chương 2
Người đàn ông tên Darry mỉm cười hiền từ, ông thúc dục cậu mau ăn hết bát canh thịt trên tay. Dù lòng đầy nghi ngờ nhưng cậu không tài nào cưỡng lại thứ mùi thơm ngậy đang toát ra từ chiếc khay kia.
Cậu bắt đầu húp từng ngụm canh nóng hổi. Cái vị mặn của muối cùng tiêu đen đánh thức cơn thèm ăn trong cậu, mặc kệ canh nóng bỏng rát cả lưỡi cậu vẫn coi như không có chuyện canh thịt béo ngậy, sau đó thì ăn nốt phần thức ăn ăn kèm trên khay.
Người đàn ông nhìn cậu ăn một cách chăm chú, miệng mỉm cười hiền từ nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, cậu tháy được trong ánh mắt đó đầy vẻ phức tạp và lo âu. Có lẽ người đàn ông tưởng chừng như tốt bụng ấy đang chứa đựng một bí mật không muốn ai biết tới.
Sau khi ăn xong người đàn ông tiếp tục với công việc " tra khảo" của mình.
- Vậy tại sao cháu lại nằm ở khu tàn tích đó-Darry
Cậu trầm ngâm không trả lời, không phải cậu khinh người mà là vì không có gì để nói với ông ấy cả, giờ bảo cậu chui ra từ một chiếc hộp kín rồi ăn phải rắn độc mới ngất ra đó, có khi ông ấy sẽ nghĩ cậu bị điên mất.
Cậu chỉ đành lắc đầu rồi thở dài một cái
- Vậy cháu nhớ nhà của mình không, cha mẹ của cháu nữa? - Darry
Cậu tiếp tục lắc đầu,từng câu hỏi của ông khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cũng không biết tại sao mình lại không nhớ điều đó cũng rất tò mò về chính bản thân mình. Đồng thời cậu cũng vô cùng cảnh giác với người đàn ông trước mặt.
Ông ta trông rất khả nghi, đặc biệt với giọng điệu. Ông ấy giống như muốn tra khảo cậu hơn là hỏi thăm tình hình.
- Vậy cháu không nhớ gì hết sao? Ngay cả bản thân cháu? - Darry
Cậu nghe rồi lắc đầu xong lại gật đầu khiến người đàn ông đầy vẻ bối rối, từ đầu tới giờ cậu không hề trả lời ông một tiếng, ông nghĩ cậu bị câm nên chỉ có thể lắc gật, lông mày hơi nheo của ông cũng giãn ra phần nào.
- Cháu có thể nói chuyện không? - Darry
Cậu im lặng một lúc lâu rồi quyết định giả câm cho yêm phận, khẽ lắc đầu một cái khiến ông ta đầy vẻ mừng rỡ.
- Nếu như cháu không còn nơi nào để đi, vậy thì ở với ta nhé? -Darry
Một sự do dự hiện liên qua đôi mắt u tối kia, mái tóc màu nâu đỏ dài đã phần nào khất đi hai đôi mắt ấy, nó hiện lêm một vẻ phức tạp, lạnh lẽo chứ không còn hồn nhiên như một đứa trẻ thực sự.
Cậu nuốt khan một cái rồi gật đầu, xậu không biết mình phải làn gì bây giờ cũng không muốn trao thân gửi phận cho người khả nghi trước mặt, nhưng cạu cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Ít nhất ở bên cạch ông ta cậu sẽ không chết đói chết khát.
Người đàn ông nhận được kết quả như mong muốn liền vui mừng nắm lấy tay cậu, đôi mắt dịu lại đôi phần. Nhìn cháu thực sự rất giống con trai của ta, nó đã qua đời trong một lần đi săn. Con gấu lớn đã tấn công rồi xé nó ra lằm nhiều mảnh. Lúc đo ta thật sự rất sock.
Câun nhìn người đàn ông đang kể lại câu chuyện đau thuơng ấy với vẻ u buồn, nhưng trong đầu cậu cứ xuất hiện một ý nghĩ đó là " chạy đi" như một loại bản năng của môth con mồi khi trông tháy thú ăn thịt.
Bằm tay nhỏ bé gầy gò nắm chặt lấy mảnh chăn, từng đầu ngón tay được băng bó cẩn thận. Đôi con ngươi xanh sâu thẳm như đáy biển sâu nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông khiến ông đang kể liền cứng họng, đôi tay đang đặt trên mém giường buông thõng, mắt vô hồn.
Ông ta đưa đôi bàn tay chai sạn lên ôm lấy hai gò má hốc hác của cậu, miệng lầm bầm.
- Giống quá, sao lại giống quá?! - Darry
Nước mắt ông chảy ra rồi ôm chầm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co