Truyen3h.Co

seaching for memories

chương 1

VTrn748

Cậu giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ,  chợt nhận ra bản thân đang ở trong một không gian kín. Xung quanh cậu chật hẹp,  tối tăm bí bức tới khó thở, cứ như thể cậu đang nằm trong một cái hộp vậy.

Cậu muốn gọi ai đó tới cứu nhưng cứ gọi mãi,  gọi mãi tới khàn cả cổ cũng không có một ai đáp lại. Không khí bên trong ngày càng ít đi,  khiến cậu càng khó thở hơn, cảm giác bị bóp nghẹt, bị nhốt trong không gian tối, mùi ẩm mốc khiến cậu càng thêm hoảng loạn trong cơn tuyệt vọng cậu muốn gọi ai đó,  nhưng cậu không thể nhớ người muốn gọi là ai.

Phải rồi,  cậu không nhớ gì cả,  cậu không hề có bất kì một mảnh kí ức nào về bản thân,  cứ như trước đó cậu không hề tồn tại vậy.  Cậu hoảng hốt, hơi thở gấp gáp dần.  Đôi tay nhỏ bé đập loạn vào bề mặt phẳng trước mặt, là một tấm ván gỗ,  những mảnh gỗ vụn đâm vào tay cậu tới bật máu,đôi bàn tay nhỏ gầy trơ cứ vậy mà hòa làm một với máu thịt.

cậu cố đập mạnh về phía trước khi không khí bên trong đang ít dần rồi...

//bụp! //

phần ván gỗ đã bật ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến mắt cậu hoa lên,  da thịt bỏng rát như có hòn than trên người.

Cậu ngồi bật dậy, cố gắng để nhìn mọi thứ xung quanh. Thật xa lạ...

Cậu đang ở trong một tàn tích cổ,  xung quanh gạch đá đổ vỡ, dây leo quấn chằng chịt. Xác côn trùng,  rắn rết nằm la liệt như những câu chuyện kinh dị. Cậu không biết nơi này,  không biết mình là ai, cảm thấy cô đơn,  lạc lõng sợ hãi mọi thứ xung quanh.Đôi chân cậu mềm nhũn không có chút sức lực nào, khi cậu cố đứng dậy để bước ra khỏi chiếc hộp gỗ thì cậu đã ngã gục.

Một cơn đói cồn cào ập tới,  dạ dày cậu như muốn tự tiêu hóa chính bản thân nó vậy, cậu đói... đôi con ngươi xanh sâu thẳm như biển chết chợt lóe sáng khi nhìn thấy xác của một con rắn gần đó,  cậu dùng chút sức lực cuối cùng, kéo bản thân mình tới đó rồi vồ lấy cái xác mà nhai ngấu nghiến.

Mùi vị tanh nồng và hôi thối sộc lên khiến cậu muốn nôn ra, nhưng trong dạ dày cậu vốn đã chẳng có gì, cậu bắt buộc phải ăn, ăn để sống sót, vì bản năng sinh tồn.

một cơn đau ập tới,  thần kinh cậu tê liệt rồi cở thể đổ vật xuống, đầu cậu tê dại như có nghìn con kiến cắn lấy.  Có lẽ cậu đã vô tình ăn phải túi nọc của nó, nhưng chẳng lẽ mới thoát khỏi tử thần cậu lại chết lần nữa sao?  Cậu không chấp nhận được nhưng đôi mắt cứ mờ dần rồi lịm đi.

- Ha!  -

Lần nữa cậu tỉnh dậy,  nhưng bây giờ cậu đã ở một nơi khác. Một căn phòng nhỏ  có chăn nệm,  bàn  ghế và lò sưởi ấm cúng.  Chuyện gì đã xảy ra vậy?  Chẳng phải cậu đã chết vì trúng độc sao?

Khi cậu đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một âm thanh kéo dài đã lôi kéo sự chú ý của cạu.

Là tiếng bản lề của cánh cửa gỗ,  một người đàn ông tuổi tứ tuần bước vào,  ông ta trên vai gánh một bó củi, tay cầm mấy con thỏ rừng còn trên hông thì đeo một khẩu súng. Rõ ràng, đây là một thợ săn.

Ông ta thấy cậu đã tỉnh dậy liền nở một nụ cười hiền từ, vội cất những món đồ lỉnh kỉnh đi rồi bước ra ra ngoài.  Lúc ông ta quay lại trên tay còn mang theo một bát canh thịt thỏ và mấy món ăn kèm. Ông ta bê chúng tới trước mặt cậu rồi đặt xuống,  chất giọng trầm ấm hiền từ:

- Cháu vừa tỉnh dậy chắc đói lắm phải không? mau ăn đi cho lại sức-

Cậu nhìn ông ta một hồi lâu. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an, cậu muốn... bỏ chạy.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co