trên cơ
trả còm cho bạn minhdidie_wtp, ngoclyyah_, fa_nh09:
------------
ửaning: dỉty talk nhè nhẹ, lình tàm bán công khai, ooc
luật bất thành văn ở mọi nơi là không yêu đương với người cùng công ty. ngô nguyên bình đã tuân thủ điều này được hai năm và chính thức phạm phải điều cấm kị này được năm tháng.
chỉ vì một cậu nhóc nhân viên mới hai mươi tư tuổi, trắng trẻo đẹp trai.
nguyên bình cảm thấy mình cũng khá hời khi câu được một em hồng hài nhi nhỏ hơn năm tuổi, thậm chí còn là mối tình đầu của người ta.
mối tình vụng trộm của anh trưởng phòng với cậu em nhân viên vừa vào làm cứ thế diễn ra và chấm dứt vào một tuần trước.
.
📨 🐘: tối nay qua nhà anhhh
còn nửa tiếng nữa mới tan làm, nhưng chuông báo điện thoại chả lê hồng sơn vang lên một tiếng "ting" xuất phát từ sếp của nó - trưởng phòng truyền thông.
không biết là may mắn hay sao nhưng vừa vào làm nó đã được phân công thực tập dưới quyền của ngô nguyên bình, một người theo nó đánh giá là dễ thương.
nhưng không, vào làm rồi hồng sơn mới thấy được bộ mặt ác ma của nguyên bình, nhất là những lần nó làm sai kế hoạch và dĩ nhiên nó bị phê bình không thương tiếc giữa những cuộc họp.
thế nhưng bằng một cách kì diệu nào đó lê hồng sơn vẫn trở thành nhân viên của công ty và tiếp tục đồng hành với sếp của mình.
một chút cảm giác kì quái dâng lên đối với sếp của nó, chờ mong và nhớ nhung. nó thích, thích những lần người ta quan tâm và mắng nó. lê hồng sơn thích những người trên cơ mình, đặc biệt là anh trưởng phòng đẹp trai trắng trẻo nên được nó che chở như vậy.
vậy là cũng được gần năm tháng cả hai chính thức yêu đương sau một tháng theo đuổi của hồng sơn. tuyệt nhiên không một ai trong công ty biết về mối quan hệ này trừ hai người. đôi lúc cũng có nhiều lời xì xầm về biểu hiện lạ của trưởng phòng ngô nguyên bình nhưng tin đồn nhiều nhất vẫn là trưởng phòng truyền thông có người tình trong bóng tối.
và dĩ nhiên người tình đó không ai khác ngoài lê hồng sơn.
📨 🐦: vâng, yêu anh 😘
.
đồng hồ vừa điểm mười tám giờ, chưa kịp qua được một giây, lê hồng sơn đã tắt máy, soạn đồ, tác phong nhanh nhẹn như bộ đội và trong trạng thái ra về bất cứ lúc nào.
"ồ nay vọt lẹ vậy? hẹn người yêu à?"
không phải chỉ mình nguyên bình được đồn đoán có người yêu mà hồng sơn cũng vào tầm ngắm của rất nhiều ông tám bà tám trong văn phòng vì cái tình trạng dăm ba bữa lại vọt một đường tan làm nhanh hơn cả thực tập sinh làm không lương của công ty.
"dạ? vâng, em chào mọi người nha, em về!"
cùng lúc đó, ngô nguyên bình cũng từ phòng bước ra về, chính thức tan làm.
"sếp về đón bồ hả sếp? ù uôi cô nào mà sướng thế ta?"
"anh có việc thôi, bồ gì bồ"
"thôi chả tin đâu nhá!"
mọi người cùng nhau cười phớ lớ trêu chọc vị trưởng phòng của mình. dù là sếp nhưng nguyên bình lại có cơ địa dễ ngại nên hầu như không ai sợ cả, còn hay thích trêu anh.
chắc người duy nhất giữ đúng thái độ cấp dưới - sếp với anh ở công ty chỉ có lê hồng sơn.
hôm nay vương bình vẫn như thường lệ, lái con xế hộp yêu quý của mình nhưng ghế phụ lại có thêm một người, không ai khác là em nhân viên trẻ lê hồng sơn kiêm người yêu không công khai của anh.
xe vừa lăn bánh rời khỏi tầng hầm của công ty, tay của nó đã không an phận mà đặt tay lên đùi anh, giở trò dâm dê.
"ưm, để yên cho anh lái"
"anh lái xe em lái máy bay, hợp lí mà đúng không?"
hôm nay nguyên bình mặc vest xanh, đúng chuẩn phong cách công sở thanh lịch còn tên nhóc hồng sơn jeans đen áo phông trông vô cùng tuổi trẻ.
nhà nguyên bình thì gần công ty thôi, chạy 15 phút là đến nhưng lê hồng sơn đã tưởng trải qua cả thế kỉ.
vừa đóng cánh cửa nhà, ngay lập tức nó đã kéo anh đè sát lên cửa, trao cho anh nụ hôn mãnh liệt. hai tay cởi bỏ áo vest vướng víu, nhanh chóng loại bỏ từng cúc áo sơ mi, không quá ba mươi giây phần thân trên của nguyên bình đã không còn lại gì.
"nhớ anh không?"
anh ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nước nhìn nó. khuôn mặt đã đỏ ửng.
"chỗ nào càng nóng càng nhớ anh"
"suỵt" ngón tay anh áp lên môi nó "hôm nay anh mệt, làm nhanh thôi nhé"
nguyên bình hôn lên môi nó rồi từ từ trượt xuống, quỳ gối trên sàn, hai tay cởi bỏ nút quần. rẹt! tiếng khoá quần đã được kéo xuống. anh từ từ như đang khám phá báu vật, dù không phải lần đầu của cả hai nhưng lần nào nguyên bình cũng càng ăn càng nghiện.
"cứng quá!"
"cứng từ lúc anh vừa nhắn tin rồi"
hồng sơn nhấn đầu anh một phát lút cán. nguyên bình cũng đã quen với sự mạnh bạo của đối phương, hơi nghẹn một xíu nhưng rất nhanh anh đã thích ứng mà liếm mút. dương vật của hồng sơn đúng chuẩn kiểu anh thích, dài và hơi cong nhẹ. đã vậy bạn trai anh còn là một tên cuồng sạch sẽ, luôn được tỉa tót chăm sóc gọn gàng.
"shhh anh hư vậy bình ơi?"
"ưm... ướng ông?" (sướng không?)
khoang miệng của nguyên bình đã bị nhồi đầy, căng cứng còn anh thì ra sức bú, phía sau còn có trợ lực của nó khiến lần nào cũng chạm được tới gốc. hai mắt của anh long lanh nước nhìn trông vô cùng muốn bị bắt nạt.
"sướng... vợ em bú sướng nhất"
"ẻo iệng" (dẻo miệng)
.
vậy là chính thức được hai ngày sau chia tay của ngô nguyên bình và lê hồng sơn. hôm nay là thứ hai cả hai lại phải gặp nhau ở công ty.
hồng sơn vẫn như cũ đúng giờ đến công ty tuy nhiên đầu tóc hơi bù xù không còn được chỉnh tề như thường ngày.
mười phút sau, ngô nguyên bình bước vào, chỉnh tề và đầy kiêu hãnh chào tất cả mọi người rồi tiến về góc bàn làm việc của mình.
"ồ nay nhìn sếp trông bảnh đấy!" chia tay em anh vui thế sao?
"ừ anh cảm ơn, còn em nay sao thế? nhìn trông như thất tình"
ai cũng cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng có chút kì quái nên chỉ dám cười xoà hoà hoãn tình thế. nguyên bình vui vẻ vì đã đâm được một cú đến người yêu cũ - hồng sơn, còn nó thì sắc mặt lạnh dần như sắp hắc hoá mà đồ sát cả công ty.
chuyện cũng không có gì khi vào ngày hôm ấy, hai hôm trước lê hồng sơn và ngô nguyên bình không xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa.
anh nằm dựa hẳn vào người nó, mắt theo dõi bản tin thời sự mà nó bật. dường như đây trở thành một điều không thể thiếu khi nguyên bình chính thức qua lại với nó dù ban đầu anh cũng thấy khá kì lạ với thói quen không giống genz này của hồng sơn. nguyên bình dụi vào người nó làm nũng, tay hồng sơn chạm vào tóc anh xoa nhẹ như dỗ dành.
"tự nhiên muốn uống một chút... sơn yêu ơi".
nguyên bình nghịch điện thoại trên tay, rúc vào lòng hồng sơn hít hà hương thơm nam tính của nó, pha loãng một xíu mùi gỗ cùng hoa calla lily, dễ chịu và thuần khiết.
"ngoan, em lấy cho anh".
hồng sơn đỡ đầu, lấy gối kê dưới ghế rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. nguyên bình cũng hưởng thụ sự dịu dàng mà người đó mang lại. vì anh biết cuộc chơi này anh là kẻ trên cơ mà.
nó bước đến tủ rượu nhà anh lắc đầu ngao ngán với tên bạn trai sâu rượu của mình. dù hồng sơn cũng đã được nghe kể nhiều về tửu lượng của dân miền tây nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy nó quá ghê gớm.
hồng sơn đặt hai ly rượu trên bàn và rót. nguyên bình hào hứng ngồi dậy cầm một ly tu sạch. khà! âm thanh thoả mãn của người đàn ông sắp tròn ba mươi khiến tên nhóc hai mươi tư tuổi bật cười để lộ răng nanh.
công nhận đẹp trai thật!
nguyên bình tấm tắc khen bản thân đã quá sáng suốt khi lựa chọn người đẹp trai, càng nhìn càng muốn yêu thêm nữa!
"hun... mún hun".
môi anh chu ra quay sang làm nũng với nó. ực! hồng sơn nuốt nước bọt nghĩ lại khung cảnh ba mươi phút trước bờ môi này còn bú mút dương vật nó giờ lại trông vô cùng xinh xắn đòi hôn, khiến cho máu dâm trong người nó trỗi dậy muốn đè anh xuống làm một hiệp.
"đừng nhìn anh như vậy, hôm nay không được".
hồng sơn quay đi, cầm lấy ly rượu trên bàn tu một hơi hết sạch. cái vị cay nồng lan toả khắp khoang miệng, đốt cháy cổ họng kéo cho nó một chút bình tĩnh.
"không giỏi uống thì đừng có uống như vậy".
"ừm ai mà được đi uống nhiều như anh".
câu nói mang theo sự chát chúa, chua lè. nguyên bình lắc đầu ngao ngán vì biết cái tên nhóc này lại bắt đầu giở cơn chứng.
"anh uống tiếp đối tác".
"ồ!" nó đè anh xuống ghế, kéo anh vào nụ hôn sâu. môi lưỡi hai người day dưa không dứt. hồng sơn tấn công mạnh mẽ vào khoang miệng đối phương, tay nó luồn vào áo sờ soạng mặc cho nguyên bình tránh né "vậy người ta có đè anh xuống như vậy không?".
"sơn!" thằng chó này xỉn nữa rồi.
"không đúng?" tay nó lần là cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu "vậy người ta có làm như thế này sao?".
"xỉn rồi, đi ngủ đi" nguyên bình cố gắng vùng vẫy dù cho ai kia đang đè anh dưới thân.
"em chưa xỉn!" nó cao giọng rồi thở dài như đã hạ quyết tâm "anh, em muốn công khai".
đây là vết dằm trong tim của lê hồng sơn. thật ra lúc ban đầu nó cũng không nghĩ nhiều đến thế, dù sao thì có vẻ cả hai cũng không quá nghiêm túc với chuyện này. nhưng mà càng ngày nó càng khó chịu, những lúc anh vui vẻ thân thiết với các đồng nghiệp khác, những lúc anh và mọi người choàng vai bá cổ nhau, những lúc anh đi đến những buổi tiệc rượu một mình.
thú thật là lê hồng sơn ghen đến sắp chịu không nổi.
"mình hứa gì với nhau từ đầu? em quên rồi à?"
"ừ, vẫn nhớ!" nó cười khẩy "anh muốn làm mẹ gì thì làm... không yêu thì nói luôn"
hồng sơn ngồi thẳng lưng, tay cầm lấy chai rượu rót vào ly, không do dự mà uống một hơi hết sạch.
"sơn, anh nghĩ là..."
"anh muốn nói gì? tôi nói nãy giờ không đúng à?"
lê hồng sơn đập mạnh ly rượu xuống bàn. mặt nó đỏ ửng, chứng tỏ đã say đến mất lí trí.
"sơn, bình tĩnh... em mà như vậy thì mình không nói chuyện được"
"à... hiểu rồi, anh không muốn nói chuyện với em? vậy giờ anh muốn gì? hay là anh muốn chia tay?"
nguyên bình nhìn nó rồi anh cúi mặt xuống, nhẹ nhàng thở ra bốn từ "ừ, chia tay đi"
hồng sơn làm loạn như vậy chủ yếu để được nguyên bình dỗ dành nhưng không, anh của nó đã thật sự đá đít nó khỏi cuộc sống.
"ừm, theo ý anh"
giọt lệ lăn dài trên má, nó lấy tay lau đi rồi lấy đồ ra về. nguyên bình định đuổi theo nhưng đôi chân anh nặng trĩu, chỉ lẳng lặng nhìn nó đóng cửa.
.
hồng sơn đã có hai ngày ở nhà một mình, nguyên bình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó. nó mở điện thoại, nhìn thấy anh online rồi lại tắt đi. nó nhớ anh quá nhưng mỗi lần tay bấm vào cuộc hội thoại thì nó lại không biết nhắn gì.
hồng sơn cảm thấy bản thân mình ngu ngốc lắm mới hành xử như thế vào hôm đó.
.
lần đầu gặp lại nhau sau chia tay, nguyên bình vẫn vậy, vui vẻ và yêu đời khiến cho nó có chút bực bội.
thì ra bản thân không quan trọng đến vậy!
"sơn, sếp gọi em kìa".
hồng sơn nãy giờ cứ ngây ngốc, tâm hồn lưng lửng trên mây. còn nguyên bình thì đã gọi "sơn" đến tiếng thứ ba, đồng nghiệp kế bên phải khều vai nó nhắc nhở.
"hả? dạ...".
nó đứng dậy, đi đến cửa - nơi mà nguyên bình đã đứng chờ sẵn. dù mọi người trong văn phòng khá khó hiểu với việc sếp và nhân viên đánh lẻ đi đâu đó mà cả phòng không ai biết là đi đâu.
hồng sơn lẽo đẽo đi theo nguyên bình, giữ khoảng cách an toàn. anh mở cửa thang thoát hiểm đi vào, giữ cửa "không vào à?". nó bước vào, đóng cửa lại định đi tiếp thì anh đã chắn trước mặt nó.
"em có gì muốn nói với anh hong?".
hồng sơn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đã làm trái tim nó nhộn nhạo nhiều ngày. ngay lúc này nó chỉ muốn tiến đến ôm và trao cho anh nụ hôn.
"... em không"
suy nghĩ là thế nhưng hồng sơn vẫn không thể nào làm được điều mình muốn làm. chắc có lẽ anh đã hết yêu nó chăng?
còn nguyên bình thì muốn bốc hoả tới nơi. anh đã xuống nước bắt chuyện với nó trước mà cái tên nhóc bạn trai này vẫn không hiểu ý anh. trong hai ngày ở nhà, nguyên bình để ý hết những lần viết rồi lại xoá của nó. ba dấu chấm cứ thế hiện lên rồi lại được xoá đi, nguyên bình đều biết và anh chờ đợi một câu níu kéo từ nó.
thật ra anh cũng cảm thấy hôm đó mình hơi bốc đồng. nhưng mà với tâm thế của một người cửa trên, nguyên bình sẽ không nói ra lời quay lại trước.
"ừm, vậy thôi..."
liên tiếp những ngày hôm sau cũng thế, cả hai vẫn đi làm như bình thường. nguyên bình thậm chí còn có phần hoạt bát vui vẻ hơn, trò chuyện với đồng nghiệp nhiều hơn hẳn mọi lần. và điều này gây nên sự khó chịu trong trái tim và đầu óc của lê hồng sơn.
nó nghĩ lại rồi, không thể để anh cứ tự do như vậy, ngô nguyên bình phải là của nó.
ngay lúc giờ nghỉ trưa, vị trưởng phòng đang đứng cười đùa với một đồng nghiệp nam từ phòng ban khác.
"anh bình, mình nói chuyện được không?"
hồng sơn bước đến cất tiếng gọi. nguyên bình ngẩng mặt nhìn nó rồi xin lỗi đồng nghiệp đối diện đi theo nó.
cả hai bước lên sân thượng công ty, địa điểm lý tưởng của những cuộc trò chuyện bí mật vì hầu như chả ai đến, đặc biệt là giờ nghỉ trưa như này.
"sao? muốn nói gì với anh"
nguyên bình rút hộp thuốc lá từ trong túi quần nhưng sau đó lại bỏ trở về vì chợt nhớ ra người kế bên không thích mùi khói thuốc.
"chỉ là em nhớ anh"
sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
"ồ? chỉ vậy thôi à? ừm anh biết rồi, vậy thôi anh xuống trước"
nguyên bình xoay lưng bỏ đi. nó vội vàng kéo anh lại rồi ôm chặt vào lòng, hít hà hương thơm mà nó hằng nhớ nhung.
"em còn yêu anh lắm... đừng bỏ em, mình quay lại nha!"
hồng sơn nhỏ giọng thủ thỉ, mặt rúc vào hõm cổ anh làm nũng. đặc quyền của quen phi công được thể hiện rõ rệt, sao mà nguyên bình có thể chống lại tên nhóc đẹp trai còn biết diễn nét trà xanh cơ chứ. và dĩ nhiên anh đầu hàng.
"hôn anh đi rồi anh đồng ý"
hồng sơn ngẩng đầu, mắt sáng rỡ. nó vui mừng ghì chặt mặt anh hôn lên cánh môi mềm, hôn cho đến khi thần trí anh đảo lộn.
"em yêu anh"
"dẻo miệng"
tay nguyên bình chạm nhẹ vào tai nó, theo thói quen mà miết. hồng sơn cũng để cho nghịch mà không phản kháng. cơ thể nó như có một ngọn lửa cháy âm ỉ và cần được bộc phát ngay lúc này.
nó hôn anh, tay bóp má bắt anh phải há miệng. lưỡi nó luồn vào khuấy động bên trong. hồng sơn thích nhất là mút mát cánh môi trên của anh. hầu như lần nào nguyên bình cũng bị hôn đến sưng mỏ.
"ở đây... không được"
"em không biết đâu, phải phạt"
hồng sơn ép anh sát vào tường, mặt đối mặt với nó. nó cười nhẹ, để lộ răng nanh càng nhìn càng thu hút. từng cúc áo sơ mi được cởi ra, nó kéo anh xuống một nửa. thứ kích thích hơn sự trần trụi là nửa kín nửa hở và lê hồng sơn thật sự rất thích nhìn ngô nguyên bình bị mình làm với nguyên đồ trên người.
chiếc quần cũng nhanh chóng được nó kéo khoá, rơi xuống mắc cá chân còn quần lót thì vướng lại ở đầu gối. hồng sơn thò tay xuống xoa nắn dương vật của anh. nguyên bình từ nãy đến giờ chỉ biết dựa vào tường thở hổn hển. khuôn mặt trắng xinh của anh đỏ ửng vì kích thích. ngọn lửa dục vọng từ từ trỗi dậy, thiêu rụi cái lí trí còn sót lại của anh.
"ưm... sơn ơi... anh nhớ em, hôn anh"
hồng sơn hôn lên đôi môi quen thuộc của người đối diện, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm như một phần thưởng dành cho bé mèo xinh của nó. tay nó vẫn không ngừng sóc dương vật của anh.
"anh bình xinh quá" nó thơm lên má, mũi cọ mũi với anh "thế mà lại dám chia tay em? hư thật đấy!"
ngay lúc này anh không thể nào biết được vẻ mặt của hồng sơn đã tối sầm. chát! nguyên bình run rẩy khi bàn tay của nó tác động vào da thịt, in hằn trên cánh mông trắng nõn.
"địt, mẩy thật đấy"
chát!
"cái này là tội thân mật với người khác"
chát!
"đặc biệt là trước mặt em"
chát!
khoảng sân thượng rộng lớn cũng không thể ngăn được tiếng rên nỉ non của ngô nguyên bình. một tay anh chống tường, tay còn lại che chắn cho bờ mông mẩy bị đánh đến đỏ ửng. anh khẽ run theo từng cú tát của nó, vừa đau vừa sướng, dương vật rỉ dịch nhầy mỗi khi âm thanh chát được vang lên. tay nó bao bọc lấy thứ cương cứng, ngẩng cao đầu của anh mà tuốt lộng không ngừng.
"khép chặt chân nhé, hôm nay em không đút vào đâu"
nguyên bình không hiểu tên nhóc này định làm gì nhưng bất giác cũng nghe theo mà khép chặt hai má đùi. một thứ gì đó cứng chui qua vách đùi mà đâm chọt. nguyên bình muốn tự sướng cho dương vật mình sau khi bị hồng sơn ngó lơ nhưng cả hai tay đều đã bị nó khoá chặt trên tường. anh khó chịu lắc mông, cạ cạ vào dương vật nó làm nũng: "sục... anh muốn sục".
"thế phải gọi em là gì? hửm?"
hồng sơn cắn nhẹ lên bả vai anh, nhắm thẳng hình xăm con bướm ẩn hiện dưới lớp áo. mỗi lần như thế nó như tìm được cảm giác chinh phục một điều gì đó, vì sẽ chẳng có ai biết vị trưởng phòng thường ngày ăn mặc kín cổng cao tường lại xuất hiện hình xăm con bướm sau gáy, điều mà chỉ có nó mới có thể biết.
"chồng... giúp anh vớiiii" nguyên bình nhỏ giọng, mang theo tia nức nở như sắp khóc.
"địt... dâm vãi! để chồng giúp anh"
nó vừa nói vừa đánh vào mông anh một cái nữa, da thịt đàn hồi làm cho hồng sơn càng nhìn càng thích. nguyên bình run rẩy ưỡn người. bàn tay nó vuốt dọc trên da thịt rồi mới tuốt lộng thứ cương cứng thiếu vắng hơi ấm kia của anh. tiếng âm thanh mờ ám, từng tiếng nấc nghẹn, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở trầm khàn và với không khí ám muội khiến cho nguyên bình mụ mị đầu óc.
dòng điện khoái cảm chạy khắp người đánh thẳng vào nơron thần kinh của nguyên bình. ngay khi mà anh cảm giác bản thân đã sắp đến thì lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
hồng sơn quá hiểu cơ thể của nguyên bình, từng tiếng thở dốc, rên rỉ trong cổ họng, từng cái run rẩy. ngón tay nó chặn đầu khấc của anh, ngăn một cuộc xuất kích trong cơ thể và điều này làm cho nguyên bình uất ức vô cùng. hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nức nở cầu xin:
"cho anh b-bắn... chồng ơi"
nó cắn lên bả vai để hằn cả dấu răng của bản thân rồi kéo anh vào nụ hôn sâu, tay còn lại xoa vú. cơ thể nguyên bình bị nó công phá hết chỗ này đến chỗ khác, bức bối nhưng chẳng thể làm gì.
lê hồng sơn thật sự muốn ngô nguyên bình sướng đến ngất ở đây, muốn anh mãi mãi nhớ về nó, nhớ về thằng em của nó. tiếng bạch bạch dâm đãng vang lên đều đều cùng với nhịp hông của nó.
hồng sơn buông tha cho đầu khấc bị nó ăn hiếp từ nãy đến giờ, hai tay nó nắm eo, tốc độ chuyển động ngày càng nhanh cho đến khi đống dịch trắng đục nhầy nhụa của cả hai được bắn ra. nguyên bình xụi lơ thở dốc dưới sàn được hồng sơn chỉnh trang quần áo còn vương mùi hoan ái của cả hai.
và thế là chuyện tình bí mật của anh trưởng phòng và em nhân viên đẹp trai số hưởng cứ thế được tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co