng ngồi phịch xuống bên cạnh Luân, thở dài một tiếng. Lúc trưa không ăn gì, giờ thì hay rồi, đói rã cả ruột.
Lại thở dài thêm một tiếng, lúc này cậu mới nhìn sang Luân, thấy trước mặt hắn là màn hình laptop chứ không phải cuốn sách như hôm qua, bèn hỏi: “Không học triết nữa à?”
“Không có gì thú vị, đọc chơi thôi.” Luân đáp, chẳng thèm ngó Duy lấy một cái, ngón tay chỉ gõ phím lộc cộc liên hồi, nghe khá vui tai.
“Đọc chơi mà đọc triết, tôi tin cậu không phải con người.” Duy nói dứt câu, cũng tò mò Luân đang làm gì, nhưng ánh sáng màn hình quá chá không thấy rõ được, cậu phải nghiêng người qua nhìn, thấy bên trong toàn là chữ tiếng Anh, lại hỏi: “Đang làm gì dọ?”
“Dịch văn bản.” Thấy Duy sắp dán cả mặt vào màn hình, Luân đẩy cậu ra, tay còn lại thì giảm độ sáng, “Ngồi ngay ngắn lại.”
“Ò.” Duy nhích qua, ngoan ngoãn ngồi ôm chân bên cạnh nhìn hắn làm, “Toàn số liệu về thị trường thế.”
“Tôi chỉ làm theo yêu cầu của người ta thôi, chắc là muốn làm thống kê cho đối tác nước ngoài.”
“Yêu cầu cao nhỉ? Coi bộ trình độ của cậu cũng không vừa.”
Luân ngừng động tác ngó sang Duy cười cười: “Cậu đề cao tôi quá rồi. Thật ra người ta cần gấp nên đăng bài trên Facebook, thấy giá cũng cao, sẵn đây chưa về được nên tôi nhận luôn.”
Nghe đến đây Duy chấp nhận câm nín, quả thật cậu không thể đề cao hắn nổi mà. Cậu lấy sách xuống đọc để đốt thời gian, nhưng cơn đói không buông tha cho cậu, càng nhịn càng khó chịu, đến nỗi bụng có chút đau.
Trước đây cậu từng bị đau dạ dày, thời gian thi xong được mẹ chăm nom đầy đủ nên đã hết rồi, mới nhịn có một ngày chẳng lẽ lại tái phát.
Duy khẽ đặt sách xuống, chân mày khẽ chau lại. Bên ngoài mưa vẫn lớn, hình như không có giảm đi chút nào, bao tử thì gào thét, cùng đường rồi. Cậu định xuống lầu tìm cái gì đó tạm lót dạ thì Luân đột nhiên ném cho cậu hai cái bánh ngọt, thế mà rất nhanh lại nghiêm túc làm việc của mình.
Duy mừng phát khóc, bỏ qua cả bước ngại ngùng, nói cảm ơn Luân một tiếng rồi lập tức cứu đói cho mình.
Tới lúc mưa tạnh, cậu lẽo đẽo theo sau hắn ra ngoài với lòng cảm kích vô tận, còn muốn hỏi hắn mai muốn ăn gì cậu bao lại, ai mà có dè được tiếng chốt khoá vừa vang lên là chút ấn tượng tốt vừa chớm nở của cậu về hắn cũng bay mất.
“Hai cái bánh lấy rẻ cậu năm chục thôi.”
Bà mẹ cậu.
Duy lườm Luân, còn hắn thì vờ như không biết chuyện gì, lịch sự chào cậu rồi phóng xe đi mất, đến đoạn đường phía trước đã rẽ mất dạng. Cậu không thèm chấp nhất với hắn nữa, rút điện thoại đặt xe thì thấy dưới chân cầu thang có cái móc khoá hình khủng long, nếu nhớ không nhầm thì cậu từng thấy nó nằm trên balo của Luân thì phải.
Cậu nhặt lên, không ngờ còn có một cái chìa khoá được móc vào cùng. Nhìn chẳng giống loại thường dùng để khoá cổng, với cả móc trên balo chắc không quan trọng lắm. Nghĩ thế, cậu quyết định bỏ túi giữ giúp. Coi như làm việc thiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co