Truyen3h.Co

School Trip 2

Phần thưởng ①

Hnguyeen124

Lớp 2 năm 3, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó chỉ là "Ồn như cái chợ." Chưa qua được mấy ngày kể từ đầu học kì, bầu không khí căng thẳng đặc trưng của các lớp học mới đã biến mất hoàn toàn.

Bên cạnh việc có nhiều nhân vật nhắng nhít tạo không khí giống như Tsujitani, một phần cũng nhờ vào việc số lượng các gương mặt thân quen cũng đông hơn một khi đã trở thành học sinh năm 3.

Nhưng dù cho không khí xung quanh có nhộn nhịp đến như thế nào đi nữa thì vẫn không đủ. Lớp học không có Watarai chẳng khác gì một bát canh thiếu muối, như phở thiếu nước dùng.

(T/n: Bản gốc dùng hình ảnh "shortcake thiếu dâu tây" hàm ý sự nửa vời thiếu sót những gì quan trọng nhất vì hình ảnh cơ bản của shortcake ở Nhật bắt buộc phải có dâu tây.)

/

Không biết có phải thần linh cũng nhìn thấu sự đáng thương của mình qua thang điểm phiền muộn cứ tăng dần lên theo mỗi ngày đi học hay không, mà đùng một cái, mình nhận được một phần thưởng bất ngờ.

Vào tháng sáu, khi chuyến du lịch dã ngoại khuấy động tâm trạng của các em học sinh năm hai, dự báo thời tiết lại mang đến tin bão.

Mây đen vần vũ trên bầu trời âm u, gió tạt mạnh vào cửa sổ kêu lạch cạch. Việc phải đến trường vào cái thời tiết như thế này phải chăng chính là số mệnh của học sinh tụi mình?

Vừa dời tầm mắt khỏi bầu trời u ám như thể trùm cuối sắp xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng là lúc tiếng chuông báo phát thanh nội bộ vang lên như thể đã canh giờ trước. Từ những học sinh đang gà gật đến những người đang mải mê vẽ bậy vào vở, tất cả đều ngẩng phắt dậy.

"Ừm, thông báo đến toàn thể các em học sinh. Dù hiện tại đang là tiết tự học, nhưng do ảnh hưởng của bão nên nhà trường quyết định sẽ cho các em nghỉ học ngay lập tức. Các học sinh sử dụng xe buýt đưa đón của nhà trường hãy mau chóngー"

Ngay cả khi thông báo từ loa phát thanh vẫn còn chưa dứt, không khí trong phòng học đã nhanh chóng sục sôi. Các lớp khác hình như cũng không khác gì, những tiếng reo hò mừng rỡ đã bắt đầu vang vọng khắp cả hành lang.

"Nào mấy đứa trật tự. Vì đã có quyết định như thế, mọi người cũng mau chóng chuẩn bị ra về nhé."

Giáo viên môn văn học hiện đại đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp đã trở về từ cuộc họp khẩn, đẩy nhanh gọng kính đen dày của mình bằng ngón giữa tay trái. Cả lớp coi đó như là ám hiệu, ngay lập tức nhanh tay lẹ mắt quàng hết sách giáo khoa tập vở vào balo. Xác nhận kỷ lục mới trong hạng mục kết thúc giờ sinh hoạt chủ nhiệm từ trước tới nay. Chỉ có những lúc thế này mới thấy sự đồng lòng đoàn kết của tụi mình.

"Hioki~ Hình như là nhà nói anh trai đến trường đón tôi đấy, ông về cùng không?"

Giữa đám đông học sinh đang nháo nhào di chuyển, Tsujitani ngồi xuống bàn phía trước mình mà cười phớ lớ. Niềm hạnh phúc khi được nghỉ học đang bắn ra tanh tách từ tông giọng và thái độ của đứa bạn này.

"Hmmm.... có khi nhà tôi cũng đến đón."

Điện thoại trên tay mình lúc đấy đang hiển thị khung trò chuyện với mẹ, "Trường cho nghỉ rồi, mẹ đến đón con được không?" là tin nhắn từ mình gửi đi, phản ứng từ phía mẹ là thông báo Đã đọc cùng một nhãn dán hình mèo đang giơ ngón tay cái 👍. Nếu mà đường thoáng thì không quá ba mươi phút mẹ sẽ đến nơi thôi nhỉ.

"OK. Ê mà trường cũng kì ha giờ này đã cho nghỉ rồi thì đáng lẽ nguyên hôm nay cho tụi mình ở nhà....... Ồ, chào cậu."

Tsujitani đang nói lở dở thì dừng lại rồi đột nhiên giơ tay một tay lên. Trước khi mình kịp nhìn xem cậu ta đang chào ai thì ghế ngồi bên cạnh mình đã kêu lịch kịch khi được kéo ra.

"Hioki đi xe buýt à?"

Người kéo ghế là Watarai, sau khi dời cái ghế lại sát sàn sạt ghế mình thì mới chịu ngồi xuống. Kiểu này là bên lớp 5 cũng xong giờ sinh hoạt chủ nhiệm rồi.

"Không, người nhà mình tới đón. Bên Watarai thì sao?"

"Tớ định đi xe buýt, mà nếu đông quá không chen vào được nữa thì chắc đi ké với Morisaki."

Watarai vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa lớp. Chỉ cần nghiêng đầu nhìn theo là sẽ thấy Morisaki đang đi về phía này, trong bộ dạng không khác gì biển báo minh họa cho thói quen vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại. Thế mà với một độ chính xác đáng kinh ngạc như thể toàn thân gắn cảm ứng, cậu ấy lách mình đi giữa dòng người một cách gọn ghẽ để lại chỗ tụi mình, nghiêng đầu nhìn xuống đầy thắc mắc.

"Nhà tôi chắc sẽ tới rước trước sáu giờ, còn Hioki và Tsujitani tính sao?"

Tsujitani đáp lời, "Nhà tôi cũng thế," với cái điện thoại xoay vòng vòng trên tay.

"Mọi người đều về bằng xe nhà hết đấy, Watarai cũng đi về cùng đi?"

Morisaki dí điện thoại đang nhấp nháy khung chat về phía Watarai như đang muốn nói Xem đi này tôi đã bảo mà. Trong khung chat của tám người tụi mình là mấy tin nhắn kiểu như "Ai đó cho ké xe về với" hoặc là "Cho đi nhờ ra ga với", nói chung đều là tin nhắn cầu cứu của mấy người bạn vẫn còn đang mắc kẹt với tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở lớp. Không một ai, không một ai có ý định đi về bằng xe buýt.

"Ừ, biết rồi."

Watarai nhìn lướt qua khung chat nhóm rồi quyết đoán gật đầu.

Mọi người được về cùng nhau vui thế nhỉ. Mình lén lút quan sát rồi trộm nghĩ. Rành rành là trường cho về sớm để tránh bão, chứ có phải là để kéo nhau đi chơi đâu chứ.

"Hioki, cậu sao vậy?"

Watarai ghé sát qua nhìn mình đầy lo lắng khi nhận ra sự yên lặng bất thường.

Hay cứ liều mình nói đại nhỉ, cái yêu cầu trẻ con này.

"Ờ thì... ý mình là, hay cậu về bằng xe nhà mình đi, nếu cậu muốn thôi nhé..."

Mình đánh liều hỏi thật, và đôi mắt rõ nét của cậu ấy chớp nhẹ. Sau một hồi ngây ngẩn như thể đang "tiêu hóa" câu hỏi vừa rồi, khóe miệng cậu ấy giãn ra rồi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy trả lời rõ ràng.

Mình phần nào đoán được suy nghĩ của Watarai lúc này. Lại đang lo lắng cho mình chứ gì, hoặc đại loại mấy chuyện như thế.

"Suýt thì buột miệng đồng ý ngay lập tức rồi.... tớ muốn lắm chứ nhưng mà làm thế có được không?"

Đấy, mình biết ngay, không lệch phát nào.

Một chuyện đáng buồn là nhà mình với nhà Watarai không gần nhau một chút nào. Nếu mà đưa cậu ấy về tận nhà thì phải đi một đoạn vòng vèo khá xa, và kiểu gì thì tụi mình sẽ đều về nhà trễ.

Kể cả thế thì không gì có thể thắng được nguyện vọng Muốn về cùng cậu ấy.

"Không sao đâu. Bão vẫn chưa mạnh lắm mà."

Bầu trời đen kịt như thể đang kịch liệt phản đối lời khẳng định của mình, nhưng mà kệ chứ, yêu cầu ích kỉ này của mình dường như còn có sức mạnh thổi bay luôn sự lo lắng của Watarai.

"Ừ rồi, vậy tớ nhờ cậu nhé."

Đợi cho đến khi mình dứt mắt ra khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ rồi quay lại, Watarai mỉm cười rạng rỡ.

"Heyyo! Mấy ông thấy cụm Nghỉ học đột xuất (kyu-kyo kyu-ko) đọc lên muốn xoắn cả lưỡi luôn không?"

Minase vừa lèm bèm vừa dẫn đầu đám bạn vừa được giải thoát khỏi tiết chủ nhiệm ùn ùn đi vào phòng học. Cả bọn, người thì thử thách líu lưỡi với từ kyu-kyo kyu-ko, người thì tụm lại bàn chuyện về lớp học mới, thời gian chờ người nhà đến đón cứ thế mà trôi qua cái vèo.

"A, nhà tôi đến rồi. Về nhé."

Đến rồi, mình đứng dậy ngay khi nhận thông báo ngắn gọn từ mẹ, Watarai cũng đứng lên gần như cùng lúc.

"Tôi cũng nhờ nhà Hioki đưa về luôn đây."

"Oke, biết rồi."

Morisaki cười đầy ẩn ý trước màn kẻ tung người hứng giữa mình và Watarai. Thật tình, cứ đến chuyện của tụi này là lúc nào cũng thấy cậu ấy hớn ha hớn hở.

Tụi mình ra khỏi lớp học cùng những câu chào rời rạc "Gặp sau nhé" của cả bọn ở sau lưng. Ở hành lang đang sáng rực lên bởi ánh đèn huỳnh quang dù rằng vẫn đang giữa ban ngày, Watarai nhìn xuống mình và hỏi.

"Cậu quen với lớp mới chưa?"

Chủ đề vừa mới lúc nãy được bàn luận sôi nổi một lần nữa xuất hiện. Có điều lần này là dành riêng cho mình chứ không phải là hỏi chung chung mọi người nữa.

"Ừ rồi. Có khi mình quen với môi trường mới nhanh hơn năm ngoái luôn ấy."

Nếu chỉ đề cập đến khía cạnh "Quen lớp" thì câu trả lời là YES. So với điểm xuất phát không bạn bè không người quen của năm ngoái, thì năm nay Tsujitani cũng chung lớp mới mình, cũng có kha khá những gương mặt quen thuộc khác nữa..

Mình gật đầu với hàm ý đó, nhưng với cậu nam sinh bên cạnh thì câu trả lời này có vẻ như không phải là điều gì đáng mừng.

"Ồ.... Không có ai cố tình tiếp cận cậu đâu nhỉ?"

Cơn bão tra hỏi đã đến rồi.

"Hả, ừ không."

"Vậy có ai cố tình hỏi chuyện bâng quơ nói chuyện vu vơ gì không?"

"Làm gì có."

"Người cố tình động chạm tay chân thì sao?"

"Không có."

"Không có ai từa tựa tớ hả?"

"Hoàn toàn không."

Vốn dĩ kiểu người như Watarai đã là hiếm có khó tìm rồi. Tự mình đưa ra nhận xét thì cũng có hơi đau lòng thật, nhưng mình đã không có vẻ ngoài hút mắt người khác thì chớ, cũng chẳng có tính cách thú vị gì cho cam. Hoàn toàn là một nam sinh dễ dàng chìm nghỉm trong đám đông.

Mình nghĩ bản thân mình không có gì đặc biệt để cậu ấy cứ lo được lo mất như vậy, nhưng hình như mắt cậu ấy gắn màng lọc yêu đương nên góc nhìn hơi khác chăng?

"Thật sự là, người thấy mình dễ thư... dễ thương chắc chỉ có mỗi Watarai"

Mình nói với âm lượng nhỏ xíu như đang độc thoại, gần như bị nhấn chìm giữa hàng hàng lớp lớp các câu chuyện phiếm của những học sinh ở xung quanh lối ra vào tòa nhà. Nhưng từng đó vẫn đủ để Watarai đang sóng bước bên cạnh nghe rõ mồn một.

"Chuyện đó ai mà nói chắc được."

Mình ngẩng đầu lên trước âm thanh tha thiết đó. Ngay khi ánh mắt hai đứa vừa chạm nhau, Watarai liền choàng cánh tay dài của cậu ấy quanh vai mình. Một hành động hết sức bình thường giữa những người bạn tốt, nhưng với tụi mình lại mang một ý nghĩa khác biệt.

"So với những gì Hioki đang nghĩ thì nhận ra một ai đó đáng yêu, hay trở nên thích một ai đó hoàn toàn chỉ cần một khoảnh khắc thôi đấy. Chưa kể chung một lớp học thì có quá trời là cơ hội để bén lửa luôn."

Cậu ấy vẫn tiếp tục với âm thanh chỉ vừa đủ len lỏi giữa cả hai. Lực tay trên vai mình dường như mạnh lên một chút, và chỉ trong khoảnh khắc khoảng cách của hai đứa đã biến mất.

"Hioki dễ thương lắm."

Watarai tách mình ra, chỉ để lại lời thì thầm vấn vít bên tai.

Tấm gương toàn thân ngay cổng tòa nhà đang hiện rõ mồn một hình ảnh đôi tai đỏ lựng cùng vẻ mặt không biết phải nói gì của mình.

".... Không đâu, chắc chắn chỉ có mỗi Watarai là nghĩ như thế thôi."

"Nếu là như thế thật thì tốt quá."

Cuối cùng Watarai cũng bật cười Haha trước phản ứng mà mình đưa ra sau một hồi vắt óc suy nghĩ.

Vừa lấy tay day nhẹ mang tai đang nóng bừng, vừa thay giày; ngay khi ngẩng đầu lên mình đã nhìn thấy thấp thoáng những người đi bộ đang vội vã bung dù. Cũng có người từ bỏ không màng đến việc che chắn khi đối mặt trước cơn gió đang mạnh mẽ kéo đến.

Watarai - người vừa chạy sang đây từ tủ giày của lớp 5 - hơi chùng xuống khi nhìn thấy mặt đường đã lốm đốm những vệt mưa.

"Trời mưa rồi nhỉ. Cậu có mang dù không?"

"Có mang, nhưng mà gió thế này thì thôi hai đứa chạy ù ra xe đi."

Cây dù gấp rẻ tiền của mình hoàn toàn không có cửa thắng khi trực chiến với cơn gió này đâu.

Sau khi thống nhất ý kiến như thế, mình đọc được tin nhắn của mẹ thông báo rằng bà đang chờ ở bãi đỗ xe phía sau trường, tụi mình bắt đầu hướng về phía đó - nơi đang kẹt cứng những chiếc xe đưa đón - trong khi cố nép mình trong những mái hiên dọc đường

"A thấy rồi, là chiếc xe ở chỗ kia kìa."

Vội vã phủi đi những giọt mưa bắn vào mắt, mình lấy tay chỉ về chiếc xe gia đình màu be quen thuộc.

Sau khi đã chắc chắn rằng Watarai cũng đã nhìn theo hướng mình chỉ, cả hai bắt đầu vội vàng rảo bước. Cơn mưa đang dần nặng hạt theo thời gian như đuổi sát theo sau, dần dần nhuộm thẫm cả màu áo đồng phục của hai

Dù đã chạy được đến chỗ xe đang chờ rồi, cái cửa lướt lại mở chậm chạp đến phát bực. Mình gấp gáp chui tọt vào trong trước khi cửa mở hết, vừa nhích dần vào ghế trong vừa đánh tiếng với mẹ - người đang ngồi ở ghế lái.

"Mẹ cho một người bạn của con quá giang được nhé?"

"Ừa được thôi. Có cần mẹ chờ luôn mấy đứa Tsujitani không?"

"Tụi nó tự về. Có con với Watarai thôi."

Mình dời ánh mắt sang cậu trai vừa mới leo vào, lập tức thấy Watarai đang nở một nụ cười rạng rỡ như thể gió bão ngoài không phải là một chuyện đáng để bận tâm. Kể ra thì trước mặt cậu ấy là mẹ của người yêu đó, vậy mà cũng không thấy cậu ấy lo lắng một chút nào.

"Dạ con chào cô. Con xin lỗi vì yêu cầu đột ngột quá ạ."

"Chào con, ngồi thoải mái nhé."

Mẹ mình cười cười rồi gật nhẹ đầu chào, sau đó khởi động xe. Chương trình radio trò chuyện đang vang lên trong xe cũng ngay lập tức được đổi thành những bài hát âu mỹ đầy sắc màu. Dẫu có muốn tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, thì những giai điệu thời thượng mà mình chưa bao giờ nghe thấy này, dường như là loại nhạc chuyên dùng để "đãi khách quý" thì phải.

"Nhà Watarai ở đâu vậy con?"

"Dạ có hơi xa một chút...."

Watarai vừa nhìn vào điện thoại của mình, vừa đọc lại địa chỉ để mẹ mình nhập vào bộ định hướng trong xe. Hình như cậu ấy không nhớ chính xác địa chỉ nhà mình thì phải.

"Dạ vậy nhờ cô chở con về ạ."

Khi bộ định hướng bắt đầu vang lên âm thanh hướng dẫn, Watarai cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi xuống ghế sau. Cậu ấy như thế vô thức khiến mình cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ngày mai chắc cũng nghỉ học thôi ha."

Mình vừa liếc nhìn những giọt mưa đang dội ầm ầm vào cửa sổ xe vừa nói, Watarai nghe thấy cũng khẽ nghiêng đầu.

"Cũng không chắc đâu. Thường thì bão một đêm sẽ qua, rồi ngày tiếp theo trời lại nắng tưng bừng."

"Ừ ha, cũng đúng."

Tụi mình vui vẻ cười đùa, mải mê trò chuyện, hoàn toàn quên bẵng đi mưa gió bão bùng ngoài kia. Như thể đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian không được ở cạnh nhau chỉ vì khác lớp... Đáng lẽ ra ngày hôm nay nên kết thúc êm đẹp như vậy.

Mình giật mình nhận ra những câu chuyện phiếm mình chuẩn bị chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Chẳng biết từ lúc nào, nội dung trò chuyện đã chuyển sang mấy chuyện ba láp ba xàm kiểu, "Hôm rồi Tsujitani nó thế này thế kia..." Nói đi cũng phải nói lại, chủ yếu cũng do nãy giờ không thấy xe nhích thêm được bao nhiêu cả.

Trước mắt mình là một dãy xe dài dằng dặc, nhuộm sáng cả một khu với ánh đèn phanh xe đỏ rực.

Tính ra đã một tiếng đồng hồ kể từ khi hai đứa mình lên xe. Mái tóc ướt sũng lúc nãy giờ cũng đã khô ráo hoàn toàn/

"Khoảng mấy giờ thì mình đến được nhà Watarai vậy ạ?"

Sự lo lắng xâm chiếm, mình lách người vào khoảng giữa của ghế lái và ghế phụ mà hỏi.

"Mẹ cũng không biết chính xác được.. xin lỗi hai đứa nha."

Không ai biết được lý do dẫn đến kẹt xe, mẹ mình chỉ đang cầm lấy vô lăng một cách bất lực.

"Cứ thả tớ xuống giữa chừng cũng được."

Watarai vừa nói vừa đưa tay chỉ về một trạm xe buýt ở tít đằng xa. Thế nhưng nhìn dòng người đang xếp hàng chờ xe dài không kém dòng xe đang ở trạng thái tắc đường hiện tại, cứ thế mà thả cậu ấy xuống rồi về nhà thì mình - người ngỏ lời rủ cậu ấy - sẽ áy náy đến chết mất.

"Sao làm vầy được. Mình là người rủ cậu về mà..."

Mình thả người về lại ghế sau rồi lắc đầu từ chối, nhưng Watarai chỉ cười nhẹ.

"Vốn dĩ là tớ cũng định về bằng xe buýt rồi còn gì, được cậu cho đi nhờ đến tận đây là tốt lắm rồi."

"Nhưng mà..."

Cuộc tranh luận qua lại cứ thế tiếp diễn trong vài hiệp, và người đưa ra phán quyết cuối cùng cho trận đấu không ai chịu nhường ai này lại chính là mẹ mình.

"Vậy thì, con về nhà cô ngủ lại luôn đi."

"Dạ?"

Cuối cùng Watarai của mình cũng tìm lại được tiếng nói chung, đồng thanh phản ứng lại cùng với những dấu chấm hỏi bay đầy đầu.

Ngủ lại? Watarai á? Ở nhà mình á?

Đề nghị của mẹ cứ dội qua dội lại mãi trong đầu mình.

"Thì mẹ thấy bão cũng đang mạnh hơn rồi. Tất nhiên là chỉ khi Watarai đồng ý thôi. Con thấy sao?"

Mẹ mình hỏi lại một lần nữa khi mãi chẳng thấy ai trong cả hai lên tiếng. Hình ảnh Watarai đang sửng sốt phản chiếu trong ánh mắt của bà.

Cái miệng đang há hốc ra vì kinh ngạc của cậu ấy cứ mấp máy cả vài bận, rồi sau đó sự mong chờ cứ thế dần dần hiện rõ trên khuôn mặt.

"Dạ... vậy con xin phép làm phiền gia đình được không ạ?

"Tất nhiên là được rồi."

Liếc thấy đèn tín hiệu đã chuyển xanh, mẹ mình cầm vô lăng rồi bật đèn xi nhan, dần đổi hướng sang bên trái. Khung đường dài được dự kiến trên màn hình định vị thay đổi, chuyển sang lộ trình về nhà mình.

Bất chấp mình vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co