Truyen3h.Co

SEAKEEN - LOVE ERROR

Chương 12

Yueliang58

Mười ngày bị phạt đi tình nguyện ở bản Na trôi qua nhanh như một cơn gió. Từ những buổi sáng dậy sớm dọn đường, khơi suối, đến những ngày leo nóc nhà sửa mái lá, hay những buổi dạy trẻ con ở bảng làm toán làm văn, cả đoàn đã trở nên thân thuộc gắn bó với nơi này. Thế mà hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Bản Na quyết định tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để tiễn biệt đám "con cháu" về lại thành phố. Sân nhà văn hóa bản được dọn sạch, trải chiếu tre, bếp lửa cháy đỏ rực giữa sân, mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt khiến ai cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Như đã từng hứa hẹn với nhau vào ngày đầu tiên đến đây, những vò rượu cần được ủ từ gạo nếp cái hoa vàng kết hợp với men lá rừng thơm nồng được mang ra đặt ở giữa, quyết vắt kiệt đám sinh viên say bí tỉ mới thôi.

Bác Chai đứng giữa sân, đại diện cho cả bản bắt đầu bài phát biểu:

- Cảm ơn các cháu đã đến giúp bản Na ta! Mười ngày ngắn ngủi nhưng các cháu đã làm được bao nhiêu việc giúp đỡ cho bọn ta. Hôm nay cứ vui hết mình nhé! Bắt đầu bữa tiệc thôi nào!

Tiếng vỗ tay vang dội kèm theo những tiếng hò reo, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người bắt đầu nhập tiệc thưởng thức những món ăn thịnh soạn được làm từ đặc sản ở đây. Đám sinh viên là nhân vật chính trung tâm nên mọi người vô cùng quan tâm, đồ ăn được gắp cho đầy ắp cả chén.

Khi bữa tiệc đã trôi qua được một nửa, những vò rượu cần bắt đầu lên sàn. Các trưởng bối đại diện khơi ngụm rượu đầu tiên, để rồi sau đó là chén chú chén anh tấp nập không ngớt.

Đám sinh viên mới trưởng thành tất nhiên đam mê mấy cuộc vui nhậu nhẹt này nhất, vả lại đã từng hứa hẹn xả láng vào ngày cuối nên đứa nào đứa nấy đều chẳng vướng bận gì, nốc rượu như nước lã, ai mời cũng đều trăm phần trăm cạn sạch. Đừng nói mày không uống thì ai ép mày được, hôm nay ở đây, tụi nó ép nhau thật, cầm chén rót rượu tận mồm nhau luôn đấy.

Qua ba tuần rượu, mấy đứa tửu lượng kém đã ngoắc nghẻo vật vờ nằm bệt ra. Keen là một trong số đó. Đã tửu lượng kém thì chớ, Keen còn được dân bản vô cùng yêu mến vì tính cách rạng rỡ của mình nên người đến mời rượu tấp nập không ngớt. Cậu chịu hết nổi, lẻn vào một góc ở nhà văn hoá đánh một giấc.

Đến khi Keen mở mắt thức dậy, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cậu nhìn ra bên ngoài, mắt trợn ngược khi thấy một vài đứa bạn sức trâu nghìn chén không say vẫn đang ngồi uống với các chú các bác. Mấy đứa khác đã quắc cần câu, giờ đang nằm ngủ la liệt trong này.

Keen lay vai mấy đứa giặc đang nằm ngủ vắt lưỡi bên cạnh: 

- Dậy! Có đứa nào tỉnh không? Về nhà với tao đi!!!

Chẳng đứa nào nhúc nhích, tụi nó đang ngáy khò khò, có đứa còn quơ quào hất tay Keen ra. Ngoài sân, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, tiếng cụng ly chén vẫn vang lên đều đặn. Keen lảo đảo đứng dậy, đầu óc còn choáng váng, bước ra bên ngoài hiên nhà. Gió đêm vùng núi mát lạnh phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo thêm đôi chút.

Keen suy nghĩ, xem phần trăm mình tự đi về mà không thần hồn nát thần tính, rón rén sợ sệt ma cỏ quỷ quái là bao nhiêu. Cậu nhìn khoảng trời xanh đen lắp lánh ngàn ánh sao trên cao, lắng nghe từng tán cây lay động theo gió mang theo âm thanh của côn trùng kêu rả rít. Keen chép miệng. Đừng nghĩ nữa, đó là chuyện không thể nào. Cậu quay lại, quyết tâm lôi vài đứa về cùng cho bằng được. 

Keen cúi xuống nắm lấy tay đứa bạn thân nhất của mình - Aston - kéo mạnh một cái. Aston bị đau nên đành phải lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè:

- Chời ơi.... tha cho tao đi... 

Keen bĩu môi, lắc lắc bạn: 

- Mày bỏ rơi tao hả? Về với tao đi mà~~~

Aston mềm oặt ngả người xuống sàn nhà, giọng điệu như sắp hết hơi tới nơi:

- Mày... tự lo đi... tao quắc rồi... ngủ tiếp đây!

Keen ngồi phịch xuống, mặt méo xệch đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm đứa nào trông có vẻ tỉnh táo một chút để cùng về. Nhưng dường như không có ai cả. Keen không dám đi một mình, đường về nhà sàn ở cách nơi này một đoạn khá xa, phải đi qua rừng tre tối om. Cậu đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện ma mà tụi bạn kể đêm hôm nọ, một nỗi sợ hãi dâng trào trong tâm trí. 

Đúng lúc đó, Sea rời bàn rượu bước vào bên trong nhà văn hóa. Cậu tỉnh táo hơn hẳn tất cả đám bạn bởi do tửu lượng tốt cộng với việc uống có chừng mực, không bị cuốn theo cuộc vui. Sea nhìn thấy Keen ngồi co ro một góc bên cạnh Aston đang nằm ngủ xải lai, mặt tái mét, khóe môi rũ xuống như đang giận dỗi.

Sea bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Keen, chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng vang lên:

- Sao không ngủ tiếp đi? Khó chịu ở đâu hả?

Keen ngẩng lên, nhìn thấy Sea thì ánh mắt sáng lên lấp lánh. Cậu nắm ngay lấy tay áo Sea, lay lay.

- Tao muốn về nhà sàn ngủ. Nhưng mà tao không dám đi một mình.

- Ngủ ở đây không được hả?

- Không muốn, tao chỉ muốn về nhà sàn ngủ thôi.

- Tại sao? 

- Không biết. Tao muốn về! Tao chỉ muốn về~ Nhưng mà tao sợ ma lắm~~~

Đối đáp một hồi, Sea biết ngay con mèo này vẫn còn trong cơn say, giờ chỉ đang nhõng nhẽo. Cậu nhìn Keen một lúc, rồi khẽ thở dài, khóe miệng cong lên một nụ cười nhỏ. Sea đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Keen, dịu dàng dỗ dành:

- Ừ. Vậy tao đưa mày về.

Keen nghe đến đây thì nở nụ cười rạng rỡ, loạng choạng đứng dậy. Nhưng cơn say khiến cậu không thể đứng thẳng, xiêu vẹo ngả nghiêng rồi dựa hẳn vào người Sea. Sea khoác tay Keen qua vai, đỡ cậu bước ra ngoài sân.

Java nhìn thấy hai người liền lập tức reo lên, giọng đầy phấn khích:

- Ê ê ê! Sea Keen! Đừng có lén lút chuồn về chứ! Lại đây uống tiếp nào bạn!

Mấy đứa khác trên bàn nhậu cũng hùa theo, giơ chén rượu lên cao:

- Uống! Uống! Bọn mày không uống là không nể mặt bọn tao rồi!

Sea liếc nhìn một đám bợm rượu trước mặt, định mặc kệ lời chèo kéo của chúng nó. Nhưng khổ nổi trên bàn nhậu vẫn còn một vài vị trưởng bối cũng đang nhìn hai đứa với ánh mắt cỗ vũ, Sea thở dài, giơ tay nhận lấy chén rượu, định bụng xử xong chén của mình rồi sẽ uống hộ thay Keen luôn. Nhưng không để cậu kịp hành động, Keen đã nhanh tay đoạt lấy chén rượu dành cho mình, một hơi cạn sạch.

Cả đám reo hò, lại rót thêm cho Keen một chén nữa. Phải đến chén thứ ba thì Keen mới được buông tha. Như đã từng nói, rượu cần ngọt dịu nhưng hậu cay nồng, khiến người ta say từ từ. Đầu óc Sea giờ phút này cũng bắt đầu choáng nhẹ. Sự tỉnh táo vớt vát lại từ giấc ngủ ngắn của Keen bay sạch sành sanh, tâm trí cậu lại bắt đầu quay cuồng.

Sea liếc đám bạn không biết giới hạn một cái sắc lẹm rồi gật đầu chào các vị trưởng bối, cậu vòng tay ôm eo Keen, giữ cho người đứng vững.

- Cháu đưa bạn về! Mọi người ở lại uống tiếp đi.

Ashi ôm chén rượu, vẫy vẫy tay:

- Về đi! Khỏi đợi cửa bọn tao luôn nhớ... bọn tao sáng đêm nay luôn... ợ....

Sea đỡ Keen bước ra khỏi sân tiệc. Con đường mòn trước mặt nhờ có ánh trăng chống đỡ nên phần nào giúp Sea định hướng được đường đi. Đêm đã khuya lắm rồi, không gian xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng râm ran. 

Thật lòng mà nói, khung cảnh này thực sự rất đẹp và bình yên. Nhưng đối với mấy đứa sợ ma như Keen, chỉ cần nơi nào không có ánh mặt trời thì nơi đó trở nên đáng sợ ngay liền. Cậu bám chặt lấy Sea, đầu rúc vào ngực người ta, bước đi hoàn toàn dựa vào cảm giác dẫn dắt chứ không dám ngẩng mặt nhìn đường. Keen sợ đang đi thì đột nhiên sẽ có thứ gì đó nhảy ra hù dọa cậu.

- Sea ơi!

Keen thì thầm, giọng nũng nịu.

- Sao đấy!

- Không có gì, tao gọi cho đỡ sợ thôi!

- Sợ gì chứ. Có tao đây rồi.

Keen ngẩng lên nhìn Sea, mắt long lanh dưới ánh trăng:

- Không ngờ mày tốt với bạn bè như vậy đấy. Trước giờ tao tưởng mày đáng ghét lắm cơ!

Sea khẽ cười, chất giọng trầm thấp phả hơi vào tai Keen:

- Mày tưởng tao đáng ghét thì tao cũng tưởng mày phiền phức. Coi như hòa nhau đi. Nhưng mà...

Sea bỏ dở câu nói khiến Keen tò mò hỏi lại:

- Nhưng mà cái gì?

Sea lắc đầu, không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. 

"Nhưng mà bây giờ thì khác."

Hai người đi qua đoạn đường mòn quen thuộc, rồi rẽ vào lối nhỏ ngang qua rừng tre dẫn về nhà sàn. Rặng tre già hai bên đường lay động dưới ánh trăng, nhành lá đung đưa theo ngọn gió mát lạnh. Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ trong lùm tre, nghe như tiếng thét của người phụ nữ.

Keen lập tức sợ đến cứng người, da gà da vịt nổi lên rần rần. Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị, con ma lai cụt đầu bộ lòng treo lủng lẳng, ma cà rồng răng nanh dài ngoằng miệng đầy máu,... Keen run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ không dám phát ra tiếng động, hốc mắt bắt đầu dâng lên ầng ậc nước.

Cảm nhận được sự sợ hãi của con mèo đang ôm chặt cánh tay mình, Sea trở người ôm Keen vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng Keen, vừa dỗ dành vừa trấn an. Giọng Sea trầm thấp, khàn khàn, chỉ đủ để lọt vào tai Keen:

- Không sao đâu. 

Cả hai nín thở, căng tai lắng nghe. Tiếng rên rỉ, than khóc mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Sea sợ có chuyện không hay, tiến lại gần hơn một chút, kéo Keen nép vào một góc khuất. Qua kẽ lá lay động, dưới ánh trăng sáng vằng vặc rõ như ban ngày, cả hai nhìn thấy một đôi nam nữ - chàng trai cao lớn, cơ bắp săn chắc và cô gái da trắng mịn màng, thân hình mềm mại - đang quấn quýt nhau say đắm. Chiếc váy mỏng của cô gái đã bị kéo tụt xuống tận mắt cá, để lộ cặp đùi thon dài run rẩy. Đôi tay rắn rỏi của chàng trai lướt khắp cơ thể cô, vuốt ve, bóp nhẹ, rồi luồn vào giữa hai chân khiến cô gái cong người, phát ra tiếng rên dài đầy khoái cảm.

- A... ư.... đừng mà..... Sẽ có người thấy mất~

- Đừng lo, đêm nay quanh đây không có ai đâu. Mấy đứa nhóc sinh viên ở nhà văn hóa hết rồi!

Chàng trai thì thầm, giọng khàn đặc dục vọng, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực trần của cô qua lớp áo mỏng đã xộc xệch.

Sea phản xạ nhanh như chớp. xoay người đưa tay che mắt Keen lại. Giờ thì hai người đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Sea kéo Keen quay trở lại đường đi, bước vội về phía trước, tiếng rên đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng và những âm thanh ướt át đầy kích thích vẫn không ngừng vọng lại sau lưng.

Keen đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Lớn tới từng này, dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi, Keen đương nhiên biết hai người họ đang làm gì. Cậu cố gắng xua đi những hình ảnh vừa lỡ thấy được, nhưng chúng cứ hiện lên rõ mồm một trong đầu mỗi khi gió mang theo tiếng động ám muội từ phía ấy qua đây. Cơn say chếch choáng khiến cơ thể cậu nóng ran, một luồng nhiệt bỏng rát lan từ bụng dưới lan ra khắp toàn thân. Keen vô thức siết chặt cánh tay Sea hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi môi khẽ run.

- Sea. Về nhanh đi. Ngại quá!

Sea không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Keen. Qua lớp áo mỏng, Sea có thể cảm nhận rõ nhịp thở nặng nề của Keen, và cả nhiệt độ nóng hổi bên dưới lớp áo. Hơi thở của Sea cũng bắt đầu nặng nề, trở nên gấp gáp. Cảnh tượng vừa rồi cộng với men rượu đã khiến dục vọng trong người Sea trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu liếc Keen một cái. Keen bây giờ mặt đã đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, hàng mi run run, đôi môi đầy đặn hé mở thở ra những hơi thở dồn dập.

Sea khẽ thầm chửi thề một tiếng "chết tiệt" trong lòng.

Đoạn đường từ rừng tre về nhà sàn vốn dĩ chỉ mất vài phút, nhưng đối với Sea lúc này, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, nhất là khi bàn tay cậu đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Keen, cảm nhận rõ sự run rẩy và nhiệt độ nóng bỏng phát ta từ da thịt người bên cạnh. 

Chiếc cầu thang gỗ của nhà sàn hiện ra dưới ánh trăng như lối thoát duy nhất cho sự bối rối tột độ của cả hai. Sea gần như nửa bế nửa dìu Keen bước lên những bậc thang rung rinh, tiếng gỗ kêu cọt kẹt trong đêm thanh vắng vang lên chói tai, làm tăng thêm sự hồi hộp đang bóp nghẹt lồng ngực.

Vừa bước chân vào bên trong, Sea không vội buông Keen ra. Cậu xoay người, một tay giữ chặt eo Keen, tay kia nhanh chóng chốt cửa lại. Tiếng "cạch" của then cửa rơi vào ổ khóa vang lên khô khốc, chính thức ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Trong không gian tối mờ của nhà sàn, chỉ có vài vệt trăng mảnh dẻ len lỏi qua ô cửa sổ. Không khí bên trong nóng bỏng lạ thường. 

Keen vội giãy người ra khỏi cái ôm của Sea. Cảm giác nóng hổi từ bàn tay Sea xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu thấy râm ran như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

- Bật đèn lên đi, tối quá!

Keen loạng choạng, giọng nói hơi run vì chếch choáng, cậu định bước về phía vách tường tìm công tắc đèn nhưng một bóng đen cao lớn đã nhanh hơn, bước đến chắn ngang tầm mắt. Keen giật mình lùi lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác:

- Mày... mày định làm gì?

Sea không trả lời, chỉ lẳng lặng tiến thêm một bước. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây, mỗi lần Sea nhích tới, Keen lại lùi, cho đến khi lưng cậu chạm mạnh vào vách gỗ lạnh lẽo ngay góc nằm ngủ quen thuộc. 

- Sea... dừng lại.

Keen nuốt nước bọt, đưa bàn tay chống lên lồng ngực vững chãi của người đối diện, cố tạo ra một khoảng cách an toàn. Keen có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của Sea qua lớp vải, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng mình.

Sea mỉm cười. Một tiếng cười trầm thấp, khàn đặc bật ra từ cổ họng, mang theo sự nguy hiểm của loài dã thú đã hoàn toàn khóa chặt con mồi vào tầm ngắm. Sea bắt lấy cổ tay Keen, tay còn lại chống ngang bên tai cậu, giam hãm cậu trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa lồng ngực mình và vách gỗ. 

- Tránh ra.

Keen gằn giọng, đôi mắt mờ mịt vì hơi men cố trừng lên đầy hung hăng để che giấu sự yếu thế. Cậu giãy giụa, cố rút tay khỏi sự kìm hãm nhưng lực tay của Sea giống như xích sắt vậy, càng vùng vẫy càng siết chặt. 

Sea hơi nghiêng đầu, lọn tóc mái rủ xuống che bớt ánh nhìn sắc lẹm, giọng nói mang theo ý vị khiêu khích rõ rệt. 

- Nếu tao không tránh thì sao? Mày định làm gì tao, hửm?

Lời khiêu khích ấy như mồi lửa châm vào tính khí nóng nảy đang bùng lên bởi men rượu của Keen. Cậu nghiến răng, lấy đà giơ chân định tung cú lên gối hiểm hóc vào hạ bộ đối phương, chính là chiêu thức mà cậu từng dùng ở quán bar dẫn đến hình phạt đi tình nguyện ở nơi này. Thế nhưng, Sea dường như đã đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu. 

Nhanh như chớp, Sea buông tay Keen ra. Bàn tay to lớn nóng hổi chộp lấy bắp đùi đang đưa lên của Keen, giữ chặt nó lại giữa không trung.

- Một chiêu không dùng được hai lần đâu ngốc ạ!

Sea ghé sát môi thì thầm vào tai Keen, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến toàn thân Keen tê dại, tim đập loạn nhịp đến mức sắp vỡ tung. Bắp đùi bị Sea nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp quần mỏng, khiến toàn thân Keen nóng ran như lửa đốt. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, giọng nói đã mất đi vẻ đanh thép, thay vào đó là sự run rẩy không cách nào che giấu.

- Buông tao ta! Tao... tao đấm mày thật đấy! Mày điên rồi Sea! Thả ra ngay!

Trong bóng tối nhập nhẹm, ánh mắt Sea không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường trực. Thay vào đó là một ngọn lửa dục vọng rực cháy, đầy chiếm hữu và cuồng nhiệt đang bị kiềm nén đến cực hạn. Bàn tay đang giữ lấy đùi Keen khẽ siết mạnh một cái rồi lại từ từ thả lỏng. Sea cúi xuống, áp trán mình vào trán Keen, đầu mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở cả hai cùng hòa quyện. Ánh mắt Sea tối sầm, tràn ngập khát khao, như vực sâu muốn nuốt chửng lý trí:

- Chắc tao điên thật rồi! Mày làm tao phát điên lên được!

Đôi mắt Keen mở to, nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen láy sâu thẳm của Sea. Cơn say không còn khiến cậu buồn ngủ mà nó biến thành một loại chất xúc tác khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Trong cái tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ của căn nhà sàn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Keen có thể đếm được từng nhịp đập hối hả nơi lồng ngực Sea, cùng sự dao động kịch liệt trong ánh mắt đối phương.

- Mày nói cái quái gì vậy, tao không hiểu. Thả ra, tao muốn ngủ.

Keen cố dùng chút sức tàn để đẩy vai Sea. Nhưng Sea không buông. Ngược lại, bàn tay đang giữ lấy đùi Keen trượt dần lên phía trên, siết nhẹ lấy eo cậu, kéo sát hai cơ thể lại gần đến mức không còn một kẽ hở. Sea vùi mặt sâu vào hõm cổ Keen, hít hà mùi hương cơ thể ấm áp quyện lẫn với mùi rượu cần nồng nàn còn vương trên da thịt. Hơi thở nóng bỏng phả ra từng đợt, khiến Keen nổi gai ốc từng cơn, từng thớ cơ bắp run lên không kiểm soát.

Giọng Sea trầm khàn, mỗi từ thốt ra đều rung động trực tiếp lên màng nhĩ Keen, mang theo cả sự tuyệt vọng và khao khát cháy bỏng đến mức gần như đau đớn:

- Mày thực sự không hiểu sao? Những gì tao đối với mày mấy ngày qua mày thực sự không nhìn ra chút gì sao? 

Keen ngẩn người, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.

- Mày nghĩa tao là loại người sẽ làm thế với bất kỳ ai sao?

Keen choáng váng, sự bối rối dâng đến cực điểm. Những mảnh ký ức về sự quan tâm chăm sóc của Sea suốt mấy ngày qua hiện lên rõ mồn một, khiến trái tim cậu run rẩy dữ dội. Keen thấy đầu óc mình trống rỗng, cơn say làm cậu không thể suy nghĩ logic, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn hòa lẫn với thứ cảm xúc lạ lùng đang dâng trào từ sâu thẳm.

Sea nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Keen, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng bừng, rồi ngón cái khẽ lướt qua đôi môi đầy đặn đang hé mở vì ngạc nhiên của đối phương. Sea dừng lại một nhịp, khẽ khàng hỏi bằng tông giọng trầm thấp, khàn đặc dục vọng nhưng lại mang theo một sự cầu khẩn dịu dàng xen lẫn dụ dỗ đầy mê hoặc:

- Keen... tao hôn mày được không?

Câu hỏi dịu dàng ấy chạm nhẹ trái tim đang đập loạn của Keen, khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Trong cơn say chếch choáng, nhìn gương mặt điển trai với những đường nét sắt sảo đang phóng đại trước mắt, Keen cảm thấy mình như bị thôi miên, đôi môi vô thức hé mở như mời gọi. Keen khẽ nhắm mắt lại, một tiếng "Ừ" nhẹ bẫng tựa hơi thở thoát ra từ kẽ môi.

Không để con mồi có cơ hội hối hận, Sea cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, phủ lên môi Keen một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ đầy nâng niu, nhẹ nhàng. Nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm ngọt ngào và sự đón nhận không phản kháng từ Keen, sợi dây lý trí cuối cùng trong Sea lập tức đứt phựt. Nụ hôn chuyển từ thăm dò sang chiếm đoạt chỉ trong chớp mắt. 

Sea bắt đầu hôn sâu hơn, tham lam và đầy cuồng nhiệt. Cậu gặm nhấm, mút mát đôi môi mềm mại của Keen như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của đối phương. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Sea len lỏi vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi Keen, khuấy đảo mọi ngóc ngách, cướp đi toàn bộ dưỡng khí.

Cảm giác bị chiếm đoạt hơi thở vừa khiến Keen sợ hãi, vừa mang lại một khoái cảm tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận gót chân. Cậu bị hôn đến mức nhũn cả người, đôi tay vô thức vòng lên cổ Sea, bám víu lấy vai đối phương như người đuối nước vớ được cọc. 

Sea luồn tay vào mái tóc mềm mại của Keen, giữ chặt gáy cậu, vị rượu cần ngọt lịm và cay nồng hòa quyện giữa hai đầu lưỡi, khiến nụ hôn càng thêm phần mê đắm. Không khí trong nhà sàn như bị rút cạn, mọi âm thanh xung quanh đều bị triệt tiêu, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át và tiếng thở dốc dồn dập cùng nhịp tim đập loạn xạ như trống trận.

Trong cơn mê muội, Sea bất ngờ nhấc bổng Keen lên. Sự hẫng hụt đột ngột khiến Keen giật mình, theo phản xạ tự nhiên, cậu quắp chặt hai chân vào hông Sea để không bị ngã. Tư thế ám muội này khiến phần nhạy cảm của cả hai ép sát vào nhau qua lớp vải mỏng, một luồng điện xẹt qua khiến đại não Keen trắng xóa.

Sea sải bước chân vững chãi về phía tấm nệm mỏng trải ở góc phòng.

Khi lưng chạm vào lớp nệm êm ái, Keen khẽ rùng mình. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, soi rõ vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng của cả hai. Keen nằm đó, tóc rối bù, đôi mắt nhòe đi vì kích động, đôi môi sưng đỏ bóng loáng, má ửng hồng, ngực phập phồng dưới lớp áo phông đã xộc xệch. Sea chống hai tay hai bên đầu Keen, tách nụ hôn ra trong giây lát để nhìn ngắm "chiến lợi phẫm" của mình với ánh mắt đầy thỏa mãn và nguy hiểm. Một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn kết nối giữa hai đôi môi, minh chứng cho sự nồng nhiệt vừa trải qua.

Sea cúi xuống, môi lướt nhẹ từ vầng trán cao, xuống mí mắt đang run rẩy, qua sống mũi thanh tú, rồi dừng lại ngay sát vành tai đã đỏ bừng của Keen. Giọng cậu khàn đặc, mỗi lời nói ra đều kèm theo hơi nóng phả thẳng vào da thịt Keen:

- Đêm nay, mày không chạy thoát được đâu.

⭐⭐⭐

Lái xe tiếp không? Hay cua đồng bò ngang sáng hôm sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co