Truyen3h.Co

scorpion

-2- the обед.

cherieyre

"Dạ thưa Ngài Kwon. Bữa tráng miệng dành riêng cho cậu Louis đã tới ạ!"

Quản gia Anns không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện. Có lẽ vì, nom trong mắt gã lúc nào cũng toát lên vẻ nhợt nhạt, lạnh đến ngợp người. Mặc dù bản thân quản gia là người làm duy nhất được phép nhìn vào mắt bá tước Kwon, nhưng theo bản tính, ông cũng chẳng dám liếc sang vì quá đỗi hùng hãi.

Tay vị quản gia nhanh chóng sắp xếp bao loại đồ ngọt lên bàn dành riêng cho cậu chủ. Ông bắt đầu mở lời giới thiệu từng món khi cánh tay vẫn đang thoăn thoắt bày đừng dĩa lên bàn ăn.

"Waouh! II y a tellement de bons desserts!"
(Woaa! Có nhiều món tráng miệng ngonn!)

Ánh mắt Louis mân mê theo từng lần lên món. Em nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn chằm chằm vào các món ngọt sở trường được bày biện trên bàn ăn bằng gỗ mun đen. Trông các món ăn được trang trí vô cùng bắt mắt

"Đây là món bánh crepe kem dâu tươi! Còn đây là macaron hương quế. À... còn đây nữa..."

Quản gia Anns cẩn thận đặt lồng ăn đặc biệt cuối cùng lên mặt bàn. Đây là món mà chính Kwon Ohyul cất công tìm hiểu từ tờ báo Con mồi. Một món mà giới trẻ tại thế giới con người cỏ vẻ thích, và hắn tin em nhỏ của hắn càng thích hơn.

"Bánh donut vị dâu sữa thưa cậu chủ! Donut là món rất được ưa chuộng tại thế giới loài người đó ạ."

Louis xem chừng rất thích thú. Vốn dĩ em là người thiên ngọt, lại còn mê dâu và thích sữa. Nên hai chiếc bánh donut dâu sữa đặt ngay ngắn trên đĩa ăn kia nhìn thật ngọt ngào; thậm chí, tuyệt vời trong mắt Louis. Trông có vẻ em nhỏ rất muốn ăn ngay lập tức.

Không để em Louis của hắn đợi lâu. Kwon Ohyul đuổi người quản gia đi ra ngoài. Lẽ vậy, quản gia Anns cũng ngay lập tức lẹ chân đi ra ngoài phòng bếp, rồi căn dặn tên gác cửa phòng ăn quan sát tình hình.

"Ăn đi em của ta. Ta nghĩ là em sẽ thích chúng đấy!"

Nói rồi, gã bá tước cầm chiếc dĩa rồi cẩn thận cắt nhỏ ra từng miếng cho mèo con.

"Em tự ăn nhé."

Chẳng hiểu sao, Louis trở nên hậm hực. Rõ ràng đã cắt cho rồi, lại còn đang cầm dĩa trên tay, hành động tiếp theo phải là đút cho em ăn chứ? Tên Kwon Ohyul này lại ngồi ềnh ra ghế để mân mê chiếc nhẫn gai trên tay.

"Nhoàm... Nhái nhày nhông nhon!"
(Oàm.... Cái này không ngon!)

Thật tình, làm gì có ai thấy không ngon mà lại cứ cười tít mắt ăn tiếp không cơ chứ?

"Thế thì thôi. Alors, je donne tous les donuts à Elisa, tu veux?"
(Thế thì thôi. Thế nhé, ta cho cô Elisa ăn hết sạch chỗ donut này nhé, chịu không?)

Cô Elisa - một phù thuỷ lai hoàn hảo. Với cặp kính trông có vẻ dày, mái tóc nâu hạt dẻ, cùng bộ suit dành cho nữ giới dường như là đặc trưng; Elisa được giao trọng trách lớn lao rằng: trong tương lai, phủ bá tước sẽ nuôi một nhóc mèo nhỏ dành riêng cho Louis, và cô ta phải chăm sóc con mèo đó. Là một người có nguồn gốc phù thuỷ, ít nhiều dòng máu ma thuật cũng khiến Elisa thành thạo rất nhiều chú dược, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc mèo nhỏ mà không gây ảnh hưởng đến chúng.

Xuất thân từ nguồn gốc gia tộc phù thuỷ Devoness - dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng vì lai chút dòng máu người thường, Elisa bị hắt hủi. Thế nên, tính cách cô vô cùng ôn nhu, giao tiếp có chừng mực chứ chẳng hề hống hách như đám mọt ma thuật nhà Devoness.

Dẫu vậy, chẳng hiểu thế quái nào, Louis nhà ta lại không thích cô Elisa...

Chắc có lẽ bởi, sự đe doạ của tên Kwon Ohyul hằng ngày khiến em Louis có phần không thiện cảm với cô Elisa chút xíu nào. Không thể hiểu nổi, tên già cỗi thích hút máu người họ Kwon kia thường xuyên muốn cho cô Elisa ăn hết chỗ bánh ngọt của em nhỏ Jourdain. Điều đó làm cho Louis Jourdain khó chịu lắm, em thề rằng:

"M-Mình... sẽ cố gắng ghét cô Elisa!"

Nhoàm!

"Ôi này Louis. Sao lại ăn hết thế em của ta? Nghẹn mất bây giờ?!"

"Khụ... ực..."

Quả đúng như lời Ohyul dự đoán, sau khi nhồi hết miếng donut vào miệng, em Louis đã bị nghẹn. Chúng làm mèo nhỏ mắt đỏ ửng lên, tay chân quờ quạng bỏ xuống chiếc dĩa trên tay vì nhọc thở.

"Mon amour! Nhổ hết chúng ra cho ta!"

Nhưng cái bực dọc lấn át cái trí, cái ý nghĩ hiện tại. Em nhỏ vẫn bướng bỉnh cố giữ chúng trong miệng.

"Pas question! Mon sieur!"
(Còn lâu! Thưa-Ngài!)

"Còn lâu?"

Kwon Ohyul nhanh chóng với tay nhéo lấy eo em. Em nhỏ Louis tuy nghẹn nhưng theo quán tính mở miệng la lên. Cũng vì thế, đống donut đang nghẹn bị nhổ toẹt ra ngoài.

"Mi amor, Louis em à. Đây là em tự chọn đấy nhé?"

Louis chẳng buồn nhìn lên xem vẻ mặt Ohyul ra sao. Tay em siết chặt vào cạnh bàn, nước mắt dường như trào ra trong khóe mắt vì nghẹn. Rồi, em nhỏ cứ ngồi im lặng như thể, đôi khi lại "khụ" lên một tiếng ho ngắn, rồi lại hằm hằm cúi đầu xuống.

"Khụ..."

Louis lại cúi gằm cổ xuống dưới bàn. Dường như chỉ cần một gang tay nữa, em có thể đập thẳng mặt vào mặt bàn gỗ bóng loáng. Tay vẫn đang siết chặt vào cạnh bàn. Cái tên Elisa cùng chiếc bánh donut vẫn đang lặp lại trong tâm trí em. Tuy thoáng chốc, nhưng lại xuất hiện liên tục khiến chúng trở thành một ám ảnh vô tình ngắn trong tâm khảm mèo nhỏ. Em chẳng nghĩ ra được bất kì một biến số hay một kết quả xui xẻo nào khác, em chỉ chợt nhận ra: Chiếc bánh donut ấy hoàn toàn là của cô Elisa nếu em không cần; thậm chí, dường như mọi thứ đều dành cho cô ta nếu em trở nên phiền phức, giận dỗi gã bá tước Kwon Ohyul kia.

Nghĩ rồi, em cũng thoáng nhớ lại. Có vẻ như, tần suất Kwon Ohyul gặp Elisa Devoness nhiều hơn so với khoảng cách đề sẵn: Chủ nhân - Người làm. Hắn luôn gặp cô ta trong một tình cảnh trớ trêu nhất, như việc em dỗi hắn, hoặc hắn giận em, chẳng hạn?

Hắn ta chẳng cần em nữa sao?

Dù gì, Louis cũng chẳng có chút mối quan hệ thân quen nào với hắn. Cha mẹ em qua đời từ nhỏ. Em chỉ nhớ rằng, trong một đêm mưa, sau khi ra khỏi cửa hàng mua sắm, hai người phụ huynh đã đến lâu đài này. Họ đã đi vào phòng gã Kwon rồi trao đổi việc gì đó.

Theo Kwon Ohyul tường thuật, họ chỉ trao đổi về những mảnh đất phía Bắc và những thế chấp không đáng có ở mỏ neo vùng biển. Nhưng rồi, sau cuộc trò chuyện ở phòng Ohyul, cha mẹ em tạm biệt em. Rồi từ ấy, Louis chính thức trở thành một phần trong gia đình Kwon Ohyul.

Em còn quá nhỏ để hiểu rằng cha mẹ đã làm gì sau cánh cửa đó. Mảnh đất phía Bắc và thế chấp mỏ neo vùng biển thực ra là một điều gì khác... Tất cả đều không nằm trong xác suất dự đoán của Louis.

Tuy đã đến tuổi gần như trưởng thành, nhưng vì sự bao bọc quá đà của Kwon Ohyul, Louis dường như vẫn còn quá non trẻ so với lứa tuổi của em. Và cũng nương nhờ vào nguyên do này, liệu rằng...

Ohyul đã giấu Louis điều gì khác chăng(?)

Louis ngốc quá đi mất.

"Lại suy nghĩ linh tinh rồi sao em yêu?"

Kwon Ohyul sau khi ngồi đợi hành động kế tiếp của em liền không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn đến dùng bàn tay trắng bệt nâng cằm mèo nhỏ lên. Bá tước ma cà rồng họ Kwon nhìn chằm vào mắt em nhỏ; song, muốn xoáy sâu vào tròng mắt đen láy ấy. Hắn nói.

"Suy nghĩ nhiều. Đôi khi sẽ tự khiến bản thân em lún sâu vào nhưng điều chẳng đáng để biết đấy, mon trésor. Ta nghĩ, em nên-... "

"Où sont allés mes parents? Mon Sieur?"
(Cha mẹ em đang ở đâu? Thưa Ngài?)

"Ôi! Em nhận ra rồi chăng, em yêu dấu?" Ohyul bật cười.

Bởi luôn nhìn nhận Louis với vẻ ngốc nghếch, khờ khạo, lần đầu tiên hắn tỏ ra bất ngờ vì chú mèo nhỏ lại đột nhiên hỏi về sự mất tích của cha mẹ mình.

Tuy thế, vẫn ngốc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co