Truyen3h.Co

seaching for memories

Chương 8

VTrn748

Người đàn ông im lặng suốt quãng đường của họ khiến không khí trở nên nặng nề hơn. gã ta không hề để lộ gương mặt của mình bởi chiếc áo choàng và mũ đội đầu đã che đi gần hết gương mặt gã, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh lục bảo như mờ như tỏ.
Gã dắt cậu đi mãi cho tới trước mặt cả hai xuất hiện một căn nhà gỗ nằm lọt thỏm trong một gốc cây cổ thụ.
Bây giờ gã mới cởi bỏ chiếc áo choàng, để lộ ra mái tóc màu đỏ rượu dài qua gáy và hai thứ gì đó, nhìn giống cặp sừng dê nhưng màu trắng ở trên đầu. Gã gọi:
- Jemilly, ra đây-
/ Rầm!/
Cánh cửa gỗ bật mở, một bé gái trạc tuổi cậu với mái tóc bạch kim và đồng tử màu lam chạy ra, nhưng khi thấy cậu ở đằng sau thì khựng lại, nhìn một cách dè chừng.
- Chú Fin, tên đằng sau chú là ai vậy?- Jemilly
Người đàn ông tên Fin đó quay lại nhìn cậu rồi trả lời một cách hờ hững
- Một con quạ mà thôi- Fin
Cô bé không hiểu lời ẩn ý sau câu nói ấy, trực tiếp nhing cậu bằng ánh mắt hồ nghi
- Cậu là là con người mà- Jemilly
- Ừ, mang nó đi tắm đi, lát nữa ta có điều muốn hỏi- Fin
Gã tiến vào trong nhà, tay nắm cửa vừa vặn xuống thì từ bên trong một thanh niên nhìn giống Jemilly đến 90% đã đứng đó, nhìn gã bằng ánh mắt hằn học.
- Thầy nghĩ chỗ này là trại trẻ mồ côi chắc?!-
Fin không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tiến vào trong, người thanh niên thở dài.
- Hai đứa vào trong đi-
Jemilly nghe vậy muốn kéo tay cậu để vào trong nhưng đôi tay khựng lại giữa không trung khi nhìn thấy đôi tay dính bết máu khô của cậu.
Sự ngượng ngùng chẳng kéo dài bao lâu khi cậu chủ động gạt phăng thiện trí của cô bé.
- Không cần đâu, tôi tự vào được-
Cô bé tỏ ra hơi lúng túng rẻ ồi gật đầu.
______________________________
Sau khi tắm rửa xong cậu được Jemilly dắt ra ngoài phòng ăn, nơi Fin và người thanh niên kia đã đợi sẵn, trên bàn là nhưng đĩa thức ăn nóng hổi nhưng lại chẳng ai có tâm trạng để ăn cả.
- Ngồi đi- Fin
Sau khi tất cả ngồi ngay ngắn vào bàn gã mới bắt đầu lên tiếng, cách xưng hô cũng dịu đi một chút
-  Nhóc tên gì?- Fin
Cậu lắc đầu, cậu cũng không biết mình là ai.
- Sao lại có người đến tên mình còn không biết chứ!- Jemilly
Nhưng cô bé đã phải im lặng khi nhìn thấy ánh mắt hằn học của Fin
-  Nhóc nhớ mình đến từ đâu không?- Fin
Cậu thành thật:
- Không nhớ, chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong một chiếc quan tài-
Đôi mắt của Jem trợn tròn, đầy bất ngờ, thiếu điều muốn hét lên.
- Vậy tại sao nhóc lại ở dưới giếng đó?- Fin
Cậu đã kể lại toàn bộ câu chuyện của bản thân. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Fin tỏ ra rất bình tĩnh còn gật gù lắng nghe từng chi tiết, riêng jem và người thanh niên kia đã ngừng ăn vì câu chuyện hết sức ghê răng này.
Jem định nói gì đó nhưng thôi, ánh mắt của cô nhìn cậu đầy sợ hãi mang theo sự ghê tởm.
- Jemilly, đừng thất lễ, đó chỉ là bản năng sinh tồn của con người mà thôi- Fin
Fin đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi nhìn tất cả một lượt.
- Ta sẽ cho nhóc này ở lại, có ai phản đối không?- Fin
- Theo ý thầy thôi-
Jemilly dù rất muốn phản đối nhưng vì sợ nên không hề lên tiếng.
- Quyết định vậy đi- Fin
- Vậy ta nên gọi nhóc là gì đây?- Fin
- Bất kỳ điều gì chú muốn-
- Jemilly, ý nhóc sao?- Fin
Cô lắc đầu.
Người thanh niên tóc bạch kim thở dài rồi xung phong đứng ra đặt cho cậu một cái tên
- Gọi nhóc này là Krul đi-
Fin định thắc mắc thì nhận được ánh mắt cửa người thánh niên
- Nếu thầy không đồng ý thì tự đặt đi-
- Không Noah, cứ theo em đi- Fin
Thì ra người thanh niên kia là Noah và có vẻ anh ta là anh trai của Jemilly, theo cậu đánh giá là vậy.
Bữa ăn hôm đó chẳng ai nuốt nổi miếng thức ăn nào, khiến Noah chỉ đành cất đi rồi dọn dẹp sơ qua mà thôi.
Bấy giờ lem mới lên tiếng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co