3
Đến tối Kazuha được Scaramouche dẫn đến một căn phòng để ngủ, căn phòng này chả có gì ngoài một chiếc giường, cửa sổ cũng không có nhưng trông lại rất sạch sẽ không giống mấy căn phòng đựng đồ bình thường
"Căn phòng này sao lại không có cửa sổ vậy?"
Do tò mò nên Kazuha hỏi, Scara ở sau im lặng. Khi em quay ra sau nhìn thì thấy vẻ mặt ấm ức của người kia
"Anh...anh sao thế?"
Trông bản mặt giận dỗi đó Kazuha xịt keo không biết nên nói gì làm gì
"Tôi cũng không biết nữa, khi thuê căn nhà này thì căn phòng nó đã như vậy rồi.
Thật ra tôi cũng có phản ánh với chủ trọ ai ngờ bị ông ta mắng cho trận! Kêu tôi không hiểu gì cả"
Kazuha há mồm không biết nói gì, đúng là có hơi kỳ cục? Theo như em thấy thì nguyên chỗ này chỉ có hai phòng ngủ và hình như đây là căn phòng thứ 2
"Thế... trước đây ai ở đây vậy?"
Hỏi xong Kazuha muốn bịt miệng lại, sao tự nhiên lại đi tò mò thế không biết
"À cái người tôi kể là giống cậu ấy, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi ha"
Dù thật sự không hiểu sao người kia có thể ở trong cái phòng này, không có cửa sổ thì thôi chứ đồ dùng gì đó cũng chả có
À không, đối diện giường còn có một chiếc gương lớn nữa
"Chắc cậu ấy đến thế giới của tôi rồi, mà người ở đó cũng hiền lành lắm cậu ấy sẽ không sao đâu"
Tuy là một người hay lang thang đó đây nhưng em nghĩ người kia kiểu gì cũng gặp được nhà lữ hành, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ mọi người bên kia cũng đang tìm cách để đưa cả hai quay trở lại?
"Haizz mong là vậy, cậu ấy nhát lắm"
Luyên thuyên một hồi Scara ngỏ ý rời đi để Kazuha có không gian riêng tư, còn về vụ sao cả hai lại vô tình hoán đổi thế giới cho nhau thì anh sẽ điều tra thử sau
Sau khi Scara rời đi và đóng cửa lại Kazuha lại cảm giác có chút ngột ngạt, nhìn chiếc gương lớn đang phản chiếu gương mặt của mình Kazuha bỗng thấy hơi khó chịu
Ngồi lặng thinh trên giường em nhắm mắt nghĩ lại làm sao mà bản thân lại đến được đây, nhưng càng nghĩ đầu càng đau. Kazuha định mở mắt ra thì đột nhiên mắt nặng trĩu, cả cơ thể đổ xuống dưới lớp đệm êm ái kia
"...."
"Kazuha phiên bản khác cũng chả khác nhau là mấy
Vừa ngây thơ lại còn dễ tin người"
Kazuha nào biết lọ trắng em tưởng là muối kia lại là thuốc ngủ được anh nghiền nát ra, nãy anh lấy lí do sợ đồ ăn nhạt nên cho nhưng lại trượt tay rắc hơi quá
Mà dù gì Kazuha cũng đâu cảm thấy mặn nhỉ
Scaramouche đi đến trước tiên là sờ mó khắp người của em rồi vùi đầu vào ngực mà hít lấy hít để
Bàn tay từ từ luồn vào trong lớp áo phông mỏng kia, đôi tay còn lại cũng chả rảnh gì mà nắm cạp quần Kazuha kéo xuống
Nhìn đôi môi căng mộng kia Scaramouche chả cưỡng lại được mà vồ lấy cắn mút
"Mẹ nó...nếu không phải muốn chơi đùa thêm chút thì tao thật sự muốn cắn nát môi mày"
Kazuha hơi nhăn mặt, đôi môi bây giờ đã sưng lên vì bị cắn. Đôi mắt em nhíu chặt lại
Scaramouche liếm môi tay vuốt ve đùi rồi lên dần đến thắt lưng
"Vướng quá"
Nhìn áo em bị anh hất hết lên trên tự nhiên thấy ngứa mắt nên anh tiện tay cởi ra dùm
Mắt dán chặt vào eo thon gọn đó, anh cúi xuống khẽ liếm láp lấy vùng da ấy. Tay thì khẽ xoa hai đầu ti
Cảm giác này đúng là như được trải nghiệm lại lần đầu
---
"Giờ đến Sumeru có vẻ hơi dài, cậu cứ nghỉ ngơi đi"
Trên thuyền nhà lữ hành nói rồi để lại không gian riêng tư cho cậu
"Ừm..."
Kazuha nhìn bóng lưng nhà lữ hành rời đi mà ánh mắt dần tối lại, khoé môi khẽ nhếch lên
Được thoát ra khỏi con quái vật đó cậu rất vui, nhưng cậu cũng không muốn quay lại nơi đó. Nhưng cũng muốn đối diện với tên ấy mà giết chết nó
Không giết nó là không đủ, nó phải trả giá cho cả thanh xuân của cậu. Cả tương lai của cậu, đáng ra năm đó cậu không nên thương hại mà tiến đến an ủi, đáng ra cậu nên tỏ ra khinh thường và tránh xa ra
Đáng ra....
*Cạch*
"Xin lỗi tôi ma-"
Nhà lữ hành chưa kịp nói xong đã phải nuốt lại khi thấy Kazuha đang tự mình bức tóc, trong lòng bàn tay là những sợi tóc lưa thưa đang yếu ớt rơi xuống
"Kazuha!"
Nhà lữ hành vội đến can cậu lại nhưng lại bị cậu đẩy mạnh ra, cũng vì thế mà mất thăng bằng ngã khỏi giường. Kazuha nhìn xuống sàn rồi nắm chặt tay lại
"Cậu..."
"Cút ra cút ra!! Để tôi yên!"
"Làm ơn..."
Không gian bỗng im lặng đến ngột ngạt, những người bên ngoài nghe vậy định bước vào nhưng đã bị ánh mắt của nhà lữ hành cản lại
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, trong căn phòng im ắng và ngột ngạt đến lạ thường
Kazuha vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không thể khóc được
Cảm giác thật bức rức khó chịu
-----
Má tả đoạn đầu ngại quá nên cắt bớt, mà Kazuha kia khi đến Sumeru lại gặp bé Mochi không biết sẽ có phản ứng gì nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co