Chương 7
Đã nhiều ngày trôi qua và cậu đang dần kiệt sức, cơn mệt mỏi và đói khát đã hành hạ cậu nhiều ngày liên tiếp. Cái xác của Luke đang dần bốc lên thứ mùi thôi rữa khó chịu, đây có lẽ là một cảnh tượng đầy ám ảnh với nhiều người, trong đó có cậu.
Cái giếng khô và miệng giếng sau hút như đang nuốt chửng hai thân hình bên dưới. Suốt khoảng thời gian đó chẳng có ai đi qua, cậu cũng quá mệt để tìm cách leo lên hay kêu cứu như lúc trước.
Lưng cậu tựa vào thành giếng, cả cơ thể gầy nhẳng của cậu gần như đang rữa ra, bụng cậu thì liên tục réo gọi như một khác hàng đang phàn nàn về việc không đủ thức ăn vậy.
Cậu đã đói đến mức hai mắt hoa lên, có cảm giác như cái xác kia đang mời gọi cậu nếm thử chút vị tanh tưởi cùng với mấy con giòi béo ngậy vậy. Và cậu đã vô thức bò lại gần cái xác ấy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng dường như đã trở thành hương vị tuyệt hảo đối với kẻ đã đói khát lâu ngày. Cậu từng nghĩ sẽ có thể đợi thêm khi có ai đó tới cứu nhưng nếu đợi đến lúc đó thì chắc cậu cũng chẳng còn đủ khả năng để cất lên bất kì âm thanh nào.
Cái xác đã phân hủy phân nửa, điều đó khiến các mô và cơ bị thối rữa mềm ra như miếng thịt kho , chỉ cầu dùng tay xé nhẹ là đã có một mảng thịt lớn kèm theo chút axit dạ dày và vài con giòi đang cắm đầu như đang tranh giành bữa ăn với cậu vậy, điều đó thật khó chịu
Cậu nhắm mắt, nín thở rồi bỏ cái hỗn hợp nhão nhoét và ngoe nguẩy đó và miệng, một cảm giác trào lên từ cuống họng khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức nhưng lại phải nuốt ngược vào trong. Mùi vị của nó thật kinh khủng nhưng chỉ có nó mới có thể kéo dài thời gian cho cậu thêm vài ngày. Từng miếng thịt nhỏ được xé ra rồi bỏ vào miệng, một số mảng vẫn chưa bị phân hủy nặng thì cậu liền xé ra rồi đặt lên khăn tay với suy nghĩ rằng sẽ không phải chia sẻ phần ngon cho cái bọn lúc nhúc kia.
Trải qua 3 ngày liên tục, cái xác hiện tại đã bị khoét rỗng những phần có thể giữ lại thì cậu giữ còn lại đã bị lũ giòi xơi tái. Cậu đang không biết có nên xử luôn mấy cái con trắng mập đang ngoe nguẩy đó không thì từ bên trên có 1 tiếng động, một tiếng động rất nhỏ như tiếng bước chân đang rón rén vậy.
Cậu như bắt được tia hy vọng cuối cùng liền dùng hết sức bình sinh mà hét lên
- NÀY! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG! -
Tiếng động bỗng chốc im bặt, hình như người đó đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
- TÔI Ở ĐÂY! DƯỚI GIẾNG! -
lúc này cậu mới nghe thấy tiếng bước chân ngày một to, người đó đang tiến lại gần, chỉ vài giây sau, một khuôn mặt của một người đàn ông nhìn xuống giếng, người đó khựng lại một lúc vì hình ảnh ghê rợn bên dưới nhưng vẫn quyết định kéo cậu lên. Một sợi dây thừng được thả xuống, cậu nhanh chóng bắt lây rồi cuốn chặt nó quanh eo mình.
Người đó kéo cậu lên một nhẹ bẫng.
- Ừm... Xin cảm ơn-
Người đó gật đầu đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một chút, ánh mắt có phần phức tạp.
- Ta nên nghe ngươi giải thích về sự việc bên dưới giếng không? -
- Tôi...sẽ giải thích chuyện đó, nhưng không phải hiện giờ-
Cậu nhìn bản thân nhếc nhác và bốc mùi hôi thối có chút khó chịu, có lẽ cậu cần thay đổi bộ dạng này rồi trò chuyện với người đàn ông đó sau.
Người đó gật đầu rồi dẫn cậu cậu đi vào sâu trong rừng. Thật lòng thì cậu cảm thấy hơi lo lắng khi bị dắt vào mấy chỗ hoang vắng như vậy, mà nhìn từng bước của người đàn ông đó thật chắc chắn nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảnh giác với cậu.
Có lẽ cậu mới là người đầy khả nghi nhất trong cả hai hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co