chương 3
Cậu sợ hãi vùng ra khỏi tay ông, cả người lùi sát vào mép giường. Darry thấy cậu sợ hãi thì nhận ra phản ứng thái quá của bản thân, ông vội xin lỗi cậu.
- Ta xin lỗi cháu, nhìn cháu thật sự giống người con trai quá cố của ta-Darry
- Thằng bé bị gấu tấn công trong một chuyến đi săn-Darry
Dù nghe Darry tâm sự nhưng cậu không thể nào buông lỏng cảnh giác, người đàn ông khi nãy vồ vập lấy cậu khiến nó in hằn trong tâm trí. Darry trở nên đáng sợ trong cậu.
Một lúc sau ông rời đi, cậu mới từ từ bước xuống giường. Nhìn đồ đạc nằm ngổn ngang trong căn nhà nhỏ như thể người đàn ông đã sống một mình rất lâu.
Nhưng một chi tiết nhỏ đã khiến cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy. Ở trong nhà bếp cậu tìm thấy 3 chiếc bát còn đang ấm, một cái của cậu, một cái của Darry và cái còn lại...
Sau khi chắc chắn người đàn ông Darry đã rời đi cậu mới đủ can đảm đi xung quanh nhà. Căn nhà nhỏ 2 tầng và có hai phòng ngủ, theo lời Darry thì cái cậu đang ở là của người con trai quá cố của ông. Cậu nhìn lên trên mái, bất ngờ bên trên còn có một chiếc cửa thông gió chỉ bé bằng 2 găng tay. Cậu vội chạy vào trong nhà nhưng lại không thể tìm thấy bất kì lối nào dẫn lên trêm mái.
- " mình chắc chắn nó không phải đồ trang trí"-
Cậu dựa vào tường suy nghĩ rồi bất ngờ phát hiện điều gì đó. Cậu đặt tay lên các bức tường bắt đầu vừa đi vừa gõ. Sau khi đi khắp nhà và lặp lại hành động gõ vào tường bất ngờ từ phía trên cũng có tiếng gõ lại.
- " Trên đó... đáp lại rồi" -
- X... xin chào?-
Một tiếng gõ nhẹ từ trên vọng xuống, nó dần di chuyển đi một nơi khác, cậu lập tức đi theo tiếng gõ đó tới một cửa sổ. Cậu mở nó ra rồi đưa đầu nhìn qua lại, không có gì... rồi cậu nhìn lên.
Cảnh tượng suýt chút nữa khiến cậu đứng tim tại chỗ, bên trên có một chiếc cửa sổ nhỏ, một cái dầu thò ra nhìn xuống cậu. Người đó... không! Cái thứ đó nhìn cậu. Đôi mắt nó đỏ rực, cái đầu xơ xác chỉ còn lởm chởm vài ba nhúm tóc. Làn da nó xám ngoét hốc mắt trũng vào sâu hoắm, hai má nó hóp lại như quỷ đói. Nó thấy cậu nhìm lên thì cười khanh khách, đầu nó rụt lại rồi bất ngờ một cái ngói rơi xuống. Cậu may mắn rụt đầu lại nhanh chóng đóng cửa sổ.
Viên ngói rơi xuống liền vỡ choang, cậu không dám nghĩ, nếu cậu chậm thêm một chút thôi thì đầu cậu sẽ nát bét bởi viên ngói ấy. Nhớ lại thứ sinh vật quái quỷ kia vẫn còn ở trên đầu mình mồ hôi lạnh lại bất giác tuôn ra như suối.
Cậu chắc chắn Darry biết sự hiện diện kia, thậm chí ông ta có khi còn đang nuôi dưỡng nó. Cậu lập tức trở chạy xuống bếp lấy một con dao nhỏ giấu vào túi mình định bụng sẽ chạy khỏi đây thì cánh cửa chính bất ngờ mở ra, Darry đã về, trên tay ông còn cầm một cái túi lớn còn nhỏ máu.
- Cháu hết mệt rồi à? ta vừa đi săn về-Darry
Ông vác chiếc túi vào bếp, đặt nó xuống sàn mặc kệ cho máu vẫn đang chảy lênh láng, thứ trong bao kia vẫn còn cựa quậy thì bị Darry đạp cho một cú liền im bặt.
- Bên trong... là gì vậy? -
- Một con hươu năng động thôi, bữa tối hôm nay sẽ là nó-Darry
- Mà ta vẫn chưa biết gọi cháu là gì nhỉ-Darry
Cậu khẽ gật đầu
- Vậy, ta gọi cháu là Luke nhé-Darry
- Có... tiếng động trên mái nhà- Luke
Darry sững người, nụ cười trên môi ông dần trở nên gượng gạo. Vậy là ông ta thực sự biết về sự tồn tại kia.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co