Truyen3h.Co

;sb - 𝙣𝙤𝙗𝙤𝙙𝙮 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙨.

;ᶻ 𝗓 𐰁

hey_lyzii

không ai trong hội nhớ rõ từ khi nào việc lê hồng sơn và ngô nguyên bình luôn ở hai đầu chiến tuyến trở thành một điều hiển nhiên. chỉ biết là mỗi lần cả hai cùng xuất hiện trong một không gian, không khí liền thay đổi. không ồn ào, không gay gắt, mà là một thứ căng thẳng âm ỉ, giống như sợi dây bị kéo căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt.

hồng sơn là người nhỏ tuổi hơn, nhưng không hề nhún nhường. cậu có cách nói chuyện khiến người khác khó chịu nếu không quen, thẳng thắn đến mức gần như khiêu khích. nguyên bình thì ngược lại, lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ, giọng nói không cao không thấp, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khó đoán.

hai kiểu người này đáng lẽ không nên đứng gần nhau.

-"hồng sơn, xem lại chỗ này." - nguyên bình nói, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

hồng sơn nhìn lướt qua

-"em thấy ổn rồi mà?"

nguyên bình ngẩng đầu. ánh mắt anh dừng lại trên hồng sơn lâu hơn mức cần thiết.

-"ổn theo tiêu chuẩn của em."

-"còn tiêu chuẩn của anh thì lúc nào cũng cao."

thành công nghe đến đó thì buông bút, ngả người ra ghế:

-"thật luôn? hai người này không cãi nhau thì không sống được chắc?"

xuân bách chống cằm, nhìn qua nhìn lại hai người:

-"bớt tị nạnh giùm cái."

nam sơn buông một câu nửa đùa nửa thật:

-"em nghĩ kiểu này không chừng sau này yêu nhau luôn đó"

cả nhóm bật cười, coi đó chỉ như là một trò đùa vô hại.

nhưng duy nhất chỉ có hồng sơn và nguyên bình biết, câu nói đó chạm vào một thứ rất bí mật, một thứ mà cả hai đều muốn giấu nhẹm đi.

hồng sơn cười khẽ:

-"anh bình chắc không dám đâu."

nguyên bình đáp lại

-"đừng có tưởng bở."

họ quay đi gần như cùng lúc. và cũng không ai thấy hai ánh mắt vừa kịp tránh nhau.

___

thật ra không phải lúc nào nguyên bình cũng biết chính xác cái khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi. anh chỉ nhớ cảm giác ban đầu rất khó chịu, như thể có ai đó cố tình xâm phạm vào vùng an toàn của mình.

hồng sơn, hắn cãi dai, hắn không chịu nhận thua về mình.

nhưng cũng chính hồng sơn là người duy nhất trong những cuộc tranh luận đó nhìn thẳng vào nguyên bình, không có sự né tránh, cũng chẳng sợ hãi. cậu phản bác từng ý câu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hạ thấp anh.

nguyên bình nhận ra điều đó muộn hơn anh tưởng.

đến khi nhận ra, thì anh đã không thể xem hồng sơn đơn thuần như một kì phùng địch thủ nữa.

đêm đó cả hai ở lại muộn do tăng ca. văn phòng vắng, đèn tắt bớt, chỉ còn một góc sáng do cây đèn vàng thắp lên lạnh lẽo. họ cãi nhau về một phương án, giọng dần hạ thấp, khoảng cách giữa hai người cũng ngắn lại.

có một lúc nguyên bình ngừng nói giữa chừng.

hồng sơn đứng gần lại anh, rất gần khiến anh ngập ngừng lùi lại một bước nhỏ

-"anh không cần lúc nào cũng tỏ ra đúng mà, bình ơi." hồng sơn khẽ nói

nguyên bình nhìn cậu.

-"còn em thì không cần lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ đâu"

khi hồng sơn chạm vào tay nguyên bình, anh không có ý định muốn rút lại.

từ đó, họ thống nhất với nhau một điều duy nhất.

là giấu đi.

giấu đi thứ cảm xúc này, thứ quan hệ này.

không cần thề thốt, không cần hứa hẹn. chỉ là một sự đồng thuận trong im lặng, như thể cả hai đều hiểu, có những thứ càng ít người biết thì càng dễ giữ yên.

___

đôi khi, điều khiến người ta mệt mỏi không phải là việc phải giấu một mối quan hệ, mà là việc phải giả vờ rằng bản thân không hề bị ảnh hưởng bởi người kia.

nguyên bình nhận ra điều đó vào một buổi chiều muộn, khi anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh văn phòng, nhìn chính mình với gương mặt bình thản quen thuộc. mọi thứ vẫn vậy. ánh mắt vẫn điềm tĩnh. tư thế vẫn thẳng lưng. không ai có thể nhìn vào mà đoán được, chỉ vài phút trước thôi, anh vừa khó chịu vì hồng sơn bị người khác chỉ trích.

một cảm giác rất nhỏ và kín đáo nhưng không thể chối bỏ.

nguyên bình rửa tay, lau khô, nhìn gương thêm một lần nữa rồi quay lại phòng họp. khi mở cửa ra, anh thấy hồng sơn đang đứng tựa vào bàn, cãi nhau với thành công về một chi tiết kỹ thuật.

anh nhận thấy giọng hồng sơn có vẻ cao hơn thường lệ.

nguyên bình bước vào. anh chỉ đứng đó, lắng nghe.

-"ý anh là cách này không tối ưu." - thành công nói.

-"em biết, nhưng trong điều kiện hiện tại thì đây là phương án khả thi nhất rồi." - hồng sơn đáp lại.

nguyên bình với dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng

- "được rồi. phương án của hồng sơn dùng tạm được."

cả phòng im lặng.

hồng sơn quay sang nhìn anh. ánh mắt hơi sững lại rồi nhanh chóng giấu đi.

thành công thắc mắc:

-"anh... bênh hồng sơn? chuyện lạ đấy?"

nguyên bình không đổi sắc mặt.

-"anh đang nói về tính hiệu quả. thế nhé, anh về trước."

cuộc họp tiếp tục, nhưng hồng sơn không nói thêm câu nào. cậu ngồi xuống, tay đan lại vào nhau, ánh mắt cúi thấp.

___

hôm nay hồng sơn về nhà sớm hơn hằng ngày.

trong bếp, nguyên bình đeo tạp dề, áo sơ mi xắn tay, có vẻ anh đang chuẩn bị nấu cơm. khi nghe tiếng cửa, anh liền quay đầu lại.

-"hôm nay em về sớm dợ"

-"tan họp rồi nên em không muốn anh chờ."

cậu bước tới, đứng sau lưng anh, rồi choàng tay ôm lấy eo anh.

-"sao thế?" - nguyên bình nghiêng đầu hỏi

một lúc im lặng, hồng sơn mới lên tiếng.

-"hôm nay anh đâu cần làm vậy?"

nguyên bình đáp lại:

-"làm gì?"

-"bênh em."

-"anh không bênh, anh chỉ nói điều anh nghĩ thôi."

hồng sơn bật cười khẽ:

-"anh nghĩ thế là vì em, đúng chứ?"

nguyên bình quay lại nhìn cậu

-"nhỡ đâu."

hồng sơn khựng lại một lúc.

bỗng anh thấy cơ thể mình như lửng lơ giữa không trung liền kêu lên một cái:

-"á..."

anh chưa kịp định thần lại đã bị hồng sơn đặt gọn lên bàn bếp, bàn tay thô ráp tách hai chân anh ra một khoảng đủ để cậu chen vào giữa.

-"anh có tin em đè anh ra không?"

nguyên bình cười khúc khích rồi đáp lại:

-"mai còn đi làm"

câu nói của nguyên bình rơi xuống nhẹ nhàng, không phải từ chối, cũng không phải trêu chọc. nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở.

cậu thả lỏng tay:

-"lúc nào anh cũng lấy ngày mai ra làm lý do, chán lắm"

nguyên bình chống tay lên mặt bàn, khóe môi vẫn hơi cong:

-"vì anh không muốn sáng mai cả hai đứa mệt mỏi mà"

hồng sơn im lặng. trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ cái ranh giới mà họ luôn giữ. không phải vì thiếu khao khát, mà vì họ quá tỉnh táo để không làm mọi thứ đi quá xa.

-"sao lúc nào anh cũng lo cho em thế, lo cho bản thân anh trước kìa"

-"nhưng anh muốn lo cho em mò"

hồng sơn nhìn anh một lúc rất lâu. rồi thở ra một hơi

-"anh có thật sự sinh năm 96 không đấy?"

nói xong, cậu đưa tay lên chạm vào cổ tay anh như một thói quen:

-"thật sự thì... nếu mà bây giờ có tin nhắn nghỉ làm là em đè anh ra đây luôn"

-"không có đâu" - nguyên bình vừa cười vừa nói.

'ting'

âm thanh tin nhắn vang lên gần như cùng lúc từ cả hai chiếc điện thoại. hồng sơn cúi xuống xem trước, rồi chậm rãi giơ màn hình điện thoại lên lắc lắc trước mặt nguyên bình, môi nhếch lên khiêu khích

nguyenthanhcongg_:
ê mọi người
từ mai được nghỉ 5 ngày đóooo

-"ơ..." - nguyên bình tròn mắt

còn hồng sơn nghiêng đầu nói:

-"có lẽ ông trời nghe thấy lời của em rồi, đúng không?"

___

vẫn còn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co