Yêu bạn thân
" Ưm...đang vui..ức..mà Sơn "
" Vui gì mà vui. Say bét nhè rồi đây này! "
" Lần sau mà còn uống nhiều như này là tao đánh đòn đấy "
" Hong s..ức..hong sợ..ức..liu liu.. "
Con mèo vác cún con đang say xỉn về nhà. Suốt dọc đường Nguyên Bình toàn tự nói rồi tự trả lời một mình lâu lâu còn cười khờ nữa chứ. Đưa cún vẻ được đến nhà cũng đến nửa đêm. Chăm sóc cho bạn thân xong thì Hồng Sơn định về nhà nhưng đã có một bàn tay níu hắn lại.
" Sơn đừng về...muộn rồi đó... "
" ...đêm nay ở lại đi...sáng mai rồi về... "
Hơi thở đều đều, mắt em vẫn nhắm, lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn không tài nào gỡ được bàn tay đang nắm lấy tay mình nên đành ở lại một phần vì hắn cũng muốn.
" Ngoan ngủ đi, tao ở lại đây "
Em khẽ gật đầu lúc sau lại mơ màng mở mắt nhìn người đối diện.
" Sơn...Sơn thích ai chưa..? "
" Sao Bình lại hỏi vậy? "
" Hông biết đâu Sơn trả lời đi "
" Tao đang thích một người nhưng mà người đó rất thân với tao "
" Ồ..vậy tao không phải là bạn thân nhất của Sơn hả? "
" Bình là bạn thân nhất của tao mà. Bình nghĩ tao có nên tỏ tình người đó không? "
" Đương nhiên là có rồi! Thích thì phải nói chứ "
" Lỡ người ta không đồng ý thì sao? "
" Hì hì, thì cứ sấn tới mà hôn đến khi đồng ý thì thôi chứ sao? "
" Nhưng lỡ người ta vẫn từ chối thì sao? "
" Haizz! Thì đè người ta lên giường luôn "
"..."
" Lỡ người ta giận thì sao? "
" Hmm..chắc là không giận đâu "
" Vậy giờ tao tỏ tình với người ta luôn nha "
" Ừm..."
Suốt buổi nói chuyện hắn vẫn luôn nhìn em còn em thì nhắm nghiền mắt không để ý đến hắn. Hồng Sơn ngồi bật dậy kéo tay Nguyên Bình dậy theo. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt em. Không biết từ khi nào em đã tỉnh rượu chỉ là tỉnh chút chút thôi.
" Tao thích Bình! "
Không gian im lặng, Nguyên Bình nghe xong câu này liền tỉnh cả người chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ mà không thể.
" Thôi nào đừng đùa như vậy "
" Tao không đùa "
Má em hây hây đỏ nhìn Hồng Sơn với vẻ bối rối.
" Nhỡ...nhỡ..đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao? "
" Mà..m- "
Chụt
Không để em nói hết câu hắn đã tiến tới hôn lên môi em.
" Ơ..sao...sao Sơn lại hôn tao? "
" Tao chỉ làm theo lời Bình nói thôi mà "
" Khô...không ph- "
Chụt
Lại một cái hôn nữa được áp lên môi em nhưng lần này có chút..lâu hơn. Khoảng cách của cả hai hiện tại rất rất gần nhau em có thể cảm nhận rõ hơi thở và nhịp tim của người đối diện.
" Áa, Sơn la..làm...làm gì vậy!? "
" Tao chỉ đang làm theo lời Bình bảo thôi mà. Nếu người ta từ chối thì đè lên người thôi "
Chưa kịp hết bối rối thì Nguyên Bình bị đè xuống nệm êm. Trên người em là thằng bạn thân đang nhìn em chằm chằm.
" Nguyên Bình, tao thích Bình! Bình không tin tao à? "
Em nhìn vào người trước mặt, nhìn vào đôi mắt ấy. Bên trong là một sự chắc chắn, sự kiên định là một điều mà trước giờ em chưa bao giờ thấy trong đôi mắt ấy.
" Tao...tao... "
" ..thôi vậy... "
" Sơ..Sơn..không...không phải vậy... "
" Vậy ý Bình là gì? "
" Tao..tao..cũng thích..Sơn.. "
Giọng em nhỏ xíu nhưng đủ để hắn nghe thấy. Nguyên Bình nói xong thì mặt nóng ran, quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện với Hồng Sơn.
Em chống hai tay ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi khiến hắn ngơ người. Em thấy vậy thì cười trộm vì biểu cảm của hắn.
" Sơn ơi...đi ngủ "
" Bỏ gấu ôm đi, vào đây ôm tao "
Nghe vậy em liền chui vào lòng, ôm hắn ngủ. Thú thật từ cái hôm được ôm hắn khi bỏ quên gấu bông ở nhà thì bây giờ em chỉ thấy thoải mái khi được ôm hắn mà thôi, gối ôm trở thành dĩ vãng rồi.
***
🐦🐘
t
vẫn thương sobi nhất!!
KHÔNG XOÁ FIC
🎀
#11122025
#05062026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co