Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 2

Yueliang58

Sau khi kết thúc hai tuần đầu tiên của sự kiện SOTUS, cả IT và Kỹ thuật đều được thả lỏng sau một khoảng thời gian vắt kiệt sức lực ganh đua nhau giữa hai bên. Không ai ngờ rằng, giữa hàng chục quán bar, pub, và quán nhậu quanh khuôn viên đại học T, hai nhóm Hazer lại vô tình chọn cùng một địa điểm. 

Đó là quán bar Boo!, cái quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ, đèn neon bảy màu lập lòe, nhạc bass nặng nề, và nổi tiếng là nơi ai bước ra từ đây cũng phải say như chó.

Ở phía góc trái của bar, nhóm Kỹ thuật chiếm trọn ba chiếc bàn lớn. Keen cùng các Hazer bước vào trước, theo sau là mấy đứa năm nhất đang đưa mắt sáng rỡ khám phá khắp nơi, đứa nào đứa nấy đang rất phấn khích vì lần đầu được đàn anh cùng mã số dẫn đi nhậu. Keen vỗ vai chúng nó dặn dò một tí:

- Uống có chừng mực thôi nhé mấy đứa. Anh không muốn lát nữa phải cõng về ký túc xá đâu.

Keen đã trút bỏ vẻ nghiêm nghị của một Head Hazer, cậu mặc chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, bên dưới phối cùng quần jeans rách gối, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao cùng đôi lông mày sắt lẹm. Dưới ánh đèn màu lập lòe, làn da trắng của Keen như đang phát ra ánh sáng. Keen cầm ly rượu được các ông già đàn anh năm 3 năm 4 trộn 7 8 loại rượu lại với nhau, cười nói rôm rả với Aston và đám bạn.

Cửa chính quán bar lại mở ra, bước vào là một đám sinh viên đông đúc đang ngó dáo dác tìm chỗ trống. Thế rồi ánh mắt Sea quét đến góc trái, chuẩn xác nhìn thấy Keen cùng cả đám Kỹ thuật. 

Như cảm nhận được có ánh nhìn đang chòng chọc vào mình, Keen đánh mắt hướng về phía cửa chính, nhìn thấy đám người mà mình không hề muốn đụng mặt phá tan bầu không khí vui vẻ bây giờ.

Keen siết chặt ly rượu trong tay:

- Khốn kiếp, sao lại đụng mặt ở đây?

Aston nhận ra ngay khi sắc mặt Keen thay đổi, lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Keen đánh mắt bảo Aston nhìn ra phía sau lưng. Cậu bạn làm theo và sau đó cũng thốt lên một tiếng chửi thề giống hệt như Keen:

- Khốn kiếp!

Đám Kỹ thuật nhận ra sự hiện diện của bọn IT thì bọn IT cũng phát hiện ra đám Kỹ thuật ngay tức khắc.

Khoa IT tiến về phía bên phải quán bar, quân số cũng xấp xỉ với Kỹ Thuật, chiếm trọn ba bàn lớn ở đây. 

Hai bên ngoài mặt làm ra vẻ nước sông không phạm nước giếng, tự vui trong phạm vi của mình. Không ai thèm quan tâm đến ai.

Hoặc là có.

Bởi vì thi thoảng Sea lại đánh ánh mắt sang phía đối diện, nhìn thấy Keen đang nở nụ cười rạng rỡ đặt trưng của mình, nói chuyện cùng các cô gái hay chăm sóc các đàn em. 

Sea hừ lạnh một tiếng: "Phiền phức."

Đến khoảng mười giờ, khi cả quán đã ồn ào hết cỡ, một đám Kỹ thuật say xỉn bắt đầu chiếm lấy khoảng sân khấu nhỏ của quán bar. Keen cũng đã ngà ngà say, đứng lên cầm micro hát một bài nhạc trẻ tràn đầy năng lượng. Cả quán vỗ tay rần rần.

Bên kia, nhóm IT cũng bắt đầu tụ tập đông hơn, nạp cồn vào người như thác lũ không hề thua kém bọn Kỹ thuật. Java và Ashi không ngừng chuốc rượu Sea.

Bình thường cậu sẽ không quá sa đọa nhưng chẳng biết vì sao hôm nay Sea cứ để mặc cho hai đứa bạn rót rượu không ngừng vào ly của mình. 

Rượu vào, lời ra. Khi nồng độ cồn bắt đầu chiếm lấy lý trí, ranh giới giữa sự kiềm chế và bản năng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Java và một vài người bên IT đứng dậy đi vệ sinh, vô tình va phải nhóm của Aston đang đứng gọi thêm rượu tại quầy bar. Chỉ một cú chạm vai, một cái lườm nguýt, và thế là thù mới hận cũ bùng cháy.

- Mắt mũi để dưới mông à mấy thằng IT?

Một đứa cao to bên khoa Kỹ thuật quát lên.

- Mày nói ai đấy? Bọn tao đi đường của bọn tao, là tại cái bọn không não tụi mày chiếm hết chỗ đứng đấy chứ!

Java không vừa, lập tức vặn lại.

Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Keen và Sea đồng loạt đứng dậy. Khi hai head hazer tiến đến, đám đông tự động dạt ra tạo thành một khoảng trống ở giữa.

Keen bước tới, mặt cậu đã đỏ rực vì men rượu, đôi mắt to tròn giờ đây phủ một tầng sương mờ nhưng ánh nhìn lại vô cùng hung hăng. Cậu đứng đối diện với Sea, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu: 

- Lại là bọn mày. Ám bọn tao tới tận đây.

- Bọn mày mới đúng là âm hồn bất tán.

Java mặt đỏ gay, bước lên phía trước cất giọng hung hăn cắn lại Keen.

Đều thuộc dạng không chịu thua thiệt bao giờ, Keen và Java lao vào nắm cổ áo nhau, mắt long sòng sọc:

- Mày nói cái gì?

Keen túm chặt cổ áo Java, kéo mạnh đến mức Java phải kiễng chân lên. Java không vừa, tay trái siết lấy cổ tay Keen, tay phải giơ lên đấm thẳng vào má phải của Keen. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn và đã dự trù từ trước thằng này sẽ ra tay nên Keen né được cú đấm này. 

Cả quán náo loạn, đám Kỹ thuật nhảy vào, đám IT cũng lao lên. Tiếng ghế đổ, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng la hét vang khắp nơi.

Thật lòng mà nói Sea không muốn đánh nhau. Nhưng khi thấy một thằng Kỹ thuật to con giơ chai bia định đập vào lưng Ashi, cậu không nghĩ nhiều, lao tới túm cổ áo thằng đó quăng ra xa. Rồi cậu quay lại, đúng lúc Keen đang lao về phía Java.

Keen thấy Sea, máu nóng dồn lên não. Cậu nhắm thẳng vào mặt Sea đấm một cú trời giáng. Sea ăn trọn cú đấm, má trái đau rát, khóe môi rách ra rỉ máu. Sea biến sắc, lần đầu tiên trong ngày hôm nay gương mặt lạnh lùng của cậu lộ ra biểu cảm khác.

Keen định bồi thêm một cú thì bị Sea nhanh như cắt chộp lấy cổ tay, rồi ngay lập tức vung một cú đấm đáp trả nhắm thẳng vào gò má đối phương.

"Bốp!"

Cú đấm trúng đích khiến Keen loạng choạng ngã nhào xuống sàn bar đầy mảnh chai vỡ. Cơn đau điếng người từ gò má xộc thẳng lên não bộ khiến cậu tỉnh hẳn rượu trong giây lát. Keen đưa tay quẹt ngang khóe môi, vết máu tươi dính trên ngón tay càng làm cậu điên tiết hơn.

- Thằng chó! 

Cậu bật dậy với tốc độ kinh người, lao vào đẩy ngã Sea xuống đất. Nắm đấm chưa kịp rơi xuống đã bị Sea lật ngược thế cờ, vật Keen đổi vị trí từ chủ động thành bị động. Hai người trong tư thế một trên một dưới giằng co nhau, Sea bắt được cả hai cổ tay Keen, nắm chặt không để Keen vùng vẫy thoát ra được. 

Không để Sea chiếm thế thượng phong, Keen đã thực hiện một chiêu hiểm nhất mà cậu học được từ những trận đánh lộn thời trung học, cậu co chân, thúc một cú lên gối cực mạnh nhắm thẳng vào giữa bộ vị trọng yếu của Sea.

- Hư...... Ặc........

Một âm thanh nghẹn ứ vang lên từ cổ họng Sea. Gương mặt tổng tài lạnh lùng nghìn năm không biến sắc nay bỗng chốc trắng bệch, rồi chuyển sang tím tái. Sea đổ gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ, nằm thẳng xuống sàn bar đầy dơ bẩn. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán cậu, hơi thở đứt quãng vang lên thành từng tiếng rên rỉ đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, Sea Dechchart biết thế nào là tận cùng của nỗi đau.

Trận hỗn chiến ngày càng trở bên hỗn loạn. Chai bia bay vèo vèo, bàn ghế bị lật tung. Đám IT và Kỹ thuật lao vào xâu xé nhau như những kẻ thù truyền kiếp ôm hận từ nghìn năm trước. Giữa đống hỗn độn đó, Keen nhanh chóng đứng dậy, gò má cậu sưng vù tím lịm nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng nhìn kẻ đang quằn quại dưới chân mình.

- Đáng đời!

Sea trừng mắt nhìn lên Keen. Trong đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ đầy nguy hiểm. 

Chủ quán sau khi được nhân viên thông báo đã lật đật chạy đến cùng với cảnh sát. 

Cảnh sát ập vào như một cơn lốc. Tiếng còi rú, đèn pin quét loạn xạ, tiếng quát tháo át cả nhạc bass đang dồn dập. Đám đông trong quán lập tức tan tác, ai nấy cũng co rúm lại nép vào góc tường. Chỉ có đám Hazer hai khoa vẫn còn đang hăng máu, vài đứa vẫn cố giằng co đến phút cuối cùng mới chịu buông tay.

Keen bị một viên cảnh sát cao to vai u thịt bắp túm lấy cổ áo xách ra bên ngoài. Trước khi đi cậu vẫn cố ngoái đầu lại, nhếch mép cười khẩy về phía Sea. Sea thì bị hai viên cảnh sát khác xốc nách lôi đi, thân hình cao lớn giờ đây hơi gập xuống, mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Sea không thèm để ý đến sự khiêu khích trắng trợn của Keen mà chỉ cắn chặt răng, cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng trên gương mặt đã méo xệch vì đau.

Cả hai nhóm bị nhồi nhét vào hai xe cảnh sát riêng biệt chở thẳng về đồn.

Tại đồn, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Cả đám ngồi thành hai hàng đối diện nhau trên hai dãy ghế dài bằng gỗ. Đám nhóc năm nhất mặt cắt không còn một giọt máu, đám năm 3 năm 4 thì thành thật ngồi ngay ngắn ra vẻ ngoan ngoãn. Bọn này trông có vẻ lành lặn, ít bị xước xát hơn so với đám Hazer năm hai, bởi đám Hazer năm hai chính là mấy đứa đấm nhau hăng nhất, đứa nào đứa nấy toàn thân mang theo cơ số vết thương lớn nhỏ, giờ đang ngồi suýt xoa vì đau. 

Đám năm nhất là do còn non, nào dám gây hấn thật sự, chỉ dám quơ quào vài đường coi như có tham gia. Còn đám cáo già năm 3 năm 4 vì có kinh nghiệm từ trước nên toàn lựa chỗ khuất mà ra tay, trông bình thường chứ cởi áo ra một cái thì bảo đảm bụng lưng bầm tím đen. 

Viên cảnh sát trưởng phụ trách ca trực đêm bước vào, tay cầm xấp biên bản phát cho từng đứa, cất giọng lạnh tanh:

- Tên tuổi, địa chỉ. Khai hết đi. Sau đó gọi người nhà đến bảo lãnh.

Không một ai nhúc nhích. Gọi người nhà? 

Điên à?

Chỉ nghĩ đến cảnh bố mẹ nhận điện thoại lúc nửa đêm rồi hay tin con trai bị bắt vì đánh nhau ở quán bar, cả đám đã thấy cổ họng nghẹn lại.

Không một đứa nào dám nhấc điện thoại gọi đi.

Cuối cùng, đứa duy nhất còn tỉnh táo tương đối cũng như lành lặn nhất là Aston phải gọi cho thầy Kai.

Hai mươi phút sau thầy Kai xuất hiện, mặt hằm hằm, mái tóc rối bù vì bị đánh thức giữa đêm. Thầy quét mắt một lượt qua hai dãy sinh viên ngồi im thin thít, rồi thở dài ngao ngán:

- Cả lũ các em... đúng là giỏi thật đấy! Nhà trường đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà vẫn gây ra chuyện lớn đến thế này.

Không ai dám lên tiếng đáp lại.

Thầy Kai tiến đến nói chuyện với viên cảnh sát trưởng:

- Tôi thay mặt bọn nhỏ xin lỗi mọi người. Tụi nhỏ còn trẻ người non dạ nên không biết cách kiểm soát sự nóng tính của mình. Tôi đến để bảo lãnh cho tụi nó.

Rồi thầy quay sang đám sinh viên thương tích đầy mình của mình, gương mặt đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống:

- Các em là sinh viên đại học, không phải trẻ mẫu giáo. Hôm nay phá lệ một lần này thôi. Tự đóng tiền phạt, tự hòa giải trước mặt cảnh sát đi. Làm cho đàng hoàng, đừng để tôi phải nghe thêm chuyện gì nữa.

Một viên cảnh sát trung niên bước đến thu lại những tờ khai biên bản và tiền nộp phạt đính kèm cho tội gây rối trật tự nơi công cộng của cả đám.

- Bây giờ hai nhóm hòa giải, xin lỗi lẫn nhau đi. Xong thì nộp tiền phạt rồi đi về. Thầy các em bảo lãnh cho các em xong rồi.

Keen nhìn Sea, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh gợi đòn, mặc kệ bên má trái sưng tấy vẫn còn đang đau âm ỉ:

- Thế nào? Mày xin lỗi trước đi. Tao tha thứ.

Sea nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần nín nhịn cơn đau từ bộ vị khó nói, nghe câu trêu ngươi của Keen thì buộc phải mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tên Head Hazer Kỹ Thuật phía đối diện.

- Mày mới là đứa phải xin lỗi trước. 

Như nghe phải chuyện bất khả thi, Keen bật cười lớn: 

- Ai trước cơ? Tao á? Mày nằm mơ à?

Nhưng rồi như chợt nghĩ ra ý xấu gì đó, Keen đổi giọng:

- Được thôi! Tao xin lỗi vì đã để mày sống sót đến giờ. Xin lỗi vì lỡ triệt đường con cháu sau này của mày nhé!

Sea khẽ hừ một tiếng trong cổ họng trước lời khiêu khích của Keen.

Viên cảnh sát đứng ra làm chứng cho cuộc hòa giải chỉ có thể lắc đầu trước sự không ai chịu thua ai của hai đứa cầm đầu này, ông quát nhẹ:

- Đừng có giỡn mặt! Xin lỗi đàng hoàng cho tôi, không thì ở lại đây tiếp!

Cuối cùng, dưới sức ép, cả hai đành miễn cưỡng mở miệng nói lời xin lỗi thực sự với nhau. Keen là người lên tiếng trước, giọng cộc lốc:

- Tôi xin lỗi vì đã gây rối.

Sea nhìn Keen thêm vài giây rồi cũng mở miệng chậm rãi thốt lên:

- Tôi cũng xin lỗi vì đã gây rối. 

Tất nhiên chẳng ai trong hai người tin lời xin lỗi ấy là thật lòng thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co