Truyen3h.Co

scorpion

-1- the обед.

cherieyre

Bữa trưa ở phủ bá tước.

Trong căn phòng ăn rộng rãi đến rợn ngợp. Từng chi tiết kĩ lưỡng được trang trí xung quanh nhưng lại thiếu liên kết, sự rời rạc nhưng nặng nề vẩn vương trong từng hơi thở những người vô tình mắc kẹt lại ở nơi đây.

Có thể nói, phòng ăn này chuẩn xác là nơi hội tụ những u linh nặng vía nhiều nhất. Bởi người khiến họ u uất mắc kẹt lại đây, không ai khác chính là Kwon Ohyul.

Sự xuất hiện của Louis không chỉ không thuyên giảm số lượng vong hồn tăng lên, mà còn khiến cho họ bị giam giữ nơi đây mãi mãi. Vì gã Kwon Ohyul kia sợ em nhỏ hãi hùng thức ăn bản thân hắn thường sử dụng hằng ngày, nên hắn chọn cách thức tinh vi hơn.

Kwon Ohyul đã cố tình sai bảo người làm chế biến thật kĩ nguyên liệu. Vừa có vẻ ngoài bắt mắt, giống như thức ăn của con người. Vừa đáp ứng đủ tiêu chí mạch máu vẫn nổi cộm, giống như của ma cà rồng.

  "... chẳng thích ăn gì ý..."

Trưa hôm nay trở nên duy biệt. Bởi em nhỏ Jourdain vẫn đang dỗi yêu Ohyul vì hai vết cắn rõ mồn một trên cổ ban sáng. Cũng lẽ vì thế mà Louis tỏ ra rằng mình vốn chẳng bận tâm đến món ngon được chuẩn bị riêng cho bản thân mình trên bàn. Và cũng vì thế mà gã bá tước Kwon ngày càng lo âu suy nghĩ...

giờ sao để vừa cắn được em bé, mà em nhỏ vừa không dỗi mình đây (?)

Cả thế giới dường như quay cuồng, mà tâm thức của hắn chỉ đọng lại ở trọng tâm duy nhất - em Louis của hắn. Hình ảnh một đứa nhóc bé hơn hắn 300 tuổi vẫn đang phụng phịu, ánh mắt hoe hoe đỏ, tay vẫn đang ôm chỗ cổ bị cắn trông đến đáng thương khiến tâm can của một tên ma cà rồng "thối tha" như hắn từng phút rối bời.

"Louis-Elliot-Jourdain. Ăn đi."

"Non. Je ne veux rien manger...."
(Không. Không muốn ăn gì cả...)

"Ta bảo ăn. Ăn đi."

Để có thể khiến cục bông nhỏ kia chịu ăn. Hắn chẳng thể nghĩ cách nào khác ngoài việc tỏ ra mình cáu giận với em cả. Và thật không may thay, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu...

"Un viex... m'a mordu, du coup je peux plus manger..."
(Bị một ông già nào đó... cắn rồi ý, thành ra không thể ăn được nữa đâu ạ...)

"Жри!"*
(Ăn!)

Sắc mặt em nhỏ trở nên mếu máo. Thường nhật, hắn sẽ chẳng bao giờ cáu với em, hay tỏ ra giận đến thế. Thậm chí đối với em, hắn còn chưa lộ nhiều bản chất ma cà rồng ra bao giờ. Hơn thế nữa, tên Kwon Ohyul này mặc dù em có sai đến nhường nào, hắn cũng sẽ dịu dàng dỗ em... ôm em vào lòng - kiểu ôm ấm áp nhất mà em từng được có...

Mà giờ đây, người sai là hắn mà (?)

Sao lại thế được chứ?

"À... thì ra là... hết yêu mình rồi..." Louis khẳng định chắc nịch.

Louis chuẩn bị tính sướt mướt khóc lần nữa. Mắt em nhỏ lại lần nữa đọng nước mắt, nhưng là kiểu giận dỗi, tỏ ra đáng thương. Tay em bám chặt vào mép áo vải, mặt vẫn cố chấp ngước lên nhìn chằm chằm gã Ohyul ma cà rồng kia. Louis cảm thấy, Kwon Ohyul chẳng yêu mình chút nào.

Mà hình như việc hắn nói yêu em, toàn là để tạo cơ hội cho lần cắn lần sau thôi thì phải...?

Trong lúc dòng suy nghĩ cuộn trào hơn mớ hỗn độn ngự trong đại não Louis Jourdain, Kwon Ohyul đứng dậy. Gã bá tước bế phắt em lên, mặt với mặt đối diện. Cơ thể mềm mại hơn mèo con được Ohyul giữ chặt trong người...

"Ha!"

Đôi chân dài của em nhỏ vùng vẫy trong sự hoảng loạn, nhưng rồi vì cái tay giữ chặt hơn mọt gông của Ohyul - mèo nhỏ lại đành quấn chân lên quanh hông gã. Louis đành nhân cơ hội này liên tục đấm vào ngực hắn, miệng mèo nhỏ bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ chẳng liên quan gì đến nhau... Và có lẽ vì việc Ohyul bế em lên, em nhỏ lại có thể khóc mà dỗi hắn lần nữa rồi.

"Snif... alors vous ne m'avez jamais aimé..."
(Hức... hoá ra Ngài chưa từng bao giờ yêu em...)

Thấy gã Kwon Ohyul vẫn im lặng bế mình về chỗ ngồi phía đối diện của hắn. Em nhỏ lại càng đà càng giận dỗi tiếp. Lần này em cố gắng gào lên...

... dù gào chẳng khác gì mèo con bị trộm sữa...

"TOUT ÉTAIT FAUX- "
(TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI-)

Kwon Ohyul chặn em bằng nụ hôn của một gã ma cà rồng, theo cách riêng của hắn... Hắn không chỉ liên tục rướn người hơn để cảm nhận sự ngọt ngào, đê mê ở cánh môi nhỏ nhắn của em nhỏ. Mà hắn còn nhấu eo, dần dần đưa chiếc lưỡi linh hoạt cậy đoạt vào bên trong... Răng nanh của hắn chợt xuất hiện, day day phần thịt mềm trong khoang miệng.

Thật may cho Louis, hắn không cắn đâu đấy nhé (!)

Chưa xong, Ohyul còn tham lam mút từng ngóc ngách nhằm kiếm tìm mật ong ngọt lịm trong khoang miệng, rồi đến khi...

"J'arrive... j'arrive plus à respirer...! Hinh..."
(Không... không thở nổi nữa rồi...! Hức...)

Kwon Ohyul ngồi xuống. Và nhìn em nhỏ vẫn ngồi trên đùi hắn. Hắn đáp.

"Vậy sao bảo không yêu, hả yêu?"

Em muốn từ chối câu trả lời này. Kwon Ohyul đã cáu với em, đã cắn em, lại còn không dỗ em nữa. Hắn phải tự biết điều đó chứ? Đúng là tên ma cà rồng thối chẳng tinh tế, đặc biệt là chẳng yêu em chút nào cả...

"Ng-Ngài... tự biết đi chứ ạ?"

"Ta chỉ biết ta yêu em rất nhiều mà thôi."

Bàn tay hắn giữ chặt người em trên mình. Mắt nhìn chằm vào người nhỏ hơn, tựa như say mê - rất nhiều.

"Xí... chỉ nói dối, mà còn toàn với em..."

"Ta nói dối bao giờ nào, Louie em yêu?"

Louis Jourdain giữ chặt vệt áo của Kwon Ohyul. Nhìn đằm sát khí lên gã đối diện. Rồi em nhỏ dùng một nửa công sức, cắn vào cổ người đối diện...

"Em yêu?"

Trông Ohyul có vẻ khá bất ngờ. Nhưng vì lực cắn chẳng bằng một con mèo nhỏ của Louis nên trên cổ hắn chẳng vặn ra được chút máu nào cả. Hắn lại nhéo mũi người đối diện.

"Em không ngoan rồi đấy nhé? Mon amour?"

"Ngài! Ngài cũng làm thế với em mà ạ!"

Kwon Ohyul bật cười.

"Sao mà lại đáng yêu thế này cơ chứ?" Kwon Ohyul cảm thán.

Công sức chăm nuôi hơn chục năm lại ra thành quả là nhóc mèo con ngọt ngào thế này.

hắn thấy mình giỏi quá đi mất (!)

"Tại Louis của ta đáng yêu quá đi mất."

"Èo... giả-..."

Ohyul lại lần nữa chặn lời nói tiếp theo của em bằng cách riêng của bản thân mình. Nhưng lần này Louis lại ngửa người ra....

hắn cáu rồi ấy nhé (?)

"Louis?"

"Ohyul hôn em, nhưng... nhưng vẫn cắn em nhiều lắm mà..."

Giọng Louis dần trở thành giọng mũi... Và thật xui xẻo làm sao, thanh âm kẹo bông ngọt chết người đó lại là điểm yếu của Kwon Ohyul.

Chết mất thôi...

Giở thói nũng nịu là chết Ohyul rồi. Tên bá tước Dracula này dù cứng đến mấy, thì với cục bông trắng trắng, mềm mềm trước mặt trở nên nũng nịu, làm nũng với hắn đều sẽ khiến tâm khảm hắn chẳng-thể-chịu nổi... Vậy nên, hắn chọn cách đánh lạc hướng chính mình là thượng sách.

"Thôi nào. Mình ăn được chưa em yêu, mèo nhỏ của ta?... nay có món-...?!"

"Này Louis?"

"Chẳng, chẳng yêu thương gì cả ý... hết yêu rồi ý... giờ là mặc kệ em rồi cơ mà...."

"Ta-... Tại em quá đáng yêu mà thôi... Giở trò làm nũng trước mặt ta... Ta-không-thể chịu nổi..."

Louis bất ngờ. Hiếm thấy có lần nào gã bá tước kia lại ăn nói lắp bắp, trở nên ngại ngùng như hôm nay. Lại còn nói lí do rằng: do em đáng yêu quá, chứ?

"Alors... fais-moi manger, toi..."
(Thế thì... Ngài đút cho em ăn đi chứ...)

"Oggi c'è una bella bistecca squisita, tesoro mio. Ti do da mangiare io?"
(Hôm nay có miếng beef steak ngon tuyệt, dấu yêu ạ. Để ta đút cho em ăn nhé?)

"Qu... quoi? Je comprends rien à ce que tu dis..."
(G-Gì... cơ? Ngài nói gì em chẳng hiểu...)

Louis lại muốn dỗi. Hắn rõ ràng biết em sợ nhất tiết học tiếng Ý mà... Đối với em, tiếng Ý chẳng lãng mạn như lời Ohyul nói. Nó trở nên vô cùng khó nhằn, phức tạp với một người như em.

Suy cho cùng, tiếng Pháp vẫn hơn....

"Em yêu? Lại tính dỗi ta sao?"

Kwon Ohyul dừng nĩa lại. Mặc cho mùi thịt chín khiến hắn hơi buồn nôn. Nhưng việc cần cho Louis ăn no hoàn toàn quan trọng hơn.

"Em chẳng!"

"Vậy thì em chẳng ăn tiếp nhé?"

Louis nhìn Ohyul với ánh mắt căm hờn. Em muốn cầm dĩa nhét miếng bít tết kia vào mồm của hắn ngay lập tức.

"Chẳng thích!"

"Vậy ăn xong "chẳng thích" đi học tiếng Ý với cô Botina nhé-...?!"

"ĂN THÌ ĂN!"

Nhìn Louis hậm hực ăn nốt miếng bít tết với chỗ khoai tây nghiền còn sót lại, Kwon Ohyul lại chẳng thể kiềm chế mà định nhe răng ra cắn vào chiếc má mềm mịn của em. Nhưng thật may, Louis đã ngửa người lại. Em đã phản ứng kịp...

"Người gì mà chỗ nào nhìn cũng muốn cắn thế này..." Ohyul nghĩ.

Mà thôi, Louis ăn xong rồi. Hắn sẽ chờ thời cơ lúc khác vậy.

Vẫn là Louis Jourdain của hắn đáng yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co