giả vờ
trả còm cho bạn iluvnabati, thuongjihoontoigia:
------------
lưu ý: vương bình 19 tuổi, hồng sơn 18 tuổi
warning: bắt nạt, cưỡng ép tùng dịch (nhưng thật ra là nghiện mà ngại)
ngô nguyên bình học sinh lớp 12 của trường thpt tân thới nhất, được nổi danh là đại ca của cả trường. không việc gì mà anh không làm, nhuộm tóc, xỏ khuyên, xén chân mày nhìn cực kì chất chơi. và đặc biệt là làm một điều mà bất kì một đứa học sinh ngỗ ngược nào cũng làm là xăm, đếm sơ sơ trên người anh chắc có khoảng 5-6 cái nên hầu như bọn học sinh trong trường không ai dám đụng vào anh. đã vậy, nguyên bình còn là một đứa lưu ban, ở lại một năm vì thành tích tệ hại cùng số buổi cúp học vượt quá quy định.
nhưng không sao, ngô nguyên bình vẫn thấy mình quá ngầu, hihi!
trái ngược với ngô nguyên bình thì lê hồng sơn lại là một học sinh gương mẫu toàn diện, là lớp trưởng của lớp 12a1 - lớp mũi nhọn của trường. nó là học sinh xuất sắc cùng với số thành tích dài dằng dặc, đã vậy lại còn đẹp trai hát hay khiến cho bao nữ sinh mê như điếu đổ nhưng tuyệt nhiên chưa có ai đủ tư cách bước vào cuộc đời rực rỡ và huy hoàng ấy.
tưởng như hai mảnh đời trái ngược đó cứ thế lướt qua nhau giữa vô vàn người nhưng vòng xoay số phận đã trói họ lại với nhau.
à không, đúng hơn là lê hồng sơn đã trói anh vào với nó.
nó đã luôn dõi theo anh trong hàng ngàn khoảnh khắc.
lê hồng sơn không ngoan như bao người nghĩ. nó thực chất là một tên nổi loạn ngầm. hồng sơn khao khát có một quả đầu nhuộm chất lừ, được xỏ khuyên tai, khuyên lông mày và khuyên môi. nên nó đã chú ý đến anh, người tiệm cận với sự nổi loạn nó muốn, ngoại trừ việc nguyên bình có một khuôn mặt dễ thương.
dạo gần đây, ngô nguyên bình cực kì bực mình vì có nhiều chuyện xảy ra đối trong cuộc sống, bị mời lên phòng giám thị uống trà vì cúp học và phải nghe giảng đạo từ tên giáo viên anh ghét nhất, bị hớt tay trên một em hoa khôi lớp 11, bước ra khỏi lớp bị té vồ ếch,... đặc biệt là ánh mắt của một tên từ lớp 12a1 luôn dõi theo anh.
"má dạo này xui như chó" nguyên bình cảm thán đầy thù hằn với cuộc đời.
"em thấy cũng được mà đại ca"
trường giang ngồi vắt vẻo trên thành lan can, miệng nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì vừa ăn xong. kế bên nữa là nhật trường đang đánh game trên điện thoại. cả hai hợp với đại ca của chúng - ngô nguyên bình, là bộ ba tam quậy của trường thpt tân thới nhất.
nguyên bình liếc hắn, trường giang mặc kệ mà móc điện thoại ra chuẩn bị đánh game chung với nhật trường. sở dĩ hai tên này quyết định đi theo nguyên bình vì anh có chú làm hiệu trưởng của trường và bằng chứng là tới giờ này tụi nó vẫn chưa bị đuổi học.
"đm cúp học đi net, chán vãi lồn"
anh đứng dậy, tiện thể xách luôn hai tên đàn em của mình theo. theo lối cũ, đường cũ, cả ba đi đến một cái lỗ chó phía sau trường, ít người qua lại. nhật trường và trường giang ngó trước ngó sau xem có giáo viên không để nguyên bình chui qua lỗ chó. không biết hôm nay lỗ chó nhỏ hơn hay do nguyên bình đã lên kí mà anh chỉ chui qua được nửa người đã kẹt lại.
"đm cứu tao, kẹt mẹ rồi"
nhật trường và trường giang hợp sức đẩy mông anh qua nhưng nguyên bình chỉ cảm thấy phần eo bị ma sát đến đau ê ẩm mà vẫn chưa nhích được phân nào.
"má tụi bây, chưa ăn sáng à?"
"đâu, em vừa ăn một ổ bánh mì mà đại ca"
trường giang vừa đẩy vừa chống chế, rõ ràng anh vừa thấy hắn ăn xong mà giờ lại hỏi chưa ăn là sao.
"hai người làm gì đấy?"
một âm thanh trầm ấm từ phía xa vang lên. nguyên bình thấy dạo này mình xui chó chết là đúng, bình thường chả ai đi ngang con đường này mà hôm nay lại có, đúng lúc anh còn bị kẹt ở cái lỗ chó chết tiệt này nữa.
"không phải giáo viên nhưng mà là cái thằng 12a1 dạo này hay nhìn đểu tụi mình đó đại ca"
"vãi lờ, đụ má, tao ghét cái thằng đấy"
hồng sơn đi lại, đứng xem nhật trường và trường giang đang hợp sức đẩy một người nào đó qua khỏi lỗ chó và nếu như nó đoán không nhầm thì chính là nguyên bình.
"hai người đẩy không qua à? có cần giúp không?"
"đéo cần, cút mẹ mày đi"
nguyên bình phản đối kịch liệt, hai chân vung loạn xạ. còn hai tên đàn em của anh đã tránh qua một bên cho hồng sơn bước vào giải cứu "công chúa" kẹt lỗ chó.
"nguyên bình! bớt giãy thì mới chui qua được"
"vương bình! gọi anh mày đây là vương bình!"
vương bình là cái tên giang hồ mà ngô nguyên bình nghĩ ra sau khi nhận ra cái tên thật của mình quá hiền so với cộng đồng bụi đời chợ lớn của mình. vương là vua, ở trong trường thpt tân thới nhất, ai mà chả biết vua một cõi chính là học sinh ngô nguyên bình này chứ. anh cực kì tự hào với sáng kiến của mình và bắt ai cũng phải gọi như vậy.
"được rồi gọi anh mày đây là vương bình đừng giãy nữa!"
tông giọng hồng sơn cực kì nghiêm
túc khiến cho nguyên bình có chút bối rối nhẹ. với cái tình thế quái gở này thì anh đang ở kèo dưới, đành nhượng bộ tên nhóc thối tha kia.
không biết như thế nào nhưng nguyên bình cảm giác cái tên học sinh giỏi toàn diện 12a1 đang cố tình sàm sỡ anh khi tay của nó cứ nắn bóp xoa đều trên mông nhưng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. anh lắc đầu rồi tự thấy bản thân mình thật kì lạ khi có những ý nghĩ như vậy, người đứng ở nơi hào quang rực rỡ như nó làm sao có thể chú ý tới một kẻ phá làng phá xóm như anh.
hồng sơn hôm nay thật sự được thoả thích làm điều nó muốn, bóp mông, nắn eo và đôi bàn tay không yên phận của nó còn lả lướt trên lớp quần che đậy chỗ nhạy cảm của nguyên bình, à không vương bình. bỗng có một thứ gì đó cứ căng phồng lên mỗi khi bàn tay nó vô tình lướt qua. hồng sơn nhếch một nụ cười nham hiểm, để lộ cái răng khểnh ranh ma của bản thân. đúng lúc này, nó dùng một lực khá mạnh, kéo anh vào trong lòng nó. cả hai cùng ngã lăn quay trên nền gạch, dĩ nhiên là nguyên bình được nó ôm bảo vệ không bị trầy xước gì. trường giang và nhật trường đứng kế bên hò reo vì đã giải cứu thành công đại ca của chúng.
"đụ má tao bảo mày đẩy qua, sao mày kéo ngược tao về?"
nguyên bình đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên tay và áo quần. anh chìa tay ra đỡ người có công cứu giá mình ban nãy nhưng nét mặt vẫn hậm hực khó chịu.
"theo điều 8 nội quy học sinh của trường là không được chửi thề á anh bình ơi"
hồng sơn nắm lấy tay anh đứng dậy. bàn tay anh mềm, mềm hơn cả một đứa chỉ biết đọc sách và chơi thể thao như nó. hồng sơn tự hỏi liệu với bàn tay này thì nguyên bình làm sao có thể đấm đá được ai?
nó vừa đứng dậy, chưa kịp phủi bụi đã ăn ngay một cú đấm vào bụng và người tung ra không ai khác ngoài vương bình.
"đừng có nói chuyện với tao kiểu đấy"
"theo điều 9 nội quy học sinh của trường là không được đánh nhau á"
anh trừng mắt nhìn nó, gương mặt thể hiện đúng năm từ "mày có im miệng chưa?" và dĩ nhiên hồng sơn vẫn với vẻ mặt bất cần đó nhìn anh.
"trường! giang! bắt nó vô nhà vệ sinh cho tao"
bất cứ đâu trong trường thpt tân thới nhất cũng có gắn camera, duy chỉ có một nơi là không, đó chính là nhà vệ sinh. và nơi đó đã trở thành địa điểm lí tưởng của các cuộc đánh nhau, hút thuốc,... nói chung là tổng hợp các tệ nạn có thể xảy ra.
bây giờ đang là giờ ra chơi, còn khoảng 15 phút nữa mới đánh trống vào học, đủ thời gian để anh có thể đánh bóp giác ngộ cho bạn học lê hồng sơn.
khu này khá vắng vẻ nên nhà vệ sinh cũng chẳng có ai ngoài bốn người tụi nó.
"bắt nó quỳ xuống"
nhật trường và trường giang đồng loạt đá vào chân hồng sơn, ép nó quỳ xuống. nền gạch nhà vệ sinh lạnh lẽo khiến cho đầu gối của nó cũng cảm nhận được một chút sự tê rần.
"tụi bây ra ngoài"
vương bình ra hiệu cho hai tên đàn em của anh ra ngoài. nhật trường và trường giang cũng thấy làm lạ nhưng đoán chắc là anh muốn tự tay xử lí tên mọt sách 12a1 nên cũng đành bước ra ngoài mà không hỏi thêm, khi đi còn tiện tay đóng cửa.
"anh muốn làm gì?" anh muốn làm gì em cũng chịu hết.
nguyên bình không đáp lại, chỉ cởi dây nịt, kéo khoá và lột quần lót xuống, để lộ ra dương vật đã cương cứng lên từ lúc nào dí sát mặt nó.
"bú đi"
thật ra ý định ban đầu của nguyên bình là sẽ tẩm quất nó một trận ra trò nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì còn gì tuyệt hơn có hành vi khiếm nhã với một tên đầu óc trong sáng chỉ biết học của lớp trưởng 12a1 cơ chứ.
kế hoạch của mình thật là đỉnh quá đi hihihi!
dương vật của anh không phải màu hồng nhưng cũng không quá đậm màu, là một màu nâu nhạt dễ thấy, chứng tỏ nguyên bình không thường xuyên tự thủ dâm.
mà cũng đúng thật, vương bình không hề có thói quen tự sướng với hàng họ của mình. anh quan niệm chuyện này khá cổ hủ, muốn dành lần đầu tiên với người anh yêu nhưng mà hàng lỡ lên rồi phải giải quyết thôi.
hồng sơn "không" nguyện ý từ từ ngậm vào từ gốc tới ngọn. nguyên bình thở hắt ra một hơi thoả mãn, nắm lấy đầu nó nhịp hông một cách nhẹ nhàng.
anh phải công nhận tên nhóc này có năng khiếu giường chiếu thật, bú đến đâu vương bình sướng ngất ngây đến đó. khi anh đang nhắm nghiền mắt tận hưởng thì đôi tay thoăn thoắt của nó đã cầm lấy sợi dây nịt trói hai tay anh lại rồi đè anh xuống sàn.
"anh nghĩ người ta sẽ tin tôi hay tin anh?"
vương bình như bị thôi miên mà nuốt ngược những lời định kêu cứu vào trong. có lẽ vì anh quá sĩ diện đi, một tên trùm trường vậy mà giờ đây nằm dưới sàn, quần bị lột sạch đã vậy còn bị trói bằng dây nịt. nếu bị phát hiện trong tình cảnh này, anh sẽ nghỉ học một tháng để phục hồi hậu sang chấn mất. với lại, tên chó điên này đóng vai con ngoan quá giỏi trong mắt mọi người, anh thật sự tin là người ta sẽ tin nó, không tin anh.
"anh như vậy mới ngoan"
vương bình trừng mắt nhìn nó nhưng mà hồng sơn mặc kệ, không quan tâm. nó cúi xuống hôn anh còn người bên dưới thì chống trả kịch liệt.
"thằng chó buông tao ra"
"suỵt... bạn anh nghe đó"
bàn tay nó lần mò xuống tuốt lộng dương vật nãy giờ vẫn cương cứng thẳng tắp của anh. vương bình sướng đến run rẩy tay chân còn hồng sơn cười híp mắt hài lòng.
tách! tiếng chụp hình từ điện thoại vang lên. anh giật mình mở mắt đã thấy nó vừa xem điện thoại vừa cười cười, sẵn tiện đưa luôn cho anh xem. vương bình chỉ thấy một bộ dáng thảm hại của mình được lưu giữ lại trong bức ảnh đó.
"thằng chó, xoá ngay!"
"em tên hồng sơn, không phải thằng chó"
nó lắc lắc điện thoại, cười gian tà, ngụ ý là "nếu anh không nghe lời em thì hình ảnh này sẽ xuất hiện trong trường". vương bình cắn chặt môi vẻ mặt uất hận.
"em biết anh sướng màaa..."
tay nó sóc trên dương vật anh, đầu khấc đã rỉ dịch tạo ra tiếng nhóp nhép dâm đãng ám muội.
"thằng chó, t-tao sắp b-bắn"
vừa nói dứt câu, một dòng tinh đặc sệt phóng thẳng lên tay nó. hồng sơn đưa lên liếm thử cảm nhận, hơi đắng và tanh. nó ngẫm nghĩ về việc nên cho anh ăn theo chế độ hoa quả tươi, không hút thuốc để ra được lượng tinh chất lượng hơn. vương bình nằm thở hổn hển sau cơn kích thích đầu tiên mà anh được trải nghiệm. cái cảm giác ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ lí trí của vương bình.
"anh im lặng thì những tấm hình này sẽ không lọt ra ngoài" nó dừng lại một chút, cười đểu "còn nếu nhớ em quá thì cứ kiếm lê hồng sơn 12a1 nhé, em luôn sẵn sàng... với anh"
nó nhanh chóng cởi trói cho anh. vương bình cũng vội vàng mặc lại quần rồi vuốt lại tóc tai trông cho thật bảnh bao và chỉnh tề. cho đến khi anh xong xuôi mọi việc, hồng sơn vẫn đứng đó nhìn anh. cái ánh mắt đó, ánh mắt chết tiệt luôn dõi theo anh, vương bình dồn nén những uất hận nãy giờ mà đấm vào bụng nó thêm một cú trời giáng rồi mở cửa bước ra ngoài.
nhật trường và trường giang nhìn vào chỉ thấy tên học sinh giỏi mặt đểu đang ôm bụng vì đau và nhìn vị đại ca tiêu sái bước ra ngoài thầm khen vương bình trong bụng. cả hai giơ tay thả like cho anh còn anh thì mặt mày sa sầm, lầm lũi bước về.
sau ngày hôm đó, lê hồng sơn như biến mất khỏi cuộc sống của đại ca vương bình, không còn ánh mắt dõi theo anh từ xa và một bóng hình vô tình lướt ngang, quen thuộc và xa lạ. cả hai dường như hoán đổi vị trí cho nhau. ngô nguyên bình nhớ nó đến sắp hoá điên, vừa nhớ cái khoái cảm mà hồng sơn mang lại vừa hận tên đàn ông chó chết đó xúc phạm mình.
ngày hôm nay đã hoá điên với anh rồi!
vương bình quyết định rồi, hôm nay anh phải giải quyết cái mớ suy nghĩ nhiễu loạn tâm trí anh mấy ngày vừa qua. ngay khi tiếng chuông báo giờ đi về đi vang lên, anh đã cầm cặp sách phóng thẳng ra ngoài, chạy một đường từ cuối dãy đến đầu dãy, đứng trước cửa lớp mà chờ đợi một tên mà anh rất ghét.
"thằng chó!"
hồng sơn bước ra khỏi lớp cuối cùng, chịu trách nhiệm đóng cửa lớp học và giữ chìa khoá. chưa kịp định hình về thời gian đã bị nguyên bình khoác vai, kẹp cổ lôi đi sềnh sệch.
"đau, bỏ em ra"
"thằng chó con, câm mồm"
ồ tiến hoá từ thằng chó lên thằng chó con rồi, vậy có phải là ảnh thích mình đúng không?
"tìm em làm gì?"
nguyên bình đã kéo hồng sơn tới nhà xe. nó vùng vẫy thoát ra, chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch.
"sao dạo này không thấy mày bám theo tao nữa?"
hồng sơn liếc nhìn, gương mặt thoáng một tia đã hiểu cùng đắc ý khó hiểu. nó ép sát anh vào bức tường, nhướng mày.
"anh nhớ em à?"
"nhớ cái mã mẹ mày"
nguyên bình vỗ vào mặt nó một cái bép, dĩ nhiên không dùng lực quá nhiều mà chỉ như một cái đánh yêu.
"vậy thôi, em đi về đây"
hồng sơn đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói "em đi về thật nha?" và chờ đợi một sự níu kéo từ người đối diện. đúng như ý muốn, nguyên bình nắm lấy cổ tay nó lắc lắc như một sự nài nỉ nhưng hồng sơn muốn nhiều hơn thế.
"ý anh là sao đây?" nó ghé vào tai anh thầm thì "hay là anh nhớ vụ hôm trước rồi?"
nó cười ranh ma, để lộ hai cái răng nanh nhìn giống như một con sư tử sắp vồ mồi. nguyên bình "ừm" một cái thật khẽ, nhỏ đến mức tiếng xe cộ ngoài đường át đi cả âm thanh của anh và hồng sơn chỉ có thể biết được đáp án thông qua cái gật đầu của anh.
nó tự hỏi rằng một tên lưu manh, nghịch phá như nguyên bình sao mỗi lần đụng tới chuyện tình dục lại e thẹn như thiếu nữ mới lớn như vậy.
vẻ mặt này trên giường khóc lóc rên rỉ chắc là nứng lắm!
"anh có đi xe không?"
nguyên bình lắc lắc đầu. vì nhà của anh sát bên trường, cách trường chưa tới năm phút đi bộ nên hôm nào anh cũng đi bộ đến trường, thuận tiện cho việc trốn học của bản thân.
"vậy lên xe em"
hồng sơn kéo tay anh đến một chiếc xe được để ở cuối dãy, là dạng xe motor 50cc, nhìn chất lừ vô cùng. nguyên bình đã yêu từ cái nhìn đàu tiên với chiếc xe của nó, thậm chí muốn chạy lại hôn một cái.
"ngầu không?"
nhìn ánh mắt của nguyên bình là hồng sơn thừa biết anh đã mê tít "con vợ" của nó rồi mà không gì tuyệt hơn với một thằng con trai khi sĩ về chiếc xe của mình cả. nó đưa cho anh một nón bảo hiểm của mình, còn nó thì để đầu thả rông chạy xe về nhà.
"không sợ công an bắt hả?" anh chọt eo nó hỏi nhỏ.
hồng sơn không đáp, chỉ rồ ga thật mạnh khiến cho nguyên bình giật mình, theo quán tính ôm chặt eo người đằng trước. nó cười khẽ, hài lòng với phản ứng của anh.
"ôm chặt vào nhé, coi chừng té"
"ừm" nguyên bình giữ thăng bằng không tốt nên đành cam chịu số phận.
"dễ thương" hồng sơn cười khẽ.
"hả?"
anh bóp eo tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi âm thầm đánh giá cơ thể của nó.
"ồ có cơ bụng luôn nhỉ?"
"tìm hiểu sớm vậy, lát nữa anh cũng thấy mà"
bốp! vương bình đánh mạnh vào vai nó khiến hồng sơn cũng phải suýt xoa một cái. chạy khoảng 15 phút cũng đã đến nhà hồng sơn, căn nhà một trệt 2 lầu cũng thuộc dạng khá giả. nó rút chìa khoá từ trong ví, mở cửa dắt xe vào. nguyên bình cũng đi vào sau theo rồi nó dắt anh lên tầng một, rẽ trái là tới phòng nó.
"nhà em không có ai ở nhà à?"
"sao? anh muốn rên cho người khác nghe nữa à?"
nguyên bình ngượng chín mặt, rón rén đi vào phòng ngồi lên giường nó. căn phòng của hồng sơn được dọn dẹp sạch sẽ, trên tủ toàn là sách từ toán lý hoá sinh tiếng anh văn sử địa, đầy đủ cho một học sinh giỏi toàn diện như nó.
"anh thích học hay sao mà nhìn dữ vậy?"
hả? lê hồng sơn vừa hỏi một đứa đúp lớp, số lần cúp học còn nhiều hơn số lần nó lên nhận thưởng là thích học ấy hả?
"điên! tao mà thích học thì giờ này còn ở đây với mày à?"
nguyên bình đi dạo khắp phòng của nó, một phần vì bản tính tò mò phần còn lại muốn tìm xem sự khác biệt giữa những đứa học giỏi và anh là gì. và anh công nhận là khác nhiều thật, thay đổi hẳn cả nhân sinh quan của nguyên bình, anh tưởng tất cả con trai đều sống bừa bộn và vô tổ chức nhưng hồng sơn lại quá sạch sẽ, có chút giống một tên cán bộ khó tính.
"anh ở yên đây, em đi tắm"
"hả? tắm á? người em có dơ đâu mà tắm"
hồng sơn nhíu mày, chợt nhận ra người trước mắt cũng nhễ nhại mồ hôi, người thì vừa đi đường đầy bụi về.
"anh cũng phải đi tắm"
"hả? cái gìiiiii? anh hong tắmmmm"
dễ thương thế! trái tim hồng sơn mềm nhũn ngay khi nguyên bình làm nũng. nếu mà anh như vậy từ đầu chắc là sẽ có truyền thuyết học sinh giỏi theo đuổi trùm trường nổi tiếng khắp trường thpt tân thới nhất.
"phải đi tắm!"
nó lôi anh xềnh xệch vào phòng tắm có sẵn trong phòng. nguyên bình ngại ngùng nhìn nó cởi đồ. nó nhướng mày nhìn anh, khó hiểu vô cùng.
bộ lần đầu thấy trai cởi đồ hả anh?
hồng sơn không nhịn được tiến đến cởi luôn bộ đồ đồng phục của anh, từng hàng cúc, cái khoá quần được nó lột sạch sẽ vắt vẻo trong sọt đồ dơ. nguyên bình loã thế trước mặt nó. cơ thể anh trắng hồng, mịn màng đến khó tả.
"ồ đại ca mà da đẹp thế?"
"sao? đéo thích à?"
nguyên bình dẫu mỏ cãi lại thì bị một tia nước bắn thẳng vào người. dòng nước mát lạnh chảy từ cổ xuống tới gót chân làm cả cơ thể anh thoải mái, sảng khoái. hồng sơn đưa sữa tắm đến trước mặt, anh xoè hai tay ra đón lấy, nhanh chóng chà sát làm sạch cơ thể.
cả hai đã tắm xong, lấy khăn lau mình thì nguyên nhận ra không có bộ đồ nào trong nhà tắm.
"anh đừng nhìn nữa, em không có đem đồ mới vào"
"vậy mình bận lại đồ cũ hả?" anh thắc mắc.
"mặc làm gì rồi cũng phải cởi hả anh?"
hồng sơn cười híp mắt, vẻ mặt khiến cho nguyên bình muốn đấm một cái. được thôi, không mặc thì không mặc, anh mở cửa ra ngoài ngồi lên giường. nó cũng đi theo sau, ngồi bên cạnh anh.
"nhìn cái đéo gì? muốn làm gì thì làm đi"
"suỵt, không được nói bậy... hôn em"
giọng nói của hồng sơn trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn và nài nỉ. nguyên bình nhìn vào mắt nó như có một tia sáng lấp lánh. anh nhắm mắt lại, từ từ tiến sát đến đôi môi nó. nó đỡ lấy đầu anh, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi mềm gặm mút. nguyên bình mở miệng, hồng sơn rất nhanh chợp lấy thời cơ mà luồn lưỡi vào khuấy đều cả khoang miệng. nó hôn anh lâu đến mức anh cảm thấy không khí trong phòng ngày càng nóng lên hoặc là do bên trong anh đang bốc hoả.
tay hồng sơn trượt xuống xoa nắn ngực nguyên bình. anh khẽ rên nhỏ một tiếng trong miệng nhưng cũng bị nó bắt được mà càng làm mạnh bạo hơn với ngực anh. hồng sơn hết xoa rồi ngắt nhéo đầu vú khiến cả hai bên đỏ hết lên trên nền da trắng.
"anh hứng vậy sao?"
dương vật của nguyên bình đã bán cương còn anh thì ngại đến mức muốn bốc hơi ngay khỏi đây lúc này.
"anh ngại gì chứ, dù gì em cũng thấy hết rồi"
hồng sơn cười nhếch mép, để lộ răng nanh trông vừa gian vừa đểu mà vừa đẹp trai khiến cho nguyên bình tức muốn chết.
"đụ má, mày câm chưa thằng chó"
"anh xoè tay ra đi"
nguyên bình vô thức làm theo thì đã bị ăn một cái đánh vào tay. anh rụt tay lại khẽ suýt xoa còn nó thì nghiêm mặt hệt như ông cụ non.
"không được nói bậy nữa! nhắc lại cho anh nhớ, em tên là lê hồng sơn. anh rõ chưa?"
nguyên bình gật đầu xem như đã hiểu chứ còn lâu anh mới làm. nó nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán được ý đồ nhưng thôi từ từ nó sẽ nghiêm khắc dạy dỗ anh sau.
"anh nằm sấp xuống giường đi"
nguyên bình nghe theo, làm theo yêu cầu của tên mọt sách 12a1. lúc này hồng sơn mới được nhìn rõ sau lưng anh, một hình xăm bướm ngay cổ, một đàn chim ngay bả vai. nó nuốt khan một cái ực đầy khó nhọc. không biết do tâm trạng bối rối của bản thân hay do lâu thật mà anh đợi động thái tiếp theo của nó khiến anh phải uống được ba ly hồng trà ngô gia.
bỗng, một thứ chất lỏng lành lạnh chảy trên bờ mông anh. một ngón tay tiến vào bên trong thịt huyệt khiến anh khẽ nhíu mày đau đớn.
"mày làm gì vậy? đ-đau"
"không được xưng mày - tao"
hồng sơn đánh hai cái rõ đau lên mông của anh khiến cho hai bên đỏ lên, nhìn vào là biết bị ức hiếp đến mức nào.
"đụ má mày! mày quản còn hơn má tao nữa"
bốp! bốp! lại là hai cái tát giòn giã đến từ vị trí của lê hồng sơn. lúc này nguyên bình đã rút kinh nghiệm mà rủa thầm trong đầu chứ không dám nói thẳng mặt nữa.
huhu đại ca lừng lẫy mà cũng có ngày này sao!
hồng sơn đã tiến vào hai ngón tay, cơ thể của nguyên bình cũng đã thả lỏng hơn, không còn khép chặt như ban đầu thuận tiện cho nó mở rộng. hai ngón tay nó liên tục khuấy đảo bên trong tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép thường thấy trong những phim người lớn.
"... em thạo tay quá ha... chắc làm với nhiều cô rồi"
anh bỗng nổi một xíu cơn ghen. trong khi bản thân còn trong trắng trinh nguyên thì cái tên nhóc này có thể đã chơi người khác đến lần thứ mấy mà anh không biết được.
"anh bị hâm à? ẩm ic vừa thôi... em thì làm được với ai?"
"... hong phải đang làm với anh saooo"
giọng nguyên bình ngày càng nhỏ, mang theo một tia nũng nịu khiến cho hồng sơn cũng phải bật cười.
đáng yêu thế!
"ừm thì em chỉ muốn làm với anh thôi mà"
hồng sơn đã nhắm anh từ lâu, rất lâu rồi và nó thật sự chỉ muốn làm điều này với mỗi mình anh. nó muốn lần thử đầu tiên của mình là phải cùng với anh và bắt buộc anh cũng phải thế.
"hả? nói vậy là sao?"
anh như không tin vào tai mình cái câu nó vừa thốt ra. nó chỉ muốn anh là sao? nguyên bình không thể hiểu nổi.
"anh không hiểu thì thôi... chấn bé đù"
"aaaaa sao em kêu anh là chấn bé đùuuu"
ngón tay thứ ba của hồng sơn đã tiến vào công phá. lúc này anh có chút thốn nhẹ, một chút cảm giác khó chịu khó diễn tả.
"mặt anh như vừa bị cướp bát cơm vậy đó"
"tại nó khó chịu chớ bộ"
nguyên bình hờn dỗi. rõ ràng tên kia biết anh khó chịu mà vẫn còn chọc ngoáy như vậy.
ờ mà nghĩ lại thì mình cũng đâu là gì của người ta, hèn chi người ta không biết nâng niu gì cả!
nguyên bình nhận ra vấn đề liền tỏ vẻ ủ dột. hồng sơn bóp bóp eo chọc cho anh vui lên nhưng không có hiệu quả.
"anh buồn em à? tự nhiên mặt xị ra như thế?"
"chả thèm buồn mấy người"
còn ai nhận ra bộ dạng của tên trùm trường láo toét của trường thpt tân thới nhất không? chỉ mới ở bên hồng sơn chưa được bao lâu đã bị huấn luyện thành bộ dạng bé mèo con mềm xèo biết làm nũng rồi.
"em xin lỗi"
tay còn lại của nó bóp mặt anh, càng chơi càng thích.
"xin lỗi cái gì? biết gì không mà xin lỗi"
anh cảm thấy tên nhóc này thật khó hiểu. trong cuộc sống của anh, hai từ xin lỗi chắc là khó nói ra nhất vì cái tôi của ai cũng cao.
"anh buồn thì là lỗi em rồi... em xin lỗi nguyên bình ạ!"
thì ra vẫn có một người sẵn sàng dịu dàng với anh như thế.
"vương bình!" anh nhắc khẽ.
"vương bình để mọi người gọi đi, em thích gọi anh là nguyên bình... được không anh?"
hồng sơn bỗng ngoan ngoãn đến lạ khiến cho tâm trạng của anh cũng thoải mái hẳn lên, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ người kia đem lại.
nguyên bình bỗng cảm giác phía sau mình trống trải, không còn những ngón tay tung hoành ngang dọc bên trong hậu huyệt nữa.
"ơ sao thế?"
anh ngoái đầu lại nhìn đã thấy hồng sơn đang tự bôi trơn lên dương vật của nó. anh nhìn, đầu óc choáng váng muốn hoa cả mắt.
nếu bây giờ chạy trốn còn kịp không?
"h-hay là... mình từ từ nói chuyện ha sơn ha"
vẻ mặt nó hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. hồng sơn nhíu mày nheo mắt bộ dáng khó ở vô cùng.
"a-anh sợ..."
bộ dạng nguyên bình như sắp khóc đến nơi. dù là một đại ca trong trường nhưng thực chất anh tâm lý rất yếu, do có anh em xã hội nhâm phương nam bên ngoài là một giang hồ có tiếng nên lời nói của anh mới được tín nhiệm như thế.
"anh ăn kẹo không?"
"đừng có dụ anh"
nguyên bình mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra anh đang há miệng sẵn để được đút kẹo rồi. vị ngọt lan toả trong khoang miệng, thơm mùi chanh đào. nguyên bình híp mắt cười vui với nó, gật gù khen ngon.
"nào, lật người lại"
anh lúc này cực kì dễ tính làm theo lời nó. hồng sơn đã vào thế chuẩn bị tiến công. đầu khấc nó chạm vào chỗ đó tìm thế chuẩn bị vào.
nguyên bình căng cứng người vì hồi hộp, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán và cái ý nghĩ bỏ trốn lại lần nữa hiện ra.
"đã tới bước này thì anh không trốn được đâu"
đụ má, thằng này nó có phép đọc tâm à?
"anh đang chửi em trong đầu đúng không?"
vẻ mặt nguyên bình nghệch ra đầy khó hiểu thì ngay lúc ấy hồng sơn từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt. nó làm một cách chầm chậm, dịu dàng như sợ anh đau. ngay khi đầu khấc của nó đã nằm gọn gàng bên trong thì nó mới nhẹ giọng hỏi han:
"có đau không anh?"
"đau chết m-"
nó cúi xuống hôn lên môi, ngăn chặn những âm thanh không hay phát ra từ miệng anh. hai tay nó xoa xoa hai bên má, hết bóp rồi lại bẹo cho giãn ra càng nghịch càng thích.
"làm gì đấyyy?"
ngay khi anh vừa cao giọng giận dỗi thì bên dưới hông của nó lại chuyển động, đâm vào toàn bộ dương vật của mình.
"đ-đau đau"
bên dưới của anh như bị xé toạc ra làm hai vậy. một cảm giác nhức nhối truyền thẳng vào đại não. nguyên bình bỗng nghĩ về 19 năm cuộc đời chưa từng hạ mình trước ai mà giờ lại ở dưới hạ thân với tên nhóc học sinh giỏi này.
"nguyên bình ngoan, không khóc nhé" hồng sơn vừa thấy anh rơm rớm nước mắt liền vội lấy tay lau đi, dỗ dành an ủi.
"tui cứ thích khóc... em làm gì được tuiii?"
âm thanh mang theo vài phần nức nở pha lẫn một chút sự ngông của một đại ca trùm trường.
"ừm em chẳng làm gì anh đâu"
hồng sơn nắm eo anh bắt đầu nhịp hông. nguyên bấu chặt vào nệm vì đau.
đụ má, thật sự làm tình đau vậy sao?
nước mắt nguyên bình rơi lã chã, chảy dài trên khoé mi rồi lăn xuống nệm, thấm ướt một mảng.
"ngoan, nguyên bình giỏi mà"
nó hôn nhẹ lên trán anh như một sự an ủi. hồng sơn nhéo cái mũi đã đỏ ửng vì khóc của anh rồi lại bóp môi, hôn liên tiếp vào đó.
"chả giỏiiii... đau muốn chếtttt"
"nghe theo em nha! hít thở sâu vô, rồi đúng rồi, thở ra. rồi lại hít thở rồi lại thở ra..."
nguyên bình cứ lặp lại đều những gì mà hồng sơn chỉ, cơ thể dần thả lỏng mà tiếp nhận toàn bộ dương vật của nó. anh không còn thấy cảm giác đau xé người như ban nãy mà giờ đây có một chút râm ran khó tả.
"nguyên bình của em giỏi quá!"
"ai là của em"
anh trề môi tỏ ý chê bai còn hồng sơn thì nhất quyết không buông tha mà hôn lên cánh môi mềm, cười dịu dàng.
"nguyên bình" nó khẳng định.
hai tay anh giơ lên cao, tỏ ý muốn ôm nó vào lòng. hồng sơn nuông chiều hạ thấp thân người, thoải mái trong vòng tay anh. bàn tay của nó đặt lên dương vật anh tuốt lộng. nguyên bình bị đột kích bất ngờ chỉ biết "ưm", "a" những âm thanh vô nghĩa.
"s-sơn... anh sắp bắn... hôn anh"
hồng sơn hôn lên đôi môi anh, bên dưới ngày càng tăng tốc. bỗng, một điểm gồ ra khiến nó đỉnh vào. nguyên bình giật bắn người, thứ khoái cảm chạy dọc sống lưng, bên dưới co bóp ngày càng kịch liệt.
"ồ chỗ này sao?"
hồng sơn càng ra sức thúc hông, nghiền nát điểm nhạy cảm của anh. nguyên bình lắc lắc đầu, ra sức vùng vẫy. thật sự là anh thở không nổi nữa, chỗ nào trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm, mụ mị hết lí trí còn sót lại.
"chậm chút... hồng sơn, th-thở hong nỏiii"
phụt! dòng chất lỏng ấm nóng trắng đục bắn lên bụng. anh thở hổn hển sau khi lên đỉnh nhưng người phía dưới vẫn còn hăng sức mà nhấp hông.
"này, nguyên bình đừng ngủ chứ! mình còn nhiều thời gian mà"
vậy là hồng sơn kéo anh làm thêm hiệp 2, hiệp 3 đến khi nguyên bình khóc lóc nài nỉ xin tha thì nó mới buông tha mà ôm anh đi tắm lại một lần nữa.
"hức, hồng sơn là đồ tồiiii"
"ừm, giờ anh mới nhận ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co