Truyen3h.Co

sb | làm lành

ngờ ngợ

kimswas

trả còm cho bạn tbdiutph:

------------

ngô nguyên bình là cái tên mà bạn đi hỏi bất kì thầy cô nào trong trường đại học sayhi thì mọi người đều không biết. đúng vậy, nguyên bình là một sinh viên thầm lặng và mờ nhạt, sáng đúng giờ điểm danh, không giơ tay, không gây sự chú ý, làm tròn thân phận sinh viên của mình và đúng giờ thì ra về. ấy thế mà anh cũng đã chống chọi qua tới năm thứ ba đại học ở cái đất sài gòn này. vòng tròn bạn bè siêu kín, siêu hạn hẹp chỉ quanh quẩn khoảng ba người chung nhóm làm bài tập ở trường và hai tên chí cốt từ hồi cấp ba.

tổng cộng được năm người nhưng mà nguyên bình cũng không lấy gì làm buồn rầu. cuộc sống của anh cứ an ổn mà bước tiếp thôi.

cho đến một ngày, nhâm phương nam - một người bạn đại học của nguyên bình, rủ anh đi xem đêm hoà nhạc của câu lạc bộ văn nghệ và anh đã gặp được nó - lê hồng sơn.

với mục đích đi cho có, cốt yếu có mặt để lấy điểm rèn luyện, nguyên bình ngáp ngắn ngáp dài vì chán chường. những tiết mục tuy hay, tuy đặc sắc nhưng không thể nào vực dậy được tinh thần của anh. anh canh từng giờ từng phút từng giây, chép miệng một cái tự hỏi sao thời gian trôi qua lâu thế.

"mày làm cái gì đấy? ngáp hoài vậy cha?"

nhâm phương nam thúc cùi chỏ vào người nguyên bình sau khi thấy anh đã ngáp tới lần thứ mười trong một tiếng đồng hồ.

"mày nghiện à?"

hắn thực sự thắc mắc về người bạn đại học này của mình đấy. thức thì khuya, suốt ngày ru rú ở trong nhà không đi chơi cũng không có nhu cầu kết bạn làm thân với ai. đấy là những biểu hiện của người nghiện còn gì?

"khùng quá cha nội ơi"

nguyên bình liếc hắn một cái sắc lẹm vì câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. dù anh sống có hơi tách biệt xã hội thật nhưng cũng đâu đến mức như thế, phương nam chỉ toàn làm quá lên thôi.

"nãy giờ ca múa chắc mày chán, giờ chuẩn bị xem mấy anh hot boy trường mình nhào lộn parkout nha, tao nghe nói hay lắm"

thật ra phương nam đến đây cũng không hẳn chỉ vì điểm rèn luyện, chủ yếu hắn thấy thằng bạn chung nhóm với mình sống lầm lì quá nên muốn làm một số chuyện hồi hướng công đức, giúp bạn vực dậy tinh thần.

"ừm, để xem" nguyên bình gật đầu đại đại chứ cũng không mong chờ gì cho cam.

và sau đây là một tiết mục vô cùng đặc sắc với những chàng tươi xanh, nóng bỏng. những thân hình dẻo dai, rắn chắc chuyển động linh hoạt khiến cho người đối diện phải đắm say. xin được chào mừng tiết mục nhảy breaking của nhóm b-boy sayhi.

"sao mày kêu tụi nó parkout mà?"

"ai biết đâu cha, nghe đồn sương sương nhào lộn gì đó nên tao tưởng parkout"

nguyên bình cũng không nói gì nữa, ít ra tiết mục này cũng đỡ nhàm chán hơn so với hát múa từ nãy đến giờ.

bảy chàng trai lần lượt bước ra và ổn định vị trí của bản thân. tiếng nhạc nhanh chóng vang lên, các cơ thể bắt đầu chuyển động, linh hoạt và dẻo dai làm cho nguyên bình mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc. nghĩ về xương khớp của chính bản thân mà lắc đầu ngao ngán, não nghĩ một đường, chân tay hành xử ngược lại. điều này đã được kiểm chứng từ hồi học cấp ba, những lúc diễn văn nghệ anh lúc nào cũng là đề tài được bàn tán trêu chọc.

nổi bần bật là chàng trai đứng giữa với mái tóc nhuộm bạch kim đang được các sinh viên nữ hò reo vô cùng. nguyên bình cũng vô thức mà chú ý tới cậu ta. thân hình nhìn khoẻ khoắn, đường viền hàm sắc, ngũ quan nam tính, đó là những gì mà anh thầm đánh giá.

bỗng trong một khoảnh khắc, cậu trai tóc trắng kéo áo qua ngực, khoe trọn cơ thể nóng bỏng với sáu múi vô cùng chất lượng. bên dưới cổ vũ nhiệt tình, khán phòng như muốn nổ tung và trái tim nguyên bình cũng thế.

hình như ngô nguyên bình muốn ra ngoài nhiều hơn rồi?

"ê cái thằng tóc trắng là ai vậy?" anh huých vai hỏi nhỏ phương nam, giọng nói mang theo chút hào hứng.

"sơn, lê hồng sơn. mày không biết hả? thằng này mới năm nhất thôi nổi như cồn á, được xin in tư rần rần trên confession của trường luôn mà. bài nào tao cũng thấy bạn nó tag nó vào vì được xin in tư, nghĩ mà chán... một người đẹp trai cao ráo như tao mà thua một tên nhóc vừa vào trường..."

nhâm phương nam nói rất nhiều nhưng ngô nguyên bình chỉ đọng lại ba chữ "lê hồng sơn". anh nhoẻn miệng cười ẩn giấu một chút sự ngại ngùng khó nói.

"ờ mà thằng này còn bên tuyển bóng đá hay sao á? nói chung hội tụ đủ yếu tố crush quốc dân, tuần nào cũng thấy có đứa tỏ tình với nó"

cái tên lê hồng sơn đã gây nên một dấu ấn đặc biệt với nguyên bình khiến anh vô cùng muốn làm bạn với nó. hồng sơn quá nổi bật, mang một dáng vẻ mà sâu trong tâm trí anh khao khát muốn có. anh muốn đến gần nó hơn.

"ê nam, đi xem tuyển bóng đá không, được cộng điểm rèn luyện nè?"

"trời ơi nay chắc trời sập, đạt với công đi không?"

cả ba hướng ánh mắt dò xét đến nguyên bình và dĩ nhiên anh trưng ra bộ dáng không biết gì cả. sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lấy tay sờ trán xem anh có bị hâm hấp không và cả ba nhận ra là nguyên bình chẳng bị gì cả, chỉ là đổi tính đổi nết.

nhanh chóng, hội bốn người đã có mặt ở nhà thi đấu của trường chọn ngay hàng ghế đầu để xem cho rõ hơn. sau khi ổn định vị trí, có một cô gái tiến đến bắt chuyện.

"dạ chào mọi người, mình trong câu lạc bộ bóng đá á. mình có thể nhờ mọi người cầm băng rôn cổ vũ cho tuyển được không ạ?"

thành công, thành đạt và phương nam định lắc đầu từ chối thì bỗng nguyên bình hớn hở đón lấy và xác nhận bản thân sẽ giúp. cả ba nhìn nhau khó hiểu.

"thằng này nó có bị chạm mạch ở đâu không?" thành đạt là người lên tiếng đầu tiên.

"ừm có khi thế chứ tự nhiên hành động khác lạ vãi" thành công gật gù hưởng ứng.

"tao thấy nó bị kì kì từ lúc hôm bữa đi xem nhạc hội rồi, cái bữa mà hai thằng bây bùng kèo tao đó" phương nam nêu ra nghi vấn.

"ủa, mọi người sao vậy? sao mặt hỏng vui dợ? đi cổ vũ mà hỏng vui gì hết trơn" nguyên bình cầm băng rôn được giao vẫy vẫy thử vẻ mặt vô cùng vui mừng.

"bình ơi bình, chưa có thi đấu bình ơi, nhìn mày bị dư năng lượng so với lương thưởng á" nhâm phương nam không chỉ đánh giá bằng ánh mắt mà còn cả lời nói.

"mịeeee cái thằng này hôm nay sao ấy?" thành công nhìn không nổi với cái kiểu cười khờ này của nguyên bình.

"lỡ nó thích ai trong đây thì sao?" thành đạt chợt buộc miệng hỏi một câu.

"cái con lan ruồi này, thằng này thì thích gì nỗi ai" thành công nhận định.

"ừa đúng đúng có thích thì người ta cũng không thích lại đâu" thành công liên tục công nhận.

sau khi trận đấu kết thúc, tỉ số 2-1 nghiêng về trường đại học say hi, cả hai bàn thắng đều được ghi bởi hồng sơn. nguyên bình thu dọn băng rôn và chạy thật nhanh xuống bên dưới sân để trả, tiện thể có cớ bắt chuyện với tên nhóc đầu trắng đó.

"à cảm ơn bạn nha, mình định cho người lên lấy mà bạn đem xuống luôn rồi hihi"

"à không có gì đâu nhưng mà cái bạn ghi cú đúp hôm nay đâu rồi, hỏng ở lại ăn mừng với mọi người hả?"

nguyên bình dò hỏi vì nghĩ một người như nó chắc sẽ hướng ngoại hoạt bát giao lưu với những người xung quanh nhiều lắm mà không thấy có ở đây.

"à thằng đấy nó đi về rồi, lúc nào cũng vậy hết trơn, vừa xong việc là nó tọt về nhà, không thích tiếp xúc với loài người hay sao á, chỉ biết học rồi đi tập câu lạc bộ sau đó là trốn về chứ không có đi chơi với anh em"

"à vậy hả... thôi mình gửi lại băng rôn nha, hôm nay mọi người đá hay lắm"

nguyên bình trả lại đồ rồi thất thỉu đi về cùng với ba người anh em của mình. nhưng mà thật ra anh cũng có chút vui trong lòng vì đã tìm được một người giống bản thân mình.

.

bình ngô đã gửi lời mời kết bạn. đó là thông báo hồng sơn nhận được ngay khi vừa đặt chân về tới nhà nhưng mà nó mặc kệ, cứ để trong danh sách chờ. đây là điều nó hay gặp mỗi khi diễn hoặc đá bóng xong.

nó cũng cảm thấy bản thân mình khác lạ, nó thích nhảy, nó thích đá bóng, nó thích vượt qua giới hạn của mình nhưng nó không thích những điều ồn ào mà mọi người mang lại.

hồng sơn học cũng rất giỏi. hiện tại sau khi hoàn thành trận đấu nó lao đầu vào hoàn thành bài nghiên cứu khoa học cùng nhóm của mình.

ting! tiếng chuông của điện thoại lại vang lên, lần này là tin nhắn từ messenger "hi e" đến từ người dùng bình ngô.

hồng sơn chỉ liếc mắt qua xem một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. và nguyên bình cũng chỉ nhắn đúng một tin như thế rồi thôi nhưng anh đã suy nghĩ nhiều đến mức muốn nổ não.

huhu mình làm vậy có kì quá không ta? hình như hơi thô lỗ?

sao sơn không trả lời? trời ơi chảnh quá vậy!

có khi bị ghét rồi không trời?

thôi kệ cha đi, không quan tâm nữa!

nghĩ vậy thôi chứ nguyên bình vẫn buồn nẫu ruột. điều đó đều hiện lên hết trên mặt và bị nhóm bạn ba người phát hiện khi đi học.

"thằng này nay nó bị cái gì á ta? hôm qua thì tăng động vui vẻ, hôm nay như ai lấy bát cơm nhà nó" phương nam không nhịn được khi cứ thấy bộ dạng lầm lì của nguyên bình.

"có khi thất tình" thành đạt vừa gặm bánh mì vừa nói ra nghi vấn.

"ruồi ơi, suỵt" thành công lên tiếng nhắc nhở rồi kéo tay nguyên bình đứng dậy "ok hôm nay cúp tiết đi chơi"

"thôi tụi bây đi chơi đi, tao cúp tiết đi về"

nguyên bình xách cặp lên phóng thẳng ra khỏi lớp. không biết vì nguyên cớ gì mà anh đâm sầm vào một người. cả hai té sõng soài trên hành lang.

"ơ ơ tui xin lỗi, bạn có sao hong?... ụa sơn?"

hồng sơn chỉ tình cờ đi ngang qua đây vì muốn gặp giảng viên có tiết ở phòng này thì đã bị tông một cú trời giáng. và dĩ nhiên khi có một người không quen biết lại có thể gọi tên của nó. hồng sơn rất nhanh đã tia được thẻ sinh viên đang đeo trên cổ của đối phương, họ và tên ngô nguyên bình. bình ngô?

.

"s-sơn ơi... th-tha anh... chậm thôi"

nguyên bình bị đẩy đến sát vào tường, hai tay chống đỡ lên thành cửa sổ, một chân bị hồng sơn nhấc lên vắt ngang hông. bàn tay nó đặt lên eo anh ra sức thúc tới khiến cho nguyên bình nhịp thở đứt quãng, nức nở cầu xin.

"ngoan nào, đây là cái giá của việc theo đuổi em mà còn có người con trai khác đó"

bàn tay không yên phận của nó lả lướt trên da thịt mềm, trượt lên ngực và trêu ghẹo. tay còn lại nó đặt lên bả vai bóp chặt như muốn giữ anh trong lòng bàn tay, mạnh bạo và chiếm hữu.

từ sau cái lần cú tông trời giáng thì ông trời đã thật sự giáng tia sét tình yêu đến với nguyên bình. hôm nào anh cũng làm phiền hồng sơn đến cực hạn.

"sơn ơi, hẹn em lúc thi đấu xong nha"

nguyên bình gãi đầu ngại ngùng bỏ chạy. hôm nay đi gấp quá nên trên đầu có một chỏm tóc vểnh ra nhìn vừa dễ thương vừa hài nhưng đối với tên mặt lạnh hồng sơn thì là nhìn thấy ghét.

hồng sơn vừa đấu giải xong liền xách balo vọt về nhà.

một lần nữa, nguyên bình đưa cho nó chai nước suối sau khi vừa tập luyện breaking.

"xin lỗi em không uống nước suối"

hồng sơn từ chối với lí do vô cùng ngớ ngẩn trong khi trên tay nó cũng có một chai nước.

một lần nữa khi nguyên bình hẹn nó đi chơi, nó chỉ seen và không rep.

hội đồng quản trị ba thành viên của nguyên bình đã chửi anh đến không ngóc đầu lên nổi nhưng mà hình như nguyên bình biết yêu thật rồi.

thật ra anh buồn rất nhiều, muốn từ bỏ lắm chứ nhưng không hiểu sao cứ tự nhủ phải cố thêm một lần nữa, gọi là lạc quan đến đau lòng.

hôm nay 8/3, tuy đặc biệt với người khác nhưng là một ngày bình thường của nguyên bình, thậm chí dậy muộn không kịp chải chuốt đầu tóc mà có một chỏm tiếp tục bị vểnh lên. vào lớp, các nam sinh viên ăn mặc khá bảnh tỏn, nhất là phương nam với quả đầu được vuốt keo chỉn chu cùng áo sơ mi trắng quần âu.

"thằng bình đi lấy hoa với tao"

phương nam kéo anh đi. hôm nay hắn có một việc cực kì quan trọng là tỏ tình với crush của mình nên muốn lôi kéo nguyên bình đi luyện tập một chút.

"tao tin tưởng mày lắm mới kéo mày theo đó nha"

hắn biết anh là một tên không quan tâm thế sự chứ nếu luyện tập với thành công hay thành đạt thì chưa tỏ tình đã bị lan truyền khắp trường rồi mất.

phương nam nhận hoa từ người giao rồi kéo nguyên bình vào một góc vắng ngay lầu ba.

thật tình cờ hồng sơn cũng có việc ở lầu ba và nó đã chứng kiến tất cả. một màn tỏ tình (giả) và nhân vật chính là chàng trai tóc vểnh đáng ghét hay làm phiền nó. lê hồng sơn xoay gót rời đi sau đó không chịu nổi mà bước đến kéo anh thoát khỏi tên áo sơ mi trắng.

"sơn, bỏ anh ra"

nó lôi anh xồng xộc đi theo mình bỏ phương nam đứng một mình bơ vơ với bó hoa như một thằng vừa tỏ tình thất bại bị bạn trai người ta đánh ghen.

"đừng kéo, anh đau"

nguyên bình rưng rức như muốn khóc, âm thanh mang theo một sự nức nở không đành lòng.

hồng sơn đã thật sự kéo anh lên lầu bốn, đẩy thẳng vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá.

"người đó là ai?"

nguyên bình bị đẩy ngã ngồi lên ghế. tâm trạng của anh hoang mang vô cùng. dù thể hiện rõ bản thân có tình cảm với hồng sơn nhưng nguyên bình vẫn là một trai tân chính gốc.

"là bạn anh thôi..."

tiếng anh càng nói càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. hồng sơn nhíu mày nhìn anh với vẻ mặt phán xét.

"bạn nào mà tỏ tình? nói, người đó là ai?"

"em đừng có quát anh"

lí do mà hồng sơn ít tiếp xúc với mọi người là vì khi nó tức giận nó thực sự không thể kiềm chế, cứ thế mà trút hết tất cả nên nó đã từng mất đi nhiều mối quan hệ. vì thế nó thu mình lại, không muốn mọi người bước vào cuộc sống đang vốn bình yên của nó.

nhưng mà hồng sơn sai rồi, vì nó có bình mới yên.

nguyên bình thật sự không hiểu nổi khi mà lần nào anh tới gặp nó cũng có phương nam cùng hai thằng bạn kè kè theo. chẳng lẽ nó không nhớ mặt à?

"... em xin lỗi, nhưng mà người đó là ai?"

"anh đã bảo là bạn anh mà, sao em cứ hỏi quài v-"

hồng sơn cúi xuống hôn khẽ lên bờ môi của anh. nguyên bình đứng hình toàn tập. nụ hôn đầu của anh cứ thế mà ra đi cùng với tên nhóc này sao?

"... sao mặt anh nghệch ra thế?"

sau khi vừa làm một hành động bốc đồng, hồng sơn hối hận vô cùng nhưng nó vờ như bình thường, thậm chí có chút tự ái. nhưng mà hơn hết, nó sợ, nó sợ mất anh, sợ anh không còn thích nó nữa...

"... sao em hôn anh?"

ực. hồng sơn nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu chuyển động lên xuống và cơn khó chịu của nó tăng dần.

nó im lặng. một sự im lặng ồn ào.

"ừm, anh xin lỗi... để anh đi" nguyên bình vội vã muốn rời đi.

"sao anh lại xin lỗi?"

anh tuy giống mà khác hồng sơn rất nhiều. ngô nguyên bình từ nhỏ đã là một chàng trai vô cùng tự ti, một lời nói chê bai hay một ánh mắt săm soi cũng sẽ khiến anh có một đêm mất ngủ. mọi người không thể hiểu được con người anh và anh cũng không thể hiểu được mọi người. nguyên bình nhạy cảm và sợ hãi, sống khép mình.

vì vậy hồng sơn như ánh mặt trời, là một sự giao thoa đối nghịch mà anh trân quý.

"a-anh..."

nó lại một lần nữa cúi đầu nhưng là nụ hôn sâu. hai tay nó ghì trên bả vai anh rồi thuận thế đỡ gáy, ôm anh trong lòng.

"... em thích anh, a-anh còn thích em không?"

hình như hồng sơn có chút đỏ mặt thì phải? hoặc là do nguyên bình ảo giác... chắc có lẽ anh đang mơ chăng?

"em hôn anh đi"

nguyên bình muốn xác nhận xem đây là thực hay ảo nhưng nếu đánh thì đau lắm, anh chịu đau rất kém...

nên chỉ có thể hôn thôi, nhỉ?

hồng sơn cầm tay anh đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng của mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi, mút nhẹ. nguyên bình chỉ biết cảm nhận và làm theo, hoà làm một với nó.

"anh tin chưa?"

nguyên bình khẽ gật đầu, ngại đến nỗi vành tai cũng đỏ ửng lên.

trận mưa trong lòng của ngô nguyên bình đã tạnh. vì em luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ lấp lánh.

cái nắng cực hạn kéo đến sưởi ấm tâm hồn.

hồng sơn đặt tay lên má anh miết nhẹ rồi ân cần hôn lên trán. ánh mắt nó nhìn thẳng vào anh, không để anh có cơ hội trốn thoát như thể nó chỉ cần rời tầm mắt một giây nguyên bình sẽ biến mất.

"nguyên bình, em thích a-"

không để nó nói hết câu, anh đã chồm dậy hôn lên môi nó. nguyên bình thật sự thích nó đến mụ mị đầu óc.

.

"nguyên bình. nguyên bình. nguyên bình"

âm thanh trầm đục mang theo sự hoan ái, cơn dục vọng cố kìm nén trong từng tiếng thở. nguyên bình đang bị ép đến thở không nổi, lồng ngực phập phồng đã chi chít vết hôn, nơi bị hành hạ nhiều nhất vẫn là hai điểm gồ đỏ lựng cương cứng giữa không khí. một chân vắt ngang hông nó còn một chân cố chống đỡ cơ thể bị tình dục nhấn chìm. từng tiếng nguyên bình như hồi chuông gõ vào tâm trí đang lạc lối của anh.

phòng này là phòng sinh hoạt của tuyển bóng đá nhưng rất ít khi động đến, hầu như mọi người đều ở sân tập luyện và chỉ sử dụng khi họp hành nên hồng sơn đã thoải mái như thế này với nguyên bình của nó đây.

tất nhiên là phòng này chả ai thèm ngó ngàng, cửa thì đã khoá nhưng không phải chỉ có mình hồng sơn là có chìa. bất cứ khi nào cũng có thể sẽ bị bắt tại trận.

"nguyên bình"

"a-anh nghe... a... đừ-ng chạm"

một tay hồng sơn giữ chặt chân đôi phương, tay còn lại trượt từ ngực xuống bụng rồi chạm vào điểm yếu của nguyên bình mà tuốt lọng.

sự kích thích dồn dập khiến cho nguyên bình như muốn phát điên ngay lặp tức.

"a ha... đừng mà, s-sơn ơi... th-tha anh... chậm thôi

"ngoan nào, đây là cái giá của việc theo đuổi em mà còn có người con trai khác đó"

lê hồng sơn đích thị là một hũ giấm chua khổng lồ, là một tên cuồng kiểm soát chính hiệu nhưng mà sao nguyên bình càng nhìn càng yêu thế nhỉ?

"anh hong có"

hồng sơn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh bây giờ, đôi mắt cún con sẽ mở to ra làm nũng với nó, đôi môi chúm chím nhìn chỉ muốn hôn. nó chỉ hận không thể bắt anh về nhà làm của riêng mà chăm sóc.

"ừm... nói cho em biết người đó là ai đi, anh vẫn chưa trả lời em"

hồng sơn thì thầm. tiếng nói chạy quanh đại não anh rồi lan xuống khắp cơ thể khiến anh bủn rủn tay chân muốn đầu hàng.

"anh mỏi... sơn tha cho anh i mò"

nhận thấy người dưới thân trượt dần xuống, hoàn toàn dựa vào lực tay mình mà đứng vững, hồng sơn cũng không cố tình làm khó nữa. nó rút cái thứ nóng hổi ngay hạ thân. nguyên bình khẽ ưm một tiếng thật khẽ.

hồng sơn vừa đi vừa đỡ anh đến ghế, để nguyên bình ngồi lên người mình, hai chân vắt qua hông nó. tay nó ướm lên ngực anh. một cảm giác lành lạnh lả lướt trên da thịt nhưng mang theo một ngọn lửa dục vọng bừng bừng. hạ bộ hai người cọ xát nóng hôi hổi. nguyên bình cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng, ngượng chín cả mặt, cảm tưởng cơ thể đã bốc hơi khỏi mặt đất. từng tiếc nghẹn nức nở, từng cái rùng mình, từng cái khẽ suýt xoa đều được hồng sơn để ý tất cả.

"nhìn em"

giọng nó mang theo một sự khàn đặc khó giải thích, một mệnh lệnh mà nguyên bình khó chối từ.

ánh mắt hai người chạm nhau. bàn tay nó áp lên má anh. ngón tay miết lên môi - nơi từng bị nó hôn đến vẫn còn sưng tấy.

nguyên bình vẫn im lặng. vẻ mặt của hồng sơn lạnh đến đáng sợ. ánh mắt nó như muốn xuyên thấu xoáy sâu vào trong tâm trí anh. nguyên bình như trở về hồi nhỏ, những ngày còn ở quê bị ba mẹ mắng khi lỡ làm sai điều gì.

"trả lời em. anh không trốn được đâu"

bàn tay của hồng sơn bao trọn lấy dương vật của cả hai.

ma sát. chạm. nguyên bình cắn môi ngăn những tiếng rên rỉ. anh ngả người về đằng sau, dựa vào bàn họp, hai tay đặt lên vai nó bấu chặt. ngón tay hồng sơn khẽ luồn vào môi anh ép nó mở ra.

"trả lời em" nó lạnh giọng, động tác càng quyết liệt hơn.

"a... a-anh nói... bạn anh"

nguyên bình rúc vào hõm cổ nó thở dốc, hai tay choàng qua ôm cổ. người anh mềm như nước dán chặt vào nó.

"bạn? sao em chưa gặp?"

ngay lúc này nguyên bình chỉ muốn cắn nó một cái thật mạnh nhưng vì lo sợ cho bản thân nên đành thôi.

"gặp rồi mà..."

anh nhẹ giọng làm nũng. bình thường nguyên bình sẽ không thế nhưng không hiểu sao ở trước mặt nó vẻ mặt yếu đuối của bản thân cứ lộ ra.

"hửm? gặp ở đâu?"

tóc anh chọt vào má nó, đúng ngay chỏm tóc vểnh mà nó để ý từ lâu. hồng sơn dịu dàng ôm anh vào lòng.

"hôm nào cũng gặp mò..." nguyên bình rụt cổ ngày càng sâu, mũi anh cạ cạ lên da thịt nó thơm nhẹ "em hong quan tâm anh"

đối với lê hồng sơn lúc này ngô nguyên bình như em bé đang nghịch trong vòng tay của nó. nhưng mà với anh thì bây giờ anh đang buồn lắm, muốn khóc tới nơi.

nghĩ lại những ngày tháng theo đuổi nó, hình như tất cả những gì xảy ra nãy giờ giống một giấc mơ mà hiện tại nguyên bình chưa muốn tỉnh giấc. những nỗi khắc khoải cứ thế cuồn cuộn trong lòng mà trào dâng. cơn sóng lớn ập tới nhấn chìm nguyên bình vào đại dương đen.

anh khóc thút thít trên bờ vai nó, giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má rồi thấm đẫm vào hõm cổ.

"ơ sao bính bè của em khóc vậy? em xin lỗi mà" nó quay sang thơm lên má anh.

"bình, nhìn em"

nguyên bình dụi mặt vào bờ vai hồng sơn rồi ngước mắt lên nhìn nó. hồng sơn nhìn anh, dịu dàng và tình cảm. ánh mắt đáng ghét này đã khiến trái tim anh rung động.

"sao em nhìn ai cũng tình thế? thấy ghét..."

nguyên bình đang trong tâm trạng khó chịu nên nhìn gì cũng khó ưa, đặc biệt là cái tên đầu trắng này.

"có đâu... chỉ với anh thôi mà"

có ai biết cảm giác của cún con niên hạ làm nũng không? nguyên bình thì biết rồi. anh nghĩ nếu anh và nó quen nhau chắc sẽ thành cái nhà trẻ mất.

ừ mà tại sao là nếu nhỉ?

"sơn hong thương anh đúng hong? em hong cần dối lòng đâu... anh hiểu mà. hong sao, anh hong buồn đâu"

mắt của nguyên bình lại ngân ngấn nước. ngón tay của nó khẽ vuốt nhẹ mi mắt, lau đi giọt nước sắp rơi.

"anh biết là anh làm phiền em nhiều lắm... anh sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra" nguyên bình ngừng khóc, quyết tâm buông tha cho người anh yêu.

nhưng mà lê hồng sơn khóc rồi. nó cảm thấy tủi thân cực kì. tại sao anh yêu của nó lại bỏ nó, không cần nó nữa. từng giọt lệ cứ thế mà tuôn, khóc còn to hơn anh hồi nãy làm cho nguyên bình bối rối không biết nên làm như thế nào.

"ơ sao sơn khóc? hoi đừng khóc mòooo... nín nhaaaa"

"hôn em"

hồng sơn mang theo một âm thanh nức nở uỷ khuất đòi hôn. anh nhìn nó thoáng do dự một khắc nhưng giây sau đã nhắm mắt áp môi lên cánh môi của nó. trái tim đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể nóng dần. vật ở dưới thân có dấu hiệu hạ nhiệt lúc này cũng đã cứng trở lại. hai tay hồng sơn đỡ gáy, đứng dậy anh đặt anh ngồi lên bàn.

"anh hong được nói thế nữa!"

"ừ, anh hong làm em khó chịu nữa"

nó nhíu mày đăm chiêu. giọng của anh phát ra một thứ giận dỗi khó tả, giống kiểu "anh xin lỗi được chưa?". nguyên bình tưởng anh thể hiện thái độ như vậy, nó sẽ hiểu. nhưng mà lê hồng sơn là một gã khờ chính hiệu. quá bất lực, nguyên bình đành giải thích tường tận.

"có lần anh hẹn em cùng về lúc em đấu giải nhưng mà em vọt về trước mất tiêu"

nó khẽ "ừm" một tiếng, lạnh lùng ghim thẳng nỗi chua chát trong lòng anh.

hồng sơn động hông, bắt đầu khai triển thế tấn công của mình. nó chỉ cần nghe lí do đầu là biết anh hiểu lầm nhưng mà hồng sơn muốn nghe nguyên bình kể hết.

nó nhắm vào cửa động đóng mở của anh, một đường chậm rãi nhét vào. nguyên bình "hừm" một tiếng rất khẽ.

"anh kể tiếp đi" nó bắt đầu nhấp hông.

"a... lần nữa anh đưa nước mà em kh-không nhận"

nguyên bình có chút mất cảnh giác. cơ thể anh đã đón nhận và phản ứng lại theo nhịp độ của nó.

"còn nữa hong?" hồng sơn hôn lên môi anh, hai đầu mũi cọ vào nhau, nở một nụ cười trêu.

"e-em hong trả lời tin nhắn của anh"

nguyên bình ấm ức vô cùng vậy mà người đối diện vẫn có thể cười cợt như vậy.

ngô nguyên bình đáng cười lắm hả lê hồng sơn?

"hết chưa?" nó hôn khẽ lên má.

"ừm... tạm thời là vậy"

hai tay nguyên bình chống lên bàn, hơi ngả người về sau. hồng sơn áp lên người anh, cắn tai anh thầm thì.

"ngốc quá! cái đầu tiên là do em hôm đấy phải chạy nghiên cứu khoa học nên về sớm"

"s-sao không từ chối anh? làm anh đứng đợi nguyên buổi" nguyên bình dẫu mỏ phản bác.

"anh vừa nói xong đã chạy đi, em còn không kịp kêu ấy chứ" hồng sơn nhún vai.

"vậy còn chuyện thứ hai?"

"lúc đó em mất sức, phải uống bù khoáng... anh đưa nước suối, hong uống được"

nguyên bình hiện một chữ "hả" to đùng, môi mấp máy không biết nói điều gì.

"còn cái cuối em nhận lỗi, lúc đấy định trả lời bình rồi nhưng mà truyền hình chiếu thời sự... em quên béng. bình hong giận em chứ?"

lê hồng sơn trả lời như thế thì đố ngô nguyên bình nào giận được. anh chỉ "hừ" một tiếng đáp lại và xem như cho qua.

"ừm, vậy giờ mình tiếp tục nha bính bè ơi"

hồng sơn chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ tay nó đã luồn vào đùi anh, nâng một chân vòng qua eo nó. thịt mềm co bóp không ngừng. những âm thanh ám muội được phát ra làm cho nguyên bình ngượng chín mặt.

"a... ha... sơn ơi chậm lại"

anh chỉ thuận theo nhịp độ của hồng sơn, đôi lúc bị đẩy về sau thì nó lại nắm chân anh kéo về.

"em mà chậm thì sẽ có người vào đây mất... anh hong muốn bị thấy mà đúng hong?"

được rồi đây là một kiểu đe doạ mà nguyên bình vừa không tin nhưng mà cũng vừa hoảng sợ. một mặt khác khó đoán của lê hồng sơn, nó nắm được hầu như mọi tâm lí của nguyên bình.

lần đầu tiên của cả hai cứ thế trôi qua đầy kích thích ở phòng họp. sau đó hồng sơn lau dọn sạch sẽ và chở anh đi ăn sau đó về trọ. mối quan hệ cũng chính thức bắt đầu.

.

"sao mày về tay không rồi? tỏ tình crush sao? ẻm đồng ý chưa? mà thằng bình đâu?" thành đạt thắc mắc.

"thôi mày đừng nhắc tới người đàn ông phản bội ấy nữa, nó bị trai kéo đi rồi" phương nam trả lời một cách không tình nguyện.

"vậy còn em crush của mày thì sao? cái em trong câu lạc bộ văn nghệ đó" thành công đang làm bài tập cũng phải ngẩng lên hóng chuyện.

"bị từ chối rồi. tụi bây đừng có động vào nỗi đau của tao" phương nam ụp mặt xuống bàn.

"phải cái thằng tóc trắng không? tên gì nhở? lê hồng sơn năm nhất à?" thành công kéo phương nam dậy điều tra.

nhâm phương nam khẽ gật đầu.

"đấy tao bảo rồi mà tụi bây cứ không tin tao" thành đạt vỗ đùi đen đét, mặt khoái chí vô cùng.

"à vậy là thằng nam hôm nay tỏ tình nhưng mà thằng bình mới là người có bồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co