chap 23
Ma Kết vừa được ra viện. Một tin tức tốt lành.
Ngay từ khi chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng trường. Đã có rất nhiều nữ sinh đứng xúm xít ở đó. Học viện pháp sư có các học sinh đa quốc gia. Vì vậy, fan của anh chàng này vàng trắng đen gì cũng đủ cả.
Vào cái ngày mà lớp đặc biệt được chuyển đến đây. Không ít người đã xuýt xoa trước nhan sắc của họ. Đây là lớp sở hữu những học sinh có nhan sắc cực phẩm nhất. Hắc hiệp sĩ lạnh lùng như Ma Kết và Thiên Yết. Hoặc của hoàng tử bạch mã Nhân Mã và Thiên Bình. Họ luôn luôn là đề tài trong phần lớn cuộc trò chuyện của những nữ sinh.
Ở học viện, có một thứ mà hầu hết các trường học ở thế giới loài người không có. Một trong số đó là việc, những cô gái lởn vởn xung quanh mấy anh chàng nổi tiếng kia sẽ không bị fan cuồng quấy rối. Đây là lòng tự trọng to lớn của những nữ pháp sư. Dù có một vài trường hợp như dọa đánh hoặc viết thư đe dọa...tuy nhiên, không hiểu sao mọi chuyện đều bị lộ vào phút cuối cùng. Đội quân giám thị ở học viện còn tinh anh hơn cả cảnh sát. Do đó, an ninh rất vững chãi.
Quay lại với câu chuyện về hiệp sĩ áo đen trở về từ cõi chết kia. Mọi người càng rầm rộ hơn, có một vài thành phần đơn giản là không quan tâm lắm nhưng cũng theo số đông để nhìn cho rõ nhan sắc của anh chàng này tròn méo ra sao. Cả một sân trường chen chúc lẫn người là người. Cánh cửa xe vừa mở, họ nín thở trông theo.
Một đôi chân vừa bước ra, thẳng đuột, dài và đeo lên mình cặp boots da rất quí phái. Xử Nữ bước xuống nhẹ nhàng. Cô dìu Ma Kết tiến về trường. Nhìn Ma Kết có vẻ xanh xao quá, hắn đứng thẳng dậy một cách khá gượng gạo và đẩy tay Xử Nữ. Khuôn mặt lạnh tanh dường như chẳng còn chút cảm xúc nào. Đối với hắn, giờ đây mọi thứ đã trở thành vô hình.
Từng bước chân chạm trên mặt đất, từng tiếng cười giọng nói hay thậm chí chỉ là một cử chỉ nhỏ về ánh mắt của mỗi một con người. Họ soi mói hắn, xì xầm bàn tán về hắn. Kẻ ca ngợi ngưỡng mộ. Người bĩu môi khinh miệt. Đám đông và dư luận là một trong những vũ khí sắc bén nhất trên thế gian, nó có thể giết chết mạng sống của một ai đó. Tước đi quyền được hạnh phúc và bình yên của họ. Đoạt lấy những gì họ đáng phải hưởng thụ và thậm chí là dồn họ đến đường cùng. Nó có thể nâng họ lên đỉnh cao của đỉnh núi danh vọng nhưng cũng có thể đè bẹp hoặc nghiền nát họ xuống đáy của vực tinh thần.
Nhưng Ma Kết không quan tâm nữa rồi.
- Ma Kết à, cho mẹ lí do con không muốn tỉnh lại đi.
- Con chỉ thấy mệt mỏi vậy thôi.
- Từ bao giờ mà con biết quẳng đi trách nhiệm đã đè lên vai con vậy?
- Trách nhiệm? Nghĩa vụ? Con không thể sống vì mình dù chỉ một ngày ư?
- Vì con? Thế còn gia tộc, ai sẽ gánh vác cho con? Con suy nghĩ đi, lớn rồi mà con còn có tư duy kiểu con nít mới lớn như vậy ư? Ma Kết, mẹ đã bảo con rằng con chỉ có thể sống vì gia tộc thôi. Con là hi vọng duy nhất của chúng ta, tại sao con lại thờ ơ với con bé Xử Nữ? Tại sao vậy? Tại sao con lại quên mất nghĩa vụ cả đời của con chứ? Gia tộc chúng ta đã lụn bại chỉ vì tổ tiên ngu xuẩn đã nghe và tin tưởng con người. Giờ con hãy nhìn lại chúng ta đi, không một ai dám trở về ma giới cả. Vì họ bị sỉ nhục bị coi thường. Coi như mẹ van xin con...chỉ cần con tốt nghiệp học viện pháp sư, hãy làm một lễ cưới với Xử Nữ.
- Tại sao con lại phải cưới cô ấy?
- Tại sao á? Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần đây? Con nên nhớ, mẹ của Xử Nữ chính là chị gái của mẫu vương phu nhân. Hiện tại đó chính là gia tộc có thế lực nhất của ma giới. Chỉ cần lễ cưới hoàn thành cả gia tộc chúng ta sẽ...
- Con không muốn nghe nữa
Hắn quát lên, cặp mắt đỏ ngầu.
- Lúc nào cũng gia tộc thế này thế kia, con cưới Xử Nữ chỉ vì tiền tài danh vọng và quyền lực vậy thì khác gì con là một công cụ chứ?
- Im đi...
- Sao cơ?
- Đó là lí do để con có thể tồn tại, vì Xử Nữ còn tình cảm với con lạy trời, thật may mắn là con bé rất rộng lòng với con. Nó vẫn yêu thương con dù con đã làm ra lắm chuyện có lỗi với nó.
- Chuyện có lỗi? Con đã làm gì?
- Mẹ đã biết tất cả về con bé Sư Tử đó. Thật may mắn là nó đã chết nếu không thì con và Xử Nữ còn gặp trắc trở đến bao giờ.
- Mẹ vui mừng vì cái chết của một cô gái bị ám sát? Ha hahaha
Cả căn phòng trở về im lặng sau nụ cười lạnh lẽo của hắn.
Hắn quay đi và đóng cửa thật mạnh. Lao vào phòng và đập phá đồ đạc. Phải, từ xưa đến nay hắn đã kiềm nén được cảm xúc để rồi hành động của hắn luôn ở trong một chừng mực riêng. Hắn đau lắm. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, cứ như rằng nó đang hoạt động một cách trì trệ và dường như muốn đình công. Giữa cái mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra đó. Từng giọt nước mắt khốn khổ kia cứ rơi ra.
Vào đêm đó hắn phá tất cả những qui tắc của bản thân. Cầm một chai rượu vang đỏ và uống như nước lã.
Giữa men say, trong giấc ngủ chập chờn, hắn cứ nhìn thấy hình bóng của một cô gái đang ngồi trên biển. Hắn chạy tới nơi đó nhưng...thật kì lạ cứ hễ đến nơi hắn lại chẳng thấy ai. Và dường như quay cuồng trong tuyệt vọng. Lúc tỉnh lại, giữa đống đồ đổ nát, không gian tối tăm hắn chỉ thấy lạnh. Lạnh lắm....
Hắn cho phép mình đau khổ vào ngày hôm đó, chỉ hôm đó thôi.
----------------------------------------- oOo -------------------------------------
Học viện pháp sư, khu kí túc xá cũ, mười giờ sáng.
Ma Kết đứng một hồi lâu trước cánh cổng. Hắn thở ra một hơi dài rồi lại hít vào thật sâu. Cầm tay nắm và mở cửa một cách dứt khóa.
Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, tiếng loa kèn rầm rộ khắp nơi, bong bóng treo đầy trên tường hệt như một buổi tiệc sinh nhật. Hắn hơi hoảng nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng pha chút vẻ ngạc nhiên.
Hắn đứng đơ lại.
Đôi mắt đó, đang nhìn hắn.
Đây không phải là mơ chứ?
- Ma Kết, cậu về rồi à?
- Mọi người ơi, Mari ơi, Ma kết đã come back home rồi hahaah
- Song Tử cậu có thôi cái kiểu nửa nạc nửa mỡ đó đi không?
- Yaaaaaaaaaaa cái thằng này về rồi à, aaaaaaaaaaaaaaaaa
Cả đám đông nháo nhào. Bất chợt Ma Kết nắm lấy tay Song Tử.
- Cậu có thể....cho tớ một bạt tai không?
- Hả??? Cậu hơi kì lạ đấy!
- Thì cậu cứ cho đi...
'Chát'
Hắn ngã vật ra. Quả thật là rất đau.
Thế này thì không phải mơ rồi.
Hắn cuống cuồng đứng dậy, nhìn Sư Tử với khuôn mặt in đậm năm ngón tay của tên bạn.
Đêm đó, cả khu kí túc có một bữa tiệc ra trò.
Giữa hành lang vắng vẻ, hai con người vẫn ngồi trò chuyện với nhau, họ quay về phía biển và đặt hai cốc cacao mát lạnh trên bàn. Tuy vậy sự im lặng vẫn ngự trị.
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, đôi lúc chỉ cần ngắm cảnh biển bình yên như vậy đối với nó âu cũng là hạnh phúc lắm rồi.
- Cậu không mừng khi tớ đã sống lại sao?
- À cũng có chút chút
- Sao cậu lại mập mờ như vậy, có thì kêu có không thì kêu không chứ?
- ừ thì là có đi, cậu thật phiền phức đồ hêu mít ướt.
- Gì cơ? Hêu mít ướt? Ai là hêu mít ướt hả?
- Thôi thì mèo con vậy lúc nào cũng như bà hổ đại gia, cơ mà đụng chuyện xuống là hai hàng nước mắt chảy ròng ròng cứ như hai dòng suối....
'Bốp'
Một đấm ngay mặt.
Trời đất quay vòng vòng trước mặt hắn. Hôm nay đêm thật đẹp có tới hàng trăm ngôi sao lấp lánh.
Hỏi chăng nữ nhi là gì? Theo Ma Kết này, họ là một cỗ máy không có qui luật hoạt động, là những kẻ khó hiểu nhất trên đời.
-------------------------- oOo --------------------
Mưa mưa mưa....
Cả bầu trời tối sầm, có lẽ sắp có bão. Buổi học khá ngắn ngủi. Giờ sinh hoạt lớp mọi người đều có quyền lộn xộn một tí.
- Nhân Mã!
- A..Sư Tử..chào cậu...
- Gì?
Không nói không rằng, nhân lúc thầy giáo chưa tới lớp. Sư Tử đã lôi hắn đi xềnh xệch.
Từ cái ngày mà nó thức dậy đến hôm nay, Nhân Mã chưa một lần nào xuất hiện trước mặt nó. Đáng lẽ hắn phải là người đầu tiên chứ? Bạn bè kiểu gì đây? Này, không phải là bạn bè kiểu mới quen biết một hai năm đâu mà ngót mười mấy năm trời rồi đấy. Tên Nhân Mã kia, cậu muốn chết à?
- Tớ xin lỗi mà...là tớ....
- Hẳn là lâu ngày cậu chưa ăn đấm, giờ cậu muốn nếm lại vị ngọt của quả đấm nhỉ.
- Từ từ bình tĩnh có gì ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh đã....
Gió quật từng cơn gào thét, mưa trút xuống ào ào. Nhân Mã và nó ngồi ở trên một chiếc ghế đá gần thư viện chính. Lẽ dĩ nhiên, đã vô tiết từ rất lâu. Chúng cứ nhìn mưa mãi, mặc cho gió đang hắt nước vào mặt. Nhân Mã hơi gượng gạo, không hiểu sao hắn chỉ muốn đi đâu đó...
- Tớ hiểu, cậu đang nghĩ gì Mã Mã.
- Cậu hiểu sao?
- Ừm...cậu sợ tớ quên không khao cậu chứ gì? Nếu vậy thì hẹn kèo đi chúng ta và Bạch Dương sẽ làm một chầu.
- Cậu và tớ.....
- Ừm cả Bạch Dương nữa? Không lẽ lại thiếu cậu ấy.
- Phải rồi haha.
Tiếng mưa rì rào, sấm chớp rạch ngang trời. Át cả tiếng bước chân.
Đã từ bao giờ, Bạch Dương này cứ như kẻ thừa ra vậy.
Cảm giác này là gì? Phản bội à? Không! Đau à? Gần thế
Tôi, phải làm sao?
Làm sao đây?
Tiếng thầy giáo ở giảng đường vẫn văng vẳng đều đều. Chúng sắp bước vào thời kì thực tập bằng phương thức trừ tà, tuy nhiên có lẽ một vài người vẫn chưa hề biết tin đó.
Chuẩn bị đi!
Cả thế giới hiện thực tàn khốc giữa tội lỗi đầy rẫy đang chờ đón những thiên sứ nhỏ bé bị mắc bẫy. Những pháp sư như những người dẫn đường chỉ lối cho họ, đưa họ trở về con đường mà họ đi.
Kẻ đáng sợ nhất không phải là ma quỉ mà chính là con người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co