Truyen3h.Co

;sb - 𝙣𝙤𝙗𝙤𝙙𝙮 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙨.

;extra.ᶻ 𝗓 𐰁

hey_lyzii

-"có lẽ ông trời nghe thấy lời của em rồi, đúng không?"

nói xong, hồng sơn không kịp để nguyên bình phản ứng mà tiến gần hơn để rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu.

-"ư... từ từ..."

bàn tay sau gáy siết nhẹ, giữ chặt đến anh. hơi thở của cậu quấn lấy anh, nuốt trọn từng khoảng không khí nhỏ bé anh cố tìm để thở. nguyên bình chỉ biết đập thùm thụp vào vai hồng sơn ngụ ý thả ra.

tách khỏi nhau, anh nhanh chóng thở hổn hển cố gắng tìm lại từng hơi oxy mà đã bị cướp sạch bởi nụ hôn vừa rồi. ổn định lại đôi chút thì tim lại đập loạn khi thấy giữa môi cả hai còn sót lại một sợi dây nước bọt mảnh mai, lấp lánh ánh bạc.

-"em định làm ở bếp luôn à?"

-"anh muốn không?"

anh còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì thân mình đã bị nhấc bổng lên lần nữa, anh chỉ kịp thở ra một tiếng bất lực, để mặc hồng sơn bế thẳng vào phòng ngủ.

-"?"

-"em đùa thôi mà"

vừa đặt nguyên bình ngồi xuống giường, đôi mắt cậu bây giờ đục màu dục vọng gần hơn đến anh, kéo anh vào thêm một nụ hôn cuồng nhiệt.

nghe những tiếng môi mềm bám dính lấy nhau không rời càng khiến đầu óc nguyên bình mụ mị. anh nhắm chặt mắt để im cho hồng sơn dẫn dắt. lần nào cũng vậy, người kia rất thích mút phần môi dưới của anh đến sưng đỏ. hồng sơn ôm chặt anh hơn, một tay đặt lên lưng, tay còn lại ghì mạnh lấy sau gáy để nụ hôn được sâu hơn.

khi đã dần quen được với cách hôn của người yêu, nguyên bình chủ động hé miệng để hồng sơn dễ dàng đưa lưỡi vào. điều này cũng khiến cậu trai kia có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng thuận theo mà luồn đầu lưỡi ấm nóng sang khoang miệng đối phương mà càn quét. tiếng lách tách vang lên càng khiến không gian tĩnh lặng trở nên thật mờ ám.

hai cơ thể dính chặt lấy nhau như đang khao khát đối phương. hồng sơn tiến đến thì nguyên bình vô thức lùi ra sau. cả hai chiếc lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo trao đổi mật ngọt trong miệng trông thật ướt át. cậu lấn về phía trước cho đến khi anh mất đà khiến cả hai đều ngã rạp xuống chiếc nệm màu xám êm ái trong khi môi vẫn dính chặt không buông.

hồng sơn nằm đè lên nguyên bình nhưng vì sợ người bên dưới sẽ bị đau nên cậy chủ động chống hai bên khuỷu tay để anh dễ dàng hô hấp. mặc dù hành động tinh tế là vậy nhưng bên trên này hồng sơn có dấu hiệu không hề buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của nguyên bình, cậu ngấu nghiến thứ môi mềm mại kia như thể thú dữ bị bỏ đói lâu năm vừa tìm thấy miếng mồi thơm ngon.

ít lâu sau, hồng sơn cũng chịu dứt khỏi nụ hôn đầy ướt át. cậu nhếch môi làm lộ ra má lúm đồng tiền thích thú nhìn nguyên bình đang khẽ quẹt đi phần mép vương vãi nước bọt.

-"hm...." - cậu mím môi

-"sao đó?" - anh thắc mắc

-"phần nào tiếp nhỉ...."

-"?"

lần này cậu nhìn vào phần cổ trắng ngần của anh rồi cúi xuống.

-"anh dùng tay vén áo lên."

nó rải từng nụ hôn nhẹ xung quanh và điều này làm cơ thể nguyên bình có chút run nhẹ. anh vốn rất thích cảm giác được ôm ấp nhưng bản thân lại bất giác kìm nén những tiếng rên rỉ trong cổ họng khiến người phía trên không chịu nổi nữa. hồng sơn bắt đầu sử dụng lưỡi liếm quanh trên làn da nhạy cảm kia, từng phần da trắng mà cánh môi ấy lướt qua đều để lại những vệt hồng nhạt ươn ướt tặng kèm với những dấu răng hằn sâu.

-"ư... aa.. đau anh.."

-"bé ngoan, em xin lỗi nhé"

vừa dứt lời, hồng sơn liền trải đều những nụ hôn khắp thân trên của nguyên bình, kể cả chỗ cậu vừa cắn lúc nãy.

bỗng cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn nguyên bình với vẻ mặt cún con cầu xin.

-" ý gì đây?" - anh liếc nó

-"từ nãy giờ đều là em hành động không à?" - cậu bĩu môi -"anh làm gì bù lại cho công bằng đi".

-"nãy giờ em có làm gì nhiều âu mà đòiiii" - nguyên bình đập bùm bụp vào khoang ngực nở nang của người bên trên.

-"điiiii" - cậu ngắt lời rồi cúi xuống vành tai anh nói- "sau đó em sẽ làm anh sướng mà, sướng đến ngất luôn, bé ngoan".

nghe hồng sơn nói xong, nguyên bình mặt đỏ bừng. một phần vì hơi thở nóng hổi của hồng sơn đang phả vào tai anh, hai là do lời nói nhạy cảm vừa rồi. trong đầu anh lúc này rối tung, anh bắt đầu suy nghĩ rằng tên nhóc này đa nhân cách hay sao mà lúc bình thường nói chuyện nghiêm túc lịch sự, khi lên giường lại nói những câu dâm đãng này chứ?

-"anh đang mất tập trung đấy, bình ơi."

-"à anh..."

-"bỏ qua nó đi, cho em biết câu trả lời"

-"h-hả?"

-"anh làm gì để bù lại công bằng đi"

-"..."

_______
bây giờ, nguyên bình đang quỳ rạp xuống giữa hai chân của tên nhóc hồng sơn kia, mặt đối mặt với cự vật đằng sau lớp quần boxer của nó.

-"hm? anh sao?"

anh ngước lên nhìn nó, đôi mắt ngấn lệ trào trực nước mắt chuẩn bị chảy ra, môi dưới hơi sưng do hôn, má đỏ bừng. nó nhìn lại anh được một lúc lại quay đi, không phải cảnh tượng này quá dâm mỹ với hồng sơn đây rồi sao? cậu lại quay sang anh, với tay lau nước mắt rồi khẽ hôn lên đôi mi của anh thật nhẹ, giọng an ủi:

-"đừng khóc mà, em thương"

-"hic..."

dù đã được vỗ về, anh vẫn chưa thật sự muốn làm điều này. anh vẫn cứ tiếp tục nhìn nó với khuôn mặt chần chừ khiến nó ngày càng mất kiên nhẫn mà thúc giục.

-"đừng nhìn em kiểu đó nữa." - nó cười khẽ - "em đã hứa nếu anh làm em sẽ khiến anh sướng đến khi hàng xóm nhớ tên em thì thôi mà."

nó dừng lại một chút rồi nói tiếp:

-"thế nên đừng để em bực, bú đi."

lúc này anh mới cúi người xuống, vốn dĩ anh đã có thể từ chối làm chuyện BJ bằng miệng này, nhưng có lẽ anh biết cả hai đều đang hứng tình do đã một thời gian dài chưa ân ái, cộng với việc anh biết hồng sơn khi tức giận sẽ đè anh ra làm tình rất lâu nên anh quyết định thoả mãn người bạn trai của mình. dù sao chút nữa nó cũng sẽ thoả mãn lại anh mà!

-"a-anh bắt đầu đây..."

anh chậm rãi kéo quần boxer của nó, cự vật căng cứng đập thẳng vào má phải anh. nguyên bình cầm lấy vật kia của hồng sơn rồi từ từ cho vào miệng.

chết tiệt, sao của nó to vậy?

trong khi anh đang khổ sở với gậy thịt của cậu thì cậu lại ngửa đầu ra sau, thở hắt ra một hơi đầy hài lòng. nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu hoàn toàn có thể hài lòng hơn nữa nếu nguyên bình ngậm sâu hơn.

-"sâu hơn nữa đi anh. bình ơi.... argh....mẹ nó..."

lưỡi anh thuần thục rê qua lại trên đầu khấc của nó, khiến những giọt tinh sớm bắt đầu rỉ ra, những tiếng mút mát ám muội phủ đầy căn phòng. chỉ bú thôi mà đã khiến hậu huyệt anh chảy nước, vật nhỏ cũng bắt đầu dựng đứng, đầu ngực mẫn cảm mong muốn được chăm sóc ngay bây giờ.

-"anh ừng ược ưa... ư... ưm..."

nó lôi điện thoại ra, nâng cằm anh lên rồi chụp một tấm ảnh khi anh còn đang ngậm thằng nhỏ của nó trong miệng. môi anh vương đầy nước bọt và tinh sớm, má phồng sang một bên, nước mắt giàn giụa. nhưng anh lại thấy sướng, sướng quá. anh muốn hồng sơn đụ anh, càng nhanh càng tốt.

-"sơn... ụ anh... anh muốn... hức... sơn ơi..."

mẹ kiếp, tiếng nỉ non của anh như liều adrenaline kích thích nó. cậu rút dương vật khỏi miệng anh rồi vội vã đè anh nằm xuống giường.

-"anh biết cách năn nỉ đấy nhỉ?" - nó cười khẩy -"nhưng mà em thấy chưa đủ để em vào việc."

anh lại trơ mắt ra nhìn nó.

-"gọi tên em đi, năn nỉ nhiều hơn đi, gọi em là chồng đi" - nó ra điều kiện

-"nhiều điều kiện thế?" - anh phụng phịu

-"em đang hứng lắm rồi đấy bình. và em biết, anh cũng đang hứng, đúng không? thế nên nhanh thực hiện điều kiện của em đi, bé yêu"

-"em là đồ khùng!" - anh nhắm tịt mắt lại

-"nói đi màaaa" - nó kéo dài giọng nũng nịu với anh.

nguyên bình vắt tay lên trán, che đi khuôn mặt đỏ ứng của mình rồi khẽ thủ thỉ:

-"sơn ơi... chồng ơi đụ anh đi mà... hức... anh muốn lắm rồi... ưm..."

-"anh giỏi lắm"

cậu cũng không trêu anh nữa mà cầm vật của mình lên rê quanh hậu huyệt đang co thắt và còn khá ướt của anh.

-"bình, thả lỏng ra, nhé?"

-"ư... anh biết rồi... n-nhanh lên"

-"hứa với em"

-"anh hứa"

sau lời hứa của anh, nó từ từ tiến vào.

-"hức... hưm... ÁAAA huhu anh đau sơn ơi anh đau mà huhu..."

-"bình tĩnh nào yêu ơi" - cậu cúi xuống khẽ hôn lên môi anh trấn an.

mẹ nó, cảm giác dương vật cậu được bao bọc và thắt chặt bởi lỗ nhỏ kia của anh khiến hồng sơn vừa sướng vừa đau mà thở hắt ra một tiếng.

-"bình không nghe em, anh khít quá" - nó nhăn mặt vì đau.

-"hức... anh xin lỗi mà huhu... sơn ơi"

nguyên bình cứ một tiếng lại "sơn ơi" hai tiếng lại "sơn à" làm nó phải nhắc nhở anh:

-"em còn chưa vào hết đâu đấy, nỉ non tên em vậy không sợ em bắn luôn hả bình?"

-"k-kệ em... ưm"

-"lúc đấy đừng có chê em sinh lý yếu. không biết là do ai đâu."

được đà anh mất tập trung, lỗ nhỏ cũng đã giãn hơn, nó không vụt mất cơ hội mà đâm thẳng vào trong. vì bị thúc bất ngờ, nguyên bình ngửa cổ, mắt giàn giụa nước mắt.

-"s-sơn ơi...hức... anh đau mà... đau quá huhu"

-"yêu ơi nhìn em nào"

nó áp tay vào hai má anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt nó. ôi trời, sao mà đẹp trai thế này?

-"giờ em vừa hôn vừa đẩy nhé? thế thì anh sẽ bớt đau."

anh không nói gì mà gật đầu khẽ.

hai lưỡi lại vờn lấy nhau trong khi bên dưới của hồng sơn đưa đẩy rất nhịp nhàng.

có vẻ anh bớt đau thật rồi.

nó dứt khỏi nụ hôn rồi di chuyển xuống phần cổ. hết liếm lại cắn lên phần xương quai xanh của anh.

-"sơn... đừng cắn, mai còn đi làm... ư"

-"anh quên là được nghỉ 5 ngày à?"

không nói thêm, cậu lại tia đến khoang ngực của anh. đầu ngực anh hồng hào cương cứng, rất cần được chăm sóc. nó cũng không mất nhiều thời gian, ngậm rồi mút đầu ngực anh trong miệng. thi thoảng còn day cắn mấy cái làm anh khẽ ré lên.

cả hai cứ như vậy cho đến khi hồng sơn bắn ra.

nguyên bình nằm xụi lơ trên giường. tóc rối bời, mắt đẫm nước, môi sưng, cổ và xương quai xanh đầy vết cắn của tên họ lê.

còn tên kia ngủ say sưa trong khi đang ôm lấy anh bình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co