2
Sau khi được Scara dẫn vào căn hộ, em khá ấn tượng vì nó khá sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có điều nơi đây chả thấy bóng ai sinh sống, chỉ lác đác vài người qua lại
"Cậu cũng đói rồi nhỉ? Để tôi nấu bữa trưa cho"
Kazuha định từ chối nhưng bụng lại không nghe lời mà kêu lên
Trong căn phòng im ắng em chỉ muốn đục lỗ chui xuống đất
"Được rồi cứ ngồi im đấy đi"
Scara khẽ mỉm cười rồi quay người đi về phía bếp, Kazuha không muốn ngồi im để người ta làm một mình nên cũng lon ton vào theo
"Hôm nay ăn gì đây~"
Trong khi Scara đang lục tủ lạnh thì Kazuha lại chú ý đến một ý ở kệ tủ, nhìn thật kỳ lạ nên Kazuha tạm thời chưa hình dung ra đó là gì nữa
"Kazuha, cậu đang nhìn gì vậy"
Âm thanh vang trên đỉnh đầu làm em giật mình quay vội người ra sau suýt nữa thì đập luôn trán vào mặt người ta
Scara lúc này đang âm trầm nhìn em, ánh mắt khác hẳn với vừa nãy làm Kazuha cũng hơi lo lắng
"À không có gì, chỗ này nhìn khác với thế giới cũ nên tôi hơi tò mò thôi"
Bầu không khí chợt lạnh đi, Scara không đáp mà cũng chả lùi ra sau. Khoảng cách giữa cả hai quá gần làm Kazuha phải lùi ra
"Ồ ra vậy"
Bỗng Scara mỉm cười rồi lại vui vẻ quay trở lại bên tủ lạnh
"Hôm nay ăn thịt lợn nhé"
Nhìn túi thịt được Scara moi từ tủ lạnh ra Kazuha không từ chối đáp vâng một tiếng rồi tò mò đi lại xem
Túi thịt đã được cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, đỏ tươi đến chói mắt. Nhìn vào nó Kazuha cảm thấy một sự kì lạ không tên đang dấy lên trong lòng nhưng cũng không biết nó xuất phát từ đâu
"Cậu cứ ra kia ngồi đi, lát nữa dọn bát đũa cho tôi là được. Hôm nay để tôi trổ tài cho cậu xem"
Nghe vậy Kazuha cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi, nhìn Scara ướp thịt rồi tẩm gia vị khẽ khen một câu
"Nhìn anh chuyên nghiệp thật đó"
Scara mỉm cười không đáp nhưng Kazuha đâu biết rằng ánh mắt thân thiện ban nãy giờ đang nhìn đống thịt dưới tay với vẻ đầy hả hê
Sau nửa tiếng cặm cụi chăm chỉ thịt canh cơm đã xong, Kazuha nhanh nhẹn tiến tới phụ anh đem đồ ăn ra
"Wow nhìn ngon mắt quá đó"
Nhìn đĩa thịt được chiên tẩm bột trước mặt đúng là có chút bắt mắt, và khi ăn vào nó lại ngon đến mức khó tin
"Ngon thật đấy...ai ở với anh chắc sướng lắm nhỉ?"
Nhìn nụ cười hồn nhiên kia Scara lắc đầu
"Cậu quá khen thôi"
Sau khi ăn uống xong Kazuha tự nguyện dọn dẹp, Scara muốn phụ nhưng em không muốn vì người ta đã có lòng nấu cho mình ăn chả lẽ lại bắt người ta dọn
"Không sao mà dù gì lúc ở chung với bạn chúng tôi cũng hay làm việc chung"
Vừa nói anh vừa giả bộ vô tình chạm vào tay Kazuha, chỉ thoáng qua nên Kazuha cũng chả để ý nhiều
Trong lúc đang rửa bát em không để ý Scara đứng sau lưng nãy giờ. Tay khẽ mân mê lọn tóc của em
"Tóc cậu dài thật đó, như tóc trước kia của em ấy"
Anh thì thầm làm Kazuha giật mình
"Hả?"
"Không có gì đâu"
Dù vậy nhưng Kazuha vẫn cảm thấy có chút không thích khi cứ bị đứng sát như vậy, đang định mở lời thì Scara đã chủ động đi ra phòng khách ngồi
"À mà chỗ cậu người ta hay ăn mặc kiểu này hả?"
Scara đi được nửa thì dừng lại nhìn Kazuha lúc này cũng đã rửa xong bát và đang loanh hoanh cất chúng lại vô tủ kính
"À ờm cũng tùy nơi nữa"
"Kín thật đó"
Scara nói rồi khẽ liếc xuống dưới chân của Kazuha làm em bỗng cảm thấy có chút hơi ngứa ngáy
'Thật muốn xem coi đó có phải là quần tất không...'
Scara suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào chân của con nhà người ta (tui cũng tò mò)
"Mà ở đây thời tiết hơi nóng, cậu mặc thế này sẽ bị chết ngạt đấy. Để tôi lấy đồ cho cậu"
Kazuha định từ chối nhưng bóng dáng người kia đã vụt đi mất, thôi thì lang thang ở ngoài cũng bụi. Nên thay đồ thôi
"Này, nếu muốn tắm luôn thì phòng tắm ở trên tầng 2"
Sau khi nhét đồ vào tay Kazuha anh nhìn người kia cảm ơn rồi lẳng lặng đi lên tầng, mắt vẫn không rời đôi chân kia
Sau khi Kazuha đã lên trên anh ung dung ngồi ra phòng khách ngồi rồi mở điện thoại lên
"Mặc như này đúng là hơi vướng víu thật đấy"
Anh nhìn màn hình, mắt chăm chú quan sát từng chuyển động của người kia
"Hình như là quần tất thật, bỏ cái quần dài kia thì trông quyến rũ hơn hẳn"
Thoại gì vậy con ơi...
Kazuha trên này vẫn chả hay mình đang bị quan sát mà chỉ cảm thấy có chút lạnh sống lưng
"Sao ở đây mình cảm thấy hơi nguy hiểm nhỉ..."
Ở phía nào đó
"....."
"....."
"....."
"Vậy cậu là Kazuha, ở một thế giới khác?"
Paimon tò mò hỏi
"...Chắc vậy..."
Kazuha kia gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống
"Thế...sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Trên người còn..."
Nói đến đây Paimon ngập ngừng không nói nữa, thật sự nhìn tình hình của người này quả là không ổn lắm
Nhà lữ hành nói lúc thay đồ cho cậu ta trên người toàn là vết bầm tím cùng vết cắn, còn có cả mấy vết thương như bị...bạo hành ý
Đôi chân cũng bị cụt mất một bên rồi, bên còn lại thì bị đâm khá sâu
Gương mặt hốc hác cùng đôi mắt tăm tối kia nhìn tuyệt vọng đến mức nhà lữ hành cũng không biết nên an ủi ra sao
Rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì vậy?
"..."
Thấy Kazuha không đáp bọn họ cũng không ép cậu nói, chỉ là Kazuha mà bọn họ biết vẫn chưa có tung tích gì
Beidou im lặng nãy giờ đã cảm thấy khó chịu trong người, nhìn sự tàn tạ của người kia cô không khỏi không nghĩ đến hình ảnh Kazuha bé bỏng của mình
Cổ họng thì nghẹn lại, rất muốn nói gì đó an ủi nhưng lại không thể
"Tôi sợ...cậu ta sẽ gặp nguy hiểm"
Kazuha nói, dù trong lòng cậu rất vui vì đã thoát khỏi tên kia nhưng cậu cũng đang cảm thấy bất an. Nếu cậu và Kazuha kia hoán đổi vị trí cho nhau, sớm muộn gì tai nạn cũng ập đến người của em. Nhưng nếu quay lại được thì chả phải cậu vẫn phải đối mặt với tên quái vật đó sao?
Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc ích kỷ, dù cậu biết bản thân không nên như vậy
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm Nahida, biết đâu cô ấy sẽ có cách...?"
Nhà lữ hành lên tiếng, mọi người cùng đồng tình. Khẽ liếc nhìn Kazuha đang ngồi thất thần ở kia họ lại im lặng
Liệu em ở thế giới kia có đang gặp nguy hiểm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co