Truyen3h.Co

School Days

Chap 22

Garashuchan


- Cậu đã nghe tin gì chưa?

- Có chuyện gì vậy?

- Con nhỏ ở lớp đặc biệt vừa mới chết cách đây mấy hôm trước. Nghe đâu nó đã sống lại rồi đấy.

- Sống lại á? Này, cậu đừng đùa tớ như thế chứ, làm gì có chuyện vô lí như vậy được.

- Không phải là tin đồn đâu, ngày hôm qua chính nhà trường đã xác nhận rồi....họ đã bao che và nói rằng thật ra nó không hề bị chết mà do mạch đập quá yếu. Do vậy nhà pháp y đã không giám định được rõ ràng thôi.

- Cậu hơi đâu mà tin họ? Nhà trường chỉ đang bao che một vụ việc mờ ám nào đó mà họ vừa thực hiện với thi thể đó thôi. Nhà pháp y không đoán sai đâu.

- Biết đâu được chứ.

Học viện pháp sư. Một ngày đông lạnh giá. Tuy nhiên, chủ đề bán tán của các học sinh vẫn rất sôi nổi. Hầu hết chính là sự hồi sinh của Sư Tử, quá nhiều tin đồn và nghi vấn được đề ra. Nhưng đa phần mọi người đang nghi ngờ về khía cạnh đạo đức của nhà trường. Ai mà biết được họ đã làm gì để khiến cô ta tỉnh dậy chứ? Đến cả lão hiệu trường mà còn sống thọ hơn cả Bành tổ nữa cơ mà.

'SỬNG SỐT TRƯỚC SỰ CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA NỮ SINH Ở HỌC VIỆN PHÁP SƯ'

Dòng chữ in to đùng trên một tờ báo lá cải, nổi bật ở trang bìa. Vào buổi sáng sớm, ngoài cổng trường, người ta đã thấp thoáng thấy một số phóng viên đang cố gắng để đi vào kí túc xá. Tuy nhiên, tất cả đã bị đuổi khéo cả. Mọi thứ còn đang rất mơ hồ. Có lẽ như càng giải thích, dư luận sẽ càng nghiêng về chiều hướng đổ tội cho một cuộc thí nghiệm cải tử hoàn sinh của lãnh đạo trường hơn là việc nhà pháp y chuẩn đoán sai.

Trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, thầy hiệu trường mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau. Ông cố gắng nghỉ ngơi một chút trước khi hứng chịu những cơn sóng bão của dư luận. Mọi người đang dồn về phía ông với bao nhiêu con mắt nghi hoặc. Lời đồn đại sẽ nhanh chóng bị thổi phồng, kèm theo đó là sự pha trộn thêm bớt của một đống gia vị. Không chỉ là cô bé đó hồi sinh mà còn là sự độc ác của thầy hiệu trưởng đáng kính.

- Thưa thầy, tôi đã ngắt các cuộc gọi đến từ các tờ báo lớn theo lời thầy dặn dò rồi ạ -người thư kí kính cẩn nghiêng mình.

- Tốt lắm, cô lui ra đi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Ông lại mệt mỏi dựa ra sau, tựa hồ như không hề muốn nhúc nhích. Thân thế của cô gái này nếu lộ diện sẽ thay đổi mọi thứ, điều đó xảy đến quá nhanh quá nguy hiểm. Hơn nữa, đây chỉ là một nữ sinh vị thành niên chưa đủ tuổi nhận thức và hiểu hết về sai lầm trên con đường đi của mình.

Được rồi, đến bước đường này chỉ còn cách bảo vệ con bé thôi. Ông tự nhủ và quyết tâm như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Em đã đỡ hơn nhiều rồi chứ.

Thầy chủ nhiệm rót một cốc nước lọc trên mặt bàn phòng y tế. Vừa rót thầy quay qua nhìn học sinh của mình cười nói một cách thân thiện nhất từ trước đến nay.

- Em không sao

Sư Tử mệt mỏi nhìn cốc nước trước mặt mình. Nó chỉ im lặng lắc đầu tỏ vẻ như không cần thiết.

Thầy chủ nhiệm hơi tủi thân ra mặt về việc mình bị từ chối, kéo chiếc ghế bên cạnh đó lại gần giường bệnh. Thầy ngồi xuống và uống một ngụm sạch cả cốc và có vẻ khá là thỏa mãn.

- Khi nào em sẽ được ra khỏi nơi này ạ?

- Ồ, thầy không ngờ là cơ thể em hồi phục gấp mấy lần người bình thường đấy. Ừm. để xem nếu như ngày mai em đã bắt đầu đi lại được vững và có thể ăn uống có lẽ cô Choi sẽ cho em về thôi.

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.

- Có gì đâu chứ haha

Thầy vò đầu nó, có lẽ là xoa đầu nhưng cái lực tác động cứ như là đang vò đầu nó thành một đống rơm vậy. Cái vẻ đạo mạo trên lớp học đã bị phủi sạch tự lúc nào.

- Thầy có biết người tên là Mộc Miên không ạ?

- M...Mộc Miên?

- Vâng ạ, thầy biết người đó không?

- À...hồi xưa ở lớp cũ của thầy cũng có người tên như vậy haha nhưng không biết có phải cậu ta không nữa...

- Vâng.

Sư Tử im lặng đưa mắt nhìn ra xa, nó lơ đãng với thái độ lúng túng của thầy giáo và tận hưởng bầu không khí của ánh sáng yếu ớt của một tiết trời se lạnh. Từ khi được trở về với trần gian này, nó trở nên nhiều tâm sự hơn. Không còn là kẻ nhắng nhít lúc xưa. Phải, nó đã biết quá nhiều thứ không nên biết rồi.

Và nó đã chìm vào giấc ngủ suốt vào ngày hôm đó.

Lúc Sư Tử tỉnh dậy là đã tám giờ sáng hôm sau. Nó cố gắng cựa mình trong chiếc chăn dày ấm áp, có lẽ rằng cơ thể nó đã bắt đầu phục hồi. Bật người dậy thật nhanh, nó bắt đầu đặt từng ngón chân xuống nền nhà lạnh toát. Đứng dậy một cách chậm rãi và vững chãi nhất. Vươn người đón ánh sáng.

Tiếng chuông báo thức buổi sáng của cả trường vừa điểm. Từng lớp sương mù tan dần nhường chỗ cho ánh nắng. Dù rằng hôm nay lại là ngày nghỉ cuối tuần. Trên các dãy hành lang bắt đầu nhộn nhịp dần.

- Ồ, em đã hồi phục một cách thần kì như vậy sao ?

Nhân viên phụ trách y tế đặt bình truyền nước lên khay đựng bông băng của mình. Nét mặt ngạc nhiên đến mức không thể nhặt mồm lên được.

- Vâng ạ, em vẫn luôn khỏe mạnh mà

Sư Tử cười tươi rói.

Bước từ phòng y tế trở về phòng, dù nhân viên đã yêu cầu nhưng Sư Tử lại muốn tự mình về. Hành lang có vẻ được tân tiến và dày đặc những cánh cổng sắt nhiều hơn trước. Chưa kể còn có các máy quay an ninh và bùa chắn tà niệm được gắn các góc tường. Trên đường đi, dù bắt gặp một vài học sinh khác nhưng họ lại sợ hãi tránh xa nó ra. Điều đó khiến nó lấy làm tủi thân lắm.

Khu kí túc xá cũ, sáng chủ nhật.

Cánh cổng to lớn bất chợt bị đẩy ra. Cả một lớp học đang nhốn nháo bỗng im lặng như tờ. Từ phía ánh sáng tràn ngập căn phòng đó.Cái bóng dáng nhỏ quen thuộc đó đang đứng trước mặt họ. Bằng xương bằng thịt.

Sư Tử nhìn tất cả mọi người. Nó biết, họ cũng giống như những học sinh khác, tránh xa nó ra thôi. Nó cúi đầu chào Mari rồi lặng lẽ quay bước.

- Ya, Sư Tử

- Hả ? Ừ?

- Bọn này đã được thầy chủ nhiệm kể hết về chuyện của cậu rồi.

- Kể hết?

Song Tử len lỏi qua từng đứa bạn một hắn nhanh nhảu tiến đến gần nó.

- Chứ sao! Tụi này biết tỏng cả rồi nhé, cậu bị đâm nhưng chệch qua tim vài centimet chứ gì không là đã....

Hắn vừa nói tay vừa giơ ngang cổ quẹt qua quẹt lại biểu hiện cho sự chết chóc.

- À...thầy ấy đã kể lại rồi à..

- Đương nhiên rồi, mặc kệ những lời đồn đại độc ác kia đi. Lớp đặc biệt vẫn luôn luôn thông cảm và chào đón cậu phải không nào cả lớp.

Song Tử hất mặt về phía đồng bào hắn hô một tiếng cả đám cùng la om sòm. Sư Tử chỉ còn biết bật cười, nó chú ý đến Mari bà chỉ cười nhìn nó mà không nói gì.

Một cái bóng đen lao tới nhanh như chớp

Nhào tới

Choàng tay

Ôm chặt...

Là cái hơi ấm đó, mùi hương đó.

Bạch Dương!

Sư Tử ôm chặt cơ thể đang run lẩy bẩy kia. Hơi ấm của nó lan tỏa dần đều.

- Tớ không nghĩ là...không nghĩ là cậu sẽ ..được sống lại như vậy...tớ không nghĩ đâu Sư Tử...tớ tớ...

Bạch Dương nghẹn ngào không nói nên lời. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng sụt sùi bao trùm. Sư Tử vỗ vỗ lưng nhỏ bạn thân ngốc nghếch kia. Nó nắm lấy tay Bạch Dương và thổi hơi vào tay. Khẽ liếc mắt lên và mỉm cười.

- Nhìn này, tớ đã bình thường lại rồi không phải sao? Cậu tớ và Nhân Mã chúng ta sẽ cùng nhau thân thiết và oanh tạc khắp nơi, đúng không?

Bạch Dương gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết vâng lời.

Kí túc xá cũ, một buổi chiều lạnh lẽo.

Trước căn phòng được đóng kín của Sư Tử có một cái bóng đen cứ đi đi lại lại như phân vân một điều gì đó. Hắn cứ đoán chừng động tĩnh bên trong sau đó lại trở về phòng.

Từng nốt nhạc của bài Maps cứ vang lên trong căn phòng. Sư Tử cứ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát, chậc, nó bị nghiện rồi.

'Cốc....cốc...'

Leo ra khỏi giường

Bước xuống

Mở cửa

Teng teng!!!!!!!!!!!!!!

Một giỏ hoa hồng xanh đang nở trước mặt nó. Sư Tử bị bất ngờ đến mức vẫn chưa kịp nhận thức được điều gì.

= =

- Chúc mừng.

- Cảm ơn, Yết Yết

- Gì cơ? Cậu gọi tôi là gì?

- Yết Yết

- Tên của tôi là Thiên Yết, này là Thiên Yết đấy cậu có hiểu không?

- Này nếu tôi cứ gọi cậu là Yết Yết thì sao?

- À, cậu cứ yên tâm, chưa có ai gây thù chuốc oán với Thiên Yết siêu cấp đẹp trai này mà vẫn chưa trả giá từ chết đến bị thương đâu.

Nhìn thái độ đe dọa của hắn. Sư Tử cứ bật cười mãi.

- Đối với bệnh nhân cậu cũng tàn nhẫn như vậy à

- Sau khi cậu bình thường lại, cậu cứ đợi đó

Nó bĩu môi một cách rõ chán vào mặt hắn rồi quay lưng tiến vào giường. Đặt giỏ hoa lên bàn, ngồi phịch xuống giường và chỉ ghế ra hiệu ngồi xuống. Thiên Yết vẫn im lặng quan sát Sư Tử một cách điềm nhiên, đâu đó trên khuôn mặt hắn khắc rõ nét sắc lạnh trên từng góc độ. Hắn khẽ nhếch môi và cười cái nụ cười mà hắn luôn tự cho là cười duyên dáng nhất của mình.

- Tớ định tặng cậu đĩa cá phơi mỡ, nhưng nghĩ lại lại thôi.

- Cá phơi mỡ???

- À, cá ngừ chiên giòn của quí bà Mari.

- Haha, tớ sẽ méc bà ấy đấy.

- Ồ, cậu cứ thử đi, tớ sẽ không để cậu yên đâu.

Họ lại im lặng.

Ờ thì cứ cho là hắn rất đáng sợ đi. Đúng đấy, Ôi trời...cái tên Thiên Yết này mà làm cảnh sát hay cai ngục thì khối tù nhân phải nể sợ hắn. Cứ thử mà hó hé với hắn xem? Coi như là bạn tàn đời. Không á, nếu hắn là một giáo viên, học sinh nào mà bon chen cứ thích thể hiện mình tài năng hay là cứ thử gây thù chuốc oán với hắn. Cuộc đời của học sinh kia sẽ chỉ là một nắm cát bụi.Cuốn sổ học bạ xấu số của năm học đó sẽ bị đốt và tan thành tro bụi. Đấy đấy, đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể ví dụ một cách cụ thể và đơn giản nhất đối với nam sinh Thiên Yết vô cùng quái dị và tàn ác tại đây. Sư Tử ức chế và lườm nguýt kẻ đối diện.

- Cậu sống lại đúng là một tin vui đấy.

- Hả tin vui ? cậu không nghe thầy chủ nhiệm nói .....

- Chỉ có những kẻ ngu ngốc và không biết chuyện gì mới có thể bị bịt miệng bởi những lí do tệ hại như thế thôi. Sư Tử ngốc nghếch kia, cậu nghĩ cậu là ai?

- Tôi...là ai á?

- Đương nhiên, tớ đã vô trong hiện trường và quan sát rõ ràng nhát dao đó đã đâm vào tim cậu, nhưng cậu vẫn cải tử hoàn sinh điều đó có nghĩa là cậu là con cháu của quí tộc thuộc hệ ma tộc.

- Cậu...Thiên Yết à...

- Hi vọng cậu sẽ chấp nhận sự thật đó.

Thiên Yết đứng thẳng dậy, khuôn mặt đanh lại lạnh tanh. Hắn quay lưng tiến ra phía cửa.

- Đừng cố gắng chạy trốn trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu nữa. Nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì tương lai cậu cũng sẽ giống như những người xấu số kia thôi. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể quyết định tất cả mọi chuyện. Dù cậu có trốn chui trốn nhủi ở đâu đi chăng nữa cậu cũng không thể thoát khỏi liên lụy đâu.

Hắn rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại bỏ mặc Sư Tử với hàng tá hỗn độn.

Lời nói của hắn cứ văng vẳng ở bên tai nó vừa nhỏ nhẹ nhưng lại đanh thép và đau nhói đến nhường nào.

Nắm chặt tay mình, Sư Tử vụng về lau những giọt nước mắt.

Nó muốn dựa vào vai một người...nhưng người đó đang ở đâu?

Nó phải đối mặt với mọi thứ như thế nào đây?

Giúp nó với! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co