sơ hở
trả còm cho bạn RyeoSooYang:
------------
ngô nguyên bình sau khi đã tốt nghiệp chương trình học hai năm thạc sĩ cùng với tấm bằng cử nhân sư phạm văn loại giỏi đã vô cùng háo hức hành nghề giáo viên của mình. nhưng mà tạm thời các trường chưa có mở đợt tuyển dụng nên là anh tạm thời thất nghiệp. với tấm lòng bao la bát ái, hồi hướng công đức cùng tinh thần nhiệt huyết rực lửa, nguyên bình đã được nhận làm gia sư của một sinh viên muốn thi lại đại học.
tự tin, nhiệt huyết là thế nhưng ông trời không cho ai tất cả.
hôm nay là ngày đầu nhận lớp, có thể nói là học sinh đầu tiên của anh, nguyên bình vô cùng căng thẳng. anh chọn cho mình một bộ đồ "nhà giáo" hết mức có thể, áo sơ mi trắng quần âu, tóc được vuốt chỉnh tề, chẻ 7:3 nghiêm túc.
đến đúng giờ, nguyên bình xách cặp táp nhấn chuông trước địa chỉ được cho.
một biệt thự sang trọng được trang trí theo phong cách cổ, với hoàn toàn nội thất bằng gỗ. nguyên bình nuốt nước bọt nhẩm tính giá trị của căn nhà.
lương 200 năm của mình đủ mua căn này không trời? ai mà gả vô nhà này chắc sướng lắm!
"chào anh"
một cậu trai trẻ tử trên cầu thang bước xuống. đầu nhuộm trắng, xỏ khuyên tai, chân mày có một đường cạo trông vô cùng ngầu, đúng chuẩn dân ăn chơi, nghịch ngợm.
hèn chi trả tiền cao thế!
"chào em, anh là nguyên bình. em là hồng sơn đúng không?"
anh khẽ gật đầu và âm thầm đánh giá người trước mặt. thú thật thì cậu trai này mặt mày sáng sủa, tuy nhìn hơi ăn chơi nhưng mà vô tình là trùng khớp với gu của nguyên bình.
đúng vậy, ngô nguyên bình là một người đồng tính, mà còn là một người đồng tính có tiêu chuẩn khá cao. bạn trai của anh phải đẹp trai, nhìn badboy và đặc biệt là chuyện ấy phải tốt, chỗ đó phải to. nhưng vì giữ hình tượng là một người chính chuyên, thanh tâm quả dục nên đến giờ nguyên bình vẫn chưa có ai.
"vâng, em là hồng sơn. anh theo em lên phòng"
nguyên bình đi theo cậu trai lên lầu. phòng của hồng sơn nằm bên trái, cực kì rộng rãi, bằng diện tích tổng căn nhà của anh.
đúng là nhà giàu!
bàn học được để ở giữa phòng đã có sẵn bốn cái ghế. lê hồng sơn cực kì ga lăng kéo ghế mời nguyên bình ngồi xuống và mình ngồi vào chỗ kế bên.
"anh có cần cất đồ gì không, để em cất cho"
"được rồi cảm ơn em... nhưng mà để thuận tiện cho việc dạy học hơn thì sau này em kêu anh bằng thầy nhé!"
hồng sơn ngẩng đầu nhìn anh hơi khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. trái tim nguyên bình hơi giật thót nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại.
"được rồi vậy thầy giới thiệu lại bản thân nhé! thầy tên là ngô nguyên bình, em có thể gọi thầy là thầy bình"
"dạ, em là lê hồng sơn"
nó mở đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. hồng sơn mỉm cười nhẹ, để lộ hai răng nanh trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
đáng yêu? nguyên bình vừa nghĩ tên nhóc này đáng yêu sao?
anh nuốt nước bọt thầm nghĩ tên nhóc này mà là bạn trai không phải học sinh của mình thì tốt biết bao. nhìn tay của hồng sơn là biết nó là một dân chơi thể thao hoặc ít nhất là phải tập gym tập thể dục, dây diện hiện rõ đánh vào tâm trí của nguyên bình.
thật đúng gu!
"thầy ơi, vậy hôm nay mình học gì vậy thầy?"
hồng sơn bật chế độ học sinh ngoan gương mẫu lễ phép khác xa với vẻ bề ngoài khiến cho nguyên bình đã bắt đầu nới lỏng phòng bị, tăng chút hảo cảm cho cậu học sinh này.
"à hôm nay thầy sẽ test em trước để xem em tới đâu nhé!"
"test em á? thầy muốn test cái gì của em?"
nguyên bình đứng hình mất năm giây, não tự động liên kết với những thước phim hành động vô cùng đặc sắc trong lúc tập thể dục tối hôm qua.
24 tuổi có hợp quen trai 19 không?
"sao mặt thầy đơ thế... nhìn dễ thương ghê!"
thật sự nhìn mặt nguyên bình rất trẻ, nếu không biết tuổi từ trước thì hồng sơn đoán anh tầm 18 tuổi thôi. đã vậy anh còn da trắng mặt xinh ngơ khiến cho nó nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa.
"à... không có gì đâu, mình vào bài nhé"
nguyên bình rút trong cặp của mình ra một tờ đề được anh soạn kĩ từ trước, có câu dễ câu khó nhằm kiểm tra trình độ của hồng sơn.
vừa đọc hiểu được đề bài, cả hai đã nghe tiếng xe chạy vào sân, nguyên bình còn ngắm hồng sơn chưa đủ lâu.
"bố mẹ em về"
anh khẽ "ồ" một tiếng rồi lập tức vào trạng thái nhà giáo nghiêm túc chuẩn bị đương đầu với phụ huynh học sinh. không lâu sau đó có tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"sơn ơi mẹ vào nha con"
một người phụ nữ đẩy cửa vào, nhìn tướng mạo vẫn còn khá trẻ vì được chăm chút kĩ càng, trên tay cầm theo hai li nước cam.
"chào thầy, tôi là mẹ của hồng sơn"
"dạ vâng, con chào cô, con là nguyên bình"
mẹ của hồng sơn đặt hai ly nước cam lên bàn còn nguyên bình thì cúi đầu chào thật khẽ chỉ sợ xảy ra sai sót.
"vâng, tôi có thể nói chuyện riêng với thầy xíu được không?"
nguyên bình đáp "vâng" rồi theo mẹ của hồng sơn ra ngoài. căn phòng chỉ còn một mình nó cùng với hai ly nước cam.
hai ly nước cam? lê hồng sơn chợt nảy ra một kế hoạch.
ngô nguyên bình bên này thì đang lo sốt vó vì cuộc gặp gỡ riêng với phụ huynh học sinh như thế này.
"vâng tôi muốn nói chuyện với thầy về việc của con trai tôi, hồng sơn. cháu nó tính tình hơi bốc đồng tuổi trẻ mà không hiểu sao nó chỉ chịu học mỗi thầy thôi nên là có gì thầy giúp cho cháu giúp vợ chồng tôi với nhé"
"dạ vâng, cháu sẽ cố gắng giúp em"
nguyên bình trở về phòng với tâm trạng đã thả lỏng, vui vẻ hơn. hồng sơn vẫn ngồi ở đó, hai ly nước cam vẫn còn ở trên bàn.
"mẹ em nói xấu em hả?"
dù anh đi rất khẽ, tránh tạo ra tiếng động nhưng hồng sơn đã nhận ra dù không cần ngẩng đầu lên.
"có đâu, nói bình thường mà"
"vậy là bình thường anh cũng nghĩ em xấu như vậy luôn hả?"
hồng sơn buông bút lần nữa tấn công anh bằng đôi mắt của nó, mang theo một tia ấm ức.
"nhắc lại một lần nữa nha, trong giờ học gọi bằng thầy. với lại thầy với sơn mới gặp nhau chưa đầy một tiếng nữa"
"dạ cũng đúng... thầy uống nước cam đi"
nguyên bình liếc nhìn hai ly nước cam trên bàn, trong lòng bỗng có chút dự cảm không lành.
theo như những gì anh từng đọc và xem những thước phim hành độnb thì có vẻ nước cam này chắc chắn có vấn đề, bị bỏ thuốc chẳng hạn.
thật ra nguyên bình cũng có chút mong chờ.
trái tim anh đập loạn xạ hết cả lên, một cảm giác kích thích vụng trộm cứ thế trào dâng trong tâm trí. nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, ở nhà người vừa gặp lần đầu, có ba mẹ người ta ở nhà và quan trọng là tên nhóc này nhỏ hơn anh năm tuổi, có phải là chơi hơi lớn không?
nhưng mà nguyên bình kệ, nhắm mắt uống luôn. anh nâng li và uống từng ngụm lớn.
"thầy ơi"
hồng sơn bỗng nâng cao tông giọng gọi hai tiếng "thầy ơi" làm cho anh giật mình, ho sặc sụa, tay vô tình quơ trúng ly nước còn lại, đổ hết lên quần nó.
"ơ ơ thầy xin lỗi"
nguyên bình vội vàng kiếm đồ lau cho nó thì bỗng hộp khăn giấy từ đâu đã xuất hiện trên bàn. anh rút vài tờ chậm vào những chỗ ướt. không biết do ý trời hay sao nhưng nước đổ lên đúng bắp đùi, vị trí gần sát với điểm nhạy cảm làm anh lau mà ngượng chín mặt.
"sao tai thầy đỏ thế?"
vẻ mặt thoả mãn cùng giọng điệu trêu chọc của hồng sơn toát ra nó chính là một kẻ săn mồi chính hiệu nhưng con mồi nguyên bình không hề hay biết gì.
"ừm không có gì... để thầy lau cho em"
"thầy lau bên này nữa"
bàn tay hồng sơn phủ lên tay nguyên bình. từng cử chỉ, từng ma sát cũng khiến dây thần kinh của anh căng cứng, bị kích thích đến vỡ oà. nó được đà lấn tới, hết miết lại kéo anh tiến gần hơn với ranh giới khoái cảm.
nguyên bình ngượng đến đỏ hết nguyên người, như con tôm luộc nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra quá khó chịu với hành động của nó. nếu có thì cũng chỉ là những cái giật mình khẽ, những cái rụt tay rụt rè. nó biết anh thích và cuộc chơi bây giờ là nằm trong tay nó.
"dạ thầy đợi em một chút, em đi thay đồ"
nguyên bình kiên nhẫn chờ đợi cậu học sinh của mình, trong lòng dấy lên một ngọn lửa nhục dục.
hồng sơn vô tình hay hữu ý mà mặc đúng loại quần mà anh yêu thích nhất, jogger xám. những thứ có thể thấy đều đập vào mắt của bản thân làm cho nguyên bình nhộn nhạo ngứa ngáy và có một chút chờ mong.
tất cả kịch bản đều được biên hết rồi và ngô nguyên bình sẽ là diễn viên chính của ngày hôm nay.
buổi học cứ thế được tiếp tục nhưng tâm trí anh không thể nào tập trung nổi cứ dăm ba giây lại vô tình liếc xuống bộ phận lòi lõm ấy, cổ họng khô khốc cơ thể nóng rơn. nếu cái vật kia thật sự vào trong anh, liệu có rách không nhỉ? nhìn hồng sơn như vậy chắc là khoẻ lắm, có thể làm cho nguyên bình khóc thút thít không nhỉ?
"thầy... thầy nhìn em đúng không?"
nó đặt bút xuống, quay sang nhìn thẳng vào mặt anh. dù đang làm bài nhưng nó biết luôn có một ánh mắt dõi theo nó, nhất là cái quần jogger xám của nó. hồng sơn nhếch mép cười khẽ. ngay từ đầu nó đã nhắm anh khi xem profile của gia sư mà bố mẹ gửi. người gì đâu mà da trắng, mặt đẹp, cười xinh đúng chuẩn hot boy thư sinh mà mấy em gái mê mệt và thật hay là nó cũng thích. những tưởng sẽ có một màn dụ dỗ, lừa vào tròng mất rất nhiều thời gian nhưng hình như có vẻ con mồi cũng thích kẻ săn mồi này nhỉ?
"ưm... đâu có"
nguyên bình lắc đầu chối nguầy nguậy. hồng sơn chỉ nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục bài kiểm tra của mình. nhưng sự phát giác khi nãy không ngăn được sự nhìn trộm của anh dành cho nó.
hồng sơn biết thời cơ đã đến rồi, đánh nhanh rút gọn trong hôm nay.
"thầy ơi, chỗ này hình như sai đề"
nguyên bình theo phản xạ chồm người nhìn thật sát vào tờ đề bài, vô tình làm khoảng cách của hai người rất gần. hồng sơn nhắm chuẩn thời gian, vờ như vô tình quay đầu sang, hôn lên môi của anh. nguyên bình trố mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì xảy ra.
hồng sơn luồn tay qua sau gáy, dùng lực kéo nguyên bình vào nụ hôn sâu với mình. nó hôn anh từ khi anh còn chút giãy giụa cho đến khi hoàn toàn buông xuôi, nhắm mắt tận hưởng theo nó.
"thầy thích mà đúng không?"
hồng sơn rốt cuộc đã buông tha cho đôi môi của anh. nguyên bình chưa kịp lấy lại hơi thở thì bàn tay nó đã cầm lấy tay anh đặt lên thứ nhô ra dưới lớp quần xám và nở một nụ cười gian tà.
"chỗ thầy thích nè... em phải nhịn dữ lắm đó"
chỗ đó nóng hôi hổi làm cơ thể của anh rực cháy theo. theo kích thước anh ước tính thì có vẻ chuẩn gu nguyên bình. nắm thế chủ động, hồng sơn kéo tay anh sờ vào trong áo mình. nguyên bình cắn môi nhẩm đếm , một hai ba bốn năm sáu, vừa đủ sáu múi, lại đạt thêm một tiêu chí trong gu của anh.
"trả lời em đi... thầy"
chữ thầy được nó cố tình nói cách ra nhằm để trêu chọc anh và dĩ nhiên nguyên bình lúc này mặt đỏ lại càng đỏ hơn. anh cố sức rụt tay về nhưng không thể mà cứ bị dẫn dắt bởi một tên nhóc con.
"thầy thích màaa?... thầy hong trả lời em"
trai 19 tuổi làm nũng là một điều gì đó mị lực mê người và không may nguyên bình cũng dính phải. nhưng lí trí của anh nói rất rõ rằng anh phải dừng lại và rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
nhưng trái tim của ngô nguyên bình đã đập thình thịch vì thích rồi.
"thầy nhắm mắt lại đi"
anh thoáng sững người một chút nhưng lại không kiểm soát được mà làm theo lời hồng sơn.
"nhắm mắt rồi là phải yêu luôn đó nhé!"
nó lại hôn lên môi anh, đôi tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng khắp người nguyên bình. cái nóng lả lướt trên chiếc áo sơ mi trắng được anh ủi phẳng phiu.
"ưm... sơn"
"dạ thầy"
nguyên bình hôm nay sơ vin kĩ càng chỉn chu thì giờ đây chiếc áo sơ mi đã xộc xệch, được kéo ra khỏi quần. hồng sơn luồn tay vào trong sờ soạng làm cho anh chỉ biết ngả đầu về sau tránh cho những tiếp xúc được tiếp tục.
thấy quá vướng víu, nó bắt đầu cởi từng cúc áo, làn da trắng hồng của anh cứ thế mà phơi bày ra trước mắt.
"thầy ơi, nỗi khát vọng ngày xưa. bồi hồi trong ngực trẻ"
(trích trong "sóng" - xuân quỳnh).
trong lúc nguyên bình đang không hiểu chuyện gì, hồng sơn đã cúi xuống hôn lên bờ ngực trần của anh, nhẹ nhàng mút mát, còn tay của nó thì cố gắng cởi phăng chiếc áo vướng víu của thầy giáo mình.
"ừm, vú thầy bồi hồi thật đó chứ"
nguyên bình ngượng chín cả mặt, cả đầu ong ong vì vừa bị liếm sướng đến ngại không biết trời đất.
"đừng nói nữa..."
áo sơ mi của nguyên bình đã nằm lăn lóc trên sàn còn anh đã di chuyển từ ghế ở bàn học thành nằm trên giường của hồng sơn.
"thầy, thầy ơi, thầy dâm vãi!"
"đ-đừng nói mà..."
hồng sơn nhíu mày tự hỏi sao thầy của nó lại ăn mặc nhiều lớp khó cởi như vậy. nhưng không sao, nó sẽ cởi từ từ cho đến khi anh khóc tu tu dưới thân nó thì thôi. hồng sơn cởi khoá dây nịt, kéo một đường rồi tròng vào hai tay anh, khoá chặt. nguyên bình đã chính thức trở thành con mồi sa bẫy.
"em không nói nữa, vậy mình hôn nhé! chịu không anh?" hồng sơn rất không tình nguyện gọi một người xinh xắn, mặt búng ra sữa như thế này bằng thầy.
nó hôn lên môi anh, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. cổ tay nguyên bình bị khoá được nó ép sát qua đầu không thể chống cự. bên trên trống trơn còn bên dưới thì nóng bức ngứa ngáy.
"anh bình thích hong?... em biết anh thích mà, chỗ này của anh..."
hồng sơn nhếch miệng cười khẽ, tay chạm vào thứ căng phồng của anh sau lớp quần âu chỉnh tề. dĩ nhiên là nguyên bình thích, gật đầu đáp nhẹ. nhìn thấy phản ứng như thế nó vô cùng vui vẻ lại hôn lên mặt anh, nhất là má như muốn gặm nuốt vào bụng.
"ngay từ lúc đọc phần giới thiệu gia sư, em đã thích anh rồi. anh cũng phải thích em đấy nhá!" nó gặm cắn vành tai anh, tay bên dưới đã kéo khoá quần luồn vào trong sờ soạng.
"sơn..." nguyên bình vòng tay qua đầu nó ôm chặt.
"em nghe"
hồng sơn khoá môi anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng tay nó thì đã cởi phăng chiếc quần âu. nguyên bình cũng phối hợp nhịp nhàng cho nó dễ dàng tháo xuống lớp vải vướng víu trên da thịt. trên người anh chỉ còn đúng một cái quần lót đen và một đôi vớ trắng trông hợp mắt hồng sơn vô cùng.
"nhìn thầy ngon thật đó"
"đừng để lại dấu"
nguyên bình nhỏ giọng nhắc nhở. dù đang đắm chìm trong khoảnh khắc ân ái nhưng mà nếu ra về với chiếc cổ đầy dấu hôn chắc anh sẽ mất việc ngay ngày đầu tiên nên là lựa chọn an toàn của anh sẽ phải ngăn chặn hành vi từ đầu.
"hong cho hôn cổ thì hôn chỗ khác nhé?"
nụ cười gian manh của hồng sơn như nuốt gọn tâm trí nguyên bình. chắc có lẽ gu của anh là người tồi hay sao chứ ai đẹp trai kiểu đểu đểu anh đều xiêu lòng hết, nhất là cái tên tóc trắng mặt láo này đây. hồng sơn đánh mắt từ trên xuống rồi hôn lên ngực anh, cắn mút điểm gồ trước ngực. nguyên bình giật khẽ vì kích thích. phản ứng đó của anh khiến nó rất thích mà ra sức tấn công dữ dội. chiếc quần lót trên người cũng không còn nguyên vẹn mà bị kéo xuống quá nửa đến đầu gồi, dương vật của anh cứ thế được phơi bày. tay hồng sơn cầm lấy, lên xuống nhẹ nhàng còn miệng thì cứ cắn khắp người như một chú cún con chiếm hữu đồ chơi mới.
"a... sơn, đ-đừng... ưm..."
"thầy la to quá là bố mẹ em vào đấy"
hồng sơn đi tới tủ quần áo, lôi ra một chai gel bôi trơn cùng với bao cao su đã được chuẩn bị sẵn.
"em làm vậy với nhiều rồi đúng không?"
nguyên bình có chút tủi thân. tên nhóc này trông rõ lành nghề, thậm chí còn chuẩn bị đồ hành nghề trước còn anh là một tấm thân trinh nguyên, nụ hôn đầu cũng bị cướp nốt làm cho nguyên bình cảm thấy thua thiệt vô cùng.
"vậy đây là lần đầu của thầy hả?" hồng sơn xé bịch bao cao su, lấy ra đeo vào chỗ hành sự của mình.
anh khẽ gật đầu còn nó chỉ "ồ" một tiếng kinh ngạc.
"anh tử tế thật đó! nhưng mà em cũng là lần đầu" nó hôn lên môi anh như một sự khẳng định.
"nào, em đỡ anh ngồi dậy"
cách thay đổi xưng hô của hồng sơn cũng làm cho nguyên bình suy nghĩ rất nhiều. tại sao mỗi lần nó dirty talk lại gọi anh bằng "thầy" vậy? anh chắc chắn hồng sơn cố tình chỉ là anh không có bằng chứng.
nó đỡ anh dậy rồi lật sấp người anh lại, để anh vào một tư thế quỳ trên nệm. hồng sơn đổ chất lỏng sền sệt ra tay, thoa đều. một ngón tay tiến vào nơi tư mật của anh dạo đầu.
"chỗ này của thầy không giống lần đầu nhỉ?" nó hỏi với sự nghi hoặc.
"ừm... trước khi tới đây có tự chơi qua, một chút" nguyên bình ngượng đến nỗi úp mặt vào gối thở dốc.
"ồ... dâm vãi! thầy ngô nguyên bình dạy học sinh bằng cái mông tròn trịa này à?"
nó vỗ một cái "chát" lên mông anh vừa yêu vừa phạt. nguyên bình rên rỉ vừa đau vừa sướng, cảm xúc đan xen khó diễn tả. hồng sơn đã nhét được thêm một ngón tay vào nữa, cả hai cùng công phá mãnh liệt thịt huyệt non mềm.
"thầy thích đúng hong? thầy ơi"
sao một ít phút trước anh không thấy nó gọi "thầy" tự nguyện như vậy nhỉ? chỉ có lên giường mới bắt đầu ngoan sao? nhưng lê hồng sơn không ngoan, nó chỉ cảm thấy gọi "thầy" kích thích hơn.
"thầy ơi... sơn muốn"
nguyên bình đáp một tiếng "ừm" rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu nhưng làm sao có thể lọt qua tai hồng sơn. nó mở nắp chai gel đổ một lượng nhất định ra tay bôi lên dương vật của mình.
khi hồng sơn vừa nhét được toàn bộ hạ bộ của nó vào bên trong, cơn sướng như thuỷ triều càn quét hết tâm trí của nguyên bình. anh không kiểm soát mà rên một tiếng lớn, hai tay bấu chặt vào nệm chịu đựng cơn khoái cảm trào dâng được người kia mang lại.
"thầy rên lớn vậy là muốn gặp bố mẹ chồng ạ?"
hồng sơn nở nụ cười trêu chọc. nó hôn lên má anh, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. cái bỏng chạy vào tâm trí làm cơ thể anh đỏ lửa như muốn bốc hơi khỏi thế gian.
"sơn..."
nguyên bình nức nở. tiếng âm thanh tuyệt vời nhất mà hồng sơn từng nghe. anh siết chặt, cái miệng nhỏ bao bọc hết chân giữa của cậu học sinh. hồng sơn hôn vào hõm cổ, hít hà thứ mùi hương dịu nhẹ mà anh mang lại. nó nhớ về những ngày bé, được sà vào lòng mẹ. cái hương thơm đó làm nó cả đời tìm kiếm, cả đời cũng không thể quên. nó đi tìm rất lâu và giờ đây nó đã bắt được anh.
từng cú đẩy hông, từng cái chạm ở eo, từng tiếng gầm gừ khẽ, từng hơi thở dốc như kéo cải hai hoà làm một. hồng sơn cầm tay anh, vừa kéo vừa nhiệt liệt thúc vào trong khiến cho nguyên bình ý loạn tình mê, nước mắt tuôn trào không lí do.
"hức... sơn ơi, ch-chậm chút"
"thầy gọi một tiếng chồng ơi đi" nó hôn lên tay anh, cắn nhẹ rồi lại liếm lên vết đó như một sự xoa dịu.
đáp lại hồng sơn là một sự im lặng. nó tự cười giễu bản thân. có lẽ nó đã hi vọng quá nhiều nên sự thất vọng mới nhiều chăng?
"thầy cho em chơi nhưng mà không chịu cưới em hả? thầy tính chơi em qua đường à?"
"sơn... đừng nói"
hồng sơn rút thứ cương cứng ra khỏi huyệt thịt non mềm, lật người anh lại để anh đối diện với nó sau đó lại một đường nhanh chóng nhét vào, không để đối phương kịp nghĩ ngợi.
nguyên bình chỉ biết "a" một tiếng. anh sờ soạng khắp nệm kiếm cái gối đã bị hồng sơn vứt ra một chỗ, đắp lên khuôn mặt che đi sự ngượng ngùng khó giải thích.
"thầy, nhìn em" nó lại tiếp tục vứt phăng cái gối vướng víu ra.
hmm lần sau mình sẽ giấu hết gối.
nguyên bình vòng tay qua cổ nó, hai tay vẫn bị khoá chặt, chân vắt sang hông bị nó mở rộng hết mức mà tấn công.
những cái rên nghẹn trong cổ họng, những tiếng nức nở, những giọt nước mắt trào ra không tự chủ, những tiếng thở dốc nặng nề hoà làm một trong căn phòng đầy ám muội.
cốc cốc! tiếng gõ cửa như nện vào tâm trí của thầy giáo ngô nguyên bình. theo phản xạ, anh vội vàng đẩy nó ra nhưng vách thịt mềm lại co bóp dữ dội.
"shhh... anh khít vãi!"
"sơn ơi, học mệt chưa con? muốn ăn trái cây không? mẹ gọt"
giọng người phụ nữ vang lên sau cánh cửa còn nguyên bình thì muốn khóc tới nơi. nếu mẹ của lê hồng sơn bước vào thấy cảnh này thì sao nhỉ? con trai cưng của mình đang dập liên tục vào người thầy giáo mình mới tuyển cách đây không lâu?
"dạ, thầy đang chỉ con đoạn này, con chưa hiểu. lát con ra ăn sau"
"ừm, vậy học tốt nha con!"
tiếng bước chân rời đi làm cho lòng nguyên bình thấy nhẹ nhõm hẳn. không biết sao lúc này anh thật sự muốn khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.
"ơi, sao anh bé của em khóc? ngoan nè"
một cảm giác thất vọng tràn trề nơi ngực phổi. tiếng vỡ của trái tim đã đánh thức được cơn lí trí đang chìm sâu. ngô nguyên bình giờ đây đang muốn chạy trốn.
"anh không trốn được em đâu"
như đọc hiểu được tiếng lòng của anh, tiếng nói của hồng sơn chầm chậm nhưng vang dội trong trí nhớ.
"anh hong được bỏ em"
tay nó chạm lên mặt anh, lau đi những giọt lệ đang rơi. nó hôn, cái hôn phớt nhẹ lên mắt, lên má, lên môi. tay anh đặt lên ngực nó cảm nhận từng tiếng thình thịch rung động của tuổi đôi mươi. rồi nó cười, nụ cười tươi như hoa nở ban sớm cùng dà hoà thanh của những chú chim sơn ca lúc nắng về.
"đừng nhìn anh như vậy" anh sợ anh yêu mất.
"bính bè giỏi quá! hết khóc rồi!"
nguyên bình bật cười. đúng là chọn hồng hài nhi mặt đẹp vẫn là sự lựa chọn sáng suốt.
"ngoan, em thương thương!"
hai tay anh đã bị nó ép qua sau đầu. nó cúi xuống gặm mút đầu ngực vừa day vừa cắn rồi lại liếm như một sự an ủi. không bằng lòng, hai tay nó lướt trên da thịt mềm, miết eo và ngắt vú. ngực của anh bị nó chơi đến đầy dấu vết, đỏ như quả cherry căng mọng.
hồng sơn dồn toàn bộ sức lực thúc tới, đem hết tất cả vốn liếng của một dân thể thao lành nghề mà đùa bỡn với nguyên bình. những vết cào trên lưng ngày càng nhiều, càng sâu và nó xem như đây là chiến tích để đời.
điểm g của nguyên bình bị đè ép, anh không còn lí trí để kiềm chế những tiếng nấc ngắt quãng.
"mẹ em nghe đó"
"vậy thì hôn anh đi"
môi nó áp xuống môi anh ngăn chặn từng tiếng rên. nguyên bình nhắm mắt hoà tan vào cái không khí lãng mạn mà dịu dàng này.
ước gì ngô nguyên bình có thể tự ăn được âm thanh của mình để biết nó ngọt ngào đến nhường nào...
lê hồng sơn liếm môi, cười gian manh, bên dưới vẫn đưa đẩy không ngừng.
"gì dọoooo? sao em cười tui dọoooo?"
nhõng nhẽo? đây là giọng điệu của một người 24 tuổi sao?
"tại anh dễ thương"
nguyên bình cười tít cả mắt, mặt mũi trông phớ lớ hơn hẳn. anh ngồi dậy, đè nó nằm xuống nệm. anh muốn là người chủ động ngay bây giờ.
"dễ thương vậy nhưng mà chưa có bồ"
"có em vẫn chưa đủ sao thầy?"
hồng sơn tỏ ra giận dỗi, bên dưới càng tấn công kịch liệt. nó nắm lấy dương vật anh tuốt lộng. hai nguồn khoái cảm dâng lên đánh sập phòng tuyến của nguyên bình. người anh khẽ rùng mình, chờ đợi một nguồn phóng thích khoái cảm.
"s-sơn... anh muốn"
"bính bè muốn gì dợ?"
hồng sơn vừa nói vừa tăng tốc độ. anh oằn mình chịu đựng cơn dục vọng cuộn trào. lưng của nó đã chi chít những vết "mèo" cào đầy mập mờ không rõ lí do.
"muốn bắn... sơn ơi"
"gọi chồng đi! em cho anh bắn" hồng sơn thơm lên má anh làm nũng.
"hongggg, hong gọiiiii"
dường như lúc này ngô nguyên bình còn nhỏ tuổi hơn cả lê hồng sơn. anh kéo nó xuống, vùi đầu vào hõm cổ hít hà hương thơm.
"gọi điiiiii... ngoan, em thương"
"ưm... ch-chồng ơi"
hôm nay lê hồng sơn đã thắng đời 1-0. có ai được ngô nguyên bình gọi "chồng ơi" chưa? chắc chắn là chưa có ai.
"vậy thầy ra cùng em nhé! em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co