Truyen3h.Co

sb | làm lành

tờ mờ

kimswas

trả còm cho bạn byongg_niverse:

------------

"s-sơn ơi đừng mà... nh-nhẹ thôi... đau anh"

ngô nguyên bình nức nở rên rỉ. lồng ngực anh phập phồng, cả khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, đôi tay vòng qua cổ người đối diện khẽ bấm sâu vào da thịt đối phương mỗi khi có một cú nhấp hông mạnh để lại từng vết cào trên lưng.

"ngoan... nghe lời em, thả lỏng"

lê hồng sơn nhấp nhô chuyển động thân dưới, mỗi cú thúc chậm rãi nhưng dùng gần như toàn bộ lực cơ thể chạm vào nơi sâu nhất của anh.

"hôn, a-anh muốn h-hôn..."

nguyên bình nhỏ giọng nũng nịu, dáng vẻ yếu đuối đến khó tin. hai mắt anh óng ánh nước, cái mũi đỏ ửng cùng bờ môi đã bị hắn mút đến sưng tấy. hồng sơn đưa tay miết nhẹ lên cánh môi. hắn khẽ cười, nụ cười như sắp âm mưu một điều gì đó khiến nguyên bình thấy chứt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"em không chiều anh đâu"

nguyên bình bấu chặt vào nệm, hai chân vẫn còn vắt qua hông hồng sơn chịu đựng mọi sự dồn dập nơi hạ thân. yết hầu anh lên xuống rõ ràng, chiếc cổ trắng ngần đập thẳng vài mắt hồng sơn kích thích hắn muốn để lại vết tích trên người anh.

"s-sơn... ha, đ-đừng cắn... mai anh có job"

"vậy thì hôn em đi, em sẽ không cắn anh nữa"

hồng sơn chắc cũng hoàn toàn không biết mình có thể sử dụng thứ âm thanh ngọt ngào như vậy để dụ hoặc nguyên bình. tiếng hắn phát ra rất nhỏ nhẹ pha một chút giọng mũi cùng với tông giọng trầm ấm của trai miền bắc đã khiến anh gần như chết chìm trong sự ngọt ngào.

hai tay nguyên bình câu lấy cổ hắn, kéo hắn xuống một nụ hôn phớt nhẹ rồi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hồng sơn. nhưng quả thật nguyên bình hôn rất kém, đã vậy anh còn dễ đỏ mặt mỗi khi chủ động trong lúc đang làm tình. những điểm thú vị này đã khiến hồng sơn nắm bắt trọn và dĩ nhiên hắn không cho anh cơ hội "lười nhác" như vậy. bàn tay rắn chắc của hồng sơn trượt trên điểm gồ ghề cương cứng trên da thịt, nhẹ nhàng gẩy một cái rồi lại miết nhẹ. cái lạnh từ đầu ngón tay nhưng nóng bỏng đột ngột truyền đến, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng đến não khiến anh thở hắt ra một hơi thoả mãn. nắm bắt lấy thời điểm này, hắn luồn lách lưỡi mình vào miệng anh, khuấy động cả khoang miệng của nguyên bình.

ngay từ lần đầu gặp, hắn đã biết anh sẽ phải là của hắn, nhất là đôi môi ấy.

hắn là người nghiện hôn sẽ nhân lúc cả hai ở riêng mà hôn anh đến choáng váng còn nguyên bình thì chỉ biết ở trong vòng tay người yêu chịu trận. đối với lê hồng sơn, hôn là hành động chuẩn mực để thể hiện tình yêu và hắn yêu nguyên bình của hắn.

"sơn thấy anh thế nào?"

sau khi dứt một nụ hôn sâu với em người yêu, nguyên bình đột nhiên muốn biết cảm nhận của hắn thế nào. chỉ là tò mò một chút, khuôn mặt của cả hai ở một khoảng cách gần sát nhau, cực kì ám muội. hồng sơn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi nhẹ nhàng đáp.

"em thấy anh tử tế" không để cho nguyên bình có thời gian phản ứng, hồng sơn dùng lực đỡ anh dậy, để anh ngồi lên trên chỗ cương cứng bản thân.

"aaaa không phảiiiii..."

nguyên bình dẩu mỏ làm nũng. hắn khẽ cười vì lúc này "tử tế của hắn" trông vô cùng đáng yêu, giống một bé vịt con nằm gọn trong vòng tay hắn.

"hửm? vậy là anh không tử tế?"

hồng sơn như mắc một căn bệnh chọc người yêu, cụ thể là chọc cho ngô nguyên bình tức giận xì khói hoặc là đỏ mặt ngại ngùng, đối với hắn anh lúc nào cũng dễ thương.

"cũng không phải... ý là..."

nguyên bình nhỏ giọng thì thầm, nghĩa là anh đang trong trạng thái số hai. lúc này mặt anh đã đỏ như trái cà chua, lan đến mang tai. hồng sơn nhẹ nhàng di chuyển hông lên xuống một chút. anh không kịp có phòng bị liền giật mình rên "a" một tiếng.

"rên to một chút... anh rất tuyệt"

hai tay nguyên bình chống lên ngực hồng sơn rồi bắt đầu nhún hông. quả thật tư thế này rất sướng, đâm lút cán vào sâu bên trong anh. anh cắn môi ngăn cho từng tiếng nức nở thoát ra. hai tay hắn đặt ngay mông mềm nhẹ nhàng nhào nặn rồi vỗ "bép" một cái. lực đạo không mạnh nhưng để lại một vết đỏ trên nước da trắng sáng ấy. hồng sơn khẽ chạm vào hình xăm trên ngực anh, miết nhẹ. ngón tay hắn vẽ vòng tròn quanh đầu ti rồi trượt xuống bụng. nhờ chăm chỉ tập theo cơ chế thể dục thể thao của hắn mà anh đã ẩn hiện các cơ bụng, lúc này đang gồng cứng để giúp cho hoạt động dưới thân trơn tru hơn.

bàn tay hồng sơn nắm lấy thứ cương lên của nguyên bình mà tuốt lộng. người anh khẽ run rồi ngã lên người hắn.

"đ-đừng mà..."

không hiểu sao câu nói này mang theo một thứ cảm giác uỷ khuất khó tả. hồng sơn đặt tay lên sau cổ anh nhẹ nhàng vuốt ve. hắn kéo anh xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy.

"ngoan, yêu anh"

"anh mệt rồi, em động đi"

nguyên bình vùi vào hõm cổ hắn làm nũng. nói thật, anh là một tên lười vận động chính hiệu vậy mà giờ đây lại dính lấy một tên bạn trai cuồng thể dục thể thao, sống theo giờ giấc quân đội và còn bắt buộc anh làm theo. chỉ bao nhiêu đó thì nguyên bình còn có thể mắt nhắm mắt mở chịu đựng nhưng tên cán bộ này dăm ba bữa còn ép anh tập cardio nâng cao khiến cho người nguyên bình lúc nào cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lượng.

nhưng mà người hồng sơn thơm thiệt, không hề như lời đồn trên mạng hoặc là do cơ thể anh quá nghiện hắn đi. lúc nào ở bên hắn anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng và chữa lành hết cỡ, cái kiểu cảm giác của người nhà.

bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hồng sơn vang lên. hắn nhìn vào đồng hồ vừa đúng 19 giờ tối.

"gì thế? ai gọi à?" nguyên bình vẫn đang đắm chìm trong chốn không gian yên bình của anh, mắt nhắm nghiền lim dim muốn ngủ.

"à không, tiếng báo thức xem thời sự của em"

anh khẽ "ừ" một tiếng. nguyên bình cũng không lấy làm lạ gì với thói quen khá kì quặc của một cá thể gen z như là hồng sơn. hắn sờ soạng xung quanh tìm kiếm vật thể nào đó. bỗng nhiên hắn "ô" một tiếng như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng. bàn tay thoăn thoắt nhấn nút "on" trên điều khiển tv, màn hình bỗng sáng lên ngay tức thì và đang chiếu chuyên mục hắn trông chờ nhất mỗi ngày.

"vừa nghe thời sự vừa làm à?" nguyên bình hỏi với thái độ như một chú vịt con đang xù lông. hồng sơn khẽ vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"rồi anh sẽ thấy thú vị" hồng sơn thì thầm với nguyên bình rồi cắn nhẹ lên vành tai anh. hắn hôn lên tóc, lên trán, lên chóp mũi và cuối cùng là lên đôi môi của anh. âm thanh tiếng thời sự vẫn văng vẳng bên tai, nguyên bình không biết lúc này mình nên đắm chìm vào sự ngọt ngào mà đối phương mang lại hay phải nghiêm túc với những gì tv truyền tải.

"đổi tư thế" hồng sơn thẳng thắn đề nghị. hắn muốn lúc này bản thân và anh đều có thể xem trọn vẹn thời sự.

nguyên bình quỳ trên nệm, xoay lưng về phía hắn. trong tầm mắt bây giờ của hồng sơn thật sự là cảnh vật đẹp đến khó tả. anh đẹp đến vô thực, hình xăm con bướm càng nổi bật hơn cả. hắn không vội đút vào ngay mà cúi xuống hít hà hương thơm trên cơ thể anh. môi hồng sơn lả lướt trên từng tấc thịt, nơi nào cũng tràn đầy hương vị tình yêu. hắn nhẹ nhàng cắn lên bả vai anh, lực không lớn chỉ lại một chút vết tích nhỏ.

"aa... đừng mà sơn" nguyên bình vừa nhột vừa tê vừa sợ ngày mai sẽ lên báo vì để lộ những dấu vết ám muội của buổi khoái lạc.

anh biết mình có bản tính trẻ con, hay bám mẹ nên trước giờ chỉ yêu đương qua lại với những người lớn tuổi hơn mình. anh ghét nhất là mấy thằng hỉ mũi chưa sạch nhưng ai mà ngờ vũ trụ trả cho anh một thằng nhóc hồng hài nhi nhỏ hơn anh năm tuổi mà anh lại phải nghe lời nó răm rắp. thật ra là hồng sơn cũng không ép buộc gì quá đáng, chỉ là nguyên bình muốn nghe theo thôi.

"không được, em nghiện anh lắm. anh là ban đêm của em mà"

bàn tay hắn lại tìm tới đầu ngực anh mà chơi đùa, hết gẩy lại miết. hơi nóng từ đầu mũi vẫn phả đều đều vào tai. bàn tay còn lại thì lần mò xuống nơi tư mật đang cương lên mà vuốt ve lên xuống. hạ bộ đằng sau hắn lại dán chặt vào nơi giao hợp, nóng hôi hổi.

"ban đêm em toàn ngủ"

nguyên bình bị tấn công triệt để chỉ có thể nhỏ giọng phản kháng. hắn cười khẽ làm cho tâm trí một người yếu bóng vía như nguyên bình có phần lo sợ.

"thì em đang ngủ với anh đây"

không để anh chờ lâu, hồng sơn đã nhanh chóng xâm nhập vào nơi quen thuộc của cả hai mà chuyển động. nguyên bình oằn mình chịu đừng từng cơn khoái cảm đang cuộn trào. cả cơ thể anh lại nóng ran, mặt đỏ bừng. hắn biết lúc này mắt anh đã ngân ngấn nước vì vành tai của nguyên bình đã tố cáo tất cả.

"gọi tên em đi"

lê hồng sơn thèm khát những câu từ ngô nguyên bình thốt ra lúc cả hai làm tình. vì hắn biết anh bé của hắn là một người dễ ngại nên thường anh sẽ chọn cắn môi chịu đựng chứ không để hắn nghe được thanh âm dịu êm.

"s-sơn, hồng sơn"

"ừm, ngoan, yêu anh"

một tay hắn đặt trên eo, một tay lại trượt xuống nắm lấy "điểm yếu" của anh người yêu mà trêu chọc. cả hai chỗ nhạy cảm đều bị tấn công khiến cho anh cảm giác mình không ổn, có vẻ là sắp bắn. anh ngửa cổ rên rỉ từng tiếc nức nở và dĩ nhiên hồng sơn liền buông tay. hắn quá rõ về cơ thể anh, từng hành động phản ứng của anh và hắn chưa muốn anh bắn lúc này.

bảng tin đáng chú ý trong tuần vừa qua: concert anh trai say hi 2025 đã được tổ chức vào ngày 27/12/2025, thứ 7 tuần qua, thu hút hơn vài chục ngàn khán giả ở khu đô thị vạn phúc city.

hồng sơn và nguyên bình nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn. trên màn hình tv là anh - một thân áo vest trắng chỉn chu nhìn như hoàng tử bé đang đứng kế đỗ nam sơn. bỗng nhiên anh tiến đến vòng tay qua ôm eo nó rồi cả hai tạo dáng hình trái tim.

"ồ, ai đây nhỉ?"

nguyên bình không dám trả lời. người yếu bóng vía như anh chỉ cần nghe giọng điệu thôi là anh đã biết hắn có điều gì đó không ổn chỉ là tạm thời anh chưa tìm ra.

"sao anh không trả lời em? vậy là không ngoan nhé!"

hai hàng mày của hồng sơn từ từ nhíu lại, chép miệng một cái tỏ ra không hài lòng. và đương nhiên để trả thù cho sự im lặng của anh, phía dưới hắn càng thúc mạnh, hai tay hồng sơn nắm chặt eo anh mà đỉnh tới để tỏ rõ như anh biết là hắn đang ghen, cực kì ghen. nguyên bình thở gấp không ra hơi, ngực phập phồng lên xuống.

"đ-đừng mà... a... a-anh nói, là-là anh với... với nam sơn" anh trả lời lấy lệ chứ thật ra cũng chưa biết mục đích của hắn là gì.

chỗ đó của nguyên bình co bóp dữ dội làm cho hồng sơn cũng suýt không kiểm soát được bản thân. ngay lúc này hắn liền khấn ngay một bài chú đại bi nhưng vì nghĩ mình là gen z nên hồng sơn đành hát bản của khoi vu.

"ừm, thế hai người đang làm gì đấy?" hắn liếm môi rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của anh mà gặm mút

"chỉ là.. chỉ là tạo dáng chụp hình thôi..." tiếng nói càng lúc càng nhỏ, anh nỉ non lên tiếng cố gắng làm hài lòng hắn hết sức có thể.

"ồ? đẹp nhỉ?" hắn gia tăng phần lực đạo bên dưới, mỗi cú thúc đều làm cho anh bủn rủn hết tay chân.

"ừm đẹp thật... lúc này anh đánh nền đẹp" nguyên bình ngay lập tức thừa nhận vì hôm ở concert anh tự thấy bản thân mình quá đẹp trai, ai nhìn cũng mê.

"anh... thôi bỏ đi, nhưng mà với em bây giờ anh mới đẹp nhất" hồng sơn tức xì khói nhưng ngẫm lại mình yêu anh vì nét đáng yêu của anh nên đành bất lực bỏ qua. hắn thì thầm, một âm thanh nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

"là bình thường anh... không đẹp?" nguyên bình không hề hay biết được sự tức giận của người yêu mà chú tâm tới một vấn đề khác. rõ ràng hôm đó anh trang điểm siêu đẹp, tóc tai được chải chuốt gọn gàng mà cái tên nhóc này dám bảo anh không đẹp bằng bộ dáng lúc bây giờ sao.

"em bảo là đẹp nhất mà. bình thường anh đẹp, bây giờ đẹp nhất"

"bây giờ xấu muốn chết..." nguyên bình vừa nói vừa nghĩ về bản thân lúc này chắc là đầu tóc rối bời, mặt mộc không trang điểm sẽ lộ khuyết điểm, lộ quầng thâm. quanh đi quẩn lại vẫn là không hề đẹp.

hồng sơn không nhịn được mà vỗ một phát vào mông anh như để cảnh cáo.

"sao em đánh anh? huhu hồng sơn không thương nguyên bình nữa..." anh úp mặt xuống gối giả vờ như mình đang khóc lóc to lắm.

"không được nói như vậy nữa, anh đẹp và em thương anh, nhớ chưa?"

dù có ra sao thì hồng sơn vẫn đối xử với nguyên bình vô cùng chu đáo và nhẹ nhàng. hắn không để cho anh kịp có suy nghĩ tiêu cực đã vỗ về an ủi nên càng ngày anh càng bám người hơn, nhõng nhẽo hơn.

"anh đẹp nhất vì chỉ thuộc về một mình em thôi"

hồng sơn thích hôn lên những hình xăm của anh, những hình mà chỉ có hắn mới được chạm vào. bàn tay chạm nhẹ vào con bướm trên lưng anh rồi vuốt ve như muốn khắc sâu hình dáng vào trong trí óc.

"anh luôn là của em mà"

hồng sơn biết chứ, nguyên bình thuộc về hắn chỉ sâu trong thâm tâm chỉ có lúc này cả hai mới thật sự là của riêng nhau. hắn say mê dáng vẻ ngô nguyên bình nức nở gọi tên hắn và chỉ thuộc về riêng hắn

hắn đỡ nguyên bình nằm xuống giường, lấy một bên chân anh bỏ lên vai mình. hồng sơn cúi xuống hôn phớt trên bàn chân rồi rải rác lên trên. từng cử chỉ đều nhẹ nhàng âu yếm.

"ừm, em yêu anh"

"anh cũng yêu em... muốn h-hôn, sơn hôn anh"

nguyên bình giơ hai tay lên vừa muốn ôm vừa muốn hôn. hồng sơn chỉ biết cười trong bất lực. rõ ràng là hắn quen người lớn tuổi hơn nhưng mà lại con nít và nhõng nhẽo hơn cả. và dĩ nhiên hắn cũng vô cùng đồng tình mà thuận theo, được anh người yêu xinh ngon mơn mởn đã vậy còn bám người số một thì kèo này hồng sơn quá hời.

hắn cúi xuống hôn lên môi anh, một tay vòng qua eo còn một tay kia lại tiếp tục trêu ghẹo nơi hạ bộ anh. nguyên bình cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn mà đắm chìm vào nụ hôn tình yêu ngọt ngào.

bên dưới hắn vẫn ra vào đều đặn như thế. bỗng nhiên hắn cảm thấy người dưới thân khẽ run, nơi đó co bóp chặt hơn bình thường.

"cùng nhau nhé anh"

"ừm"

sau khi mà cả hai đã thoả mãn, hồng sơn cũng như mọi lần mà bế anh đi tắm. hắn thấy sức mạnh của mình phát huy những lúc như này thật là đúng thời điểm và tự dặn bản thân sẽ siêng tập thể dục thể thao nhiều hơn.

nguyên bình bắt đầu giở thói trêu chọc mà sờ lên cơ bụng hồng sơn, vuốt từ trên xuống chạm rõ ràng vào từng múi.

"body của ai mà đẹp quá ta"

"của người yêu anh... sao, muốn có à? chỉ cần chăm tập thể dục nâng cao với em là sẽ có ngay" hồng sơn nhướn nhướn mày cười khoái chí rồi hôn chụt chụt vào môi anh như để khẳng định chủ quyền.

"hừ đồ dê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co