Truyen3h.Co

seaching for memories

chương 4

VTrn748

Người đàn ông trên mái đầu đã có vài sợi tóc trắng bác, hai mắt ông trùng xuống nhìn cậu như đang lo sợ điều gì đó. Cậu cũng nhìn lại ông ta, đôi mắt xanh thẳm sâu không tới đáy làm cậu trở nên giống một con búp bê voi hồn . Darry giật mình luống cuống tay chân rồi ngã phịch xuống sàn lạnh, máu của thứ trong bao dính vào vạt áo lại khiến ông càng thêm hoảng loạn. Hành động này của ông ta cũng khiến cậu có phần hơi sợ hại.

- Có chuyện gì với cháu sao? - Luke

- Kh... Không, ta chỉ là có chút giật mình- Darry

Người đàn ông chống tay, định bụng sẽ đứng dậy nhưng vừa đặt tay xuống thì một thứ cảm giác nhớp nháp tanh tưởi xộc lên. Mặt ông xám ngoét vội bỏ lại thứ trên sàn rồi chạy vào nhà tắm. Thấy hành động khì là của người đàn ông cậu chớt nhớ ra trên đầu mình còn có một thứ chưa được giải quyết.

Darry sau khi tắm xong liền tức tốc vào bếp làm bữa tối, một bữa thịnh soạn với thịt nai và súp bí đỏ để tiếp đãi cậu. Ngoài ra còn một phần nữa nhưng nó chủ yếu là nội tạng của con nai được luộc lên trộn với tiết và gia vị, cậu không nghĩ rằng ai đó có thể nuốt nổi thứ này, à còn một người nữa...

- Ngài Darry phần này sao lại để ra đĩa? - Luke

- Nó là phần của chó săn, ta sẽ mang cho chúng sau bữa ăn- Darry

- " làm quái gì có con chó săn nào chứ, ngoài cái thứ trên gác ra" - Luke

- Ngài Darry, không có con chó nào ở đây đúng không- Luke

- À ừm, chúng hung dữ...ta đã chuyển nó ra xa nhà- Darry

- Cháu đã nhìn thấy nó trên gác mái, và nó suýt nữa đã giết cháu- Luke

- Nó không phải chó săn và hãy chắc chắn với cháu rằng nó không phải là một von người- Luke
Nghe đến đây chiếc muỗng trên tay Darry liền rới xuống, mặt ông tái nhợt như xác chết ngâm nước lâu ngày. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông, cậu nghĩ ông ta không muốn cho cậu biết về sự hiện diện của nó, ông ấy đang có mật bí mật đã chôn dấu từ lâu nhưng lại bị cậu phát hiện trong ngày đầu tiên ở lại nhà.

- Nố đã nhìn thấy cháu chưa?- Darry

Giọng của ông đầy gấp gáp và lo lắng, cậu thấy tay ông hơi run và không nghĩ đây là người có thể bắn chết một con nai rừng cỡ vừa.

- Cháu nghe thấy liếng động trên gác và đi theo nó, lúc đó nó đã nhìn thẳng vào cháu- Luke

Người đàn ông chỉ thở dài, rồi đành phải nói ra hết bí mật của mình.

- Thứ cháu thấy ở trên gác mái chính là Luke, con trai của ta nó bị dính phải 1 loại bệnh lạ, tọc cứ rụng dần, da thịt xám xịt nút nẻ, nó hành động của nó cũng rất lạ và nó chỉ ăn thịt sống mà thôi. Trước đây nhà ta có 3 người- Darry

- Từ khi mắc bệnh lạ nó càng ngày càng bạo lực và nhanh đói hơn, ta và vợ phải nhốt nó lại và chỉ dám đưa thức ăn cho nó qua khe cửa- Darry

- Nhưng chỉ một lần ta đi xuống thị trấn để đổi chút da thú lấy tiền, lúc quay lại...vợ ta đã mất, bà ấy ...- Darry

- Bị chính con ruột ăn sống- Luke

Darry Giật thót khi nghe cậu nói tới đó, ông nở một nụ cười gượng gạo

- Không phải, bà ấy mất vì ngã cầu thang, Luke đã bị ta khoá ở trên gác rồi- Darry

Dù vậy nhưng vẻ mặt gượng gạo kia như đang tố giác sự dối trá của người đàn ông. Dù không nói ra nhưng cậu biết ông đã phải lo sợ như thế nào khi phải ở chung nhà với một con quái vật ăn thịt chính người vợ đầu ấp tay gối của mình, ông lo sợ vì một ngày nào đó ông sẽ trở thành thức ăn cho nó nhưng lại không nỡ xuống tay vì thứ kia mang chính là con trai mình.

Thứ tình thân máu mủ luôn có một sự trói buộc to lớn tới đáng sợ. Chỉ tiếc là cậu không cảm nhận được điều đó vì cậu đã không còn chút kí ức nào về người thân máu mủ của mình, cũng như lí do tại sao cậu lại ở trong chiếc hòm gỗ kia.

- Nhưng cháu muốn hỏi, nếu bị Luke nhìn thấy, cháu sẽ chết đúng không?- Luke

Darry gật đầu, ông không muốn nói ra diều này nhưng dường như sự an nguy của một đứa trẻ khiến ông không thể nói dối, trước tình cảnh này ông chỉ còn cách đưa cậu ra khỏi nhà mà thôi.

- Tạm thời tối nay ta sẽ đưa cháu xuống bản làng để tránh tai vạ, ta không chắc nó có đuổi theo cháu không vậy nên ta sẽ đi theo để trông trừng.- Darry

----------------

*giải thích: Nhân vật chính có ngoại hình rất giống với Luke( con trai của Darry) vậy nên Darry đã dùng tên của con trai để gọi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co