Truyen3h.Co

sb | làm lành

tình cờ

kimswsa


ngô nguyên bình sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ cùng với chứng chỉ sư phạm của mình đã trở thành giảng viên khoa kinh tế của trường đại học quốc tế.

vẻ ngoài được xếp hạng là khôi ngô tuấn tú nhưng bản thân nguyên bình lại chưa có một mảnh tình vắt vai nào, hoàn toàn là 100% trai tân.

áo sơ mi trắng, cặp kính đen càng tôn lên sự thư sinh của anh, nhiều lúc vẫn bị nhầm lẫn là học sinh cấp ba nhưng với nguyên bình, anh đã quá quen.

"cô ơi cho con tô bún riêu"

"rồi rồi có liền... có cần gấp để đi học không con chứ cô thấy sắp trễ rồi đó"

"dạ không cô ơi, con 27 tuổi rồi"

đó là những tình huống dễ thấy trong đời sống của thanh niên ngô nguyên bình hai mươi bảy tuổi.

nguyên bình có một khát khao, mong muốn có người yêu dữ dội nhưng vì sự nghiệp học hành thành tài nên đành gác nó lại. bây giờ thì anh có thể tự do yêu đương, sống những ngày tháng ngọt ngào.

nguyên bình là gay. một bí mật to lớn mà anh không dám nói với ai, đặc biệt là với danh phận giảng viên đại học hiện tại, nên là anh đã nghĩ ra một kế sách.

đó là tải app hẹn hò dành cho gay.

sau khi đã đăng nhập vào app, nó bắt anh tạo dựng một profile. để xem nào, tên? sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì nguyên bình quyết định không lấy hẳn tên thật của mình mà biến tấu một chút để tránh bị phát hiện. vương bình, đó chính là cái tên mà nguyên bình đã chọn.

tuổi? anh chống cằm một chút rồi quyết định để 22 tuổi. nguyên bình nghĩ rằng gương mặt của mình chắc cũng không quá giả khi nhận bản thân 22 tuổi đâu.

tiểu sử? ngô nguyên bình vắt tay lên trán suy nghĩ về dòng này rất nhiều, phải vừa thể hiện được bản thân, phải vừa sâu sắc mà cũng phải đủ thú vị để người khác chú ý. cuối cùng anh chốt là boy cự giải đang miệt mài tìm bạn trai.

quá hài lòng với profile của mình, ngô nguyên bình chắc mẩm sẽ có một anh đẹp trai nào đó nhắn tin với mình thôi. nhưng, một ngày trôi qua vẫn không có ai ngỏ lời, hi vọng của anh bắt đầu rơi xuống đáy thì một âm báo ting của điện thoại vang lên ngay lúc giờ nghỉ trưa ở trường.

đối phương để tên là sơn ca, 27 tuổi với tiểu sử là hẹn em 19h mỗi ngày nhé.

sơn ca:
hi em 🪷

vương bình:
hiiiiiiii

sơn ca:
anh cũng là trai cự giải
rất vui được làm quen em

vương bình:
hihihihi trùng hợp thế sao

sơn ca:
😁😁😁

và thế là một dòng lặng im. nguyên bình thở dài thườn thượt, không lẽ người mở đầu mà xui vậy sao. anh không chấp nhận được số phận nghiệt ngã này.

vương bình:
anh ở đâu?

sơn ca:
anh ở gần đây thôi
anh mới coi trên app nè
em ở gần anh á, cách có dưới 100m thôi

nguyên bình giật mình thon thót vì anh đang ở phòng nghỉ ngơi dành cho giảng viên trong trường.

hmm... chung trường? 27 tuổi? chắc là đồng nghiệp chăng?

lúc này nguyên bình có hơi chột dạ nhẹ nhưng sau khi suy đi tính lại nếu có người yêu là người chung ngành nghề chắc sẽ dễ thấu hiểu nỗi khổ của nhau nên anh vẫn quyết định nhắn tiếp.

vương bình:
hahaha có duyên vậy
bữa nào mình hẹn nhau cafe

sơn ca:
tối nay luôn được không em?
tám giờ tối nhé?

vương bình:
ủaaaaa
sao anh để là hẹn 19h mỗi ngày?

sơn ca:
hehe
cái đó thì phải qua nhà anh

nguyên bình mặt đỏ phừng phừng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ về những chuyện không đúng đắn. tâm trí miên man khiến anh vẽ về một viễn cảnh khát khao trong tiềm thức.

ngô nguyên bình muốn mất trinh trong năm nay!

chiều hôm ấy, anh có hai ca dạy nhưng chẳng thể nào toàn tâm toàn ý vào công việc. vừa đúng giờ tan lớp, nguyên bình đã phóng thẳng về nhà, tắm rửa chải chuốt, vuốt keo bóng lưỡng cả đầu, thậm chí còn xịt cả nước hoa.

ối hôm nay thằng chồng của ai mà điệu thế nhờ?

anh mặc một cái áo cardigan sọc đỏ be phối cùng quần jeans trông vô cùng trẻ trung, kết hợp thêm cùng vài món trang sức như lắc tay, dây chuyền thì đố ai mà biết nguyên bình đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy. sau khi sửa soạn xong, đúng hai mươi giờ, người kia cũng có mặt ở trước nhà anh. nguyên bình bước xuống hốt hoảng mà mặt nghệch cả ra trông buồn cười vô cùng. một thanh niên đội mũ bảo hiểm của xe phân khối lớn, được che nửa mặt, chỉ có phần kính được kéo lên để lộ hai mắt, đang cưỡi con xe airblade bản thể thao đời mới nhất.

bảnh nhỉ?

nguyên bình vẫy tay chào, nở nụ cười thật tươi khiến đôi mắt cũng cong lên. trái tim hồng sơn bỗng hẫng một nhịp.

dễ thương quá!

"chào anh nha, anh là sơn ca đúng hong?"

"ừm, chào em!"

nguyên bình cầm nón bảo hiểm của mình trên tay rồi liếc xuống phần dưới xe, đã được chuẩn bị thêm một cái nón y hệt của nó.

"nón anh đẹp quá ha"

hồng sơn vội vàng lấy chiếc mũ bảo hiểm mình chuẩn bị sẵn.

"em muốn đội không?... anh đội cho em nha!"

"dạ"

anh híp mắt cười hì hì. cái nón trên tay nguyên bình đã được hồng sơn nhận lấy, treo vào xe.

"em cười xinh quá!"

"dạ?"

mắt nguyên bình trố lên, mở to phản chiếu vào gương xe khiến nó xém không giữ được thăng bằng. hai tay anh cố ý mà như vô tình đặt ngay eo nó. mặt cả hai đều đỏ bừng sau lớp nón.

"em hai mươi hai tuổi là đang học năm cuối hả?"

"dạ đúng rồi..."

nguyên bình trả lời mà ánh mắt lén lút nhìn về phía nó, môi khẽ mím lại. tay anh vô thức nắm chặt vạt áo nó như đang cố che giấu điều gì. nhưng đôi mắt to long lanh và hồn nhiên ấy lại bán đứng anh.

"để anh đoán nha... em học ở trường đại học quốc tế đúng không?"

"dạ"

"vậy là cùng trường rồi haha... anh cũng họ-... à ở trường đó... à vậy em có thích uống hồng trà ngô gia không?"

nhận ra mình nói hớ, hồng sơn lập tức đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"dạ thích"

cái điệu bộ ngập ngừng, có chút lúng túng của nó ấy vậy mà chẳng hề bị phát hiện. người kia lại còn rất nhiệt tình đáp lời khiến nó thở phào một cái.

buổi đi chơi hôm ấy đã khiến cho tình cảm của cả hai đối với nhau tăng lên đáng kể, chính thức bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau. hồng sơn đem lại cho anh cảm giác như mình thật sự đang được nói chuyện với ba của mình với hàng loạt chủ đề nóng của thế giới như chiến tranh của nga và ukraina, gen tinh hoa, vấn nạn ai,... nhưng điều này khiến cho giảng viên nguyên bình rất thích.

đã hơn hai tháng, nguyên bình hôm nào đi làm cũng trong tâm trạng vui vẻ, đến mức còn bị các nữ đồng nghiệp trêu ghẹo có người yêu. anh chỉ nghe và cười, chẳng biện hộ và cũng chẳng giải thích.

như mọi ngày, nguyên bình đến lớp đúng giờ với ly hồng trà ngô gia được tặng. húp một ngụm thật ngọt, thật đã khát rồi bắt đầu ca dạy đầu tiên trong ngày.

đôi lúc nguyên bình đã ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, liệu ông trời có muốn chia cắt tình duyên của anh không chứ anh và hồng sơn tuyệt nhiên không hề đụng mặt nhau trong trường, đến bóng lưng cũng chưa hề gặp.

vài hôm gần đây thì nó lại rất bận, hầu như cả ngày mới nhắn nguyên bình một câu khiến anh có chút hụt hẫng.

vương bình:
sao dạo này bận vậy?
bỏ tui một mình
tui ghét mấy người lắm á

sơn ca:
anh xin lỗi
chúc em hôm nay vạn sự bình an nha
anh có việc rồi, bye em

đúng lúc nguyên bình định cho con chim này vào mục chặn thì tiếng gõ cửa cốc cốc đã thu hút sự chú ý của anh. người bước vào là thầy lê thành dương, chung khoa với anh cũng là người đã giúp đỡ nguyên bình rất nhiều vào mấy tháng vừa qua.

"anh dương!"

mắt nguyên bình cười rạng rỡ khi gặp người anh yêu quý của mình. thành dương bước vào phòng chờ, đi đến cạnh chỗ anh ngồi, rót một cốc nước đưa đến trước mặt nguyên bình.

"ủa gì dợ anh?"

"haha có gì đâu nhóc... thật ra là anh có chuyện này... muốn nhờ mày xíu"

"dạ chuyện gì anh nói đi, em giúp được là em giúp liền á"

"chuyện là có em sinh viên kia anh dạy, năm tư sắp tốt nghiệp, đang làm khoá luận đây... em ấy nhờ anh giải đáp một số thắc mắc mà anh bận đột xuất nhưng lỡ hẹn em ấy hôm nay rồi... em giúp anh được không?"

"à... dạ... kiểu chỉ giải đáp một số cái cho em ấy thôi đúng không?"

"ừ ừ đúng rồi đấy... em ấy tên lê hồng sơn, có gì khoảng nửa tiếng nữa em qua phòng a.304 nha"

nguyên bình gật đầu dạ vâng. chỉ chờ cái gật đầu của anh thì thành dương đã biến mất dạng. nguyên bình dọn dẹp đồ đạc di chuyển đến phòng a.304. khoảng mười lăm phút trôi qua, cánh cửa được gõ hai cái và sau đó mở ra.

"dạ thầy dương ơi... ủa?"

ngay khi cả hai cùng ngước đầu lên, ánh mắt chạm nhau và lập tức trái đất như kích hoạt thế chiến thứ ba: bùng nổ.

"lê hồng sơn?"

"em là... em là... ngô nguyên bình?"

mặt hồng sơn nghệch ra, môi mấp máy lắp bắp mãi mới hoàn thành được một câu hoàn chỉnh. thời khắc như đứng im, đông cứng cả hai người. nguyên bình là người lấy lại được thế cục trước, anh nheo mắt nhìn nó, vẻ mặt như tính toán điều gì.

"em? mình nên xưng hô lại rồi đó 'anh' sơn ca!" nguyên bình ngưng một chút, tay chống cằm vẻ mặt đăm chiêu "chào em lê hồng sơn, tôi là giảng viên ngô nguyên bình"

nó đứng đó như trở thành người đàn ông hoá đá. não bắt đầu tự hỏi có chuyện gì xảy ra còn hai hàng mày thì nhíu chặt hệt như một ông cụ non. nguyên bình cười ngoắc tay nó lại gần. hồng sơn theo chỉ thị mà bước tới, đứng sát bên cạnh anh, cúi thấp người.

"dạ, em... à không, anh gọi em ạ?"

nguyên bình quay đầu sang nhìn đã thấy đầu nó ngay sát bên, chỉ cần cố tình rướn người một chút chắc chắn hai môi sẽ chạm nhau. tai anh đỏ ửng, liền quay về như cũ nhưng không nhịn được cứ liếc nhìn. hồng sơn cứ giữ nguyên tư thế nhìn anh, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu cả khuôn mặt, cháy bỏng và ngọt ngào.

"anh bình ơi, vậy là anh bao nhiêu tuổi ạ?"

"hai mươi bảy... vậy còn em thì bao nhiêu?"

"em hai mươi hai"

cả hai người đều "ồ" lên kinh ngạc. bằng một cách thần kì nào đó hồng sơn và nguyên bình lại vô tình hoán đuổi cho nhau, cả thân phận công việc.

"à mà, có cái này... anh muốn hỏi là..."

"dạ, anh hỏi đi ạ!"

hồng sơn cúi đầu ngày càng sâu, chiếc áo sơ mi không cài nút trên khiến cơ thể bên trong lồ lộ ra bên ngoài. nguyên bình không muốn nhìn cũng chẳng được. cổ họng khô khốc nuốt khan một cái ực.

"mười chín giờ mỗi ngày là gì thế?"

"à... dạ haha cái đó thì tối nay anh qua nhà em thì biết"

nguyên bình nhướng mày, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

"anh nhìn.... khờ quá!" nó mím môi cười khẽ.

"hồng sơn, tôi yêu cầu em nghiêm túc!"

anh trừng mắt liếc nó một cái rồi lại quay về với bộ dạng nghiêm túc của kẻ kèo trên.

"dạ, em nghiêm túc ạ!" nó quay sang hôn vào má anh.

cơ thể nguyên bình lập tức nóng ran, ngượng chín đỏ mặt như quả cà chua chuyển sang chế độ phát hoả.

"lê! hồng! sơn! đây là nghiêm túc của em hả?"

"dạ, em nghiêm túc mà... nghiêm túc thích anh"

anh cúi gầm mặt xuống đất suy nghĩ hành động tiếp theo nên làm gì. hai tay hồng sơn đặt ở vai anh lay nhẹ.

biết là anh ngại rồi nhưng chú ý em một tí.

"dạo này bận là do khoá luận à?"

"dạ, chứ còn thế nào nữa anh..."

"ừm... tui cứ nghĩ là mấy người chán tui..."

hửm? hồng sơn chớp mắt, vẻ mặt không giấu được sự hạnh phúc như một đứa trẻ vừa nhận kẹo. nguyên bình cắn môi chẳng biết giải thích như nào, ánh mắt đảo một vòng lại rơi ngay vào ánh mắt nó.

"đừng có nhìn anh như thế"

"haizz... biết làm sao giờ? em chỉ nhìn mỗi mình anh như thế thôi... anh hong cần em ạ? anh bình ghét em ạ?"

nguyên bình vươn tay đánh vào vai nó một cái.

"đấy, anh đánh em là chẳng thích em"

giọng điệu của tên họ lê vô cùng tủi thân khiến cho người họ ngô cũng sắp không kiềm lòng được.

đúng là trai đất tổ làm khổ trai xứ dừa!

"thích! được chưa?"

"thích là tối nay phải qua nhà em đó nha!"

nguyên bình cảm giác mình bị lừa bởi thằng nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi.

"còn bây giờ thì phải giải quyết xong khoá luận đã!"

đấy, ngô nguyên bình là thế - công tư phân minh, việc nào ra việc đó. anh lật xem tài liệu của nó, khoanh tròn vào những chỗ nó làm sai, những điều chưa rõ ý bắt đầu giảng giải lại từ đầu dù cho đối phương cứ nhìn chằm chằm và đôi khi lại đụng chạm hết chỗ này đến chỗ khác.

"dạ cảm ơn anh vì buổi học. hôm nay trà sữa uống có ngon hong ạ?"

"vẫn ngon như bình thường mà..."

hồng sơn cười hì hì, tay khẽ chạm vào má như yêu cầu đòi hôn. nguyên bình chạm vào vành tai nó vuốt nhẹ, hai hàng mày nhíu lại.

"dạ sao thế ạ? anh dỗi em ạ? em chỉ muốn... muốn anh thơm một tí... em... em xin lỗ-i..."

chưa để hồng sơn nói hết câu, anh đã rướn người hôn lên má lúm đang ẩn hiện của nó một cái rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài khiến nó đứng ngẩn ngơ một mình mất mấy phút mới hoàn hồn lại.

ở đây ai yêu anh bình nhất? chắc chắn là lê hồng sơn.

nó í ới chạy theo anh. bước ra bên ngoài cả hai lại trở thành mối quan hệ giảng viên - sinh viên đúng mực.

"để em chở anh về"

hồng sơn thì thầm nói nhỏ vừa đủ để hai người cùng nghe. nguyên bình ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu dù sao thì xe hơi của anh cũng gửi ở lại tầng hầm của trường được.

"nhưng mà làm vậy có lộ hong?"

"anh ngồi bao nhiêu lần rồi mà còn sợ à? với lại nhìn anh giống sinh viên lắm, hong ai biết đâu"

dù lần này cũng như mọi lần nhưng sao cả hai lại cảm giác như có điều gì khan khác. hồng sơn chạy xe, lâu thật lâu cho đến khi nguyên bình ngoái lại, bóng dáng ngôi trường chẳng còn hiện hữu thì bàn tay mới từ từ đặt lên eo nó ôm hờ.

"anh ơi, ôm em đi mà"

anh bất lực chiều theo ý người yêu nhỏ, hai tay vòng qua ôm nó thật chặt.

"hihi ngoan quá... anh ơi em muốn thơm má nữa"

hồng sơn được đà lấn tới, được voi đòi hai bà trưng bắt đầu có những yêu cầu hơn mức bình thường.

"đội nón như này không chơm má được á"

"ghét quá vậyyy, mai em đổi thành mũ bình thường"

nó phóng xe về nhà, gấp đến mức khiến cho anh cũng có chút bồn chồn theo.

"chạy nhanh thế!"

"em muốn được chơm má"

đúng là trai mới biết yêu lần đầu, tất cả đều là mới lạ. nếu ngay lúc này đây, cả hai được hoán đổi thể xác với đối phương thì mới biết nhịp tim cả hai đập nhanh đến mức nào.

"chỉ chơm má thôi à?"

"dạ không, chơm hết ạ!"

nguyên bình có chút nghi ngờ người mình tìm hiểu một tháng qua và người ở trước mặt hiện tại có phải là cùng một người không.

hay là do lộ tuổi rồi nên em ấy sống thật nhỉ?

"con nít quá dạ!"

"chỉ với anh thôi... anh không thích ạ?"

hồng sơn nói thật, chẳng hề điêu toa xíu nào. khi ở trong lớp nó là thanh niên nghiêm túc, cán bộ lớp gương mẫu. mọi người ai tiếp xúc cũng bảo tính nó giống như ông cụ non đã vậy còn không biết đùa, ai yêu trúng phải nó chắc là xui lắm. nhưng chỉ có nó mới biết nếu khi yêu vào thì hồng sơn cũng là một cậu trai mới lớn như bao người thôi.

"hong thích mà còn ngồi đây à?"

"dạ... vậy anh nói thích đi ạaa... nha anh ơi"

"rồi, được rồi. thích lắm, được chưa?"

nguyên bình bất lực chịu thua trước độ nhõng nhẽo của tên nhóc trước mặt còn nó thì vui đến nỗi bật cười thành tiếng.

một thành phố có mùi hương mong manh mang tên hương tình đầu.

căn nhà của hồng sơn nằm trong một khu chung cư khá an ninh, dù chỉ là thuê nhưng được nó chăm chút và bày trí vô cùng tâm huyết.

"con trai ở một mình mà gọn thế!"

"ở hai mình em cũng làm được ạ"

nguyên bình bước vào nhà chẳng biết ngồi đâu đứng lơ ngơ một lúc mới thấy sofa được đặt ở phòng khách. hồng sơn vừa vào nhà đã đi vào bếp rót hai cốc nước đặt lên bàn, ngồi cạnh anh.

"anh bình uống nước đi ạ"

"anh cảm ơn"

anh cầm cốc nước lên nhấp môi vì dù sao mới uống cả ly trà sữa nó mua cho nên cũng chẳng khát mấy.

"anh bình đi tắm không ạ?"

"ủa... hả? tiện hong dạ?"

nguyên bình theo sự phân phó của nó mà tinh thần sảng khoái sau khi được kì cọ sạch sẽ cơ thể. một ngày làm việc mệt nhoài đã bào mòn đi thân thể rệu rã hai mươi bảy tuổi của anh.

lúc này hồng sơn cũng vừa ở một phòng tắm khác bước ra, mái tóc ướt men theo đường chân tóc chảy dài xuống cổ. nó mặc một cái áo thun trắng, trên vai vắt khăn, từ từ tiến lại gần anh.

"đây, để anh lau cho"

"dạ?" mắt nó sáng rỡ "thiệt hả anh?"

hồng sơn như chú cún con nhún nhảy đi đến ngồi xuống nền sàn nhà, ở ngay dưới anh. hai tay nguyên bình cầm lấy khăn nhẹ nhàng xoa tóc cho người kia. anh ôn tồn dịu dàng khiến nó cũng vô cùng hưởng thụ, thi thoảng lại lén nhìn trộm anh một cái.

"anh ơi anh dễ thương quá... hong biết anh có người yêu chưa?"

hả? mặt nguyên bình nghệch ra. hai hàng mày anh nhíu lại, đoán chừng sắp hôn cả vào nhau. động tác của anh cũng dừng lại, kí vào đầu nó một cái.

"bớt nhảm đi nha thằng này"

"hihi anh trả lời điiii"

"chưa có"

"vậy anh làm người yêu em nha! anh bình ơi, sơn thích anh lắm á!"

hồng sơn xoay lại, mặt đối mặt với nguyên bình, mắt chớp chớp như trông chờ điều gì đó. anh rút tay lại, chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm đăm chiêu suy nghĩ. lúc này nó có chút hoảng loạn, rối rít nắm lấy tay còn lại của anh.

"anh ơi sơn thích anh lắm! em nói thật á... thích hơn cả thời sự luôn. ba mục tiêu sau tuổi mười tám của em là thứ nhất, đậu vào trường đại học quốc tế. thứ hai là tốt nghiệp đại học quốc tế, cái này thì em sắp làm được rồi. thứ ba là có người yêu làm giảng viên ở đại học quốc tế..."

"hả? cái cuối em bịa ra đúng hong sơn?"

"dạ em nói thật màaaaa... chỉ là từ khi gặp anh thì thêm vế giảng viên đại học vào thôi" nó cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình "chỗ này của em chứng minh được"

"còn chỗ nào khác nữa hong?" nguyên bình cong mắt cười, hoá thành một bé hồ ly như dụ hoặc như cám dỗ.

"anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy" không là em không kiềm chế được đâu.

"ánh mắt như nàooooo..."

nguyên bình nháy mắt, môi hơi dẩu ra chất vấn. anh nâng cằm nó lên, cúi đầu hôn vào môi. động tác vụng về đến nỗi cả hai đều bật cười.

"cười gì mà cười?"

anh phồng má tức giận. cả cơ thể đỏ ửng vì ngại và có chút tự ái nhẹ. nụ hôn đầu của anh cứ thế mà trở thành khoảnh khắc ngượng ngùng nhất trong đời.

"thấy anh khờ quá... nhưng mà dễ thương hehe"

hồng sơn cười tươi, lộ cả hai răng nanh trông đáng ghét vô cùng. anh rút tay về khoanh trước ngực làm điệu bộ soi xét từ đầu xuống dưới như một cán bộ giám thi đang nhìn thí sinh của mình.

"là có muốn người ta đồng ý hong mà nói vậy?" nguyên bình bĩu môi đánh vào vai nó.

"dạ cóoooo"

tay anh sờ lên ngực trái nó cảm nhận từng nhịp đập trái tim.

"chỗ này thì anh hiểu rồi... còn chỗ khác nữa" nguyên bình dừng lại một chút, cắn môi "anh chưa hiểu"

"dạ?"

"em giúp anh hiểu đi"

nguyên bình híp mắt, tay từ từ không yên phận, trượt xuống dưới, xoa trên múi bụng của nó. hồng sơn nhếch miệng, nhướng mày nhìn từng phản ứng của người đàn ông trước mặt. lúc này nó đã hiểu được ngụ ý của người kia liền mặc anh làm loạn còn bên dưới đã có chút phản ứng.

"em cho anh hiểu hết đêm nay luôn"

"sắp mười chín giờ, đến giờ xem thời sự rồi kìa" anh liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"em kệ... em yêu anh hơn thời sự nhiều"

hồng sơn kéo anh dậy dẫn đến trước cửa phòng của mình, mở cửa bước vào. không gian riêng tư ấm áp cứ thế hiện hữu trước mặt. nguyên bình đảo mắt một vòng, đập vào mắt là một tấm hình bỏ trong khung được dựng ngay ngắn, anh đang đứng diễn thuyết trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ nào đó.

"cái gì đây?" nguyên bình bước lại gần xác nhận rồi giơ đến trước mặt nó.

"dạ... bị anh phát hiện rồi" hồng sơn lè lưỡi, gãi đầu bộ dạng chột dạ của kẻ làm sai.

"là em biết từ đầu? em gạt anh?"

nguyên bình càng nghĩ càng tức khi bị một tên nhóc nhỏ hơn năm tuổi dắt mũi hơn dắt bò ở dưới quê. nó rón rén từ từ tiến tới gần, mắt long lanh bắt đầu học điệu bộ của một chú cún bự làm nũng.

"em xin lỗi vì đã lừa anh ạ... nhưng mà em thích anh là thật... em không cố tình đâu ạ... anh đừng bỏ em nha..."

hồng sơn càng nói càng tủi thân, mắt óng ánh nước trực trào chảy xuống. lúc này nguyên bình thật sự hoảng rồi. anh chỉ định bụng nghiêm với nó một chút, thị uy bộ dáng của kẻ kèo trên liền bị một chiêu mít ướt của hồng hài nhi đánh ngã, thua thảm hại.

"thôi mòoooo nín đi mòoooo... hong có khócccccc"

"dạ anh chơm chơm sẽ hong khóc nữa"

nó liếm môi, nhe răng cười toe toét để lộ ra hai răng thỏ như chưa có chuyện gì.

ok bị dắt lần hai.

nguyên bình mệt mỏi ngồi lên giường, không hài lòng đánh ánh mắt lên người tên nhóc họ lê đầy mưu kế. hồng sơn cũng ngồi xuống cạnh anh, chỉ vào khung hình.

"anh dựng cái đó lên lại đi tại cũng có cái khác cần anh dựng nè"

đầu nguyên bình lập tức đỏ bừng, hiện lên loạt dấu chấm hỏi vì không ngờ nó lại thoại hoang dã như vậy.

"hồi nãy còn như hồ ly tinh mà bây giờ lại ngoan như mèo thế?"

hồng sơn cười khẽ, ngồi chéo chân, một tay chống cằm, tay kia chạm vào má anh vuốt nhẹ.

"giỏi lý thuyết dở thực hành"

"vậy thầy thực hành với em đi, bảo đảm
tốt nghiệp 4.0 luôn"

anh quay sang nhìn nó, nhướng mày kiểu "tới đi". hồng sơn hiểu ngay mà kéo sát người anh lại bắt đầu nụ hôn kiểu pháp mà trước giờ nguyên bình chỉ thấy qua truyền hình. tay nó nhẹ nhàng bóp cằm anh khiến nó vô thức mở ra. lưỡi hồng sơn lập tức luồn qua quấn quýt bên lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng. cơ thể anh nóng theo từng hồi, tim đập rung rinh. cả người nguyên bình chìm sâu vào nụ hôn với nó cho đến khi hồng sơn buông tha cho đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ.

"trước đó có hôn ai không mà giỏi thế?"

"tại em là sinh viên năm tốt thôi, khờ ạ!" sinh viên họ lê nhịn không được mà bẹo má anh rồi lại nhéo mũi một cái.

"gì năm tốt dữ dạ? kể tui nghe với" giảng viên họ ngô hít hít mũi cười hề hề.

khờ thật! hên là gặp em đấy...

"học tập tốt, đạo đức tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt" nó ngừng lại một chút, nháy mắt một cái "thể lực tốt... em nghĩ là bốn cái ở trên thầy có đi kiểm chứng sau, còn cái cuối thì giảng viên ngô nguyên bình có thể tìm hiểu ngay bây giờ"

hồng sơn đẩy anh ngã xuống giường. chiếc áo thun theo quán tính mà sốc lên qua ngực để lộ cái bụng sữa trắng phếu cực kì thuận mắt nó.

"ồ giảng viên mà cũng xăm hình nữa sao?"

hồng sơn chú ý đến một vết mực đen nổi bần bật trên bờ ngực trắng nõn của anh. nó kéo áo cao hơn nữa hiện ra dòng chữ "mama" ở ngực phải khiến nó cảm giác người ở trước mặt mình vô cùng thú vị.

"thầy yêu mẹ nhỉ?" nó cúi xuống hôn lên mama, tay còn lại mân mê, vẽ vòng tròn trên ngực trái "vậy thì từ bên này phải là lhs nhé!"

chẳng biết từ khi nào, lúc lên giường thì lê hồng sơn đã gọi ngô nguyên bình bằng thầy rất bon mồm khiến anh có một chút cảm giác tội lỗi nào đó. dĩ nhiên là tên nhóc hai mươi mươi tuổi ấy biết anh ngại vì nó cố tình làm như thế, tình thú trên giường chăng?

"thầy ơi mặt thầy đỏ quá"

"tại... tại tui mắc cỡ. đừng có gọi thầy nữa mà..."

hồng sơn nhếch môi cười, không đáp lại. tay nó luồn vào quần anh liền chạm
vào dương vật anh đang bán cương. ừ thì chắc nguyên bình sẽ chẳng biết được nó đã cố tình chọn cái quần đùi dễ cởi nhất trong đống đồ của nó và không có cái quần lót nào cả.

"thầy ơi chỗ này của thầy cứng rồi nè... chắc nó thích tay em nhỉ?"

tay hồng sơn cứ nhô lên rồi hạ xuống sau lớp quần, dù chẳng thể nhìn thấy rõ toàn cảnh nhưng cũng khiến cho nguyên bình ngượng đến không muốn mở mắt. cảm giác một vật thể ấm nóng bao trọn lấy hạ bộ thật sự quá sướng, sướng hơn nhiều so với những lần anh tự thủ dâm.

"s-sơn sướng quá... ưm... nh-nhanh nữa"

"thầy ơi bình thường thầy cũng dâm như vậy à?"

nó càng sóc càng hăng còn miệng thì không ngừng ăn hiếp đầu vú của anh. hồng sơn như một gã nghiện lấy được thứ 'ma tuý' của đời mình, vừa hận không thể ăn một lần cho xong, vừa nâng niu trân quý như bảo vật. hai đầu vú của giảng viên ngô nguyên bình bị tên cún bự cắn đến sưng đỏ, dựng đứng như bất thường ẩn hiện sau lớp áo thun.

"hong... hong cóooo"

"miệng thầy và nơi này không ăn khớp gì cả"

đầu khấc anh đã rỉ dịch nhờn. cả cơ thể ưỡn cong, hai tay bấu chặt lên vai nó. miệng mở to phát ra những tiếng rên không kiểm soát, những âm thanh ưm a mà bất kì ai nghe cũng đỏ cả mặt.

dương vật của nguyên bình bắt đầu giật giật run rẩy. cơn khoái cảm như thuỷ triều lên cuồn cuộn kéo đến, len lỏi qua từng ngóc ngách bên trong anh. đầu ngón chân co quắp, thân thể nóng hôi hổi. nguyên bình lắc đầu thở gấp, hai tay che mặt bắn những dòng tinh của ngày, thấm ướt lên quần đang mặc. người anh ngã xuống giường, mềm yếu điều hoà nhịp thở.

hồng sơn rút tay ra. bàn tay nó dính đầy dịch thể đưa trước mặt anh như khoe chiến tích. nó lột phăng chiếc quần của người đối diện, nhẹ nhàng lau đi thấy dịch trắng trên tay mình rồi vứt bừa xuống sàn. sau khi làm một loạt động tác đã thấy nguyên bình nhắm nghiền mắt, chuẩn bị vào trạng thái sắp ngủ.

"thầy ơi đêm nay còn dài lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co