Truyen3h.Co

sb | làm lành

đừng sờ

kimswas


lê hồng sơn là một tên cuồng si với tình yêu, đem trái tim ra dâng cho người, mặc người quyết định. nó yêu bằng thứ niềm tin gần như mê tín, như thể chỉ cần người khẽ gật đầu, dù đời có tàn nhẫn cách mấy cũng như được tha thứ hết thảy lỗi lầm. trong mắt nó, người kia quá đỗi tuyệt vời và xinh đẹp như một vị thánh sống - ánh nhìn có thể rửa sạch tội lỗi, giọng nói có thể cứu rỗi linh hồn mục ruỗng. hồng sơn quỳ gối trong chính cảm xúc của mình, tự nguyện, thành kính, đến mức đau đớn cũng trở thành một dạng ân huệ. nó không đòi được yêu lại, chỉ xin được yêu - như tín đồ xin được ở lại dưới chân ngô nguyên bình, dù trong ánh mắt anh chưa từng thật sự xuất hiện hình bóng nó.

hồng sơn đã yêu điên dại như thế, từ khi vừa vào lớp mười, ngay lần đầu tiên nguyên bình vô tình lướt ngang qua tầm mắt nó và nó đã biết đây chính là đức tin của mình.

anh là một chàng trai vô cùng nổi tiếng ở trường, thư tình được nhét ở trong hộc bàn nhiều đến mức nó cũng chẳng buồn đếm nữa. nụ cười anh toả nắng, má phính cùng đôi mắt to đã giúp nguyên bình được đồn đoán sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. vô số người vây quanh, tung hô anh. hồng sơn chỉ như một hạt cát nhỏ bé đứng từ xa, như hữu hình mà lại vô hình, chẳng quan trọng.

nó đến trường với quần áo được ăn-tơ-ni đầy đủ, cổ áo được gài kín nút cùng với bộ dạng nghiêm túc, lúc nào cũng cúi đầu, khép nép, không dám nhìn thẳng. đúng chuẩn nhìn vào ai cũng có thể bắt nạt.

anh thì khác, áo sơ mi không bao giờ được gài kín, khoét sâu, tóc lúc nào cũng được vuốt keo bảnh bao, tay lúc nào cũng đút túi cùng với đôi giày hiệu không thể thiếu - bộ dạng khiến nó cảm thấy mình ti tiện, hèn mọn hết mức khi dám đem lòng mình đặt lên anh.

"e-em xin lỗi... em xin lỗi, em xin lỗi..."

miệng hồng sơn không ngừng xin lỗi, thậm chí còn không dám ngước lên vì chỉ cần nhìn mũi giày thôi nó cũng biết người nó vừa đắc tội là ai. nó vội vàng nhặt bịch bánh cùng lon sting lăn lông lốc trên sàn ôm vào ngực, cúi đầu không ngừng trước người đối diện - nguyên bình. anh chỉ nhìn nó ôm đồ rồi bỏ chạy, chưa kịp mở lời đã bị một tên nhóc khối mười tránh như tránh tà chuồn đi mất.

hạt cát nhỏ bé ấy đâu ngờ có một ngày lại vô tình lọt vào mắt, khiến người không thể làm ngơ, khiến thế giới trong mắt người chao đảo.

nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại bây giờ thì hồng sơn đang bị một tên của khối mười hai "tẩm quất" vì có động thái nhìn hắn quá lâu. nhưng hắn đâu nào biết ánh mắt nó chưa từng chứa chấp hình ảnh của hắn, chỉ ngập tràn tình yêu với vị thánh của nó.

"mẹ, mày nhìn ai hả thằng chó?"

hồng sơn bị tát một cái đau điếng, ở sau trường, một góc khuất ít người qua lại. nó không kêu cứu vì biết nếu có làm sẽ chỉ càng bị đánh đau hơn, kích thích sự hưng phấn của người đối diện. nó cắn môi, khẽ rên một tiếng rồi xoa cái má đã đỏ ửng.

"nào, sao không nhìn nữa? sợ rồi à thằng chó?"

hồng sơn cúi đầu chịu trận liền bị một cái đầu gối nện thẳng vào bụng. nó theo quán tính ngã ngồi xuống đất, ôm bụng co người lại chịu trận, nhăn mặt đau đớn.

"ê? làm gì đó?"

nguyên bình bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ vai gã đô con. hắn quay phắt lại, vẻ mặt cau có nhìn anh.

"tránh ra, quản làm gì?"

"thằng nhóc này... để cho tao đi"

hắn kinh ngạc nhìn nguyên bình, vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí còn đưa tay sờ trán xem anh có bị ấm đầu, chạm mạch không. sau khi xác nhận nguyên bình không sao, hắn cũng hết hứng thú với tên nhóc yếu ớt dưới đất, bèn bỏ đi. anh cười hì hì, miệng ngậm kẹt mút, nhe răng với nó, thanh kẹo đong đưa lên xuống. nó nhìn đến mê muội, lần đầu tiên nó dám nhìn anh ở khoảng cách gần lâu đến thế. hồng sơn nhận ra hành động thất thố vừa rồi liền thu ánh nhìn về, tiếp tục cụp mắt né tránh nguyên bình.

"được rồi, anh chỉ cứu cưng được một lần thôi... đừng có để bị đánh nữa nhé! hihihi bái bai anh đi về lớp đây"

anh xoa đầu tên nhóc còn ngồi bệt dưới đất rồi đút tay vào túi quần thong thả bước về lớp, bộ dáng tiêu dao tự tại, miệng còn khẽ ngân nga vài câu hát.

nguyên bình quay đầu lại vẫn thấy hồng sơn ngồi đó, chẳng nhúc nhích và cũng không có dấu hiệu quan tâm đến mình. anh khó hiểu kèm một chút tức giận khó giải thích. bất kì ai trong trường này đều phát cuồng vì anh, thậm chí nguyên bình chỉ cần vô tình liếc mắt cũng có một số người cười vui sướng. ấy vậy mà...

ấy vậy mà có một tên cù lần chẳng thèm nhìn nguyên bình lấy một cái, ngay cả khi anh đã giang tay giúp đỡ nó.

thế nhưng nguyên bình chẳng hề biết, ngay khi anh vừa rời đi, giọt nước mắt của hồng sơn liền lập tức rơi xuống. nó thất kinh trước những gì vừa diễn xa, thậm chí không tin được vị thánh mà hồng sơn tôn thờ lại có thể soi sáng được tới một hạt cát tầm thường như nó.

ngoài khóc, nó còn có một phản ứng sinh lý khác - lê hồng sơn đã cương. nó tức tốc chạy vội vào nhà vệ sinh, chọn đại một phòng, khoá trái cửa, kéo quần bắt đầu sục. tội lỗi bao trùm lấy nó, một tay không ngừng lên xuống dương vật, tay còn lại tát bản thân không biết bao nhiêu lần, cái sau mạnh hơn cái trước và miệng thì không ngừng xin lỗi. cho đến khi bắn ra, hồng sơn mới thở hắt ra một hơi thoả mãn, như vừa được giải thoát khỏi điều gì đó. những ngày sau, nó càng né nguyên bình dữ dội hơn, chỉ cần thấy anh xuất hiện ở đâu nó liền xoay gót rời đi, biến khỏi tầm mắt của nguyên bình hoàn toàn, lẩn trốn như một tên ăn trộm.

thằng này ghét mình dữ vậy sao?

anh đôi khi vô tình nhìn thấy hồng sơn nhưng đều là bộ dáng lẩn trốn, chạy trối chết khi bắt gặp ánh mắt anh nhưng rất nhanh nguyên bình cũng chẳng quan tâm nữa vì những lời tung hô, nịnh nọt ở xung quanh quá nhiều, mà những điều này anh lại thích nghe hơn.

bẵng đi một thời gian, nguyên bình không còn để ý đến tên nhóc lớp mười hay ngó lơ mình nữa mà đã tốt nghiệp, chính thức bước vào con đường theo đuổi đam mê làm người nổi tiếng của bản thân.

nhưng đời người đâu ai dễ dàng, cái tên ngô nguyên bình chẳng hề có tên trong biểu đồ showbiz và cũng đã dần bị lãng quên ở ngôi trường cấp ba nọ. anh hiện tại đã hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, vô danh và cuối tuần đi hát phòng trà để trang trải chi phí sinh hoạt. những lời ca tụng đã được để lại bốn năm trước, ở đây chẳng ai tung hô anh, nguyên bình chỉ là một chàng trai quá đỗi bình thường sống giữa nơi sài gòn hoa lệ. những điểm anh từng tự hào như cặp mắt to và làn da trắng cũng không giúp anh nổi bật hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác. anh cũng từng ra vài sản phẩm nhưng tất cả đều không nổi, cũng có một lượng người hâm mộ, tuy rất ít nếu đem so với các nghệ sĩ khác nhưng anh đều vô cùng trân quý. nổi bật nhất vẫn là một người dùng có tên "sơn lê" luôn luôn là người thả tim đầu tiên vào những bài viết của anh và bảo vệ nguyên bình bất chấp trước những lời bình luận khó nghe.

hôm nay cũng là một ngày như mọi tuần, nguyên bình chải chuốt sửa soạn rồi chạy chiếc xe máy cà tàng đến phòng trà quen thuộc. anh vào chuẩn bị, bước lên sân khấu hát một vài bài, hoàn thành nhiệm vụ rồi bước xuống, đi về. mọi việc được lặp lại đến mức anh đã thuộc lòng. nguyên bình như cũ, dắt con xe cà tàng ra, leo lên và rụn ga. bỗng, một thanh niên từ đâu đi đến trước đầu xe khiến anh phải thắng gấp, bực bội đá chống, chuẩn bị tính xổ với cái người đi đứng không biết nhìn trước sau.

"ê, có mắt không cưng? đi đứng kiểu gì đấy?"

nó ngẩng đầu, vẻ mặt sợ sệt nhìn anh, vội vã cúi đầu nhận lỗi rồi định chuồn đi nhưng rất nhanh nguyên bình đã nắm vai nó níu lại, không cho cơ hội tẩu thoát.

"nhìn cưng trông quen lắm? hình như có gặp ở đâu đó rồi phải không?"

hồng sơn cứng người, không dám trả lời, cơ thể run rẩy chỉ sợ anh sẽ nhận ra được nó. nguyên bình nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá rồi kí ức anh chợt ùa về tên nhóc đã từng ngó lơ anh bốn năm trước.

"àaaaa... anh nhận ra cưng rồi, cưng là cái thằng nhóc lớp mười bị đánh đúng không?"

hồng sơn nhắm mắt mặc niệm cho bản thân nhưng chẳng xi nhê gì khi nguyên bình đã nhớ ra được danh tính của nó. nó đành bất lực gật đầu nhưng chẳng dám nhìn thẳng. tay anh đụng vào cằm nó, nâng lên rồi cười hì hì.

"cũng đâu có xấu... đẹp trai thế này còn gì! sao thế? cưng ghét anh lắm à?"

hồng sơn lắc đầu chối đây đẩy, tay nó vẫn ôm khư khư cái gì đó, bộ dạng hệt như lần đầu anh gặp nó của bốn năm trước.

"cưng ăn chưa?"

nó lại tiếp tục lắc đầu. lúc này nguyên bình bỗng cầm tay nó kéo đi, vỗ vỗ lên yên ghế sau.

"anh cũng chưa ăn... hay là cưng đi ăn với anh đi, anh bao"

chẳng hiểu sao hai chân của hồng sơn cứng khừ, như bị chôn ở đó, chẳng có cơ hội để chạy trốn thế là nó đành phải leo lên xe của nguyên bình.

"đây, đưa đồ anh giữ cho, đỡ phải cầm"

hình ảnh nó phản chiếu qua lớp kính chiếu hậu, vẫn là bộ dáng sợ sệt đó, cụp mắt lắc đầu. nguyên bình thở dài bất lực đành mặc kệ nó. anh phóng xe chạy đến quán bún riêu lề đường cách phòng trà chỉ mấy trăm mét - quán ruột mà hầu như tuần nào cũng ăn.

"nay dẫn bạn tới nữa hả con? rồi hai cục vàng ăn gì nè?"

"dạ, hihihihi... cho con như cũ nha cô"

nguyên bình cười tươi đáp lời rồi nhướng mày với nó. hồng sơn lắp bắp gọi một phần y hệt anh rồi lại trở về dáng vẻ như cũ.

"quên nữa... em tên gì ta? gặp nhau mấy lần rồi mà không biết tên luôn á..."

hai tay hồng sơn bỗng báu chặt. anh thấy được dáng vẻ căng thẳng của nó bèn nổi dậy tinh thần tốt bụng, tự giới thiệu bản thân trước.

"hihihi được rồi, vậy anh tự giới thiệu anh trước nha... anh tên là ngô nguyên bình, còn cưng?"

"d-dạ, dạ... em, em tên... lê hồng sơn"

hồng sơn càng nói thì âm lượng càng nhỏ lại tuy nhiên vẫn không thể làm khó được nguyên bình. anh gật đầu xem như đã hiểu. đúng lúc này hai tô bún riêu được bưng ra, anh thuần thục rót mắm tôm, lấy đũa muỗng lau sơ rồi đưa cho nó. hồng sơn chỉ biết nhận lấy sự chăm sóc anh dành cho mình.

"anh đáng sợ lắm à?"

"d-dạ, dạ không... a-anh đừng hiểu nhầm ạ... t-tại vì, tại vì... em hâm mộ anh lắm ạ"

hai bàn tay đang trộn đều bún bỗng dừng lại, anh bỗng nhìn chằm chằm vào nó, hai mắt to được căng ra nhưng nó chỉ cảm thấy dễ thương chứ chẳng đáng sợ tí nào. nó bỗng bối rối, hơi thở không còn tự nhiên, tay chân luống cuống đánh rơi đồ đang ôm trên tay xuống.

"anh-anh ơi, đừng... đ-để em tự nhặt"

hồng sơn quýnh quáng cúi xuống nhặt nhưng chẳng thể ngăn chặn được hành động của nguyên bình. anh nhíu mày cầm lên, ngắm nhìn thật kĩ, hai hàng chau mày nhíu chặt. nó ngồi đó chẳng biết làm gì cả chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

tình yêu hèn mọn của nó cứ thế bị anh từng tí vạch trần.

trên tay nguyên bình là một cuốn album chứa đầy hình ảnh anh từ lớp mười hai đến từng năm sau này, được nó ghi chú cẩn thận, không tuần nào là không thiếu. lúc này anh mới để ý kĩ thứ nó cầm trên tay, là một bịch kẹo dừa - thứ mà anh đã tặng tri ân với người hâm mộ lớn nhất của mình - sơn lê. nguyên bình vừa liếc sơ đã biết đó chắc chắn là thứ mình tặng, vì anh đã cố tình dán nhãn dán hình con voi mà anh yêu thích.

"em là sơn lê?"

câu nói đó như một tia sét giáng xuống người hồng sơn. nó nhắm mắt tự mặc niệm cho bản thân rồi lại không ngừng xin lỗi nguyên bình. nó tự giải thích nhiều đến nỗi anh nghe đến nhức đầu, lùng bùng lỗ tai.

"được rồi, không cần giải thích"

lúc này hồng sơn mới thôi không nói nữa. nó chẳng biết làm gì, như một cuốn sách bị anh đọc thấu, nhạt nhoà và vô vị. nguyên bình đóng cuốn album lại, trả cho nó, khoé môi không kiềm được mà cong lên.

"ăn đi"

chỉ chờ có vậy, hồng sơn như một con robot được ấn nút khởi động sau thời gian đứng hình, tiếp tục ăn. nó cứ cặm cụi gắp hết đũa này tới đũa khác, tập trung hoàn toàn tâm trí vào tô bún riêu. nguyên bình cũng vậy nhưng lâu lâu lại đánh mắt sang phía đối diện, nhìn nó một tí rồi lại nhìn sang chỗ khác.

không hiểu sao phát hiện ra điều này khiến cho anh rất vui, vui vì có một người hâm mộ nhiệt thành hay tại vì ngô nguyên bình của bốn năm trước đã hiểu được lí do tại sao nó lại có thái độ đó với mình. dù cho là vì điều gì đều thoả mãn cái tôi của nguyên bình, khiến tâm trạng của ngày hôm đó tốt hơn bất thường.

"để anh chở cưng về"

"d-dạ, dạ... đ-để em bắt xe về được rồi ạ..."

giọng nói của nó vẫn nhỏ như muỗi kêu nhưng nguyên bình lại hứng thú muốn chọc ghẹo một chút. anh cúi thấp người, dí sát gương mặt mình vào gương mặt đang cúi xuống của nó khiến cho hồng sơn giật mình không thôi còn nguyên bình lại nở nụ cười khoái trá.

"hihihihi cưng thú vị ghê... nếu không cho anh chở về thì add facebook anh nhá!"

"d-dạ... dạ thôi..."

"không cho từ chối"

không để hồng sơn kịp nói hết câu, nguyên bình liền chặn đứng trước ý định của nó. anh chìa tay ra trước mặt nó. hồng sơn khó hiểu nhìn anh. nguyên bình nhướng mày.

"điện thoại"

nó liền hiểu ý lục tìm trong túi quần, mở khoá rồi đặt trong tay anh. nguyên bình vuốt nhẹ bấm vào ứng dụng facebook, tìm kiếm tên của mình. bấm vào trang cá nhân của bản thân, anh đã thấy một dòng chữ "yêu thích" - điều này đồng nghĩa nó đã theo dõi và đưa anh vào danh sách nổi bật. nguyên bình cầm tài khoản của người dùng "sơn lê" tự gửi lời mời kết bạn cho mình sau đó mới vui vẻ trả lại cho nó.

"cấm thu hồi"

hồng sơn gật đầu, chỉ biết cúi mặt nhận lại điện thoại của bản thân, đút trở lại vào túi quần. nguyên bình vẫy tay chào tạm biệt nó rồi chạy về nhà. nó đứng ngẩn nó hồi lâu, không tin những gì xảy ra trong buổi tối hôm nay.

cho đến khi hoàn hồn lại, chiếc xe ôm công nghệ cũng đã chở hồng sơn về đến nhà. nó cứ như người mất hồn, ôm đầu vặn chìa khoá, bước vào trong. bật đèn, nó liền phóng lên giường, vùi mặt vào gối không ngừng tự trách bản thân cùng hàng nghìn câu xin lỗi nguyên bình.

hồng sơn xoay người lại, nhìn khắp căn phòng của mình, đâu đâu cũng có bóng dáng của nguyên bình. nó dán ảnh anh khắp phòng, thậm chí tấm nào tâm đắc còn in khổ lớn để nhắc nhở rằng trên thế giới vẫn còn một người xinh đẹp đến thế, đẹp đến mức vô thực mà nó chẳng dám chạm vào.

bỗng điện thoại hồng sơn kêu một tiếng "ting". vội vàng mở khoá liền thấy thanh thông báo hiện lên dòng chữ "ngô nguyên bình đã chấp nhận lời mời kết bạn" khiến nó chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. sự tồn tại của hồng sơn đã bị phơi bày hoàn toàn trước nguyên bình, khiến nó cảm thấy bản thân đâu đâu cũng toàn là sự tự ti, không xứng đáng mà sống cùng một thế giới với anh.

📨 ngô nguyên bình: về chưaaaa?

thanh thông báo tin nhắn hiện lên mà hồng sơn cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nó cứ nhìn tin nhắn đó rất lâu, lâu đến nỗi nguyên bình mất kiên nhẫn mà phải nhắn thêm dòng tin thứ hai.

📨 ngô nguyên bình: sao xem rồi mà không trả lời?

anh gửi dòng tin đó kèm thêm một nhãn dán giận dữ. hồng sơn cuống cuồng bắt đầu soạn tin trả lời nhưng mà nó cứ soạn đi soạn lại cũng chả ưng cái nào, cứ xoá rồi lại gõ tiếp. dòng ba chấm cứ nhấp nháy nhưng mãi chẳng có tin nào được gửi khiến cho nguyên bình có chút khó chịu, bèn gửi tin nhắn thứ ba.

📨 ngô nguyên bình: không muốn nói chuyện với anh à?

anh thề nếu như dòng tin này mà vẫn không được phản hồi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhắn với nó nữa. không để nguyên bình thất vọng, lần này hồng sơn đã hồi đáp.

📨 sơn lê: dạ không, anh đừng hiểu lầm em. tại vì anh nhắn nên là em bất ngờ quá, không biết nên trả lời sao cho phải phép ạ!

anh nhìn dòng tin như "chat gpt" khiến cho hai hàng mày bỗng nhíu chặt nhưng đành tặc lưỡi mặc kệ.

thôi thì có còn hơn không!

📨 ngô nguyên bình: ok, anh không sao đâu hihi 🙊 tối mai đi chơi nhé, anh chán quó òooo 🥺

hồng sơn nhận được dòng tin nhắn liền ngay lập tức muốn nổ tung. dù cho có mơ hàng trăm lần nó cũng không bao giờ dám tơ tưởng đến một ngày bản thân được nguyên bình - vị thánh trong lòng nó, rủ đi chơi.

thấy ở phía bên kia lại tiếp tục trạng thái bất động, nguyên bình sốt ruột gửi thêm một tin nhắn.

📨 ngô nguyên bình: không cho từ chốiiiii ‼️gửi địa chỉ đi, mai anh qua đón

thế là hồng sơn xuôi theo dòng đẩy, gửi vị trí của bản thân qua cho anh.

📨 ngô nguyên bình: ok, vậy tối mai 8h anh qua

📨 sơn lê: dạ! chúc anh buổi tối an lành, ngủ ngon giấc mơ đẹp ❤️

nguyên bình cảm giác như đang nhắn tin cùng với ba của mình, hoặc ít nhất là những người độ tuổi u40 chứ không phải là thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi.

đúng tám giờ tối ngày hôm sau, chiếc xe cà tàng của nguyên bình dừng trước chỗ ở của hồng sơn. nó bước ra với một bộ dạng đúng chuẩn những tên mọt sách, quần jeans bó, áo thun kiểu lỗi thời, đeo một cái ba lô trông có vẻ nặng. trái ngược với nó thì anh lại ăn mặc vô cùng có gu, dù cho có là nguyên cây trắng nhưng áp lên người anh liền bỗng dưng trở nên thu hút đến lạ.

nguyên bình là người đề xuất cuộc hẹn, là người chở hồng sơn nhưng lại chẳng biết nên đi đâu.

"sơn đói không? anh chở sơn đi ăn nha"

anh tấp vào một quán cơm niêu gần đó. thật ra nguyên bình cũng chưa từng ăn quán này lần nào, chỉ thuận tay ghé ngẫu nhiên nhưng thật may là nó ngon. anh vươn vai rồi xoa cái bụng căng tròn của mình, cảm nhận được bên trong đang không ngừng tiêu hoá dĩa cơm sườn bì vừa ăn.

hồng sơn mở balo lấy ra một bịch khăn giấy ướt để trước mặt anh rồi lại rút ra một lon xá xị, khui nắp rót vào ly đá không trên bàn. nguyên bình tiện tay xé bịch khăn giấy lau miệng rồi lại bất ngờ trước hành động của nó.

"sao biết anh thích uống xá xị vậy?"

"t-tại, tại... tại..."

anh cũng chẳng muốn làm khó nó liền cầm ly nước lên hút vài ngụm rồi "khà" một hơi thật sảng khoái, quên béng câu hỏi của mình. nó liền cầm tờ khăn giấy của anh vứt vào thùng rác. tất cả hành động đều nhanh gọn, dù chẳng nói lời nào nhưng tất cả đều là sự quan tâm tuyệt đối. nguyên bình bỗng có cái nhìn rất khác về hồng sơn, không còn là sự tò mò ban đầu mà có chút gì đó cảm tình với tên nhóc trước mặt.

thế là sau rất nhiều buổi đi chơi nữa, hồng sơn luôn đặt nguyên bình trong trạng thái không cần phải làm gì nhưng dáng vẻ thì luôn cúi thấp, như cố tình làm giảm sự chú ý trong mắt anh. nguyên bình lúc đầu chỉ là sự hứng thú nhất thời lúc nhàm chán nhưng chẳng biết từ đâu lại chuyển thành để ý với tần suất nhiều hơn, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy nó, chỉ cần nghĩ đến hồng sơn thì môi bất giác cong lên, mỉm cười trong vô thức.

và rồi khi nguyên bình nhận ra cảm xúc ấy là gì thì đã quá muộn, chẳng kịp vãn hồi. thế là anh đành chờ đợi, chờ câu thổ lộ từ hồng sơn nhưng dù đã trôi qua ba tháng, gặp nhau mỗi ngày cùng nhiều lần gợi ý nhưng nó cứ như tên ngốc, chẳng chịu hiểu.

mỗi lần như thế, cả hai lại trong tình trạng kẻ dỗi người dỗ. nguyên bình không thể không giận cái tên ngốc đó, cứ chần chừ dù cho anh đã cầm nguyên cây đèn xanh chiếu thẳng vào mắt.

nhưng anh nào biết, hồng sơn hiểu hết nhưng lại quá tự ti để bước ra khỏi vùng đất của mình. nó cứ nhìn mình trước gương rồi lại nhìn hình anh được treo trên tường. dáng vẻ như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời làm sao nó có thể với tới, nó chỉ là một trong những người ngước lên ngắm nhìn "pháo hoa" toả sáng huy hoàng. mỗi lần như thế nó đều cố tình giả lơ vì bản thân nó hiểu đũa mốc không thể chòi mâm
son. bản thân nguyên bình đã quá đỗi tuyệt vời, hồng sơn không cho phép bản thân đem cái thứ tình yêu hèn mọn này làm
vấy bẩn anh.

mỗi đêm sau một buổi đi chơi về, nó đều cực khổ giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân rồi lại nhìn căn phòng đầy ắp hình anh khiến tội lỗi nó dâng trào nhưng kích thích cực điểm. mỗi khi làm xong, nó đều mang trong mình đầy cảm giác tội lỗi bèn mở chú đại bi để sám hội.

nguyên bình đã gần như hết kiên nhẫn, xem đây như cơ hội cuối cùng. anh hẹn hồng sơn ra một công viên gần nhà nó. nguyên bình ngồi trên ghế dài, đợi chờ tên nhóc khờ khạo đến. hồng sơn như mọi lần, rất đúng giờ tới nơi. anh vẫy tay chào nó và cũng như mọi lần nó gật đầu chào anh một cái rồi cúi gầm mặt bước đến chỗ anh. tuy ngồi cạnh nhưng hồng sơn nói chuyện không hề nhìn mặt nguyên bình, cách anh một đoạn nhất định. anh nhìn biểu hiện của nó thở dài, dù đã đoán được trước nhưng vẫn không ngừng thất vọng.

"sơn"

"dạ? a-anh bình kêu e-em có gì không ạ?"

nguyên bình nhích qua lại gần nó, ngón tay khẽ chạm vào tay hồng sơn. nó như bản năng rút tay về, người căng cứng như sắp nổ tung.

"em có gì muốn bày tỏ với anh không?"

"dạ... dạ không... s-sao anh bình lại hỏi vậy ạ?"

nghe câu trả lời của hồng sơn, nguyên bình ngay lập tức tức giận, đứng dậy bỏ đi. nó bắt đầu hoảng hốt, nhanh chóng nhưng vụng về chạy theo níu tay anh lại. mắt anh đã ngân ngấn nước quay đầu nhìn nó. hồng sơn sững người chẳng biết làm gì, bàn tay tự động chạm nhẹ vào má anh, lau đi những giọt lệ lăn dài. anh hất tay nó ra, vùng vằng bỏ đi. nó đứng sững nhưng rất nhanh đã hoàn hồn kịp giữ anh lại. nguyên bình mặt mũi đỏ ửng khóc nấc lên. hồng sơn như bị ma xui quỷ khiến, nhắm mắt hôn lên môi anh. nụ hôn tình cảm này kéo dài không lâu vì nó đã nhận ra hành động điên loạn của bản thân. hồng sơn buông anh ra, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội anh. nguyên bình đang từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục, niềm vui chưa kịp xâm chiếm đã bị hồng sơn làm cho tức chết.

"e-em... em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

"lạy xong chưa?"

nó ngẩng đầu lên nhìn anh và tự cảm nhận sự kì quặc đã làm nguyên bình chán ghét đến mức nào. hồng sơn đứng dậy, phủi bụi ở cái quần thể dục màu xanh dương đậm thường thấy ở các trường cấp ba việt nam.

"có gì muốn nói không?"

nó vẫn tiếp tục cúi gầm mặt và im lặng như cũ.

"cơ hội cuối?"

vẫn là sự im lặng kéo dài đến từ người đối diện. hồng sơn mím môi, hai bàn tay bấu vào nhau thể hiện sự lo lắng không ngừng nghỉ.

"ngẩng mặt lên, nhìn anh"

nó vô thức nghe theo lời yêu cầu của nguyên bình. anh nhanh chóng áp môi mình xuống môi hồng sơn, không để nó chạy thoát. nó đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc trong cuộc đời của anh, thậm chí nguyên bình còn không nghĩ mình sẽ làm thế. chưa từng có một ai khiến anh phải chủ động nhưng lê hồng sơn là ngoại lệ.

"hiểu chưa?"

nguyên bình buông ra, mắt nhìn thẳng vào mắt nó, ép hồng sơn phải đối diện với mình. nó sốc đến há miệng, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt lại không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. lần này thì nguyên bình thật sự tức giận, tay bung hết lực mà đấm lên ngực nó một cái. hồng sơn ngã xuống đất nhìn anh xoay lưng bước đi. và nó hiểu nếu nó không làm gì, nó sẽ mất anh vĩnh viễn. hồng sơn như sống trong sự sung sướng đã quen, cơ thể không cho nó quay về ngày tháng lúc trước, vừa quỳ vừa bò nắm lấy chân anh.

"a-anh bình..."

nguyên bình dừng bước, im lặng nghe hồng sơn tỏ bày.

"e-em xin lỗi... là do em, em không xứng với anh... ngô nguyên bình với em là sự hoàn hảo... em chưa từng gặp ai đẹp như anh, tài năng như anh, tuyệt vời như anh. còn em, em không có gì cả. em không đẹp, em quê mùa, em kì quái... em không thể vấy bẩn anh... nhưng mà, x-xin anh đừng... đ-đừng ghét em"

"đứng dậy đi"

hồng sơn như được vị đức vua đáng kính ban lệnh ân xá. nó từ từ đứng dậy nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng mắt anh. nước mắt nó lặng lẽ rơi xuống má, nguyên bình lấy tay lau nhẹ rồi nâng mặt nó lên. hai tay anh ép hai má hồng sơn lại rồi tinh nghịch hôn lên cánh môi nó. anh kéo nó về lại ghế, đung đưa chân rồi như thở dài.

"thật ra... anh không hề hoàn hảo như em nghĩ dù anh cũng từng nghĩ mình như thế hihihi" anh cười rồi nói tiếp "anh cũng có những tật xấu, anh cũng chỉ là người bình thường... thậm chí là tầm thường giữa biển người trên thế giới này. nên là một người bình thường như anh cũng mong muốn có một tình yêu... vậy em có thích anh không sơn?"

"dạ... e-em không dám..."

"trả lời anh thôi, có hoặc không"

hồng sơn im lặng rất lâu, lâu đến mức nguyên bình cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu vòng đã quay trên chiếc đồng hồ lớn được đặt giữa công viên.

"... e-em c-có..."

nó như trút bỏ được một lớp áo dày và nặng. dù âm thanh nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh nghe được hết tất cả. nguyên bình mỉm cười nhìn nó rồi nhẹ nhàng buông một lời đề nghị: "anh qua nhà em, được không?"

nhà hồng sơn gần đây, dù cho nó cố thuyết phục anh với đủ mọi lí do nhưng anh vẫn dạo bước trên đường, xem như không nghe thấy gì. và hồng sơn cũng chẳng hề tìm ra cách nào cứng rắn hơn để ngăn cản nguyên bình thế là cả hai đã đứng trước nhà nó.

hồng sơn đành mở cửa rồi tự mặc niệm cho bản thân. cửa vừa mở, nguyên bình đã bị choáng trước khung cảnh trong nhà nó, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh dù là nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ thậm chí là cả nhà vệ sinh. anh ngắm nhìn tuyệt tác của nó, không nói gì. nhưng chính sự im lặng này lại khiến lòng nó chộn rộn, lo lắng không thôi.

nguyên bình rất tự nhiên tiến vào phòng ngủ của nó. ở đây là nơi trưng bày nhiều nhất về hình ảnh của anh. khắp tường đâu đâu cũng là ngô nguyên bình, từ khoảnh khắc anh đút tay túi quần đi bộ hay lúc anh ngậm kẹo mút, rồi có lúc anh đang nói chuyện cùng vài người bạn quen và rất nhiều hình anh hát ở phòng trà. anh hát ở phòng trà bốn năm và hồng sơn chụp đầy đủ không thiếu bộ đồ nào, từ lúc anh bận vest đen hay lại mặc vest trắng, có khi chỉ bận đồ jeans đơn giản.

"a-anh bình... nghe e-em giải thích, thật sự là em không có cố tình..."

"anh hiểu mà"

trái với dự liệu của nó, nguyên bình không hề nổi giận, thậm chí còn có chút hào hứng. anh thong thả ngồi trên giường như một vị vua chúa được thần dân hồng sơn phục vụ hết từ a đến z. nó hết lấy nước rồi đấm bóp cho anh.

lực tay của hồng sơn khiến nguyên bình sướng đến bất ngờ, không nhịn được mà rên vài tiếng. tuy anh không hề cố tình nhưng phía dưới của nó lại bắt đầu phản chủ, cương cứng mạnh mẽ.

hồng sơn cố tình giấu hết mức nhưng vẫn không thể lọt qua con mắt tinh tường của anh. nguyên bình xoay người lại, ánh mắt cong lên một ý cười khó tả, có chút quyến rũ khiêu khích nó.

"sao vậy? thích anh đến vậy à?"

anh nháy mắt với nó một cái làm nó không nhịn được mà nuốt khan và thứ bên dưới thì không ngừng phát triển. nguyên bình bật cười, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt nó.

"hôn anh đi"

hồng sơn chỉ chờ có chiếu chỉ vua ban, ngay lập tức áp sát hôn anh. nó học theo những cảnh hay xem trên mạng, lưỡi luồn qua khuấy đảo khoang miệng của đối phương, ép anh đến thở không nổi. nguyên bình vô lực ngã xuống giường, tay nắm lấy áo nó kéo xuống. anh hơi ngẩng cao đầu, ánh mắt to tròn phát huy hết tác dụng tạo nên một vẻ ngây thơ quyến rũ khó miêu tả.

nguyên bình khó chịu cởi chiếc áo thun nó ra, hai tay choàng qua ôm lấy vai nó rồi cười một cái.

"sơn, anh muốn em"

cho anh đi!

anh kéo nó xuống hôn sâu. đầu gối đặt đúng vị trí hạ bộ của nó, cạ lên cạ xuống. hồng sơn đã hứng lại càng hứng thêm. nó như đứng giữa ranh giới của tội lỗi và khoái cảm nhục dục khó thể khước từ. nguyên bình như một con hồ ly dụ dỗ đường tăng xuất tu, không ngừng khiêu khích nó. tay anh lả lướt trên da thịt nó rồi không kiềm được cắn lên cổ hồng sơn một vết đỏ ửng. nguyên bình hài lòng liếm môi cười tươi.

hồng sơn cũng hết chịu nổi, như tề thiên thoát khỏi núi ngũ hành sau hơn năm trăm năm bị giam giữ. hai tay nó luồn vào bên trong áo anh xoa nắn hai đầu ngực. tất cả hành động đều là bản năng nhưng khiến cho nguyên bình không ngừng rên rỉ. làn da trắng nõn của anh cứ thế ẩn hiện hai thứ đỏ ửng, cương cứng dưới lớp áo. tay nó vuốt dọc eo anh nhưng lại chần chừ mãi chẳng có bước tiếp theo. nguyên bình thấy thế liền vòng hai chân qua eo nó siết chặt.

"muốn em... ngô nguyên bình muốn lê hồng sơn, giúp anh đi"

hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần lửng, rất nhanh đã bị hồng sơn cởi ra. một tay nó cầm chân anh đặt lên vai mình còn tay kia sờ soạng khắp nơi. nó chú ý đến dương vật đã bán cương của anh thầm nghĩ đến chỗ đó của anh mà cũng đẹp đến thế. thấy hồng sơn mất tập trung, nguyên bình liền cầm tay nó đặt lên dương vật mình.

"giúp anh..."

tiếng nỉ non của anh như liều thuốc kích dục với nó. hồng sơn cầm lấy dương vật anh mà lên xuống. tất cả đều dựa vào những gì nó đã từng xem được nhưng vẫn khiến nguyên bình sướng đến mức rên thành tiếng, hai bàn tay cào trên lưng nó.

"a... chậm... ch-chết mất, s-sướng quá..."

hồng sơn cúi đầu xuống hôn anh, bàn tay vẫn không giảm tốc lực. ba ngón tay nguyên bình chạm vào vành tai nó làm
động tác vẫn thường làm - se lỗ tai rồi lại cắn lên xương vai xanh thêm một vết đỏ chói.

"cho anh đi"

"nh-nhưng mà mình chưa dạo đầu... e-em cũng không có gel bôi trơn..."

nó cụp mắt buồn bã. hai hàng mi khẽ rũ xuống trước mặt nguyên bình làm anh không nhịn được lên mắt nó.

"kh-không sao, anh chịu được"

nhưng hồng sơn lại chẳng thể làm tổn thương người nó si mê điên dại. nó ngẩng đầu nhìn khắp phòng chợt thấy một tuýp dầu dừa nó mua vì để ý tóc nguyên bình có dấu hiệu bị xơ rối. hồng sơn đi lấy tuýp đó rồi lắc lắc trước mặt anh như khoe chiến tích.

nó cho một lượng vừa đủ ra tay, học theo trên mạng bắt đầu nhét từng ngón tay vào. ngay khoảnh khắc nó làm như vậy thì nguyên bình mới nhận ra câu nói "không sao, anh chịu được" của anh là ngu ngốc đến chừng nào. tuy chưa thấy được kích thước của hồng sơn nhưng nhìn thứ căng phồng sau lớp quần thể dục thì anh đoán chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường.

nguyên bình cắn răng chịu đựng hết cơn không quen ban đầu, đến khi cơ thể anh đã tập thích nghi thì người bắt đầu thả lỏng, cơn khoái cảm đầu tiên từ từ ập tới.

"a... nhẹ chút"

hồng sơn đã nhét được ba ngón vào bên trong anh. nó rút ra rồi lại như phân vân điều gì đó mà rất lâu chẳng thấy động thái gì. nguyên bình lúc này mới mở mắt lại thấy một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ như ông cụ non.

"sao thế? chê anh à?"

"không, em không có"

hồng sơn sợ nhất là anh hiểu lầm và dĩ nhiên nguyên bình cũng rất biết lợi dụng điểm này mà kích thích nó.

"thế... nghĩ cái gì đấy?"

bàn tay anh chạm vào dương vật nó cách một lớp quần, nóng hôi hổi và cực kì đầm tay. hồng sơn nhìn hành động này của nguyên bình rồi như đã hạ quyết tâm. nó kéo quần xuống, chỉ lộ ra dương vật đang cương cứng của mình. nó nắm lấy một chân gác lên vai, mở rộng hết cỡ chuẩn bị tiến vào. lúc này nguyên bình mới có dịp nhìn thấy hình dạng của "sơn bé" thầm cảm thán rồi tự cầu nguyện cho bản thân.

vì đã được khuếch trương kĩ, công cuộc tiến vào của hồng sơn không làm anh khó chịu như anh nghĩ. nó để anh thích nghi rồi từ từ nhịp hông. tốc độ ban đầu của nó rất chậm, như sợ nếu quá sức một chút nguyên bình sẽ vỡ tan trước mặt. hai tay anh đặt lên vai nó, bấu chặt. nhưng tốc độ như này vẫn khiến anh có chút không thoả mãn.

"cho anh đi... cho anh hết tất cả của em"

hai tay nguyên bình trượt xuống ngực nó nhưng đã bị nó cầm lấy cổ tay làm điểm tựa mà bắt đầu tăng tốc. hồng sơn bị nơi đó của anh bao bọc, bóp chặt đến mức suýt bắn tinh vài lần. tiếng bạch bạch bạch vang giữa căn phòng không lớn không nhỏ. nguyên bình mở mắt như đang nhìn thấy hàng chục, hàng trăm "ngô nguyên bình" đang nhìn chằm chằm mình, ngượng đến đỏ ửng người. anh bị ý nghĩ này kích thích đến run rẩy, cộng thêm bên dưới đã được hồng sơn chăm sóc sướng đến quên trời quên đất liền không nhịn mà xuất tinh. cả người anh co quắp, vô lực nằm trên giường. bên dưới vì sự lên đỉnh mà càng co bóp dữ dội. hồng sơn đành đầu hàng, chôn ở nơi sâu nhất của anh mà xuất.

nguyên bình không còn sức lực, mệt mỏi nhắm nghiền mắt chỉ muốn thiếp đi nhưng bên tai lại nghe tiếng kinh văng vẳng. anh không kiềm chế được sự tò mò mà lần nữa mở mắt thấy hồng sơn quần áo đã chỉn chu đang mở chú đại bi nghe vừa lầm bầm xám hối gì đó. nhưng nguyên bình đã quá mệt không có thời gian truy hỏi nó đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co