Truyen3h.Co

sb, ôm

Bạn thân

ngcadi

" Bình ơi chạy từ từ thôi, ngã bây giờ "

" Sơn ra đây chơi đi vui lắm đó "

" Bình cứ chơi đi, tao ngồi đây được rồi "

Nguyên Bình cười tít mắt rồi quay lại chơi với các bạn chung khoa đại học. Hồng Sơn ngồi một góc ngắm nhìn cậu bạn thân của mình đang vui đùa với mọi người.

Cả hai quen biết nhau từ năm lớp sáu và dính lấy nhau đến tận năm hai đại học. Nhưng chắc chỉ có mỗi Bình xem mối quan hệ này là bạn.

Hồng Sơn sau bao mối tình mập mờ thì cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân mình không hề thích con gái. Hắn cũng thử tìm hiểu và tán tỉnh một số cậu chàng để xác nhận được xu hướng tính dục của bản thân. Nhưng rồi chẳng ra đâu vào đâu, không hứng thú với nữ cũng như với nam hắn thấy bản thân mình bị điên rồi.

Đang phân vân không biết bản thân mình bị gì thì đã có một chuyện xảy ra và chính nhờ chuyện này mà Hồng Sơn xác nhận được người mình thích là ai.

Câu chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước khi nhóm bạn cấp ba của cả hai lên kế hoạch đi du lịch với nhau. Sau những lần bàn bạc cả nhóm quyết định sẽ đến Đà Lạt.

Ngô Nguyên Bình ->Lê Hồng Sơn

Mít ướt:
bạn iu mai đón tớ nhée

⛰️🍐:
gớm
lúc nhờ vả thì s
mà ngọt thế 😒

Mít ướt:
đâu có đâuu

⛰️🍐:
sáng mai đi sớm
lười

Mít ướt:
mang đồ sang nhà t
ngủ luôn
r sáng mai đi chung

⛰️🍐:
cho cái lý do đi

Mít ướt:
thì sáng mai
2 đứa mình
đi chung với nhau
đỡ tốn t/g nè
tối ngủ 2 mình
vẫn vui hơn 1 mình mà

⛰️🍐:
thực tế hơn đi

Mít ướt:
Xe t hư r

⛰️🍐:
chx ăn cơm ko có sức

Mít ướt:
Sang đi
r t nấu cơm cho ăn

⛰️🍐:
chốt kèo

***

Hồng Sơn nhắn tin xong thì nhanh chóng đeo balo, kiểm tra nhà cửa một lần nữa rồi khoá cửa phóng xe sang nhà bạn thân. Vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi trứng chiên phát ra ở phòng bếp, để cái balo lên sofa rồi hắn nhanh chóng đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

" Báo đáp ân nhân chỉ mỗi thế này thôi à? "

Tuy chê nhưng tay và miệng vẫn phối hợp nhịp nhàng để đưa món ăn vào dạ dày. Nguyên Bình nhìn mà bĩu môi.

" Chuẩn bị đồ hết chưa? "

" Xong hết rồi. Ăn xong nhớ rửa chén nha "

" Ê!! "

Hồng Sơn ngước mặt lên thì đã thấy Nguyên Bình chạy lên cầu thang.

* Chân con trai mà nhỏ thế nhỉ? *

Khi nhìn lên cầu thang thứ đập vào mắt hắn lại là đôi chân vừa trắng vừa thon của bạn thân. Ngơ ngác một lúc hắn phải tự trấn tĩnh bản thân vì suy nghĩ vừa nãy.

Rửa chén, vệ sinh cá nhân xong xuôi hắn mở cửa vào phòng ngủ của em. Em nằm trên giường một tay bấm điện thoại tay còn lại ôm gấu bông. Trên giường chắc phải có năm đến sáu con gấu bông từ to đến nhỏ.

" Lớn rồi mà cứ ôm gấu bông "

" Hứ, kệ tao "

Thấy em không đoái hoài gì đến mình, hắn với lấy con mèo bông nhỏ gần đó quăng vào chỗ em nằm.

" Ơ.. "

" Á...nh...nhột...ha..haha...nhột...nhột..Sơn "

Bị quăng gấu bông vào mặt chỉ kịp ngạc nhiên em tiếp tục bị tấn công bởi một trận cù lét cười đến chảy cả nước mắt.

" Th..thôi mà..tao...nhột mà...haha.. "

Thấy mặt mày Nguyên Bình đỏ bừng Hồng Sơn mới dừng tay. Em nằm trên giường quần áo xộc xệch thở không ra hơi. Ánh mắt hắn lại lần nữa dừng lại trên đôi chân nõn nà, lướt mắt lên một chút thì sẽ thấy cái eo nhỏ lộ ra, hắn vô thức nuốt nước bọt.

" Mày giảm cân à? "

Thân hình của cậu bận thân hiện tại khác xa với trí nhớ của hắn. Hồi trước Bình không đến nỗi là quá to con nhưng nhìn chung vẫn có da có thịt. Còn ở hiện tại chỗ nào cũng thon gọn, vòng ba hình như trông cũng săn chắc hơn.

" Tao giảm cả mấy tháng nay rồi mà giờ mới hỏi "

" Sao lại giảm vậy? "

" Lên cân nhiều quá nên phải giảm "

" Có da có thịt như lúc trước thì mới đẹp, bây giờ gầy quá "

Kể ra cũng lâu lắm rồi hắn mới ngủ lại nhà em. Hmm..cả hai cũng chưa đi chơi với nhau chắc cũng một hai tháng rồi. Chắc cũng lâu đến mức em thay đổi mà hắn vẫn không nhận ra.

" Đi ngủ thôi mai còn phải dậy sớm "

" Còn sớm mà "

" Mai Bình mà ngủ quên thì tao mặc kệ đấy "

" Hứ, ngủ thì ngủ "

Căn phòng ngủ tắt đèn, trên giường có hai thanh niên đắp chung với nhau một cái chăn.

" Lớn rồi mà vẫn ôm gấu bông ngủ "

" Kệ người ta "

" Thế mai đi chơi có mang theo không? "

" Có chứ "

" Lỡ quên thì sao? "

" Quên thì Sơn cho tao ôm ngủ nha "

" Mơ đi "

" Thấy mà ghét "

" Ngủ đi, ngủ ngon "

" Sơn ngủ ngon "

***

Tầm 3 giờ sáng hôm sau, Hồng Sơn đã tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức. Hắn quay sang gọi em dậy rồi đi đánh răng rửa mặt.

" Bình ơi dậy đi. Dậy còn chuẩn bị đi nào "

" Ưm.. "

Thế nhưng vừa mở cửa phòng tắm ra, hắn thấy em vẫn còn nằm trên giường ôm gấu cuộn chăn ngủ ngon lành. Hắn bất lực đi đến gọi em dậy.

" Bình dậy đi, không là tao bỏ Bình ở nhà đấy "

" Ưm...đang ngủ mà.. "

" Nào dậy đi, Bình ơi "

" Không đi đâu.. "

" Tao đi đây không chờ Bình nữa đâu "

Cạch!

" Ưm..Sơn ơi.. "

Gọi mãi mà không có tiếng trả lời, em lơ mơ ngồi dậy vì sợ bị bỏ lại thật. Hồng Sơn đứng ở cửa nhìn em. Thì ra hắn chỉ giả vờ thôi.

" Sơn ơi dắt đi "

Nguyên Bình giơ tay trái ra muốn Hồng Sơn dẫn đi. Hắn đến chịu thôi!! Hồng Sơn dắt em vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt cho em, chờ em đi vệ sinh rồi cả hai cùng xuống phòng khách.

" Đồ của Bình đâu? "

Em mắt nhắm mắt mở vì chưa thoát được cơn buồn ngủ chỉ vào cái balo bên cạnh chỗ để giày. Hồng Sơn dặn Nguyên Bình đứng yên chờ mình còn hắn ra lấy xe. Hắn ngó nghiêng vào căn nhà để chắc chắn rồi mới khoá cửa. Hồng Sơn mặc áo khoác rồi đội nón bảo hiểm cho em, em thì vẫn cứ mơ màng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn phóng xe trên con phố về đêm, suốt quãng đường chỉ có ánh đèn đường, những cơn gió và người vẫn đang ngái ngủ phía sau làm bạn. Gió đêm lạnh lẽo lùa vào người khiến Nguyên Bình khẽ run lên, em ôm chặt lấy người phía trước để tìm hơi ấm.

" Cho tay vào túi áo khoác đi "

Thấy hai bàn tay nhỏ đang run lên vì lạnh, Hồng Sơn kêu em đút tay vào túi áo khoác để giữ ấm. Đến bốn giờ kém mười lăm thì hắn cũng đến được nơi tập trung mà cả nhóm đã thống nhất. Hắn vỗ nhẹ tay em bảo em xuống xe còn mình thì chạy xe vào trong nhà.

Khi sỉ số đã đầy đủ, chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh đến Đà Lạt. Ai nấy trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ khi phải thức quá sớm để di chuyển. Hồng Sơn và Nguyên Bình ngồi ở hàng ghế giữa, hắn để em ngồi bên trong còn mình thì ngồi ngoài. Để em tựa lên vai mình ngủ, hắn ngửa đầu ra sau tựa vào ghế rồi cũng thiếp đi.

Đến Đà Lạt cũng là lúc sáng sớm, mọi người chia phòng và nghỉ ngơi. Đến gần trưa chuyến du lịch chính thức bắt đầu. Nhóm bạn kéo nhau đi hết nơi này đến nơi khác để check-in, chụp đủ ảnh trên đời. Đến tối cả nhóm cùng đến khu cắm trại mà trước đó đã thuê. Mọi người chia nhau làm việc, người nướng thịt, kẻ đốt lửa trại. Tuy bận rộn ai nấy đều nói cười vui vẻ. Gặp lại nhau sau lần cuối chia tay ở cổng trường cấp ba. Mỗi người một cuộc sống khác nhau nhưng ở thời khắc đó học vẫn sẽ là những người bạn cùng nhau trải qua một thời học sinh đáng nhớ.

Trăng đã lên cao cũng là lúc để cơ thể được nghỉ ngơi sau ngày dài. Nhóm mười sáu người, chia thành bốn phòng, mỗi phòng có hai giường đôi. Nguyên Bình nằm trên giường hết quay bên này lại xoay sang bên kia, em không tài nào ngủ nổi. Không phải vì lạ chỗ mà là em đã để quên gấu ôm ở nhà rồi. Người nằm bên cạnh thức giấc vì chú cún nhỏ cứ không chịu nằm yên.

" Sao chưa ngủ? Khó chịu đâu hả? "

" Sơn ơi, tao quên mang gấu ôm rồi, không có đồ để ôm tao không ngủ được "

Cả hai nói thầm đủ cho đối phương nghe vì sợ bạn chung phòng mất giấc ngủ ngon.

" Vào đây tao cho Bình ôm "

Hắn giơ chăn cao lên bảo em nằm sát vào mình.

" Thiệt hả? "

" Nhanh lên! Tao đổi ý bây giờ "

Em dịch người lại gần hắn ôm lấy bạn thân, rúc vào lồng ngực Hồng Sơn dụi dụi vài cái. Hắn đắp chăn cho cả hai rồi xoa đầu em.

" Sơn ngủ ngon "

" Bình ngủ nhon "

* Ôm Sơn thích thật! *

***

Kể từ sau chuyến đi chơi đó Hồng Sơn nhận thấy bản thân mình thay đổi rõ rệt, mắt lúc nào cũng hướng về phía bạn thân, suy nghĩ đến bạn thân mọi lúc mọi nơi. Thấy bạn thân thân thiết với người khác thì hàng lông mày sẽ tự động dính lấy nhau.

Trong đầu lúc nào cũng nhớ Nguyên Bình vào mấy ngày đi chơi. Chắc cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy em cười vui vẻ như vậy. Nhất là cái buổi tối hôm cắm tối hôm cắm trại khi đó cả nhóm chơi trò miêu tả động vật bằng cơ thể và không được phát ra tiếng. Lúc đó, Nguyên Bình bốc thăm xong rồi diễn tả nhưng nhìn có khác gì một bạn cún nhỏ không, em còn mặc một bộ quần áo dài trông lại càng xinh yêu hơn.

Cả nhóm chốt đáp án là cún con nhưng kết quả đúng lại là sư tử đá. Mặt Nguyên Bình dỗi hết phần thiên hạ. Sao từ trước tới giờ hắn không thấy mặt này của em nhỉ?

* Mình thích Bình à? *

Hôm nay câu hỏi đã được trả lời chắc chắn là có thích. Không chỉ thích mà là yêu rồi. Nhưng hắn phải hành động nhanh thôi xung quanh em có quá nhiều vệ tinh đang vây quanh. Hắn mà chậm thì mất người đẹp mất.

***

🎀
#11122025
#19042026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co