Học kì mới
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chòm Song tử nằm ở vị trí thứ sáu.
Sao mà lửng lơ thế - khi mình vẫn còn đang đắm chìm trong kết quả mơ hồ kia, giai điệu quen thuộc của bài hát cuối chương trình đã kịp vang vọng trong phòng khách. "Ở một nhịp sống mới cũng hãy cố gắng nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành!"
Giọng của nữ phát thanh viên, vừa mới được giới thiệu là nhân viên mới ở đầu chương trình, lảnh lót vang lên cùng với nụ cười trong trẻo như đang tỏa sáng, vô cùng thích hợp để mở đầu cho ngày mới.
Ấy mà chất giọng như đang muộn chạm lưng động viên ấy lại chẳng có mấy hiệu quả đối với mình.
Lề mà lề mề kéo lê thân mình đến chỗ chiếc sopha, mình nằm hẳn xuống như thể đang bị tan chảy. Dù bản thân biết rõ đã đến giờ phải ra khỏi nhà rồi, nhưng mà mình không muốn đi chút nào.
Vài giây sau khi nằm lăn ra. Một dư ảnh màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt mình, người đã phó mặc bản thân cho sự biếng nhác. Một cục bông mềm mại dụi tới dụi lui phía trên đầu mình. Là cô mèo ragdoll của gia đình, đang cố giục giã "Đi ra khỏi nhà lẹ lên". Tên cô nàng là Shiratama (Bánh trôi), dù trên bộ lông trắng muốt của cô có đôi nét chấm phá màu xám ở tai và đuôi, cái tên này vẫn được lựa chọn dựa trên món khoái khẩu của chị gái thứ hai.
"...Mèo có nghĩ là năm nay anh sẽ cùng lớp với Watarai không?"
Mình thử trao đổi với cô nàng bằng âm lượng nhỏ xíu chỉ hai đứa có thể nghe được, vậy mà Shiratama chỉ phản hồi bằng cách liếm cái chóc lên đầu mũi rồi ngoe nguẩy cái đuôi. Khi mình hơi ghé mặt lại gần đặng hít tí hơi mèo, cô ả ngay lập tức dùng đệm thịt phòng thủ bằng cách chặn ngay đầu mũi mình lại. Thôi vậy, có vẻ hôm nay tâm trạng nàng ta không được tốt lắm.
"Asahi, đi học lẹ đi con~"
"Dạaaa ..."
Mình miễn cưỡng dựng người lên sau thông báo đã hết giờ trì hoãn của mẹ. Sau đó mình xoa đầu Shiratama đang vui vẻ chuẩn bị vào giấc, vươn tay lấy cái ba lô nhự bẫng như không khí rồi đi ra cửa.
"Có quên gì không đấy?"
"Con ổn mà"
Mình trả lời mẹ khi dùng cây lăn bụi lăn một lượt từ áo khoác đến quần, tiếp đó là giọng nói dường như đang cao vút lên vì phấn khích của mẹ tiếp tục trò chuyện với mình, người vẫn đang chỉnh đốn lại trang phục.
"À, đúng rồi. Hôm nay mẹ cũng sẽ cố gắng, nên nếu nấu ngon thì mẹ sẽ mang về nhé."
"Hôm nay là món gì đấy ạ?"
"Bí mật sẽ được bật mí sau khi con về ~"
Cả người mẹ mình lắc lư trong sự hào hứng. Có vẻ như là lớp học nấu ăn mà mẹ bắt đầu theo học từ mùa xuân này thật sự khiến mẹ phấn khởi vô cùng.
"Con đi học đây."
"Đi cẩn thận nhé ~"
Cùng với lời tạm biệt vui vẻ của mẹ, cơ thể mình cũng vừa vặn ấm lên.
Tất cả những sự mới mẻ của tháng 4 phản chiếu dần trong mắt mình. Trên con đường với những hàng cây đang ngập tràn lá non mơn mởn, là rất nhiều những học sinh năm nhất đang đến trường. Là lứa tiểu học với những chiếc ba lô mới tính cùng lớp bọc ngoài màu vàng, là những nam sinh cấp với với áo khoác gakuran vẫn còn hơi rộng, và cả những chiếc túi cỡ bự dường như có thể nhét cả thế giới vào. Ai cũng như ai, đều đang đặt một bước chân đầu tiên đầy mới mẻ.
"Hioki, đèn xanh rồi kìa"
Khi mọi sự chú ý của mình dồn hết vào đội ngũ học sinh mới đang tỏa sáng lấp lánh, Ino - người bạn 6 năm - đã đến bên cạnh từ lúc nào.
Một đôi loafer đã sờn mũi, vài sợi chỉ đang bung ra giữa mấy cái nút áo lỏng lẻo, quả đầu lỉa chỉa những cọng tóc chưa vào nếp sau khi ngủ dậy, nhìn cậu bạn như vậy mà lại khiến mình cảm thấy an tâm hơn nhiều.
"Hello. Tóc tai vẫn rối bù đỉnh cao như mọi khi ha."
Mình vừa nói vừa nhấn chân vào bàn đạp, cả hai cứ thế băng băng trên con đường bằng phẳng. Ino đạp xe bên cạnh, vừa bĩu môi vừa vò mạnh đầu tóc rối bằng một tay.
"Thì cũng bình thường thôi có khác gì đâu... Tính ra Hioki hồi năm ngoái cũng đầu tóc bù xà bù xù như đang đội đám cỏ đấy thôi."
"Ủa, có chuyện đó luôn hả?"
"Không lẽ tôi nói điêu. Hồi đó ông không hề để ý đến vẻ ngoài một xíu nào luôn. Kể từ hồi chơi với mấy người kia là ông khác hẳn luôn."
Ino nhún vai như thể đáng muốn nói, Thấy chưa tôi đã nói rồi. Mấy người kia mà Ino đang nhắc tới chắc là đám Watarai rồi, nhưng mà có thật là mình đã thay đổi đến mức đó không nhỉ.
Hai đứa lại tiếp tục đợi đèn giao thông lần thứ hai. Mình hướng ánh mắt về phía kính cửa sổ của cửa hàng tiện lợi khi đang dừng xe đạp. Mái tóc bản thân đang phản chiếu ở đó, dù có bị gió thôi lộn xộn một chút, nhưng không hề có một sợi tóc ngỗ nghịch nào đang đối ngược với trọng lực cả.
Nói mới nhớ, mình mới đến cửa hàng cắt tóc hai hôm trước. Còn hôm nay thì mình đang dùng dầu dưỡng tóc mà Watarai tặng. Đúng là nếu thử xòe tay ra nhẩm lại, có khi mình cũng thật sự đang dần tiến hóa thành một phiên bản mới hơn không biết chừng.
"Ờ thì.... Ông cũng thử trải qua một năm chơi chung với các cậu ấy là sẽ hiểu thôi."
Mình cười một cách gượng gạo với Ino, còn cậu ấy không có chút nào giống như đã chấp nhận. Thay vào đó, Ino bắt đầu khoanh tay và ậm ừ, "Ừm...."
"Thay vì nói là cả bốn người, tôi có cảm giác là ông chịu ảnh hưởng từ mỗi Watarai thôi ấy."
Thì đúng là vậy mà.
Chiếc đồng hồ đeo tay mà mình nhận được vào sinh nhật từ Watarai dường như đang bắt đầu tỏa sáng lấp lánh trên cổ tay, giống như đang đưa ra một câu trả lời. Nói là chịu ảnh hưởng từ cậu ấy, chi bằng nói là khi mình bắt đầu nhận những gì mà cậu ấy mang tới thì tự nhiên nó thành ra thế này thôi. Hơn nữa, Watarai là kiểu người dụng tâm khi chăm sóc đối phương, điều đó càng thể hiện rõ qua những món đồ cá nhân mình dùng. Trong túi mình hiện giờ là hộp son dưỡng mà cậu ấy bảo là "Tại tớ lỡ mua nhầm hai hộp." Hay móc khóa hình con cáo mà mình nhận được với lý do "Bị trùng nên tớ tặng Hioki đấy." hiện đang treo lủng lẳng trên ba lô nè.
Mình cũng cố đáp lễ cậu ấy mỗi khi nhận được quà rồi, nhưng kể cả khi mình tặng quà cho Watarai, phần quà cảm ơn của cậu ấy lúc nào cũng gấp đôi. Cứ kiểu này thì, cả đời này cũng không thể xuất hiện cái gọi là có qua có lại sòng phẳng.
Đèn tín hiệu đột ngột chuyển xanh, làn sóng xe cộ và mọi người cũng bắt đầu chuyển động. Mặc kệ mình vẫn đang trăn trở nghĩ này nghĩ kia, Ino đã nhấn mạnh bàn đạp và tiếp tục.
"Hioki, lỡ mà Watarai dụ dỗ ông mua mấy cái đồ vớ vẩn có khi ông cũng mua mất thôi. Cũng nên để ý dần dần đi."
"Lo thừa thế."
Làm gì đến nỗi bị lừa mua liền được. Trước tiên là phải nghe đầu đuôi câu chuyện đã. Đối với câu trả lời này của mình, Ino cười phá lên.
Sau khi rẽ ở ngã tư, các học sinh cùng trường với bọn mình dần tăng lên từ mọi ngóc ngách. Dù vậy thì vẫn còn một khoảng kha khá nữa mới đến trước. Mấy câu chuyện vớ vẩn cũng không hề dừng lại.
"Nhưng mà, tính cách của tôi đâu có thay đổi đâu."
"À đúng vậy thật." Ino lẩm bẩm như thể đồng ý khi thấy mình khụt khịt mũi. Thế mà một lúc sau, cậu ấy lại bắt đầu "Nhưng mà"
"So với lúc trước chắc là ông trẻ con hơn đấy."
"Hả? Trẻ con hơn?"
Mình nhíu mày trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Bắt được phản ứng của mình vào mắt, Ino liền nhướng mày.
"Nói sao nhỉ.. số lần ông trở nên yêu sách mấy cái vụn vặt nhiều hơn. Lấy cái này hộ với hay là Làm giùm tôi cái kia đi chẳng hạn."
"Thật hay giỡn vậy trời?"
"Kể ra thì, có một quản gia độc quyền lúc nào cũng hết lòng hết dạ ở cạnh bên thì chắc ai cũng thành ra như vầy thôi."
Nhân vật được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Watarai.
Người đam mê săn sóc Watarai, và người vô tư tiếp nhận điều đó - bản thân mình. Hễ hành vi bắt mắt của cậu ấy bật lên, lại như khắc họa rõ ràng sự vô dụng của mình.
".... Tôi phiền lắm hả?"
Vừa tuyệt vọng với sự bê tha mới nhận ra, mình buột miệng hỏi thử, Ino lắc đầu.
"Đâu có? Bây giờ có nói thì tôi cũng chẳng nghĩ như vậy. Mà có Tsujitani bạo chúa suốt ngày nhắng nhít thì ai cũng sẽ thành sự tồn tại mờ nhạt thôi."
"Nói vậy cũng đúng."
Giống như Ino, Tsujitani cũng là một người bạn đã chơi cùng mình đến năm thứ sáu, cũng là người có độ điên vượt trội trong đám bạn thân của mình. Ví dụ như chuyện ép mình giả gái chẳng hạn.
Tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía đằng sau lúc mình đang rơi vào vùng hồi tưởng về đoạn ký ức không hề muốn nhớ lại kia.
"Nói ai là bạo chúa nhắng nhít vậy trờiiiiiiii?"
"Úi chà"
Ai mà ngờ chính chủ lại nhè ngay lúc này mà xuất hiện cơ chứ.
Đối với hai đứa bạn vẫn đang toát mồ hôi lạnh, Tsujitani đạp thẳng tới và đứng ở vị trí kẹp mình ngay giữa nó và Ino. Sau đó là vươn bàn tay về phía mình một cách phô trương.
"Được rồi, không cần nói thêm gì nữa. Tôi biết các ông đang nghĩ gì rồi. Kiểu gì thì cũng đang cầu nguyện để năm này được chung lớp với tôi chứ gì?"
Được yêu thích quá cũng khó khăn phết, Tsujitani tiếp tục.
Trật lất, mà cứ để nó nghĩ như vậy thôi. Giải thích thêm rồi làm Tsujitani tự ái còn phiền hơn.
Mình thì gục gặc đầu để ủng hộ tâm trạng cao hứng của cậu bạn, còn Ino thì thẳng thừng nói.
"Tôi theo ban khoa học tự nhiên nên chắc chắn là không cùng lớp rồi, Hioki thì may ra còn có cơ hội."
"Ủa, gì, điềm báo gì đây trời."
Mình bắn cho Ino một cái nhìn trách móc, sau đó bị vỗ vai một cái đùng từ phía ngược lại. Bánh xe đạp chao đảo trong chốc lát, khiến mình phải vội vã nắm chặt lấy tay cầm để giữ lại. Cái người này tính gây ra tai nạn hay gì vậy trời.
"Nào, bạn Hioki cũng đừng ngại ngần thế."
"Mém chết.... Hơn nữa tôi chẳng có gì mà phải ngại... ê mà, cà vạt của ông đâu rồi?"
Tầm nhìn của mình không nhìn vào mắt của Tsujitani, mà rơi vào trước ngực của nó, nơi khiến mình có cảm giác kì cục nãy giờ. Tsujitani cũng đuổi theo hướng đó mà hạ tầm mắt xuống, rồi mặt mày nó xanh lét.
"Má ơi?! Giỡn hả trời! Quên mất rồi!"
Chất giọng như đại bác của Tsujitani vang vọng cả khu dân cư. Mình cố ra hiệu cho nó nhỏ giọng lại bằng thao tác đưa ngón tay trỏ lên miệng mà suỵtttt, nhưng vô ích khi Tsujitani vẫn không thể quay về từ cơn hoảng loạn.
"Hioki! Ông cắt cho tôi mượn nửa cái cà vạt đi? Như kiểu bẻ đôi cục tẩy cho người khác mượn ấy!"
"Không nhé!"
"Năn nỉ luôn á trời! Tâm nguyện đời này của tôi.!"
"Lễ hội văn hóa năm ngoái ông xài hết rồi nhé."
Mình nghiến răng bởi cái lịch sử đen tối đó lại lóe lên. Vậy chứ Tsujitani vẫn đang lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng không hề có một chút hối lỗi nào.
"Làm gì có. Lần đó không phải của tôi, là của Ino đấy chứ."
"Ê. Dẹp ngay chuyện tự ý lấy tâm nguyện cả đời của tôi ra mà xài xể nhé!"
Ino hét lên ngay sát bên, cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ mình.
Đã đến gần khuôn viên trường lắm rồi vậy mà trận khẩu chiến trên đường đi dường như vẫn đang có dấu hiệu mở rộng thêm. Đó chính là dáng vẻ hiện thực của chúng mình, những học sinh cuối cấp. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ đàn anh nào để các em năm nhất và năm hai noi theo.
"Không còn cách nào khác, giờ quay về liền..."
"Mấy em học sinh trung học kia dừng lại ngay. Đi xe đạp dàn hàng như thế là hành vi nguy hiểm đấy nhé!"
Khi Tsujitani vừa chớm quay đầu xe, một chiếc xe cảnh sát đã đỗ bên cạnh tụi mình.
"Kèo này coi như xong."
Tsujitani lẩm bẩm, coi như là đại diện phát ngôn tâm trạng của mấy đứa tụi mình.
Ngày đầu tiên của học kì mới. Thứ đầu tiên mà mình nhận được không phải là sách giáo khoa mới, cũng không phải sổ học sinh mới, mà lại là vé phạt vi phạm giao thông màu vàng.
/
Lúc tụi mình đến được cổng trường đã là năm phút sau giờ tập trung.
"Uầy vẫn còn may chán! Vẫn chưa đến giờ dán thông báo xếp lớp."
Vừa mới đến chỗ kệ giày, Tsujitani đã vút nắm đấm lên không trung như thể ăn mừng chiến thắng. Sau đó, từ trạng thái đang bị vây chặt giữa một đám người nhốn nháo, Tsujitani vẫn lăm lăm tiến thẳng lên hàng đầu tiên. Khó mà tin được cái dáng vẻ can trường kia là của người mới vài phút trước còn đang quýnh quáng vì quên mất cà vạt.
Ino ngẩn ra và nhìn về phía mình, dường như cả hai đều có chung suy nghĩ.
"Cái đứa kia còn tỉnh táo không trời.... Hioki có đi lên đó không?"
"Không đâu. Tôi chắc đi tìm mấy người Watarai trước đã, ông đi xem trước đi."
"OK. Vậy để tôi với Tsujitani chụp ảnh bảng phân lớp rồi gửi vào nhóm nhé. Rồi lát gặp sau."
"Vầy thì đỡ rồi. Cảm ơn nha."
Vừa mới tách ra khỏi Ino và biển người thì tiếng lao xao đột ngột bùng lên giữa đám đông đang bắt đầu nhốn nháo, có vẻ như danh sách xếp lớp đã được dán lên. Dòng người dần tản ra và tầm nhìn bắt đầu thông thoáng hơn, mình liền nhìn thấy dáng vẻ của bốn người bạn đã cùng trải qua một năm học vừa rồi. Cả đám đều chỉ đứng nhìn những bạn học cùng khóa khác đang hào hứng, không một ai trong số đó có dấu hiệu nhúc nhích.
Watarai nheo mắt đầy căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào bảng phân lớp đang được vây kín. Ở khoảng cách này mà muốn nhìn rõ thì chắc không được đâu, mình nghĩ vậy.....
Mình dần di chuyển về nhóm trai đẹp bàng quang với thời cuộc, người đầu tiên chạm mắt là Nakasato. Hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn như thần tượng đó, còn cậu ấy thì đang vẫy tay nhiệt liệt.
"Hello Hioki~"
"Hello."
Sau khi mình chào hỏi xong với Nakasato, ánh mắt của Watarai cuối cùng cũng hướng về chỗ này.
Vậy mà cậu ấy chẳng nói gì cả, một tiếng Chào cũng không. Cậu ấy cứ đứng đó mà nhìn mình đăm đăm... đúng hơn là cậu ấy đơ hẳn rồi.
Có khi cậu ấy đang shock dữ lắm vì đã không thể nhanh hơn Nakasato trong cuộc đua nhận thấy mình đang đi qua.
"Hello. Hồi nãy Ino có nói là sẽ chụp ảnh bảng phân lớp rồi gửi vào nhóm đấy."
".... Vậy à."
Cậu ấy lúc này như thể là định nghĩa biết đi của cụm Hồn ở trên mây. Nếu là Watarai ở trạng thái bình thường, giờ này đáng lẽ phải hỏi mình về lý do đi muộn hơn giờ tập trung, hoặc là đang chạm vào mái tóc được cắt ngắn đi của mình rồi, vậy đó mà bây giờ cậu ấy không thèm để ý dù chỉ một chút xíu luôn. Toàn bộ tâm trí của cậu ấy lúc này đã bị việc phân chia lớp mới kéo đi triệt để.
(Hình như cậu ấy bắt đầu để ý việc này kể từ lúc bế giảng năm hai kia, cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.)
Trong lúc chờ Watarai trở về trái đất, mình bắt chuyện với mấy cậu bạn đang quanh quẩn phía sau.
"Morisaki cũng dậy đi học đúng giờ được nè."
Cái người mà tin nhắn trả lời lúc nào cũng quanh quẩn vào lúc hơn ba giờ sáng. Morisaki, người đã đảo lộn hoàn toàn nhịp sinh học trong suốt kì nghỉ xuân, nheo mắt nhìn mình bằng đôi mắt lờ đờ không mở ra được quá nửa.
".... Ừ thì, cũng trộm vía."
Cậu ấy trả lời bằng giọng ngái ngủ rồi nhìn sang bên cạnh. Người tiếp nhận đoạn nói chuyện tiếp theo là Hotta, tay cầm điện thoại áp lên tai ra vẻ như đang gọi điện.
Hóa ra là người có trái tim nhân hậu nhất trong đám bạn thân, Hotta, đã gọi cho Morisaki đến cháy máy vào sáng nay à.
"Hello Hotta."
Cảm ơn cậu nhé, mới sáng ra đã phải lao lực, mình thầm nhủ đầy vẻ cảm thông, còn Hotta thì đã nhìn sang đầu tóc của mình.
"Chào nhé. Ý Hioki cắt tóc hả?"
"Hở, à, ừm. Kiểu mình muốn trông gọn gàng hơn tí..."
Mình trả lời Hotta mà giọng cứ yếu dầu đi. Mình gượng gạo nhìn qua bên cạnh, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Watarai.
"...... Dễ thương lắm"
Giọng của Watarai khô khốc, như thể đang tự vắt kiệt mình từ cú tấn công tổng hợp của sự căng thẳng vì việc phân chia lớp, cú shock khi không thể chào hỏi mình đàng hoàng, và chốt hạ bằng việc không nhận ra sự thay đổi của mình. Ai cũng được, làm ơn có ai đó cứu cậu ấy với.
Khi mình vẫn đang nghĩ vẩn vơ, thông báo tin nhắn mới của điện thoại vang lên như thể đã canh sẵn giờ phút này. Người gửi là Ino. Trong nhóm chat của tám người, bảy tấm hình mới đã được gửi vào.
"Uầy, tự nhiên lại căng thẳng phết."
Nakasato không hề che giấu sự cao hứng, bắt đầu lấy tay áo khoác chùi màn hình điện thoại.
"Kể cả có thấy tên của người khác cũng không tự tiện nói ra đấy nhé."
Morisaki nheo đôi mắt nặng trĩu, ánh nhìn xoáy sâu vào màn hình.
"Watarai có ổn không vậy?"
Hotta chỉ tay về phía Watarai trong khi nhìn về phía mình. Cái người vừa được nhắc đến kia thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm của điện thoại đang bị siết chặt. Kiểu này là không ổn chút nào đâu nhỉ.
"Hay là, mình nắm tay cậu nhé?"
Trước tiên, gác chuyện lớp mới của bản thân qua một bên. Mình thử đưa tay về phía trước, và những ngón tay thon dài của cậu ấy liền đan chặt lấy tay mình.
"Cậu ổn không?"
"....Ừm"
Watarai chậm rãi thở ra trong khi mở khung trò chuyện nhóm. Mấy ngón tay đang thao tác trên màn hình cứ đơ cứng không giống mọi ngày. Sự lo lắng của cậu ấy dường như truyền qua cái nắm tay, mình cũng vô thức nuốt nước bọt trong căng thẳng.
Cuối cùng cũng đến thời khắc định mệnh. Ngay khi Watarai cuối cùng cũng ấn vào file hình ảnh,
"Ôi, mình với Watarai cùng ở lớp 5 này...."
"Eo sao cậu may mắn thế ~ Nói vậy thì cũng cùng lớp với cả bạn Morisaki á?"
Cũng không phải là âm lượng quá lớn đâu, vậy mà chẳng hiểu sao cứ thế mà chui sạch sẽ vào tai của tụi mình.
Không ai ngờ tới, thiên cơ lại bị mấy bạn nữ ở gần đó tiết lộ sạch bách. Hơn nữa, không phải chỉ mỗi Watarai dính chưởng.
"Nakasato senpai và Hotta senpai ở lớp 3 đó."
"Thật không? Không biết có được chung đội với hai ảnh trong lễ hội thể thao không nhỉ?"
Lần này là tin tức từ phía nhóm nữ sinh lớp dưới vẫn đang bận rộn bàn tính chuyện này chuyện kia.
Vậy là, Watarai và Morisaki lớp 5. Nakasato và Hotta lớp 3. Niềm vui tự mình xác nhận thông tin cứ thế mà kết thúc. Quả nhiên là thông tin của nhóm trai đẹp nổi bật lúc nào cũng được lan truyền tốc độ.
Mình ngước nhìn người bên cạnh, thấy ngay Watarai đang hóa đá.
Phía đằng sau là bộ ba Nakasato, Hotta và Morisaki đang chán chường với bức ảnh phân chia lớp vẫn đang được phóng to giữa chừng. Từ những ánh mắt dán chặt xuống đất của họ, dường như vang lên tiếng thở vắn than dài, Trời ơi tôi muốn được tự mình xem.
"Ồ, có khi mình cũng ở lớp 5 không biết chừng. Hai đứa mình cùng tìm đi."
Khi mình khẽ siết chặt lại bàn tay dường như đã bị rút cạn sức lực, hình như trong đáy mắt của cậu ấy có lóe lên một tia sáng sự sống. Được rồi, cứ theo cái đà này để hạ màn bằng việc hai tụi mình chung lớp thì coi như là kháng chiến thành công.
Và cái đứa xuất hiện ngay chính xác vào những khoảnh khắc đầy linh tính, không ai khác ngoài con người này.
"Hioki!! Năm này nhớ chăm sóc lẫn nhau như những người bạn chung lớp 2 nhé"
Kẻ tiên phong trong làng tạo sóng gió - Tsujitani.
"Cái này chắc cũng được gọi là cầu được ước thấy nhỉ."
"Hioki. Làm phiền ông dạy tôi các phép lịch sự mà ông biết trong suốt thời gian ở giữa hội đẹp trai nhé."
Trước là Tsujitani, sau là Ino, đến cả Minase - thành viên trong cùng CLB mà lúc sáng chưa kịp thấy mặt - đã xuất hiện. Minase năm nay hình như chung lớp 3 với Nakasato và Hotta. Mà mấy chuyện đó thì sao mà chẳng được.
"Này, trái đất gọi Hioki..."
Tsujitani đang vẫy tay ngay trước mắt mình, có điều linh hồn mình đã trôi về phía bạn nam sinh đang đứng cạnh rồi. Watarai ở bên cạnh mình không biết nên gọi là tuyệt vọng hay gì nữa, cậu ấy trông như thể đã rũ bỏ bụi trần mà bắt đầu đắc đạo tiên giới, cứ thế ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bầu trời xanh trong vắt.
Hôm nay là một ngày mùa xuân đẹp trời tuyệt đỉnh. Chỉ riêng trong không gian nhỏ bé này vẫn đang bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo giữa mùa đông. Và đó chính là lúc câu chuyện của năm ba được vén màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co