Chương 1
Cái nắng gắt của buổi chiều tháng Chín tại khuôn viên đại học T như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhưng sự oi bức của thời tiết chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng đang lan tỏa giữa khoảng sân rộng trung tâm - nơi ngăn cách giữa hai tòa nhà: Khoa Công nghệ thông tin (IT) và Khoa Kỹ thuật (Engineering).
Theo truyền thống lâu đời, hoạt động SOTUS chào đón tân sinh viên luôn là niềm tự hào của mỗi khoa. Nhưng năm nay, do sự cố hai khoa đấm nhau vỡ mặt hồi năm ngoái nên nhà trường đã đưa ra một quyết định mang tính cổ vũ cho hoà bình thế giới:
Buộc hai khoa ngứa mắt nhau phải tổ chức tuần lễ SOTUS chào đón tân sinh viên chung một địa điểm.
Phía bên trái, những chiếc áo sơ mi trắng của dân IT đứng thành hàng lối chỉnh tề. Phía bên phải, phe Engineering với đồng phục workshop đỏ đô lại toát lên vẻ phóng khoáng, có phần bất cần.
Trước mặt đám đông tân sinh viên đang run rẩy dưới cái nắng là Keen Suvijak - Head Hazer của khoa Kỹ thuật. Với chiều cao 1m78, dáng người mảnh khảnh, da trắng môi đỏ, gương mặt dễ thương toát lên vẻ xinh trai như cậu em nhà bên của Keen không hề giống một đàn anh giáo dục thét ra lửa vai u thịt bắp truyền thống khoa Kỹ thuật, mà càng giống idol đang trên sân khấu chuẩn bị biểu diễn trước khán giả hơn. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm loa cầm tay, vừa điều phối vừa trêu chọc đàn em cho bọn nhỏ bớt căng thẳng.
- Nào các bé mầm non Kỹ thuật, hôm nay anh em mình phải thể hiện cho đẹp! Để bọn IT bên kia biết thế nào là lễ độ đi!
- Ai mệt thì giơ tay nhé! P'Keen hứa sẽ chăm sóc các bé thật tận tình!
Đám năm nhất bị tẩy não từ sớm việc đàn anh giáo dục khoa Kỹ thuật rất là hung dữ nên lúc mới đầu còn không dám nhìn thẳng vào mắt các đàn anh giáo dục năm 2 đang đứng phía trước, phải sau khi nhìn thấy Head Hazer là Keen với vẻ ngoài cực kỳ rạng rỡ năng động, luôn nở nụ cười vô cùng dễ thương, lại qua vài đợt trêu chọc thì mới dám thả lỏng thoải mái hơn.
Một "anh chị" buê đuê năm 3 trong ban hậu cần giơ tay lên đùa với Keen:
- Chế mệt nè P'Keen! P'Keen có muốn "chăm sóc" chế không!
Câu nói đầy ẩn ý khiến đám nhóc cười rộ lên. Keen mặt không đổi sắc, cậu đã quá quen với những màn trêu chọc này. Cậu nghiêng đầu, nụ cười càng thêm tinh quái:
- Người yêu P'Mai ghen bây giờ, em không muốn gương mặt đẹp trai này có vết xướt đâu nha! Tài sản, bộ mặt thương hiệu của khoa cả đấy!
Cả đám năm nhất bấy giờ cười ầm lên, Keen giả vờ lườm rồi cũng cười hùa theo. Không khí bên phe Engineering vô cùng náo nhiệt. Nhưng rồi nụ cười của Keen bỗng khựng lại khi ánh mắt cậu va phải bóng hình đối diện ở bên kia sân.
Trên sảnh tòa nhà IT, Sea Dechchart đang đứng khoanh tay im lặng, gương mặt lạnh lùng như mất sổ gạo nhìn hằm hằm xuống đám tân sinh viên. Cậu mặc chiếc áo thun đen trơn, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay, bên dưới là chiếc quần jeans suông đen. Sea rất đẹp trai, điều này không phải bàn cãi, khác với vẻ xinh trai đáng yêu của Keen, Sea đẹp một cách sắc sảo, công kích hơn, kiểu hình tượng tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết. Chiều cao 1m83, làn da khỏe khoắn, cánh tay khoanh lại trước ngực nổi rõ gân xanh và cơ bắp.
Cảm nhận được có ánh nhìn không thiện chí hướng về phía mình, Sea nhướng mắt, xuyên qua đám đông rồi dừng lại ở Keen phía đối diện. Gương mặt Sea lạnh lùng không một biểu cảm dư thừa, nhưng ánh mắt chăm chú tựa như lưỡi dao ghim thẳng vào Keen.
Keen nhìn thấy cậu ta khẽ nhíu mày rồi lại đánh mắt sang đám đàn em năm nhất đang đứng bên dưới.
"Khốn kiếp! Nó khinh tao à?"
Keen sôi máu, khẽ rủa thầm trong lòng.
⭐
Java - một Hazer khác của IT - huých vai Sea, nhỏ giọng thì thầm:
- Sao bên kia lại để thằng Keen làm Head Hazer vậy? Nhìn chẳng có tí uy nghiêm nào, cứ như đi diễn kịch ấy.
Ashi cũng tiến đến góp chuyện:
- Chắc không có ai nên đẩy thủ khoa kiêm trăng khoa lên. Dù sao bên đấy tao không thấy đứa nào có được cái mặt búng ra nghiêm khắc như thằng Sea bên mình. Phải không bạn Sea?
Sea không đáp. Chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nếu Keen nghe được tiếng hừ này, chắc chắn cậu sẽ lại điên máu vì nghe ra rõ ý tứ mỉa mai của Sea.
⭐
Buổi sinh hoạt kết thúc trong không khí giương cung bạt kiếm. Khi đàn em bắt đầu giải tán để về phòng học, nhóm Hazer của hai khoa vô tình chạm mặt nhau ngay lối đi hẹp nối liền giữa hai tòa nhà.
Keen đi đầu nhóm Kỹ thuật, hai tay đúc túi quần bước đi hiên ngang. Sea dẫn đầu nhóm IT, bước chân trầm ổn, gương mặt không cảm xúc. Lối đi vốn đã nhỏ, nay lại bị mười mấy gã thanh niên cao to chiếm trọn. Không ai có ý định nhường đường.
Hai nhóm dừng lại cách nhau chưa đầy hai mét. Không khí bỗng chốc im bặt.
- Tránh đường chút đi, mấy thằng mọt sách.
Keen lên tiếng trước, giọng điệu có phần thách thức. Đa phần dân IT trong suy nghĩ của mọi người toàn là mấy đứa đeo đít chai dày cộm, da dẻ nhợt nhạt, đầu ít tóc, tính tình thì lù đù cục mịch. Nhưng nhìn cái hội Hazer bên IT lúc này đi, mặc dù cũng quá nửa đang đeo kính nhưng thằng nào thằng nấy trông cũng ra gì và này nọ, đặc biệt là cái tên đứng đầu đang nhìn cậu bằng nửa con mắt kia.
Sea đứng im, nhóm Hazer IT không hề có vẻ gì là sẽ nhường đường. Ánh mắt lạnh lẽo không chút giấu diếm quét từ đầu đến chân Keen một lượt chậm rãi. Đấy không phải kiểu nhìn khinh thường lộ liễu, mà là kiểu nhìn như đang đánh giá một con mèo con đang xù lông. Nói chung là không đáng để phí sức.
Keen cảm nhận rõ cái nhìn ấy. Máu nóng dồn lên mặt, cậu bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách xuống còn chưa đầy một mét. Giọng cậu vẫn giữ vẻ thách thức, nhưng thấp hơn, chỉ đủ để nhóm hai bên nghe thấy:
- Mày điếc à? Tao nói tránh đường.
Sea khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ đầy sự gợi đòn.
- Đường công cộng. Tao không tránh.
Lời vừa dứt, mấy đứa Hazer IT phía sau Sea khẽ cười khúc khích.
Thật ra trong lúc Kỹ Thuật đánh giá IT thì IT cũng đánh giá lại Kỹ thuật. Mấy đứa Kỹ thuật thường gắn liền với ấn tượng xuề xòa, tùy tiện, mặc áo workshop lượn qua lượn lại, bàn tay suốt ngày cầm cờ lê tua vít vặn ốc lấm lem dầu máy. Nhưng giờ nhìn một vài đứa trong đám Hazer năm nay của khoa Kỹ Thuật đi, nhất là Keen và Aston, hai đứa này hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng, ngoại hình hai đứa nó thuộc kiểu thư sinh trắng trẻo đẹp trai năng động, kiểu mà đủ sức làm ca sĩ diễn viên thu thập fan mommy trong showbiz.
Cái thằng gợi đòn nhất trong đám IT là Java còn lên giọng thách thức:
- 1:0. Nghiêng về khoa Công nghệ thông tin. Kỹ thuật bọn mày chỉ toàn mấy thằng gà.
Java vừa dứt lời, cả đám bên IT bồi thêm mấy tràng cười mỉa mai. Đám dân Kỹ thuật bên này vốn đã nóng máu vì cái nắng, nay lại bị thách thức thì làm sao để yên được. Một cậu bạn to con đứng sau Keen định nhào lên thì bị Aston đưa tay ra hiệu chặn lại, đánh mắt bảo rằng hãy để cho Keen xử lí.
Keen tuy nóng tính nhưng cậu không đến mức máu nóng dồn lên não mất kiểm soát, cậu nhếch môi nở một nụ cười tươi rói hướng về phía Java, khiến cậu bạn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhún vai bĩu môi huýt sáo giả đò như không có chuyện gì.
Keen tiến sát thêm một chút nữa. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt toát ra từ người Sea. Ở khoảng cách này có thể nhận thấy rõ ràng Keen thấp hơn Sea một chút, cậu phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của đối phương. Keen gằn từng chữ:
- Tao nhắc lại lần cuối. TRÁNH. ĐƯỜNG.
Sea vẫn đứng sừng sững không mảy may lay chuyển. Cậu không lùi nửa bước, thậm chí còn hơi cúi xuống, thu hẹp thêm khoảng cách giữa hai người. Giọng Sea trầm đặc, vang lên đầy áp chế:
- Nếu không tránh thì sao? Định làm gì? Khóc à?
Keen hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn đánh nhau ngay ngày đầu tiên của SOTUS, ít nhất không phải trước mặt đàn em. Nhưng cái ánh mắt khinh khỉnh cùng giọng điệu mỉa mai của Sea khiến cậu không thể nuốt trôi.
Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Đám Hazer hai bên đã sẵn sàng lao vào nếu một trong hai người ra đòn trước.
⭐
- Dừng lại hết cho tôi!
Một tiếng quát vang dội từ phía đằng xa khiến tất cả khựng lại, thu bớt địch ý hướng về phía đối phương. Thầy Kai - trưởng ban công tác sinh viên - đang tiến đến với vẻ mặt hằm hằm.
Sea là người đầu tiên thu lại vẻ mặt công kích gợi đòn, trở về dáng vẻ lạnh lùng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang nín nhịn cơn giận đến hai má đỏ lên của Keen.
- Các em đang làm gì vậy hả? Ngày đầu tiên của tuần lễ SOTUS mà đã gây chuyện rồi à? Nhà trường đã cảnh báo rồi đấy! Giải tán hết đi không thì tôi trừ sạch điểm rèn luyện.
Sea lùi lại một bước, không phải vì sợ mà cậu cảm thấy rằng việc tiếp tục tranh cãi là vô nghĩa. Cậu quay người, ra hiệu cho nhóm Hazer IT:
- Đi thôi.
Keen đứng nguyên tại chỗ, khóe môi giương lên một nụ cười khẩy khinh miệt.
- Giả tạo!
Nói rồi cậu quay sang đám Hazer Kỹ Thuật của mình, nở nụ cười tươi tắn quen thuộc:
- Chúng ta cũng đi thôi.
Nhưng khi quay lưng đi, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Cậu siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Thằng khốn." Keen lẩm bẩm. "Rồi mày sẽ biết tay tao."
⭐
Buổi chiều hôm đó, Keen ngồi trong phòng họp khoa Kỹ thuật, chân gác lên bàn, tay xoay quả bóng rổ liên hồi, tự mình chìm đắm vào không gian riêng của bản thân trong khi mấy đứa bạn cùng nhóm Hazer đang bàn kế hoạch cho hoạt động ngày mai.
Aston - đứa bạn thân từ năm nhất, cũng nằm trong nhóm Hazer - tiến tới vỗ vai Keen:
- Mày sao thế Keen. Từ nãy đến giờ mặt mày cứ xụ xuống như con chó bị tha mất xương.
Keen cười gượng:
- Không sao. Chỉ là.. tao ghét nhất kiểu người nghĩ mình hơn người khác thôi.
Cùng lúc đó, ở phòng họp khoa IT, Sea ngồi một góc, tai nghe nhét một bên, mắt dán vào màn hình laptop. Đám bạn Hazer xung quanh đang bàn về cách dạy năm nhất sao cho ấn tượng.
- Thằng Sea, mai mình nên làm gì để bên Kỹ Thuật biết thế nào là đẳng cấp?
Java hỏi.
Sea không ngẩng đầu, đáp lời Java bằng giọng lạnh tanh:
- Làm tốt việc của mình. Không cần so đo.
Java nhún vai, thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sea, giọng điệu cợt nhả vang lên:
- Không thú vị gì hết!
Sea khẽ thở dài, tay vô thức sờ lên khóe môi. Hôm nay cậu ta đứng sát quá. Hơi thở nóng hổi, nụ cười tinh quái, ánh mắt thách thức, mái tóc mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, trên nhân trung còn có một nốt ruồi nhỏ, hai má mỗi lần tức giận sẽ đỏ ửng lên. Sea không hiểu tại sao mình lại để ý rõ đến thế.
Bỏ qua chuyện đó đi, Sea hiểu rõ một điều: Keen Suvijak không chỉ phiền phức. Cậu ta còn nguy hiểm.
Và Sea ghét điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co